VII
1.
Takemichi và hai người kia chào tạm biệt nhau ở trước sảnh.
Nhìn Inupee có vẻ muốn nói lại thôi, nhưng hôm nay tâm trạng của Takemichi không được tốt lắm, nghĩ không moi được tin tức gì đâu, cứ thế quay đầu bỏ đi.
Đi chưa được hai bước chân, một chiếc xe mô tô từ đâu phóng xẹt qua, làm Takemichi giật cả mình, lảo đảo suýt té ngã.
Takemichi những tưởng sẽ có một màn đỡ cậu lại đầy khí thế, nhưng không, cái mông của Takemichi cứ thế đáp trên mặt đất.
Thế là Takemichi nhảy dựng lên, xắn quần xắn áo muốn chửi, cậu sợ Kazutora đánh nên dồn hết mọi sự thù hận vào Inupee.
"Mày đứng ngay phía sau tao mà không đỡ được tao! Mày nhìn cái mặt mày xem? Tưởng mày đẹp là mày ngon à, mày nhìn Kazutora kìa, đẹp trai mà vẫn vào tù đó thôi? Mày coi chừng mày nhen mậy?"
Kazutora túm đầu Takemichi tẩn cho một trận, may mà có Inupee can ngăn, nếu không có lẽ Kazutora sẽ xé xác cậu ngay tại đây.
Takemichi bĩu môi chỉnh lại đầu tóc quần áo, nhớ gì đó lại thở dài: "Lâu rồi không được chạy xe, buồn."
Kazutora nhướng mày: "Nay anh có chạy, muốn ké không?"
Thế là Takemichi hớn hở bám theo Kazutora, nhưng khi nhìn thấy xe của Inupee thì mắt cậu còn sáng hơn cả đèn pha xe ô tô.
"Ê!" Takemichi chỉ vào xe Inupee: "Thằng này ngon mày? Draken mà thấy chắc chắn là thích lắm, ê cho tao mượn chạy chút nha, có gì tao còn cái khoe với ổng."
Inupee đồng ý.
Takemichi nhắn tin báo tài xế không cần đợi mình, đèo Inupee chạy băng băng qua các con phố.
Kazutora đã đóng cửa tiệm từ sáng, giờ phải vội chạy về xem đám chó mèo như thế nào.
Inupee chỉ đường để Takemichi chạy tới nơi cậu ta đang ở, là một cửa hàng kinh doanh mấy thứ đồ liên quan về xe, thiên về lĩnh vực sửa chữa moto hơn.
Takemichi tròn mắt nhìn bên này, ngó bên kia, cuối cùng quay sang cười toe toét với Inupee: "Mày ngon!"
Inupee cười cười, vẫy Takemichi ngồi xuống bàn, rót cho cậu một ly nước ấm.
Takemichi ngồi phịch xuống ghế, nhìn quanh một lần nữa rồi hỏi: "Mày có tuyển nhân viên không?"
"Tao đang kiếm, nhưng mà không ưng lắm."
"Ê nè, tầm tám năm nữa mày còn tuyển không vậy?" Takemichi bồn chồn hỏi.
Inupee xém phun nước trong miệng ra: "Mày hỏi xa thế làm gì? Sao tao biết được?"
"Hê hê hê, muốn hối lộ sớm cho mày đó mà." Takemichi nhe răng cười: "Để sau này mày chiếu cố ông anh tao."
"Anh nào? Mikey?"
"Gì? Đang vui đừng nhắc ổng." Mặt Takemichi dài như mặt ngựa: "Tao đang nói Draken!"
"Draken là anh của mày?"
"Không phải, anh em xã hội thôi, mà tao thích gọi ổng là anh đó."
"Ờ, vậy đợi ổng tới, tao sẽ để ý giúp mày."
"Tao nói vậy thôi, chắc gì ổng chịu cái bản mặt mày." Takemichi huýt sáo, cà chớn nói.
Inupee hít một hơi: "... Mày ghét tao đúng không?"
"Ngày trước mày cũng ghét tao."
"Thật à?" Inupee nhướng mày.
Takemichi tròn mắt: "Không nhớ à? Vậy có khi tao lộn mày với ai."
Inupee: "..." Đã thấu hiểu cảm giác của Kazutora.
Takemichi nheo mắt nhìn Inupee: "Nể tình năm xưa mày tặng tao một con dao gập, mau khai báo thành thật! Mày còn liên hệ gì với thằng Hanma không?"
Inupee bình thản đáp: "Một, con dao gập là mày giật của tao. Hai, tao đã theo Chifuyu từ khi mày vào tù, phiên đội một không được lòng đa số đám còn lại trong bang đâu, Hanma, Hakkai và Izana đều không thích Chifuyu, thế nên cũng không dính vào tao, mày yên tâm đi."
"Tại sao mày đi theo Chifuyu?" Takemichi cảm thấy khó hiểu.
Nhớ hồi đó Inupee đi theo Shiba Taiju, bên cạnh là Kokonoi, sau này Hakkai giết Taiju soán ngôi tổng trưởng, thế thì Inui phải tiếp tục theo Hakkai chứ?
"Tự tao muốn vậy, Hakkai cũng đồng ý, nên tao cứ theo Chifuyu thôi." Inupee nhún vai.
Takemichi nhìn chăm chăm Inupee: "Vậy tại sao trước đây mày lại đi theo Taiju?"
"Vì Taiju đã vực dậy cái tên Hắc Long, tao trung thành với Hắc Long."
"Hắc Long? Tại sao?"
Inupee nhìn Takemichi: "Vì trước đây tổng trưởng Hắc Long là Shinichiro."
Takemichi trợn tròn mắt.
"Khoan khoan khoan khoan!" Takemichi bóp trán giơ tay ra: "Mày nói ông anh mê xe như mạng, mỗi khi nhìn thấy moto là sáng mắt như Mikey với Draken..."
Takemichi bỏ tay ra, bình thản nhìn Inupee: "Ừ thì thằng em ổng cũng có nguyên cái bang Touman mà, chà, đúng là anh em."
Inupee phì cười vì vẻ mặt ông cụ non của Takemichi.
"Hắc Long trước đây cũng là một băng đua xe bình thường thôi, tính chất giống Touman của ngày xưa, chỉ là nó đã bị biến chất."
"Tại sao lại như vậy?"
"Cái gì chẳng bị biến chất."
Takemichi nhìn Inupee chằm chằm, ướm hỏi: "Mày biết Izana chứ?"
Inupee gật đầu: "Ừ, nó là cánh tay phải của Mikey."
"What the fuck? Mày nói cái gì cơ? Cánh gì?"
Takemichi tức điên lên, cậu nghĩ Mikey điên rồi, cậu cũng điên rồi.
Takemichi nhớ lại lời Kazutora nói, hiện tại bang Touman dựa vào ba thế lực, một là Mikey, hai là bạo lực của Izana, ba là tiền của Hắc Long.
Thế là Takemichi lại bình thản ngồi xuống, biểu cảm từ phẫn nộ biến thành cam chịu, cuối cùng là một gương mặt sưng sỉa như ai nợ cậu bảy miếng đất.
"Cánh gà của Mikey, rồi sao nữa?" Takemichi cầm ly nước lên uống một hớp.
Inui nén cười, sửa lại cho cậu: "Cánh tay phải của Mikey, mày muốn hỏi gì về nó? Phải biết là nó ghét tao lắm đấy, giống như nó ghét Chifuyu vậy, nó cảm thấy Chifuyu là vật cản trở, bởi vì Chifuyu rất hay nhúng tay vào mấy quyết định điên rồ của Mikey."
Takemichi khoanh tay suy tư: "Izana này lai lịch thế nào? Tự dưng lại đùng đùng xuất hiện là sao?"
"Nó nổi từ lâu rồi mà, tại mày không biết đấy thôi, nó và Kakucho, đã thế còn thêm cái đám quen trong tù, Ran với Rindou đấy, không vừa đâu, à còn có Mucho nữa, mà hắn chết rồi."
"Mucho?"
"Ừ, Sanzu xử nó rồi."
"Khoan đã, Sanzu là thằng nào?"
Inupee mở điện thoại ra, ráng lục lọi vài tấm hình cho Takemichi, sau đó chìa tới trước mặt cậu.
"Thằng tóc hồng, trên mặt có hai vết sẹo."
Takemichi nhíu mày nhìn chằm chằm Sanzu, nhận ra đôi mắt tên này rất quen.
Takemichi đứng bật dậy.
Chẳng phải là cái thằng từng lấy gạch chọi mình sứt đầu mẻ trán đây sao?
Nhờ có việc đó, Shinichiro đã áy náy, đưa luôn Takemichi vào gia đình Sano, thuyết phục mẹ anh nhận cậu làm con nuôi.
Rồi còn khiến Mikey tức điên lên, giãy đành đạch với Shinichiro...
Takemichi nhìn Sanzu trong điện thoại.
Hoá ra vẫn đi theo Mikey.
Hừ.
Takemichi trả lại điện thoại cho Inui: "Sanzu giết Mucho là ý của Mikey à?"
"Có lời đồn là vậy, nói chung là để cảnh cáo những ai có ý định phản bội."
Takemichi cười khẩy: "Mikey coi chừng Izana như thế, còn phân rõ giới hạn bằng cái chết của Mucho, thế mà tại sao lại để Izana trở thành "cánh gà" của mình?"
"Là cánh tay phải."
Takemichi trừng mắt hung dữ nhìn Inupee.
Inui: "..."
Takemichi nói tiếp: "Thế là thằng cha Izana này từ đâu xuất hiện, muốn đập bể đầu tao nhưng bất thành, vì đầu tao cứng như đá, chắc hẳn Izana cũng không ngờ tao luyện chiêu thiết đầu công đến nhuần nhuyễn."
Inui xen vào: "Thật à? Mày giỏi vậy sao?"
"Inupee nè."
"Ừ."
"Có ai chê mày nhàm chán chưa?"
"..."
Inui quyết định im lặng nghe Takemichi nói tiếp.
"Izana thấy tao còn sống nhăn, tươi cười hớn hở, thế là giãy đành đạch lên, muốn... chuyển qua một con đường khác, và đó là Ema. Nhìn đi nhìn lại, tao thấy Izana chỉ muốn nhắm vào Mikey, tao cá chắc lão anh tao nhìn ra bộ mặt thật của Izana, nhưng lão muốn làm cái gì thì tao không biết, còn thằng cha Izana kia tính múa may gì thì tao cũng mù tịt. Nhưng chốt lại là Mikey và Izana bằng mặt không bằng lòng, có khi mỗi ngày phải đắp mười lớp mặt nạ mới có thể cười với nhau."
Inui nghe cậu nói một tràng nhức hết cả đầu.
Takemichi nói với Inui: "Tao nghe ông anh tao bảo sắp có một buổi họp bang, rồi còn đi ăn uống nhậu nhẹt với nhau, hôm đó mày có đi không?"
"Có đấy, Chifuyu..." Inui ngập ngừng: "Tao phải báo cáo thay nó."
"Ừm, tao sẽ gặp mày ở đó." Takemichi gật đầu, đứng dậy.
"Ừ, Takemichi." Inui gọi với theo cậu.
"Hả?"
"Thường xuyên ghé chơi nhé." Inui cười với Takemichi.
Takemichi nhìn ánh mắt mờ mịt của Inui, gật đầu: "Được thôi, tao còn muốn giành slot cho ông anh Draken nữa đó."
Inui cười toe toét.
*
2.
Takemichi gọi điện thoại cho người đến đón, cậu nghĩ gì đó, nói tài xế chạy tới những nơi mua quần áo bình dân.
Dọc theo dãy phố, cứ mỗi khi Takemichi mở cửa bước vào là xách theo hai ba túi đi ra, đến nơi cuối cùng thì cậu cũng thay luôn bộ tây trang đang mặc trên người.
Takemichi mặc áo thun màu kem dạng rộng, vạt áo rách vài chỗ theo phong cách bụi bặm, phối cùng quần bò xám bạc rộng dài chạm đất, một bên xắn tuỳ ý còn một bên để thả, đạp gót chiếc giày vải đi lẹt quẹt trên đất, toàn thân toả ra hơi thở của sự lôi thôi biếng nhác.
Takemichi không về nhà mà đi tới căn cứ của Touman, thế mà lại bị vệ sĩ chặn không cho vào.
Takemichi xụ mặt, mở điện thoại gọi cho Mikey.
Mikey mới vừa bắt máy, Takemichi đã ra rả một tràng: "Có phải ông anh đang giấu bồ nhí trong này không? Sao lại chặn cửa không cho thằng em này vào thế? Nghi ngờ lắm à nha."
Tiếng lật giấy vang lên bên phía Mikey, người kia im lặng một hồi rồi mới bình thản đáp: "Anh đã có bồ đâu mà phải giấu bồ nhí, chỉ cần anh muốn, anh sẽ công khai."
"À, vậy là ông anh bảo chịu trách nhiệm chỉ là nói mồm thôi phải không?"
Mikey cười khẽ: "Em trai anh nay nóng tính thế? Ai chọc em à?"
"Thật ra ngày nào em cũng nóng, mà em nóng với anh thôi, còn bây giờ em đang bị chặn lại ngay cửa căn cứ của ông anh đây, ông anh không cho đây vào thì khỏi anh em gì sất!"
Với sự "uy hiếp" của Takemichi, Mikey đành cho cậu vào.
Takemichi bước phăm phăm vào thang máy, sau đó chạy huỳnh huỵch vào phòng của Mikey, vén rèm kéo ghế, mở tủ lật thảm, hành động như muốn phá tung căn phòng làm việc của Mikey lên.
Mikey cột hờ mái tóc đen dài lại sau lưng, vài sợi tóc đen rơi xuống trước trán, anh mặc kệ Takemichi bày trò "bắt gian" tại đây, tiếp tục tập trung công việc của mình, đóng dấu kí tên, ra dáng như chủ tịch một tập đoàn nào đó.
Takemichi moi móc tất cả mọi ngóc ngách mà không thấy được cô bồ nhí nào, sự chú ý quay về chủ nhân căn phòng.
Takemichi thấy Mikey bận rộn thật sự, nhìn qua trông cứ như một nhân viên văn phòng, sáng chín giờ làm tối năm giờ tan.
Takemichi thoáng ngẩn ngơ, trong đầu tưởng tượng ra một khung cảnh.
Mikey là chủ của một công ty mới khởi nghiệp còn nghèo khổ, nhân viên không nhiều, việc gì cũng phải đến tay, bận bù đầu bù cổ, ở nhà lại có một đứa em trai nghịch ngợm chỉ biết xài không biết làm.
Anh mang theo sự bực dọc và phẫn nộ trong công việc bước về nhà, quyết định mắng chửi đứa em trai cho ra trò.
Nhưng khi thấy nó đứng loay hoay trong bếp, trên người đeo tạp dề, trán mướt mồ hôi, anh lại nuốt ngược những lời mắng chửi vào trong, sau đó lười biếng bước tới dựa vào lưng thằng nhóc kia.
"Cũng biết vác mặt về đấy à thằng em hư đốn?"
"He he, em hết tiền rồi anh ơi."
"Em thì chỉ biết có thế thôi." Mikey cam chịu thở dài.
Đúng rồi, nó nên là như thế.
Giống như những lần tán gẫu trước đây, Mikey và Takemichi đều từng mơ về viễn cảnh cả hai bên nhau, tuy trải qua bao khó khăn trong cuộc sống, nhưng ít ra trong lòng luôn có nhau.
Còn bây giờ, khó khăn trong cuộc sống đã không còn cách nào hoá giải, chỉ có thể ngày ngày diễn kịch, bày cho nhau xem những vai diễn sứt mẻ đóng đi đóng lại đến phát ngấy.
Vốn dĩ Mikey và Takemichi chỉ muốn vượt qua ranh giới mà Shinichiro đã tạo ra kia, từ anh em trên danh nghĩa trở thành người yêu.
Nhưng mà chắc là điều này đã chọc giận ông trời.
Nên là... có lẽ không thể trở thành người yêu được nữa rồi.
Anh Shinichiro giận tụi em rồi.
Takemichi chớp mắt, nhanh tay lau giọt nước mắt chưa kịp khô kia, gương mặt quay lại vẻ bình thản.
Cũng may... Mikey không phải là người giết Chifuyu.
Nếu không thì...
Có khi Takemichi nghĩ là ông trời đang phạt mình tội giết Akkun mất.
Takemichi khoanh tay nhìn Mikey, đứng dậy bước qua, lởn vởn nhìn mấy tờ giấy bày đầy trên bàn.
Gì mà hợp đồng, giấy ghi nợ, chuyển giao... tùm lum tà la, Takemichi nhìn mà không hiểu gì.
Cậu bỏ học từ lâu, chính xác là từ lúc mẹ bỏ Takemichi lại, cậu đã không còn hứng thú chạm tới sách vở, sau này thì chỉ chăm chăm đọc truyện tranh, sống được chăng hay chớ, Mikey cũng không mắng cậu.
Mikey nói tương lai sẽ "tiện tay" nuôi Takemichi, cậu tin.
Và giờ điều đó đã thành sự thật.
"Có hiểu gì không?" Giọng nói của Mikey đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm đan xen hiện tại lẫn quá khứ của Takemichi, khiến cậu đơ ra vài giây.
"Không hiểu, anh phải làm nhiều việc vậy à?"
Mikey gật đầu: "Nếu không thì sao nuôi nổi thằng em đốt tiền của anh đây?"
Takemichi bĩu môi: "Em thì xài bao nhiêu mà đốt tiền? Mới mua vài bộ quần áo mà anh đã xót của rồi à?"
Mikey thả bút xuống bàn, nhắm mắt ngửa đầu tựa ra ghế, lẩm bẩm nói: "Đập hỏng giá nến, phá nhà Mitsuya, may quần áo, làm tóc, ăn uống đi lại, tiếp tục mua quần áo..."
"Hừ, giờ em mới biết anh keo kiệt thế đấy!" Takemichi bặm môi, giơ hai tay di di bên thái dương của Mikey, khiến cho hàng lông mày đang nhíu dần thả lỏng.
"Ủa mà khoan! Sao anh biết hoạt động của em?"
"Em quẹt thẻ của anh mà, báo tới điện thoại anh hết."
"Rồi anh cũng rảnh để rình xem hả?"
"Anh vô tình thấy, mà cho em nói lại, tại sao anh phải rình? Anh quan tâm em trai mình mà còn phải rình rập sao? Đây là trách nhiệm."
"Được rồi ông anh biến thái của em, trách nhiệm trông em và đưa nó lên giường, ông anh chất đấy nhỉ?"
Mikey nhếch mép, giơ tay kéo Takemichi ngồi vào lòng mình.
"Chẳng phải lúc trước em thích nhất là trò vụng trộm này à?"
"Có mà anh thích! Đừng có đổ vấy lên em, ông anh tỏ tình trước đấy nhá!" Takemichi nói liến thoắng.
Mikey nhướng mày: "Anh tỏ tình với em bao giờ? Anh từng tán em à?"
"Cái giề? Chính anh giở trò dê xồm trước! Sau đó ngỏ lời "mãi bên anh" sến sẩm gì đó khi em đang nằm trên giường bệnh."
Nhìn mặt Mikey ngơ ngác, Takemichi giận tím người nạt:
"Chính là ngày em bị thằng cha Izana kia cho một gậy vào đầu đấy! Nếu không phải nhờ luyện thiết đầu công thì em đã chết rồi! Còn hàng đâu cho ông anh đây xài?"
Mikey trố mắt: "Em học thiết đầu công?"
Takemichi liếc Mikey: "Anh thật là nhàm chán!"
Mikey cười cười: "Rồi sao? Em giận anh vì giữ Izana bên cạnh à?"
"Xời, ai thèm quan tâm anh để ổng làm cánh gà gì của mình chứ!"
"Cánh gì?" Mikey nhíu mày.
Takemichi "hứ" một cái, quay mặt đi, còn vùng vằng hất tay Mikey đang ôm eo mình ra.
Mikey cười ha hả: "Nhìn em xem, biến thành cá nóc luôn, còn nói không giận? Em vẫn như trước đây, làm nũng anh riết quen rồi đúng không?"
Takemichi trề môi: "Ông anh mà nghe thằng em này sớm một chút thôi thì mọi chuyện đã không tệ đến thế."
"Nghe cái gì?"
"Tại sao hồi đó anh không đuổi Kisaki đi?"
"Nếu đuổi đi thì sao?"
"Thì... thì sẽ không có người chết..." Còn là em gái chúng ta.
Mikey cười khẩy: "Em nghĩ anh đuổi Kisaki đi thật thì tương lai có thể thay đổi? Đó là em không hiểu Kisaki thôi, nói chung không trách anh được."
"Ừ không trách ông anh, trách em thôi."
Mikey im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì thầm: "Anh cũng không trách em."
"Miễn cưỡng làm gì, em biết mà... em..."
"Suỵt." Mikey giơ tay che mắt Takemichi, cậu nắm lại tay của anh.
Takemichi dần lấy lại bình tĩnh, cố không suy nghĩ mông lung nữa.
Hôm qua cậu mới lên cơn ở chỗ Kazutora, không nên duy trì quá lâu trạng thái này.
Takemichi hít sâu, thả lỏng người dựa vào Mikey.
Mikey lấy tay ra, trả lại cho Takemichi ánh sáng, anh cũng không rời tay đi ngay mà vuốt lên trán của cậu, lau những giọt mồ hôi mới túa ra kia.
Dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, Takemichi thì thầm gọi: "Manjiro."
"Ừ."
"Anh không đến thăm em."
"Anh xin lỗi."
"Anh trách em đúng không?"
"Không đâu."
"Vậy tại sao?"
"Nếu mà gặp em, mọi chuyện sẽ thay đổi mất."
"Còn gì tồi tệ hơn thế này nữa? Mikey, em mất Chifuyu rồi."
Mikey không nói gì.
Takemichi khóc nấc lên: "Em như thằng điên vậy, lúc vui lúc buồn, em làm sao ấy, em chết mất anh ơi..."
"Không chết không chết... Suỵt." Mikey giơ hai tay che mắt cậu lại, để hàng mi đẫm nước bị giam lại trong lòng bàn tay của mình, từng giọt nước mắt vỡ ra, lan toả.
Mikey khẽ thở dài, kéo ngược Takemichi lại, ép đầu cậu chôn vào cổ mình.
Takemichi run rẩy như một con thú sắp chết, chỉ còn giữ lại chút hơi tàn.
Mikey ngơ ngác nhìn vào hư vô, trong lòng rối rắm.
Anh cam chịu nhắm mắt lại, bàn tay bóp chặt gáy Takemichi, từng khớp xương nổi lên dưới làn da tái nhợt, rồi Mikey đột ngột mở mắt ra.
Trong mắt anh không có tiêu cự, đồng tử màu đen nhưng lại mang cái nhìn của thú dữ, trắng dã ác độc, không còn nhân tính.
*
3.
Cuối cùng ngày gặp mặt cũng tới.
Takemichi từng cố tìm hiểu về Izana thông qua Mikey nhưng hình như không có thông tin gì hữu ích.
"Em mặc đồ nào bây giờ?"
Mikey nhìn Takemichi loay hoay trước tủ, trên người còn dính mấy vết dâu tây chưa kịp tan, bỗng chốc Mikey muốn cậu ở nhà cho xong chuyện.
"Anh nhìn chuyện mà anh đã làm đi!" Takemichi gầm gừ mắng chửi Mikey, sau cùng bởi vì còn đau háng, Takemichi quyết định mặc mấy bộ đồ thoải mái mà cậu mới mua gần đây.
"Rồi vết trên cổ tính sao?" Mikey chọt chọt vào da cổ Takemichi, bị cậu đánh cho một cái, sưng vù bàn tay.
"Hôm nay trời có lạnh không?"
"Nóng lắm." Mikey lắc đầu.
"Anh nói chỗ đó hạ máy lạnh xuống thật lạnh nhá!"
Mikey nhìn Takemichi tính quấn thêm cái khăn choàng cổ, thật sự cạn lời.
"Mặc áo sơ mi đi."
"Áo của em hơi bó, em không thích."
"Thích với chẳng không, em mập ra thì nói đại đi."
Takemichi đuổi đánh Mikey vòng quanh nhà.
Cuối cùng Takemichi vẫn phải mặc một chiếc áo sơ mi đen cài kín cổ như học sinh chăm ngoan, quần thì rách te tua như dân bụi đời, cuối cùng đến chính cậu còn không hiểu đây là cái phong cách gì.
Mikey huýt sáo ngồi lên xe, hôm nay chính anh cầm lái.
"Ùuu!" Mắt Takemichi sáng rực lên: "Ông anh em quá là đẹp trai!"
"Giờ mới biết hả? Nhìn anh nè!" Mikey đánh tay lái một vòng, mượt còn hơn cả phim hoạt hình.
Takemichi vỗ tay cổ vũ.
"Takemichi, sợ không?"
"Sợ cái gì?"
"Anh mở mui xe lên nhé?"
"Mở đi!!!" Takemichi hưng phấn hét lên.
Thế là trong một đêm đẹp trời đầy sao, ông trùm bang Touman - kẻ có rất nhiều kẻ thù, lại cứ thế chạy băng băng trên đường với chiếc xe mui trần.
Tốc độ của Mikey nhanh như gió, Takemichi ngồi trên xe mà cảm thấy mình sắp bay thẳng xuống địa ngục.
"A a a a a a!!! Đã quáaa!!!" Takemichi chụm tay hét lớn.
Mikey bật cười, lại phóng nhanh hơn nữa, tiếng cười đùa của cả hai bị gió cuốn trôi đi mất, chỉ để lại một vệt khói nhàn nhạt trên đường.
Lúc dừng xe, Takemichi chạy ra gốc cây nôn khan một trận, người thoi thóp, phải để Mikey nửa đỡ nửa khiêng vào trong.
"Bây giờ anh đi họp trước, em ngồi đây một lát." Mikey nói với Takemichi xong thì quay sang dặn dò một tên mặc áo đen: "Lấy cho nó ly nước ấm."
"Dạ boss."
Takemichi nằm vật vờ trên ghế sofa, cậu biết có người đi qua nhìn mình nhưng Takemichi mặc kệ, bây giờ cậu cảm thấy hình như mình vẫn đang ngồi trên chiếc xe mui trần, điên đảo thần hồn.
Takemichi bụm miệng muốn nôn, vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh, ai ngờ lại đâm trúng một người.
Takemichi tông vào một tên có dáng người cao lớn, người cứng như sắt thép, suýt nữa cậu đã nghĩ mình đâm vào Draken.
Takemichi nhíu mày tránh khỏi người trước mặt, chạy vội đi.
Người bị cậu đâm trúng khựng lại, sau đó dợm bước theo cậu.
Takemichi tông cửa một phòng vệ sinh nhào tới, nôn thốc nôn tháo, ra toàn nước, bởi vì cậu chưa ăn gì cả, nôn xong đống này Takemichi cảm thấy tỉnh táo hơn không ít.
Cậu ngồi thừ ra, đột nhiên từ bên cạnh chìa tới một chiếc khăn giấy.
Takemichi đưa tay nhận, nói cảm ơn.
Cậu đứng dậy quay người lại, ngơ ngác sững sờ cả buổi.
"Ha-Hakkai?"
Hakkai mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Takemichi."
Đúng là lâu thật...
Takemichi nhìn Hakkai chằm chằm, thấy cậu ta mập hơn, đen hơn, mà gương mặt cũng không còn vẻ ngô ngố như xưa nữa, thay vào đó là ánh mắt hơi giống Shiba Taiju.
"Sao mày còn không vào họp đi?" Takemichi xoay người bước ra bồn rửa tay, vốc nước lên mặt.
"Lạnh nhạt quá đó, trước đây chúng ta còn lén lút hẹn hò mà?"
Takemichi cười mắng: "Thằng điên!"
Hakkai nhếch mép: "Cười rồi kìa."
Takemichi gật đầu, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Mày thế nào?"
"Cũng được, khá hơn mày."
"Hừ, lại cà khịa nhau đấy?"
"Nếu tao biết, tao nhất định đưa mày đi trốn cùng tao."
Takemichi ngỡ ngàng, sau đó lắc đầu cười: "Tao tự thú mà, không muốn trốn."
"Vậy giờ thì sao?" Hakkai dựa vào tường hỏi cậu: "Muốn đi trốn cùng tao không?"
Takemichi khựng lại, lạnh nhạt nói: "Hakkai à, chúng ta qua cái tuổi đùa mấy chuyện này rồi."
Hakkai nhún vai.
Takemichi hừ khẽ: "Muốn trốn thì mày đã cùng Mitsuya đi từ lâu rồi chứ? Tao không hiểu đấy Hakkai, mày đang làm gì vậy?"
Hakkai sững sờ, còn chưa kịp trả lời thì Takemichi đã quay phắt lại, cắt ngang lời hắn: "Mà thôi, Mitsuya chắc không ưa mày đâu, ổng ghét nhất là dùng bạo lực để giải quyết chuyện gia đình đó."
Mặt Hakkai thoáng chốc xanh mét.
"Lừa mình dối người." Takemichi chỉnh sửa tóc tai, bình thản nói: "Mày với tao, đi cùng nhau thì chỉ có đi chết, đừng có rảnh rỗi mà chọc tao, tao lười chơi với mày."
"Takemichi." Hakkai gọi với theo lưng cậu.
Takemichi không quay đầu, nhưng bước chân đã dừng lại.
"Ngày đó... tao đã muốn nói cho mày biết về kế hoạch của tao." Hakkai thì thầm: "Tao thật sự mong... có ai đó cản tao lại, nhưng mà khi nhìn thấy mày, tao lại im lặng. Tao nghĩ, một Mitsuya vì tao mà phải đi thương lượng với Taiju, một Takemichi vì tao mà bị đánh, rồi chị của tao... Takemichi, Yuzuha bị Taiju giết chết, thực ra Yuzuha mới là người luôn bảo vệ tao."
Takemichi nhắm mắt lại.
"Đường cùng rồi, tao không còn gì để mất cả, hiện tại đúng như mày nói... Lừa mình dối người." Hakkai cười khổ: "Nếu như lúc đó tao kể cho mày, mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ, mày có ngăn cản tao không?"
"Tao sẽ ngăn mày giết Taiju." Takemichi khẳng định.
Hakkai giơ tay bóp trán.
"Nhưng mà... làm gì có nếu như chứ? Con ky bị bowling ném trúng rồi, có thể được dựng lại để chơi tiếp lần hai, nhưng mạng người thì không thể."
Takemichi mở cửa bước ra ngoài, rồi nhanh chóng sập lại, để không nghe thấy bất cứ điều gì khác.
Cậu hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi nữa, giơ tay đấm đấm lồng ngực mình, lắc đầu về lại gian phòng ban nãy Mikey để cậu lại.
Giờ ở chỗ đó có thêm hai người, chỉ nhìn một lần Takemichi đã nhận ra là ai.
Anh em Haitani.
Takemichi cụp mắt, lặng lẽ siết chặt nắm tay, thản nhiên bước qua ngồi xuống.
Rindou nhìn thấy có người ngồi xuống gần mình thì bất ngờ lắm, ngơ ngác quay qua nhìn cậu, quan sát từ trên xuống dưới.
Ran kẹp một điếu thuốc, vừa nhả khói vừa nhìn Takemichi, quan sát từ dưới lên trên.
Hai anh em như muốn lột cả da của Takemichi ra để xem cậu thế nào.
"Hello!" Takemichi cười híp mắt: "Em là thằng em vô dụng của ông anh Mikey nè, rất vui được gặp mặt."
"Ồ?" Rindou ngớ người, gật gù nói: "Hình như mình từng gặp nhau?"
"Trận Valhalla." Ran khàn giọng xen vào, chắc là do hút thuốc đã lâu.
"Đúng!" Rindou reo lên: "Là cái thằng khóc lóc nước mũi nước miếng tùm lum?"
Takemichi: "..." Có mày nước mũi nước miếng đó!
Cậu xụ mặt, đột nhiên bật dậy làm Rindou giật cả mình, sau đó hai anh em ngồi nhìn Takemichi lao phăm phăm tới cái máy rót nước. rót một ly tiến lại đây, đặt trước mặt Ran.
Rindou tròn xoe mắt nhìn, lắp bắp quay sang hỏi Takemichi: "Ê của tao đâu mày?"
Takemichi nháy mắt: "Anh Ran lớn tuổi rồi."
"Ờ ờ... Há há há há há há há!" Rindou vỗ chân đen đét, ôm bụng cười sặc sụa: "Anh Ran... lớn tuổi... Há há há há há há."
Takemichi còn đang tính làm thân với Ran để nghe ngóng tình hình, bấy giờ lại thấy mặt anh ta dài như mặt ngựa, đanh mặt hất văng Rindou đang ngả nghiêng trên người mình ra.
Ran nhìn Takemichi, giơ tay dí đầu lọc thuốc lá vào ly nước cậu vừa rót.
Takemichi nuốt nước bọt, vội vàng chạy lại chỗ rót nước, bấy giờ cầm về ba ly, cho cả ba người.
Rindou cười xong ngồi dậy uống nước, uống luôn cả ly của Ran, sau đó chìa qua cho cậu hai cái ly rỗng.
Takemichi lại tiếp tục rót nước, Rindou uống uống uống.
Nhưng quả báo tới rất nhanh, Rindou mắc tè, đành phải hùng hổ đi vệ sinh.
Takemichi lẩm bẩm nhìn theo: "Thận yếu à?"
Ran: "..." Thằng này là thằng quái thai nào? Hắn có thể bắn chết nó không?
Takemichi ngồi ngoan, đặt tay lên đầu gối, cười cười nhìn Ran.
Ran rút một điếu thuốc ra, híp mắt nói: "Mày muốn gì?"
"Em thì muốn gì được? Muốn chơi với mấy ông anh xíu thôi."
"Hừ, em trai của tổng trưởng lại phải mò mặt đến tao làm gì? Đây không muốn trông con nít."
"Có đâu mà, tính xin ông anh một điếu thuốc." Takemichi nhìn tên Ran đề phòng mình mà toát cả mồ hôi hột.
Ran nhìn Takemichi chằm chằm, ném cho cậu hộp thuốc lá.
Takemichi lấy một điếu ra ngậm vào miệng, mặt dày xoè tay mượn thêm bật lửa.
Thế là lúc Rindou quay trở về với Izana đã thấy hai người kia cùng ngả ra ghế phì phèo điếu thuốc, thi nhau phun sương nhả khói.
"Anh, vào họp." Rindou gọi Ran, hắn ta gật đầu đứng lên, lướt qua Takemichi đi vào trong.
Takemichi quay đầu nhìn theo, đụng trúng ánh mắt của một tên tóc bạc.
Chỉ một cái nhìn, Takemichi đã nhận ra được hắn là ai.
À, tên thần chết để ý tới bố đây rồi.
*
4.
Takemichi giả bộ cười ngầu với Izana, chợt bị khói thuốc trong khoang miệng làm cho ho sặc sụa.
Izana & Ran & Rindou: "..."
Takemichi: "Khụ khụ khụ khụ khụ!"
Xung quanh chỉ còn lại sự im lặng chết chóc cùng tiếng ho xé gan xé phổi của Takemichi.
Takemichi ho như chưa bao giờ được ho, vừa ho vừa chửi tổ cha ba tên kia còn không mau đi, nhục lắm rồi đấy nhé!
May mà có người từ trong mở cửa ra, gọi bọn hắn vào.
Takemichi hít sâu một hơi, vuốt vuốt tóc ngồi lại trên ghế.
Nhục cả mặt!
Takemichi mím môi, liếc thấy bao thuốc của Ran bỏ quên lại đây, tiếp tục làm thêm một điếu.
Tới khi Mikey dẫn đầu bước ra khỏi phòng họp thì Takemichi đã hút được gần nửa bao, ở bàn trà trước mặt bày một đống đầu lọc thuốc lá.
Takemichi ngồi trầm tư không biết đang nghĩ gì, đột nhiên thấy có bóng người tiến tới đây thì giật mình nhìn qua, sau khi thấy là Mikey thì mặt tái mét, vội vàng gạt phăng đống thuốc lá từ trên bàn xuống, còn tính nằm lăn lên để che đi.
Mikey giơ tay túm Takemichi dậy, cười gằn: "Thằng em anh ngoan ngoãn quá, ngồi đây rít thuốc, hay là anh kiếm cho em cái điếu cày, em hít tới chết cho anh."
Takemichi: "..."
Hai người còn đang lườm liếc nhau thì đám người trong phòng họp cũng ào ào bước ra, bao nhiêu ánh mắt phóng tới, nhắm vào Takemichi.
Mikey quay lại, giơ tay khoác vai Takemichi cười nói: "Đây, thằng em tao, nó quậy phá lắm, có gì anh em châm chước cho nó, nó còn nhỏ dại."
Takemichi cúi đầu chào: "Dạ em chào mấy ông anh."
Mikey xua tay: "Đi, đi ăn thôi, tao nói Sanzu đặt rồi, hôm nay không say không về."
Takemichi bĩu môi, thầm nhại lại Mikey: "Hong say hong dìa!"
Mikey nhéo eo Takemichi một cái.
Cả hai lừ mắt nhìn nhau, bỗng có bóng người xuất hiện ngay sát bên.
Izana đã đứng cạnh Takemichi từ bao giờ, hắn cười nhìn cậu: "Em trai của Mikey thì cũng là em trai anh, đi nào, anh đưa mày đi chơi." Nói xong, Izana tự nhiên khoác vai Takemichi làm cậu giật thót.
Mikey đưa tay còn lại ôm hông Takemichi, cười nói: "Đúng đấy, Izana giúp đỡ anh khá nhiều, em liệu mà cư xử, chọc ổng điên lên thì anh cũng bó tay."
Takemichi bị kẹp giữa cả hai: "..."
Izana vỗ vai Takemichi bôm bốp: "Hèn chi anh cứ thấy mày quen, hoá ra là trước đây xảy ra hiểu nhầm, anh lỡ đánh mày một cái, thôi thì bỏ qua, sau này anh đền bù lại cho."
Lỡ? Takemichi căm tức.
Mikey gật đầu: "Ừ Takemichi, Izana giàu lắm, em cứ việc bòn tiền của ổng đi, đừng tìm anh."
Takemichi nghe cuộc đối thoại giả tạo này, không biết nên khóc hay nên cười.
Rindou đút tay vào túi quay lại nhìn Takemichi: "Mặt mày như cái icon khóc cười trên điện thoại ấy."
Cút!
Takemichi mắng thầm, thấy bóng dáng Ran, cậu vội la lên: "Anh Ran để quên hộp thuốc, em trả anh này."
Ran đưa tay lấy, chợt thấy Mikey liếc mình sắc lẻm.
Ran mở hộp thuốc ra nhìn, lườm Takemichi.
"He he..." Takemichi gãi đầu, lén quay sang mách nhỏ với Mikey: "Ổng liếc em kìa, cho em tiền mua lại thuốc cho ổng đi."
"Nói với Mikey làm gì, nói với anh này." Izana móc từ đâu ra vài tờ tiền, nhét vào túi áo sơ mi của Takemichi.
"Ồ, cảm ơn ông anh." Takemichi cười cười.
Mikey lại nhéo lên eo Takemichi một cái nữa, cậu mím môi liếc anh.
Mikey híp mắt nhìn cậu.
Takemichi hừ khẽ, quay phắt đi.
Izana lôi kéo Takemichi lên ngồi chung xe với mình, thế là Mikey cũng đi lên theo.
Cả ba ngồi dồn vào hàng ghế sau, bỗng chốc thấy hơi chật.
Kakucho ngồi đằng trước lái xe, nhìn Takemichi qua gương chiếu hậu.
Takemichi có biết Kakucho, nhưng cả hai chưa từng nói chuyện, nên cũng không biết có cần chào hỏi nhau không.
Đột nhiên Kakucho lên tiếng: "Takemichi."
Sáu con mắt từ hàng ghế sau phóng tới Kakucho.
Kakucho nhếch mép: "Không nhớ tao hả?"
Takemichi nghệt mặt.
Mikey khoanh tay nhìn Takemichi, thì thầm bên tai cậu: "Mối quan hệ rộng rãi nhỉ?"
Takemichi lạnh cả sống lưng.
Izana ngả ra ghế hỏi Kakucho: "Hai đứa quen thế nào?"
"Hồi còn bé tí, nó từng giúp tao đánh mấy đứa bắt nạt."
Izana cau mày: "Trước cả khi mày gặp tao luôn à?"
"Ừ." Kakucho gật đầu.
Takemichi nghe Kakucho nói, loáng thoáng nghĩ hình như có vụ này thật, cậu sợ hãi hỏi:
"Lâu rồi mà mày còn nhớ hả? Biết là tao luôn?"
Izana xen vào: "Bây giờ Kakucho mạnh lắm, nó nhớ cái thời xấu hổ đấy là đương nhiên."
Takemichi bĩu môi: "Em không thấy xấu hổ, anh ngồi xích ra đi, đừng có tựa vào em, nóng gần chết, Mikey anh cũng tránh ra, không có xương hả?"
Takemichi lải nhải, nhổm dậy định bò lên ghế trên để ngồi với Kakucho, chưa tới nơi đã bị Izana và Mikey ngồi sau mỗi người kéo một bên chân.
"Hai ông anh bị gì đấy? Ngồi với hai người nóng chết được! Thả em ra!" Takemichi giãy đành đạch.
Izana và Mikey như có thần giao cách cảm, đồng thời kéo tuột Takemichi ra đằng sau.
Takemichi bắn một phát lên ghế, dính chặt như miếng cao su.
Izana để tay lên lưng ghế sau vai Takemichi, còn Mikey giơ chân gác lên đùi cậu.
Chặn trước thủ sau, Takemichi không còn lối thoát.
Kakucho nhìn bản mặt sưng sỉa của Takemichi, vừa đánh tay lái vừa nén cười.
*
5.
Khi bước vào trong nơi tụ tập, mặt của Takemichi đã sưng như cái bánh bao.
Ban nãy do bị Mikey và Izana kè kè bên cạnh nên không để ý, bấy giờ Takemichi mới phát hiện thêm một số gương mặt quen thuộc.
Pachin, Peyan, Smiley, Mitsuya, Inupee, Kokonoi, Hakkai,... còn có cả Hanma.
Takemichi tính đi qua ngồi với Mitsuya nhưng thấy anh trừng mình hung dữ thì sợ hãi, nhớ lại cảnh mình phá banh cái bếp của Mitsuya ngày nào.
Thế là Takemichi quay ngoắt đi, cậu bước sang ngồi với Inupee, bên cạnh còn có Kokonoi.
Takemichi khá bất ngờ, cậu cứ nghĩ hai người này đã cạch mặt nhau luôn rồi.
Kokonoi đã duỗi thẳng mái tóc xoăn ngày nào, giờ cậu ta nhuộm màu ánh kim, một bên dài qua vai, một bên cạo ngắn, trông khá ấn tượng.
Kokonoi nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Takemichi.
"Hello, Kokonoi."
"Chào, Takemichi."
Takemichi cười hớn hở, vội vàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Kokonoi, xoè hai tay ra.
Kokonoi nhíu mày: "Gì?"
"Cho chút tiền lấy hên đi."
Inupee phì cười, đẩy Kokonoi một cái, thế mà Kokonoi cũng không giận, thoải mái rút từ trong người ra vài cọc tiền mỏng đặt trên bàn.
"Ở đây có ba tép, số lượng bằng nhau, nhưng mệnh giá khác nhau, bây giờ mày nhắm mắt lại chọn, tao cho."
"Xời." Takemichi nhắm mắt lại, sau đó nhanh tay vét hết ba tép tiền, nhét vào người.
Kokonoi: "..."
Kokonoi liếc cậu: "Bộ anh mày bỏ đói mày hả?"
"Ừ tao sắp ra đường ở rồi, phải lo vơ vét tiền bạc từ những người anh em xã hội." Takemichi giỡn như thật.
Kokonoi & Inui: "..." Bọn tao là anh em xã hội của mày?
"Đùa đấy, tại tao thích tiền của mày, lấy hên." Takemichi cầm một cái đùi gà lên bắt đầu gặm.
Takemichi vừa gặm đùi gà vừa sờ lên quần áo tóc tai của Kokonoi, chọc cho cậu ta tức điên lên, xém chút nữa đã đè Takemichi ra đánh cho một trận, may mà được Inui cản lại.
"Lấy vía là cái gì hả? Muốn tiền thì bố mày cho! Còn táy máy nữa tao đánh cho đấy!" Kokonoi chỉ vào mặt Takemichi trong khi cậu đang ôm bụng cười.
Kokonoi đẩy Inui ra: "Mày đừng cản tao, hôm nay tao phải đánh nó một trận."
"Thôi đi, nó là em của boss mà, mày tính không nể mặt hả?"
Kokonoi hít sâu một hơi, nén cơn giận lại.
"Ấy đừng giận, tao đùa đấy." Takemichi cười xoà, lại lôi kéo người quay về bàn ăn.
Một lúc sau, ở bàn Takemichi tập hợp những gương mặt: Mikey, Izana, Kakucho, Ran, Rindou, Kokonoi, Sanzu, Hanma.
Inui đã đi ra ngoài, còn bàn ăn thì bao trùm một bầu không khí khá là vi diệu.
Mikey ngồi cạnh Takemichi, tay gác lên lưng ghế của cậu, Takemichi nghiêng đầu qua thì thầm với anh:
"Sao mấy tên kia nhìn em chằm chặp vậy?"
Mikey cũng thì thầm đáp lời: "Do em nợ tiền tụi nó đó."
Takemichi lén lút móc từ trong túi áo mấy cọc tiền mới vừa "chôm" được từ Kokonoi ra khoe, rồi cả hai anh em cùng cười.
Kokonoi chứng kiến tất cả, khoé mắt giần giật.
Hanma tự dưng xen vào: "Takemichi nhiều tiền quá, cho một tờ được không?"
"Cho ai cũng không có cho mày." Takemichi lạnh nhạt nói.
Hanma hờn: "Ê sao mày không hoà đồng gì hết vậy?"
Sanzu cười khẩy, đáp lời: "Nó thì có bao giờ hoà đồng, lúc nào cũng xị mặt ra, vạ anh của nó."
Takemichi gằn giọng: "Mày là thằng nào? Tao không quen biết mày, tự dưng xía vào chuyện nhà tao là sao?"
Sanzu nhún vai: "Tao hay bị boss sai đi dọn rác cho mày, tất nhiên là biết mày, còn mày chỉ lo ăn chơi ngủ nghỉ cho mập đẫy ra, không biết tao cũng đúng."
Mikey khẽ bóp trán.
Takemichi hăng hái hẳn lên, miệng hé ra, bắt đầu rap diss với Sanzu.
"Nào có, trước đây tao cũng hoạt bát lắm, mà tại thằng điên nào đập tao một cái, thành ra giờ hay quên, chẳng biết thằng điên đó còn sống hay đã chết."
Sanzu nhếch mép, hai vết sẹo trên khoé miệng biến dạng theo nụ cười:
"Bố láo quá nên hay bị ăn đập, đúng không Izana?"
Izana đang ngồi yên xem trò vui: "..." Nhưng mà hắn cũng từng đánh Takemichi thật...
Takemichi liếc Izana rồi quay sang lườm Sanzu: "Mà thôi, cũng nhờ ơn thằng đã bổ vào đầu tao mà giờ tao vẫn là em trai của Mikey, và thằng điên đấy vẫn phải cun cút chạy theo dọn rác cho bố."
"Tao làm cho Mikey chứ làm đéo gì cho mày? Mày nghĩ mày ngon hả thằng ranh? Ngon ra đây solo?" Sanzu đứng bật dậy, xắn tay áo lên.
Takemichi đập bàn đứng lên: "Là mày nói đấy nhá!" Rồi quay sang kéo kéo tay áo Mikey: "Kìa anh, nó đòi đấm em kìa."
Vậy mà Mikey lại tỏ ra lạnh lùng: "Do em tự chuốc lấy."
Takemichi trố mắt, còn chưa kịp tức giận thì ở bên kia Izana đã lên tiếng, anh ta giơ tay vẫy cậu.
"Takemichi, qua đây anh bảo kê."
Tất cả mọi người: "..."
Takemichi đảo mắt, quyết định chạy qua đứng cạnh Izana, vênh mặt lên với Sanzu.
Mọi người nhìn gân trên trán của Sanzu giần giật, ai nấy đều ôm bụng cười, cười to nhất là Rindou.
Cuối cùng Sanzu với Rindou lại quay sang đánh nhau, Sanzu quên luôn việc phải đánh cho Takemichi một trận.
Takemichi ăn uống no căng, mãi mới trốn ra khỏi phòng để đi vệ sinh thì lại đụng mặt Mitsuya.
Mitsuya đứng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt trông ra cửa sổ chạm đất trên hành lang.
"Mitsuya." Takemichi khẽ gọi: "Anh đừng đứng ở đây, không sợ bị ai nhắm bắn hả?"
Mitsuya cười: "Nhắm thì nhắm đi."
"Hả?" Takemichi ù tai, cảm thấy mình nghe không rõ.
"Không có gì." Mitsuya đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm gì mà thay đổi phong cách vậy?"
"À..." Takemichi gãi đầu, ngại ngùng tựa vào tường kề sát Mitsuya nói: "Em từng đùa với Chifuyu... Giờ nó... Nên em..."
"Chifuyu à." Mitsuya thở dài: "Anh xin lỗi."
"Liên quan gì tới anh đâu mà phải xin lỗi." Takemichi cụp mắt.
"Takemichi, em tính làm gì với Izana vậy?"
Takemichi giật thót.
"Anh nghĩ chắc là trùng hợp, nhưng mà em khá giống với Shinichiro, có ai từng nói với em như vậy chưa?"
"Có Inupee."
Mitsuya gật đầu: "Izana ám ảnh Shinichiro, anh cảnh cáo em, đừng thêm dầu vào lửa."
Takemichi tròn mắt: "Thật, thật à? Izana... Thế là Izana biết Shinichiro? Anh ta..."
Cậu biết ngay mà, chắc chắn hai người này có liên quan với nhau.
"Anh từng nghe Baji kể về Mikey hồi nhỏ, lúc mà em chưa đi bụi ấy, Mikey cuồng Shinichiro sao thì Izana y chang vậy."
Takemichi sững sờ.
"Chẳng qua là cảm giác điên cuồng đó kéo dài cho đến hiện tại thôi." Mitsuya khoanh tay, nhàn nhạt nói: "Takemichi, em... hay là... em bỏ qua hết đi, Mikey sẽ không hại em đâu."
"Hừ." Takemichi cười mỉa: "Anh cứ đùa, Mikey mà không hại em... Thì trời sập."
Chẳng hiểu sao nghe xong lời của Mitsuya nói, Takemichi cảm thấy cực kì khó chịu.
Mikey cuồng Shinichiro thế nào thì Izana cuồng y chang vậy.
Mikey cuồng anh Shinichiro đến thế nào?
Đến ghét Takemichi chết đi được đây.
Vậy hiện tại ở bên cậu có phải...
Sau lưng Takemichi toát mồ hôi lạnh, gương mặt lập tức tái nhợt.
Mitsuya vỗ vai Takemichi: "Đi vào thôi."
"Anh Mitsuya."
"Hửm?"
"Anh phải sống đấy."
"Em cũng vậy, Takemichi."
Takemichi nhìn theo bước chân của Mitsuya, tự dưng cậu cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, thế là Takemichi hốt hoảng chạy theo, nắm lấy tay Mitsuya.
"Gì thế?" Mitsuya quay đầu, nhíu mày nhìn Takemichi: "Em sao vậy?"
Takemichi rơi nước mắt: "Tự dưng em đói quá... Hay là tụi mình về... Anh nấu cho em cái gì đi."
Mitsuya nhìn Takemichi chằm chằm, gật đầu kéo tay cậu đi.
Mitsuya lái xe chở Takemichi về nhà, cởi áo khoác bước vào bếp, bắt đầu xắn tay áo mở tủ lạnh ra.
Takemichi chạy vào trong, đứng nhìn Mitsuya từ đằng sau.
"Sao? Tính phá bếp của anh nữa hả?" Mitsuya không quay đầu lại.
"Tại sao anh lại trung thành với Mikey? Anh không thấy Touman biến chất rồi sao?" Takemichi nhẹ giọng nói.
"Ngay từ khi Touman được thành lập, tất cả tụi anh đã thề phải trung thành rồi, nếu Draken không vào tù giống như em, chắc chắn bây giờ giữ chức không nhỏ trong Touman đâu."
"Anh chấp nhận sao? Một Touman tệ hại, chúng nó còn đánh cả con gái! Hakkai... Hakkai..."
"Ai rồi cũng thay đổi thôi, giống như một nguyên liệu tươi ban đầu, tuỳ vào tay nghề của người đứng bếp, nó có thể trở nên thơm ngon, bổ dưỡng, nhưng cũng có trường hợp nó dở tệ, đã vậy còn gây ngộ độc."
"Nhưng ăn thấy dở thì sẽ nhổ đi!" Takemichi cắn môi: "Tại sao anh cứ nuốt vào làm gì? Anh không thấy Chifuyu sao? Hay là Mikey không cho anh đi? Em xin-"
"Takemichi!" Mitsuya cắt ngang lời cậu nói. "Anh tự nguyện, dù anh có chết cũng chẳng sao cả."
Takemichi im bặt, sau đó bật cười mỉa mai.
"Mấy người đúng là kì lạ mà, chẳng coi cái chết ra gì cả, thật sự muốn chết vậy thì sao không lao đầu ra đường để xe tông luôn đi."
Mitsuya không trả lời cậu.
Takemichi cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro