Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

"này,ăn đi."

takemichi vô tư cầm lấy hai cây kem mát lạnh,tỏa ra làn sương khói mỏng manh. đưa sang cho manjirou một cái.

"cảm ơn."

cậu nhẹ nhàng đón nhận. cảm giác ê buốt tràn lan khắp vùng miệng khi chỉ mới nhấp môi lần đầu tiên.
hương socola hoà quyện cùng bạc hà tạo nên mùi vị vừa ngọt ngào vừa thanh mát,quả là một sự kết hợp rất hoàn mỹ.

"ngon không?"

"ngon..."

"hì hì,nếu muốn thì tớ có thể dẫn cậu đi ăn cả ngày."

"thật sao?"

"đương nhiên,nhưng cậu phải bỏ cái tính rụt rè nhút nhất ấy đi."

lời nói của em khiến cổ họng manjirou trở nên đông cứng. đúng thật là cậu khá e dè khi ở cạnh người lạ,tuy vậy cũng đâu cần nói thẳng ra như thế..

"tôi lủi thủi một mình cũng quen rồi... nên bây giờ vẫn chưa thích nghi được khi đi chung với người lạ."

"lạ lẫm gì nữa,tớ với cậu thành bạn rồi mà. hãy yên tâm,takemichi này sẽ bảo vệ cậu."

lần nào cũng thế,nụ cười của em luôn sáng rực trong tâm hồn của manjirou,như liều thuốc an thần mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi và cần lời tâm sự,như có thể ấp ủ bảo bọc khỏi giông tố ngoài kia,chỉ còn lại sự tương tư và hoài niệm.

'lần đầu tiên,tôi cảm thấy thế giới tươi đẹp đến vậy..'

con đường dài dọc theo ngôi nhà của manjirou,sắc mặt cậu bỗng tối sầm một cách bất thường.

"tới nhà sano rồi kìa,cậu vào đi. ngày mai hẹn gặp ở trường nhé."

"tạm biệt."

giọng nói u trầm cùng đôi chân mệt mỏi suốt cả quãng đường,takemichi nhận thấy có điều gì rất kỳ lạ,lúc nãy manjirou còn khá vui,nhưng bây giờ cậu ấy lại trông mệt mỏi như thế.

sau khi nhìn anh chàng kia đã vào nhà hẳn,em mới yên tâm bước tiếp. đột nhiên một tiếng nói rất lớn phát ra,gây náo loạn cả con hẻm khuất.

"tôi hết chịu nổi ông rồi đấy!! muốn làm gì thì làm đi! tôi chả là cái đinh gì trong ngôi nhà này nữa!"

"ừ! tôi cũng chán bà lắm rồi! đừng gặp mặt nhau nữa!!"

takemichi quay đầu lại nơi âm thanh vang đến. em lần mò theo cảm tính.

"ơ? là nhà của sano mà?"

biết có điềm không lành,hanagaki cẩn thận núp sau cánh cửa sắt lớn,bẽn lẽn nhìn vào bên trong.

một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi,vẻ mặt giận dữ kèm theo chút bất lực với các nét nhăn nhó ở vầng trán,còn bên kia là người đàn ông mang cơ thể to tướng,hai tay đan vào nhau thể hiện sự bối rối tột cùng.

còn cậu bé kia...?

"manjirou?"

đôi mắt sợ hãi nhưng cũng thật u buồn,đứa con trai nhỏ đang cố giữ bình tĩnh mà cư nhiên tiến thẳng lên lầu,bỏ ngoài tai những lời mắng vốn từ bố mẹ nó,dường như chuyện này đã lặp lại khá nhiều lần?

takemichi thoáng chốc khó hiểu,tại sao âm thanh phát ra lại to đến thế,mà dân ở khu này rất điềm tĩnh,có vẻ họ không quan tâm mấy về vấn đề của ngôi nhà này.

em lật đật tìm đại một người nào đó,hỏi lẽ.

"cô ơi cho cháu hỏi,ở bên kia đang cãi nhau rất lớn,nhưng tại sao mọi người bình thản quá vậy ạ? cháu không thấy ai ra ngăn hết."

"ô,gia đình đó tối nào mà chả cãi nhau,cô chú sống trong khu này riết cũng quen rồi. chỉ tội nghiệp cho đứa con trai thôi."

"đứa con trai? là ai vậy ạ?"

"nhóc ấy tên là sano manjirou,bởi vì bố mẹ thường xuyên gây chiến với nhau nên nó chỉ lủi thủi 1 mình,những người ở đây muốn giúp đỡ nhưng thằng bé có chịu đâu."

"..."

"vâng cháu cảm ơn."

trên đường về,đầu óc của takemichi cứ quanh quẩn mãi một câu nói.

manjirou đã như thế từ bao giờ? tại sao cậu ấy lại không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác,luôn để bản thân phải thiệt thòi đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mitake