v
"vết thương khá nặng đấy,lần sau đừng đánh nhau như thế nữa. xong rồi."
"vâng em cảm ơn."
manjirou vui mừng thả lỏng bàn tay đã hằn in những vết móng,mồ hôi cũng dần ngưng tụ lại,thay vào đó là khuôn mặt giãn nở tươi rói sau một trận bối rối kịch liệt.
"thấy chưa,tớ không sao mà. đừng lo nhé."
trên đường đi,cậu cứ áy náy mãi,tay thì đỡ còn miệng cứ ríu rít xin lỗi em không ngừng,ngay cả takemichi cũng chưa kịp nói gì nên câu.
...
"đến đây là được rồi,cảm ơn sano đã đưa tớ về. tạm biệt."
"ưm.."
manjirou gật nhẹ,cho tới khi bóng lưng của em khuất dần về phía trước. cậu mới chợt thở dài,xoay người lại rồi tiến thẳng sang con hẻm bên kia.
...
"leng keng leng keng.."
tiếng chuông quen thuộc cất lên trong không gian yên tĩnh tối mặt,cậu nhẹ nhàng bước đến.
"kem...?"
"ô cháu bé! muốn mua kem sao?"
cậu ngập ngừng nhìn vào từng chiếc khay đựng kem mát lạnh,chúng nhiều loại đến nỗi manjirou không thể đếm hết được,dù vậy nhưng anh chàng vẫn nhớ về hương vị của hôm qua.
"cháu muốn mua kem socola bạc hà.."
"vậy đợi chút nhé."
"hôm nay nhóc hanagaki không đi cùng cháu à?"
ông chú vừa làm kem vừa nói,để ý nhìn bên cạnh manjirou không có ai,thằng bé này hôm qua mới đi cùng takemichi đây mà.
cậu lắc đầu.
"không ạ..."
xoay sở một hồi cuối cùng cũng đã xong,manjirou bước tiếp đến cuối con hẻm,ánh đèn thấp thoáng soi rọi cả dãy đường.
"sau này mình sẽ mua kem để tặng lại cho takemicchi.."
...
một ngày đẹp trời lại bắt đầu,ánh nắng vàng toả ra thành các tia sáng ấm áp chớm nở vào mùa đông,hoà quyện cùng bầu khí mát rượi của sương sớm,đọng lại trên những tán lá khô xanh đậm màu.
phòng học nhỏ bao quanh bằng tấm kính,nhẹ nhàng ươm lên mảng nắng tinh mơ,xuyên qua khoảng không "vô hình",nằm trọn vào làn da mềm mịn,mơn trớn của em.
giấc ngủ âu yếm tựa những trang sách vở,thời tiết này thật khiến con người ta chỉ muốn chìm mãi trong cơn mộng dịu dàng.
"này trò hanagaki ! dám ngủ gục trong tiết của tôi ư !?"
"eh ?"
takemichi mơ màng dụi dụi hai khoé mắt còn vương lại những giọt lệ,em vẫn chưa kịp định hình được khung cảnh xung quanh. những đứa trong lớp còn đang cười giễu em kìa.
"dạ...thưa thầy..."
"trò có biết môn tự nhiên này rất khó không ? mà trò còn ngủ như thế ?"
"dạ...em xin lỗi thầy.."
"tôi phạt trò ra ngoài đứng hết tiết cho tôi ! đây không phải là lần đầu tiên tôi nhắc trò."
...
"đúng là chán thật mà."
takemichi ủ rũ hất chân xuống sàn nhà trơn trượt,em đã đứng đây được 20 phút rồi.
cảm giác tê nhức ở phía mu bàn truyền lên thân thể khiến khuôn mặt em thêm phần nhăn nhó,các ngón chân dần đỏ tấy vì quá hầm.
"ô takemicchi ?"
"heh ?"
em xoay mặt sang,theo hướng tiếng nói của đối phương.
"yo sano !"
"cậu làm gì mà đứng ngoài cửa lớp thế ?"
manjirou không nhanh không chậm bước về phía em,trên tay còn cầm một quyển sách khá dày,và trông rất cũ kỹ.
"do tớ ngủ gục trong lớp nên bị thầy đuổi thôi"
em nói với chất giọng ngượng ngùng,đúng là chẳng còn gì bằng khi gặp được người quen trong tình cảnh như thế này cả.
"mà cậu cũng ra đây làm gì ?"
"tớ chỉ xuống thư viện để trả sách thôi. không biết đây là lần thứ bao nhiêu takemicchi bị đuổi ra khỏi lớp rồi nhỉ ?"
cậu vừa đùa vừa giơ tay ra giả vờ đếm từng ngón. cố tình gây kích động cho takemichi.
"thôi đi nhé,lo mà xuống thư viện đi."
em giận dỗi quay mặt sang chỗ khác,chẳng thèm để ý đến manjirou nữa.
"nào nào đừng vậy chứ,ra về tớ sẽ mua kem cho cậu nhé ?"
"chắc ?"
"tất nhiên."
"vậy còn được."
cậu nhân cơ hội xoa đầu em vài cái rồi sau đó chạy mất hút, để lại takemichi ngơ ngác chẳng biết sự việc gì.
...
"reng...reng...reng..."
tiếng chuông cuối giờ báo hiệu đã kết thúc một ngày học vất vả dành cho các học sinh trong trường. cũng nhờ thế mà em được thoát khỏi sự nhục nhã này.
vội vã dọn dẹp đống sách ngỗn ngang ở bàn học,em nhanh chóng chạy đến bên cửa lớp.
không ngoài dự đoán,manjirou đã đứng đó từ trước rồi. lần nào cũng thế,cậu ấy luôn là người nhanh nhất.
"mau lên,tớ còn mua kem cho cậu."
"rồi rồi."
...
"hửm? sao lại đứng im thế ?"
"đau chân quá..."
em ngồi dựa xuống bậc thềm,sắc mặt nhăn lại vì phần dưới trở nên đau nhức.
manjirou đi đến chỗ em,nhẹ nhàng cởi chiếc giày bata trắng vương vấn chút bụi bẩn. phát hiện các ngón chân đã bầm tím rất nhiều và lốm đốm vài phần đỏ máu. có lẽ là do chấn thương khi nãy,em đã đứng quá lâu trong tiết học mà.
nhìn thấy cảnh tượng này,cậu không khỏi xót xa cho người bạn của mình. dứt khoát nói
"này,mau leo lên lưng tớ đi."
manjirou khom người xuống,phần lưng đối diện với khuôn mặt của em,điều này làm takemichi rất ngại ngùng và cũng khó từ chối.
"không sao đâu,cứ lên đi."
em cứ băn khoăn mãi,nhưng cuối cùng vẫn bị cậu chàng thuyết phục cho ra trò.
...
trên đường đi,takemichi cứ luyên thuyên đủ điều với cậu.
"nhanh quá nhỉ,cũng đã một tháng trôi qua tớ và cậu quen biết nhau rồi."
"ừm...đúng là nhanh thật.."
"nhìn sano lúc trước như một chú chuột nhắt vây,chẳng dám nói chuyện với ai,bây giờ chắc đã đỡ hơn rồi."
"..."
em tựa đầu lên mái tóc của manjirou,nhắm mắt lại rồi hoà mình trong làn gió thoảng phớt,như muốn được ngủ yên,và chìm sâu trong giấc mộng ban chiều của hoàng hôn lộng lẫy những ánh tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro