Chương 1: Hàng xóm
Mikey đứng trên ban công, gác tay lên khung sắt yếu ớt đã có vài chỗ rỉ sét theo thời gian, khuôn miệng rít lấy một hơi thuốc rồi lại phà ra làn khói trắng hòa tan vào không khí.
Gã ta chính là Mikey, chỉ vừa được ra tù sau hai năm, chẳng thể bỏ nổi những điếu thuốc ngon lành, làm cho cơ thể gã đã lùn rồi lại còn ốm, hệt như một thằng nghiện vậy. Cơ mà nói thế cũng đúng thôi, bởi ngoài taiyaki và dorayaki ra chẳng có thứ thức ăn gì là hợp khẩu vị của gã cả, nhưng nếu có thì chắc đó là mấy suất ăn trẻ em có gắn cờ ngoài hàng quán, chúng đáng yêu mà.
Mikey từng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, ai bảo kiếm chuyện trong lúc người ta đang chơi thuốc cơ chứ, để cho tên Haruchiyo kia phải khó chịu thì hắn sẽ còn thảm hơn cơ, chỉ bị đánh có gãy mấy cái xương mà còn kêu la.
Gã lắc đầu ngao ngán, nhìn đống tàn thuốc ở dưới sàn bên ngoài ban công cũng đã được hơn mười điếu rồi, trong khi đây là ngày đầu tiên gã chuyển đến căn hộ này. Haizz, gã lại nhớ em rồi, một tên nhóc gã đã từng quen những ngày còn trẻ.
Em là một cậu nhóc đáng yêu, rất yếu đuối, nhưng em mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Gã còn chẳng nhớ nổi tên những người mình đã từng đánh, nhưng em thì lại nhớ rất rõ, bởi vì gã đã giết em mà.
À không, nói đúng hơn là gã hại em, gã ép bức em đến mức phải tự sát.
Nhưng gã đâu có làm gì em chứ? Là em nói, em thích Mikey cơ mà, vậy thì em phải chấp nhận con người thật của gã thôi đúng chứ?
Ở chính tòa nhà này 12 năm về trước, khuôn mặt em có đầy vết thương, cơ thể run rẩy sợ hãi gã đứng ở mép sân thượng muốn nhảy xuống. Em nhìn gã, không chút chần chừ, giống như chẳng còn muốn có chút can hệ nào đến gã, dường như căm hận cái tên Mikey đến tận xương tủy.
Truyền thông hôm ấy đưa tin, một cậu bé tự tử, có lẽ là vì bị tra tấn, cảnh sát tìm thấy dấu vết của việc bị xâm hại và hành hạ, vụ án đó đã làm chấn động cả nước Nhật này cơ mà.
Thật ra thì, gã đâu có tra tấn em chứ, gã chỉ vui vì em nói thích gã thôi mà, dù cho đó chỉ là thứ tình bạn thuần khiết, thì đối với gã nó cũng trở thành lời bày tỏ yêu thương đầy dục vọng. Gã đã trói em lại, cưỡng bức em, mặc cho em la hét gọi tên gã, mặc cho em cầu xin gã dừng lại, đến mức khô rát cả cổ họng, gã vẫn một mực thúc sâu vào trong em.
Gã biết, em tự tử không phải vì gã, mà là vì Hinata, em yêu cô ấy, tình nguyện dẹp bỏ sự yếu đuối của bản thân cũng là vì Hinata. Nhưng tiếc thật, gã đắm say cái dáng vẻ "mạnh mẽ" ấy của em mất rồi. Hinata ghét em, cô ấy nói rằng thật không ngờ Takemichi lại là người như vậy, nhưng cô đâu biết rằng em là bị cưỡng bức chứ. Gã, chẳng hề tra tấn hay đánh đập em đâu, đó là do em bị tên Haruchiyo bắt gặp lúc hắn đang phê thuốc mà thôi, tên đó vốn là một thằng điên mà.
Người đời biết đến gã với cái tên Mikey, vì vốn dĩ nếu gã không tình nguyện để cảnh sát bắt, sẽ chẳng ai tóm được Manjirou cả. Gã là một tên đàn ông nghiện đồ ngọt, nhưng nghiện cả vị đắng của thuốc lá, mâu thuẫn thật đấy nhỉ? Nhưng đó chỉ là do cuộc đời ép gã mà thôi, thuốc lá cũng vì vậy mà trở thành người bạn thân luôn bên cạnh gã.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, gã khó chịu dập đi điếu thuốc trên tay mình, chậm rãi bước ra phòng khách mở cửa ra, nhìn xem là tên nào 10h tối lại kiếm chuyện gõ cửa nhà người ta.
- Chú ơi, mẹ cháu gửi chú hộp bánh này, cháu với mẹ là hàng xóm mới chuyển đến ạ.
Gì đây? Một cậu nhóc tóc vàng hoe cúi đầu nhẹ xuống đưa cho gã một hộp bánh Dorayaki, mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt, Mikey chẳng thể chịu nổi hương thơm này, cơn nghiện đồ ngọt của gã tái phát rồi.
Nhưng mà, chờ đã, cậu bé ấy ngước lên, khuôn mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng, sao lại có thể giống em đến như vậy?
- À, cám ơn nhé, chú cũng vừa mới đến đây thôi. Cậu tên là-
Mikey cười nhạt cám ơn cậu nhóc ấy, còn chưa kịp buông lời hỏi tên thì cậu ta đã chạy đi mất rồi. Có chút luyến tiếc đóng sầm cửa lại. Một âm thanh gõ cửa khác lại vang lên, gã chẳng buồn mở cửa ra nữa, phiền phức biết bao. Ai mà chẳng biết gã là người dư thời gian nhất kia chứ, nhưng thời gian của Mikey là dành cho thuốc lá và đồ ngọt, rảnh rỗi thì lại nhớ đến em, chẳng có thời gian dành cho hàng xóm thân thiết gì cả đâu.
Nói vậy thôi, tay gã ta chẳng chần chừ thêm được mà mở hộp lấy ra một chiếc Dorayaki nóng hổi thơm phức cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ưm, chính là nhân đậu đỏ, hương vị ngọt ngào đến tê tái đầu lưỡi làm gã ta vô cùng thích thú. Tốt lắm, em không những ngại ngùng đáng yêu vậy mà mẹ em còn làm bánh rất ngon nữa.
Mikey vừa ăn vừa nghĩ lại về em, nói là cậu nhóc thôi chứ em thậm chí còn cao hơn cả gã vài cm, cái dáng vẻ chạy ngay đi sau khi gã cầm lấy hộp bánh ấy khiến cho gã nhận ra rằng em bị mẹ ép buộc mang đến.
Mà thôi, mặc kệ hết cả đi, hôm nay Mikey có một cuộc hẹn với "anh em" ở bến cảng, có vẻ chỉ là một cuộc ăn nhậu đơn giản mà thôi. Gã ta đương nhiên là chẳng muốn đi, nhưng mà ở nhà sao lại không chán cho được chứ. Thôi thì cứ đi theo vậy, biết đâu lại tìm được một thứ gì đó hay ho.
Đến nơi rồi, gã buồn chán rời khỏi chiếc CB250T yêu thích của mình, trực tiếp đi đến căn phòng vip mang tên người đặt là Kokonoi Hajime, cái tên này lúc cần tiền thì được việc lắm.
- Mikeyyyy.
Haruchiyo nói rồi nhảy ra ôm chầm lấy gã, cái tên này khi nào mới thôi làm mấy cái trò này cơ chứ? Mikey khó chịu đạp hắn ra, chẳng buồn quan tâm người kia ra sao cứ trực tiếp đi đến ngồi vào bàn, mặc cho hai anh em Haitani kia say khước cứ bật hết bài nhạc này đến bài nhạc khác chỉ để mọi người nghe nhạc chờ.
- Mày tới trễ quá đấy Mikey, tao cứ tưởng mày không tới.
Kakuchou, cái thằng duy nhất bình thường này bây giờ lại cầm lon bia đến bắt chuyện với Mikey, chắc là hết muốn bình thường nữa rồi đây.
Gã ta dĩ nhiên còn chẳng thèm đáp, chỉ huơ tay lên lấy đi lon bia còn nguyên trên bàn, mở ra uống cạn, chẳng thấm được bao nhiêu vào bao tử của gã, Mikey thèm muốn thứ hơi men nồng hơn.
- Này, ông chú, giúp tôi gọi một chai Whisky đi.
Mikey đạp vào mông ông già đang tựa vào bức tường cạnh cửa hút thuốc, có vẻ như làm cho ông ta khó chịu khi bị đụng chạm đến tuổi tác rồi.
- Thằng nhóc, tự đi mà gọi.
Takeomi ngày hôm nay lại ăn gan hùm rồi, còn dám nói như vậy với gã, nhưng mà chịu thôi, ai bảo gã động chạm đến tuổi tác của Takeomi làm gì chứ? Anh ta cũng đã 37 tuổi rồi, nhưng vẫn cứ theo chân anh em đi làm bất lương thôi.
- Chú gọi giùm đi, tôi chỉ muốn ngồi đây uống rượu mà thôi.
Mikey vừa nói xong, ánh mắt lại chợt dừng lại trên người cậu bồi bàn vừa lướt qua khỏi cửa phòng, chỉ là trong chớp mắt, nhưng mà thật sự cũng phải khen mắt gã tinh quá đi chứ.
Là em... Cậu hàng xóm khi nãy, em làm việc ở đây sao?
Gã chỉ thầm nghĩ, nhưng bất giác lại bỏ mặc ông chú Takeomi lại mà tự đi ra ngoài, làm cho người ta thật khó hiểu, chẳng phải vừa nằng nặc muốn Takeomi gọi rượu giùm hay sao?
- Này nhóc, cho tôi một chai Whisky.
Gã ta ngồi đối diện quầy gọi nước, chống tay lên bàn nhìn chàng trai tóc vàng phía đối diện.
- Thưa quý khách, tôi sẽ mang ra ngay ạ.
Takemichi gật đầu, chỉ dám cúi gầm mặt xuống trước vị khách gần nhà này, liệu gã có đồn rằng có một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi lại đi làm việc ở quán bar không? Nhưng sẽ chẳng sao đâu nhỉ, gã cũng chẳng biết gì về Takemichi cả, nhưng cậu vẫn lo lắng vì chẳng biết rằng một tên nghiện ngập lại còn đi bar như thế này sẽ làm được cái loại chuyện gì đâu.
Khoảng chừng năm phút sau, Takemichi đưa ra một chai rượu Whisky thơm ngon, đưa nó cho vị khách trước mặt.
- Cậu không vào phòng rót rượu cho bọn tôi sao?
Mikey nghiêng đầu hỏi. Gì chứ? Gã đang trêu đùa em sao, thật muốn làm người ta tức điên lên mà, cái gã nghiện này rốt cuộc muốn làm cái gì chứ?
Takemichi không còn cách nào, liền mỉm cười gật nhẹ rồi theo chân gã vào căn phòng kia. Cậu ấy nào biết rằng sắp tới đây sẽ chính là thảm họa của cuộc đời.
- Tôi phải rót cho ai ạ?
Takemichi xoay sang hỏi nhẹ vào tai gã, có chút bất lực nhìn đám người nằm la liệt trong phòng.
- Này nhóc, cậu chưa đủ tuổi vị thành niên đúng chứ? Sao lại làm việc được trong đây vậy?
Takeomi vẫn cái dáng vẻ đứng tựa lưng vào tường, vết sẹo dài trên khuôn mặt ấy làm cho Takemichi có chút sợ hãi.
- Tôi... Tôi đủ 18 tuổi rồi!
Em lùi lại vài bước, tay cầm chai rượu có chút run rẩy, khuôn mặt hơi cúi xuống, trông cứ như một chú mèo nhỏ làm sai đang trốn tội với chủ vậy. Những hành động ấy, tất cả đều được thu vào tầm mắt của Mikey, gã thích thú muốn trêu đùa em thêm một chút, dường như đây thật sự chính là cậu nhóc của ngày xưa, chỉ mong là em không còn là chàng trai của Hinata nữa, để gã ta không còn phải dùng vũ lực ép buộc em.
- Nói dối không chớp mắt à nhóc? Anh gặp nhiều đứa giống chú rồi, đừng có lừa anh.
Kakuchou ghé lại bên mặt Takemichi, làm cho cậu không khỏi có chút sợ hãi, Mikey thấy thế liền đạp hắn đi.
- Quý khách không cần quan tâm đâu ạ!
Takemichi nói lớn, khuôn mặt ngước lên, mặc dù rất sợ hãi nhưng lại vô cùng kiên định, dường như rất cần thiết đối với công việc không dành cho trẻ con này.
- Rót rượu.
Mikey nói khẽ, gã giơ lên chiếc ly trống không của mình lắc qua lắc lại, muốn Takemichi bồi rượu cho mình như mấy cô em kia. Gã thầm nghĩ, nếu như đây thật sự là em, liệu lí do là gì mà một tên nhóc sống ở một căn hộ khá giả như em lại đi làm công việc này chứ?
Takemichi cắn chặt răng, cậu chẳng thể thoát nổi mấy tên đàn ông này, cũng chỉ có thể run tay rót rượu cho gã.
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, gần như muốn đưa cả con người cậu vào trong tầm mắt, để cho Takemichi không còn bỏ gã đi nữa.
- Tôi xin phép ạ.
Takemichi rót rượu xong, xoay người muốn rời đi, lại bị Mikey giữ chặt tay lại, cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy một cách rõ ràng.
- À, cậu đi đi, tôi lỡ tay thôi.
Mikey cười nhàn nhạt, trong đầu hiện lên ít suy nghĩ khác lạ.
Takemichi nghe được lời này, liền nhanh chóng chạy đi, kẻo mấy tên nghiện ngập này lại giữ mình lại.
Gã nâng lên ly rượu trong tay, nhìn các hạt rượu sóng sánh trong ly, cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy được "em", không lẽ đây là cái mà người ta gọi là chuyển sinh sao?
Một hơi uống hết cả ly rượu, đầu óc Mikey có chút choáng váng, gã chẳng còn để tâm đến mấy tên điên trong phòng nữa, trực tiếp bước ra ngoài, mặc cho Haruchiyo vừa tỉnh dậy, nằm la liệt vừa kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy rồi, em đang đem rượu cho những người khác, gã chẳng muốn Takemichi lại làm như vậy với người nào khác ngoài gã, gã nuôi em không nổi hay sao chứ? Bất quá nếu làm như vậy, gã sẽ lại khiến em giống như 12 năm trước rời xa gã, nên Mikey quyết định sẽ từ từ tiếp cận em.
2h sáng, Takemichi mệt mỏi vươn vai, cuối cùng cũng đến giờ tan ca rồi.
- Này nhóc, để anh chở nhóc về, lên đi.
Mikey xuất hiện chắn trước mắt em, gã còn cho em sự lựa chọn nào khác sao?
- Chú... Cháu tự về được mà...
Takemichi cúi gầm mặt xuống, không dám mắt đối mắt với gã, em sợ gã, em sợ mấy tên nghiện... Bởi em đã từng bị cưỡng hiếp bởi một trong số chúng.
- Lên xe đi, hoặc tôi sẽ làm em không thể tự về nữa.
Mikey chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp ngồi lên xe nhìn thẳng vào Takemichi, còn có thể làm gì khác với lời gã sao?
Về đến khu chung cư, gã đưa em lên tầng của cả hai, vẫy tay tạm biệt, nhìn dáng vẻ em thấp thỏm chạy thẳng vào trong phòng, khóe môi cong lên hình bán nguyệt.
Có vẻ đêm nay cuối cùng gã cũng ngủ ngon được rồi.
(Brủ bru văn mình không được tốt có gì thì nói nha, nếu quả này flop wa mình chả viết nổi c2 đâu 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro