Ngấu nghiến những sắc xanh
Mikey vươn tay bắt lấy từng mảng sắc xanh của bầu trời, dùng sức xé toạc nó xuống, để lộ ra một vùng trời tím rịm, kì dị ẩn phía sau màu xanh chói mắt.
Đoạn, gã cầm lên những phiến xanh biếc kia mà chẳng buồn ngắm nhìn chúng, nhét thẳng vào mồm mình.
Mikey ngấu nghiến cho bằng hết sắc xanh của bầu trời, mặc cho nó đang trào ra khỏi miệng, khỏi mũi, khỏi tai hắn. Sắc xanh ngoan cố không chịu để bản thân bị tiêu hóa, tìm đường ngấm vào trong từng mạch máu rồi thoát ra ngoài. Mikey càng cố ăn, "máu" chảy ra càng nhiều. Những giọt máu xanh biếc, thơm lửng mùi nắng, ấm nóng như ánh mặt trời tháng sáu. Chúng thi nhau thoát ra khỏi miệng, khỏi mũi, khỏi tai và hai tròng mắt gã. Nhưng nào có hề chi, Mikey vẫn tiếp tục ăn, vẫn cố gắng ngốn ngấu hết cái màu xanh chết tiệt ngoan cường ấy mặc cho hương vị của nó thơm nồng như một tách cafe và thứ mùi hương diệu vợi không gì sánh được ấy đang tỏa ra khắp không gian.
Mặt trời méo mó trên đỉnh đầu tỏa ra sắc tím cam kì dị, với những vết bầm dập như bị ai đấm từng cú vào. Mỗi khi sắc xanh bị giảm đi một chút, mặt trời ấy dường như lại chảy ra một ít như miếng bơ đang tan chảy trên chảo nóng. Những giọt nắng màu tím cam chảy xuống, hòa lẫn với dòng máu xanh tạo thành một thứ hỗn hợp nhớp nháp màu nâu như chocolate với thứ mùi hăng hắc như xăng xe.
Mikey gần như đã tới giới hạn, đôi mắt ngập trong máu xanh và quần áo dường như cũng bị nhuộm xanh bởi bầu trời, nhưng đôi tay vẫn không hề ngừng lại. Gã thậm chí còn cấu xé cả những đám mây trắng bồng bềnh, như những con cừu non tơ đang vô tư chạy nhảy khắp bầu trời. Một bữa yến tiệc thịnh soạn với điểm tâm là ánh trăng, món chính là màu xanh ngoan cường của bầu trời và tráng miệng bằng mây trắng. Một bữa ăn dành cho kẻ đã đem lòng ghen tị với bầu trời xanh kiên cường, và quyết phải ngốn ngấu hết sạch bách cái thứ chướng mắt ấy. Gã sẽ ăn, ăn hết, ăn cho đến khi chẳng còn ai tìm thấy được sắc xanh kia nữa.
Và khi yến tiệc kết thúc, chỉ còn lại một gã tóc trắng gầy gò nằm trơ trọi trên nền đất, với bầu trời tím rịm và những giọt nắng vương vãi khắp nơi trên cơ thể đã nhuốm xanh ấy. Đôi mắt đục ngầu của gã rỉ ra một giọt nước mắt trong suốt.
Gã đã luôn căm ghét bầu trời ánh xanh chói mắt, và gã, cũng căm ghét cả cái con người đẹp đẽ như bầu trời ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro