Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Nếu cậu có dịp ghé thăm lại quán, chắc chắn hai ta sẽ gặp lại nhau lần nữa thôi mà." Takemichi nhìn Manjiro nói nhẹ nhàng như một người bạn đã quen lâu năm.

Rồi Takemichi chúc Manjiro thưởng thức đồ uống ngon miệng, sau đó quay đi để bưng đồ uống khác.

Manjiro nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy thật khó hiểu, tay vừa cầm ly cà phê nhấm nháp hương vị đắng vừa đọc báo trông rất thư sinh.

Một lúc sau, vì quá bận nên khi nhìn lại phía bàn 15, người con trai tóc vàng kia đã rời đi. Takemichi có chút tiếc nuối, nhưng cất lại vào trong lòng để làm việc tiếp.

...

Làm tất bật đến tận 7 giờ tối mới xong, Takemichi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu được phân công dọn dẹp quán rồi mới được phép về nhà, Takemichi thở dài mà làm nốt để về cho sớm.

Cầm cái giẻ lau trên tay, cậu lau hết bàn này tới bàn khác. Khi đến bàn 15, Takemichi thấy có một tờ giấy và một bức ảnh để đó. Không kìm được tò mò, cậu nhặt lên xem.

Khuôn mặt tò mò xem lẫn khó hiểu ban đầu của cậu bỗng chuyển sắc. Trong bức ảnh đó chính là cậu - Hanagaki Takemichi đang mặc đồng phục của quán và làm việc ở quầy pha chế nhưng được chụp từ khoảng cách khá xa. Mất bình tĩnh, cậu xé bức ảnh và đọc nốt tờ giấy được để lại.

Tờ giấy đó ghi: "Cậu chạy nhanh thật đấy, nhưng không biết ai nhanh hơn ai đâu nhé..." và mặt sau tờ giấy ghi đúng địa chỉ nhà trọ của Takemichi làm cậu sợ hãi.

"G-Gã ta lẽ nào... là kẻ bám đuôi gần đây mà mọi người bàn tán tới sao...?" - Takemichi nói lí nhí, tay vò tờ giấy nhỏ kia đến mức nó nhăn nhúm gần rách.

Đúng lúc cậu đang hoang mang và lo sợ thì anh chủ quán đứng đó trách móc cậu:

"Này Takemichi! Em không muốn về sớm hay sao mà còn đứng ngẩn ngơ ra đấy?"

Nhận ra tiếng của chủ quán, cậu giật mình, hấp tấp bỏ bức ảnh bị rách và tờ giấy trên tay vào thùng rác rồi lau bàn nhanh để anh ta không mắng mỏ cậu nữa.

Bỏ qua lời nói của anh chủ quán, đầu óc cậu lại nghĩ về tờ giấy và ai để nó ở đây hơn. Đúng là cách đây khoảng 30 phút, có một người khá là khả nghi ngồi ở đây. Bằng giọng nói, cậu có thể khẳng định chắc nịch rằng người đó là con trai. Anh ta mặc hoodie trùm đầu, đeo kính đen và khẩu trang kín mít. Cậu không để ý nhiều mà chỉ ghi đồ uống anh ta cần rồi quay đi chứ đâu biết anh ta chọn mình làm mục tiêu bám đuôi cơ chứ.

...

Tuy làm xong việc rồi, nhưng vẫn còn gì đó vướng mắc trong lòng Takemichi. Trên con đường về nhà trọ, cậu cứ nghĩ về điều đó mãi.

Chuyện cứ tiếp diễn 3, 4 hôm lận. Nó chỉ khác ở chỗ và cách xuất hiện thôi. Thi thoảng cậu còn tìm thấy một tờ giấy có nội dung sến súa dán ở biển hiệu gần tiệm. Nhưng cậu cũng không thể để điều đó tiếp tục mãi. Takemichi đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát rồi, họ đã vào cuộc nên cậu yên tâm hơn nhiều.

Hôm bữa, có một nhóm nữ sinh trung học đến quán mua vài đồ uống. Takemichi vừa phục vụ vừa nghe được họ xì xào:

"Thấy ghê quá mày ơi, hồi nãy có người nào ở ngoài quán cứ nhìn chằm chằm bọn mình, mặc kín mít toàn đồ đen xì thôi à." Cô gái tỏ ra hoảng loạn.

"Mày không biết hả... Gần đây á, có mấy vụ bám đuôi đấy." Người khác đáp lời, nói nhỏ.

"Thì đã bảo mà... Bọn mình đi thành nhóm thế này cho yên tâm..."

Takemichi im lặng, phục vụ như bình thường nhưng người hơi run nhẹ, đưa đồ uống cho bọn họ:

"Của các em đây, tổng cộng hết 1600 yên nhé."

*Tương đương 293000 nghìn vnđ (đã làm tròn).

Mỗi người nữ sinh kia góp một tí rồi trả tiền cho Takemichi, cậu cảm ơn và nói máy móc câu "Cảm ơn quý khách" nhạt nhẽo. Tiếp khách xong, quán vắng hẳn, không có người nữa. Những lúc như này, Takemichi hay nhìn mông lung khung cảnh của quán, hay nhìn ra chỗ kính mà quán thiết kế, coi như là vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức đồ uống.

Nhìn dòng người qua lại bận bịu quá. Takemichi thấy tâm hồn mình thanh thản hẳn khi thấy cảnh đó.

Nhấm nháp ly Cappuccino từ từ rồi tận hưởng vị của nó, chiếc cốc sau đó nhanh chóng cạn dần. Takemichi vươn vai một cái ngáp ngủ, ly cà phê vừa nãy khiến cậu thấy sảng khoái hơn thế nên khi làm việc, cậu sẽ không cảm thấy buồn ngủ nhiều nữa.

Cậu đang ngồi ghế xoay ở chỗ quầy pha chế, khi xoay người sang bên cạnh để tắt bếp trà đang đun, cậu lỡ lia mắt lên tivi của quán, lúc này là cậu đang bật camera lắp ở ngoài quán để dễ xem hơn, vô tình thấy một người đàn ông đứng nép nép ở chỗ khuất kính, ăn mặc toàn đồ đen nên Takemichi không nhận dạng được, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài để kiểm tra.

...? Lại không có ai cả. Lần trước cũng thế. 

Ảo giác sao. Lạ thế. Không lẽ nào chuồn nhanh vậy?

Thật khó chịu. Bị dòm ngó như này không vui chút nào. Takemichi bắt đầu cảm thấy bực mình và bị phiền toái rồi đấy.

Cậu dậm chân dậm cẳng hùng hổ bước vào trong quán và quyết định bảo anh chủ quán cho bằng được hôm nay phải xin nghỉ sớm, chứ cứ thế này thì cậu không thích chút nào cả.

_End chương 2_

Mùng tuổi các cậu nhaa. Mình chạy deadline tiếp đâyyyy.

À mà bao giờ có đoạn tầng hầm thì mình chưa biết nữa T.T, mình cứ hay kéo dài lê thê lắm, chắc tầm chương 3, 4 gì đó nha.

Chúc mừng năm mới nhé các cậu, thân ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro