Chương 7: Happy ending
Takemichi mệt mỏi mở mắt, ở bên cạnh là gã vẫn đang trong giấc ngủ mà ôm chặt lấy mình.
Em khẽ xoay người, cố đẩy gã ra bằng cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng làm cách nào Mikey cũng chẳng thả lỏng tay ra, Takemichi cũng đành bất lực nằm yên ở đấy, chỉ là vòng tay chật chội như này cũng có chút khó chịu.
- Em dậy rồi sao, Takemichi?
Gã nhận thấy người trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, bèn mở mắt ra nhìn em.
- Hả? Chú dậy rồi sao Mikey? Tôi muố- Aa, thả tôi ra!
Trong một phút Mikey lơ đãng, em lại muốn trốn ra, bởi vì hình như chiếc bụng nhỏ của em đang kêu gào than thở rồi, tối qua bị gã làm suốt như thế mà... Nhưng Takemichi còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị gã kéo lại áp mặt em vào lòng mình.
- Gì chứ? Em muốn đi đâu?
Mikey giữ chặt cơ thể Takemichi bằng tay mình, nhìn em vùng vẫy một cách đáng yêu.
- Tôi đói lắm rồi, chú chỉ biết ăn hiếp con nít thôi...
Em cúi mặt xuống chúi đầu vào bụng gã, trách móc Mikey vì đã không chịu cho mình ăn mà cứ ăn mình thôi.
- Thế, em muốn ăn gì? Tôi mua cho em nhé?
Gã thả lỏng tay ra, ngồi thẳng dậy, rồi lại kéo Takemichi lên để em ngồi trên đùi nhìn thẳng vào mình, chiều chuộng xoa đầu em như trẻ con.
- Không cần đâu, tôi không thích ăn đồ người khác nấu.
Takemichi lắc đầu liên tục.
- Vậy em nấu cho tôi ăn đi.
Mikey yêu chiều ghé đến hôn nhẹ lên môi em, làm hai má Takemichi bỗng chốc nổi lên chút sắc hồng nhàn nhạt.
- Tôi nấu không có ngon đâu...
Em ngửa cổ ra để tránh khỏi gã, nhịp tim bắt đầu đập loạn, hình như đây không phải là lần đầu tiên Takemichi cảm nhận những điều này.
- Không quan tâm.
Gã kéo em lại, ghé đến hít lấy mùi hương ngọt ngào từ những tấc da thịt mềm mại trên cổ em một cách biến thái.
- Được rồi! Nhưng mà chú phải mua đồ cho tôi nấu chứ, nhà chú có cái gì đâu?
Takemichi lại lần nữa đẩy gã ra, em trách móc Mikey như một người tình bé nhỏ chê trách sự vô ý từ đối phương.
- Vậy chúng ta đi siêu thị nhé, tôi mua đồ cho em.
Gã xoa nhẹ đầu em rồi đứng lên, bế Takemichi giống như bế con nít đến bên tủ đồ.
- Mikey-san!! Tôi lớn rồi đó!!
- Ngoan, té bây giờ, em còn chưa lành vết thương đâu.
Gã dường như còn chẳng quá để tâm đến lời em nói, buông lại vài câu qua loa rồi chăm chỉ nhìn vào những món trang phục trong tủ đồ. Còn Takemichi thì ngoan ngoãn ôm cổ gã, em cũng biết rằng vết thương ở chân mình không tốt nếu bản thân vận động mạnh, nhưng mà (con mẹ nó) gã hiểu rõ điều đó mà tối qua còn hành em đến như vậy, ghét Mikey!
- Rồi, đi tắm nào~
Mikey nhìn ngắm tủ đồ một hồi rồi lại lấy ra bộ trang phục hết sức bình thường, hay nói đúng hơn là gã cũng chẳng có bao nhiêu quần áo để dùng cho nhiều mục đích khác nhau, chỉ có những bộ quần áo bình thường hay vài bộ com lê dành cho dịp đặc biệt mà Kakuchou nằng nặc đặt may cho bằng được để gã có thứ mặc trong những dịp ấy.
- S-Sao tôi phải tắm với chú??
Takemichi cứ giống như một chú mèo nhỏ, tính cách thất thường, đôi lúc lại ngoan ngoãn tùy tiện cho gã dễ dàng sờ mó, lắm lúc lại xù lông giận dỗi vùng vẫy muốn thoát ra.
Nhưng dù có là bộ dạng nào thì đối với Mikey em vẫn rất đáng yêu mà.
- Thôi nào, em không tắm với tôi thì tắm với ai? Không ngoan thì tôi đấm cho đấy.
Gã nói với cái giọng lơ đãng như thể những thứ ấy là điều hiển nhiên khiến Takemichi tức muốn phát điên lên được, nhưng em còn có thể làm gì chứ?
Mikey đặt em xuống chiếc bồn tắm đơn của gã, nó có thể hơi chật chội cho hai người trưởng thành nhưng gã thích như vậy, miễn là được ở gần em hơn.
- A, lạnh...
Takemichi thốt lên khi nước từ chiếc vòi gắn trên thân bồn tắm tuôn ra chạm vào cơ thể em, có lẽ nó hơi lạnh để tắm vào buổi sáng.
- Chờ một chút, nước sẽ ấm ngay thôi.
Gã xoa nhẹ mái tóc vàng vốn đã chưa được trau chuốt sau giấc ngủ dài của em.
- Tôi biết rồi! Chú đừng có xem tôi như con nít thế!
- Rồi rồi, em không phải con nít.
Mikey lấy tay ra khỏi đầu Takemichi, rồi lại mỉm cười ghé sát lại bên tai em nói rằng.
- Bởi vì tôi sẽ không làm những việc giống như tối qua với một đứa trẻ chưa lớn đâu.
Với làn hơi ấm nóng cùng giọng nói đáng ghét của một ông chú 27 tuổi cứ phả vào tai mình, Takemichi rùng mình dùng tay che lại chiếc tai ngay cạnh miệng gã, trước khi cái dự cảm xấu trong lòng là gã sẽ ngậm lấy nó của cậu xảy ra.
- Tránh ra đi!! Mikey đúng là đồ biến thái!!
Lần này thì gã tức giận thật rồi, đúng là Takemichi nếu mà được chiều quá thì sẽ sinh hư nhỉ?
- Takemichi đúng là trẻ con rồi, vì chỉ có trẻ con mới hư hỏng như vậy thôi.
Mikey tắt đi vòi nước khi gã thấy mực nước hiện tại đã đủ để cả hai ở trong đây ngâm mình một lúc, hoặc ít nhất là nếu em không tiếp tục quậy quá như thế này.
- Tôi lớn rồi mà!
Takemichi nhíu mày giận dỗi, trông em đáng yêu vô cùng, vậy mà lại dùng cái nắm đấm yếu ớt đó đấm thẳng vào mặt gã.
- Đau đó Takemichi, em đền đi.
Gã không tránh, sau đó lại giả vờ ôm lấy một bên khuôn mặt bị em đánh rồi xụ mặt xuống, trông cứ như mấy tên thất bại vừa bị phụ nữ đánh...
- T... Tôi xin lỗi... Vậy tôi kì lưng cho chú nhé?
Em rón rén đặt tay lên bàn tay vẫn đang áp vào má gã, nhẹ nhàng xoa nắn như thể thật sự sợ rằng gã sẽ đau sau cú đấm đó. Vì em đã dùng hết sức lực của bản thân mà? Hoặc chỉ là em nghĩ vậy....
- Ok! Thế em kì lưng cho tôi đi.
Nói rồi gã ôm lấy Takemichi vào lòng, tận hưởng làn nước ấm nóng đang xoa dịu từng tế bào đã rã rời vì cơn vận động đêm qua.
- Chết đi...
Em nói thầm trong miệng, ngượng ngùng đỏ mặt nhưng cũng chẳng đẩy Mikey ra. Đây cũng là một cách bày tò tình cảm rất đáng yêu nhỉ?
Ngâm mình được một lúc, Takemichi lại nghịch ngợm đẩy người gã ra xa.
- Mau kì lưng thôi... Tôi đói lắm rồi!
Em bước ra khỏi bồn, quấn lên hông mình chiếc khăn tắm mỏng rồi ngồi xuống chiếc ghế có sẵn ngay bên cạnh.
Mikey gật gù nghe theo, gã cũng bước theo em, ngồi quay lưng về phía Takemichi một cách thiếu sức sống, gã muốn nhìn em cơ.
- Chú ngồi yên đi nào, làm gì mà cứ động đậy thế?
Takemichi thấm ướt nước và xà bông lên chiếc khăn trong tay, dùng nó chà xát lên tấm lưng không chịu yên của gã.
- Tôi không biết là em giỏi như vậy đấy Takemichi.
- Chú im đi... Lo mà ngồi im vào!
Nhưng tay nghề của em đúng thật là rất tốt, bởi cũng từng có lúc em phải thay mẹ chăm sóc cơ thể cho những gã đàn ông kia... Nhắc lại đúng thật là kinh tởm, cái mùi tanh nồng đó cứ mãi ám ảnh em, khiến cho em chẳng thể trở về căn nhà của chính mình.
Nghĩ ngợi một hồi, Takemichi lại vô ý chà xát mạnh trên lưng gã, khiến cho nó nổi lên vài vết xước khó coi, hình như còn nổi đỏ lên mấy giọt máu li ti bé nhỏ.
- A... Tôi xin lỗi...
- Thôi được rồi, không sao. Để tôi kì lưng lại cho em.
- Được...
Takemichi cắn môi hối lỗi, ngoan ngoãn xoay lưng lại cho gã kì lưng mình.
- Uầy, chú tệ thật đấy...
Em bĩu môi chê trách khi gã cứ vụng về lướt nhẹ cái khăn trên lưng em, chả biết dùng lực gì cả?
- Gì? Tôi tệ ư?
- A, không có...
Như vừa nhận ra gì đó, Takemichi thốt lên. Bộ em quên mất rằng gã là một kẻ đáng ghét và vụng về hay sao chứ?
Mikey cười thầm trong bụng, tiếp tục việc kì lưng cho em.
Sau khi kì lưng xong, họ tắm rửa lại một lượt và cùng nhau ra ngoài.
- Chú bắt tôi mặc cái này à?
Takemichi nhìn bộ đồ trên bàn một cách im ắng.
Wtf? Đồ ngủ chắc?
Một chiếc quần đùi size nhỏ và một chiếc áo thun bình thường, nó sẽ thể hiện gã là một tên nghiện đúng nghĩa à?
- Nhưng mà-
- Mặc vào đi Takemichi, tôi không có nhiều đồ cho lắm.
Em đau khổ than khóc trong lòng, hai tay ôm đầu tỏ vẻ bất lực.
- Urg... Hình như nó hợp với chú hơn ấy...
Takemichi nhìn lại bản thân trong gương, em có thịt thà hơn gã đôi chút, cũng may là cái quần này khá rộng so với gã nên cũng xem như vừa vặn đối với em, còn cái áo thì như nào nhỉ? Nó cứ như sinh ra đã chán ghét Takemichi, đối với Mikey thì rộng thùng thình, còn đối với em thì lại chật chội khó coi.
- Được rồi, đi thôi!
Gã nhấc cả cơ thể em lên rồi đặt trên vai mình mà vác em đi.
- Ơ?? Tôi tự đi được mà!!
- Thế tôi làm cho em không đi được nhé?
Và thế là Takemichi im lặng hơn hẳn, in đậm trong đầu là lời khẳng định chắc nịch về cái tính hay trêu khốn nạn của Mikey.
Gã đưa em ra xe, rồi họ chạy đến một siêu thị, mua tất cả những thứ mà Takemichi thấy thích, đầy cả hai chiếc giỏ to đấy, tính tiền còn mất hơn 20 phút.
Đến tận buổi chiều tà khi trời đã ngả từ sắc nắng gay gắt sang sắc vàng cam dịu nhẹ dễ khiến người ta thư giãn, cả hai mới đặt chân về đến căn hộ của gã.
- Chú đâu cần mua nhiều như vậy chứ Mikey?
- Là em muốn mua mà.
- Tôi không có...!
Em tức giận đấm gã, rõ ràng là bất kì thứ gì lọt vào mắt của Takemichi mà em dừng lại nhìn trong chốc lát thì gã cũng đi đến mà lấy cho bằng được, dư tiền lắm chắc?
- Mà này, em dọn đến ở cùng tôi nhé?
- Ừ...
- Vậy thì tôi sẽ khiến cho em ph-
- Hả? Em đồng ý à?
Hình như đây là lần đầu tiên mà gã ngơ ngác đến vậy, Takemichi vừa đồng ý dọn đến nhà gã chỉ sau câu hỏi ấy vài giây à?
- Đúng vậy.
Mikey lại lần nữa ngơ ngác, gã đã chẳng nghĩ đến trường hợp này, thậm chí còn tính trong đầu rằng sẽ ép em ở lại bên gã. Nhưng em đồng ý mất rồi?
- Tại sao?
Takemichi loay hoay bên cánh bếp mà lâu ngày chẳng dùng đến, sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Mikey thì lại xoay sang ôm em từ phía sau, ít nhất thì khuôn mặt gã không còn cái quầng thâm mắt đáng sợ kia nữa, nên là khi nó ở ngay bên cạnh thì em cũng chỉ cảm thấy khá là...đẹp trai?
- Mikey-san bỏ ra đi, chú cứ như con nít ấy.
Em bĩu môi chê trách, không quan tâm gã ở phía sau mà bước ra phía tủ lạnh đem những nguyên liệu cần có của mình đặt ở ngoài.
- Nhưng mà tại sao cơ? Từ đầu em ghét tôi lắm mà?
Trong đầu gã vẫn in sâu câu nói của em tối hôm qua, vậy mà vẫn có ý muốn trêu chọc như vậy.
- Đúng rồi, tôi ghét chú vô cùng. Vậy chú ăn gì?
- Omurice đi...
- Rồi, chú ra ngoài vui vẻ nhé!
Takemichi cười híp mắt, đẩy gã ra ngoài một cách nhanh chóng trước khi gã kịp nói thêm bất kì điều gì?
Mikey đứng ở bên ngoài bếp, đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà này có chút khác lạ so với trước khi gã gặp em. Gã cảm giác như mình đang được trở về khoảng thời gian ngày trước, khi mà cả hai vẫn là đôi bạn thân mà em chấp nhận mọi tính ích kỉ của gã, trừ chuyện đó...
- Của chú này...
Sau khi nấu xong, em đặt đĩa omurice nóng hổi vẫn đang nghi ngút lên trên bàn một cách ngại ngùng, bởi Takemichi đã thông qua món ăn này nói yêu gã.
Mikey nhìn vào đĩa thức ăn phía trước, hai mắt sáng rực lên, sự chú ý của gã đã va vào chiếc cờ nhỏ đáng yêu.
- Sao em biết tôi thích cờ?
- Không biết.
Takemichi giận dỗi quay đi, quay về phía bếp đem lên phần cơm của mình.
- Tôi cũng yêu em, Takemichi.
Gã mỉm cười nhìn em, nụ cười này có thể khiến tim người khác ngừng đập đấy. Nhưng chẳng qua cũng chỉ khiến Takemichi có chút rung động thôi, bởi em vốn đã quen với gã rồi mà.
- Mikey-san baka, ăn đi.
Em xúc đầy một thìa cơm đưa vào miệng, khuôn mặt thỏa mãn với hương vị mà tự bản thân mình tạo ra. Mikey vui vẻ nhìn em, gã cũng nhanh chóng ăn hết đĩa cơm của mình, sau này chắc sẽ bị em nuôi đến béo ra mất thôi.
Tối đó, em nằm trên giường, mệt mỏi muốn ngủ đi, nhưng mà gã cứ tìm cách làm phiền giấc ngủ của người khác.
- Bỏ ra coi!!
Mikey sờ khắp người em, giờ đây lại mò đến ở trưóc ngực Takemichi trêu chọc, làm sao mà ngủ được?? Và thế là em tỉnh giấc, cố lấy cái tay nghịch ngợm của gã ra khỏi người mình.
- Tôi chỉ ôm em thôi, không có làm gì đâu mà.
Lực tay của Mikey nói rằng nó chẳng muốn rời khỏi phía trước em chút nào, bởi dù Takemichi cố gắng đến mức nào cũng chẳng kéo nó ra được.
- Chú hứa đi...
- Tôi hứa mà~
Và thế là họ "ngủ" một giấc ngon lành đến 2h sáng.
(bèm, và thế là end. Mình đang lên lịch viết bộ mới nhưng nếu không có ý kiến gì thì chắc sẽ là về WakaSen OwO, chúc mọi người một ngày tốt lành. Và đừng trốn học online để đọc nhé! Vì mình học tin nên mới cúp thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro