Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Quá khứ (1)

- Hanagaki... Takemichi... Đó là tên của tôi...

Takemichi ngồi ở dưới đất, dùng lòng bàn tay để nâng lên cả cơ thể nhích từng chút lùi xuống để né tránh khuôn mặt đang sát gần lại mình của người đối diện. Một câu trai với mái tóc vàng nhạt tựa như màu nắng chói chang nhưng lại chẳng hề gay gắt, khuôn mặt dọa dẫm và mang đâu đó chút dịu dàng.

- Takemitchy, làm bạn của tôi đi.

Gã nở nụ cười nhẹ, đưa tay về phía em, với một khuôn mặt tràn đầy yêu thương, dù cho cả hai chỉ mới gặp nhau vài phút trước.

- Heh? N-Nhưng mà...

- Đừng nói thêm.

Chẳng ai hiểu tại sao, dù cho chiều cao có chút chênh lệch, mà có lẽ vì hai con người ấy đang chênh lệch cao thấp rõ ràng do việc ngồi và đứng, gã lại vươn tay ra xoa nhẹ lấy mái tóc vàng đang chỉa lung tung của em, làm nó trở nên rối hơn trông thấy.

- Đừng chạm vào nó!

Takemichi đẩy tay Mikey ra, tay còn lại giữ lấy mái tóc của mình, ra sức chỉnh sửa nó lại, nhưng rồi cũng chỉ là một mớ hỗn độn và rối rắm.

- Hahaha, cậu ngốc thật.

Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, là của Mikey. Gã che mất ánh mặt trời đang dần tắt đi, nhưng lại khiến Takemichi nhìn thấy một ánh mặt trời khác, nhẹ nhàng mà tươi sáng, ánh mặt trời mang tên Mikey.

Chẳng hiểu từ khi nào, hai con người ấy lại ngày càng dính sát lấy nhau nhiều hơn, trở thành bạn bè thân thiết, bất kể chuyện gì cũng hiểu hơn ai hết về nhau.

Vậy mà ngày hôm đó, mọi thứ trở nên gần như tan vỡ, từ khoảnh khắc Mikey nhìn thấy Takemichi cùng với ai đó không phải gã, chơi đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều thu.

- Takemichi-kun, cậu hay đi cùng Mikey thật nhỉ?

Cô gái có mái tóc màu nâu sáng nổi bật với đôi mắt cùng màu dịu dàng và đáng yêu bỗng nhiên xoay người sang, nét cười tươi rói hiện hẳn lên mặt.

- Ừm, cậu ấy không hẳn là một người tốt, nhưng không hề xấu, và rất mạnh mẽ nữa. Tớ cũng muốn giống như Mikey-kun!

Takemichi kể về gã, hai mắt sáng rực lên, đôi môi lại nở lên nụ cười trong vô thức, cảm giác có vẻ vô cùng yêu thích người mình đang nhắc đến.

Mikey ở bên ngoài cửa sổ, đã quá giờ học, đáng lẽ ra Mikey bây giờ sẽ đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ và chờ đợi Takemichi, vậy mà gã lại muốn có thể đi cùng cậu nên đã tìm đến lớp, vậy mà Takemichi lại ở đây nói cười vui vẻ với cô ấy, nụ cười đó chẳng phải rõ ràng là rất thích cô ấy sao.

Tim gã như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói.

- Takemichi à, không lẽ cậu thích cậu ấy sao?

Hinata mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện của Takemichi, cô ấy chỉ đang tám vài chuyện với cậu vào giờ tan học để xua tan đi nỗi buồn chán từ những bài tập mệt mỏi từ các giáo viên bộ môn.

- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn rằng tớ không muốn bỏ đi tình bạn này, nó đẹp đẽ và quý giá.

Em nở một nụ cười thật đẹp, tựa như làm tan chảy sự bực tức ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này của gã, nhưng rồi Mikey lại nhận ra cảm giác ghen tị và giận dữ từ sâu trong tim đang không ngừng dâng lên vì nụ cười đó chẳng hề dành cho gã.

- Trễ rồi đấy, cậu mau đến câu lạc bộ đi, Mikey đang chờ đó.

Hinata cười trêu chọc, nhìn thoáng thấy bóng dáng Mikey ngoài cửa sổ.

- Ừm, bye bye Hinata, mai gặp nhé.

Takemichi cười híp mắt, nhanh chóng xoay người đem theo chiếc cặp chạy đi.

- Heh, Mikey-kun, cậu muốn đi cùng tớ hả?

Takemichi nở một nụ cười tươi, hai mắt híp lại.

- Ừm, nhưng mà hôm nay tớ bận rồi, mai gặp nhé.

Gã cũng cười đáp lại em, nhưng đôi mắt đó dường như có chút buồn, lại nhanh chóng xoay người bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì kia.

- Mikey-kun giận mình hả ta...?

Cậu hơi nghiêng đầu xuống một chút, tai phải gãi nhẹ bên má thể hiện sự nghi hoặc không hồi kết, bởi lẽ Takemichi chẳng thể biết được rằng Mikey đã hiểu lầm một điều tai hại.

Tokyo vào 7h tối là những ánh đèn đường le lói và khung thời gian cũng như không gian vẳng lặng dành cho mỗi cá thể riêng biệt.

Takemichi nằm trên giường, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Em muốn hỏi Mikey rốt cuộc thì lí do vì sao mà gã lại để em một mình đi đến câu lạc bộ như vậy, em chẳng thích phải tập luyện với bọn họ chút nào, vì vậy nên cũng đã bỏ về từ sớm.

Mân mê chiếc điện thoại trong nắm tay cũng đã hơn 5 phút, nhưng Takemichi chẳng biết phải bắt đầu bằng câu gì.

"..."

Tiếng nhạc chờ vang lên, tim em đập mạnh hơn, rõ tiếng, tâm trạng hồi hợp giống như chuẩn bị xin lỗi người yêu vậy.

- Mikey-kun!

Takemichi bày ra vẻ mặt hớn hở ngay khi vừa thấy gã bắt máy.

- Takemichi, có chuyện gì sao?

- À, không, tớ chỉ muốn hỏi là hôm nay cậu có ổn không thôi.

- À, tớ ổn mà.

"tút tút tút"

Thật ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng nó không ổn chút nào.

Tâm trạng Takemichi chỉ thoáng chốc đã rơi xuống đến tận đáy, em chỉ muốn biết gã đang cảm thấy như thế nào thôi mà...

Vậy mà gã lại cúp máy, lại còn dùng cái giọng đó nói với Takemichi, có phải là quá ức hiếp rồi không? Họ đã chơi thân với nhau lâu như vậy cơ mà...

Em nhìn vào điện thoại, rồi lại nghĩ về Mikey, lòng em chẳng an yên chút nào.

Và thế là Takemichi đã thay đồ vào, và chạy thẳng đến nhà Mikey, mặc cho còn chẳng biết gã rốt cuộc có muốn tiếp đón mình hay không.

"ting ting"

- Chờ một chút.

Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, có vẻ là của Shinichirou-san, đó là anh trai của Mikey, một người ôn nhu và vô cùng gương mẫu.

Chỉ là chẳng gương mẫu chút nào việc rủ em trai mình vào giới bất lương thôi...

(:^ ở truyện mình viết thì lí do Mikey vào bất lương là Shinichirou-swan đưa em đi theo các cuộc đánh nhau của mình và ảnh thì cũng rất là mạnk nka, bonus thêm là như khúc đầu thì lí do Mikey trở nên hắc ám là do mất Takemichi chứ không phải mất gia đình)

- Ô, Takemichi, em đến chơi à? Hôm nay anh thấy thằng nhóc tâm trạng không được tốt, dỗ nó hộ phát.

Shinichirou bước ra từ trong nhà, mở khóa cửa và chỉ vào nhà nói với Takemichi, có lẽ anh cũng hiểu việc Takemichi thân với em trai mình đến mức nào, giống như việc lúc nào anh cũng cần đến Takeomi dỗ dành mỗi lúc tủi thân.

- Vâng ạ, chào Shinichirou-san, em vào nhé.

Takemichi cúi nhẹ người xuống lễ phép, thay dép trong nhà và đi đến trước cửa phòng Mikey, gõ nhẹ.

Căn nhà này, cậu đã đến nhiều lần, nên mọi thứ cũng trở nên quen thuộc không ít.

- Mikey-kun, tớ là Takemichi nè.

Chẳng hiểu sao tay em lại hơi run khi ở trước cửa phòng gã mà gõ cửa, có lẽ em nghĩ mình chẳng biết phải làm thế nào nếu Mikey vẫn xử sự như ban chiều.

- Chào.

Cửa phòng mở ra, gã quay sang ngồi lại xuống giường.

- M-Mikey-kun, hôm nay cậu không khỏe sao?

Em dè dặt đóng cửa rồi đi đến ngồi lại bên cạnh Mikey.

- Ừm, tớ có chút không khỏe thôi, không sao đâu.

Gã theo thói quen xoa nhẹ đầu em, mái tóc Takemichi có hơi bết, có lẽ do em chạy hơi nhanh trên đường đến đây và có lẽ cũng vì hôm nay Takemichi không có hứng gội đầu.

- Dơ lắm, cậu đừng chạm vào.

Takemichi đẩy tay gã ra, ôm lấy đầu mình, hai má em đỏ lên.

Chẳng biết vì sao mà em lại cảm thấy ngượng ngùng, không lẽ lời Hinata hỏi khó em rằng em có thích gã không chính là thật sao?

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, gã chỉ ngồi đó nhìn em chằm chằm, nhìn cái dáng vẻ co ro như đang trốn tránh thứ gì đó của em, sự tức giận dâng tràn.

- Được rồi, cậu về đi, đến đây là đủ rồi.

Ấy vậy mà Mikey lại vẫn bày ra nụ cười gượng gạo, muốn kéo em ra ngoài, lại thấy rằng Takemichi cứ thế ngồi im dính chặt lấy trên giường, chẳng cho gã chút cơ hội nào để quẳng em cùng cái thứ cảm xúc khó chịu chết tiệt trong lòng bay hết ra ngoài.

- Mikey-kun, sao cậu lại giận tớ vậy?

Takemichi ngước lên, hai mắt em rưng rưng, hiện giờ em vẫn là một cậu bé, với cả thế giới xoay quanh người bạn là Mikey.

- T-Tớ không có giận... Takemichi, tớ xin lỗi...

Giọng Mikey dịu đi trông thấy, gã không muốn trông thấy nước mắt của em, nhưng nước mắt rơi khi nằm quằn quại dưới thân gã thì có :^.

Ôm chầm lấy Mikey, Takemichi dụi dụi vào cái bụng săn chắc của gã, hưởng thụ sự ấm áp đến từ phía đối diện, ngọt ngào đến ngây ngất.

Một lúc sau, cũng đã trễ giờ, Takemichi ngại ngùng nhìn đồng hồ rồi lại rời đi.

Rảo bước trên đường phố hơi vắng người vào buổi đêm khuya cùng với nụ cười trên môi, Takemichi thật sự chẳng có chút phòng bị nào.

Ở bên kia có người...

Cậu nhìn thấy ai đó trong hẻm tối, với hai vết sẹo kì lạ hai bên khuôn miệng và trong tay cũng đang cầm một viên nhộng màu đỏ chói.

Hắn cầm nó lên và ngắm nghía, với một khuôn mặt biến thái mà lại có phần đáng sợ, đôi mắt xanh biếc mang một vẻ điên loạn hiếm có, bỏ nó vào trong miệng và nuốt xuống.

Takemichi nghe rõ mồn một từng tiếng động trong không gian thanh vắng, nhưng lần này cậu nguy rồi, làm sao để chạy khỏi đây?

Sanzu hưởng thụ hương vị thân quen và sự tê tái truyền từ đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể, các giác quan thông thường trên cơ thể dần trở nên mờ nhạt, giống như đôi mắt đang ngập tràn hơi nước này, vậy mà vẫn nhìn rõ mồn một thân thể nhỏ bé của Takemichi cứ lấp ló đằng sau bức tường sơn cũ kĩ.

Takemichi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lớn, cậu nhanh chóng nép mình vào góc tường, bịt chặt miệng với cảm giác sợ hãi tột độ.

Trên miệng Sanzu có nét cười, hắn kéo cổ áo từ sau gáy cậu và ném thẳng xuống đất.

Phải rồi, đây đúng chính xác là Hanagaki Takemichi, cái thằng chó chết dám cướp mất vị vua vĩ đại trong lòng hắn, suốt ngày Mikey cứ đi day dưa với nó, chơi đùa hết trò này đến trò khác, vai trò của gã chẳng phải là như vậy! Vậy mà nó còn dám đứng ở đây, với vị trí có vẻ như là xuất phát từ nhà Mikey trở ra, và cứ trông ngóng cái dáng vẻ phê pha vitamin của hắn.

Thế phải nói, là cậu muốn chết, hay do quá xui xẻo đây?

Chẳng cần quan tâm, cái khuôn mặt tuyệt vọng đó thật khiến người ta cảm thấy thích thú, da thịt mềm mại va chạm với nhau vậy mà lại tạo nên những vết bầm tím cùng trầy xước trông vô cùng khó coi, tiếng cầu xin và rên la vang khắp nơi trong con hẻm tĩnh lặng, có lẽ Takemichi hôm nay đã bước chân trái ra khỏi nhà đầu tiên rồi.

Hắn đánh xong, trên tay còn vương chút máu, khóe miệng nhoẻn lên rồi lại liếm đi chút máu tươi ít ỏi đó, tận hưởng hương vị tanh nồng của nó, Takemichi vốn dĩ là nên có kết cục này, ngay từ đầu.

Cậu bị đánh đến bầm dập cả cơ thể, chẳng biết làm gì ngoài la hét cầu xin, thật sự chẳng có chút hy vọng nào.

Đêm đó, Takemichi cùng với cơ thể run rẩy và sự sợ hãi tột cùng, băng qua những cơn gió lạnh rét run người và những hạt bụi dễ trông thấy trong đêm tối vương vào những vết thương nhỏ trên người đau rát, tự về nhà.

Takemichi sống một mình cùng với số tiền trợ cấp từ chính phủ, Hinata vốn là người bạn thân duy nhất của cậu, thật may mắn là cô ấy đã đến thăm Takemichi, đúng là trực giác của phụ nữ.

- Takemichi ngốc, sao lại để bị thương đến mức này chứ? Suýt chút nữa là nhiễm trùng rồi đấy!

Cô tức giận trách mắng, lúc nào người bạn này cũng mang đến những phiền phức, nhưng mà cậu ấy rất tốt bụng, và rất giống em trai của cô, khiến cho Hinata chẳng còn biết làm cách nào ngoài chăm sóc và xem người bạn thân này như một người em trai của mình.

- Tớ bị người ta đánh mà... Aida, nhẹ tay chút đi Hina-chan.

Takemichi cứ không ngừng tránh né, than phiền vì sự đau rát từ việc sát trùng những vết thương trên toàn cơ thể, đau thế đáng lắm.

Vì đã quá trễ nên Takemichi đã để cô ngủ trên giường của mình, dù cho Hinata hết mực từ chối vì cậu đang bị thương, cuối cùng vẫn là Takemichi dùng nệm khách mà nằm ngủ ngon lành bên cạnh giường.

- Takemichi-kun, cậu đúng là rất ngốc. Mikey-kun, không đơn giản như vậy đâu...

Hinata liếc mắt xuống tấm nệm bên dưới, khẽ lắc đầu rồi thì thầm trong đêm, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trên chiếc giường đơn vừa đủ cho một người nằm.

(thôi được rồi, chắc là sẽ xong phần sau sớm luôn th, để mấy pạn hỉu rõ hơn về quá khứ là chính, và cũng để chất xám trong não mình nghỉ ngơi một lúc để dành cho toán lý hóa online, văn nữa 🥲 deadline ầm ầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro