Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Quá khứ (2)

(H nhẹ nha 👀, hoặc h bình thường, ai bíc. Mà hơi dài, tại ráng viết cho hết, ráng đọc nka moah moah, phần sau quay lại mạch chính rồi end luôn á)

Sáng hôm sau, Takemichi là người thức dậy đầu tiên, chẳng hiểu sao giấc ngủ của cậu luôn là một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Nhìn lên đồng hồ treo tường, Takemichi gấp gáp lay người Hinata, sắp tới giờ học rồi mà bọn họ còn chưa thay đồ nữa...

- Hina-chan, Hina-chan, mau dậy đii!!

Takemichi lay lay cánh tay nhỏ của Hinata, khuôn mặt trông nghiêm trọng vô cùng.

- Huh? Bakamichi, hôm nay là chủ nhật mà.

Hinata mở mắt một cách hờ hững, trách mắng Takemichi vì chẳng chịu xem lịch gì.

Cậu đơ ra một lúc, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Heh? Bakamichi? Hina-chan hết thương mình rồi hmuhmu 😞😞

Takemichi bày ra bộ dạng ngu ngốc khó coi, nhưng mà đáng yêu lắm =)).

Nhìn vào đồng hồ, đúng là so với chủ nhật thì thời gian này phải gọi là quá sớm đi, chỉ mới có 6h30 thôi.

Nằm ngửa lên giường, Takemichi lại nhìn chằm chằm vào chiếc trần nhà màu be.

- Nè, Hina-chan, cậu vẫn đang ngủ à?

- ...

- Ngủ thật rồi đúng không?

- ...

- Thật ra thì, tớ nghĩ mình thật sự thích Mikey-kun đó!

Takemichi nói về cảm xúc của mình, đôi môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, khuôn mặt biểu hiện rõ sự vui sướng. (dung la tuyet sac hong nhan)

- À ha, Bakamichi-kun thích Mikey chứ gì ~

Hinata bật dậy từ trên giường, cũng muốn ngủ lắm mà tên ngốc này cứ nói mãi như thế thì làm sao mà yên bình say giấc được cơ chứ?

- Aaaa, Hina-channn, cậu dậy rồi sao không đáp lại tớ cơ chứ!!

Takemichi ôm mặt quay vào tường, ngượng chín cả lên, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên người ta biết yêu mà.

- Tớ mà đáp lại thì cậu đâu có kể cho tớ nghe còn gì? Đúng là Bakamichi~

- Hina-chann, đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa mà 😞

- Được rồi được rồi.

- ...

- Mà Takemichi này, sao cậu không thử tỏ tình đi? Hai cậu suốt ngày ở cạnh nhau còn gì?

- Tớ cũng không biết nữa, Mikey-kun hình như đang giận tớ, cũng không biết là còn giận không nữa...

Takemichi tủi thân dùng tay vẽ gì đó lên tường, làm cho Hinata được một trận cười sướng mắt.

- Bakamichi thì đúng là Bakamichi. =))

- Hehh? Hinaaa-channn.

- Tớ đùa thôi, nhưng cậu ngốc là thật mà. Cứ thử đi, Mikey chẳng phải lúc nào cũng lo lắng cho cậu sao?

- T... Tớ biết rồi, thế để tớ đưa cậu về nhà trước đã nhé?

- Đồ ngốc, tớ không cần đâu, đi tìm bạn trai tương lai của cậu đi.

Hinata bước xuống khỏi giường, đi đến cốc đầu Takemichi một cái.

- Ơ, nhưng mà tớ vẫn muốn đưa cậu về.

- Rồi rồi, vậy là tớ lại phải bảo vệ cậu, cái đồ Bakamichi yếu đuối.

Hinata hất mặt sang một bên tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng thật ra trong lòng lại khá vui vẻ, giống như cảm giác thành tựu khi nuôi đứa em trai trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn biết lo lắng cho người khác.

Takemichi cũng bĩu môi, nhưng mà cậu vẫn nhanh chóng vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đưa Hinata về nhà.

Vì xe đạp của mình đã có vấn đề từ lâu mà Takemichi suốt ngày đi cùng Mikey cũng chẳng còn lý do để sửa nó, và thế là hai người bắt đầu hành trình đi bộ về nhà trên đường xá rộng rãi vào 7h sáng hơn.

- Aa, hôm nay không khí trong lành thật đấy.

Hinata bước đi một cách chậm rãi, vươn vai hít lấy luồng không khí trong lành buổi sáng sớm khi chưa có xe cộ đông đúc qua lại.

- Công nhận là không khí trong lành thật đấy.

Takemichi cũng dần dần hít lấy nguồn sống dịu dàng này nhiều hơn.

Cả hai cứ bước chậm chân như thế, sau hơn 20 phút cuối cùng cũng đến nhà của Hinata.

- Hina-chan, chào cô chú giúp tớ nhé!

Takemichi cười tươi vẫy tay tạm biệt, Hinata cũng đáp lại bằng cái vẫy tay cũng gật đầu rồi bước vào trong nhà.

- Chú ơi, cho cháu hai chiếc bánh dorayaki đặc biệt đi ạ.

Takemichi ghé đến quầy bán bánh gần nhà cô, giơ lên hai ngón tay hình chữ V.

- Ui cha, cậu nhóc này đến sớm thế. Này, của cháu đây.

- Vâng ạ, cám ơn chú.

Cậu nhận lấy chiếc túi giấy chứa bánh bên trong rồi lấy tiền trong túi áo khoác đưa cho ông ấy.

- Mikey-kun, rất thích dorayaki.

Takemichi mỉm cười nói nhỏ kèm theo một khuôn mặt hơi ửng hồng, bước chân hướng đến nhà của Mikey.

Đi được một lúc thì cũng đến được gần nhà của Mikey, nhưng mà cậu trông thấy trong con hẻm tối hôm qua, vẫn là tên nghiện ngập đó, nhưng hắn ta đang trò chuyện với... Mikey??

Cậu bịt chặt miệng lại nép vào góc tường, cố để bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào, đây chính là rình trộm đúng nghĩa đấy.

- Mikey, mày tính chơi trò bạn bè với thằng nhóc đó bao lâu chứ?

Sanzu còn chẳng thèm dùng khẩu trang khi nói chuyện với gã, cứ giống như cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi.

- Tao làm gì là việc của tao, cần mày để tâm sao?

Mikey nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Bộ thằng Mucho bận lắm hay sao mà lại để mày chạy lung tung thế này?

- Tch, anh ấy có việc đi mất rồi.

- Anh luôn cơ? Gớm nhỉ.

- Vậy tao gọi mày là Mikey-san nhé?

- Thôi câm giùm.

Mikey lắc đầu chán nản, còn Sanzu cứ không ngừng cười cợt, bởi vì hắn nhìn thấy Takemichi đang nhìn mà. Thị giác của Sanzu là thứ phát huy tốt công dụng nhất đấy.

Takemichi ở ngoài cứ một lúc lại nhìn vào bên trong con hẻm, nhưng lần nào cũng là nhìn thấy gã và hắn đang trêu đùa vô cùng thân thiết. Cậu cảm thấy trong lòng có chút nhói, nhưng mà cũng chẳng biết phài làm gì cả, bởi vì cậu sợ Sanzu...

Nhưng mà, tại sao chứ? Tại sao Mikey lại biết hắn? Sao lại thân thiết với hắn như vậy? Chẳng lẽ gã vốn đã thân quen với hắn như vậy rồi sao? Hay là do Takemichi xuất hiện đã làm cho tình bạn của bọn họ rạn nứt?

Cậu cắn chặt môi, mang theo khó chịu mà bước đi.

- Thôi, tao về đây, chút nữa anh Shinichirou lại nói.

- Rồi rồi, bye bye, Mikey~

- Gớm quá.

Trước khi đi gã còn không quên quay đầu để lại một câu, sau đó lại tiếp tục bước đi.

- Takemichi, cậu ấy ở đây làm gì nhỉ?

Mikey nói thầm trong miệng, rồi lại chầm chậm đi theo Takemichi đang thất thần, quên mất rằng ở nhà Shinichirou đang ngồi chờ mình về nhà ăn.

Cậu đi đến một sân chơi gần đó, ngồi lên chiếc xích đu nhỏ mà đung đưa, khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi, nhìn vào túi bánh dorayaki một cách luyến tiếc.

- Takemichi, làm câi trò gì đấy?

Mikey đi đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, quay sang nhìn cậu.

- Heh? M-Mikey-kun? Sao cậu lại ở đây?

Takemichi cố né tránh ánh mắt của gã bằng cách liếc mắt sang cùng hướng với gã, tay cũng vô thức đem giấu túi bánh ra phía sau.

Mikey khó chịu nheo mắt, áp hai tay vào má kéo mặt Takemichi lại nhìn thẳng vào mình.

- Tôi ở đây thì làm sao à?

- Kh-Không có...

- Cậu giấu gì ở phía sau đấy?

- À... Không có gì cả...

Takemichi cầm túi giấy một cách run rẩy.

- Thôi được rồi, nếu cậu không muốn thì cũng không sao.

- Là dorayaki tớ mang cho cậu...

Hai má Takemichi đỏ lên, mặc dù cậu chẳng hiểu lý do vì sao gã lại thân thiết với tên kia, nhưng Takemichi hiểu rõ tính cách Mikey là người như thế nào.

- Hah, Takemichi đáng yêu thật đấy.

Gã xoa nhẹ đầu em, khẽ mỉm cười.

- M-Mikey này...

Không có kính ngữ...

Tim Takemichi đập rõ từng nhịp một cách mãnh liệt.

- Sao thế?

Gã cũng giống như đang chột dạ, cứ không ngừng nhìn thẳng vào em.

- T... Tớ...

- Tớ nghĩ là..

Trái tim cả hai như hòa cùng một nhịp, nhưng nhịp tim này hơi nhanh, khuyến khích mấy bạn không học theo cách tỏ tình crush đau tim nha.

- Tớ nghĩ là mình thích Mikey mất rồi...

Hai má Takemichi đỏ đến mức muốn bốc khói, cúi gầm mặt xuống đất, trái tim đập nhanh đến mức loạn nhịp.

- Hả? Cậu cũng thích tôi sao?

Mikey hơi ngơ ra một chút, gã cứ nghĩ người như em sẽ chẳng bao giờ thích mình.
Hả? Nhưng chẳng phải em với cô gái kia...

Mikey như lấy lại tỉnh táo trong chốc lát.

- Cũng? Vậy là cậu cũng thích tớ hả?

Takemichi cười tươi trông vô cùng vui sướng, còn gã chỉ nghĩ rằng em đang vui mừng vì có vẻ là gã đã nguôi lại cơn giận dữ ngu ngốc vào hôm qua.

- Takemichi thật sự rất thích tôi nhỉ?

Mikey cười nhẹ, nụ cười có chút khang khác với lúc thường, làm cho Takemichi rùng mình trong giây lát.

Cầm chặt lấy bàn tay em, gã lôi Takemichi đi khi khuôn mặt em có chút nhăn lại vì ngày hôm qua dùng tay để tránh ma sát cơ thể với mặt đường và chặn kha khá cú đánh của ai kia, thế nên giờ tay em cũng đã bầm vài chỗ và vài vết xước đã đóng mài một cách nhẹ nhàng.

- Chờ tôi một chút.

Mikey để em lại ở ngay trước cửa nhà mình, Takemichi cũng chỉ ngơ ngác chả hiểu gì.

Em nhìn lại bàn tay của bản thân mình, thật may là vào buổi sáng em đã tháo ra gần hết những thứ che đi vết thương của cơ thể vì thấy nó không cần thiết lắm, bởi nếu không có những thứ đó thì vết bầm trên cơ thể em cũng rất khó thấy, chỉ cần nói hôm qua té ngã là được rồi.

- Anh hai, anh Takeomi nhờ em gọi anh sang nhà anh ấy đấy :^.

- À, thế mày trông nhà hộ anh đấy.

- Vânggg.

Mikey cười híp mắt ngay khi nhìn thấy dáng vẻ anh trai mình gấp gáp chạy ra ngoài, gã biết quan hệ của hai người họ mà, cần ở nhà một mình thì thế này là dễ.

- Shinichirou-san?

Takemichi cứ ngơ ngác không nguôi khi nhìn thấy Shinichirou vội vã chạy ra ngoài, còn chẳng để ý đến mình đứng bên cạnh cửa.

- Takemichi, vào đây đi.

Gã kéo em vào nhà, nhanh tay chốt khóa cửa lại, rồi đem em vào trong phòng.

- Takemichi thích tôi nhỉ?

Mikey cười mỉm.

- Đ... Đúng vậy...

Takemichi cúi gầm mặt xuống, em ngại ngùng vô cùng.

Mikey đóng cửa lại, rồi từng bước tiến đến chỗ em, đè Takemichi xuống giường rồi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.

Nhưng rồi, nó dần trở nên ướt át... Gã đưa lưỡi vào bên trong miệng em, cuốn lấy thứ mật ngọt ngào ấy.

Được một lúc, Mikey lại nhả môi em ra, nó ướt át và mọng nước.

- Mikey... Chúng ta không nên như vậy đâu...

Em đẩy gã ra, né tránh ánh mắt của Mikey làm cho suy nghĩ của gã bắt đầu diễn biến một cách cực đoan.

- Chứ không phải cậu nói là cậu thích tôi à?

Mikey nắm chặt hai cổ tay em, làm cho Takemichi nhăn mặt đau đớn. Tay còn lại kéo áo em lên, gã trợn tròn hai mắt một cách ngạc nhiên.

- Takemichi... Sao cậu lại bị bầm thế này?!

Gã sờ nhẹ nhàng lên từng thớ thịt mềm mại của em, làm nó run lên vì lạnh lẽo, những vết bầm và trầy xước kia đúng thật là chướng mắt.

- Không sao cả...

Takemichi cắn môi, em không muốn gã biết mình đã bị đánh bởi ai đó mà gã quen biết, bởi có lẽ hắn cũng chẳng biết cậu là bạn của gã đâu.

- Không sao hả?

- Á!

Mikey đè nhẹ lên một vết bầm đỏ tím to tướng ở ngay hông em, làm Takemichi đau đớn hét kên một tiếng.

- Thế là có sao không?

- Kh... Không sao đâu mà Mikey-kun, nhưng cậu đừng làm như vậy nữa...

- Tch...

Mặt gã trong phút chốc đen lại, rõ ràng là em thà chịu đau cũng không nói cho gã biết là tên nào đã gây ra chuyện này.

- Vậy thì chuyện này cũng không sao nhỉ...?

- Khônggg! Đừng mà, đừng mà Mikey!!!

Takemichi xoay người muốn chạy đi khi gã đang kéo chiếc quần đùi của em xuống, lại bị Mikey dễ dàng lật úp người giữ yên trên giường.

- Hức... Không... Dừng lại đi mà Mikey-kun... Aa...

Gã chẳng quan tâm đến lời em nói, trực tiếp kéo quần nhỏ của em xuống rồi đút vào từng ngón tay của mình, chặt thật đấy...

Vài phút sau, có lẽ đã ổn, Mikey mởi kéo xuống chiếc quần và quần lót của mình, đặt cự vật ngay giữ mông em chuẩn bị đâm vào.

- Không mà Mikey... Không... Tớ kh- Aaa.... Hức.

Takemichi khóc nấc lên, cảm giác thật sự rất đau, lại còn rất lạ nữa.

- Cậu đã nói không sao mà, vậy nó sẽ không sao đâu,

Giọng nói của Mikey mang chút ý cười, khiến cho Takemichi sợ hãi không thôi, trán em bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dù cho trong phòng đang mở điều hòa ở nhiệt độ thấp.

Mikey đưa hẳn vào trong rồi, gã bắt đầu động dù cho mông em đang rỉ ra vài giọt màu đỏ tươi, cảm giác này thật sự sung sướng, bên trong em chật chội và ấm áp, khiến cho gã chỉ muốn vùi sâu cự vật ở trong đây mãi mãi.

Takemichi không còn biết làm gì ngoài rên rỉ và cầu xin một cách đứt quãng, chỉ càng làm cho Mikey thêm hưng phấn, không ngừng thúc sâu vào bên trong em.

Mặc dù nó rất đau, và rất lạ, nhưng Takemichi không thể không thừa nhận rằng nó rất sướng, bởi hình như gã rất biết cách trêu chọc điểm nhạy cảm của em.

Vài giờ sau, Mikey kết thúc, Takemichi mệt mỏi bất tỉnh trên giường, tinh dịch dưới mông cũng rỉ ra một cách chậm rãi, lỗ nhỏ co rút không ngừng.

- Tôi cũng muốn chơi cậu tiếp lắm, nhưng không muốn làm cậu bị thương đâu, tất cả chỉ là do Takemichi là một tên ngốc thôi...

(jz tr, Mikey là ngốc nhất bíc ch, kái đồ 0 có chái chim)

Gã đi ra khỏi cửa, mở cổng bên ngoài trước, sau đó quay về phòng mặc quần áo "gọn gàng" cho em rồi bế Takemichi lên đưa đi.

Sanzu ở bên ngoài cửa cười lớn, hắn biết gã đang chuẩn bị đưa Takemichi đi đâu, trên đời này có lẽ chẳng ai biết bản chất thật của Mikey ngoài hắn.

Mikey đưa em đến một căn nhà không nhỏ ở gần đó, bên cạnh có một tòa nhà lớn với sân thượng cách mặt đất 30m.

Đưa em vào bên trong một căn phòng trống với những thiết bị kì lạ, điều đầu tiên gã làm là còng chân và tay em lại.

Vài giờ sau, Takemichi tỉnh dậy với sự đau đớn truyền thẳng từ mông đến, gã ác thật.

Cơ mà, sao tay chân em lại không cử động bình thường được? Căn phòng này cũng vô cùng xa lạ đối với trí nhớ của em.

Phải rồi, nó là căn cứ của Touman để xử kẻ thù mà, làm sao em có thể biết được.

Hình như kể từ lúc quen biết em, đây là lần đầu tiên gã đặt chân đến đây, cảm giác cũng có chút xa lạ.

- Mikey-kun... Đây là đâu?? Thả tớ ra!!

- Takemitchy.. Tôi không thể... Em thích tôi, vậy thì ở lại đây với tôi đi.

Mikey mỉm cười, khuôn mặt gã có một nét kì lạ hết mực, làm Takemichi như muốn rơi xuống vực thẳm chỉ toàn sự đáng sợ.

- Kh... Không!!! Mikey... Cậu điên rồi...

Takemichi run rẩy nói, em bắt đầu sợ hãi gã...

- Cậu đừng có mà nói điều ngu ngốc, ngoan ngoãn ở đây đi.

Mikey kéo mặt em lại gần mình như cảnh cáo, rồi lại đứng dậy xoay người bỏ đi, còn chẳng hề quay đầu nhìn lại.

Takemichi, sợ hãi đến mức chẳng thể khóc nữa, cổ họng em như nghẹn ứ lại, tim đau thắt đến muốn vỡ đôi ra, tại sao Mikey lại làm vậy chứ?

Mikey đưa cơm đến cho em một cách thường xuyên, Takemichi có vẻ như lúc nào cũng từ chối nó, nhưng dạo này thì em cũng ngoan ngoãn rồi.

Mấy hôm trước Hinata có đến hỏi về em, gã chỉ nói về những điều gã đã làm với em, khuôn mặt cô ấy trông khủng khiếp lắm, hình như là căm ghét em rồi đấy.

Vậy là Takemichi thuộc về gã rồi đúng không...

Cuộc sống của gã rõ ràng đang tuyệt vời như vậy, thế mà lại có kẻ cả gan tháo còng cho em, làm cho em bỏ chạy khỏi gã.

Takemichi dốc hết sức lực chạy lên trên sân thượng của tòa nhà ấy, ánh mắt em hờ hững một cách vô vọng, cơ thể đầy vết thương, bởi em đã bị hành hạ bởi những người thay gã đến trông coi mình, và tất nhiên nhiều nhất là bởi Sanzu...

Em nhìn vào đôi mắt gã, lại nhìn vào Hinata đang hoảng hốt không ngừng la hét ngay bên cạnh, còn bản thân lại đang đứng ở ngay mép sân thượng, chỉ cần thiếu thăng bằng một chút là ngã xuống ngay.

Khóe mắt em ươn ướt, rồi cả khuôn mặt của Takemichi đầy nước mắt.

Em xoay người thả mình xuống dưới, dòng xe cộ đông đúc vẫn không ngừng qua lại, với đôi mắt vô hồn của Mikey và sự dằn vặt của Hinata vì đã không thể cứu lấy mình.

Nhưng mà, khoảng thời gian bên cạnh gã và Hinata, thật sự rất vui. Xem như là em xui đi, chỉ là em xui thôi.

Takemichi chết đi, và tỉnh lại trong một cơ thể khác, nhưng lúc này em chẳng còn nhớ bất kì điều gì ở quá khứ nữa,

Điều duy nhất còn lại trong em, có lẽ là nỗi sợ dai dẳng đối với những tên nghiện, và tình yêu nho nhỏ em dành cho Mikey, dù cho gã đã đáp lại em bằng thứ càm xúc tiêu cực nhất của mình.

(hmuhmu học onl nhìu wa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro