Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

1.

"Cũng biết vác mặt về?"

Mikey khoanh tay ngồi trên giường đợi Takemichi trong bóng tối, cậu mệt mỏi bước vào, vì nghe được nhiều chuyện nên sớm không còn tinh thần diễn trò anh em với Mikey.

"Anh ra ngoài đi."

Mikey cười khẩy: "Em nói cứ như đây là nhà của em?"

"Vậy thì tôi đi." Takemichi quay đầu đi, bị Mikey tóm cổ áo từ phía sau, khi cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc Takemichi bị đè nghiến lên cửa, sau đó môi cậu bị cắn thật mạnh.

"Khốn nạn! Anh nổi điên gì đấy!" Takemichi đẩy Mikey ra.

"Sao nào? Có phải em hứng thú gì với Izana không, bình thường dữ dằn lắm mà? Nó gõ cho em một gậy rồi, quên nhanh thế à?"

"Ha?" Takemichi phì cười: "Ừ thì cứ cho là vậy đi, ít ra người ta cũng đứng ra bênh tôi trước thằng Sanzu kia, anh thì sao? Anh bị câm, anh bị câm hơi lâu rồi đấy, cái lúc nó cầm gạch phang tôi hồi nhỏ sao không nghe anh nhắc lại? Tôi thích nhịn Izana nhưng đéo thích Sanzu đấy thì làm sao? Không phải anh lại giãy đành đạch lên với anh Shinichiro à?"

"Chỉ vì tôi không bênh em lúc đấy? Rõ là em nói móc nó trước, trong khi tôi sai nó biết bao nhiêu lần chỉ để giải quyết hậu quả sau những hành vi quậy phá của em, nó có trách nhiệm xử lý việc giúp boss chứ đếch phải là tay sai của em đâu Takemichi, mặt em vênh hơi cao rồi nhỉ?"

"Tôi là người nông cạn thế thôi, ai ra mặt thì tôi theo, còn cái mặt anh đã núp sau lưng rỉ tai Sanzu rồi rỉ tai Shinichiro thì tôi nào dám? Một mình anh đánh còn chưa đủ, lôi kéo Sanzu đánh tôi vỡ đầu mới vừa lòng hả dạ anh!"

"Ha ha ha ha ha! Em nói cũng đúng, hồi nhỏ trông em thật là đáng ghét! Tôi chỉ muốn em cút cho khuất mắt tôi!"

"Ờ, vậy thì giờ sao lại đeo bám không tha thế này? Nói toẹt ra xem, có phải anh thấy tôi giông giống ai đó, nên nhân tiện để cái lòng biến thái của anh lên người tôi chứ?"

Bởi vì đang nhắc đến quá khứ, Mikey chỉ nhớ ngày đó Takemichi có nụ cười rất giống ba mình, Mikey ghét ba như thế, biến thái gì?

Nhìn mặt Mikey ở đối diện xám xịt, lồng ngực của Takemichi như bị ai đó bóp nghẹn.

"Lòi mặt chuột ra..." Takemichi khàn giọng: "Anh được lắm Mikey, đồ bệnh hoạn, tôi kinh tởm anh."

"Nói cái gì đấy?" Mikey túm cổ áo Takemichi kéo lại gần: "Đừng có đánh trống lảng, có phải mày thích thằng Izana không? Tao cóc cần biết mục đích của mày là gì, nhưng nếu mày định tới với nó theo cái hướng mà tao với mày đang nghĩ thì dẹp mẹ đi!"

Mikey cộc cằn nói, từng lời từng chữ như dao sắc cứa vào da thịt Takemichi, cậu cười gằn:

"Cái ý nghĩ của anh đây là gì? Hay là anh nghĩ bậy bạ quen thói, bạ ai cũng phải cố nhét cái tư tưởng bậy bạ đấy vào? Ở đây chỉ có anh là đi thích anh em trong nhà thôi, Mikey ạ, kinh tởm lắm."

Mikey sững sờ, sau đó bật cười như điên:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Mày... Mày còn không tự nhìn lại mày xem?" Mikey giơ tay túm chặt gáy Takemichi lại: "Nè, chửi anh không phải cũng là đang mắng chính em sao? Cục cưng của anh, em trai bé bỏng của anh, em thích cái nào? Chẳng phải ở trên giường la to lắm à, xuống giường lại tỏ vẻ thanh cao là thế nào? Anh biến thái, được, cưng cũng biến thái, được chưa? Hai chúng ta đều là biến thái, đừng thả nhau ra để hại người."

Nói xong, Mikey đè Takemichi lên tường nghiền nát môi cậu, nụ hôn bạo lực chỉ đọng lại mùi vị của máu tanh và nước mắt, quanh đi quẩn lại, cũng chỉ bởi một người gây ra.

Mikey...

Tại sao lúc nào cũng là anh?

...

"Cộc, cộc, cộc."

Takemichi nhăn mặt, kéo chăn lên trùm qua đầu.

Mikey nằm bên cạnh nhíu mày mở mắt, khàn giọng hỏi: "Ai?"

"Boss, hôm nay mình có hẹn." Giọng Sanzu truyền tới từ ngoài cửa.

"Đợi tao một lát." Mikey đỡ trán ngồi dậy, quay sang nhìn Takemichi, vò xù đầu cậu lên, còn nhéo má Takemichi vài cái.

Takemichi đánh tay Mikey: "Cút đi! Cút!"

Mikey cười cười: "Sao? Vẫn còn giận?"

Takemichi cáu gắt xoay người, phơi lưng về phía Mikey, trên da hiện đầy vết cắn mút.

Mikey chẹp miệng, giơ tay vuốt mặt một cái, mơ màng nhìn qua khung cửa sổ.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt vào căn phòng một cảm giác thân thuộc.

"Haiz." Mikey ngả người đè lên lưng Takemichi, dụi mặt vào tóc cậu, lẩm bẩm: "Hay là chúng ta trốn đi..."

Đợi tới khi Takemichi tỉnh lại thì đã quá trưa.

Dạo này Takemichi ngủ quá nhiều, cậu nghĩ Mikey đang cho mình uống một số loại thuốc về bệnh thần kinh gì đó.

Đấy là Takemichi suy đoán chứ cậu không dám chắc, vì thói quen sinh hoạt duy trì trong tù sớm chiều như vậy, không thể nào bị phá vỡ chỉ vì... "lăn giường" cùng Mikey.

Takemichi uể oải ngồi dậy, đấm lưng vỗ eo, nghĩ tới Mikey lại bực mình.

Cậu quay người, đấm liên tục vào gối đầu của Mikey.

"Reng!"

Takemichi giật mình, mò mẫm điện thoại bị lọt dưới chăn, vội vàng bắt máy.

"Lô?"

"Takemichi hả? Anh gọi mày từ sáng đến giờ, mày cạch mặt anh rồi hả?"

Takemichi đần mặt, nuốt nước bọt hỏi: "Cho hỏi ai ở bên kia..."

"..." Người bên kia chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Takemichi sợ hãi, vội vàng đoán: "Anh Lan đánh golf hả?"

Bên kia hít sâu.

"Thấy im là không phải rồi he, anh Kiên sửa xe? À không, anh Xuân đập đá, khoan đã, anh Lang đẹp trai..."

Người bên kia không muốn nghe Takemichi bịa chuyện nữa, nghiến răng nói: "Anh mày đây."

"He he he." Takemichi cười híp mắt: "Anh Izana à? Gớm, anh nói mẹ ra đi chứ ỡm ờ làm gì?"

Izana cạn lời: "Giọng mày ưỡn ẹo vậy? Ai nhập mày hả?"

"Anh không thấy dễ thương à?" Takemichi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc camera ẩn ở trong phòng, nói nhõng nhẽo hơn nữa cho ai kia tức chết: "Anh ơiiiiiiiiiii."

"Im!" Izana nạt.

Takemichi nín bặt.

"Mày đang đâu?"

"Em đang trong một giấc mơ nè."

Izana muốn bắn chết Takemichi, đây là sự thật.

Takemichi thấy mình cũng giỡn hơi lố bịch, cậu gặng ho một tiếng rồi nói: "Anh muốn rủ em đi chơi hả?"

"Ừ, đi không? Anh dẫn mày đi chỗ này hay lắm."

"Ai biết được anh có tính đục bể đầu em không? Anh bảo kê hả?"

"Mikey biết mà, sao anh dám làm gì mày?" Izana mỉm cười: "Không tin thì cứ gọi cho nó, nửa tiếng nữa anh qua nhà đấy."

"Em biết rồi."

Takemichi không thèm gọi điện thoại cho Mikey, cậu bật dậy khỏi giường, chợt nghe tiếng xương cốt vụn vỡ.

Đồ khốn Mikey!

...

Takemichi cứ tưởng Izana sẽ đón mình bằng xe ô tô, ai ngờ anh ta lại ngang nhiên chơi một con moto hết sảy con bà bảy.

"Anh không sợ có người ám sát mình hả?" Takemichi trố mắt nhìn.

"Chết thì chết thôi, sống mà không thoải mái thì sống làm gì?" Izana quăng nón bảo hiểm cho Takemichi.

Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Izana không sợ, vì anh ta chạy rất nhanh, chắc người nhắm bắn anh ta còn không thể nhìn thấy được một sợi tóc nữa là.

Izana với Mikey rất giống nhau, làm như cuồng tốc độ, chạy xe như bán mạng, Takemichi cảm giác mình sắp đâm thẳng xuống địa ngục.

Mà nếu Mikey biết mình chết chung một chỗ với Izana, chắc chắn sẽ tức chết.

Takemichi cười tới méo miệng, vì gió thổi quá mạnh và lạnh, khiến cơ mặt cậu bị đơ, cho tới khi xuống xe vẫn còn giữ nguyên nụ cười khoe mười cái răng.

Izana cười lại với Takemichi, giơ tay kéo cậu vào trong.

Takemichi ngẩng đầu nhìn, ai ngờ là một quán bar.

Á đù.

Takemichi vùng vẫy: "Em không chơi gái, không hút chích, không quan hệ bậy bạ!"

"Rồi anh biết, vào đây uống rượu nhảy nhót thôi."

Takemichi không thể tin được: "Ông anh già rồi còn đam mê quá nhỉ?"

Izana cười sượng trân, bóp bóp vai Takemichi cảnh cáo: "Mày nói ai già?"

Takemichi mỉm cười: "Đôi khi chúng ta nên học cách chấp nhậ- Á á á á!!! Em biết rồi! Anh không già! Anh trẻ nhất! Anh còn trắng như bóng đèn..."

Takemichi bị Izana tẩn cho một trận, cuối cùng không dám hỗn nữa.

Sau đó Takemichi quẩy bung nịt.

Tối về bị Mikey đè ra.

Ngày hôm sau lại dẩy tung áo.

Tiếp tục bị Mikey túm lấy.

Izana và Mikey thay nhau hành Takemichi, một người hành tinh thần, một người hành xác.

Sau nhiều ngày liên tiếp như vậy, chẳng hiểu sao lại xảy ra một chuyện kì lạ.

Izana, Takemichi và Mikey lập team chơi chung.

Cùng quẩy bung nịt.

Cùng đi cắt tóc.

Cùng đi biển.

Takemichi nhuộm lại quả đầu vàng choé của mình ngày xưa, Izana uốn lượn sóng mái tóc bạc của mình, còn cắt mái như oppa Hàn, nói là để giống anh em của Takemichi.

"Tóc em xoăn vàng chứ có bạc đầu như anh đâu?"

Izana đang say xỉn, chẳng hiểu sao lại nghe ra cậu chê da mình đen, túm đầu Takemichi đánh cho một trận.

"Này."

Một giọng nói vang lên giữa trận hỗn chiến của Takemichi và Izana, cả hai cau có quay phắt lại, sau khi nhìn thấy Mikey thì cùng ôm bụng cười phá lên.

Mái tóc đen dài suôn mượt của Mikey đã không cánh mà bay, thay vào đó là một kiểu tóc một bên chó gặm, một bên ngang bằng như được cắt bằng cách ụp nồi lên.

"Há há há há há há há!" Takemichi cười to nhất, vội vàng lấy điện thoại ra chụp vài pô, bị Mikey đập cho nát bét.

Izana đành chở Mikey đến một cửa hiệu cắt tóc khác để sửa lại.

"Ủa sao tóc đó giống kiểu của anh trước đây vậy?" Takemichi thì thầm hỏi Izana.

"Ừ, kiểu chia đôi lãng tử." Izana hài lòng nhìn Mikey.

"Kiểu bổ luống quê mùa." Takemichi lẩm bẩm chê, bị Izana nhéo tai đau điếng.

Nhưng phải nói thật là Mikey để tóc này khá hợp, trông chất chơi hơn mái tóc đen đài đơn giản trước đây, anh mặc áo trễ vai, chân kẹp dép lê, bước lẹt quẹt lười biếng.

Takemichi tròn mắt nhìn Mikey rồi lại nhìn sang Izana.

Hai người kia thấy ánh mắt của cậu, cau có quay sang gắt lên: "Nhìn cái gì?"

Takemichi cười tủm tỉm: "Ê nhưng mà nha... Hai người giống anh em thật."

Mikey và Izana sững sờ, vô tình liếc nhìn nhau, cười nhạt quay đi.

Izana bước lên trước khoác vai Takemichi: "Mày cũng giống em của anh."

Mikey lừ mắt, tiến tới ôm hông Takemichi: "Ông anh đừng nhận vơ đấy."

Takemichi nói ẩn ý: "Biết em là Takemichi là được rồi."

Hai người kia chỉ im lặng.

*

2.

Ba người tự chạy xe tới biển, tìm một nơi cho dựng lều đốt lửa, sau đó cùng vào chợ mua đồ ăn để mở bữa tiệc nướng hải sản.

Takemichi lo lật đồ ăn trên vỉ nướng tới nóng điên người, cậu vội vàng lôi kéo Mikey qua để anh làm thay mình, bước qua phết sốt lên thức ăn cùng Izana.

Mikey u oán liếc cậu, Takemichi nhìn thấy, thè lưỡi làm mặt quỷ lại.

Tới lúc cả ba bình thản ngồi xuống ăn thì trên đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Gió biển từ phía xa thổi tới, làm cả bọn sướng tới mức la lên.

Takemichi cầm xiên mực nhai rồm rộp, chấm bên mình một miếng, chưa đã thèm, còn thò qua thử nước chấm bên chỗ của Mikey.

"Sao không có vị gì vậy?" Takemichi nhíu mày.

"Nó không thích ăn cay." Izana bình thản nói.

Takemichi quay sang nhìn ngó: "Vậy của anh thì sao?"

Izana chìa tới, Takemichi nhìn thấy một chén đỏ lòm, nuốt ngược lời xin xỏ vào trong.

Izana cười khẩy, làm Takemichi quê tới đỏ bừng mặt.

"Xí xọn." Mikey thầm mắng Takemichi.

"Anh mới xí xọn!" Takemichi cãi lại.

Mikey hừ khẽ, làm động tác cưa ngang cổ Takemichi.

Takemichi thè lưỡi lêu lêu.

"Chơi trò gì đi." Izana đề nghị.

Takemichi chẹp miệng: "Hai già một trẻ, có gì để chơi?"

Mikey và Izana hợp tác tẩn Takemichi một trận, lăn một thân đầy cát.

"Thật hay thách đi." Takemichi cau có nói: "Em đọc thấy trò này hay được chơi trong truyện, trông cũng được lắm."

"Ồ? Anh cũng từng nghe rồi, anh đồng ý." Izana híp mắt nhìn Mikey.

"Chơi thì chơi." Mikey lười biếng nói, hai chân duỗi ra vắt chéo vào nhau, khoanh tay lại tỏ vẻ nghiêm túc.

"Em thấy người ta hay quay chai bia để chọn người, mà thôi, mình cứ chơi theo vòng đi, ai cũng được chọn. Ai không trả lời thật hoặc không dám thực hiện thử thách sẽ phải uống hết một lon bia!"

Izana: "Anh mày không ý kiến."

Mikey: "Tuỳ em."

Izana và Mikey đồng thời lên tiếng, cả hai lập tức quay sang nhìn nhau, trong mắt xẹt ra tia lửa điện.

"Được rồi, bắt đầu từ ai trước?" Takemichi hớn hở hỏi.

Izana: "Mày đấy."

Mikey: "Em trước đi." 

Trong lúc hai người kia đang mải liếc nhau, Takemichi gật đầu: "Em chọn nói thật, ai muốn hỏi?"

"Tao!"

"Anh!"

Izana đứng bật dậy cướp lời: "Takemichi, mối quan hệ giữa mày và Mikey là gì?"

Takemichi nghẹn họng: "..."

Mikey cười gằn: "Takemichi, em nghĩ sao về Izana?"

Takemichi quyết đoán cầm lon bia lên uống một hơi thật dài, trăm phần trăm.

Người tiếp theo là Mikey.

"Anh chọn thật hay thách?"

"Thách."

"Ồ, em là người thách đấy nhé." Takemichi hí hửng, nhìn qua nhìn lại Izana và Mikey rồi nói: "Thách anh sang bế Izana lên trong mười giây! Bế công chúa ấy."

Izana hét lên: "Sao anh mày lại chịu trận? Takemichi, mày muốn hại anh đúng không?"

Takemichi cười híp mắt, còn chưa kịp vênh mặt đắc ý thì Mikey đã uống cạn lon bia, cuối cùng đạp nó bẹp dí rồi đá ra trước mặt cậu.

"Tiếp." Mikey lau mép, quay sang Izana hỏi: "Thật hay thách?"

"Thách."

"Thách anh nhảy xuống biển nằm dưới đó một đêm."

Takemichi vội xen vào: "Ê chơi vậy là chết rồi, không tính..." Cậu còn chưa dứt lời, Izana đã tu xong lon bia, bóp bẹp nó, ném ra trước mặt cậu.

Rồi cả hai người kia đồng loạt quay sang hỏi Takemichi: "Thật hay thách?"

Takemichi bị hai người kia làm sợ hãi, buột miệng nói: "Th-Thách!"

Hai ông anh nghĩ thằng em này không dám hả?

Mikey nhếch mép: "Em qua đây, hôn má anh một cái."

Trời đựu.

Takemichi nốc bia.

Izana kéo Takemichi lại: "Mày chuyển qua nhà anh ở."

Vãi lúa.

Takemichi nốc bia.

"Ủa khoan! Tại sao hai người lại cùng nhắm vào em?" Takemichi giận tím người: "Chỉ một người được thách thôi chứ?"

Hai ông thần kia mặc xác Takemichi lải nhải, bắt đầu quay sang hỏi nhau.

"Sao anh lại để Kisaki giết Ema?" Đôi mắt Mikey đỏ kè, nhìn chằm chằm Izana.

Takemichi sững sờ, đực mặt ra.

Izana nốc cạn lon bia.

"Sao mày lại thích Takemichi?"

Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey, thấy anh tu thêm một lon bia khác.

"Sao anh lại để ý nó?" Mikey ném mạnh lon bia rỗng xuống đất.

"Chẳng phải giống mày à?" Izana cười cười.

Takemichi đứng bật dậy, toan bỏ chạy.

"Không giống!" Mikey hét lên.

Takemichi quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt Mikey đã mơ màng, giống như Izana, cả hai đã không còn tỉnh táo.

"Takemichi là của Mikey này! Từ đầu đã vậy rồi! Nó là của tao! Của tao! Con mẹ nó Izana cút đi! Không muốn chết thì cút! Nếu không phải vì giữ lời với Shinichiro, tao đã giết chết mày!" Mikey gào lên: "Ema đợi mày! Mày lại để Kisaki giết nó! Nó nói... Nó nói mày sẽ không ghét nó đâu, nó đã nói vậy với Takemichi đấy... Thằng chó chết... Mày ở đây giả bộ cái gì?"

Izana bật dậy: "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! Là tại mày! Mikey! Là mày cướp Shinichiro của tao! Hắc Long cũng là của mày! Shinichiro cũng là của mày! Ema cũng đi với mày! Tao có cái gì? Tao hận anh ta! Tao hận Shinichiro! Hận mày!!!"

"VẬY TẠI SAO MÀY GIẾT EMA?" Mikey gào lên, nước mắt chảy ra: "Mày hận tao mà? Sao mày giết nó? Hả Izana, mày chỉ muốn tao sống không bằng chết, tao chiều lòng mày, Takemichi vào tù tao cũng không đi thăm, chẳng phải để biến thành cái bộ dáng vật vờ như xác chết giống mày sao? ĐÚNG! Vì mày đã bị cuộc đời này cướp mất tất cả, nên cũng muốn cướp hết của tao! Mười năm rồi, đã mười năm rồi, mày chưa thoả mãn à? Chết đi Izana! CHẾT ĐI!!!"

Mikey rút một cây gỗ chưa nhóm lửa lên, lao tới nhắm thẳng vào đầu Izana, anh ta cũng rút cây kéo để cắt mực ra, hướng mũi nhọn về Mikey.

Nhưng đột nhiên Takemichi lại chắn ngang.

"CỐP!"

"PHẬP!"

...

Nếu Takemichi cá cược với Mikey và Izana trước khi ngã xuống thì hay biết mấy.

Vì có lẽ là đây là lần duy nhất cậu chiến thắng vang dội.

Hỏi Mikey là, Ema với Takemichi, anh chọn ai?

Hay hỏi Izana, Shinichiro và Takemichi, muốn người nào?

Thực ra khi chọn lựa "sự sống" giữa một người đang sống sờ sờ và một người đã chết, mọi thứ quá đơn giản mà?

Chẳng phải nên chọn người sống sao?

Nhưng mà có những kẻ, người chết vẫn luôn là sự ưu tiên.

Tuy vậy, chỉ trong một khoảnh khắc Takemichi lao ra giữa làm bao cát trút giận cho hai tên điên cuồng kia, thì cậu lại vô tình "thăng cấp", biến từ một bao cát thành một con người đang sống sờ sờ.

Người này là ai?

Nếu hỏi Izana, anh ta sẽ ngẫm nghĩ rồi nói: "Là một thằng nhóc không biết điều."

Còn nếu hỏi Mikey, thì anh ta sẽ quay mặt đi, có khi lại cằn nhằn vì câu hỏi này quá vớ vẩn.

Rõ ràng thế rồi, nó là Takemichi, là thằng em hư hỏng của Mikey.

Ừ, nó là Takemichi, không phải người có nụ cười giống ba của Mikey.

Ừ, nó là Takemichi, không phải Shinichiro. càng chẳng phải một con chó con mèo hoang ở ngoài đường.

Ừ, nó là Takemichi.

Và giờ thì Takemichi đang nằm im lìm trên giường bệnh, trán sưng một cục, eo bị rạch một vết sâu, chưa kể trong người có cồn, tâm trạng kích động, có triệu chứng của một bệnh nhân tâm thần.

Trong phòng bệnh, chỉ ngửi được mùi của thuốc khử trùng, gương mặt Takemichi tái nhợt như tấm ga trải giường.

Mikey và Izana chia nhau mỗi người ngồi một bên, xoay lưng không nhìn nhau.

Mikey chậm rãi kể: "Ngày đó nghe tin nó bị anh đập gậy vào đầu, tôi chỉ sợ nó chết rồi, bèn nói hết những lời tôi muốn nói, nói là... tao thích mày theo kiểu đó đó... Chịu không? Không chịu cũng buộc phải chịu."

"Nó còn tưởng tôi là đồ điên, cứ đơ mặt ra, mắt nó tròn xoe, trông đần hết sức, mà chắc do sợ tôi, nên nó cũng đồng ý."

"Nhưng mà nó tốt thật. Tôi thích Takemichi, không xem nó là sự thay thế của bất kì ai cả, tôi chỉ là... thích nó thôi."

Izana khàn giọng hỏi: "Vậy tại sao mày đổ cho tao giết Chifuyu."

Mikey mỉm cười: "Tôi muốn mượn tay nó giết anh."

"Mày "thích" nó thật đấy." Izana mỉa mai.

"Tôi biết, tôi nghĩ nó cũng biết, đợi khi anh chết rồi, nó muốn giết tôi cũng được."

"Là mày ép nó, nó giết mày rồi thì thế nào? Mày ác còn hơn tao."

"Ai nói? Anh có tư cách gì? Izana, nói thẳng, nếu không phải vì Shinichiro, tôi đã xiên chết anh từ lâu rồi. Shinichiro nói tôi bảo vệ gia đình." Mikey cười nhạt: "Giờ thì lời hứa đó trở thành sợi dây thắt chết tôi."

"Tao biết tao ác mà, tao cũng không giải thích." Izana chống tay lên giường Takemichi, ngả ra nhìn trần nhà. "Mày nghĩ Takemichi sẽ giết tao thế nào?"

Mikey im lặng một lát rồi nói: "Ban đầu tôi nghĩ nó muốn lợi dụng Shinichiro để làm anh khùng khùng điên điên, sau đó nhân cơ hội thọc anh một nhát, nhưng mà xem kìa..." Mikey thở dài: "Hình như nó lại không nỡ giết anh rồi."

"Dù cho tao hại chết Ema và mang danh giết Chifuyu, bạn tốt của nó?" Izana cười khẩy. "Tao không tin."

"Tuỳ anh thôi, nó cũng là em trai của anh mà, anh tự đi mà biết."

"Em trai tao thì đúng nghĩa đấy, thế mày thì sao? Mikey này, mày không ăn cay nhưng mày khiến cho người ta đau xé họng đấy."

"Ai biết được?" Mikey lẩm bẩm: "Takemichi là của tôi, nó phải theo tôi, dù là xuống địa ngục đi chăng nữa."

"Thằng điên." Izana đứng bật dậy, định bước ra ngoài, nghĩ gì đó lại quay đầu nhìn Takemichi, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng thở dài đưa tay ra xoa má cậu, còn nhéo một cái.

"Còn đây là thằng ngu."

Mikey nhìn chằm chằm tay của Izana trên mặt Takemichi, đợi anh ta bước ra thì anh đứng bật dậy, lấy khăn ướt chùi đi.

"Thằng khốn." Mikey mắng.

Takemichi ngủ tới sáng thì tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn hai gương mặt một da đen tóc bạc, một da trắng tóc đen đứng chia hai bên giường mình.

Takemichi nhắm mắt lại, lẩm bẩm cầu xin: "Ôi tôi đã xuống địa ngục rồi, tôi chọn theo người có đôi cánh trắng muốt như cánh chim, đừng là cánh gà, tôi không phân biệt da đen da trắng, nhưng tôi thích người cao ráo đẹp trai."

Takemichi hí mắt ra, nhìn hai người lùn trước mặt.

Izana khoanh tay đe doạ Takemichi: "Một là mày mở mắt ra, hai là tao sẽ chặt chân mày, cho mày trở thành đứa lùn nhất trong cả ba."

"Ôi đừng anh ơi!" Takemichi yếu ớt nói: "Xin hãy để Mikey nhận lấy "phúc phần" ấy."

"Nó không chặt thì cũng lùn nhất rồi." Izana cười mỉa.

"Hai người có thôi đi không?" Mikey liếc Takemichi: "Đau chỗ nào không?"

"Em đau má, ai véo em hả?"

Izana & Mikey mới có một cuộc thi véo má: "..." Cả hai quyết định giở trò im lặng.

"Tự dưng thấy đói quá, em muốn cháo thịt băm, có tôm nữa thì càng tốt, tôm phải lột vỏ rồi đó, ôi đau đầu quá, không ăn thì em sẽ chết mất."

Cuối cùng Takemichi chỉ được ăn cháo trắng, cậu giận tím người, căm hận nhìn hai người đối diện.

"Bạc đãi người bệnh à?"

"Bị thương không được ăn tôm."

"Thịt?"

"Không có."

"???"

Takemichi hận thù húp cháo, lườm liếc hai người kia cả buổi trời.

Vết thương của Takemichi không tính là nặng nhưng đi lại vẫn bất tiện, thế là nghiễm nhiên để Mikey phụ trách bế bồng.

Cả ba quyết định thuê nguyên một căn nhà nhỏ gần biển chơi thêm vài ngày, đỡ cho Takemichi ức chế lại lên cơn.

*

3.

Takemichi nằm trong nhà được một ngày thì chán, vì bị thương mà không thể tắm biển, không thể ăn hải sản, cậu sắp nghẹn chết rồi.

Takemichi kiến nghị với hai ông thần kia, cuối cùng Mikey quyết định vung tiền mua một chiếc xe mui trần để lái đi hóng gió.

Tập hợp đủ ba con người rất được hoan nghênh dưới địa ngục cùng nhau lên xe, Mikey và Izana thì bình thường như đi chợ mỗi ngày, chỉ riêng Takemichi là cải trang kĩ lưỡng.

Nhưng cuối cùng mái tóc giả vẫn bị gió thổi bay vù đi mất vì Mikey lái xe quá nhanh.

Mikey lái xong thì chuyển qua Izana lái, sau một vòng, Takemichi rơi thêm chùm râu kẽm.

Cậu bực tức mắng mỏ hai tên kia phá của, đốt tiền.

"Mày bảo muốn hóng gió." Izana nhíu mày: "Phiền quá đấy, anh cho mày một viên đạn vào mồm bây giờ."

Takemichi há miệng ra, bị Mikey nhét con gấu nhồi bông vào.

"Em muốn lái!" Takemichi nghiêng người qua chỗ Izana đang cầm tay lái.

"Em không biết lái, đừng quậy." Mikey túm Takemichi lại.

Nhưng Takemichi lại tới giờ chập mạch, cậu giãy đành đạch trên xe, hại Izana đau cả đầu, quyết định nhảy xuống, sau đó túm cậu ngồi thế vào chỗ mình.

Chưa đợi Izana mở cửa bên cạnh ngồi vào, Mikey đã chồm lên trước xí chỗ.

Izana chỉ chỉ Mikey, miễn cưỡng nhảy vào ghế sau.

Mikey hướng dẫn Takemichi, cậu hào hứng gật đầu, sau đó khởi động.

Tèn... tèn... tèn... Takemichi lái xe còn chậm hơn ông lão đạp xe.

Izana ôm bụng cười bò ra ở băng ghế sau, Mikey thì quay sang một bên, chống cằm che miệng cười.

Takemichi đỏ bừng mặt: "Mới tập thì ai mà chẳng vậy? Coi em nè!"

Takemichi phóng vụt lên một cái, đâm thẳng vào cột điện.

"Há há há há há há há há! Tao cười chết mất." Izana vỗ lưng ghế ầm ầm.

Mikey bóp trán, lén nhìn Takemichi, thấy cậu đang nhìn mình với vẻ mặt thâm thù đại hận.

"Izana cũng cười, sao em chỉ giận mỗi anh?" Mikey thì thầm hỏi.

"Không giận anh thì giận ai? Đồ khốn! Em ghét anh! Anh qua mà lái! Xí! Đây không thèm!" Takemichi sưng mặt nhảy xuống xe, sau đó giơ chân đạp lên đầu xe một cái.

Cùng lúc Mikey trèo qua ghế lái, lỡ tay bấm còi "pim" một cái, doạ Takemichi đang ở đầu xe giật bắn mình, xém tý lăn quay.

"Á há há há há há!" Izana gọi điện thoại cho Kakucho: "Coi clip tao mới gửi chưa? Há há há há há há! Tao cười chết!"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi nhảy bổ lên băng ghế sau, muốn giựt lấy điện thoại của Izana nhưng bị anh ta đè đầu xuống.

Tiếng Kakucho vang lên bên kia điện thoại của Izana: "Từ giờ tao sẽ gọi nó là Bakamichi."

Izana cười rũ ra ghế, lẩm bẩm: "Ba-Bakamichi... Ha ha ha ha! Trời đm cười mệt quá..."

Takemichi bạnh cằm, ngồi im thin thít ở ghế cạnh Mikey.

Mikey cười mỉm đánh tay lái, Takemichi biết Mikey không cười lố bịch như Izana nhưng cười còn lâu hơn hắn ta, hẳn là tới lúc đi siêu thị về tới nhà rồi mà khoé môi vẫn giương cao.

Takemichi tức gần chết, chạy vào phòng của Mikey đấm thùm thụp lên gối của anh ta, sau đó lại xông vào phòng Izana, lấy lại hũ kem dưỡng da mà Takemichi đã bỏ tiền của Mikey ra để mua tặng.

Izana kéo Takemichi lại: "Nào nào, thằng này mày ghê thật đấy, giận dai thế hả?"

"Người ác ôn không được dưỡng da!"

"Da của anh mày cũng đẹp mà, dùng cho mặt mày đi, tao thấy nó sưng phù như bánh bao đó."

"Hứ!" Takemichi lườm liếc nhìn quanh phòng Izana, cuối cùng để lại hộp kem dưỡng nhưng mà chôm một cái áo đi.

Takemichi cũng qua phòng Mikey để chôm một cái quần.

Sau đó cậu thay đồ, rồi ra đứng chống nạnh trước cửa nhà ra vẻ.

Kiểu: coi tao mặc đồ hai ông anh của tao nè, thấy ghen tị chưa bây?

Người qua đường nhìn Takemichi như nhìn một thằng điên, nhưng khi trông thấy vết thương trên trán cậu thì chỉ lắc đầu thở dài.

Cảm xúc của Mikey và Izana dành cho Takemichi cũng y chang.

Izana chẹp miệng: "Thằng nhóc này..."

Mikey tiếp lời: "... Thật là đáng thương."

Mikey nói xong thì nghĩ thật ra đây là một câu đùa, nhưng anh thấy Takemichi đáng thương thật.

Thế là Mikey lặp lại thêm một lần: "Takemichi đáng thương."

Sau khi ăn tối, Takemichi ngoan ngoãn rửa bát, rồi đổ đầy ba tô bắp rang bơ, kéo hai ông kia cùng ngồi xuống, mở một bộ phim nhàm chán nào đó lên xem.

Được tầm nửa tiếng, cả ba đã nằm đè lên nhau mà ngủ.

Mikey giật mình tỉnh dậy trước, anh bực bội đẩy Izana đang dựa lên người Takemichi sang một bên, sau đó bế cậu vào phòng.

Mikey tiện tay lấy một tấm chăn ra ném lên người Izana ngoài sofa, tắt tivi tắt đèn trong phòng khách rồi mới quay về phòng mình.

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, Izana mở mắt.

Anh bấm mở app tin nhắn, gửi một kí hiệu cho Hanma.

Hanma trả lời rất nhanh: [Đúng là Izana.]

Izana nhìn chằm chằm dòng chữ này rất lâu, cuối cùng ảo não ném điện thoại đi.

Hắn sẽ không hối hận.

Sẽ không.

Giống như khi Ema chết vậy đó, Izana chẳng cảm thấy gì cả.

Mikey đau khổ, hắn rất vui sướng, hắn từ xa nhìn Mikey mà nghĩ, cảm nhận đi, đây là thứ mà tao đang phải trải qua.

Nhìn đi Shinichiro, đây là thứ mà "em trai" anh đang trải qua đây.

Nếu từ ban đầu coi trọng tôi... tôi sẽ làm đến mức này sao?

Nếu từ ban đầu xem tôi là em trai...

Trong đầu Izana hiện lên một hình ảnh.

Một thanh niên với mái tóc đen thẳng, rũ mi mắt như đang ngủ say, trên tay cầm điếu thuốc, hai chân duỗi thẳng lười biếng, tay áo màu trắng vén lên tới vai, vạt áo có dính vài vết bụi bẩn.

"Anh Shinichiro!" Izana vui mừng chạy tới.

Thanh niên kia ngẩng đầu lên, đôi mắt mở ra.

Không phải là đồng tử màu đen, mà là một màu xanh biếc như biển khơi.

Thanh niên đó cười toe toét: "Anh Izana."

Izana giật mình vùng dậy, trên trán rịn đầy mồ hôi, bàn tay đang nắm điện thoại khẽ run.

Izana siết chặt nắm đấm, nhắm mắt nghĩ.

Một lần nữa thôi, lần nữa thôi.

Chỉ cần mày chết...

Mikey sẽ tiếp tục quay trở lại làm một cái xác vô hồn.

Xin lỗi...

Takemichi.

*

4.

Chào đón ngày mới là một bầu không khí âm u ẩm ướt, vì hôm nay dự báo thời tiết có bão, thế nên khu vực gần biển trở nên ảm đạm, chỉ có vài người nhân lúc chưa mưa đi dạo một lát, để lại dấu chân của mình trước khi rời đi.

Takemichi nhét tay vào túi nhìn trời, nhìn biển, rồi lại cúi đầu nhìn dấu chân mình đạp trên cát.

Một dấu.

Hai dấu.

Rất nhiều dấu.

Takemichi mỉm cười, xoay lưng về nhà, còn tiện tay mua đồ ăn sáng.

Sau đó Takemichi biết được Mikey có việc bận phải về trước, Mikey hỏi cậu có muốn về cùng không.

Takemichi không chịu: "Nói ở hết tuần này mà? Còn ngày mai nữa đó."

Mikey liếc Izana một cái, anh ta đang lười biếng nhai bánh mì, bình thản nói: "Để tao chịu trách nhiệm, mai mày qua nó vẫn còn sống."

Chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ cách thức sống chung của ba người những ngày qua hay không, người đa nghi như Mikey lại tin tưởng lời nói này.

Anh nhìn Izana thật lâu, không nhận ra sát ý.

Mikey lại nhìn qua Takemichi.

Sau cùng Mikey vẫn đồng ý, nhưng cẩn thận gọi điện thoại bố trí người canh chừng, nếu hôm nay Izana có bất kì biểu hiện kì lạ nào, lập tức can thiệp đưa Takemichi đi.

Nhưng Izana đã làm "cánh gà" cho Mikey lâu như vậy rồi, làm sao có thể không biết anh đang nghĩ gì.

Chưa kể ở một mặt nào đó hai người rất giống nhau.

Cực đoan, đa nghi, ác độc.

Izana khoanh tay trông theo chiếc xe đang chạy đi, thầm nghĩ: "Đây là anh đang giúp mày."

Để một điểm yếu tồn tại, không nên.

Shinichiro của Izana chết rồi, thì Takemichi của Mikey cũng phải chết.

Nên là như vậy.

Sau đó, chuyện gì rồi cũng sẽ tới mà thôi.

Izana nhìn lên bầu trời xám xịt trong vô thức, bỗng dưng cảm thấy nôn nóng khó hiểu, anh khẽ nheo mắt lại, khuyên tai bị gió thổi mạnh, từng nhịp đánh vào gò má tới đau.

Izana đút tay vào túi quần, thờ ơ đóng cửa lại.

"Cạch."

Nhìn Takemichi đang ngơ ngác ngồi gặm bánh mì ở phòng khách, Izana nghĩ ngợi rồi bước tới hỏi: "Nay có muốn đi chơi đâu không?"

"Nay trời mưa, em buồn ngủ." Takemichi còn đánh một cái ngáp rõ to.

"Vậy thì đi ngủ đi, nay anh nấu cơm cho, ăn lẩu."

"Lẩu hải sản à, em ăn được không?"

"Không, lẩu chay."

"..." Izana ăn chay? Hèn chi giông bão kéo tới.

Izana mặc kệ biểu cảm như cắn phải đá của Takemichi, vào trong lấy áo khoác bước ra ngoài.

"Ê cho em đi với!" Takemichi vội vàng chạy theo.

May mà Mikey gọi người tới đón, xe vẫn để lại cho hai người tiện di chuyển, nếu không lại mất công gọi taxi.

"Thì tao mua xe, đơn giản." Izana bình thản nói.

"Mấy người đừng có ra vẻ nữa, nhìn mà mệt." Takemichi bĩu môi, đẩy xe hàng đi theo Izana.

"Sao hôm nay nhìn mày èo uột vậy?" Izana nhíu mày nhìn cậu.

"Trời âm u, khó chịu."

"Có nắng thì có mưa."

"Ờ."

Izana lười nói chuyện với Takemichi, lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác để mua đồ.

Sau đó Izana trổ tài đứng bếp, bị Takemichi quấn tới phiền, đến nỗi xém nữa cậu đã phá luôn nhà bếp, bị Izana đạp ra ngoài.

Nhìn Izana nghiêm túc nấu nướng, Takemichi ngại ngùng đùa: "Nhìn anh cứ như đang nấu bữa cuối cho em vậy."

Izana khựng lại: "Muốn lắm hả? Lại đây, anh ném mày vào nồi."

Takemichi nằm bẹp ra bàn than thở: "Anh yên tâm đi, sau này không thèm tìm anh nữa."

Izana không hiểu lời cậu nói, bình thản đáp: "Tại sao?"

"Thì cạch mặt luôn."

"Mày lại giận dỗi gì tao? Nấu nướng nóng muốn chết đây, còn ở đó làu bàu."

"Không phải... Anh thì vui thật, em cũng thích đấy, mà không chơi lâu dài được."

Izana bật cười: "Mẹ cái thằng, mày làm như mày là tiểu thư đài các, như mấy bà mẹ khuyên con nên chọn bạn mà chơi hả?"

Takemichi mím môi: "Không phải, nhưng mà em cá chắc tương lai tụi mình không tốt được như thế này đâu."

Izana chúa lươn lẹo, anh ta không hề cảm thấy nhột, rũ mi đáp: "Anh sẽ quan tâm chăm sóc mày."

Anh sẽ đến thăm mộ mày thường xuyên, anh hứa.

"Em muốn giết anh."

Izana đánh rơi cái muôi, giật mình quay đầu nhìn Takemichi đang nằm kê mặt trên bàn, cái má bị ép trên bề mặt làm nó trôi ra như một cái bánh bao, đôi mắt xanh lim dim buồn ngủ, mái tóc vàng bị vò cho xù lên, toàn thân biểu hiện vẻ ngơ ngác dễ bị lừa, vậy mà dám nói câu uy hiếp "Em muốn giết anh" cho Izana nghe?

Izana ngớ người: "Mày giỡn đấy à?"

Izana không nhìn ra ý giỡn thật.

Takemichi đung đưa đôi chân dưới bàn: "Nào có, em nói thật mà, anh muốn giết em, anh gián tiếp hại Ema, hợp tác với Kisaki, anh còn giết Chifuyu." Takemichi đung đưa tới mức khoé mi rơi lệ: "Em không tha thứ cho anh đâu."

Izana đờ mặt ra, nhìn Takemichi, anh vội vàng tắt bếp, tiến lại bàn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay đặt lên đầu cậu xoa như xoa lông mèo.

"Chỉ bằng mày mà cũng đòi giết anh?"

"Ừm." Takemichi chớp mắt, vài giọt nước lại rơi xuống nữa. "Em biết anh thích Shinichiro lắm, em cũng thích, nhưng mà anh cứ bị khùng khùng ấy, kiểu chiếm hữu, cố chấp, nên là, ban đầu em muốn giả mạo thành anh ấy, muốn hố anh một quả, cho anh buồn chết luôn, thật ra nếu em nghiêm túc, em vẫn có thể khiến anh đau lòng."

Izana cười khẩy: "Đừng đùa, mày nghĩ mình là diễn viên thật à?"

Takemichi không để tâm lời khiêu khích của Izana, bình thản nói tiếp: "Em sẽ luôn xuất hiện với bộ đồ hơi bụi bặm, tay cầm điếu thuốc hút dở, em còn vuốt tóc lên, như hồi anh Shinichiro hay vuốt ấy, rồi cười tít mắt. Em sẽ chở anh đi khắp mọi con đường, sau đó kể với anh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, rồi hỏi anh là ngày hôm nay của Izana có tốt không?"

Izana im lặng.

"Em biết anh không ngu ngốc như vậy, nhưng em nói rồi, anh điên lắm, người điên thường hiểu người điên, em cũng điên nè, em hiểu anh mà, thật ra em không nỡ làm vậy với anh nữa, vì em thấy anh cũng ra dáng ông anh em lắm, mặt khác là vì Mikey thật sự xem anh là anh trai."

Izana nhíu mày.

"Với lại, anh cũng giống Mikey, có thể do hay đối đầu nên không để ý, nhưng hai người thật sự rất giống nhau, nên thôi. Mà nói nhiều vậy, đa phần là do em nhát gan, em được cái to mồm thôi, trừ khi bị kích thích, nếu không em chẳng dám giết người." Takemichi lẩm bẩm: "Nếu mà Chifuyu chết mới đây, có lẽ em sẽ khùng lên rồi giết anh luôn, chỉ là trôi qua một thời gian cười giỡn với anh, lá gan nhỏ lại rồi."

Giống như hồi Ema mới mất, Takemichi thật sự đã xiên chết Akkun.

Izana không kìm được mắng cậu: "Thằng ngu."

Takemichi mếu máo: "Chifuyu giận em lắm cho coi, mà thôi kệ đi, dù sao em cũng không sống được lâu đâu."

"Nói gì vậy?" Tự dưng Izana lại bị câu này của Takemichi chọc cho khó chịu.

"Có khi em chết nay mai, hoặc là nhỡ tý nữa em lăn đùng ra chết ấy mà, ai biết được."

"Có tao ở đây, mày không-" Izana nói giữa chừng mới sực tỉnh lại, cuối cùng không nói gì nữa, lại quay sang nhìn Takemichi.

Cái thằng này cứ hay lẩm bẩm như người già, mắt lại nhiều nước, có điên mới nghĩ nó là Shinichiro, anh cũng điên rồi mới ngồi đây nghe nó nỏi nhảm.

Izana đá vào ghế Takemichi: "Dậy bày đồ ăn, mày muốn anh đút tận mồm phải không?"

"Hì!" Takemichi bật lên như cái bánh nếp, bám lên lưng Izana nhảy tưng tưng.

Cả bữa ăn, Izana và Takemichi thay phiên nói xấu Mikey, tám vài chuyện trên trời dưới đất, sau đó lại quay sang gây lộn.

Đại khái là Takemichi ăn uống kén chọn, bị Izana chửi cho một chập, rồi Takemichi lén lút bỏ đồ ăn ra, bị Izana bắt gặp, thế là cả hai đuổi nhau chạy vòng quanh nhà.

Chạy mãi cũng mệt, Takemichi dừng lại để Izana đá mình một cú lăn quay ra ghế rồi nằm bẹp trên đó luôn, Izana cũng ngồi vào theo, giơ tay vuốt tóc Takemichi như thói quen.

"Nếu..." Izana nghĩ: "Nếu mà anh gặp mày sớm, chắc là..."

"Không có nếu." Takemichi cắt ngang lời Izana nói, còn thêm: "Anh cũng gặp Ema trước, nhưng không có cái nếu đó xảy ra."

Izana giật mình nhìn Takemichi, xém nữa thì nghĩ cậu đã biết kế hoạch của mình, nhưng cẩn thận quan sát thì không có, thằng nhóc này chỉ muốn đay nghiến anh thôi.

Quả nhiên Takemichi lại chuyển hướng qua Chifuyu, nói cậu ta tốt thế nào, vui ra sao, là người có thể tiếp thu được mạch sóng não của Takemichi thì chắc chắn không phải người bình thường...

Mikey đã từng kể cho Izana về mấy triệu chứng của Takemichi, hẳn đây là lúc cậu lên cơn.

Thật sự vừa ồn vừa phiền.

Takemichi khóc bù lu bù loa lên, giật tóc đấm ngực, ghê gớm nhất là giãy đành đạch dưới sàn nhà, cố gắng đập bể đầu mình, nếu Izana để yên thì chắc nó cũng tự mình đập chết.

Nhưng đợi khi mọi chuyện đâu vào đó, Izana nhận ra mình đã luôn ngăn cản Takemichi làm tổn thương chính mình.

Anh ta thầm nhủ, thôi thì nể tình mày làm nũng anh cả ngày dài như vậy, cho mày chết nhanh chút, chứ tự đập đầu thì đau lắm.

Izana nghĩ vậy đấy.

Sau đó, Izana tiếp tục bồn chồn, đợi tới thời khắc người bắn tỉa xuất hiện, cho Takemichi ba viên đạn, à không, hai viên thôi, mà đừng, một viên chết luôn là được, bắn lủng be bét người nó ra lại không tốt...

Takemichi ngủ dậy thì cơn kích động cũng đã qua, cậu bình thản cầm một lon nước ngọt bước ra ngoài, ngồi cạnh Izana ở trước cửa.

Cơn mưa qua đi để lại nước đọng đầy trên đường, rõ là con đường này đã lâu không được sửa chữa.

Thế là Takemichi lại tiếp tục triết lý cho Izana nghe, nào là con đường này giống trái tim em quá, bị người ta chà đạp giày xéo tới lủng lỗ chỗ toàn ổ gà, đã thế không ai chịu đắp vá, sau khi bão tố qua đi để lại toàn đau thương, đọng kín không chừa một kẽ hở.

Izana mờ mịt ngồi nghe Takemichi kể khổ.

Takemichi kể tới khoảng thời gian ở trong tù, khen Draken với Kazutora một chút, lại quay sang mắng Mikey, mắng Mikey xong rồi thì nhớ còn có Izana, thế là mắng luôn cả anh ta.

Cuối cùng là Takemichi dồn một trăm phần trăm sức lực để đánh Izana, nói anh là đồ khốn nạn, giết Chifuyu của cậu, còn nhắc tới Ema, nhìn thái độ này, hình như là chuẩn bị lên cơn.

"Được rồi!" Izana túm đầu Takemichi: "Từ nay về sau tao thấy mày là tránh xa mười mét được chưa? Tao có xuất hiện thì tao sẽ tỏ vẻ buồn khổ một chút cho mày vừa lòng, mày cứ lải nhải hoài, muốn thì giết mẹ tao đi, vào bếp lấy con dao ra, tao thề tao ngồi yên cho mày đâm! Được chưa?"

Takemichi im thin thít, sau đó khóc bù lu bù loa, làm như Izana là thủ phạm ăn cắp của cậu bảy miếng đất không bằng.

Izana nhìn Takemichi khóc cũng phiền, đưa tay xoa đầu cậu: "Yên nào, tao có làm cái gì đâu, sao mày ồn vậy?"

Takemichi sụt sịt, chớp chớp mắt nhìn lên trời.

Izana chợt nhìn thấy gương mặt Takemichi có hơi quen.

Hình như trong quá khứ từng có người ngước lên nhìn anh như vậy, với một đôi mắt trong veo tin tưởng tất cả, tin anh sẽ đến đón nó về nhà.

Izana nhíu mày, còn chưa kịp làm gì thì bỗng có cảm giác ai đó đang nhắm tới mình, theo đó điện thoại di động trong túi quần rung lên.

Mặt Izana thoáng cái trắng bệch, anh không suy nghĩ nhiều, quay người đè Takemichi xuống đất.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Máu tươi từ người Izana bắn đầy mặt Takemichi, đôi mắt xanh mở to bị máu đỏ nhuộm lên, nháy mắt rát tới mức chảy cả nước mắt.

"IZANA!!!" Takemichi khàn giọng gào lên.

Izana nghe tiếng cậu hét, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi vậy.

Chết tiệt.

Izana cười khổ, giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng... hận Mikey..." Izana gắng gượng nói, hơi thở dần yếu ớt: "Cũng... đừng... hận anh."

Ema, anh đến đón em đây.

Izana khẽ mỉm cười, đổ ập xuống người Takemichi.

Mây đen ngoài trời nổi lên, dấu hiệu sắp có thêm một cơn mưa.

Và con đường kia sẽ có thêm vệt nước đọng.

Mãi mãi không lành.

*

5.

Biết được người mình không nỡ giết lại đỡ đạn giúp mình, sau đó phát hiện thực ra anh ta luôn muốn giết mình...

Là cảm giác gì?

Nên hỏi Takemichi, cảm giác hiện tại của mày là thế nào?

Takemichi lại có vẻ khá bình tĩnh, gọi điện thoại báo cho Kakucho biết.

À, họng súng mà Hanma tính nhắm vào tao đã "vô tình" bắn chết Izana rồi, mày muốn làm sao thì làm.

Takemichi không trông đợi vào việc liệu Kakucho có giết chết Hanma như mình đã nghĩ hay không, nhưng cậu còn biết được một việc thú vị khác.

Cái điện thoại của Izana như một chiếc hộp Pandora vậy, vừa mới mở ra, thì tai ương ập tới, hy vọng hay hạnh phúc mới chớm nở ngay tức khắc vụt tắt.

Takemichi càng tổn thương thì càng bình tĩnh, cậu nghĩ đây là điều đặc biệt mà ông trời ban cho "kẻ điên" là cậu.

Đang yên đang lành thì lên cơn, vậy những lúc vốn dĩ "lên cơn", cậu phải thật bình tĩnh.

À ha, Izana không hề giết Chifuyu.

Mà chính là Mikey.

Takemichi không tài nào hiểu nổi, vị kia nhà mình có thấy buồn nôn không, mỗi lúc hôn hít cậu còn nói dối trắng trợn vậy, đổ thừa cho Izana xong lại đòi giết hắn, ha ha ha ha.

Hai tên này bị cái đéo gì vậy?

Takemichi còn bị úng não, vác xác của Izana vào nhà, còn đắp chăn lên cho anh ta, mẹ kiếp.

Thừa việc, bây giờ nhân lúc đang "bình tĩnh", cậu nên bắn chết Mikey đi cho xong chuyện.

Takemichi lái xe thật nhanh, cậu nghĩ chắc Mikey bên kia đã nghe chuyện của Izana rồi, chủ động gọi điện thoại cho anh ta.

"Em đang ở đâu vậy?" Mikey lo lắng hỏi.

"Em đang lái xe về nhà, tên súng bắn tỉa kia cũng trốn rồi, nhưng em sợ, em lỡ chạy..." Takemichi giả bộ hoảng loạn.

Cậu cần về nhà lấy súng, lần trước thó trộm một cây súng ở trong kho vũ khí của Mikey, có vẻ anh ta chưa hề phát hiện.

Takemichi giấu nó từ lâu rồi.

"Được rồi, anh nói người để cửa... À không, em chạy sang căn cứ luôn đi, phòng làm việc của anh đó, anh cũng ở đây."

"Em biết." Không qua.

"Takemichi, em khóc à?" Đột nhiên Mikey hỏi.

Suýt nữa Takemichi đã bật cười hô hố.

"Không có, em đang tập trung lái xe, lát gặp." Takemichi cúp điện thoại, ghé vào trạm xăng bên đường.

Cậu mệt mỏi dựa vào ghế, ánh mắt vô tình lướt qua gương chiếu hậu.

"Mẹ kiếp!" Takemichi cúi người ôm mặt.

Lại để anh ta đoán trúng rồi.

Đáng chết! Khốn nạn!

Anh cùng Izana đều là đồ khốn nạn.

Takemichi đánh thùm thụp lên tay lái, nghiến răng ken két.

Sau cùng, cậu chỉ bất lực gục đầu trên vô lăng.

...

Vì lái xe cả đêm, Takemichi về đến nơi thì trời gần sáng.

Sau đó cậu mới biết tại sao Mikey không muốn Takemichi về toà lâu đài mà qua thẳng căn cứ, ra là vì ở đây đang có trò vui.

Takemichi nhìn Sanzu đang ngồi khoanh tay dựa trên ghế sofa, bên kia là Hinata bị trói chặt lại, còn có băng keo dán kín miệng.

Hinata ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi quay đi, Takemichi cảm thấy hình như đây không còn là cô bé mình quen.

Cậu nhướng mày, thong thả tiến lại gần Sanzu: "Chuyện gì thế? Bộ phim gì đây?"

Sanzu nhíu mày nhìn cậu: "Sao mày lại ở đây? Chẳng phải boss-"

Takemichi cắt lời hắn: "Anh bảo tao về đấy, lấy giùm ổng chút đồ, tại tao tiện đường mà, tao cũng phải lấy đồ mặc."

Sanzu không nghi ngờ cậu, chỉ hất đầu một cái.

Takemichi nhếch mép, lên phòng lấy một cây súng nhét vào thắt lưng, sau đó chộp thêm cây kìm chích điện, nắm nó trong tay.

Takemichi kĩ tính lượn qua các phòng khác một phen, biết được ở nơi này chỉ còn mình Sanzu và Hinata.

Đúng là Mikey tin tưởng hắn quá đáng mà, tên Sanzu kia cũng tự tin quá rồi.

Takemichi bình thản đi tới sau lưng Sanzu, lên tiếng: "Tao đi nhé."

Sanzu còn chưa kịp khinh bỉ cậu một phen thì luồng điện đã ập tới, Sanzu co giật liên tục rồi ngã rạp xuống ghế.

Takemichi lấy dao cắt băng keo trói tay của Hinata, hất đầu nói: "Đi."

Hinata nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.

Takemichi cười cười: "Em đối đầu với Mikey phải không? Không cần biết em là ai, đi." Takemichi ném cho cô một chiếc chìa khoá xe, chỉ ra ngoài: "Lấy xe chạy khỏi nơi này rồi vứt nó giữa đường, thông báo cho bạn đến đón mình đi, xe của anh Mikey biết, sẽ không để em trốn được đâu."

Nhưng từ đây tới một khu vực có thể gọi được xe cũng khá xa, không có xe không thoát được.

Hinata không khách sáo, chỉ nói một câu: "Tôi nợ anh một lần, Takemichi."

Takemichi vẫy vẫy tay, cậu ngồi bên cạnh đợi Sanzu tỉnh lại, tiện thể nhắn tin thông báo Mikey quay về nhà xem trò vui.

Mikey đã xem nhưng không trả lời, hẳn là điên lên rồi đây.

Takemichi ném điện thoại lên bàn, lục ngăn túi của Sanzu, tìm được một hộp thuốc lá.

Takemichi châm lửa, rít một hơi dài.

Còn chưa hết điếu đầu tiên, Sanzu tỉnh lại, nháy mắt một cái đã hiểu ra chuyện gì, hắn gắng gượng đứng dậy, cho Takemichi một cú đấm ngay giữa mặt.

Takemichi không né, thể hiện bản thân tao cũng đang muốn bị đấm.

"Thằng ngu! Con đó là cảnh sát!" Sanzu rít lên: "Nó thông đồng với người trong này, mẹ kiếp! Tao muốn giữ nó làm con tin, mày lại thả đi! Mày còn có thể vô dụng hơn không?"

"Có thể." Takemichi bình thản đáp.

Sanzu cười khẩy: "Tao biết mà, đồ phản bội, từ nhỏ là tao đã nghe mùi mày rồi, cái thứ cống rãnh bốc mùi, hèn mạt không thể tả."

"Mày nhớ mùi tao lâu thật đấy." Takemichi mỉa mai.

"Cái mùi hèn hạ của mày khiến tao ám ảnh, mày cứ việc chọc điên Mikey, rồi cũng có ngày boss tự tay giết mày."

"Mỏi mắt mong chờ."

Sanzu hít thở nặng nề, dường như rất tức giận, muốn giết chết Takemichi ngay lập tức.

Takemichi nghe tiếng xe ngoài kia, biết được mình phải chuẩn bị lên sàn, ở đây còn có người diễn cùng nữa chứ.

Takemichi cười cười hỏi Sanzu: "Mày nghĩ... Mikey có đề phòng mày không?"

"Đề phòng cái gì? Tao rất trung thành! Đề phòng mày đó!"

"Mikey là một người đa nghi và... rất là ghen tuông."

Takemichi nói không đầu không đuôi, sau khi thấy Mikey lấp ló ngoài cửa, cậu đột nhiên bổ nhào tới, cắn thật mạnh lên má của Sanzu, nhìn từ ngoài thì giống như Takemichi đang hôn má Sanzu vậy.

Sanzu rít lên, ôm má đạp phăng Takemichi ra đất, quay đầu đã thấy Mikey nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh.

Giờ Sanzu mới hiểu câu nói của Takemichi là gì, hắn giận dữ la lên: "Boss đừng tin kế chia rẽ của nó, nó cắn tao đó! Nhìn nè!"

Mikey nhìn lướt qua, lạnh nhạt hỏi: "Gián đâu?"

"Bị Takemichi thả rồi, có cam, boss có thể tự mình xem."

Mikey gật đầu, sau đó nói Sanzu về đi, chuyện ở đây để anh ta giải quyết.

Sanzu tưởng chuyện của hắn xong rồi, ai ngờ Takemichi còn gọi với theo: "Sanzu nhớ mùi của tao lắm phải không? Sau này cho mày hít!"

Sanzu: "..." Đệch.

Nhìn vẻ mặt vi diệu của hai người kia, Takemichi ôm bụng cười một trận to, cười tới chảy cả nước mắt.

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, thở dài nói với Sanzu: "Mày về đi."

Sanzu cũng không nán lại nữa, nhanh chân chạy mất, hắn còn nhiều chuyện để lo lắm!

Trong toà lâu đài chỉ còn lại mỗi Takemichi và Mikey.

Nhìn Takemichi lăn lộn dưới đất cười điên cuồng, Mikey bước chầm chậm tới, ngồi xuống gần cậu, khẽ giơ tay xoa đầu Takemichi.

"Vì Izana đã chết, và muốn làm Mikey khó chịu, mà em chấp nhận đụng chạm thân mật với kẻ em ghét nhất, thật đúng là..." Mikey cười khổ: "Có phải em thích Izana lắm rồi? Và... em cũng thật là hận Mikey này nhỉ?"

"Đầu óc của anh còn có thể chứa được cái gì hay hơn không?" Takemichi nghiêng đầu: "Không, làm sao có được, anh chỉ mong lừa lọc dối trá tôi, anh chơi có vẻ vui nhỉ? Giết Chifuyu chỉ để khiến tôi nảy sinh ý định giết Izana? Ha ha ha! Anh cũng mất thời gian quá đấy, tại sao anh không tự tay giết Izana?"

Chưa kịp để Mikey lên tiếng, Takemichi đã cướp lời:

"Để tôi nói thay cho nè, vì anh là một thằng em trai cuồng anh mình tới phát điên, chỉ vì giữ lời hứa với Shinichiro, anh không đành tự mình ra tay với Izana, nhưng mà anh nỡ! ANH NỠ LỢI DỤNG TÔI! Mẹ kiếp Mikey! Giờ mới lòi cái mặt chó của anh ra! Nói tôi thích Izana, có phải anh thích Shinichiro không? Có phải hai đứa mình đều điên rồi? Tình cảm anh em lẫn cả tình yêu còn không phân biệt được? Còn thứ thực sự tồn tại giữa tôi và anh lại không phải tình yêu như tôi vẫn tưởng? Nó là cái đéo mẹ gì đấy mà đến Sanzu còn phải bịt mũi né xa!"

Takemichi gào lên: "NÓ BỐC MÙI NHƯ THỨ NƯỚC THẢI DƯỚI CỐNG VẬY! BỐC TỪ MƯỜI NĂM TRƯỚC!"

"Chát!"

Mikey tát Takemichi một cái, Takemichi cũng vung tay đánh lại Mikey.

"Chát!"

Mikey chồm tới vật cậu xuống sàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không ép em! Tôi thật sự không ép em nữa mà? Em không muốn làm Shinichiro để đối phó với Izana nữa, không muốn giết anh ta nữa, tôi... tôi cũng..."

"IM ĐI!!!" Takemichi gào khóc: "Im đi! Im đi! Im điii!!! AAAAAAAAAAAA!!! Izana muốn giết tôi! Mikey lợi dụng tôi! Shinichiro thì bỏ rơi tôi! Khốn kiếp! Tôi không cần gia đình này! Anh ba á? Anh không cần, anh không cần đâu Ema! Anh ghét tất cả mọi thứ! Ghét nhất là ba đứa anh trai nhà em, mẹ nó yêu nhau như vậy thì đừng làm phiền người khác! Cứ vứt tôi chết mẹ ở cái đêm tuyết đấy đi!"

Mikey hốt hoảng kéo Takemichi dậy: "Nghe anh nói... anh không... không phải giết Chifuyu vì muốn lợi dụng... Anh giết nó... là vì nó cản đường, ban đầu anh không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới! Anh chỉ muốn giết tất cả những kẻ muốn khuyên nhủ anh... Em hiểu không? Takemichi? TAKEMICHI!"

Takemichi giơ hai tay lên bịt chặt tai mình lại, bị Mikey dùng vũ lực kéo ra, cậu co hai chân đạp lên bụng Mikey, anh ta lại nhảy lên đè chặt chân cậu, ép cậu trên đất, lăn qua lộn lại, trên mặt cả hai sớm chỉ còn mồ hôi và nước mắt, cùng máu tanh không biết từ đâu chảy ra.

Hai người như biến thành hai con thú, ngôn từ không đủ để biểu lộ sự bất lực, phẫn nộ, đau đớn, quyết định dùng hành động, gào khóc, la hét, cấu xé, đấm tát, bất kể việc gì, chỉ cần có thể xem nhau như kẻ thù, anh em... hoặc là... người yêu.

Sau cùng, Mikey và Takemichi nằm song song dưới sàn, cùng ngửa mặt nhìn lên chiếc đèn trùm trên trần nhà.

"Manjiro, có phải chúng ta sai rồi không?"

"Sai điều gì?"

"Sai vì đã gặp nhau, đã... ở bên nhau?"

"Em hối hận rồi? Em ghét anh lắm à?"

"Ừ, hối hận rồi."

"Cạch." Tiếng mở chốt súng vang lên, ngay sau đó, một cây súng được đặt vào lòng bàn tay Takemichi.

Takemichi ngơ ngác nhìn qua.

Mikey với mái tóc đen chia đều hai bên, ánh mắt vô hồn nhìn lên ánh đèn nhợt nhạt, gương mặt xám xịt như một cái xác chết trôi, khoé mắt rơi lệ, môi rách bươm, trên mặt hiện đầy vết cào cấu, toàn là tác phẩm của Takemichi.

Takemichi sững người, giơ tay lên nhìn cây súng đen lạnh lẽo kia.

"Em nói đúng rồi, Mikey này muốn lợi dụng em."

Takemichi thừ người ra.

"Giết anh đi, mọi chuyện sẽ kết thúc." Mikey mỉm cười: "Nhớ ngày đó cùng chạy nhảy, nô đùa... Ha ha ha." Anh nhắm mắt lại: "Chúng ta không thể quay ngược thời gian."

Chẳng thể quay trở lại ngày đó nữa rồi.

Thấy Takemichi chần chừ không cử động, Mikey ngồi bật dậy, cầm tay Takemichi nhắm thẳng họng súng vào trán mình.

Takemichi giật mình, vội vàng giằng tay ra.

"Đoàng!"

Takemichi thót tim, dường như bị điều gì kích động, cậu hét lớn lên, ôm lấy đầu Mikey oà khóc bù lu bù loa.

"Takemichi..." Mikey kéo tay Takemichi nhưng cậu không buông ra, giống như đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, sợ hãi khóc lớn.

Takemichi ôm chặt đầu Mikey, không ngừng cọ lên nó, còn nói mấy lời vớ vẩn, nào là anh chết rồi, em sẽ chết cùng anh...

Mikey kéo tay Takemichi ra, ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh vẫn còn sống, Takemichi. Mikey vẫn còn sống."

Mikey cụp mắt xoa lưng cậu, Takemichi sợ tới mức nấc cụt, nắm chặt tay anh.

Mikey cõng Takemichi trên lưng, bắt đầu đi từ tầng trệt lên hết tầng ba, dạo một vòng, sau đó lại vòng xuống, vừa đi vừa kể những câu chuyện nhỏ ngày xưa.

"Lần em đi bụi Shinichiro giận anh lắm, giận thật sự đấy, bất ngờ là lúc đó anh cũng không giận lại ổng, mà tự dưng thấy nhớ em, chắc là từ khi ấy đã để ý rồi, chỉ là anh hay mắng em nhiều, sau này dần lớn lên, lâu lâu vẫn vô tình nhắc tới từng có một thằng nhóc Takemichi ở trong nhà mình."

"Mẹ mất, anh Shin cũng rời đi, anh không biết tâm sự với ai, Ema không được, tại nó nhỏ quá, thế là anh hay ra bờ sông ngồi, sau đó nói nhảm với không khí, lâu dần lại tưởng tượng ra có người nói chuyện cùng, mà người này anh lại gọi là Takemichi, nghe hơi kinh dị đúng không? Nhưng mà anh cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài, tại sao hồi đó anh lại ghét em đến vậy? Thực ra anh không ghét, anh còn khá thích nữa, tại sao nhỉ?"

"Tính tình anh khá tệ hại, đôi khi làm chuyện xấu xong thường không nhớ rõ, dạng có vấn đề về tâm lí, giống mấy lúc em lên cơn đó, nhưng mà anh thì ghê gớm hơn, sức huỷ diệt mạnh quá, lần đầu là anh rạch mồm Sanzu, lúc đó nó chỉ biết ngơ ra nhìn anh, nhưng mà Sanzu không trách anh, khi ấy anh nghĩ, có khi nào anh tức giận giùm Takemichi không? Vì nó đập đầu em nên em được mang họ Sano, được mẹ nhận làm con nuôi, nên anh tức giận, tức rồi mới khích em, cũng vì thế mà em đi bụi? Nhưng mà không phải đâu nha, em đừng có đắc ý, hiện tại anh nhận ra rồi, anh bị điên."

"Giờ người anh chia làm hai nửa, đôi khi anh cũng tạm được, đôi khi anh không thích nói lý, ngứa ai là giết, giống như Chifuyu... và... Ha ha ha, thực ra ấy, không biết bây giờ em không giết anh, ngày mai em có hối hận không nữa."

"Takemichi, em sẽ hối hận đấy, chắc chắn luôn."

Takemichi nằm trên lưng nghe Mikey nói chuyện, mắt chớp chớp.

"Anh bị điên, em cũng bị điên." Takemichi khẽ nói: "Chúng ta hợp thành một cặp anh em gây hại cho xã hội."

"Hay là..." Mikey cõng Takemichi dừng lại trước khung cửa sổ sát sàn ngoài hành lang: "Hay là chúng ta trốn đi?"

"Ừm, trốn đi." Takemichi gật đầu, nước mắt lại trào ra: "Tại sao anh đáng ghét vậy? Đồ điên?"

"Em muốn giết anh không?"

"Anh đừng hỏi vấn đề này nữa, em ghét anh."

"Ờ."

"..."

"Takemichi, nhìn kìa."

"Gì?"

"Bình minh."

Takemichi khẽ duỗi người trên lưng Mikey, vòng hai tay siết chặt cổ anh ta.

"Anh giết nhiều người lắm rồi à?"

Mikey gật đầu.

"Để em đoán nhé."

"Ừ."

"Chifuyu?"

Mikey gật đầu.

"Mitsuya?"

"Ừ."

Takemichi ngửa đầu ra sau, sau đó bật mình đập thẳng vào đầu Mikey.

Cả hai cùng đau tới mức lăn ra đất.

"Khốn nạn! Tại sao?" Takemichi đã không còn hơi sức để gào, chỉ thều thào hỏi.

"Mitsuya cài gián bên người anh, Hinata là người Mitsuya giới thiệu. Anh phải giết anh ta."

Takemichi bật khóc, giơ hai tay lên che mặt.

Không để Takemichi có thời gian tiếp thu, dù sao cũng không thể tiếp thu nổi, Mikey tiếp tục liệt kê từng cái tên, cuối cùng chốt lại.

"Toàn bộ thành viên sáng lập bang Touman đã bị anh giết hết rồi."

Takemichi không thở nổi, giơ tay đấm ngực mình.

Thế là Pachin, Smiley, Mitsuya... Takemichi giật mình ngẩng đầu lên, bò đến chỗ Mikey túm chặt cổ áo anh.

"Kazutora, Draken... Anh cũng giết rồi?"

"Chưa." Mikey trả lời dứt khoát.

"Anh không được đụng đến họ!" Takemichi nắm cổ áo Mikey lay lay.

"Em giết anh đi." Mikey thờ ơ.

"MIKEY!" Takemichi trơ mắt nhìn anh, gật gật đầu: "Anh được lắm."

Nói xong, cậu chạy ngay xuống nhà, Mikey theo sát phía sau, nhìn Takemichi nhặt cây súng ở trong góc phòng lên, nhắm vào đầu cậu.

Mikey giơ chân đá lệch tay cậu, tiếng súng lại vang lên.

"Đoàng!"

Sau đó là khoảng thời gian để hai anh em có vấn đề về thần kinh cùng chơi đùa với nhau, trò chơi mang tên "Để tôi chết trước".

Kết quả, không một ai thắng cuộc.

Tỷ số 0-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro