i
giữa gian phòng ăn trưa nhộn nhịp của học sinh,ấp ủ bao tiếng nói vui đùa rộn ràng sau những tiết học mệt mỏi và vất vả.
"cho tôi ngồi chung được không?"
một giọng nói thấp thỏm nhỏ bé nhưng cũng đủ để đối phương nghe được,em ngước nhìn lên,ra là bạn học sinh ở dãy lớp phía bên cạnh,mỗi lần xuống sân thì em sẽ vút ngang qua phòng học của cậu ấy.
"cứ tự nhiên."
cậu rụt rè ngồi xuống cạnh ghế đối diện,thấp thỏm lo âu trông rất đáng ngờ. hình như tên cậu ta là sano manjirou,hay còn được biết đến với biệt danh là mikey.
em đã từng nghe thoáng qua từ lời kể của mấy đứa bạn ngỗ nghịch trong lớp. đúng thật là chẳng có chuyện gì mà chúng nó không biết cả.
"này sano."
"hả?"
manjirou giật bắn người như bị nắm trúng tim đen,nhưng thật ra em cũng không có ý gì xấu xa cả,chỉ muốn làm quen thôi mà.
"đừng phản ứng thế chứ,tớ chỉ hỏi thăm thôi. cậu bên lớp 1c đúng không?"
"đúng...đúng vậy."
chàng ta lại cúi mặt xuống giống như đang chuộc lỗi,lâu lâu lại lén nhìn em một chút,tự kỷ chắc?
1c... cách lớp em chỉ có 1 phòng,tuy nhiên cũng không nghe danh về cậu học sinh này nhiều cho lắm,không nổi tiếng mấy nhỉ?
"tớ là takemichi,hanagaki takemichi."
"takemicchi..?"
"hửm?"
manjirou đang lí nhí gì đó trong miệng làm em rất khó hiểu,nhưng sau đó lại gạt phăng đi.
điểm xem nhé,gọng kính dày,một phần tóc được buộc chùm ra sau,trên tay còn cầm những quyển sách nhỏ,đồng phục gọn gàng,da cũng tầm trắng,nhìn được đấy chứ.
em đây không thuộc thể loại quan hệ rộng nên đương nhiên sẽ muốn làm quen với cậu ấy để tìm được nhiều bạn bè hơn.
"vậy chúng ta làm bạn được không?"
"tôi.."
cậu ta ấp úng chẳng nói được lời nào,như đang có một thứ dày đặc to lớn đè nén âm giọng của cậu.
"nếu không được thì cũng không sa-"
"tôi đồng ý!"
"hể?"
em bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn anh bạn phía trước,cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ thường. vòng quay trong bộ não còn chưa kịp định hình thì lại cất thêm một giọng nói khàn đặc.
"cậu...chiều nay có thể về chung..với tôi được không..?"
"về chung? tất nhiên,tớ cũng đang chán khi suốt ngày phải về nhà một mình."
takemichi thoải mái nở ra nụ cười tươi tắn như hoa,làm con tim chai sạn lâu ngày không được chăm bón bỗng nhiên lại đâm chồi một cành hoa bé nhỏ nảy mầm.
'cảm giác này lạ thật,tôi chưa từng có.'
đúng vậy,manjirou chưa từng có cảm giác như thế này,nó như một làn sóng xanh cuồn cuộn ồ ạt chảy vào bờ biển từ lâu đã trở nên khô cạn thiếu sức sống. để rồi hằn in cho cậu những vấn vương nhớ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro