Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký ức

Mikey leo lên chiếc giường của gã, bình thường thì nó sẽ chẳng có gì khác lạ cả, nhưng gặp được em rồi, gã lại cảm thấy cái giường này sao mà to quá đi mất, ước gì được ngủ cùng em thì thật tốt, giống như ngày hôm đó gã cùng em ở bên nhau.

Nhưng mà, tim gã đang thắt lại, đau quá đi mất.

Từng hình ảnh trong ký ức tái hiện lại hệt như sự thật, gã sợ hãi cái khuôn mặt tuyệt vọng khi tự tử của em, gã sợ rằng sẽ phải nhìn thấy nó, một lần nữa, ở hiện thực.

Mikey hiểu rằng gã chẳng thể như Hinata làm động lực cho em, cũng chẳng thể chèn ép em bất kì điều gì. Ngày đó gã và em còn gần tuổi nhau, bây giờ em đến tuổi vị thành niên còn chưa đến, người "trưởng thành" như gã phải làm sao đây?

Mikey đứng trước gương, cái quầng thâm to lớn này không phải quá dọa người rồi sao? Thảo nào em lại tránh né gã như vậy. Nhưng Mikey biết phải làm thế nào đây chứ? Gã đã bị chứng mất ngủ một thời gian dài, dù cho có dùng thuốc an thần cùng với chút hơi men, thậm chí là nicotine có cố gắng để giúp gã như thế nào đi chăng nữa, thì gã vẫn ngủ rất ít.

Suốt 12 năm nay, gã chưa từng ngủ được một giấc ngủ tám tiếng như một người bình thường.

Mikey rời gương, nằm trên giường một cách mỏi mệt. Lạ thật, khuôn mặt xinh đẹp của em cứ ẩn rồi lại hiện lên trong tâm trí gã, Mikey đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ, chẳng cần một loại biện pháp nào giúp đỡ. Takemichi đúng là một liều thuốc tốt cho Mikey, khiến cho gã cứ như vậy mà quên đi căn bệnh mất ngủ của mình, say mê đắm chìm vào mơ mộng của giấc ngủ yên lành.

Takemichi sau khi chạy về nhà, mệt mỏi đi vào phòng, còn chẳng hề liếc qua một cái căn phòng của mẹ, chỉ nghe thấy mấy âm thanh rên rỉ khó nghe, cậu ấy chỉ có thể bịt tai rồi khóa nhanh cửa phòng lại, thật may mắn là căn phòng này cách âm rất tốt.

Thở dài mệt mỏi, Takemichi cởi bỏ bộ quần áo vướng víu, em ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, cũng không quên lục tìm bộ quần áo thoải mái để ngủ ở nhà.

- Haizz... Lại nữa rồi.

Thay đồ xong rồi, cậu ấy nằm vật vã xuống giường thở dài mệt mỏi. Sự mệt mỏi của Takemichi, là bởi vì mẹ của mình.

Bà ấy là một người mẹ thiếu trách nhiệm, chỉ biết đắm chìm vào công việc của mình mà kiếm tiền, làm một cô gái điếm ở quán bar ngày ngày tiếp khách đi về nhà, nhưng căn hộ tồi tàn cũ khiến cho bà ấy không khỏi mất đi vài vị khách quý, vì chẳng tiện để làm việc đó là ở nhà của khách hay là một khách sạn công khai dễ dàng tìm ra được địa điểm, bởi đa số khách của bà đều đã có gia đình cả rồi.

Chuyển đến căn hộ này, là ý của bà, Takemichi cũng chỉ có thể làm giả căn cước mà đi xin việc ở một nơi giống với nơi mẹ làm việc để phụ giúp phần nào tiền bạc, bởi hầu hết số tiền to lớn mà mẹ kiếm được đều đổ vào mấy thứ hàng hiệu đắt tiền hay quần áo quyến rũ để làm việc cả rồi, thật may rằng cậu ấy là con trai, nhưng mà cũng vẫn có vài vị khách khốn nạn chẳng tha cho cơ thể mềm yếu của Takemichi, giống như cái gã khách hàng xóm điên khùng hôm nay ấy.

Takemichi làm công việc này cũng đã được vài tháng, và có lần một vài tên trong quán bar đã lôi cậu ta ra làm trò tiêu khiển. Chúng chơi trò vua và thuộc hạ với nhau, gọi Takemichi đến là để làm bồi bàn riêng của phòng, rốt cuộc lại trở thành trò chơi của bọn chúng.

Takemichi đã bị cưỡng hiếp, nhưng thật may mắn rằng cậu ấy được ông chủ quán bar phát hiện sớm và được đền bù cho một số tiền lớn, nhưng mấy tên nghiện ngập kia thì chẳng thể làm gì, bởi vì chúng có tiền, có rất rất nhiều tiền, thật đau đớn khi phải nói rằng có nhiều khi chúng còn chính là con trai của một trong những khách hàng của mẹ.

Takemichi giống như là một sản phẩm lỗi, được tạo ra trong một lần vô tình của bà ta với vị khách nào đó, nhưng ông ta đã nói rằng sẽ cho bà tiền để nuôi cậu lớn, vì vậy Takemichi mới được giữ lại cho đến bây giờ, dù cho còn chẳng biết được khuôn mặt thật sự của ba mình, nhưng thật may mắn là ông ta đã cứu sống cậu.

Takemichi đã giữ kín chuyện ấy với tất cả mọi người, chấp nhận đi làm một cách bình thường nhưng chẳng bao giờ nhận lời làm bồi bàn riêng nữa, và tuyệt đối rất xa lánh đối với những cá nhân có vẻ là đã chơi thuốc.

Takemichi cũng đã từng muốn nói với mẹ về việc ở quán bar, nhưng cậu đã mất đi tia hy vọng cuối cùng cho tình mẫu tử của bà ấy, chỉ nhớ về từng câu từng chữ mà bà đã nói với cậu khi đó: "Hả? Công việc này lại có nhiều tiền vậy sao? Đừng có mà làm mất đấy thằng ăn hại"

Điều đó làm tâm trí Takemichi tự động sản sinh việc xa cách đối với những loại người như Mikey, càng ghê tởm hơn đối với công việc bán rẻ thân xác của mẹ mình.

Nhưng mà Takemichi nghĩ lại, khi cậu nhìn thấy gã, đôi mắt ấy nhìn cậu rất khác, có chút thèm muốn từ sâu trong đáy mắt, nhưng lại không kinh tởm như lũ kia. Mặc cho đôi mắt ấy có giấu đi tâm tình giỏi như thế nào, thì một Takemichi trưởng thành sớm mà lại giỏi đọc cảm xúc của người khác lại rất dễ dàng nhận ra.

Cho dù là như vậy hay ra sao đi nữa, sợ vẫn là sợ, Takemichi rất sợ hãi người hàng xóm này, bởi vì dù cho đây chỉ là lần đầu gặp gã, cậu cũng có cảm giác đã gặp ở đâu đó, từ rất lâu rất lâu rồi, nhưng mà một cậu nhóc 16 tuổi có trí nhớ tốt như cậu lại chẳng thể nhận ra rằng mình đã gặp ông chú đó ở đâu cả. Và cái cảm giác sợ hãi ấy, nó rõ mồn một, hơn cả cái cảm giác sợ hãi đối với bọn khốn đã cưỡng hiếp mình.

Takemichi đã học làm bánh, và một mẻ bánh dorayaki thơm ngon đã ra đời, cậu ấy nếm thử, nó rất ngon. Dù cho có ghét bỏ người mẹ hèn hạ đó đến mức nào, thì khi đạt được một thành tựu, ai nấy cũng sẽ đều khoe với cha mẹ mà thôi, nhưng mẹ đến một cái cũng chẳng nhìn đến chiếc bánh dorayaki nóng hôi hổi mà Takemichi đã làm. Cũng vì vậy, cậu ta đành phải mang nó ra tặng cho hàng xóm, nói rằng vừa chuyển đến thì chẳng phải là một lí do rất hợp lý sao. Bởi vì dù sao tặng nó cho một người hàng xóm xa lạ mà mình không quen biết, còn đỡ hơn phải thưởng thức nó một mình ở căn nhà đầy ắp tiếng rên rỉ chói tai, lẽ ra bà ta nên lắp đặt hệ thống cách âm mới phải.

Takemichi cứ nghĩ đến việc này rồi lại việc khác, chẳng hiểu sao cậu ta lại có thể yếu đuối đến như vậy, đến những tên đàn ông khác cũng chẳng thể chống trả, đến bản thân cũng chẳng thể giữ khỏi sự run rẩy vào đêm khuya.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi, Takemichi mệt mỏi lết xuống giường, theo quán tính mà đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi lại đánh răng.

Dòng nước lạnh lẽo táp vào mặt cậu làm cho tinh thần Takemichi tỉnh táo lên đôi chút, sửa soạn lại tóc tai cùng với khuôn mặt ngáo ngơ của mình, cậu thay một bộ đồ đi học bình thường rồi cắp sách chuẩn bị đến trường, một hành trình dài mà ngày nào một cậu bé như Takemichi cũng phải trải qua, hỏi sao cậu lại không trưởng thành sớm hơn những đứa nhóc khác cơ chứ.

Vừa đi ra khỏi cửa, khuôn mặt của gã đã đập vào mặt cậu.

Wtf, xui đến mức này à? Mới sáng sớm đi học mà đã gặp, chắc gã sẽ không biết mình là tên nhóc ở quán bar hôm qua chứ? Mình để kiểu tóc khác mà nhỉ?

Takemichi nghĩ trong đầu, dường như muốn chết trân với con người trước mặt, nhưng rồi sự thông minh trong trí não của em bảo rằng em nên chạy ngay đi, vì gã này có xe, và gã có thể bắt em lên xe, giống như hôm qua vậy.

– Nhóc, đi học à? Để chú chở cho.

Mikey chầm chậm đi tới, nắm chặt lấy phần lưng áo của em, tất nhiên là gã sẽ nhận ra em rồi, em là người tình trong mộng của gã cơ mà.

Một góc áo sơ mi của Takemichi trở nên nhăn nhúm, mặt cậu tái bệt, vì sao lại xui đến mức này cơ chứ? Nhưng rồi bình tĩnh lại, Takemichi xoay mặt cười nhẹ với gã.

– Không cần đâu ạ, cháu tự-

Còn chưa kịp nói xong, Mikey gã đã tự động vác em lên vai đi ra xe, chuyến này thì xong đời Takemichi, gã mà biết trường em học rồi thì còn đường nào để trốn nữa cơ chứ?

Nhưng mà không hiểu tại sao cơ thể em lại chẳng chịu phản ứng, dường như là cái cảm giác được gã vác lên vai như thế này cũng không phải là tệ, có chút hơi ấm khiến em cảm thấy quen thuộc đến lạ thường, cùng một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, quen thuộc với em của hiện tại, nhưng lại xa lạ với em của "quá khứ".

Một vài hình ảnh ẩn hiện trong tâm trí Takemichi, một khuôn mặt giống như gã vậy, nhưng trẻ hơn, dường như chỉ trạc tuổi em bây giờ, đang chơi đùa với em, ảo giác ư?

Gã đem em đặt lên chiếc xe của mình, rồi lại ngồi lên phía trước, bắt em ôm chặt lấy cái eo bé tí vì ăn uống không đầy đủ của mình rồi cứ vậy mà chạy đi, còn chẳng buồn hỏi em học trường nào, gã điên rồi sao?

– Tôi học ở trường XXX, chú chạy chậm thôiiii!!!!

Takemichi sợ hãi như muốn hét lên, em ôm chặt lấy gã, một cảm giác ấm áp tràn vào tim của cả hai, yên bình đến lạ thường.

Mikey cảm nhận được sự ôm ấp quen thuộc của em, thật dễ chịu. Nhưng mà nếu gã đi quá nhanh thì sẽ mau chóng đến trường mất, gã chẳng muốn xa em một chút nào.

Đành vậy, thà là gã và em ở trên cùng một chiếc xe từ từ chậm rãi phóng đến trường em, còn hơn là được em ôm chặt lấy nhưng rồi lại phải xa em trong tích tắc, gã thích cái gì đó lâu dài.

Cuối cùng cũng đến trường, Takemichi ngó nghiêng xung quanh rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe của gã, em cúi đầu chào gã rồi chạy vội vào trường, có vẻ là sắp trễ học. Nhưng không, bây giờ còn sớm thế này, phải nói là em đang trốn gã mới đúng.

Mikey ung dung chạy về nhà, còn không quên ghé cửa tiệm yêu thích mua về vài chiếc bánh taiyaki cùng dorayaki để vào trong tủ lạnh ăn dần, gã thích cái vị ngọt vương trên đầu lưỡi của những loại bánh ấy, giống như vị ngọt của đôi môi em mà gã đã được nếm một lần vào 12 năm trước, ngọt ngào đê mê, khiến cho con người ta đắm say khó dứt.

Nhìn vào đồng hồ, Mikey chẳng biết Takemichi tan học lúc mấy giờ, chỉ biết rằng gã chỉ thấy đồng hồ vừa điểm đến 3h chiều là gã đã chạy vội ra cổng trường chờ đợi em, dù cho trường XXX đến tận 5h mới tan học.

Đến giờ rồi, trống tan trường vang lên, Takemichi thu dọn cặp sách đi cùng với mấy người bạn của mình mà bước ra ngoài.

Nhìn thấy gã, em không khỏi bất ngờ, nhưng còn bất ngờ hơn khi trong lòng lại dấy lên nghi hoặc vì không hiểu rõ vì sao mọi người lại trông có vẻ sợ hãi đến như vậy.

– Nè nè Takemichi, sao ổng cứ nhìn chằm chằm mày vậy, ổng tên là Mikey, là tội phạm mới ra tù đó.

Yamagishi sợ hãi nói nhỏ vào tai Takemichi, làm cho cậu sợ hãi nhìn gã, trong đáy mắt không thoát khỏi sự tuyệt vọng vô hình.

Takemichi sợ hãi, em đã dần dần muốn gần hơn với gã, vì nghĩ rằng có lẽ gã là một người tốt. Nhưng tên tội phạm nào lại tốt chứ? Gã chính là Mikey khét tiếng đó, vậy mấy ông chú trong bar ngày hôm qua chính là băng Phạm Thiên còn gì? Gã xem em là trò chơi sao?

Gì đây, đầu em đau quá, em nhìn thấy, vẫn là gã với một dáng vẻ trẻ con trạc tuổi em, đột nhiên cơ thể em đau nhức, gã đang nhìn em với ánh mắt tuyệt vọng, và rồi em nhìn thấy một bầu trời trong lành và những ngọn gió thổi xung quanh, cảm giác giống như em đang rơi tự do vậy.

Và rồi hai mắt tối sầm lại, Takemichi ngất đi, tâm trí vẫn đang hiện lên từng dòng ký ức về một tên nhóc tóc vàng nào đó, tên là Mikey, trông trạc tuổi em, và vô cùng giống gã.

--------------------
Nó OOC waaaa 🥲 mà chương sau sẽ có pỏn cho anh em đọc nka, níu như mụi ngừi ủng hộ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro