vi
"cậu có thích hoa anh thảo không,takemicchi ?"
"tớ đã nghe thầy nói về loài hoa này rồi,có vẻ nó rất đẹp. tớ luôn thích những thứ đẹp đẽ."
em cười nhẹ,sau đó lại ngước mắt lên trời,ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần hạ xuống,mang theo cái nắng nhẹ tươm,cuốn trôi đi làn gió chiều thanh mát của những ngày dài mệt mỏi.
manjirou ngắm nhìn em hồi lâu,con ngươi mơ màng chỉ gói gọn bằng hình bóng bé nhỏ ấy,dẫu vậy nhưng trông em cũng thật cao lớn,mạnh mẽ biết bao.
"trời tối rồi,ta mau về thôi."
"được."
...
"ô takemichi,con về rồi à,ai thế kia?"
một người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa đen tuyền,giọng nói ông nhẹ nhàng pha chút điệu trầm bỗng,đưa mắt hướng về hai cậu bé.
"đây là bạn của con,sano manjirou."
em vừa nói vừa nhìn sang manjirou,cậu ta ngại ngùng chẳng biết nói gì,chỉ lí nhí vài câu chào hỏi rồi cúi đầu không thôi.
gia đình nhà hanagaki khá đơn giản,âm sắc chủ đạo là xanh và trắng,trông rất tươi sáng và hồn nhiên. điều này cũng khiến cho cậu thoải mái được phần nào.
"sano à,nghe họ sao mà quen thế nhỉ? à mà thôi,cháu vào nhà đi."
khuôn mặt ông hiền hậu tô thêm vài nét cười nhoẻn ở khoé môi,đôi tay gầy guộc chỉa hướng vào gian phòng rộng rãi.
"cháu..cháu cảm ơn ạ."
manjirou gật gù vài ba câu rồi nhanh chóng lẽo đẽo sau lưng takemichi tiến về phía trước. ánh mắt dường như đang thể hiện sự lo lắng tột cùng.
...
"này mikey - kun,cho tớ xin số điện thoại của cậu đi,sau này liên lạc cho dễ."
"à được."
cậu nhanh nhẹn lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại nhỏ,nhưng có lẽ nó đã khá cũ so với thời điểm hiện tại,thậm chí còn bị xước một đường lớn ngay màn hình.
"đây này."
"....được rồi,sau này có việc gì thì trao đổi qua điện thoại cho tiện,nhỉ ?"
"ừm."
"cộc cộc"
"là mẹ đây mấy đứa,muốn mang chút bánh và nước cho cả hai này."
"vâng,mẹ cứ vào."
bà nhẹ nhàng mở cửa,khuôn mặt vẫn giữ yên trạng thái tươi cười,ôn nhu đặt đồ ăn xuống và giọng nói được cất lên cũng rất ngọt ngào.
"cháu cứ tự nhiên đi nhé sano."
"vâng ạ."
"lâu lắm rồi mới thấy takemichi dẫn bạn về nhà,chắc hai đứa thân lắm nhỉ?"
"cũng bình thường thôi mà mẹ."
takemichi chỉ biết bất lực mà cười gượng cho qua,dẫu sao thì mẹ của em vốn dĩ đã luôn nhiệt tình như thế, một chút hành động này có lẽ sẽ không là gì đâu.
...
"mai mốt cứ qua bên chú chơi nhé,nhà hanagaki luôn đón tiếp cháu."
ông hanagaki nhẹ nhàng xoa đầu manjirou,chậm rãi đan xen vào những gọn tóc mềm mại của cậu bé giống như một người cha đang quan tâm tới đứa con trẻ của mình. điều này đã khiến manjirou cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết,vì đã rất lâu rồi,cậu không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp của "ông ấy" nữa.
...
"thưa ba mẹ...con mới về."
"mày đi đâu mà bây giờ mới về hả ?! con mẹ nhà mày lại muốn to mồm với tao kìa !! mẹ con chúng mày chỉ có phá hoại thôi,vô dụng như nhau !!"
"..."
cậu câm nín trước những lời nói sắc nhọn từ người bố,chậm rãi tiến về phòng của mình mà không ngoảnh đầu lại.
...
"hức hức ! sao mà tôi khổ thế này hả trời ! cả bố và con đều vô tâm,chẳng thèm ngó ngàng gì tới mẹ nó nữa !!"
trước mắt manjirou là mẫu thân ruột thịt đang ngồi bệt ở góc tường nhà ăn,những tô chén và muỗng đĩa đều vương vãi dưới sàn nhà,và còn dư âm một chút máu đỏ.
"mẹ...mẹ đừng khóc nua-"
"mày im mồm ngay cho tao ! đừng để tao thấy mặt mày !!"
bà vội hét lớn khi vừa nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình,thân hình gắn chặt các vết thương to nhỏ và cổ họng đã khô rát,chỉ văng vẳng những lời nói khó nghe.
cậu đứng trời trọc ở đó,ngắm nhìn người mẹ đang tuyệt vọng cùng mái tóc rối xù,manjirou nắm chặt vạt áo mỏng,đôi tay run run thấm đẫm mồ hôi như chết nghẹn mà không thể khóc,không thể hét lên để cầu cứu cái số phận khốn đốn này.
"ước gì tôi chưa từng sinh ra trên đời này nhỉ ? takemicchi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro