Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

[4].

Takemichi chạy về phía đại dương xanh thẳm, cảm nhận bờ cát vàng nhưng dưới ánh trăng mờ ảo lại biến thành trắng. Takemichi từng nghe Mikey nói hắn rất thích biển tại nó rất giống một người trong lòng hắn, một người chẳng ai có thể thay thế, vĩnh viễn là như vậy. Mikey cũng bảo biển rất hiểu tâm trạng con người, lúc buồn đến cạnh biển, biển sẽ nuốt hết những dòng tâm sự nặng trĩu của mỗi người vào lòng, ôm chặt lấy sự tiêu cực không ai muốn có trôi dạt ra xa, chẳng để nó làm đau người khác, sau đó sẽ quay lại dịu dàng an ủi. Liệu bạn có nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ? Đó là những lời an ủi của biển gửi đến bạn, chỉ tiếc chưa một ai trong chúng ta không và cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng ít nhất biển đã dành những điều mà nó cảm thấy là tốt đẹp nhất đến với mỗi người, nhỉ?

Nhưng đôi khi, biển sẽ bất lực chẳng thể làm được gì, những tâm sự, gánh nặng, muộn phiền nặng trĩu không thể giải toả cứ ứ đọng mãi trong tâm hồn sớm đã bị chìm sâu xuống. Lúc đó, biển sẽ ôm trọn thân xác của những đứa trẻ chẳng bao giờ muốn lớn hay đôi khi là những người lớn không bao giờ muốn tiếp tục, chôn sâu vào trong lòng nó. Biển sẽ cùng những người sớm đã tan vỡ và nát vụn đó đồng hành từ nay đến vĩnh viễn về sau. Họ sẽ không cô đơn ở dưới đại dương sâu thẳm đâu, đừng lo lắng nhé...?

Còn lúc vui, nếu muốn, xin hãy chia sẻ với biển xanh. Nó sẽ vui vẻ rì rào náo nhiệt hơn thường ngày một chút, sau đó sẽ lan toả niềm vui đến với những người bạn của nó, không xa lạ đâu xa, đó chính là các loài chim sống trên biển, lắng nghe tiếng chúc mừng của những chú hải âu, chim nhạn bay rợp trời... cũng là một niềm vui hân hoan đến lạ. Các loài chim sẽ cảm thấy niềm vui chỉ dừng ở đó là chưa đủ, tíu ta tíu tót kể cho mặt trời, mặt trời cũng sẽ vui vẻ toả sáng rực rỡ, sau đó chờ đến lúc hoàng hôn thì kể với mặt trăng.

Biển đối xử tốt với mọi người đấy, vậy ai sẽ đối xử dịu dàng với biển? Chẳng ai cả, chúng ta đều biết là một đứa trẻ ngoan thì vĩnh viễn chẳng bao giờ có kẹo ăn. Takemichi ngẩn người cảm nhận sự lạnh lẽo của biển cả, sao chẳng như những gì Mikey kể? Cậu bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đại dương sâu thẳm, hoà lẫn vào nước biển, trôi dạt về phương trời xa. Biển như muốn ôm trọn Takemichi vào lòng, đẩy những nỗi muộn phiền của cậu ra xa, nhưng đến Takemichi còn chẳng thể cứu lấy bản thân cậu, vậy thì làm sao biển có thể? Cuối cùng trong tâm trí Takemichi đọng lại, biển cũng chỉ là một thứ lạnh lẽo vô tri vô giác mà thôi.

"Đa số mọi người thường nghĩ người mắc bệnh trầm cảm luôn cảm thấy ''rất buồn'' nhưng phải là mắc chứng bệnh này bạn mới hiểu rõ được cảm giác đó như thế nào. Trầm cảm thể hiện ra bên ngoài theo nhiều cách khác nhau, một số người thể hiện rõ, một số thì không. Ví dụ như có người cảm thấy khó khăn khi bước ra khỏi giường, có người thì chỉ biết làm tốt công việc của họ - mỗi người có mỗi biểu hiện hoàn toàn khác nhau."

Takemichi từng trầm cảm, và tất nhiên, cậu thuộc loại hai, loại người "chỉ biết làm tốt công việc của họ", công việc của Takemichi ở đây là làm người khác hạnh phúc và tốt lên. Ngoại trừ bản thân cậu. Tất nhiên rồi, Takemichi còn có thể làm được gì nữa chứ? Tự sát à?

"Hanagaki Takemichi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang tâm trạng ngổn ngang của Takemichi lúc bấy giờ, cậu choàng tỉnh, mơ hồ quay đầu lại, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mikey.

"Chú ơi, em khó thở quá." nhưng xin đừng giúp em.

Mikey bất chấp tất cả, chống nạng bước khỏi xe lăn, cố gắng nhanh nhất có thể bước tới gần Takemichi, hắn đau đớn lê từng bước đến gần cậu, mồ hôi tuôn ra như suối. Rất nhiều lần trong đời hắn oán hận đôi chân chẳng thể nào đi lại như người bình thường của mình, nhưng lần này có lẽ là lần Mikey cảm thấy căm hận nó nhất. Nó ngăn cản hắn sớm được đến bên an ủi, ôm em vào lòng, bao bọc, che chở em.

"Đừng sợ, chú ở đây với em."

Takemichi bật khóc, em đã nghĩ nếu chú không giúp em thì thật tốt biết bao, em đã có lí do để rời đi, nhưng giờ em có chú, em còn một người chờ em và yêu thương em, vậy nên em chẳng thể rời đi như em mong muốn. Cảm giác tuyệt vọng đè nén thật khó thở biết bao. Takemichi chẳng sợ gì chỉ sợ mất Mikey, Takemichi đâu thể mạnh mẽ được mãi, con người mà, ai mà chẳng có những nỗi sợ riêng, quan trọng là người đó có định nói ra nó hay không thôi. Vấn đề của người này đối với người khác thì có vẻ đơn giản đó, nhưng chỉ khi chính bản thân phải trải qua thì lại bất lực không làm được gì đến mức muốn bật khóc. Takmemichi sợ thấy Mikey đau, sợ mất Sano Manjiro, có lẽ điểm yếu chí mạng của em là tình yêu, là thứ chẳng thể nào diễn tả qua những con số, lời văn, chữ viết, mấy ai giải nghĩa được tình yêu...? Nó nằm sâu trong trái tim, trong tâm trí, trong linh hồn của mỗi người, vậy nên giữ thì đau mà buông thì càng đau.

"Câu chuyện này nằm trong tác phẩm The Symposium của triết gia Plato. Chuyện kể rằng: ngày xưa, con người không mang hình dạng như bây giờ. Thuở ban đầu, con người có bốn tay, bốn chân, và một cái đầu với hai khuôn mặt. Con người được chia ra làm ba giới tính: nam, nữ, và "ái nam ái nữ". Người đàn ông là con của mặt trời, người phụ nữ là con của trái đất, và người ái nam ái nữ là con của mặt trăng, vốn được sinh ra từ mặt trời và trái đất. Vào thời đó, con người rất thông minh, nhạy bén và tài giỏi. Sức mạnh của họ đe dọa đến cả thần thánh.

Trước sự dũng mãnh của loài người, các vị thần trên đỉnh Olympus lấy làm lo sợ. Họ muốn tiêu diệt con người với những tia sét như đã làm với các Titans, nhưng như thế họ sẽ mất đi những vật phẩm mà con người thường dâng lên. Thần Zeus sau đó đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo. Đó là dùng phép thuật tách con người ra làm hai nửa, vừa để trừng trị thói kiêu căng của loài người, vừa nhân đôi số người trên trái đất để gia tăng lượng cống phẩm. Bị thần trừng phạt, những nửa con người chìm đắm trong đau khổ, không ăn uống gì và dần chết đi. Thấy vậy, thần Apollo đã khâu những nửa cơ thể để tái tạo lại con người, và chiếc rốn của người ngày nay là dấu vết duy nhất còn sót lại cho hình dáng ban đầu của họ.

Thế là từ đó người nào sinh ra cũng chỉ có một gương mặt, hai cánh tay, hai đôi chân. Vốn không hoàn chỉnh nên con người luôn cảm thấy mất mát cô đơn. Họ sẽ dành cả cuộc đời để đi tìm nửa kia của mình, mãi mãi đi tìm một nửa tâm hồn bị thất lạc. Người ta nói rằng khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói, họ sẽ cảm nhận được sự toàn vẹn của một tâm hồn, và cùng tận hưởng niềm vui hợp nhất vì biết rằng không có hạnh phúc nào lớn lao hơn trên cõi trần thế."

Kiếp này, Takemichi đã tìm thấy Mikey, và Sano Manjiro cũng đã có được một Hanagaki Takemichi như thế đó. Hai mảnh đời tan vỡ nhưng khi bên nhau, họ là một linh hồn hoàn thiện.

"Mọi người nói em có một trái tim vụn vỡ " mặc dù em đã cố giấu nó đi như thế nào... những mạnh vụn đó khiến họ đau đớn sao? Những mạnh vụn đó cứa vào tay họ mỗi khi họ cố tiếp cận em sao? Em không muốn thấy ai đau khổ, thế nhưng tại sao họ lại làm đau em...?

Takemichi nức nở qua tiếng khóc, cố gắng lau nước mắt, cậu nhận ra khuôn mặt hiện tại của mình tàn tạ và xấu xí như thế nào, thế nên Take cố gắng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn dịu dàng của Mikey, đồng thời trốn tránh luôn cái chạm của người mà ai cũng biết là ai. Một tay của Mikey buông thõng trong không khí, tay còn lại vẫn siết chặt chiếc nạng. Hắn đứng đó, sau đó vẫn kiên trì tiến lên thêm một chút, chạm nhẹ vào vai của Takemichi an ủi. Bàn tay ấm nóng giống như tâm trạng của chủ nhân của nó lúc bấy giờ khẽ khàng vuốt ve bả vai đã hứng chịu biết bao sương gió của cuộc đời của đối phương, dù là trước hay sau khi đã gặp hắn. Mikey biết Takemichi đã phải chịu thiệt thòi khi phải gả cho một gã như hắn, thế nhưng hắn tham lam, hắn luôn muốn giữ em bên mình, Mikey chỉ muốn ích kỉ một lần, vĩnh viễn giữ Takemichi, giữ một cậu trai rạng rỡ như ánh dương, ấm áp như mặt trời ở bên sưởi ấm tâm hồn và trái tim lạnh lẽo của hắn, kiên trì vì hắn và cùng nhau trải qua tất thảy gian khổ của cuộc đời.

Cuộc đời là mấy khi được yêu, được thương, được bên nhau
Vì đời rồi sẽ chia ly, tình ta sẽ về hai lối
Người buồn phía nơi xa, một người đành ôm giấc mộng đã qua

Thì thôi hãy yêu thương nhau một lần (có mất gì đâu)
Thì thôi hãy nắm tay nhau lần này(bước đi cùng nhau)
Hãy hôn anh thật lâu, ngày dài sẽ chẳng qua mau...

"Chú thì nghĩ em có một trái tim vô cùng dũng cảm. "

Mikey mỉm cười, nhìn vào lưng Takemichi, khẽ nói, giọng hắn khản đặc, mang chút âm u ở độ tuổi ba mươi hai, độ tuổi cũng được tính là trải đời. Hắn mỉm cười dịu dàng, cố gắng trấn an tâm trạng bất ổn của Takemichi, Mikey ít nói, nhưng hắn nguyện nói cả đời nếu điều đó làm Takemichi vui, vì em, hắn nguyện làm tất cả.

"Em có nghĩ như chú không?"

Takemichi và Mikey ngồi trên cát, dường như hiểu lòng nhau mà yên lặng ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm. Hôm nay ít sao, nhiều mây, nhưng mặt trăng lại đẹp vô cùng. Takemichi hôm nay phá lệ, không còn giữ mọi thứ trong lòng như mọi khi, khóc cũng đã khóc rồi, mất mặt cũng mất mặt đủ rồi, giữ giá làm gì nữa. Thế nên có gì Takemichi muốn nói thì nói, chả kiêng nể gì, hết chửi người nọ đến mắng người kia, sau đó lại tiếp tục trả lời nhưng câu hỏi vẩn vơ của Mikey.

"Chú nói tại sao em không khóc trong phòng? Tại em không thích, làm phiền chú lắm, chú đang ngủ mà."

Vả lại em vẫn chưa đủ dũng cảm để phô bày sự yếu đuối của em trước mặt chú, lỡ sau này mạch truyện chính phát triển đúng với gốc của nó, chú bỏ em đi, em sẽ đau lòng chết mất. Thế nên em sẽ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, không dựa dẫm vào chú, có gì sau này chú bỏ em thì biết đâu chú bớt cảm thấy tội lỗi hơn chăng? Tại em mạnh mẽ mà, em sẽ sớm vượt qua cuộc tình đổ vỡ và bước tiếp thôi. Hì hì, ăn bám Mikey lâu rồi, ít nhất đây là việc cuối cùng em sẽ làm cho chú trước ngày chúng ta chia xa đi.

"Chú à, cảm ơn chú."

Về điều gì á? Không gì cả, với lại em chỉ muốn nói với chú rằng.

"Em yêu chú rất nhiều hehe"

[5].

Takemichi uống dừa trong phòng ngủ của khách sạn, hai mắt sưng vù do tối qua khóc quá nhiều, phồng má nhìn Mikey đang ngồi đọc sách. Aisss chít tịt người đâu mà đẹp trai thế cho biết. Nếu chấm chú thang điểm 10 thì Takemichi tự tin cho chú không điểm, nhưng mà là không có điểm để chê.

"Chú! Sao chú đọc sách hoài vây? Chả quan tâm đến em, chả yêu em, dỗi!"

ừ thì công nhận Takemichi trẻ con, nhưng mà chỉ trẻ con với một mình Sano Manjiro thôi nhé. Dù lớn thế nào thì đối với chú, Hanagaki Takemichi này mãi chỉ là một bé con thích làm nũng mà thôi.

và tất nhiên, Mikey cũng thích cái cách mà Takemichi làm nũng với hắn rất nhiều.

***9/7/23***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro