2
"Hỏi thiệt chứ trong hai đứa thì ai là Top, ai là Bot thế?"
Mikey tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của anh trai mình. Gã vân vê tách trà trong tay, cặp ngươi đen tuyền lại ánh lên vẻ tò mò hướng về phía Shinichirou. Anh ta ngồi trên ghế, chân này chéo chân kia, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo mới châm, bộ dáng trông rõ bất cần đời và khó ở.
"Anh thấy mày suốt ngày cứ quanh quẩn ở bếp với phòng khách, nhìn kiểu gì cũng ra dáng bà nội trợ đảm đang ấy. Lúc làm ở quán bar thì cứ trốn lủi trong quầy, không dám đứng gần tiếp chuyện với khách nữa."
Mikey mím môi chẳng biết nên đáp lời thế nào, hai má đỏ hây vì ngượng ngùng. Gã biết Shinichirou đang ám chỉ điều gì, chính xác mà nói thì gã trông có vẻ yếu đuối cần được che chở lắm. Một phần vì tính cách nhu mì, nửa còn lại hết thảy đều là do chênh lệch về chiều cao nên nếu gã cùng Takemichi công khai việc hẹn hò thì bao người lại tin rằng Takemichi là Top.
"Em thật sự nằm trên mà..." Gã ấm ức cố thanh minh nhưng đổi lại chỉ là cặp mắt khinh bỉ từ anh trai.
Shinichirou phả làn khói trắng vào khoảng không vô định, anh chán nản nhìn thằng em trai quý hóa đang co người ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt trông như uất ức vì chịu nhiều thương tổn lắm. Anh dập tan điếu thuốc còn đang ngậm dở rồi lửng thửng bỏ đi, công việc ở tiệm sửa xe vẫn còn nhiều, không nên ở lại nhà cặp đôi trẻ tuổi này nữa.
Mikey cũng không rảnh rang điều chi mà bắt đầu lo toan việc nhà. Gã cắm cúi chuẩn bị bữa tối và vội thu dọn quần áo trước khi trời đổ mưa. Nhìn ngắm những giọt mưa rào rơi trên mái hiên nhà đối diện cùng dòng người hối hả kéo tay nhau về nhà lại khiến gã có chút lo lắng. Hôm nay Takemichi đi làm từ sớm mà chẳng thèm xem dự báo thời tiết, phải chăng giờ đây em lại đang mắc kẹt ở trước công ty rồi?
Nghĩ đến hình ảnh bạn trai mình đang cầm cặp chạy ráo riết dưới cơn mưa để đến sân ga lại khiến gã lo sợ. Nếu Takemichi cảm lạnh thì sẽ ra sao?
"Tao về rồi đây."
Nỗi lo lắng của Mikey đã được dập tắt bởi sự xuất hiện của Takemichi. Cậu vẫn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, vẻ mặt trông không được vui lắm. À nhầm, cậu có bao giờ cười tươi rói đâu mà than chứ.
"Trời đột nhiên đổ mưa làm tao hoảng, còn định gọi điện cầu cứu mày thì Inupee lái xe chạy ngang qua nên tao cũng không lo bị ướt." Takemichi giải thích rồi tiến đến cúi đầu hôn phớt lên má đối phương, hai tay đút vào túi quần mà thản nhiên lục tung tủ đồ để vào nhà tắm tẩy sạch thân thể.
Mikey xấu hổ, gã thẹn thùng hệt thiếu nữ mới biết yêu. Dẫu cho đây không phải lần đầu tiên Takemichi hôn Mikey một cách bất ngờ, vậy nhưng gã vẫn chẳng tài nào thích nghi được. Takemichi là kiểu người vô cùng phóng khoáng về mọi mặt, nhất là trong việc thể hiện tình cảm và quan hệ tình dục. Nghĩ kỹ lại một chút thì mười lần hết cả mười lần người chủ động gạ gẫm đối phương cùng "lăn giường" là Takemichi rồi. Mới lúc đầu Mikey sẽ ngại ngùng và rén lắm, ấy vậy mà lát sau lại trở mặt "mần" người ta đến gần sáng.
"Hình như mình chưa chủ động bao giờ thì phải?" Gã dùng khăn bông lau sạch mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Takemichi quấn chiếc khăn trắng độc nhất trên người để che đi hạ thân bên dưới, mái tóc ướt nhẹp cứ nhiễu xuống sàn nhà vừa lau sạch. Cậu chẳng do dự gì lại kéo ghế ra ngồi và muốn động đũa, kết quả lại bị người nọ giật mất chén cơm đầy. Mikey không vui nhìn cậu, gã xua tay đuổi em vào phòng tắm để mặc lại cho đàng hoàng. Chẳng hiểu cậu tắm rửa kiểu chi mà đến cuối cùng cũng không chịu vận bộ quần áo đã mang sẵn vào trong từ trước nữa.
Mọi thứ xong xuôi, cả hai bắt đầu dùng bữa tối.
Takemichi sau một ngày dài ngồi trên ghế và dán mắt lên màn hình máy tính lại đói bụng vô cùng, đây đã là chén thứ tư rồi. Mikey ngược lại chẳng đụng đến bao nhiêu miếng thịt cả, cứ có món ngon lại nhường hết cho người đối diện, thấy đối phương ăn no mới mỉm cười vui vẻ. Thế nhưng gã hiện tại chẳng thể mừng gì được khi câu hỏi lúc chiều của Shinichirou cứ vang vọng trong đầu mình.
Takemichi để ý đến biểu hiện kỳ lạ của gã liền hỏi: "Sao lại ăn ít thế kia? Mệt trong người hả?"
Mikey chậm rãi lắc đầu. Gã thoáng do dự không biết nên mở lời giải thích thế nào cho cậu hiểu.
"Nè Takemicchi à, tao thấy... chúng ta không đúng lắm thì phải?"
"Cái gì không đúng cơ?" Cậu nhăn mặt hỏi ngược lại.
Mikey bối rối đáp: "Chuyện là... ờ thì... Mày không nghĩ rằng chúng ta xử sự khác quá à? Ý tao là mày "nằm dưới" nhưng luôn là người chủ động và đưa ra lời đề nghị làm tình với tao. Mà tao thì ngược lại." Càng về sau âm lượng phát ra từ miệng gã lại nhỏ dần đi, gương mặt thì đã đỏ đến mức bốc khói được.
Takemichi phì cười.
"Điều đó quan trọng sao? Quanh đi quẩn lại và ý mày muốn nói chỉ là về việc làm tình?"
Mikey lắc đầu nguầy nguậy cố chối bỏ câu hỏi ấy. Gã lúng túng muốn tìm cách nói cho cậu hiểu, thế nhưng lại chẳng biết nên trả lời như thế nào cho phải.
"Vậy thì tối nay đảo ngược lại đi. Mày "nằm dưới", tao "nằm trên" cho đúng."
Câu nói ấy vừa thốt ra, Mikey nhất thời trở nên ngây ngốc nhìn chàng trai trước mặt.
* * *
Takemichi liếm cánh môi khô khốc, cặp ngươi xanh thẫm của bầu trời lại dán lên thân ảnh đang từ trong nhà tắm bước ra kia. Hai người mặt đối mặt, chưa bao giờ lại thấy bồn chồn và lo lắng đến thế. Đây không phải là lần đầu họ cùng nhau làm tình, tần suất cả hai quấn nhau trên giường vào mỗi buổi tối khá thường xuyên, cứ đến cuối tuần rảnh rỗi lại bám dính nhau không rời, sớm đã quen rồi.
Trong lòng Mikey hiện tại có chút rối rắm. Gã thoáng băn khoăn không biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Chỉ vì vài lời đàm tiếu của người ngoài mà thay đổi, nó thật sự tốt sao? Gã cảm thấy thoải mái với việc làm Top, gã hài lòng với tiếng rên rỉ của Takemichi mỗi khi nằm dưới thân gã, và hơn hết thảy là gã luôn được vui vẻ mỗi lúc ôm em làm nũng.
"Chúng ta bắt đầu nhé?" Takemichi nói, cậu nhẹ nhàng khom lưng xuống và ép sát gã nằm trên chiếc giường êm ái.
Mikey có chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. Gã cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả lên cần cổ của mình, vậy đây chính là cảm giác mà cậu đã luôn nhận được mỗi khi cả hai quấn quýt lấy nhau sao? Thật kỳ lạ.
Takemichi ngoài mặt có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ nội tâm lại chẳng ổn tí nào. Cậu tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì, hôn môi hả? Takemichi chậm rãi cúi đầu dán cánh môi mình lên đối phương, chiếc lưỡi rụt rè vươn ra và luồn lách bên trong khoang miệng người nọ. Takemichi vô thức rên rỉ khi gã chủ động đáp lại nụ hôn ngọt ngào, dưỡng khí dần bị càn quét sạch. Dẫu cho đã trải qua rất nhiều cái hôn trước đó, cậu vẫn là khó thích nghi được với nụ hôn kiểu Pháp này.
Nụ hôn cũng giống như bông tuyết, chẳng có nụ hôn nào giống nhau hoàn toàn. Đến lúc chấm dứt khỏi cái đụng chạm ngọt ngào đầy ý gợi dục ấy, Takemichi lén đưa mắt trộm nhìn phía bên dưới. Chẳng hiểu thế nào mà Mikey lại "chào cờ" trước cậu, cự vật thô to nổi gân xanh lại cọ xát nơi hậu huyệt non mềm của cậu. Takemichi nhất thời ngây ngốc, thế này quá sai rồi đấy!
Nhưng bây giờ nên làm gì tiếp đây? Takemichi cố nhớ lại những động tác mà Mikey từng làm với mình, giờ nên bôi trơn hả? Lọ gel ấy đâu rồi? Không ổn, không ổn. Chẳng lẽ cậu phải chạy đi hỏi chị google cách làm tình nếu trong vai trò Top à?
"Takemicchi à..."
"Hả?"
Mikey bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn người đối diện: "Tao thấy có lẽ chúng ta nên quay lại như thường thôi. Tao không quen được với việc này."
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, đôi bên đều chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc im lặng và chấp nhận sự thật kỳ quái này. Họ tin rằng sau đợt này thì bản thân sẽ chẳng dám đòi lật kèo hay gì đó đâu, nó quá ngu ngốc và quái dị, chẳng phải cứ muốn đổi là đổi được. Takemichi lén thở dài chán nản, cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể trở thành Top nhưng có lẽ hiện thực lại tàn khốc hơn cậu tưởng. Chỉ so sánh riêng về "cậu nhỏ" thôi cũng đã thấy một sự chênh lệch cỡ lớn rồi.
"Chà, vậy thì... Mong được chiếu cố thêm nhé, Manjirou~" Takemichi bật cười khúc khích, cậu chậm rãi nhấc hông ngồi xuống cự vật to lớn kia, cảm giác hậu huyệt bị nhồi đầy lại có chút đau đớn, hai bên nhũ hoa được bao bọc bởi cánh môi hồng kia làm cậu sướng run người.
Đêm hôm ấy Takemichi bị Mikey quấn đến tận sáng. Mặc cho cậu rên rỉ, khóc lóc xin tha, Mikey vẫn liên tục gặm nhấm từng chút một mà không chừa lại bất kỳ thứ gì. Takemichi cảm thấy mừng vì ngày hôm sau là chủ nhật nên công ty cho phép nghỉ lễ. Ngẫm lại một chút thì mọi thứ hiện tại đều đã rất tốt rồi, còn điều gì cần nên thay đổi không nhỉ? Trò chơi hoán đổi nho nhỏ vào buổi tối hôm qua thật sự rất vui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro