Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thù dai.

"Ai thù dai nhất à?" 

Takemichi cầm bịch khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem chương trình phát sóng trên tivi, MC đang hỏi một diễn viên rằng ở trong nhóm nhạc của cậu ta ai là người thù dai nhất. 

Nam ca sĩ đưa ra một cái tên, ngay lập tức cả trường quay cười bò, vỗ tay thật vang, Takemichi cũng bật cười theo. 

Vẻ mặt hớn hở này rơi vào ánh mắt của bốn con người kia có ý nghĩa gì thì ai cũng biết. 

Ấy là cục cưng của bọn họ sắp sa đoạ vào đường dây đu đeo idol rồi! 

Idol nào cũng không được! 

Nam hay nữ đều không được! 

Mikey Manila cười cong mắt, bước tới ngồi xuống cạnh Takemichi, một cánh tay khoác qua vai cậu kéo lại gần, hơi thở nóng rực quyến rũ kề sát bên tai: 

"Em coi gì vậy?" 

Mikan núp trong góc tường bên kia "Xí" một tiếng, nãy giờ ai cũng thấy nó coi cái gì, vậy mà thằng cha này còn giả đui giả mù mà hỏi. 

"Em đang xem show thôi ạ." Takemichi thành thật trả lời, cậu bật lên thấy vui nhộn thì xem thôi chứ cũng không biết show này tên gì. 

"Đẹp trai không?" Mikey Bonten từ đâu bước tới, hất văng cánh tay của Mikey Manila ra, giơ tay nắm eo kéo Takemichi ngồi lại gần mình. 

"Hả? Gì ạ?" Takemichi nhìn qua nhìn lại, thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Mikey Manila thì quay đi luôn, giả bộ ngó lơ. 

"Tôi hỏi em mấy thằng trên tivi có đẹp trai hay không?" 

Takemichi đọc hiểu được tâm trạng của Mikey Bonten, trả lời một câu cho vừa lòng hắn: "Em cũng chẳng biết, mờ nhạt quá à, chưa kịp nhớ để xem có đẹp hay không?" 

Mikey Bonten gật gù, thế còn được. 

Mikey Manila hất tay của Mikey Bonten ra, vậy là hai người quay sang nhìn chằm chằm nhau, ngay lập tức có ngay một màn múa võ sau lưng Takemichi. 

Takemichi không dám quay đầu, chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. 

Tình hình còn đang căng như sợi dây đàn, đột nhiên Mikan xuất hiện, Takemichi vừa thấy hắn là đã chửi thề trong bụng một tiếng. 

Takemichi ước nguyện trong lòng rằng thằng trẻ trâu này đừng có làm ra bất kỳ hành vi kì cục nào. 

Mikan tất nhiên là không phụ lòng mong đợi của Takemichi, hắn kéo Takemichi dậy, sau đó ngồi xuống, đồng thời kéo cậu ngồi gọn trong lòng mình. 

Mikan ôm chặt eo Takemichi, đầu gục xuống vai cậu cọ cọ, vậy là hai người kia từ đánh nhau chuyển sang đánh Mikan. 

Mikan vậy cũng thật là trâu, có thể đấu liên tục với cả hai tên kia cùng một lúc. 

Takemichi ngồi trong lòng Mikan mà cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, cậu muốn ngồi dậy cũng không được, mà ngồi lại thì càng không xong. 

"Mitchy qua đây nè, bên đó chật lắm." 

Đột nhiên một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt Takemichi, cậu ngẩng đầu lên nhìn, Mikey Touman vẫn như bao lần trước đây, luôn nở một nụ cười khiến cho bất kỳ ai cũng bằng lòng tin tưởng. 

Thế là cục diện thay đổi, một bên ghế có ba con người thị phi tụ tập, một bên ghế thì có hai cục chíp bông đang nô đùa với nhau, khung cảnh của hai người kia bắn ra một rổ trái tim hường phấn bụp bụp, đâm lủng mắt ba tên còn lại. 

Mikan cau có nhìn Takemichi cùng Mikey Touman thân thiết, trong đầu nổ ra một kế hoạch hơi 'chó'. 

Mà sao cũng được, ở cái nhà này thì hắn mang tai tiếng quen rồi, giờ có mang thêm cũng chẳng sao. 

Tối đó, hắn móc từ trong tủ ra bộ đồ ngủ mà hắn đã từng lén mua sau lưng Takemichi ngày ấy. 

Bộ đồ ngủ này y chang với bộ đồ ngủ của tên Mikey Touman kia. 

Mikan cười khẩy, bước vào phòng tắm thay đồ, sau đó gõ cửa phòng của Takemichi. 

"Ai á?" Nghe tiếng bước chân đến gần cửa, Mikan hồi hộp 'e hèm' vài tiếng, giả lại giọng điệu của Mikey Touman: "Mitchy à~ Là tao nè!" 

"Ồ?" Takemichi tròn mắt mở cửa ra, nhìn thấy Mikan thì hơi sững người một lát, sau đó mắt cậu híp lại, miệng cười tủm tỉm: "À~ Em bé của Mitchy đây rồi?" 

Mikan đỏ bừng mặt, bây giờ hắn muốn cởi sạch đồ Takemichi ra đánh cậu một trận, tại sao cậu có thể ve vãn thằng khác trước mặt hắn kia chứ? Dù hắn đang giả trang cũng không được phép! 

"Sao vậy? Vào đây." Takemichi nắm tay Mikan kéo vào trong, tự nhiên đóng cửa lại, chủ động kéo tay hắn về phía giường. 

Mikan giận điên, cứ nghĩ Takemichi bình thường vẫn chủ động như thế này với thằng ranh chết bầm kia, máu nóng trong hắn nổi lên, một phát hất văng tay Takemichi ra. 

Takemichi tròn xoe mắt nhìn hắn: "Sao vậy Mikey? Nằm xuống đây đi..." Takemichi trèo lên giường, kéo kéo ống tay áo của Mikan, hắn đẩy Takemichi sang một bên, xoay lưng nằm thu lu một góc, bóng lưng như bị ai chà đạp. 

Takemichi cười gian tà, tắt đèn bàn đi, nằm xuống ôm lấy hông của Mikan. 

Người Mikan cứng đờ. 

Một lát sau, hắn khàn giọng lên tiếng, mùi giấm chua bốc lên nồng nặc: "Bỏ ra." 

"Không muốn." Takemichi vẫn ôm chặt Mikan, còn cọ qua quẹt lại. 

"Đ*t mẹ mày! Takemichi!" Mikan ngồi bật dậy, túm cổ áo Takemichi kéo lên: "Á à cái thằng tồi tệ, xem như tao nhìn lủng được cái nhân cách thối tha nhà mày, vậy mà nói yêu tao à? Nói luỵ tao cơ đấy? Thế mà không nhận ra tao kia?" 

"Thì tao biết mày là Mikan mà... Ha ha haaa!" Takemichi nói xong cũng không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả. 

Mikan ngồi thừ một lúc mới vỡ lẽ ra mình bị chơi đểu, hắn đỏ bừng mặt mũi, lại túm cổ áo Takemichi kéo lại đây. 

"Mày biết từ khi nào?" 

"Từ khi mày gõ cửa." Takemichi cười chảy cả nước mắt: "Cả nhà này chỉ có mày gõ theo cái kiểu hằn học đó thôi Mikan à, còn Mikey Touman gõ nhẹ lắm, có khi còn không gõ, nó lười đến mức nhắn tin hỏi tao có trong phòng không thì mới qua." 

Có mấy lần Mikay Touman còn quá đáng hơn, cậu ta nhắn cho Takemichi một tin rằng: 

Em pé: [Ú ù ú u, qua đây đi nè, qua đây đi nè, tao không qua phòng mày đâu, nếu muốn tao qua thì mày phải qua đây hôn tao một cái ú ù ú u~] 

Mikey Touman là chúa lười biếng, vì vậy lúc phân chia phòng ở cậu ta đã chọn ngay phòng dưới tầng trệt, mục đích là gần cả bếp, gần cả phòng khách, và tất nhiên là gần cả phòng của Takemichi, ba tên kia cũng không thèm tranh giành với cậu ta. 

Hầu như Mikey Touman không thèm bước chân lên lầu, triệt để xem ba người kia là cô hồn lảng vảng, ngôi nhà tình yêu này chỉ có mình Takemichi và cậu ta, chơm chơm hôn hôn ngày qua ngày. 

Mikan nghe Takemichi nói mà tức, hắn bổ nhào tới cắn lên cổ cậu một cái, ịn nguyên dấu răng trên đó, làm Takemichi đau tới xém khóc. 

Takemichi thở dài xoa đầu Mikan nói: "Mày thù dai quá đấy." 

"Tao không thù, thậm chí tao không thèm quan tâm!" Mikan ôm cứng người Takemichi cả một đêm dài. 

Takemichi nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ hắn đang mặc kia, lại thở dài thườn thượt. 

Ai thù dai nhất? 

Vòng một, Mikan thắng. 

... 

Takemichi ngủ một đêm với cái ôm cứng như gông thép của Mikan, sáng dậy mà cái lưng như bị lệch hẳn sang một bên. 

Hôm nay không đi học, Takemichi định đi ra siêu thị mua đồ ăn, bây giờ người nhức mỏi như thế này, cậu lười đi bộ. 

Takemichi lên gõ cửa phòng của Mikey Manila tính nhờ anh chở đi, xui là anh không có ở nhà. 

Vậy là Takemichi qua gõ cửa phòng của Mikey Bonten. 

"Vào đi." 

"Anh ơi..." Takemichi ló mặt vào, thấy Mikey Bonten đang chống cằm ngồi bên cửa sổ, hắn nhìn qua cậu với một đôi mắt hững hờ như bao lần. 

"Anh đi siêu thị với em không?" 

Vậy là một lúc sau, tài xế riêng của Mikey Bonten đã lái xe tới chở cả hắn và Takemichi đi đến siêu thị. 

Mikey Bonten thay qua bộ quần áo mà Takemichi mới mua cho bữa trước, áo cổ rộng màu kem, quần đen sọc xám dài qua mắt cá chân, phù hợp với style biếng nhác của Mikey Bonten. 

Takemichi tất nhiên là thích nhìn thấy người kia mặc đồ mình mua, cậu vui vẻ ôm tay Mikey Bonten suốt cả quãng đường, cũng biết anh liếc nhìn qua mình bao nhiêu lần. 

Mikey Bonten là một kiểu rất kiệm lời, đôi khi Takemichi thấy kì lạ, bởi vì anh chỉ có biểu hiện này với một mình cậu thôi. 

Có lần Takemichi đã tận mắt chứng kiến trận khẩu chiến kinh hoàng giữa Mikey Bonten và Mikan rồi, hai người này cực kì cực kì ghét nhau, mỗi lần chửi nhau là không thèm nể nang gì ai kể cả Takemichi. 

Hai người họ sẽ gạt phăng Takemichi ra để mà uýnh nhau cũng có khả năng. 

Đi mua đồ với Mikey Bonten có cảm giác như là đang đi một mình, vì người kia chỉ im lặng bước theo chân cậu mà thôi, có vài lúc anh sẽ kê đầu, tỳ cả sức nặng của bản thân lên vai Takemichi, ngó xem cậu đang phân vân mua cái gì. 

"Lấy hết đi." 

"Không ăn hết đâu." 

"Không ăn hết thì bắt thằng Mikan ăn." 

"..." Takemichi cạn lời: "Lại có chuyện gì với nó nữa?" 

"Tối qua em ngủ cùng nó?" 

Takemichi liếc nhìn Mikey Bonten đang kê má lười biếng bên vai mình, hơi rén mà "Dạ" một tiếng. 

"Không cần phải trả lời, mua đồ tiếp đi." Mikey Bonten không tựa vào người cậu nữa, đứng ra một bên khoanh tay nhìn đi chỗ khác. 

Takemichi đành vừa đẩy xe vừa nắm tay người kia, chỉ sợ giận dỗi rồi lại đi lạc. 

Mikey Bonten đi phía sau, nhìn lướt qua dấu răng lấp ló đằng sau cổ áo thun của Takemichi. 

Takemichi thấy tay mình đột nhiên bị bóp chặt, cậu giật mình quay lại, thấy Mikey Bonten đang nhìn mình chằm chằm. 

"Anh à?" Takemichi lo lắng. 

"Đi." Mikey Bonten nghĩ lần sau đi ra ngoài hắn nên mua thêm cái kính râm mà đeo vào. 

Khỏi nhìn khỏi bực mình. 

Takemichi chẳng hiểu tại sao Mikey Bonten lại tức giận, lên xe phải không ngừng hôn chùn chụt vào má người kia, làm đến thế mới đổi lại được cái mặt hơi giãn ra của anh ta. 

Takemichi thấp thỏm, một nụ cười của Mikey Bonten đáng giá bao nhiêu thứ đây chứ? 

Takemichi xách mấy túi đồ lao vào trong bếp, định bụng nấu cho Mikey Bonten cái gì đó, nhưng mà anh cũng đi ra ngoài luôn. 

"Takemichi, tối gặp tôi." Mikey Bonten kéo đầu Takemichi lại, hôn lên trán cậu một cái, sau đó ngồi lên xe rời đi. 

Takemichi gãi gãi cổ. 

Vòng hai, Mikey Bonten đã thắng Mikan. 

Haiz, Takemichi biết mà. 

Người khó dỗ nhất là người thù dai nhất. 

Takemichi nhìn theo xe của Mikey Bonten, lòng hơi buồn. 

Anh gầy vậy mà. 

Takemichi lủi thủi đi vào trong nhà, loay hoay trong bếp cả buổi trời nấu một đống đồ ăn, vậy mà trưa hôm đó lại không có ai ở nhà, chỉ còn một mình Takemichi ngồi trong bếp, tự múc cơm ra một cái tô, cho hết đồ ăn vào như nồi thập cẩm, cứ vậy đứng xúc ăn. 

"Reng! Reng! Reng!" 

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Takemichi vội chạy ra: "Alo?" 

"Takemichi, em đang ăn hả?" 

Takemichi nghe giọng điệu là biết Mikey Manila rồi, buồn rầu nói: "Đang bê tô cơm ăn nè..." 

"Sao anh gọi điện em không nghe?" 

"Máy em sạc để trong phòng á, em ở trong bếp sáng giờ." 

Bên kia im lặng một lát, tiếng vũ khí vang lên lách cách, Takemichi nói: "Thôi anh bận tiếp đi." 

"Takemichi, qua anh chơi không?" 

Takemichi chu môi: "Bên anh có gì chơi đâu?" Cậu qua một lần rồi, toàn mấy tên bặm trợn. 

Băng đảng đó không có gì tốt cả, toàn là cáo già, cậu chẳng ưa được ai, tốt nhất không đi cho lành.

"Không... Qua nhà riêng của anh đi." 

Takemichi nghẹn họng. 

Mikey Manila có nhà riêng??? 

Cái gì thế? Lần đầu cậu nghe thấy đấy nhá? 

"Anh muốn chuyển ra ngoài?" Takemichi sưng mặt. 

"Đâu có, nhà riêng của anh lâu rồi, anh sắp ghé đó đây, anh cho người qua đón em, thay đồ đi nhé." 

Takemichi còn chưa kịp trả lời thì người kia đã cúp máy luôn. 

Takemichi đứng trong phòng khách một lúc lâu, bỏ tô cơm đã khô cứng như đá vào trong bồn rửa, vặn nước ngâm để đó. 

... 

Lúc Mikey Manila về đến nhà riêng thì đã thấy em ở trong phòng khách rồi, anh có chút bất ngờ, vì xung quanh bày đầy mấy thứ đồ kì lạ mà em lại ngó lơ tất cả, chỉ ngồi trên sofa coi tivi, trùng hợp lại là cái show idol nam ngày nào. 

Mikey Manila không vui cho lắm, anh bước tới sau lưng ghế của Takemichi, đưa tay kéo đầu cậu ngả ra sau, hôn nhẹ lên trán Takemichi một cái. 

"Sao không vào phòng anh chơi?" 

"Anh chưa cho phép mà?" 

"Vớ vẩn." Mikey Manila bật cười: "Em mà còn cần anh phải cho phép đấy à?" 

Mikey Manila với tay lấy remote bấm tắt tivi đi, việc Takemichi ở trong nhà riêng của anh mà không làm gì ngoài coi cái show vớ vẩn đó thì có khác gì đang ở nhà đâu? 

Cái anh muốn là em bước vào thế giới của anh cơ mà? 

"Vào đây nè." Mikey Manila kéo Takemichi vào phòng mình, ai dè giữa chừng lại bị cậu hất tay ra. 

"Gì vậy?" Mikey Manila có hơi bất ngờ, anh buột miệng hỏi: "Em không cố ý phải không?" 

Có cố ý hất tay anh ra không vậy? 

Takemichi khoanh tay nói: "Tại sao anh có nhà riêng?" 

"Takemichi." Mikey Manila nhíu mày, rõ là anh đang không thích thái độ này của cậu. 

"Anh không nói cho em biết gì cả mà?" Takemichi bĩu môi: "Lỡ ban nãy em vào phòng riêng của anh rồi chọc anh tức điên lên thì sao?" 

"Thái độ gì vậy?" Mikey Manila nhìn Takemichi chằm chằm: "Anh đã làm gì em nào? Em giận đứa nào rồi bây giờ trút vào anh?" 

Takemichi nheo mắt: "Anh từng bảo em cút kia mà?" 

"Hả?" 

"Trước đây em đứng trước cửa phòng xin anh mở cửa, anh bảo em cút cơ, sau đó còn nói em đĩ này điếm nọ nữa, anh mất trí nhớ đấy à?" Takemichi cười giễu:  "Giờ còn có cả nhà riêng nữa? Anh mới là miệng nói một đằng tay làm một nẻo, miệng nói yêu em nhất nhưng lại hành động bật ngược lại nhỉ?" 

"Takemichi..." Mikey Manila tự dưng nghe cậu nhắc lại chuyện ngày đó, thật sự không biết nên nói gì, anh không ngờ bây giờ cậu lại... 

"Ngoại lệ ngoại lệ!" Mặt Takemichi sưng thành cái bánh bao: "Chắc chỉ có anh là ngoại lệ của em thôi chứ em thì không phải, nói không nỡ tổn thương em, vậy mà ngày đó anh mắng em CÚT to đến mức ai cũng nghe thấy đấy!" 

"Ôi trời... Takemichi." Mikey Manila thở dài, kéo cậu lại ôm chặt, được một lúc anh lại bật cười ha hả. 

Takemichi tức giận đẩy Mikey Manila ra: "Cười quần què! Em về đây!" 

"Nào nào..." Mikey Manila cười chảy cả nước mắt kéo cậu lại, Takemichi giận sôi máu, lần đầu tiên cậu muốn đánh Mikey Manila như cái cách cậu đánh Mikan. 

Takemichi co chân đá vào đầu gối của Mikey Manila, bị anh xoay một vòng lăn ra ghế sofa. 

Mikey Manila đè trên người Takemichi, mái tóc đen dài xoã tung như suối, được anh vuốt sang một bên, sau đó cánh tay chống bên má ngắm cậu luôn. 

"Em để ý hả?" Mikey Manila cụp mắt nhìn cậu, hàng mi đen dài rũ xuống che đi một phần đôi mắt, vậy mà cũng không thể ngăn cản tình ý nồng đậm đang trào ra từ đáy mắt.

"Gì chớ?" Takemichi xoay đi, đừng hòng lấy nhan sắc dụ dỗ cậu. 

"Anh không có gì để giải thích cả." Người kia cúi xuống gục đầu bên vai Takemichi: "Đó cũng là anh, một khi anh điên lên, người anh muốn tổn thương nhất chính là anh, sau là em." 

"Em thấy anh muốn tổn thương em hơn thì có." Takemichi móc mỉa: "Vậy mà nói không nỡ này nọ, ba xạo." 

"Haiz... Takemichi àaa..." Mikey Manila cười buồn: "Đừng giận anh mà, anh chẳng biết làm sao." 

"Không phải biết cách dỗ lắm sao? Miệng anh dẻo quẹo đấy thôi!" 

"Có đâu, vì em có bao giờ nỡ giận anh đâu?" Mikey Manila dụi dụi bên cổ cậu: "Giờ em như vậy anh thấy hơi lạ..." 

"Lạ thì tập cho quen... Ưm..." Takemichi còn đang chu môi thì bị người kia nhào tới mút cho một phát, lại là cái kiểu hôn điên cuồng chiếm hữu đó. 

"Á!" Cuối cùng Mikey Manila còn thò tay vào trong áo nhéo ngực Takemichi một cái, hại cậu đỏ bừng mặt mũi mắng: "Đồ dê xồm!" 

"Còn em là đồ thù dai." Mikey Manila cười khẽ. 

Sau đó Takemichi mới biết Mikey Manila có rất nhiều nhà riêng chứ không phải chỉ mỗi một căn nhỏ đó, anh mua nhiều chứ ít khi sử dụng, cái chính là thích sở hữu nhiều nhà rồi trang trí này nọ thôi. 

Takemichi không hiểu não của mấy người có tiền, nghe anh giải thích xong thì im bặt. 

Mikey Manila nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn Takemichi chỉ thù dai với mình anh thôi, anh vui vẻ hớn hở, mở danh bạ điện thoại ra lưu lại tên cho Takemichi là 'Bé thù dai'. 

Ai dè đâu chỉ một tuần sau đó, Mikey Manila vô tình trông thấy một cảnh tượng...

Takemichi lại cãi nhau với Mikan, chuyện này xảy ra thường xuyên nên không có gì là lạ, nhưng lần này cái quan trọng là ở nội dung cuộc gây lộn. 

Takemichi nước mắt giàn giụa mắng Mikan là thằng tồi, đánh Takemichi chưa đủ giờ còn muốn đi đánh hết đám người ngoài kia. 

Mới đầu ai nấy cũng hả hê, nghĩ hoá ra em đang giận dỗi thằng kia vì cái tính vũ phu tệ bạc của nó, ai dè lúc sau mới lòi ra sự thật rằng em lo nó bị thương. 

Thằng chó Mikan đi cà quẹt ở đâu về, bị ai lủi nguyên một đường dao ngay bụng, về còn nằm ễnh ra cốt chỉ muốn cho Takemichi thấy, doạ em khóc thét. 

Mikey Bonten hờ hững nhìn thằng ranh Mikan bày trò, trong đầu đang nghĩ tối nay bắn thằng này mấy viên đạn. 

Hắn quay sang, thấy Mikey Manila lạnh lùng đút tay vào túi quần nhìn chằm chằm gương mặt của Takemichi. 

Takemichi bây giờ còn đang vừa khóc vừa la: "Tất nhiên tao còn để ý mày đánh tao! Tao không quan tâm mày thì tao để ý việc đó làm gì? Giờ mày còn để bị thương nữa! Tao chỉ muốn đạp chết mày thôi!" 

"Á à đấy nhé! Mày chỉ muốn giết chết tao mới vừa lòng mày." Mikan nạt lại, giả bộ nhăn nhó ôm vết thương: "Vậy mà ông đây còn nghĩ mày muốn lôi kéo tao về cơ đấy, giờ thấy tao hấp hối thì mày ngoác mồm ra cười, nhớ nhé Takemichi!" 

Takemichi chạy vào phòng đóng rầm cửa lại. 

Mikey Touman nằm ườn trên ghế sofa đếm ngược: "Ba, hai, một." 

Mikan không chịu nổi nữa, bước tới cửa phòng Takemichi gõ: "Mày mở ra mà xem, tao đau quá đây nè." 

Takemichi mở cửa ngay lập tức, kéo Mikan vào phòng rồi đóng sập cửa lại. 

Ngoài phòng khách chỉ còn Mikey Touman và Mikey Bonten đang cùng ngồi trên sofa, Mikey Manila đứng sừng sững trên cầu thang. 

Tất cả không hẹn mà cùng nhau giải tán. 

Mikey Touman vừa đi vừa hát: 

"Hôm nay không làm em bé ơi... Không làm bé nữa đâu~ Bé cũng đâu có được thương? Ơ kìa? Ơ ù~" 

Mikey Manila móc điện thoại ra, sửa tên 'Bé thù dai' thành 'Bé bội bạc'. 

 ---------------------

RestRoo: Ai thù dai nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro