Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

[1].

Takemichi xuyên vào cuốn tiểu thuyết ba xu này cũng đã được ba năm tám tháng lẻ năm ngày. Sống như một con cá mắm suốt bấy lâu, cả ngày chỉ nằm dài trên sopha, ăn, ngủ, nghịch điện thoại, chán chán thì lên lầu đột nhập phòng anh chồng mà ba hoa chích choè, sau đó ôm khuôn mặt bị mắng cho đỏ bừng chạy xuống bếp kiếm đồ ăn. Cuộc sống vô tri cứ như thế từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, không biết khi nào mới chịu ngừng. Rồi đến một hôm, do rảnh rỗi sinh nông nổi, Take chỉ vào tờ giấy quảng cáo, trên đó in đậm dòng chữ " Du lịch 7 ngày 7 đêm, đêm tân hôn tuyệt cà là vời cho vợ chồng, cháy oách xà lách" mà vui vẻ đề xuất ý kiến. Dù sao đêm tân hôn Mikey cũng bỏ Take một mình chờ trong phòng ngủ, nên giờ đi bù chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Chú, hay là tụi mình đi chơi đi?"

Sano Manjiro, tên ở nhà là chú đẹp trai iu dấu của Takemichi, người đàn ông hiện tại đang ngồi trên xe lăn đọc báo nghe không xót chữ nào, khuôn mặt anh ta hơi đanh lại, sau đó lại nhìn đến khuôn mặt vì phấn khích mà đỏ bừng cả hai má của Takemichi, dù có khó ở như thế nào cũng phải dịu xuống. Giả bộ không quan tâm mà quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ em thích làm gì thì làm. Quyết định thế nào tuỳ em, chú nghe em. Takemichi thấy một màn vốn dĩ đã quen, tủm tỉm mỉm cười khúc khích gọi cho bên tổ chức, đăng kí đến Hawaii. Sau đó vui vẻ lăn khỏi giường, chui tọt vào lòng Mikey thơm cái chụt lên má anh ta làm Mikey đang đọc báo cũng khựng lại trong chốc lát, trái tim đang bình thường tại vì điều đó mà đập rộn ràng chẳng thể ngưng. Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trên cơ thể mình nhưng lại rung động vì kẻ khác, nhỉ?

"Chú đẹp trai chờ xíu để em đi chọn quần áo cho chúng ta nha"

Take vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi phòng, chỉ để lại một tấm lưng bé xíu cho Mikey. Bên này, Sano Manjiro, người đã tiếp xúc thân mật với Takemichi dù rất nhiều lần nhưng lần nào cũng ngại như lần đầu, cúi người cố gắng tập trung đọc báo nhưng ánh mắt mê man sớm đã bán đứng anh ta. Mikey mím môi, âm thầm liếc về cuốn sách đã bị Take lãng quên từ đời nào, âm thầm đẩy xe lăn tiến tới, tay nâng cuốn sách lên đặt lên mũi, hít một hơi thật sâu, sau đó đặt quyển sách xuống lại giường, cả khuôn mặt phiếm hồng. Mikey giơ tay lên che mặt, vệt đỏ đã lan đến tận mang tai. Có mùi của Takemichi, có mùi của bé yêu nhà hắn, có mùi của em...

[2].

Take vui vẻ ngồi trên máy bay, chỉ ra ngoài cửa sổ, mồm liến thoắng không ngừng.

"Chú, chú, mây kìa!"

Mikey nhức đầu, dựa lưng vào ghế, chỉ mở hé đôi mắt đen láy ra nhìn Take. Thần sắc muốn bao nhiêu ảm đạm thì có bấy nhiêu. Hắn cực kì ghét ra ngoài từ khi vụ tai nạn kia xảy ra, nó khiến Mikey mất đi đôi chân, biến hắn ta từ một người bình thường nay đã phải ngồi trên xe lăn chờ đợi sự giúp đỡ từ kẻ khác, Mikey có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng vụ việc năm đó không đơn giản chỉ là một tai nạn thông thường, dám chắc có kẻ âm mưu đứng đằng sau giật dây, gây ra tất cả, thế nhưng thế lực chống lưng quá lớn mạnh khiến việc điều tra chẳng tiến triển thêm được chút gì. Hắn ghét nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ, ghét nhìn thấy sự ghẻ lạnh, thương cảm, xót xa của người đời, hắn ghét, hắn căm hận tất cả, cái suy nghĩ sẽ huỷ diệt tất cả mọi thứ cứ thế lớn mạnh dần trong đầu Mikey.

Rồi một ngày, người đó xuất hiện, xua tan đi đêm đen trong đáy mắt hắn, cho Mikey sự tự tin, sự dũng cảm đối mặt với sự thật tàn khốc, người vì hắn bỏ đi mà trong đêm tân hôn đã chạy hàng chục ki lô mét chỉ để tìm hắn chĩ để nói rằng " Chú đừng lo, có em ở đây, em sẽ mãi bên chú ". Đó là lí do Mikey càng ghét thấy Take buồn hay thất vọng hơn. Do đó hắn quyết định sẽ thay đổi, người kia đã vì hắn mà làm rất nhiều điều, hắn cũng muốn vì em mà làm vài thứ, dù chỉ là nhỏ nhất, mong sao Take sẽ mãi luôn hạnh phúc.

Mikey thở dài, nghiêng đầu dựa vào vai Takemichi. Hắn lồng bàn tay sớm đã chai sạn vào tay em, khẽ mỉm cười. Khuôn mặt lộ ra vẻ ấm áp hiếm thấy, không còn sự lạnh lùng vô cảm như lúc mới gặp, cũng không còn nhân cách vặn vẹo biến thái như cái cách tiểu thuyết miêu tả về hắn, Mikey lúc này chỉ là Mikey thôi, là một Sano Manjiro, là chú yêu dấu, là người tình, người chồng, người thương của Hanagaki Takemichi. Chỉ của một mình, và mãi mãi cũng chỉ là của em thôi.

"So với mây, tôi lại càng thích ngắm mặt trời hơn"

Nói xong câu này, Mikey nghiêng đầu sang nhìn Take, từ đầu đến cuối, trong ánh mắt hắn ta vỗn dĩ chỉ có đúng hình bóng của Takemichi. Vẻ đẹp nằm đâu xa? Nó nằm trong ánh mắt của một kẻ si tình đang nhìn người mình thương.

Hanagaki Takemichi là mặt trời nhỏ trong lòng hắn, là mảnh khuyết còn thiếu của trái tim Sano Manjiro và cũng là linh hồn, là tất cả của đời Mikey.

Takemichi sớm đã nhận ra ánh nhìn nóng bỏng của anh chồng, cậu quay lại, nháy mắt chọc ghẹo.

"Mặt trời gì chứ, chẳng phải nãy giờ, trong mắt chú chỉ có em thôi sao?"

Mikey ừ một tiếng lạnh ngắt, thế nhưng trong lòng lại thầm nói.

Ừ, chỉ có em thôi. Em, là mặt trời của tôi.

[3].

Xuống sân bay, Take hừng hực khí thế lao xuống, vô tâm vô ý bỏ quên anh chồng bơ vơ với hai anh vệ sĩ đằng sau. Hừng hực thế nào khi quay đầu lại chẳng thấy chồng đâu, khí thế tắt ngóm mất tiêu. Take mở to hai mắt, thầm nghĩ phen này tiêu rồi, về lại nghe mắng là cái chắc. Cậu bắt đầu lấy điện thoại, thế nhưng ngoài ý muốn nhận ra, điện thoại để quên ở trong balo mất rồi...

Cậu ngay lập tức quay sang hỏi mượn điện thoại mọi người xung quanh, thế nhưng không hiểu thế nào không ai đồng ý, lời từ chối liên tục phát ra khỏi miệng, ai cũng vội vã cho cuộc sống cá nhân, nào định bỏ chút thời gian ra để giúp đỡ Takemichi. Thành ra cậu lại bơ vơ đứng đó, âm thầm thở dài, nhàm chán chê trách cuộc sống đen đủi, mắng chán thì quay qua hờn dỗi bản thân lớn đầu rồi mà cứ như con nít, 2 mấy tuổi mà còn đi lạc, tự hỏi chú có lo lắng không. Sau một hồi gian nan vất vả, cuối cùng cũng có người đồng ý cho Take mượn điện thoại, cậu ngay lập tức liên lạc với Mikey, hỏi rõ ràng nơi chú đang đứng xong liền cảm ơn người đã giúp đỡ. Sau đó chạy vội đến địa chỉ đã được cho, lòng âm thầm cảm ơn rằng trong cái rủi cũng có cái may.

"Chú! Chú!"

Take từ xa đã thấy bóng dáng của người đàn ông cao lãnh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mikey ngồi trên xe lăn, trên đùi là tấm vải màu đỏ. Tay hắn siết chặt lấy tấm khăn, chỉ vừa nghe thấy giọng Takemichi đã nhanh nhẹn ngẩng mặt lên, nhìn không rời mắt vào người đang tiến tới ngày một gần mình.

"Em đây, xin lỗi chú nhé"

Take chậm chạp tiến tới gần, như một đứa trẻ đã nhận ra lỗi sai của mình mà cúi gằm mặt xuống. Cậu gãi đầu cười hề hề nhìn Mikey đã lo đến đỏ cả mắt, trong lòng thầm trách bản thân là đồ tồi tệ cả nghìn lần. Vội vã tiến tới gần, cúi người xuống ôm lấy Mikey mà dỗ dành. Cậu mở to đôi mắt long lanh, không có lấy một tia tạp chất nhìn Mikey, má cọ vào tay của hắn, dụi dụi như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Take tỏ ý đã biết lỗi, mong được tha lỗi, hứa lần sau sẽ không tái phạm.

Mikey cảm thấy ánh nhìn mù mờ của mình đã dần lấy lại được tiêu cự, Takemichi biến mất khiến hắn có cảm giác như lọt vào màn sương mờ, dù có tìm mọi cách như thế nào cũng chẳng thể thoát ra, chỉ khi nghe thấy giọng nói của Takemichi, Mikey mới từ từ bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Sano Manjiro vô tri vô giác không biết từ lúc nào đã siết chặt tấm chăn đến mức độ gân xanh đã nổi lên đầy tay. Đôi mắt đen láy chứa đầy tạp chất giờ đây hiện lên vài tia đỏ. Hắn cảm thấy cả cơ thể như vụn vỡ khi lạc mất Takemichi.

"Chú, chú không nghe em nói gì sao?"

Cậu lo lắng nhìn Mikey, thấy hắn không có phản ứng gì thì liền ăn gan hùm mà tiếp tục liến thoắng.

"Chú, chú giận em sao? Sao em không thấy chú nói gì?"

Mikey thở dài, mắt khẽ cụp xuống, hắn nghiêng đầu đi, tỏ ý không muốn nói chuyện. Take thấy hắn đã có phản ứng trở lại thì mừng rúm, cậu còn tưởng Mikey đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Take liên tục làm nũng, cọ qua cọ lại trên người Mikey làm hắn vừa vui vừa bực thầm nghĩ. ' Cọ cái gì mà cọ? Em mà còn cọ nữa tôi lên cho em xem luôn đấy! '

"Chú, một là nói chuyện, hai là em hôn chú!"

Take bạo gan mà lớn giọng nói, thế nhưng vành tai đỏ ửng khiến Mikey nghiêng đầu tỏ vẻ, sao có cảm giác chính hắn mới là người đang chọc ghẹo bé con nhà mình vậy? Sano Manjiro quyết định im lặng là vàng, hôn thì hôn, tưởng chú đây sợ chắc? Cùng lắm chỉ là nhịp tim lệch đi vài nhịp thôi mà. Thế nên Mikey tiếp tục im lặng nhìn Take làm trò, xem cậu có dám hôn hắn ở nơi đông người như cách cậu nói hay không.

Takemichi thế mà làm thật, cậu cúi người xuống, nhắm thẳng môi Mikey mà bắt đầu "tấn công", lí trí của Mikey lúc này đứt cái rụp, hắn nhìn Take đang cố gắng hôn mình, tay giơ lên, ôm chặt lấy đầu Takemichi không cho cậu rời đi. Mikey làm loạn trong miệng Take một hồi, thấy cậu không thể thở nữa cũng không buông tha, xấu xa đẩy sâu lưỡi "trả thù". Sau một hồi lâu thiệt là lâu, cuối cùng Mikey cũng quyết định buông tha cho Takemichi, người bắt đầu nhưng hiện tại bị hôn đến thở không ra hơi, Hanagaki Takemichi đang ngại ngùng che mặt, đầu cúi xuống dựa vào vai của Mikey, môi xinh thành mỏ hỗn bắt đầu mắng iu.

"Chú, chú là đồ xấu xa, em ghét chú!"

Mikey lúc này bật cười, hắn giơ tay lên vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc vàng óng của Takemichi, sau đó lại ôn nhu hôn nhẹ lên trán của cậu. Mikey híp mắt nhìn Take, thở ra mấy hơi đầy nặng nhọc.

"Ừm, em cứ ghét tôi đi, mình tôi yêu em là đủ rồi"

Báo hại Takemichi đỏ bừng cả mặt từ đầu đến cuối, cà lơ phất phơ đẩy xe lăn cho ghệ về khách sạn. Kìa em má đỏ môi hồng cho anh mượn má anh thơm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro