Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

tiếng va chạm giữa viên phấn trắng muốt đặc cứng cùng khung bảng xanh màu nước đục,tiếng trò chuyện thầm thì từ những đám nhóc học sinh phía cuối lớp,tiếng xào xạc lật từng trang sách vở mong manh đung đưa theo khúc gió thoảng vô hình trìu mến.

lời giảng dạy của giáo viên gần như không thể lọt nổi vào tai của manjirou,thường ngày cậu sẽ không như thế. khuôn mặt nghiêm túc gầy gò cùng cây bút chì luôn gắn chặt vào những khe ngón tay,các tiết học hằng ngày như tăng thêm động lực cho manjirou để sau này được thành công trong xã hội,nhưng giờ đây nó lại chẳng còn ý nghĩa.

hình bóng chàng thiếu niên với mái tóc vàng rối xù tinh nghịch,hoà cùng đôi mắt xanh biển như đại dương mênh mông lấp lánh,khiến con tim xao xuyến không ngừng. lòng tê tái mà dại khờ đi đôi chút,tuy nhiên cái dáng vẻ mảnh mai ấy sẽ luôn đọng mãi trong tim manjirou,như một khắc tinh của cuộc đời vĩnh hằng,cậu sẽ rất vui nếu gặp lại em một lần nữa.

âm thanh của tiếng chuông leng keng tỏa đến khắp sân trường trống vắng. lúc này sano manjirou mới chợt tỉnh lại,dứt ra khỏi dòng suy nghĩ chằng chịt bối rối.

"buổi học đến đây là kết thúc,các em có thể nghỉ."

thầy giáo trẻ vừa cất tiếng nói,đám học sinh trong lớp liền thu dọn sách vở và chạy ào ra bên ngoài như bầy chim vỡ tổ. cậu nhìn mà thở dài ngao ngán.

có vẻ lớp của takemichi cách đây không xa.
dãy hành lang trơn trượt đầy ắp những dòng người qua lại,dẫu vậy manjirou vẫn có thể thấy rõ "bạn mới" của mình ở đâu.

thân hình nhỏ nhắn nổi bật giữa đám đông ồn ào chen chúc.

'em là ánh dương,có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. giữa chốn đông tàn bị nhuốm máu,sự ấm áp sẽ luôn hiện hữu bên trong em.'

'rực rỡ hay tươi tắn,xinh đẹp hay quyến rũ,cũng không thể miêu tả hết nụ cười của người tôi thương.'

"này sano."

cậu chợt bừng tỉnh trước giọng nói của takemichi,em huơ tay vài cái. gương mặt chợt cau có khó hiểu vì từ nãy giờ manjirou cứ đứng chôn chân trước cửa lớp.

"hả?"

"tớ gọi cậu đấy,làm gì mà bất động thế?"

"a...không có gì đâu.."

em thở hắt,đi trước cậu một bước chân.

"nhà cậu ở đâu?"

"ở cuối con hẻm sau trường.."

manjirou vẫn rụt rè như thế,từ lúc cùng em đi ra khỏi cổng,cậu ta chẳng dám nói gì nhiều. chỉ có takemichi là bắt chuyện trước thôi.

"a! kem kìa!"

bỗng em nói lớn. ánh mắt lấp lánh dán chặt vào chiếc xe bán kem ngoài lề đường. tiếng chuông lắc của nó phát ra trông rất vui tai. thành công gây được sự chú ý từ chàng thiếu niên trẻ.

"đến đó ăn đi!"

takemichi vội vàng cầm tay cậu bạn của mình,ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía chúng. còn manjirou bây giờ thì ngẩn người ra.

tay em thật sự rất ấm,giống như cái ôm của mẹ cậu lúc xưa..

"sano muốn ăn kem gì?"

"tôi ăn kem gì cũng được.."

"vậy chú ơi,bán cho con 2 cây kem socola bạc hà!"

takemichi vừa nói vừa giơ hai ngón tay nhỏ lên cao trông rất đáng yêu.

"oi chờ chút.hanagaki mới đi học về hả cháu?"

"vâng."

chất giọng của chú bán hàng bỗng dịu lại khi vừa nhìn thấy em. có lẽ mối quan hệ của hai người khá tốt.

"cậu quen người đó ư?"

"hằng ngày sau khi tan học,tớ sẽ ra đây để mua kem."

"thích kem đến vậy à?"

"chân ái của cuộc đời đó."

em cười khẽ,vô tình gửi gắm ngàn thương nhớ cho ai kia,con tim như hẫng đi một nhịp. mặt bỗng chốc hoá đỏ ửng.

"nếu kem là chân ái của em,thì em chính là tín ngưỡng của manjirou này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mitake