4. Yêu.
"Mày ghét tao rồi đúng không?"
"Hả?" Takemichi đang tối mặt tối mày bên bếp lo làm đồ ăn, tự dưng nghe một lời trách móc đầy hờn dỗi đã biết là ai rồi.
"Tao không có mà, lại đây chơi với tao."
Thế là người kia lù lù bước lại đây, trên vai Takemichi nặng thêm một chút.
Mikey Touman kê má lên vai Takemichi, bĩu môi nhìn cậu chiên trứng nướng thịt, mặt dài ra mười tấc.
"Mày sao thế hả?" Takemichi bật cười.
"Dạo này mày không chơi với tao."
"Hôm qua mới sang phòng mày còn gì?"
"Nhưng mày không ngủ lại."
"Thì lúc nào tao chẳng ngủ một mình?"
"Bớt xạo đi! Tối qua mày xem phim với Mikey Manila cả đêm, ai cũng biết."
Takemichi chột dạ hỏi: "Ai biết nữa?"
"Hôm qua tao mò ra bếp kiếm đồ ăn, thấy Mikey Bonten u uất ngồi trong góc tối, còn giọng cười của mày lại vọng ra ở trên tầng."
"..." Mikey Bonten cạnh phòng Mikey Manila, không phải là bị cậu làm phiền tới mức xuống nhà ngồi chứ?
"Xong tao thấy Mikey Kantou cởi áo ra rồi, có vẻ như tính lên đánh mày với ông kia một trận, may mà tao cản lại được."
Takemichi tràn ngập biết ơn: "Cảm ơn mày."
"Không thèm lời cảm ơn, đền bù gì đó cho taooo!" Mikey Touman ôm chặt eo Takemichi từ phía sau, dụi cậu như một con mèo.
"Được rồi được rồi, muốn cái gì nè?"
"Chiều nay đi hóng gió, tối nay ngủ chung."
"Hóng gió thôi được không?"
"Không! Phải ngủ chung!"
Takemichi còn chưa kịp nói gì, Mikey Touman đã liếc cậu sắc lẻm: "Mày tính dỗ thằng cha Mikey Bonten ngủ nữa phải không? Mẹ mày!"
"... Sao tự dưng mày chửi bậy vậy? Mày học thằng Kantou à?"
"Đéo! Mày phải đi cùng tao! Không ý kiến gì cả!"
"..."
Chiều đó Takemichi khăn gói quả mướp lên đường, cùng Mikey Touman băng qua nhiều con phố...
Mikey Touman lao bang bang dọa Takemichi sợ chết khiếp, cậu ta còn quay đầu lại híp mắt cười với Takemichi: "Mát không Takemitchy?"
"Ừm, nhưng mà mày lao nhanh quá đấy."
"Heee!" Mikey Touman cười toe toét, lại phóng nhanh hơn trên đường.
Nhìn Mikey Touman cười, Takemichi cũng không nhịn được bật cười theo, sau đó lại bị người kia trêu trông cậu thật tồ.
Takemichi đỏ mặt mắng: "Mày mới tồ đó! Mẹ mày!"
"Ú! Takemitchy mắng tao ư?" Mikey Touman lảo đảo làm chiếc xe vẽ một vòng cung trên đường, doạ Takemichi hoảng lên, vội nắm chặt eo Mikey Touman.
"Ê ê ê! Nhìn đường kìaaa!"
"RẦM!"
Mikey Touman chở Takemichi tông vào cột điện, kết thúc màn hẹn hò trên xe dưới ánh chiều tà lãng mạn ngọt ngào.
Takemichi thở hổn hển chửi Mikey Touman suốt buổi:
"Mày đó! Thủ lĩnh băng nhóm đua xe mà vậy hả? Tin tao đồn ra ngoài cho mày thúi mặt chơi không?"
Mikey Touman bĩu môi, ngồi thu lu trên xe không động đậy.
"Sao không nói gì?" Takemichi ló mặt ra nhìn người kia, thấy mặt cậu ta chù ụ thì bật cười: "Giận hả?"
Mikey Touman lạnh giọng nói: "Ai thèm giận mày? Tự đề cao bản thân hả?"
"Vậy sưng mặt cho ai coi?"
Mikey Touman đẩy Takemichi ra nạt:
"Mày có còn xem tao là tổng trưởng không? Mày giận lẫy mấy đứa kia rồi cư xử với tao chẳng ra gì phải không? Ngày xưa không phải tôn kính tao tổng trưởng này tổng trưởng kia lắm sao? Giờ nhìn mày xem?"
Takemichi nhướng mày đầy bất ngờ: "Nhưng bình thường tao vẫn gọi mày là Mikey mà?"
"Xí!" Mikey Touman xoay mặt đi.
"Ha ha ha! Ngày xưa mày cũng lạnh lùng điềm tĩnh lắm mà, có giận dỗi thế này đâu?"
"Dạ vâng, biết gu của ngài là tổng tài mắt thâm, tổng tài tóc dài cùng thằng học múa kia rồi, khỏi để tâm đến tôi, xin cảm ơn."
Takemichi còn chưa kịp há mồm nói câu gì, Mikey Touman đã táp tới tấp quyết liệt.
"Cái đù mớ! Là tao đem mày vô bang mà? Mày là của tao chứ? Mày từ đầu đã là của tao! Tự dưng từ đâu nhảy ra mấy thằng cha thấy ghét."
"Mày nhìn xem đứa nào cũng có vấn đề, mày thì cứ sấn vào, mẹ mày!"
"Mày nhìn tao coi! Tao đẹp trai không? Có! Tao có cơ bụng không?"
Mikey Touman vạch áo lên làm Takemichi nhìn muốn lòi mắt.
"Quá nhiều! Nhá! Mày xem tao dịu dàng với mày biết bao, tao có đánh mày như thằng Kantou kia không? Có hù mày tự tử như thằng cha tóc dài không? Hay tao chĩa súng vào mặt mày như thằng cha tóc bạc? Hả? Sao mày đẩy tao ra?"
Takemichi bị mắng xù đầu, vội la lên: "Tao đẩy mày ra bao giờ?"
"Mày không thèm quan tâm tới tao! Cái mẹ gì cũng nghĩ có mấy thằng kia! Nhớ cái mặt mày đó! Tao ghét mày! Biến ra!" Mikey Touman tự hỏi tự trả lời, giơ chân đá Takemichi một cú, xém thì té sấp mặt.
"Thôi màaa!" Takemichi bổ nhào tới, ôm chặt cổ Mikey Touman cọ quẹt. "Đừng giận mà, mày là em bé của tao mà!"
"Không! Tao muốn lớn khôn! Rồi tao sẽ đè mày ra, đâm cho mày phải khóc!"
"..." Takemichi bịt miệng Mikey Touman lại, trừng mắt nhìn cậu ta: "Sao mồm mày bậy thế hả? Mày học từ đâu đấy?"
Mikey Touman cạp tay Takemichi một phát, làm cậu phải vội vã buông ra.
"Chờ mà xem, tương lai tao thông mày nát cúc trước!"
"..."
"Không thể chấp nhận được! Tý nữa về mày quỳ xuống bú cho tao thì tao tha cho!"
"... Bú nè! Bú nè!" Takemichi đuổi đánh Mikey Touman cả một quãng đường dài.
Chửi nhau mệt rồi thì cả hai lại nằm ườn ra ở bờ sông hóng gió trời, Takemichi ban đầu còn kê tay dưới đầu, sau mỏi quá thì hạ tay xuống, lim dim nhắm mắt lại.
Mikey Touman nhìn qua, nhẹ nhàng kéo Takemichi vào lòng, để đầu cậu gối lên bắp tay của mình.
Takemichi chưa ngủ sâu, sau khi biết người kia ôm mình thì cũng giang tay ôm lại cậu ta, đầu vùi vào ngực Mikey tránh nắng chiều.
Takemichi còn đang mơ màng, bên môi chợt bị người ngậm lấy, khẽ mút nhẹ một cái.
Cậu hé mắt ra, lờ đờ nhìn thấy Mikey Touman đang nhắm mắt hôn mình, có vẻ như sợ làm phiền cậu nên chỉ hôn mút nhẹ cánh môi một chút thôi.
Takemichi chủ động vươn lưỡi ra khều Mikey Touman, ngay lập tức cậu ta mở choàng mắt, sau khi thấy con ngươi xanh biếc long lanh kia thì cắn mạnh một cái.
"Á..." Takemichi rên lên, Mikey Touman vùng dậy đè Takemichi xuống nền cỏ, cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến.
Mikey Touman hôn Takemichi như chưa bao giờ được hôn, cậu ta hôn có hơi vụng về, thường hay làm đau Takemichi bằng cái trò cắn của mình, Takemichi xem Mikey Touman như là một con mèo với răng nanh sắc nhọn vậy.
Còn đang chìm trong nụ hôn lãng mạn ngọt ngào, đột nhiên Mikey Touman buông Takemichi ra, ngồi dậy xoay sang một bên.
"Sao... Sao thế?" Takemichi ngơ ngác nhìn qua người kia, bản thân vẫn nằm ườn ra trên đất.
Mikey Touman không nói gì, cứ ngồi đó thu lu một cục, hai chân khoanh vào nhau, một tay chống cằm, một chay chống lên đầu gối, trông vừa giang hồ vừa ngầu.
Takemichi lọ mọ bò dậy, lăn vào lòng Mikey Touman, ôm chặt cổ cậu ta hỏi: "Lại giận gì nữa?"
Mikey Touman xoay mặt đi, Takemichi đã kịp nhìn thấy gương mặt khó chịu của cậu ta, có vẻ cũng khá là nghiêm trọng.
"Sao thế? Hửm?"Takemichi chủ động 'chơm chơm' lên má Mikey Touman vài cái, dỗ mãi thì cậu ta mới đỡ gồng người chút.
Một lúc lâu sau, Mikey Touman mới gằn giọng hỏi: "Sao mày hôn giỏi vậy? Còn dâm nữa, mày hôn mấy thằng kia nhiều rồi đúng không?"
"..."
"Mày hôn tụi nó chán chê rồi về hôn tao, mày xem tao là cái gì? Tao ghét mày."
"..." Mấy thằng cha này có thôi đi không? Ủa chứ không phải tụi nó là một hả? Tự phân thân ra rồi bắt Takemichi hứng chịu! Ai nào muốn? Hả? HẢAA?
"Nụ hôn đầu là mày mà..." Takemichi thì thầm nói.
"Thật không?" Mikey Touman quay phắt lại.
"Bộ mày không nhớ lần đó hả, câu mày nói nhiều nhất với tao là 'Đưa lưỡi ra đi, đưa ra, tao không biết cuốn, đưa ra đây'."
"..."
"Răng nanh tao lỡ cạ vào mày mày cũng la lên, biết tính mày khó như chó không?"
"Bảo ai là chó?"
"Mày đó!"
"Mày dám nói tao vậy hả? Chó là ba thằng kia! Tao phải là mèo cute hoặc là một con sư tử dũng mãnh!" Mikey Touman già mồm nói.
"Được rồi được rồi... Mày đừng có hét vào tai tao." Takemichi bịt tai lại.
"Mày yêu ai nhất?"
"Gì nữa?" Takemichi toát mồ hôi hột, đừng ai hỏi cậu câu này nữa được khônggg? Aaaaaaa!
Mikey Touman xụ mặt: "Mày yêu ai nhất? Tao hay là thằng Kantou? Sao mày dung túng cho thằng đó vậy? Biết tao ghét nó lắm không?"
"Nó làm gì mày à? Mày đánh ngang với nó mà Mikey?"
Mikey Touman bĩu môi: "Vậy là mày thích nó hơn tao?"
"Tao thích đều nhau, dù sao cũng là mày mà?"
"Tao như thế bao giờ?" Cậu ta la lên.
Takemichi liếc qua: "Ba người đó đều là tương lai tươi đẹp của mày cả đấy thôi! Hay là tao không yêu tụi nó nữa nhé? Tao chỉ yêu mày thôi, về tương lai tao dí thèm gặp mấy đứa kia, được chưa?"
Mikey Touman: "..." Ủa khoan...
"Xì..." Mikey Touman vẫn giận Takemichi, tuy vậy bây giờ giọng nói đã nhỏ hơn một chút.
"Dù sao vui nhất vẫn là ở bên mày rồi."
Mikey Touman thẳng lưng lên: "Thật không?"
"Ừm."
Ở với ba tên kia không đau tâm hồn thì đau thể xác, mệt lắm.
"Vậy cũng được." Mikey Touman cười tít cả mắt.
Takemichi nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc của Mikey Touman được nhuộm trong ánh hoàng hôn ấm áp, chủ động hôn chụt lên má cậu ta một cái.
"Tao yêu mày lắm đó, Mikey kun."
"He he he!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro