Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyệt vọng

Khuôn mặt của Takemichi được khắc đầy những vết xước, máu tươi vẫn ứa ra không ngừng, nhưng có vẻ những vết cắt không đủ sâu để chảy nhiều máu, chỉ là gây ra cho Takemichi một cảm giác đau rát khó thể nào chịu nổi, đành phải đánh bại cơn buồn ngủ từ thuốc mê mang đến mà tỉnh dậy.

Ý thức trở lại, cơn đau làm Takemichi vô thức la lên, con dao dính máu cậu vẫn còn đang ở ngay bên cạnh, trong tay của Hanma.

- Aaaa-

Takemichi hét lên, Hanma liền nhanh tay bịt miệng cậu lại. Mặc cho tiếng la hét này nghe có vẻ rất thích tai, nhưng mà chói lắm, hắn chẳng muốn nghe nó vào lúc này.

- Nếu nhóc mà nói nữa thì chú sẽ làm những điều khác tệ hơn đó.

Hanma cười híp mắt, nụ cười trông có vẻ hiền dịu nhưng lại đầy ắp sự đe dọa đối với Takemichi, cậu cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, sợ hãi đến run rẩy cả lên.

- Giỏi lắm.

Hắn đặt con dao xuống đất, tiếng lách cách vang lên giữa không gian mang hơi hướng tĩnh lặng làm cho mọi thứ có vẻ không được hòa hợp cho lắm, nhưng nó chẳng quan trọng chút nào.

Giơ bàn tay lạnh lẽo ra áp vào chiếc má đầy trầy xước của Takemichi, cậu đau đến muốn hét lên, nhưng sự sợ hãi lại kiềm hãm âm thanh đó lại, Takemichi cắn chặt răng cố để giọng mình không bật thành tiếng, nhưng vẫn không tránh khỏi mấy tiếng ưm ư thì thầm trong cổ họng.

Hanma dùng ngón cái có chút thô ráp của mình lướt nhẹ trên bên má của Takemichi, da thịt cậu dường như muốn rách ra, nhưng may mắn vì sự đàn hồi mềm mại mà vẫn còn giữ lại, chỉ là mấy vết thương chuẩn bị dừng chảy thì lại vì điều này mà tiếp tục rỉ máu, liên tục truyền đến đại não của Takemichi những cơn đau rát đột ngột.

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ??

Takemichi thầm nghĩ, cậu tự trách bản thân đã quá vô tư chẳng hề đề phòng, và cũng trách bản thân đã không nghe theo lời dặn của Mikey, bỗng nhiên lại thấy nhớ gã vô cùng. Nhưng nếu cứ theo tình hình hiện tại, Takemichi sẽ chết ở đây mất...

- Yên tâm đi, chú không giết nhóc đâu.

Lại là nụ cười híp mắt có thể che giấu mọi ý đồ ấy, Takemichi dường như sợ hãi nó đến tột độ.

- Gì, chú nói thật đấy.

Lấy tay mình ra khỏi mặt của Takemichi, Hanma dùng khăn tay trong túi lau sạch đi vết máu dính trên tay, rồi lại thẳng thừng vứt đi chiếc khăn ấy ra ngoài.

- À mà, nhóc có muốn nghe kể chuyện không nào? Chú sẽ kể cho nhóc nghe về Sano Manjirou nhé, hay còn gọi là Mikey ấy.

Trên mặt hắn lại thay đổi thành nét cười nhàn nhạt, dường như còn đáng sợ hơn khuôn mặt cười tươi khi nãy hàng vạn lần. Hanma lúc này đã nghĩ ra được cách để trả thù Mikey, không phải giết gã, càng chẳng phải sát hại Takemichi. Chỉ là bày trò một chút, làm cho cậu chán ghét gã, cho Mikey hiểu rõ cảm giác bị người khác cự tuyệt là như thế nào.

Nghe rõ về họ tên của Mikey, Takemichi có chút nhức đầu, lại nghĩ về một cậu bé trạc tuổi mình trong giấc mơ, cũng lại nhớ đến bức ảnh trong phòng của Mikey.

Nhưng mà lần này, không phải đi chơi, càng chẳng phải tỏ tình, cậu nhận thức được rằng Mikey gã không phải làm tình với mình, mà là đã cưỡng hiếp. Hơn nữa, cơ thể cậu còn có rất nhiều vết thương, đều bị cơn khoái cảm lấn át, chẳng lẽ Takemichi vậy mà lại có máu M sao? Lý nào lại thích cái cảm giác bị như vậy chứ.

Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ, rõ ràng là gã luôn vô cùng dịu dàng, đối xử với cậu cũng cực kì tốt. Hơn nữa, hơn nữa Takemichi cuối cùng cũng đã rơi vào lưới tình với gã mất rồi...

Sanzu ngồi im bất động nhìn nãy giờ bỗng chốc đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến chỗ Takemichi, giống như 12 năm trước khi thấy cậu dám nhìn lén mình uống vitamin vậy.

Ngay khi Takemichi vừa chạm mắt với Sanzu, cơ thể của cậu đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cùng đau đớn còn hơn cả nỗi đau mất đi lần đầu, thần trí lại mơ mơ hồ hồ nghĩ về ngày hôm đó.

Takemichi vừa đi chơi cùng Mikey xong, đã vô tình nhìn thấy Sanzu, đang nhét thứ gì đó vào miệng, vì quá tò mò nên cậu đã ở lại để lén nhìn, và cũng hiểu rõ bản chất của thứ đó khi khuôn mặt hắn rõ ràng là phê pha hẳn ra.

Giống hệt như thực tại, ngay khi chạm mắt nhau, hắn từ từ chậm rãi đi đến, và đánh đập Takemichi, một cách không thương tiếc, cũng chẳng có tí lí do hợp lý nào. Cho dù Takemichi có mạnh mẽ đến mức nào, thì lý nào lại dùng tâm lý cứng cáp của mình cho loại chuyện bị đánh vô lý như vậy chứ?

Và thế là, mặc cho có bị đánh bao nhiêu lần, Takemichi cũng chỉ run rẩy co người lại, vì vậy mà cơ thể mới sinh ra cảm giác sợ hãi một cách hiển nhiên.

Nhưng sự hồi tưởng này sao vẫn chưa kết thúc nhỉ, Sanzu ở hiện tại đã đi đến trước mặt cậu rồi, ngồi thụp xuống đất, sẵn tiện đấm một cái vào bụng của Takemichi, xem cái thân thể ốm yếu gầy gò này có cái gì mà thủ lĩnh Mikey lại thèm khát suốt hơn 12 năm như vậy.

- Khụ khụ khụ...

Takemichi ho khan, cổ họng và bụng truyền đến một cơn đau khó chịu, khuôn mặt gần như trở nên tuyệt vọng, cậu thấy rồi.

Takemichi thấy rằng Mikey và Sanzu trong tâm trí của mình đã đi cùng với nhau, vậy thì tất cả những tình cảm của cậu dành cho gã của ngày thơ ấu ấy, chẳng lẽ chỉ là chút vui đùa thôi sao?

Thì ra là vậy... Thì ra là Takemichi đã ngu ngốc mà tự tử, dùng cách từ giã mạng sống để thoát khỏi cái trói buộc đối với tình cảm mà mình dành cho gã, chẳng thể nào nuốt trôi nổi sự chua xót đang dâng lên trong lòng cậu lúc này, nhất là khi cơ thể cậu vẫn đang run rẩy sợ hãi Sanzu.

- Sao mày lúc nào cũng ở gần Mikey vậy?

Giọng nói Sanzu khàn đặc, lại có chút tức giận và ghen ghét, nhưng chẳng thể lọt nổi tai Takemichi bây giờ. Bởi lẽ cậu vẫn còn đang nghĩ đáng lẽ ra Mikey của hiện tại chẳng có can hệ gì với giấc mơ nhảm nhí của mình, vậy mà một loạt tình tiết đi qua trong đầu làm cậu có chút đau đầu cứ không ngừng nhớ lại. Rõ ràng là kể cả Takemichi trong hiện tại hay quá khứ đều có cảm giác vô cùng thích thú đối với Mikey, vậy mà gã của những ngày đó lại chơi đùa cậu như vậy, rõ ràng là cậu đang hiểu lầm rằng Mikey đã cố tình làm vậy để Sanzu đánh đập cậu, hơn nữa có vẻ hai người đó còn vô cùng thân thiết. Nhưng mà nếu là như vậy, tại sao cậu lại nhìn thấy ánh mắt lúc tự sát Mikey nhìn theo mình lại có vẻ tuyệt vọng nhỉ? Giống như chính bản thân Takemichi ngay lúc này vậy...

Tim cậu bất giác lại nhói lên một cái, nhưng lại nhớ về thực tại Mikey gã rõ ràng đối với cậu đều vô cùng tốt, từng câu từng chữ từng hành động đều là vì lo lắng cho mình. Nhưng mà liệu có phải gã chỉ đang áp đặt suy nghĩ của gã lên cậu không? Bởi lẽ trên bức hình trong phòng gã đã có một cậu nhóc giống hệt như Takemichi bây giờ mà.

- Aaaa!

Nhìn thấy Takemichi cứ thần trí mơ màng còn chẳng trả lời câu hỏi của mình, Sanzu với lấy con dao lúc nãy mà Hanma đã đặt xuống, cứa lên da thịt ở chân cậu, máu tươi lập tức chảy ra, có vẻ vết thương này rất sâu.

- Trả lời cho tao, tại sao mày luôn ở gần Mikey vậy?

- Là... Là Mikey-san luôn- A!

Thấy câu trả lời chẳng vừa ý mình, Sanzu liền tùy tiện cứa vào một chỗ khác, hành hạ thân thể mảnh mai của Takemichi, hai mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng rồi, thật mong có thể ngay lập tức rời khỏi nơi đây.

- Là tôi đã bám lấy Mikey, như vậy đã được chưa??

Takemichi hét lên, giọng nói run rẩy và yếu ớt vì ngay lúc này đây cổ họng cậu đã khát khô cả rồi.

- Đừng có lên cái giọng đó với tao!

Con dao thoáng chốc đã kề đến cổ Takemichi, sự sắc lạnh của con dao làm cậu thoáng chốc rùng mình, khuôn mặt hiện lên sự tuyệt vọng, không lẽ cậu phải bỏ mạng sao? Takemichi chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi suốt ngày sống trong thế giới của cậu thôi mà...

Sanzu chỉ khứa nhẹ một chút, vùng da mỏng manh ở cổ cậu đã bắt đầu đứt ra, rỉ máu. Dù chỉ là lớp ngoài da, nhưng thật sự vô cùng rát, và rất lạnh...

Cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu vào khu nhà kho tối đen, làm nổi bật lên màu máu và các vết thương vẫn còn đang mở miệng của Takemichi. Mikey ngay lập tức chạy đến, đá văng Sanzu ra chỗ khác.

- Sanzu...!

Đôi mắt gã thay đổi rồi, Mikey hiện tại đang vô cùng bực bội, nhìn thấy con dao dưới đất vẫn còn rướm máu em, liền đạp nát nó, nhanh chóng lia mắt như thể tìm kiếm gì đó.

- Hanma, tại sao mày lại nhắm vào cậu ấy?

Gã trừng mắt nhìn Hanma, mặc kệ cách biệt chiều cao mà vươn tay kéo cổ áo hắn về phía mình.

- Vì mày đã giết Kisaki.

Mắt kính của Hanma rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch, nhìn thẳng vào mắt gã mà trả lời, Hanma hắn vốn đã chẳng còn gì để mất kể từ lúc mất đi Kisaki rồi mà.

Gân máu của Mikey nổi lên, gã vô cùng bực bội, bởi Mikey đã bao giờ giết ai đâu, người làm việc đó, luôn luôn là Sanzu, và những thành viên khác của Phạm Thiên. Bởi lẽ nếu để gã phải ra tay như thế này, người phải chết chính là bọn họ.

- Tao đ giết nó.

- Là mày đã giết!

Hanma giựt mạnh tay Mikey ra khỏi áo mình, chấn chỉnh lại trang phục và tóc tai.

- Kisaki chết là bởi vì mày đã không bảo vệ được nó, đừng lôi tao vào.

Gã chẳng hề muốn em nhìn thấy khung cảnh ghê sợ của xác người, thế nên chấp nhận việc tha cho hắn một mạng, nhưng tất nhiên sẽ có Kakuchou và những người khác xử lý thay mình.

- Mày cũng vậy thôi. Coi chừng đó Takemichi, nhóc có thể sẽ hối hận...

Hanma nhếch miệng cười nhạt, nhìn sang Takemichi nói rồi bỏ đi.

Takemichi từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi tội độ, đối với loại chuyện đang xảy ra trước mắt lại càng nảy sinh cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

- Takemitchy...

Mikey nói thầm trong miệng, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng, lại có chút thương xót, chậm rãi đi đến muốn mang Takemichi về nhà.

Gã mở dây trói cho Takemichi, nhưng ngay khi vừa chạm vào muốn bế lên thì lại bị em run rẩy gạt tay mình.

- Tránh xa...tôi ra...

Takemichi lẩm bẩm, dù cho có yêu gã đến mức nào cũng bất giác sinh ra bài xích.

- T-Takemichi, về thôi... Tôi... Em đang bị thương đó... Để tôi chăm sóc em...

Mikey gượng cười, gã không muốn em ghét gã, rốt cuộc thì Takemichi từ quá khứ cho tới hiện tại đều chưa từng có tình cảm với gã sao? Rõ ràng là sáng nay em vẫn còn rất ngoan ngoãn cơ mà, hay là do tên Sanzu đó lại lần nữa tổn hại em...

- Tôi ghét chú!!!!!

Takemichi nhắm chặt mắt hét lên, tim em thắt lại, nhưng cho dù như vậy cũng chẳng sao cả, bởi thà vậy, chứ em chẳng muốn phải tiếp tục ở bên cạnh một người chỉ xem mình như kẻ thay thế, bởi rõ ràng gã rất yêu quý con người ở bên trong bức ảnh ở phòng gã, hơn cả em, Takemichi đã thấy gã ngắm nhìn nó rất nhiều cơ mà.

Đôi mắt Mikey ánh lên vẻ tuyệt vọng, một lần nữa, em lại ghét gã rồi... Nhưng mà Mikey từ trước cho đến bây giờ, dù đã cố gắng dùng hành động dịu dàng đối xử với em, vẫn chẳng thể đè nén nổi khao khát sâu trong lòng mình.

Mikey gã chẳng còn quan tâm đến lời em nói nữa. Chỉ cần lần này, gã không để em tự sát nữa là được thôi mà! Gã sẽ dùng mọi thứ của bản thân để có thể giữ em lại bên mình, cho dù Takemichi có muốn hay không, bởi đó chẳng phải là điều mà em có thể can dự. Tình cảm của gã, điên cuồng và thèm khát, mặc cho có cố gắng kìm hãm bằng những hành động ngọt ngào thì khi em trở nên ghét bỏ mình cũng chẳng thể giữ nổi ý chí của bản thân.

- Nếu như em còn nói vậy lần nữa, những vết thương kia sẽ chẳng còn phải là do hai thằng kia làm ra.

Gã bế em lên, mặc cho khuôn mặt em dần trở nên vô vọng. Takemichi hiểu rồi, em đã từng tự tử, là sự thật. Nhưng không phải vì bị cưỡng hiếp, cũng chẳng phải là vì bị đánh đập bầm dập, càng chẳng phải vì gã và Sanzu thông đồng mà đối xử như vậy với mình. Mà chính là do Mikey gã đã đối với em vô cùng chiếm hữu, chỉ luôn giữ bên mình, chẳng hề cho Takemichi ra khỏi phòng gã. Cũng vì lí do đó, ngay khi em vừa bước chân được ra khỏi phòng, đã thả tự do cho bản thân bằng cách ngu ngốc như vậy.

Vậy có lẽ em đã bị hội chứng Stockholm mất rồi, bởi em yêu gã, yêu đến mức chẳng thể chấp nhận nổi sự thật rằng gã đối với em chỉ là một cảm giác nhung nhớ quá khứ, nhưng vẫn ích kỉ muốn ở bên gã, chẳng biết phải lựa chọn như thế nào...

(😢 stockholm là hội chứng lâu dần nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc nha, mình dùng nó ở đây vì Mikey đã từng giam giữ Takemichi ở suốt bên cạnh mình giống như bắt cóc vậy, rõ ràng là phải ghét bỏ mà lại trở nên yêu, biết về quá khứ thì lại càng yêu Mikey hơn, bởi vì suốt 12 năm mà gã luôn nghĩ đến cậu í, nhưng cũng vì điều đó mà ghét Mikey luôn vì nghĩ Mikey chỉ xem cậu như ngừi thay thế cho quá khứ hoi =)) tự viết tự thấy vcl luôn. Tính cho Sanzu pắn Take phát đạn nữa mà thấy thương em bé quá nên thôi, cho em bé chút ám ảnh tâm lý vậy 😿)
---------------
Tôi bị dìm chết dưới đống deadline và học online, nma vẫn đam mê lắm nên chắc sắp end truyện ròu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro