Oneshot.
" Anh đi làm nhé. "
Takemichi đưa bento cho Mikey, cậu nở một nụ cười ấm áp với anh.
"..."
Mikey vội vã giật lấy bento rồi đi luôn, anh có vẻ khá gấp gáp nhưng Takemichi chỉ nghĩ rằng anh có cuộc họp gấp nên không bận tâm.
Lau tay vào chiếc tạp dề, Takemichi săn ống tay lên cao. Bắt đầu làm việc nhà, tuy vẫn khá hậu đậu nhưng cậu làm vẫn rất tốt.
Bỏ quân áo bẩn vô máy giặt, Takemichu chợt nhớ nhà hết thức ăn nên cậu thay đồ, cầm lấy chìa khóa xe đạp điện, khóa nhà cẩn thận rồi rời đi.
Đến siêu thị, Takemichi mua những đồ dùng cần thiết.
" Trứng, bắp cải, thịt ba chỉ và--- ah "
Do nhìn chăm chú vào tờ giấy khiến Takemichi va vào người nào đó.
" Ah, tôi xin lỗi ạ."
" Không sao."
Giọng nói này khiến Takemichi đứng hình vài giây, một giọng nói quen thuộc.
" Mitsuya? "
Mitsuya mỉm cười vẫy tay chào cậu: "Đã lâu không gặp, cậu khỏe chứ?"
" Tớ khỏe, cậu thì sao?"
" Chưa chết~"
Cả hai bật cười trước câu đùa nhảm nhí của Mitsuya.
Không vui nha =)
Xàm xí cả nửa đường, Takemichi cầm túi thức ăn tạm biệt Mitsuya, gặp lại bạn cũ mà đau bụng. Cậu nhớ là Mitsuya đâu có hài hước tới vậy?
Nói đúng hơn là xàm!
Tuy vậy, cậu vẫn rất vui. Nên cả đoạn đường con lại, cậu cứ ngân nga một giai điệu nhạc một cách trẻ con.
Chợt xe của Takemichi hết điện.
Takemichi: Con mẹ nó!!!!!!
Làu bàu chửi vài câu, còn cách nhà 2 km, thôi đành cố dắt bộ vậy.
" Anh ơi em muốn mua cái này~ "
Giọng một người con gái nũng nịu cầu xin bạn trai mua đồ lọt vào tai Takemichi.
" Cặp đôi hò hẹn à, mắc cười ghê."
Takemichi nín cười, dắt xe tiếp.
" Được."
Từ khoan! Giọng này...
Của thằng chồng Mikey nhà mình mà ?!
Takemichi để xe một góc, vội vã núp vào một bụi cây nhìn chỗ người bạn trai của cô gái kia.
Đúng là anh.
Cậu mím môi, dắt xe rời đi. Đôi mắt mờ mịt. Đi qua đường cậu không chú ý đến chiếc xe tải đang kêu gào, chạy một cách điên loạn nên đã bị đâm phải.
Tai cậu ù đi, nước mắt rơi xuống.
Nghe nói, trước khi chết. Kí ức khi xưa xẽ tái hiện như một bộ phim trước mắt.
Năm tiểu học, anh dắt tay em đi đến trường. Lúc đấy anh dễ thương lắm khiến em chỉ muốn trêu chọc anh thôi.
Năm trung học, anh tránh mặt em vì anh thích em. Thật may mắn khi em đã nói thích anh khi đó, em sẽ không hối hận.
Năm cao trung, mọi thứ của em đã là của anh.
Đến khi ra trường, anh được kế thừa công ty của ba mình. Cả hai gia đình không có vấn đề gì về việc hai chung ta yêu nhau.
Em... cứ ngỡ rằng. Tình yêu của chúng ta sẽ đẹp như câu chuyện cổ tích, nhưng em thật ngu ngốc làm sao khi nghĩ " Hoàng tử và gã thợ săn." sẽ kết đôi.
Thế mà cuối cùng Hoàng Tử vẫn sẽ trở về với Công Chúa, dù thế nào đi chăng nữa. Còn gã thợ săn sẽ cô độc một mình với ngôi nhà trong rừng, chờ Hoàng Tử sẽ quay về nhưng ngày đó sẽ không tới đâu.
Xin lỗi, vì em không phải là nữ.
Xin lỗi, vì em không thể giữ được anh.
Cô ấy không đáng trách, anh cũng chẳng đáng trách. Trách thì chỉ trách em vì sao là nam, trách em không đem đến cho anh được nhiều hạnh phúc như cô ấy.
Nếu có kiếp sau, em mong anh sẽ đến với người thợ săn này, Chàng hoàng tử không thuộc về em.
" Bệnh nhân không có nhịp đập, tim ngừng thở!"
" Sốc điện 100J*¹!"
( J*¹: Joule (còn viết là Jun), ký hiệu J, là đơn vị đo công A trong hệ SI, lấy tên theo nhà vật lý người Anh James Prescott Joule.)
" Vẫn chưa có nhịp tim!"
" 200J."
"...vẫn không có."
" Thêm lần nữa."
"..."
" Hanagaki Takemichi mất vào 15:09 ngày 16/9/2XXX."
" Đã liên hệ cho người nhà chưa?"
Bác sĩ nhắm mắt, hỏi y tá.
" Dạ rồi."
" Được rồi."
...
*Rầm*
" Tiếng gì thế nhỉ?"
Maria giật mình, quay đầu nhìn ra đường. Ở đấy có một người đầy máu, xung quanh còn có một số người đang gọi cấp cứu.
" Hay là... chúng ta ra xem nhé anh Sano?"
Maria khoác tay Mikey chỉ ra chỗ tai nạn.
Mikey liếc theo hướng chỉ tay, trái tim anh nhói một cái nhưng anh không rõ vì sao, có lẽ là vì thương cảm trước cái chết của một đồng loại.
" Xem cái gì, chúng ta về thôi."
Cảm thấy Maria ham chơi khiến Mikey rất đau đầu làm anh nhớ đến người vợ ở nhà nên muốn về sớm.
Tuy anh ngoại tình nhưng anh vẫn rất yêu Takemichi. Anh cũng rất thích Maria nên anh chẳng thể chọn được.
" Dạaaa"
Trên đường chở Maria về, Mikey vô cùng bất an. Maria cũng thấy vậy nên khi anh chở cô về nhà, cô liền mời anh vô chơi.
" Không, anh phải về rồi."
" Về với cậu ta sao?"
Maria đôi mắt đỏ hoe nhìn Mikey, cô cũng biết mình chỉ là người thứ ba nhưng cô cũng muốn được hạnh phúc, đó là điều sai trái sao?
"..."
Mikey không trả lời, nhìn vào mắt Maria.
" Không! Anh phải là của em!"
Maria rơi nước mắt, lao vào người Mikey hôn đắm đuối. Anh cũng chẳng chống cự mà hùa theo cô, cuối cùng hai người cũng đi vào phòng. Mặc kệ chiếc điện thoại của Mikey đang có hàng trăm cuộc gọi nhỡ.
...
"..mẹ--"
Mikey cúi đầu, mới mở miệng liền bị người phụ nữ trước mặt tát.
" ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ! MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO!"
Mẹ của Mikey gào lên, bà biết được tin Takemichi mất đã ngất lịm đi, mới tỉnh dậy thì nghe tin con trai ngoại tình với một ả đàn bà khác, bố của anh cũng lên cơn mà suýt chết.
Đối với bà, Takemichi như đứa con trai thứ hai. Mất cậu cũng như mất một nửa linh hồn.
Mẹ của Takemichi thì không nói gì, bà cứ như người đã chết vậy, mắt cũng mờ đi như bị mù lòa.
Mikey thì sốc lắm, anh cũng không thể ngờ được rằng tai nạn mà anh thấy hôm ấy lại chính là của cậu. Hóa ra cái sự nhói lòng hôm ấy, cái sự bất an hôm ấy là vì...
Người mà Mikey yêu đã mất rồi.
Anh chẳng nói chẳng rằng đi đến trước ban công, gieo mình xuống tòa nhà ba tầng. Cậu đã thấy anh đi cùng Maria, cùng chính vì anh mà cậu phải chết.
Cả hai gia đình chẳng kịp phản ứng, may mắn Mikey vẫn còn sống. Tuy vậy, đầu óc anh của trở nên không bình thường, trở thành một kẻ điên.
Gia đình Mikey hoàn toàn suy sụp, cổ phiếu công ty tụt dốc rồi phá sản, may mắn gia đình con một khoản tiền mà về quê sinh sống.
Ba mẹ của Takemichi thì không rõ liên lạc, trước khi mất tích thì bọn họ đã nói rằng sẽ đi du lịch trước khi mất. Tất cả mọi người đã quá mệt mỏi rồi.
Còn Maria thì được vào làm nhà Mikey với danh nghĩa người giúp việc. Cô rất yêu Mikey nên đã đồng ý hết mọi yêu cầu của gia đình họ.
" Nè Takemichi, em nhìn những thứ này đi là đồ ăn anh nấu cho em đấy!"
Mikey khùng khùng điên điên chỉ vào những đồ ăn anh ta làm ra trên bàn. Maria đứng bên cạnh âm thầm rơi nước mắt.
Người thợ săn mất đi. Hoàng tử cũng trở nên bị điên, công chúa thì chỉ có thể âm thầm chịu đựng đau buồn.
Rốt cục, ai mới là người sai?
______________________________________
Tiểu kịch trường:
Takemichi: Đút cơm cho tui cái coi!
Mikey: Dạ, vợ yêu.
Maria: Tui khổ quá mà!!!
Ray: Tui là người sai nha =)
______________________
Đừng trách Maria nhe các bạn :v
Trách Maria là đang trách mình đó =(
Cảm ơn các bạn đã đọc, đừng chửi mình nữa. Mình vui lắm =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro