5. Trò chơi.
Mikey Kantou là đứa có tiếng mà không có miếng.
Mấy thằng cha kia lúc nào cũng lấy hắn ra để so sánh sau đó lôi kéo lòng thương hại từ Takemichi.
Là vì Takemichi đã bỏ qua việc hắn đánh cậu không thương tiếc, bọn kia bèn lấy đó làm cớ để nói Takemichi luỵ hắn nhất.
Chỉ riêng hắn biết bản thân đang bị hắt hủi thôi.
Takemichi vẫn còn giận hắn lắm, giận vãi ra đấy, mấy lần chịu nghe theo là vì sợ hắn đánh thôi hay sao, lúc nào chơi với hắn xong cũng làm ra vẻ mặt như bị bắt nạt.
Trong khi Takemichi lại đối xử với thằng già Mikey Bonten kia như em bé, xót lên xót xuống, sợ để nó đói, sợ nó không ngủ được, tối phải đi xem có đạp chăn không bla bla...
Mấy lần như vậy Mikey Kantou tức mà không biết làm gì, chỉ biết xụ mặt ngồi một đống, sau đó chạy ra ngoài đấm người, đấm xong không thoải mái mà ngược lại còn tức hơn.
"Chỉ có mày ở nhà thôi à? Mấy người kia đâu rồi?" Giọng nói của Takemichi vang lên từ ngoài cửa, Mikey Kantou giật mình nhìn qua.
"Sao thế?"
Nhìn Takemichi mặc bộ đồng phục học sinh, vai còn đeo balo, trên trán rịn ra mồ hôi, hắn bỗng dưng cáu tiết lên.
"Sao mày không gọi tao đi đón?"
"Hả? Nhưng..." Takemichi ngập ngừng nuốt nước bọt, khẽ nói: "Gần lắm mà."
"Mày!" Mikey Kantou đứng bật dậy, Takemichi rụt lại ngay lập tức, hai tay giơ lên che trước mặt.
Trong phòng khách một khắc im lặng chết chóc, ngay sau đó Takemichi chỉ còn nghe tiếng bước chân nặng nề lên phòng.
Cậu bất ngờ bỏ tay xuống.
Vậy mà không mắng nữa à?
Takemichi đi vào phòng mình cất cặp, lấy đồ đi tắm rửa, sau khi tắm xong vẫn không thấy Mikey Kantou mò mặt xuống.
Takemichi mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa chua và một cây kem, sau đó làm vài cái bánh cá rồi bước lên lầu.
Trên tầng chỉ có ba người ở, Mikey Bonten ở phía bên trái, Mikey Kantou ở phía bên phải, Mikey Manila ở phòng chính giữa, cũng là phòng rộng nhất, Takemichi rất hay vào phòng Mikey Manila chơi, tại vì trong đó có nhiều thứ thú vị.
Takemichi rẽ hướng về phòng Mikey Kantou ở cuối hành lang bên phải, tự nhiên mở cửa bước vào luôn không thèm gõ cửa.
Quả nhiên người phía trong đang đứng trước cửa sổ chạm đất nhìn quang cảnh phía dưới, biết Takemichi bước vào chỉ cộc cằn nói: "Cút ra."
"Ăn bánh nè." Takemichi đã quen rồi, không thèm chấp nhặt cậu ta, cứ vậy tự nhiên ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ trong phòng, đặt đĩa bánh trước mặt mình, mút kem chọp chẹp, tự nhiên như chủ nhân căn phòng.
"Mày!" Mikey Kantou nhíu mày liếc qua, lỡ bắt gặp đôi mắt xanh to tròn của Takemichi thì khựng lại, nhíu mày xoay đi.
"Mikey à, ngồi xuống đi."
Mikey Kantou ngó lơ cậu.
Trời đã tối mà trong phòng không bật đèn lên, mọi thứ gần như chìm vào một màu đen u ám.
Takemichi thở dài, bỏ cây kem đang liếm dở xuống, bước tới đứng bên cạnh Mikey Kantou.
"Mày lại sao nữa?" Takemichi nhìn sang: "Hay là lại muốn đánh tao?"
"Mày thôi cái kiểu nói chuyện này đi." Cậu ta cười mỉa mai: "Rốt cuộc mày đã thật sự tha thứ cho tao hay chưa? Lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại, muốn chì chiết tao phải không?"
"Tao sợ đấy."
"Vậy thì cút đi." Mikey Kantou nói câu này nhẹ tênh, giống như bị hụt hơi.
"Vì là mày nên tao mới sợ, tao từng nghĩ mày không nỡ, Mikey."
Người kia chỉ im lặng.
"Đó là ngày tháng tao không bao giờ muốn trở lại nhất, mày là người dám đánh tao nhất, tao cũng không còn trở thành bất kì ngoại lệ gì cả, tao nghĩ..." Takemichi bật cười cay đắng: "Hay là vì tao không có ý nghĩa đặc biệt gì?"
"Nói đi Mikey, tao có vị trí gì trong lòng mày không? Sao mày cứ gạt tao ra một cách thô bạo nhất vậy? Mày thừa biết tao sẽ không thắng nổi mày mà? Mày thừa biết ý nghĩa 'đánh bại' của Takemichi là gì mà?"
Takemichi bật khóc, những hạt nước mắt trở thành một cái hồ nhỏ hút mọi điểm ánh sáng li ti vào trong.
Mikey Kantou nhìn qua Takemichi, nhìn vào đôi mắt xanh dưới màn đêm cũng không hề tối đi kia.
"Mikey, mày đã cùng tất cả những người khác hùa vào chê cười tao. Là mày mà?"
"Takemichi." Mikey Kantou kéo tay cậu lại gần, chỉ một chốc mà hai gương mặt đã kề sát nhau.
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa."
Mikey Kantou là một kẻ tồi, bản thân thừa biết mình như vậy nhưng không muốn nhận, khi chính miệng Takemichi trách móc hắn, hắn lại không tài nào chịu nổi.
Quả thật Mikey Kantou là một ngoại lệ của Takemichi.
Là một ngoại lệ tồi tệ nhất, hắn bắt ép cậu phải chấp nhận tất cả mọi thứ, từ con người bạo lực đến tính cách điên cuồng, giận là đánh, ngứa là giết.
"Takemichi..." Mikey Kantou thở dài. "Chơi cùng tao một trò chơi được không?"
Takemichi không trả lời, hắn tiếp tục nói: "Trò này mày biết đấy, Thật hay Thách, chơi không?"
Mikey Kantou nhẹ nhàng hôn má Takemichi một cái: "Chơi nhé?"
Trong màn đêm chỉ còn ánh sáng le lắt từ những chiếc đèn đường dưới kia, đôi mắt của cả hai như đắp thêm một lớp nước trong veo.
"Ừ." Takemichi hít mũi, giơ tay lên lau mắt.
Mikey Kantou mỉm cười vì hắn biết cậu sẽ đồng ý, hắn kéo Takemichi lại cái ghế sofa nhỏ, để cậu ngồi trên đùi của mình, cất một giọng nói dịu dàng chưa từng có: "Muốn ai trước?"
"Tuỳ mày." Takemichi cứng đờ ngồi trong lòng Mikey Kantou, bị hắn siết hai tay ôm chặt thì mới thả lỏng hơn chút.
"Vậy tao trước đi, tao muốn Thật."
Thấy Takemichi ngồi im lìm, Mikey Kantou nhéo vào eo cậu một cái: "Hỏi tao đi."
"... Tại sao... Mày cứ cáu gắt với tao vậy?"
"..." Mikey Kantou không ngờ Takemichi lại hỏi câu này, hắn im lặng một lúc lâu, giờ trả lời thật thì có phải bẽ mặt quá không?
"Không nói thì thôi." Takemichi giận dỗi nói.
"... Thì... Tao ghét mày cứ sấn với mấy đứa kia." Mikey Kantou hết cách, nhưng hắn mà ba xạo thì Takemichi lại còn giận hơn cho xem, dù là hắn lừa cậu cũng dễ thôi...
Chỉ là không muốn lừa.
Mikey Kantou biết Takemichi đang nghiêm túc.
Hắn cũng nghiêm túc.
Nghe người kia bực dọc nói, trong lòng Takemichi vui không thể tả, công nhận là Takemichi thích chọc cho Mikey Kantou tức điên lên thật, càng tức cậu càng khoái.
"Đắc ý lắm đúng không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tới mày đấy, Thật hay Thách?"
"Thật."
"Mày yêu ai nhất."
"..." Vẫn chưa chịu thôi hả mấy tên này? Tha cho cậu giùm!!!
"Yêu tao nhất." Takemichi trả lời không chê vào đâu được, hại Mikey Kantou nín bặt.
"Ha ha ha!" Takemichi không thấy được mặt nhưng nghe hơi thở của người kia đã biết là tức nghẹn rồi, cậu không nhịn được cười ha hả.
"Cười nè! Cười nè!" Mikey Kantou cù léc Takemichi, sau đó khiêng cậu lên vai ném ra giường.
Mikey Kantou đè lên người Takemichi, thì thầm nói bên tai cậu: "Tao chọn Thách."
"Thách mày nói yêu tao!" Takemichi hớn hở.
"Anh yêu em, Takemichi."
"..."
Mikey Kantou nói ngay lập tức làm Takemichi cứng đờ người, tai cậu như bị ù, tay chân như bị đông lại không thể cử động.
"C-Cái gì?"
"Anh yêu em." Mikey Kantou mút môi Takemichi một cái, lại thì thầm nói: "Anh yêu em, yêu em, anh yêu em nhiều nhiều nhiều..."
"Áaaaaaaaaaaaa!!!" Takemichi ré lên, muốn đẩy Mikey Kantou ra mà không được, cậu cảm thấy người mình nóng bừng lên, nếu mà bây giờ có ánh sáng chắc chắn người kia sẽ phát hiện ra cậu đỏ như một con tôm luộc.
"Mày... Mày..." Takemichi quả thật không nói nên lời, Mikey Kantou không phải kiểu người sẽ nói những lời này, không bao giờ!
Trong ngôi nhà này, hắn và Mikey Bonten là hai trường hợp sẽ không bao giờ thổ lộ lời yêu, nhưng Mikey Bonten thì đỡ hơn, nhiều khi hắn yếu mềm vẫn sẽ nói vài câu tình lắm, còn tên này là không bao giờ!
Takemichi buột miệng hỏi: "Uống lộn thuốc à?"
Mikey Kantou im lặng một lúc, sau đó đẩy Takemichi ra: "Ừ tao uống lộn thuốc đó, cút mẹ ra ngoài đi Takemichi."
"Ơ... Giận đấy à Mikey?" Takemichi bối rối, sao vừa nói yêu xong lại cục súc lên thế này?
"Ra ngoài!"
Takemichi ngồi thừ trên giường một hồi, giơ tay vuốt nhẹ lưng của người đang nằm úp sấp ở kia.
"Tao vẫn luôn đợi mày mà." Takemichi cúi đầu hôn lên vành tai của Mikey Kantou rồi bước ra ngoài, không trêu hắn nữa.
Người trong phòng nằm sấp trên giường, dưới mặt ướt đẫm.
Hắn không dám bật đèn khi nói lời yêu.
Hắn sợ Takemichi sẽ nhìn ra hắn là Mikey Manila.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là Mikey Manila, người luôn nhìn em với đôi mắt không bao giờ thay đổi, dù cho có bị bóng tối chiếm hữu, tên đó cũng không bao giờ tổn hại đến em.
Mikey Kantou bật khóc, hắn cảm thấy mình như một trò đùa.
Hắn cảm thấy Takemichi không hề yêu hắn, em chỉ yêu tên Mikey Bonten kia thôi, lời yêu mà hắn nói em sẽ chẳng bao giờ tin.
Chắc là bây giờ trong lòng em đang nghĩ tại sao hắn lại học đòi Mikey Manila làm gì?
Nghĩ ai cũng nói được lời yêu tình như hắn sao?
Mẹ kiếp!
Chó thật.
Đúng là có tiếng mà không có miếng mà, hắn vẫn phải dùng bạo lực để ép em ở bên mình thôi.
Phải vậy thôi.
Đây là một trò chơi.
Ai chó hơn, người ấy được.
"Mikey."
Takemichi lại ló đầu vào gọi làm Mikey Kantou giật cả mình, hắn im thin thít không nói gì cả.
"Tao cũng yêu mày, yêu nhiều lắm đó nha."
"... Biến đi." Mikey Kantou nói ỉu xìu.
"Bữa sau chở tao đi học nhé?"
"Không đi với thằng cha tóc đen dài nữa à?" Mikey Kantou bĩu môi nói, giọng thấm đượm vị giấm chua.
"Thế có chở không?"
"... Mai gọi tao đấy."
"Ừm, tý nữa nhớ xuống ăn tối."
"..."
"Nghe không hả?"
"Ừm."
-----------------
RestRoo: Vl Mikey Kantou là ver cưng của tui mà nó cứ như một thằng cha tệ nạn :))) Đm nó chứ :))) haahahahaahahahahhaahhahah
Tặng Mikey Kantou mấy trái cô cô nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro