1
Mikey ngắm nhìn bầu trời lộng gió, từng lọn tóc đen của gã bay lất phất trong không trung. Bầu trời hôm nay trong và xanh lắm, rất thích hợp để dạo chơi cho một ngày dài.
"Một ngày đẹp trời như thế này thì không thể bỏ qua việc giặt giũ được." Gã vui vẻ cho từng bộ quần áo vào trong máy giặt, sau đó cẩn thận đổ một ít xà bông và nhấn nút.
Tiếng máy giặt chạy vù vù trong căn nhà nhỏ, từ trong phòng bếp lại vang lên tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, khung cảnh chợt yên bình đến lạ. Mikey nhìn đồng hồ treo tường, mới đó thôi đã gần chín giờ rồi, vài tiếng nữa là mười hai giờ trưa. Gã không vội cũng chẳng từ tốn mà đi kêu gọi con người còn đang say giấc nồng trên nệm ấy, gần trưa rồi, mau ăn sáng thôi.
"Năm phút nữa thôi..." Takemichi lí nhí đáp, cậu vùi mặt vào trong chiếc gối trắng tinh mềm mại, mặc cho cơ thể nhễ nhại mồ hôi.
Tuy tiết trời đã dần sang thu nhưng sự oi bức của mùa hạ vẫn còn tồn đọng lại trên khắp nước Nhật này, điều đó khiến nhiều người phải than oán buồn bực. Takemichi cũng chẳng ngoại lệ, cậu ghét sự nóng bức, thế nhưng chiếc máy điều hòa lại theo giờ hẹn mà tắt mất rồi. Mồ hôi chạy dọc trên tấm lưng trần, Takemichi mặc kệ chẳng quan tâm, cậu vẫn ôm khư khư chiếc gối trong tay chứ chẳng muốn rời nệm giường chút nào.
Mikey thở dài ngán ngẫm, gã cũng không còn lạ gì trước hành động này của cậu người yêu. Theo thói quen, Mikey thành thục bế cậu lên theo tư thế công chúa, cái cằm nhỏ tinh tế tựa lên bờ vai rắn rỏi của gã. Takemichi lười biếng dụi đầu vào hõm cổ đối phương, hàm răng đều tăm tắp chẳng hiểu lại ngứa ngáy hay gì mà lại nhe ra cắn lên cần cổ của gã, làm in hằn dấu răng thật lớn.
Mikey phớt lờ với điều đó, gã từ sớm đã quen thuộc hết từng hành động quái lạ của cậu rồi. Từ việc rửa mặt cho đến thay đồ, Mikey đều giúp Takemichi một tay. Với dáng vẻ ngái ngủ cùng đôi mắt không chịu mở ra ấy, gã dám cược mười ngàn yên rằng nếu gã để cậu tự xử lý mọi việc thì đến lúc ăn trưa mới hoàn tất việc vệ sinh cá nhân.
"Takemicchi nè, hôm nay tụi mình đi chơi đâu đó không?" Mikey lật xem từng trang giấy in trong cuốn tạp chí, tầm nhìn của gã va phải chiếc máy hút bụi màu đỏ.
Takemichi đang ăn trứng rán mà được nhắc đến tên liền bày ra vẻ mặt cau có nhìn gã. Mikey bị ánh mắt người kia lia trúng liền đâm ra bối rối, cuốn tạp chí được giương cao lên để ngăn cách tầm nhìn giữa hai người. Gã có chút sợ hãi trước cậu người yêu của mình, một người hung dữ luôn sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề thế kia luôn khiến gã phải e sợ.
Takemichi lấy khăn giấy lau miệng, cậu khoanh tay, lưng ngửa về phía sau tựa vào ghế.
"Ngoài trời nóng muốn chết, đi chi cho mệt. Ở nhà ngủ với máy lạnh không tốt hơn à?" Cậu là một con người lười biếng theo chủ nghĩa nằm lười tại nhà, chẳng thích đi đâu xa trong một ngày nắng nóng hay tiết trời mát mẻ cả.
Mikey biết thừa tính của cậu. Dù gì thì hai người bọn họ đã quen nhau hơn năm năm rồi, còn điều gì mà chưa hiểu nhau chứ? Tới số đo ba vòng của người nọ còn nắm rõ, kích cỡ cái này cái kia cũng biết thừa, bộ phận nhạy cảm cũng đã nhìn qua, không biết thì sao xứng với tình yêu này đây?
"Nhưng lâu lâu tao cũng muốn được hẹn hò với mày mà. Chứ hiếm hoi lắm mới có ngày mày rảnh rỗi, không kéo tụi Inui đi đánh lộn đó..." Mikey lúng túng đáp lời cậu, giọng điệu lộ rõ sự tủi thân mỗi khi nhắc đến việc của cậu.
Takemichi nhấp một ngụm sữa bò, nghĩ đi nghĩ lại lời gã nói thì quả thật là như thế. Kể từ khi cậu kế thừa chức thủ lĩnh của Hắc Long, sau đó kiếm việc làm thêm để có tiền thuê nhà trọ thì thời gian đi chơi đâu đó cùng Mikey ít hơn hẳn.
"Thôi được rồi, vậy ba giờ chiều mình đi dạo chơi quanh phố nhé?"
"Thật sao? Tuyệt quá!"
Mikey nhảy cẫng lên vì vui sướng, gã hân hoan mà nhảy chân sáo để chuẩn bị cho buổi dạo chơi chiều nay. Takemichi khẽ cười, bạn trai của cậu sao có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ?
* * *
"Mikey à... Chúng ta có ô tô đấy, sao phải đi bằng cái này?" Takemichi giật giật khóe môi nhìn gã, tay chỉ về phía con BoB yêu thích của gã.
Mikey gãi đầu, hai má hơi ửng hồng vì ngại ngùng: "Thì tao... lâu lâu cũng muốn được mày ôm từ phía sau mà."
Takemichi cạn lời chẳng biết nên nói gì hơn. Cậu cất chiếc chìa khóa vào lại trong nhà sau khi thấy gã lôi chiếc motor quen thuộc. Ngắm lại chính bản thân trong gương và dòm sang Mikey, Takemichi cảm thấy quần áo trên người mình có nhiều điểm chưa tốt lắm, cậu sẽ thay đồ vậy.
Mikey hát vang trong phòng tắm, gã hớn hở dùng lược chải lại mái tóc của mình một lần nữa để chắc chắn rằng chúng sẽ không bị rối và biến thành mớ hỗn độn. Chợt từ ở phía đằng sau gã nghe thấy tiếng động, Mikey theo quán tính liền quay đầu lại nhìn, trước mặt gã là Takemichi.
Takemichi ăn vận trông rất thời trang với chiếc quần đen dài, áo ba lỗ trắng cùng chiếc áo khoác màu đen viền đỏ. Thế nhưng cái áo khoác ấy nhìn như để trang trí lên người cho đẹp thôi, nó làm lộ hẳn xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng ngần in đầy dấu hôn ái muội của cậu. Khuôn mặt hồng hào của Mikey nhanh chóng biến thành quả cà chua khi thấy "chiến tích" do bản thân mang lại cho cậu vào đêm hôm qua. Chẳng hiểu thế nào nhưng giờ đây Mikey lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Micchi ăn mặc hở hang quá đó, chỉnh lại áo khoác đi." Mikey xấu hổ vội chạy tới giúp người yêu của mình kéo lại cái phéc - mơ - tuya.
"Éo thích đó, tao muốn cho cả thế giới này biết tao là người của mày đấy." Takemichi cong khóe môi buông lời trêu chọc gã, nhìn bộ dáng ngại ngùng của đối phương mà cậu muốn bật cười đến nội thương.
Miệng mồm nói thì hay lắm, vậy chứ cái người hành hạ cậu đến nửa đêm hôm qua, liên tục thủ thỉ bên tai bảo rằng muốn đánh dấu chủ quyền trên người cậu để cả thế giới này biết cậu là người yêu của gã là ai vậy? Nhân cách thứ hai của Sano Manjirou đó à?
"Việc mày là bạn trai của tao là chuyện cả xóm này đều biết rồi, không cần làm lố đâu, ngại lắm." Mikey ôm Takemichi vào lòng, gã dụi mặt vào hõm vai của cậu, hai bên vành tai bất giác lại nhuốm một màu hồng nhạt.
Takemichi xoa đầu gã, cảm giác mềm mượt ở lòng bàn tay khiến cậu thích thú.
Chẳng muốn dây dưa gì lâu cho mất thêm thời gian, cả hai nhanh chóng đèo nhau trên chiếc motor ấy để bắt đầu buổi dạo phố. Từng làn gió lùa thổi vào khuôn mặt của hai người, đôi bên đều nghe thấy rõ tiếng chim hót trên từng nhánh cây. Mikey vì muốn thưởng thức phong cảnh lâu thêm một chút nên cố ý giảm tốc độ lại.
Takemichi đảo mắt nhìn dòng người dắt tay nhau qua đường, cậu có thể bắt gặp những người hàng xóm gần khu chung cư nơi mà bản thân đang sinh sống, hay là bác cảnh sát đang giúp đỡ cụ già nhặt đồ rơi, hoặc là cặp mẹ con nhà chó Alaska đang tung tăng dạo chơi cùng cô chủ nhỏ. Mọi thứ quá đỗi yên bình, cậu thích bầu không khí trong lành này.
Dừng chân ghé lại ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Mikey mua cho cậu một que kem chocolate bạc hà. Vị ngọt dịu cùng sự mát lạnh xua tan đi cơn khát nơi cuống họng, Takemichi vui vẻ ngậm mút cây kem trong miệng. Mikey đang ăn bánh cá, cặp mắt hoa đào vô ý đảo qua nhìn ngắm đối phương, chẳng biết trong đầu lại nghĩ về điều gì mà liền đỏ mặt.
"Gì đấy, mày lại nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không?" Takemichi phát giác hành động bất thường của gã, cậu tự chú ý đến việc đang làm của mình liền đoán bừa, ai dè lại trúng phóc.
Mikey chậm rãi gật đầu thừa nhận, thế nhưng gã sẽ không chịu khai ra việc mình đã nhớ đến khung cảnh làm tình tối qua giữa hai người đâu. Chỉ mới mường tượng lại thôi cũng đủ khiến anh chàng họ Sano này phải xấu hổ.
"Sao nào? Muốn ngay tại đây không? Tao không ngại cùng mày vào trong nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nhu cầu sinh lý đâu."
Takemichi vừa dứt câu liền bị Mikey dùng hai bàn tay chặn miệng lại. Cậu im lặng nhìn ngắm bộ dáng lúng túng như sợ có người nghe thấy của đối phương, nhất thời cậu lại có hứng muốn trêu chọc, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra chạm vào lòng bàn tay của người nọ. Mikey giật mình, cả thân hình lảo đảo về phía sau sắp ngã, may là Takemichi đỡ lấy kịp thời nên không sao trừ... chiếc bánh cá đang nằm yên vị trên mặt đất.
"Mày chỉ giỏi bày trò chọc tao thôi!" Mikey phồng má nhìn Takemichi, gã giả vờ giận dỗi nhưng cậu lại bật cười ha hả.
Thật sự mà nói thì Mikey không giận gì Takemichi đâu, gã thích chết cảm giác này ấy chứ, nhưng vì ngại quá nên không dám nói ra thôi.
"Ha ha ha... Mau về thôi, Manjirou!"
Mikey ngẩng đầu nhìn người nọ, bóng lưng gầy ấy đứng chắn trước nắng trời giờ đây trông mới lạ lẫm làm sao. Gã vươn tay về phía cậu như muốn chạm vào, cuối cùng lại thu về. Đã từng có một quãng thời gian dài Mikey đã luôn cố với tới bóng lưng cô độc ấy, gã tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được Takemichi vì cậu luôn tiến về phía trước mà chẳng bao giờ ngơi nghỉ, cuối cùng lại vì một người mít ướt như gã mà dừng chân đứng lại để đợi chờ.
Takemichi là một người rất đặc biệt, tính tình thô lỗ và hung dữ lắm, cực dễ nổi giận đấy. Một người đặc biệt thế kia chẳng hiểu sao Mikey lại thích nữa, ngộ nghĩnh nhỉ? Nhưng như vậy thì có sao đâu, bởi chính gã cũng là một tên lương thiện quá mức, dễ cười và dễ bật khóc đấy thôi. Người này bù trừ khuyết điểm cho người nọ, không phải rất xứng đôi vừa lứa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro