Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

bóng lưng nặng trĩu lấp đầy tấm thân nhỏ bé,cậu chàng chỉ biết u ấp vào chỗ tối tăm chật hẹp ở góc phòng,nước mắt bắt đầu rơi,thoáng chốc đã nức nở.

cái tình cảnh éo le cay nghiệt như một vòng tuần hoàn không có hồi kết,tâm can cậu rạn nứt thành đôi,cậu mệt,mệt vì phải chịu đựng.

đứa trẻ mười sáu này,nó chẳng cần thứ gì cao sang,cũng không ngó xỉa đến danh lợi tiền bạc. nó muốn có gia đình,một gia đình thực sự dành cho nó. nó sợ,sợ những trận đòn thấu xương từ người bố say xỉn,nó sợ lời nói ác tâm phát ra từ khuôn miệng "xinh đẹp" của mẹ nó,nó sợ những ánh mắt dị nghị của dòng họ,như có thể giết chết tâm can mỏng manh dại khờ trong phút chốc.

nó sợ mọi thứ - về cuộc đời hiện tại của sano manjirou.

...

"sano!!!"

"hể?"

manjirou bất ngờ quay đầu lại,dáng vẻ gật gù,đôi mắt xuất hiện các vết quầng thâm.

"gấu trúc?"

"cậu gọi tôi?"

"chứ còn ai? sao nhìn người thiếu sức sống thế? đêm qua không ngủ à?"

"có chứ.."

"...thôi kệ,ra chơi xuống căn tin với tớ đi,tớ mua đồ ăn cho."

takemichi vui vẻ khoác tay lên vai cậu,miệng ngân nga một vài câu hát.

đứng cạnh em ở cự li gần như thế,manjirou có chút không quen,nhưng đổi lại thì cảm giác này rất ấm áp.

lòng khẽ rung động bồi hồi,nhưng ít nhất cậu có thể nghĩ rằng đây chỉ là tình bạn thuần khiết,và chắc chắn takemichi cũng sẽ không thích cậu đâu,manjirou nhút nhát lắm kia mà..

"gặp lại sau nhé."

em mỉm cười vẫy tay chào cậu,sau đó tiến thẳng vào lớp.

nhìn qua khe cửa sổ của phòng học 1a,sano cứ đứng thẫn thờ ở đó,đôi chân như bị buộc chặt với nền đất trơn nhầy. lòng tự hỏi.

"khi nào tôi mới được hạnh phúc giống cậu đây...takemicchi..?"

đúng,con người hiện tại của takemichi chính là niềm ao ước bây lâu nay mà manjirou luôn tìm kiếm,nhưng là trong sự vô vọng.

có thể nói,cậu muốn được như em;muốn được vui vẻ;hoạt bát;và dễ dàng bắt chuyện với bạn bè mà không cần e ngại. tuy nhiên cái sự dòm ngó phê phán từ người nhà,đã hình thành nên một xiềng xích,chỉ dành riêng cho manjirou.

đôi lúc sẽ muốn buông bỏ;muốn chết đi;nhưng lại không nỡ.

...

cậu cứ trầm tư mãi,cho đến khi tiếng chuông trường vang lên,mới có thể đánh thức con người trong sano tỉnh dậy.

tuy bị tác động bởi xã hội bên ngoài,nhưng thành tích học tập của manjirou rất tốt,vì cậu đã cố gắng hằng đêm để làm bài thật chăm chỉ.

đối với anh chàng này,sách vở mới là người bạn thực sự,nó luôn đồng hành cùng cậu suốt quãng thời gian dài. kể cả khi khóc;cậu cũng chỉ biết úp mình vào trang giấy,mặc kệ những giọt lệ chua chát đọng lại bên trong.

thật đáng thương,và cũng thật lạnh lẽo.

...

"này sano,cậu muốn ăn gì?"

"tôi không ăn đâu..cậu cứ chọn món cậu thích đi."

"tớ muốn bao cậu ăn mà,đừng ngại."

"nếu cậu không chọn thì tớ sẽ buồn lắm đó."

"..."

manjirou đắn đo không ngừng,dù sao thì việc được người khác trả tiền giúp cũng đủ khiến cậu áy náy cả ngày,nói chi đến việc chỉ mới quen em vào sáng hôm qua.

bất đắc dĩ,cậu chàng lướt nhìn qua từng món trong căn tin,chợt dừng lại ở phía cuối dãy bàn.

"cà ri,tôi sẽ ăn cà ri..."

"được rồi,vậy cậu tìm một chỗ ngồi nào đó đi,tớ lấy đồ xong ra liền."

sano vâng lời làm theo.

đứng trước đám đông ồn ào náo nhiệt,cậu không biết phải đi tìm từ đâu. hình ảnh nhỏ bé lẻ loi giữa phòng ăn trưa nhộn nhịp tiếng nói.

sau vài phút miệt mài đảo mắt,manjirou cũng đã chọn được một chỗ ngồi hợp lý. tuy nhiên

"này thằng nhóc kia,bàn này là của chúng tao,biến ra chỗ khác.!"

bỗng từ đâu đến xuất hiện vài đám thiếu niên ngỗ nghịch,họ to còn gấp đôi cậu nữa. nhìn như có vẻ chúng là những đứa chuyên bắt nạt người khác,hành động này quá vô lí.

bọn nó đẩy mạnh phần bả vai,không có một chút ý tứ nào mà thản nhiên ngồi xuống,đàm tiếu với nhau về cơ thể của manjirou,cậu cũng chẳng phản ứng gì.

"haha! nhìn đầu tóc nó kìa! như một tổ quạ!"

"thân hình gì mà ốm nhom ốm nhắt,bộ xương di động à?"

"thằng đó là mọt sách hả? haha!"

"mày không có bạn ư? tội nghiệp thật nhỉ ? hah!"

cả người cậu run bần bật,như muốn ứa nước mắt ra vì những lời nói ác tâm của chúng.

"này mấy đứa to con không có não kia! đừng động đến bạn của tao!"

giọng nói vang lớn,tạo nên sự chú ý từ mọi người.

"takemicchi ?"

"có bị gì không sano? họ có làm gì cậu không?"

"ưm.."

manjirou lắc đầu,nhưng khuôn mặt vẫn trầm xuống trông rất u buồn. hẳn là có chuyện rồi. takemichi tức giận mà chỉ thẳng vào mặt từng đứa hỗn xược kia.

"chúng mày đừng có ỷ đông hiếp yếu ! hay là muốn tao báo lên giám thị để hạ hạnh kiểm từng thằng ?!"

"mẹ kiếp ! mày đang doạ ai thế hả oắt con ?"

một tên to cao đứng phắt dậy,trên mặt nổi đầy gân xanh,tiến đến gần takemichi,rất nhanh sau đó,hắn đã giáng cho em một cú đánh mạnh bạo ở phần quai hàm.

cảm giác như những chiếc răng đang bị vỡ nát thành từng mảnh,vết máu nhỏ đã loang lổ bên phía mép sùi,thật rát và thật đau.

"nhiêu đây thì nhằm nhò gì với tao ?"

em nhếch miệng cợt nhả chúng,cố tình chọc giận tên xác như voi kia. đúng thật,em đã thành công rồi.

cục tức trong người làm cơ thể hắn sôi sục khí thế,ngứa tay đập thêm cho em vài trận nữa,manjirou ngăn cản nhưng cũng không làm gì được.

"không nhằm nhò này ! không đau đớn này !"

cho đến khi đã xả giận hết,hắn cùng vài đứa bạn bỏ đi,để lại cái nhìn hoang mang của mọi người và thân hình dính bê bết máu của takemichi. cậu xót xa đến đỡ em dậy.

"hanagaki sao lại ngốc thế ? bị nó đánh đập dã man như vậy.."

em cười khẽ.

"vì tớ muốn bảo vệ sano tới cùng."

"bảo vệ...tôi ?"

"đúng vậy,cậu đã rất mệt rồi phải không ?"

"..."

phải,tôi đã mệt rồi,cũng đã kiệt sức rồi,nhưng tôi muốn người phải nâng đỡ cái thân xác mềm yếu này,chỉ có cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mitake