VI
1.
Takemichi tỏ ra ngoan ngoãn ở trong nhà vài ngày, cuối cùng cũng khiến Mikey nảy sinh chút lương tâm con người, đồng ý đưa cậu đến nghĩa trang thăm mộ.
Takemichi được Mikey cho người may vài bộ tây trang giống anh, cũng là áo sơ mi trắng, phối với ghile và quần đồng hoạ tiết, khác ở chỗ của Mikey là sọc dọc, của Takemichi là kẻ caro.
Mái tóc ngắn của Takemichi được chăm chút trở lại, quay về màu sắc đen vốn có của nó, độ xoăn vừa phải, trông vừa gần gũi vừa dễ mến, không ai liên tưởng được người trước mặt đây với một tên tội phạm giết người mới ra tù.
Mikey nhét tay vào túi dẫn đầu đi trước, bên tay trái đeo một chiếc đồng hồ gọng kim loại, đột nhiên anh quay lại ném cho Takemichi một chiếc kính râm viền bạc.
"Đeo vào." Mikey ra lệnh.
Takemichi nghe lời làm theo, dù sao cậu vẫn còn cần anh ta đưa mình đến gặp những người cậu muốn gặp.
Cuộc đi thăm mộ của Mikey - chẳng biết là nhân vật lừng lẫy gì, được tổ chức một cách lố bịch, một hàng dài những chiếc xe đen đậu thẳng tắp bên ngoài, từng tên áo đen to cao lạnh lùng xông ra, nhanh chóng sắp xếp vị trí canh gác ở nhiều ngóc ngách của nghĩa trang, thậm chí còn liên lạc với nhau qua bộ đàm như phim xã hội đen.
Takemichi thầm phỉ nhổ, còn không sợ quấy nhiễu người đang yên nghỉ ở đây hay sao.
Đúng là thất đức.
Mikey đút tay vào túi quần, như có thuật đọc tâm mà lạnh lùng nói với Takemichi: "Đừng có mắng chửi người khác."
Takemichi mỉm cười, cũng biết tự nhận thức lắm đấy.
Vì đã khóc đủ từ lâu, nên khi đứng trước những bia đá lạnh lẽo có ảnh và tên người đã khuất, ngược lại Takemichi chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ đơn giản đặt bó hoa xuống.
Mikey và Takemichi sóng vai cạnh nhau, cả hai đều đã lớn, một thành ông trùm băng đảng Touman khét tiếng, một là người từng lãnh án mười năm tù vì tội giết người.
Một tóc dài, một tóc ngắn, dường như tái hiện hình ảnh quen thuộc ngày nào, trong mắt người khác vẫn là một cặp anh em kì quặc, có chết cũng không muốn yêu thương nhau.
Nhưng khi tự mình cảm nhận cảnh còn người mất, cả hai đều tưởng mình đã về nhà, cứ ngơ ngác lạc lõng...
Lạc trong chính ngôi nhà của mình.
Nếu như lúc này Takemichi nhìn qua Mikey hoặc ngược lại, Mikey ngó ngàng tới Takemichi, có lẽ họ sẽ bớt thêm được một khoảng thời gian đay nghiến cay nghiệt nhau.
Thế nhưng Mikey vẫn là Mikey, và Takemichi luôn là Takemichi.
Có thể cách đối diện với thế giới này đã thay đổi, nhưng khi đứng bên cạnh nhau...
Họ vẫn chỉ là hai thằng nhóc đòi đánh đòi mắng nhau, mong muốn giành giựt lấy sự chú ý của anh Shinichiro ngày nào.
Mikey sẽ không thể quên ánh mắt dưới đêm trăng ngày cá cược năm đó, và Takemichi cũng không bao giờ quên được gương mặt đắc ý của Mikey khi chiến thắng trò cá cược ngớ ngẩn kia.
Khi Shinichiro không màng tất cả chạy đến với Mikey, Takemichi chỉ còn cách quay lưng bỏ đi.
Không giống lần này.
Không có cuộc cá cược nào cả.
Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, và hai gương mặt đẫm nước mắt vẫn chưa một lần thật lòng nhìn về phía nhau.
Sẽ không ai nghĩ một Mikey - tội phạm cầm đầu băng đảng Touman khét tiếng hiện tại cùng em trai trên danh nghĩa của hắn -Takemichi - một tên vừa mới ra tù vì tội giết người... lại có thể đứng ở trước những tấm bia mộ lạnh lẽo vô tri với một vẻ mặt như thế.
Shinichiro đã từng nói.
Nếu như, ngày ấy thứ Manjiro nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt xanh của Takemichi mà không phải là nụ cười quá giống ba mình kia, có lẽ Manjiro sẽ rất, rất thích Takemichi.
Hai đứa nó... thật sự có khả năng thích nhau chỉ từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng như một Takemichi hai mươi sáu tuổi và một Mikey hai mươi bảy tuổi, rất có khả năng sẽ bỏ qua tất thảy nếu chỉ cần quay sang nhìn nhau.
Nhưng...
We can't go back in time.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian.
Và khi thời gian chầm chậm trôi qua...
Mikey và Takemichi quay trở lại chiếc xe màu đen sang trọng, mỗi người chia nhau một ô cửa kính, chừa lại cho nhau bóng lưng cô độc.
...
Vì Mikey có việc bận nên chỉ mình Takemichi quay trở lại toà lâu đài, khi đang bước vào trong thì bị Mikey gọi giật lại.
Mikey nhìn Takemichi, móc từ trong túi áo ra một tấm card và một chiếc điện thoại cảm ứng.
"Trong thẻ có tiền, điện thoại có lưu số của anh và tài xế, muốn đi đâu thì cứ gọi người đến đón."
Takemichi nhìn Mikey, khẽ hỏi: "Đi đâu cũng được ư?"
"Như lời em đã hứa." Mikey nhìn cậu rồi quay đi, cửa kính xe được kéo lên, chiếu ngược lại hình ảnh của Takemichi.
Takemichi xoay người bước vào trong nhà, vừa đi lên cầu thang vừa bấm điện thoại cho tài xế.
Bên kia bắt máy ngay lập tức, một giọng nói ồm ồm truyền vào tai nghe: "Tôi nghe đây thưa cậu chủ."
"Tôi muốn gặp Mitsuya." Takemichi nói nhanh gọn.
"Mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt trước cửa nhà." Tài xế nói xong thì im lặng, đợi Takemichi cúp điện thoại.
Takemichi cúp máy, chạy vội về phòng mình, mở ngăn kéo rút một con dao từ bên trong ra, nhét nó vào thắt lưng quần.
Takemichi khoác một chiếc măng tô màu xám đậm dài tới đầu gối, vừa mặc vừa bước nhanh xuống cầu thang, giữa đường thì nhìn thấy Hinata.
Takemichi không nói lời nào, lạnh nhạt lướt qua cô bé, bây giờ cậu không có thời gian cho tâm tư thiếu nữ, mà đấy là chưa kể cô bé này làm trong toà lâu đài này lâu như vậy, có mối quan hệ gì với Mikey không thì cậu chưa xác định được, còn cần quan sát thêm.
"Takemichi!" Hinata từ sau chạy bạch bạch xuống, đặt vào tay cậu một chiếc khăn.
"Gì vậy?" Takemichi nhíu mày.
Hinata nhoẻn miệng cười: "Anh dùng đi, không cần trả lại em đâu."
"Anh không cần." Takemichi ném lại cho cô, khó chịu nói: "Em đứng cách anh xa một chút, anh là kẻ giết người đấy."
"Hì." Hinata bụm miệng cười.
Takemichi liếc cô.
"Đâu có ai giết người mà như anh vậy?"
Takemichi nhếch mép: "Ồ, thế phải như ai? Giống anh trai anh, Mikey à?"
Hinata khựng lại, cúi đầu không nói gì.
Takemichi nhìn xoáy tóc trên đầu cô, bình thản nói: "Mỗi người đều có mục đích riêng, Hinata, tránh xa tôi ra."
Nghe tiếng xe chạy tới bên ngoài, Takemichi vội vàng xông ra.
Tài xế là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, dáng người hơi to, bắp tay cuồn cuộn, gương mặt râu ria xồm xoàm, tuy vậy ông ta lại mặc đồ tây trang chỉn chu, trông rất tương phản, gây hiệu ứng hài hước.
Takemichi mở cửa sau, nhanh nhẹn ngồi lên, rồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ.
Takemichi quan sát toà lâu đài kia, trong lòng bỗng hoài niệm căn nhà cũ của gia đình Sano, với mái hiên rộng rãi, có thể nằm ườn cả ngày.
Takemichi nhắm mắt lại ngả ra ghế.
Có lẽ ai cũng phải học cách chấp nhận.
Chấp nhận rằng thời gian chứa ác ý, nhất quyết không biến thành phương thuốc chữa lành tâm hồn, mà trở nên sắc nhọn như một con dao găm, đâm sâu từng chút một vào trái tim con người, lột da róc xương từng miếng một, để ta ngày một mài mòn, thay đổi... và biến chất.
Nơi ở của Mitsuya là một căn nhà hai tầng trông khá bình thường, đồng bộ với những ngôi nhà khác trên một dãy phố, ngoài tấm biển hiệu đề chữ Takashi thì không còn điểm gì khác để phân biệt.
Takemichi để tài xế xuống bấm chuông cửa cho mình, cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe chở Takemichi tiến vào trong.
Chắc là vẻ bề ngoài để che đậy cho thứ bên trong chăng, tỏ ra là một gia đình bình thường nhưng vệ sĩ thì có rất nhiều, may mà những tên kia chỉ nhìn lướt qua Takemichi rồi dời mắt đi, dường như không có ý kiến với sự xuất hiện của cậu.
Ai làm việc nấy, tài xế tiếp tục ngồi trong xe, vệ sĩ tiếp tục canh gác, chỉ mình Takemichi mở cửa bước ra ngoài, xuyên qua cánh cửa tiến vào thế giới hiện tại của Mitsuya.
Nhớ người này từng nấu cho mình vài bữa cơm trong căn nhà ọp ẹp, hay đứng ra bênh vực cậu trước mặt ông anh tàn bạo kia...
Giờ thì sao?
Kí ức trở thành một cây cầu, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, dù cho xa cách mười năm, chỉ cần một tiếng gọi như cũ, Takemichi vẫn có thể không kìm được đặt chân lên cây cầu đó, phóng mắt nhìn rõ khung cảnh đã từng diễn ra.
"Takemichi."
Takemichi quay phắt lại, nhìn Mitsuya bước từ trên cầu thang xuống, trên người anh mặc một bộ đồ thoải mái, ống quần dài che qua mắt cá chân, cổ vắt ngang một sợi dây đo quen thuộc, mái tóc cắt kiểu chấm vai, toàn bộ vẻ lười biếng dồn hết vào đôi mắt cụp xuống kia.
"Em về rồi." Mitsuya cười khẽ.
"Mitsuya!" Takemichi bổ nhào tới ôm lấy Mitsuya.
"Được rồi, được rồi, em nặng quá, đừng đè anh." Mitsuya tỏ vẻ yếu ớt thở không ra hơi, vỗ vỗ lên lưng Takemichi.
Takemichi bĩu môi: "Em chưa tới năm mươi đâu."
"Gầy thế?"
"Cũng được, không gầy lắm."
Mitsuya híp mắt nhìn cậu, sau đó cà nhắc kéo cậu ra ghế ngồi.
"Chân anh bị sao vậy?" Takemichi muốn vạch quần Mitsuya lên nhưng bị anh cốc cho bẹt đầu, nên xị mặt ra.
"Rẽ trái, lấy ấm ước nóng ra đây, chân anh mới bị tai nạn, nãy mày còn đè lên anh. Nặng muốn chết."
"Từ bao giờ anh càm ràm thế chứ?" Takemichi lẩm bẩm bước vào trong, lục lọi trái phải, tìm ra một cái ấm nước, thêm một rổ trái cây.
Rót hai ly nước để trước mặt, Takemichi ngồi sát bên Mitsuya, tỉnh bơ móc con dao từ thắt lưng ra, bật lên, bắt đầu gọt táo gọt xoài.
Mitsuya: "... Mày làm gì đấy?"
"Gọt táo ăn, ừm, xoài này ngon nè, anh đang đau chân đừng ăn, để em ăn cho."
Mitsuya dở khóc dở cười: "Mày... sao mà quá đáng thế hả? Thế là đem con dao phòng thân chỉ để gọt trái cây?"
Takemichi lắc đầu: "Không, em định lát nữa uy hiếp ông tài xế, cướp xe ổng chạy đi tìm Kazutora."
Mitsuya ngớ ra, anh ngưng cười, lạnh lùng nhìn cậu: "Mày biết nó ở đâu mà tìm?"
"Không tìm được thì thôi, miễn là đi tìm."
Mitsuya phát bực: "Đừng có tuỳ hứng, mày đừng chọc điên Mikey, nó nổ cho mày vài viên đạn thì anh cũng bất lực."
Takemichi nhai táo rồm rộp, bĩu môi không nói gì.
"Mày vừa kề dao lên cổ lão tài xế kia thôi, Mikey sẽ xuất hiện ngay lập tức, mày tin không?"
Takemichi xoay mặt đi.
"Thậm chí mày còn không biết lái ô tô, tỏ vẻ cái gì?"
Bấy giờ Takemichi mới ngỡ ngàng: "Ừ nhỉ?"
Mitsuya cạn lời: "Anh rất muốn đánh cho mày một trận, Draken chiều mày hư luôn rồi hả?"
"Ổng chiều em bao giờ? Ổng hành xác em thì có!" Takemichi vạch áo mình lên: "Anh nhìn đi, em bị ổng hành ra cơ bụng luôn rồi nè."
"Đâu?" Mitsuya căng mắt ra nhìn.
Takemichi cười đắc ý: "Nhìn eo của em ngon lành chưa, là eo số 11 đó, mấy đứa con gái thích cái eo này lắm cho mà xem."
Mitsuya thụi vào bụng Takemichi một cú, bình tĩnh nói: "Thêm số không ở giữa nè, 101 nha."
Takemichi ôm bụng: "..."
Mitsuya khoanh tay nhìn Takemichi: "Mày tính làm gì đây?"
"Em muốn biết chuyện gì đang diễn ra, tất cả mối quan hệ xung quanh Mikey, ai sống ai chết, ai theo ai, tất cả mọi thứ."
Mitsuya bình thản quan sát cậu, chợt lấy cái thước dây trên cổ mình ra đo đạc cho Takemichi: "Hay là anh may cho mày mấy bộ mặc đi chơi, mày ngoan ngoãn ở trong nhà được không?"
"Chifuyu và Kautora đang ở cùng nhau hả anh?"
"Anh nghĩ rồi, để anh làm cho mấy bộ tây trang kiểu mới, nhìn mày mặc thế này gò bó quá. Đứa nào mày cho mày vậy? Trông chán ốm."
"Chifuyu đang ở đâu? Có phải nó bị Mikey uy hiếp gì không? Thế nên nó không đến thăm em?"
"Còn cái quần này là cái thứ quần gì? Quá bó, mông mày to, mặc quần này nhìn thô."
Takemichi đỏ bừng mặt hét: "Anh nói gì? Đít căng mặc quần này mới hợp nhá! Người thiết kế cho em khen tấm tắc đấy!"
Mitsuya nhăn mặt, tỏ vẻ Takemichi không biết gì hết.
"Là em nói ổng may bó vô đó! Tôn dáng anh hiểu không? Anh già rồi! Không hiểu là phải!"
Takemichi bị Mitsuya đánh cho bờm đầu.
"Mitsuya!" Takemichi gọi với theo lưng anh, buồn bã nói: "Em không biết gặp ai, Mikey cấm tiệt em đi tìm Kazutora, em không hiểu gì cả, anh cứ làm lơ em là không được đâu, em cũng có quyền được biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào chứ?"
"Sao mày lại tin anh?" Mitsuya hờ hững quay lại nhìn Takemichi: "Chẳng phải Draken đã dạy mày rồi à, đừng tin bất kì ai, sao mày không chịu khôn lên vậy?"
"Tại sao? Em muốn tin anh đó! Thì sao?"
Mitsuya bật cười, vậy mà Takemichi lại nghe ra ý mỉa mai trong đó.
"Takemichi, chẳng phải mày nói anh già rồi à, mày cũng vậy, chúng ta lớn cả rồi, không phải là những đứa nhỏ nữa, anh cũng qua cái thời chăm bẵm mấy đứa con nít rồi."
Takemichi ngồi thừ trên ghế.
"Takemichi, anh đã thề sẽ trung thành với Mikey, nếu cho anh chọn giữa mày và Mikey, chắc chắn kết quả không bao giờ là mày, nghe rõ chưa? Giờ thì một là lên đây, anh mày đo may cho vài bộ, hai là xéo về."
Mitsuya lên rồi, Takemichi không đi theo anh mà cũng không ra về, cậu bình thản ngồi gọt trái cây ăn, sau đó vào bếp nhà Mitsuya, mở tủ lạnh lôi hết đồ ăn ra, làm những món ma chê quỷ hờn, phá banh chành gian bếp của Mitsuya, cuối cùng mới hài lòng bỏ chạy.
Nghe thấy tiếng Mitsuya quát tháo trong nhà và đám vệ sĩ nháo nhào chạy vào, Takemichi mới cười thoả mãn, rồi lại ngồi buồn rười rượi trên xe.
Từ khi lên xe, tài xế không hỏi hành trình tiếp theo đi đâu, chỉ chậm chạp chạy từ đường này qua đường khác, những cảnh tượng lạ lẫm cứ thế trôi tuột qua trước mắt Takemichi, khiến cậu nhận thức được mình đã bị giam trong lồng mười năm trời rồi.
Chín năm là một cái chớp mắt của Draken, nhưng mười năm là gần nửa cuộc đời mà cậu đã sống.
Takemichi không biết mình có thể tồn tại trên thế giới này được bao lâu.
Cậu bấm gọi cho Mikey.
Mikey nghe máy rất nhanh: "Hm?"
"Em qua chỗ anh được không?"
"Ừ."
*
2.
Theo lời tài xế, Takemichi sẽ được đưa thẳng đến căn cứ của Touman, nơi mà Mikey đang làm việc.
Xe dừng lại, Takemichi đực mặt nhìn cái gọi là "căn cứ" trước mắt mình.
Một toà nhà ba tầng cũ nát, trông như chốn giam cầm dành cho mấy công ty mới khởi nghiệp, vì không đủ vốn nên mới phải thuê mấy chỗ ọp ẹp này để đặt máy tính và bàn làm việc, với tinh thần nhiệt huyết hừng hực hy vọng dang rộng đôi cánh bay lên một toà nhà cao tầng trong nay mai.
Takemichi nén lại nét nghi vấn vào trong mắt, mơ hồ bước theo tên vệ sĩ đợi cậu ở tầng trệt.
Hắn dẫn cậu tới một chiếc thang máy trông cũ y chang toà nhà của nó, tuy vậy thang máy lại không đi lên tầng cao mà hướng ngược xuống tầng hầm.
Takemichi theo sát tên vệ sĩ kia, cửa thang máy mở ra, toàn bộ khung cảnh cũ nát thay đổi hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ ngoài bọc vàng nạm bạc, trông xa hoa như một cung điện dành cho giới quý tộc.
Đến cả cánh cửa thang máy tầng dưới cùng này cũng thay đổi, hai bên để hai cây cột đầu tròn mạ vàng, chẳng biết là để làm gì, chắc là để làm màu.
Men theo hành lang, từng bức tranh mang màu sắc từ vui tươi đến u ám kéo dọc vào sâu bên trong, Takemichi vừa đi theo tên vệ sĩ vừa nhìn ngó xung quanh, tinh mắt phát hiện được vài cái camera ở góc, còn có cả camera ẩn.
Lúc còn trong tù, đôi khi để lén gặp Draken và Kazutora mà Takemichi đã phải học cách nhận biết camera, giác quan được tôi luyện qua năm tháng, hiện tại cũng có chỗ dùng, dù là không biết dùng để làm gì, chắc là để làm màu.
Take-làm màu-michi được dắt đến trước mặt Mi-làm màu-key.
Mikey đang ngồi trên một chiếc ghế sofa bọc da rộng rãi, ghế phủ một tấm thảm lông, tấm thảm trải dài xuống tới sàn nhà, lót dưới đôi chân trần của Mikey.
Mikey ngoắc Takemichi lại gần, để tên vệ sĩ kia lui ra ngoài.
Takemichi bước qua ngồi hẳn lên đùi Mikey, khiến cho anh ta chợt khựng lại.
Mikey nhướng mày nhìn cậu, Takemichi vòng tay ôm cổ Mikey, thân thiết nói: "Ông anh của em giàu nứt đố đổ vách luôn, thế là giờ em khỏi cần làm nhân viên khuấy trà sữa rồi, mất toi một chân á nha! Tất cả là tại anh trai của em đóoo!"
Takemichi bặm môi đấm đấm vào lồng ngực Mikey, diễn một nét làm nũng tới lố bịch, đảm bảo nếu ở đây có người thứ ba thì sẽ nôn ngay lập tức.
Nhưng Mikey thì vẫn bình tĩnh, đã thế còn nở một nụ cười thật cuốn hút, thoải mái tựa ra ghế, một tay vòng qua eo Takemichi kéo cậu sát lại gần: "Thằng em dễ thương của anh lại phá làng phá xóm nữa à?"
"Em ngoan gần chết, tại chán quá à, anh dẫn em đi chơi đi."
"Muốn đi đâu nào?"
"Em muốn đi gặp vài người bạn ấy mà, nhưng anh gắt quá, phải dỗ anh trước thôi."
"Ồ? Thế thì em trai nên ngoan ngoãn nghe lời trước khi anh nổi khùng lên."
"Anh ra điều kiện đi." Takemichi cọ cọ trên người Mikey, tay nắm vạt áo Mikey kéo qua kéo lại.
"Em thì có gì đáng giá để trao đổi đâu." Mikey cười xoà.
Takemichi cụp mắt nhìn Mikey, trông thái độ của cậu là anh ta đã biết cậu muốn xắn quần xắn áo quậy tung cái chốn làm việc này của mình.
Một lát sau, tiếng nói của Takemichi lạnh nhạt vang lên: "Cho anh thọc một cái, rồi anh phải dẫn em đi gặp một người."
Mikey im lặng.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
"Thọc cái gì?" Mikey nhíu mày hỏi, dường như không hiểu Takemichi đang nói xằng nói bậy gì.
Takemichi cười khẩy: "Chẳng phải anh cứ nhung nhớ cái mông thằng em anh hay sao, tối nay em chổng nó lên cho anh thọc vào, anh thích thọc cái gì thì thọc, thọc cái của nợ của anh vào còn được đấy chứ, sau đó thì cho em đi gặp Kazutora."
Mikey cười như chưa từng được cười, cười đến sắp tắc thở chết.
"Ôi thằng em của anh, phải nói là em nhung nhớ cây hàng của ông anh trai này đi chứ, nếu không cũng chẳng thiết tha ra điều kiện như vậy." Cánh tay Mikey bỗng siết chặt eo Takemichi khiến cậu khẽ run lên, anh ta thấy vậy thì càng được nước làm tới: "Anh không ngờ đấy, em anh vào tù mười năm, gan to ra rồi, thế nên bản chất cũng được bộc lộ ngày một rõ ràng nhỉ?"
"Hờ, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau thôi, ai cần quan tâm em có thích cây gậy của anh hay không, chỉ cần anh nhung nhớ cái mông của em là hay rồi."
"Anh hiếm lạ gì mấy thứ tục tằn đó, chưa kể em cũng già rồi, anh không quan tâm đâu, anh còn không thèm nhìn." Vừa mới dứt lời, tay của Mikey đã mon men xuống mông Takemichi, thoải mái bóp vài cái.
Takemichi cười khẩy, tay mò mẫm xuống đũng quần Mikey: "Cái gì tới miệng mà ăn không được thì mới tiếc, giống như mười năm trước, anh gạ gẫm đợi em tròn mười tám tuổi sẽ cho em "biết mùi", thế mà mười năm trôi qua em còn chưa biết mùi của anh, ngược lại nhìn thấy bao "bụi chuối" khác rồi đấy."
Mikey khàn giọng cười: "Cái chốn dung tục trong tù thì có thứ gì bổ béo cho em trai của anh, phải chăng mục đích thật sự của em không phải là dăm ba thằng bạn mà chính là cái thứ em đang sờ thì sao?"
Thằng bạn ở đây ý chỉ Kazutora và Chifuyu? Takemichi mỉm cười.
"Ờ, vậy có khi em phải suy nghĩ về mục đích thật sự của ông anh về việc không cho em gặp mấy người bạn kia đấy, có phải anh ghen tuông gì đó không? Ra vẻ tổng tài tình thâm chẳng hạn?"
"Anh mà ghen thì có khi sẽ huỷ diệt luôn cả cái thành phố này mất, vì anh có một thằng em lẳng lơ bạ ai cũng gạ, mồm miệng bậy bạ hết phần thiên hạ."
"Ông anh ra vẻ bản thân trong sạch nhỉ? Vậy mà trong nhà chứa một hàng các cô maid xinh đẹp trẻ trung, em không ngờ ông anh có sở thích như thế đấy, ngoài sở thích biến thái có tình cảm với thằng em mình."
"Em cũng vậy đấy thôi, chẳng phải trước đây vồ vập anh lắm à? Giờ tỏ vẻ thanh cao làm gì, cứ giãy đành đạch như đỉa phải vôi ấy, anh nhìn không quen."
"Em nào giãy với anh, em ngoan gần chết." Takemichi nghiến răng nghiến lợi nói: "Gặp ai em cũng tỏ ra lễ phép để giữ mặt mũi cho ông anh mạ vàng mạ bạc của em."
"Thật không?" Mikey nhếch mép, vỗ một cái vào mông Takemichi.
Takemichi thẹn quá hoá giận quát: "Anh đừng có mà quá đáng!"
Đúng lúc này, chiếc laptop đặt trên bàn trà chợt vang lên tiếng động, khiến Takemichi quay đầu lại nhìn.
Bên trong chiếu lại cảnh Takemichi mới ghé thăm Mitsuya, bổ nhào vào anh thế nào, khoe cơ bụng ra sao, rồi còn cùng bàn luận về việc mông to đít căng thế nào.
Ối giồi ôi.
Take-ngoan ngoãn tỏ ra lễ phép-michi: "..."
Như để vả vào mặt Takemichi, đoạn sau đoạn clip còn quay cận cảnh Takemichi phá banh cái nhà bếp của Mitsuya thế nào và gương mặt tức tối của anh ra sao.
Mikey ngồi cạnh lên tiếng rất đúng lúc: "Ban nãy Mitsuya gọi điện cho anh, bắt xuất tiền đền bù những gì mà đứa em trai ngoan ngoãn lễ phép của anh đã làm." Mikey cười khẽ: "Món quà tuyệt vời đấy, Takemichi."
Takemichi không còn lời nào để nói, quyết định ngó lơ quay mặt đi.
"Mitsuya muốn may vài bộ đồ cho em, thích không?"
Takemichi im lặng bặm môi.
"Mấy ngày tới Touman tổ chức một buổi họp, còn có một bữa ăn, anh sẽ dắt em tới ra mắt mọi người."
"Để làm gì chứ?" Takemichi lẩm bẩm.
"Để mọi người biết em là ai, nếu không bước ra đường bị hiểu lầm rồi ăn đòn thì lại xấu mặt anh."
"Có Chifuyu không?"
"Có đấy." Mikey cũng không tránh né nữa, đanh mặt nói: "Tốt nhất em tránh nó xa một chút, giờ em như quả bom ấy, ai đụng vào là anh sẽ bấm nút cho nổ luôn, anh nói là làm."
"Hừ!"
Mikey liếc Takemichi, vui vẻ nói: "Anh sẽ cân nhắc lời đề nghị của em."
"Đề nghị gì?"
"Thọc một cái, cho gặp Kazutora." Mikey híp mắt cười.
Má!
Takemichi đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên nói: "Ai mà cho anh thọc? Làm lố riết quen hả?"
"Ồ thằng em nghĩ dù gì mình cũng sắp gặp Chifuyu nên thôi bỏ qua cũng không sao chứ gì? Nhưng anh vẫn có thể cho Chifuyu ở nhà đấy." Mikey nghiêng đầu cười, khom lưng với lấy ly rượu để trên bàn.
Khoé mắt Takemichi giựt giựt, muốn đánh người.
Mikey nhởn nhơ ngồi đó, còn Takemichi thì đứng như trời trồng, cả hai giữ nguyên tư thế này trong năm phút đồng hồ.
Mikey mặc kệ cậu, tiếp tục công việc giấy tờ sổ sách gì đó, anh ta liên tục nghe điện thoại, nói toàn những chuyện mà Takemichi không hiểu, còn sử dụng tới "thuật ngữ chuyên ngành" dành riêng cho nhau, nghe giống công thức nấu ăn.
Takemichi nghe Mikey "xào nấu" cả buổi trời, cuối cùng ôm gối ngủ lăn trên ghế.
Khi Takemichi tỉnh lại, trước mặt là một khoảng tối mờ ảo, phía trên đỉnh đầu có một luồng ánh sáng mờ nhạt truyền ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mikey đang ngồi bên cạnh cậu chơi điện thoại.
Takemichi uể oải ngồi dậy, vì ngủ trái giờ nên tinh thần không tốt lắm, mặt sưng ra như bánh bao.
Mikey đưa tay véo má cậu: "Đói chưa?"
Takemichi xoa bụng, đánh một cái ngáp rõ to, lim dim mắt nhìn Mikey.
Trong hình ảnh mơ hồ, Takemichi chợt nhìn thấy Mikey năm nào, với mái tóc vàng dài chạm vai, nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu.
Takemichi chớp chớp mắt nhìn lại.
Mikey đối diện tóc đen mắt sắc, gương mặt chỉ có biểu cảm lạnh lùng, tuy nhiên khoé môi hơi nâng lên, mang chút ý cười.
Takemichi nhích tới, kê má lên vai Mikey.
Mikey cũng không đẩy cậu ra.
Takemichi khịt mũi, khàn giọng hỏi: "Anh xịt nước hoa hả?"
"Ừm."
"Cho em dùng với."
"Ừ."
"Manjiro."
"Hm?"
"Bữa nào dạy em lái xe đi, xe ô tô ấy."
"Ừm."
Takemichi cười khẽ.
"Cười cái gì?" Mikey thì thầm bên tai cậu.
"Cười anh đó."
"Có gì đáng cười?"
"Anh thật đần."
"Hửm? Takemichi..." Mikey dịu dàng gọi tên cậu, trong bóng tối vấn vương lưu luyến: "Chúng ta chờ xem, ai mới là kẻ đần."
*
3.
Cuộc thi xem ai là kẻ đần, có lẽ lại là một trò cá cược khác.
Mà Takemichi nghĩ, mình chưa bao giờ là người thắng cuộc.
Nhưng tâm lý của một kẻ thua cuộc là vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng, lần tiếp theo mình sẽ thắng.
...
Đêm đó Takemichi không về lâu đài mà ở lại căn cứ cùng Mikey, làm một số chuyện mà người lớn thích làm.
Thật ra Takemichi cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý, chắc là giống như Mikey nói, cậu có máu lẳng lơ trong người, nhiều khi cậu đã khoái cây hàng của Mikey từ lâu.
Nhưng mãi tới khi bắt đầu vồ vập hôn hít lấy nhau, Takemichi mới chợt nhận ra ông anh của mình mới là người diễn kịch giỏi.
Mikey đè nghiến Takemichi lên bàn trà, một tay túm tóc cậu, một tay kéo rách bộ quần áo đang mặc trên người cậu ra, bộ đồ ngủ cậu mặc còn chưa ấm hơi đã nát tan.
Mikey xộc thẳng lưỡi vào trong khoang miệng của Takemichi, bắt đầu lôi kéo lưỡi cậu cùng chơi trò đuổi bắt, quấn quýt.
Mãi tới khi Mikey buông cậu ra, Takemichi đã sắp ngạt thở tới chết ngộp.
Cậu há miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, khiến những giọt mồ hôi đọng trên da thịt chuyển động nhanh hơn, vẽ lên đường cong của Takemichi những nét dâm đãng ướt át.
Mikey cắn thật mạnh lên cổ Takemichi, cầm chai rượu dốc thẳng lên ngực cậu khiến Takemichi giật nảy mình la lên.
"Mikey! Anh điên à?"
Mikey không trả lời, kéo cậu lên ghế sofa ghim chặt, bắt đầu hành trình gặm cắn.
Trên người Takemichi dần hiện lên những nốt hồng nhỏ, có cả vết răng sâu trên đó, Takemichi vừa đau vừa ngứa, hết rên lại la, cuối cùng là một tràng mắng chửi trước khi gào khóc.
Cả hai vờn qua vờn lại mãi mà chưa tập trung vào "chuyên môn", nên khi đến thời khắc quyết định, cùng nhau tụt quần ra thì họ chợt khựng lại như động cơ chết máy.
Takemichi nhìn con quái vật mọc giữa háng Mikey kia, quyết đoán kéo quần mình lên, bị Mikey giữ lại.
"Anh thả em ra! Anh giữ thế cả đời đi! Chim to thế thì phang cột điện chứ em không chịu được!" Takemichi vùng vẫy như con cá giãy chết.
Mikey buồn cười nhìn cậu, bàn tay nắm quần dùng lực mạnh hơn, "roẹttt" một cái, tan tác.
Takemichi trợn mắt nhìn quả đào của mình đang phơi ra không khí, ban nãy nó còn bị Mikey nhào nặn một hồi, giờ hai bên má mông đã đỏ hồng lên.
Mikey bình tĩnh vạch mông Takemichi ra nhìn nhìn, ngón tay sờ nhẹ lên "lối vào", bình tĩnh nói: "Chuyện gì tới... rồi cũng sẽ tới..."
"Tới cái đầu anh!" Takemichi nhảy dựng lên.
Cả hai quay sang cắn xé nhau khi súng đã lên nòng, giống như trước thời khắc quyết định sự sống chết, người đồng đội thân thiện Takemichi bỗng tuyên bố: "Tao từ bỏ." Thế nhưng Mikey là một vị đội trưởng đẹp trai với trái tim sắt đá, anh còn có biệt tài thuyết phục cực kì lợi hại, đã giúp người đồng đội của anh lấy lại ý chí.
"Em không bỏ cuộc thì em sẽ bỏ mạng! Có phải chiều cao của anh dồn hết vào chiều dài của nó không? Cái thứ kia còn to hơn mấy thằng đô vật trong nhà tù!" Takemichi hét lên tuyệt vọng.
Mikey nạt lại cậu: "Rốt cuộc mười năm qua em đã làm cái mả mẹ gì ở trong đó? Ra đường toàn chim với chóc! Có phải em toàn nhìn vào háng của tụi nó không? Ngứa mông à?"
"Cả đám tắm chung lại chả thấy! Đứa nào đứa nấy đen sì! Ai mà nhìn hoài? Nhưng nó ám ảnh em anh có biết chưa?"
"Hay nhỉ? Tù nhân vào đó chịu trăm khổ cực đắng cay, thế mà thứ đọng lại trong đầu em lại chỉ là cái đầu b**i!"
Takemichi: "..."
Mikey và Takemichi nhìn nhau "âu yếm", một giây sau lại tiếp tục trò chơi rượt bắt.
Cuối cùng thì Takemichi làm sao thoát khỏi Mikey cho được, kết cục là bị anh đè ra phang cho thừa sống thiếu chết, xém nữa đã tắc thở nằm trên giường.
...
Mikey bế Takemichi vào phòng tắm, thả cậu vào bồn, Takemichi đã chết lặng, mặc người khác sắp xếp.
Mikey ngồi trên ghế, lấy dầu gội thoa lên tóc Takemichi, sau đó kéo tay cậu đặt lên đầu mình.
Takemichi theo thói quen, cũng xoa dầu gội cho Mikey, bắt đầu massage, gãi bên này chà bên kia, cuối cùng là phần thân tóc.
Trước đây Takemichi, Mikey và Draken hay cùng nhau đi ra nhà tắm công cộng, mà Takemichi lại hay bị Mikey bắt nạt, ép cậu gội đầu cho mình, Takemichi sớm đã quen tay, điêu luyện như đang ở ngoài tiệm.
Xong xuôi mọi việc, Mikey cõng Takemichi ra ngoài, Takemichi nằm nhoài trên lưng Mikey, lười biếng cầm khăn lau tóc cho anh.
Ga giường đã được người khác thay mới một cách nhanh chóng, Mikey và Takemichi thả người lên chiếc giường êm ái, cả hai nằm ngửa nhìn lên trần nhà.
"Anh vào rồi." Mikey lẩm bẩm.
"Em nuốt rồi." Takemichi muốn rớt nước mắt.
Mikey không nhịn được bật cười trước, sau đó cong người như con tôm, ôm bụng cười sặc sụa.
Takemichi giận tím người: "Đồ tồi!"
Mikey vẫn tiếp tục cười, Takemichi bật dậy mắng: "Anh định cười tới chết à- ÁAAA!!!" Takemichi chợt ôm mông thét lên, sau đó nằm vật ra giường.
Mikey vội vàng ngồi dậy vạch mông Takemichi ra, cậu bực tức gào lên: "Anh còn muốn?"
"Để anh bôi thuốc cho."
"Ờ." Takemichi ngoan ngoãn hẳn, nằm im thin thít, nhưng cậu thấy mình nằm chổng mông ở đây chờ Mikey bôi thuốc thật kì cục, thế là cắn răng đứng dậy, gồng mình giật lấy tuýp thuốc trong tay Mikey, tính tự mình vào nhà tắm bôi.
Nhưng Mikey không cho, đè cậu ra hì hục bôi, như muốn trét hết tuýp thuốc lên mông Takemichi mới vừa.
"Mikey."
"Hửm?"
"Anh đã phang em rồi."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Em không cần, cho em gặp Kazutora."
Mikey im lặng.
Takemichi xoay người nhìn qua Mikey, anh đang tựa vào đầu giường suy tư, thấy cậu nhìn thì chỉ liếc cậu một cái, lạnh nhạt tắt đèn giường, xoay lưng về phía cậu ngủ.
Kết quả của trò cá cược ai là kẻ đần, người thua tiếp tục là Takemichi.
Mà hình như người thắng cũng không phải Mikey.
*
4.
Takemichi gặp lại Kazutora ở một cửa hàng chăm sóc thú cưng.
Đứng trước cửa kính ngơ ngác nhìn tấm biển hiệu, dường như Takemichi đã nhìn thấy được vẻ mặt vui sướng của Chifuyu mỗi khi nhắc tới con mèo của cậu ta.
Takemichi chợt cảm thấy hoài niệm.
Quãng thời gian cùng Chifuyu mà Baji chạy nhảy khắp nơi, hình như đã lâu quá rồi.
Mà Baji... cũng đã đi từ lâu lắm rồi.
Takemichi nhếch mép cười nhìn cánh cửa trước mặt, thầm nghĩ nếu Baji còn ở đây, chắc là sẽ xuất hiện cùng Chifuyu và Kazutora, có lẽ sẽ rất nhộn nhịp.
Takemichi chần chừ một lát trước cửa tiệm, còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa kính bật mở, một người từ trong lao ra.
"Takemichi!"
"Anh Kazutora..." Takemichi nhìn Kazutora, cả hai không còn xuất hiện trước mặt nhau sau tấm áo tù hay cách biệt bởi lớp kính thăm tù nhân nữa, lúc này đây, Takemichi mặc một thân tây trang, còn Kazutora đang mặc một chiếc tạp dề in hoạ tiết mèo ngộ nghĩnh, mái tóc dài được cột tạm bợ ở phía sau, để vài sợi tóc rơi rớt ở phía trước.
Kazutora bước tới túm cổ áo Takemichi, gằn giọng nói: "Cái thằng này mày mất tích mấy ngày nay, không thèm liên lạc với anh mày!"
Takemichi rơm rớm nước mắt: "Em có nỗi khổ mà..."
"Nín!" Kazutora chỉ thẳng vào mặt Takemichi: "Anh lạ gì cái mặt mày, đi vào đây."
Takemichi lạch bạch chạy vào cùng Kazutora, từ lúc mở cửa ra là cậu đã bắt đầu nhìn ngó tứ phía.
Kazutora rót cho cậu một ly nước, nói cậu ra ghế ngồi chờ nhưng Takemichi không chịu, cứ lẽo đẽo theo sau, trêu con mèo này chọt con cún kia, cuối cùng là chọc cho Kazutora tức điên lên.
"Anh bảo mày ngồi yên một chỗ cho anh! Cái tật táy máy chưa chừa phải không? Hay là cần mấy cú vả của anh mày nhắc cho nhớ lại?"
Takemichi chẹp miệng, đành ra ghế ngồi thu lu một cục.
Cửa hàng không quá lớn nhưng có vẻ Kazutora không đảm đương được hết, lại không giống với ông chủ cho lắm, hết chạy bên này rồi lại nhảy bên kia, đợi mọi thứ tạm ổn thì cũng đã trôi qua mấy tiếng liền.
Kazutora rửa mặt đi ra, cuối cùng mới nhớ Takemichi đang ngồi ở đây.
Anh ta thở dài thườn thượt, lấy điện thoại gọi người giao đồ ăn tới, lau tay tháo tạp dề, bước ra ngồi xuống cạnh Takemichi, tu ừng ực cạn ly nước.
"Sao anh không thuê thêm người?"
"Chưa tuyển được, đợi vài hôm nữa đã." Kazutora nói như sắp hết hơi.
Takemichi không nói gì, Kazutora đành chủ động: "Mày đang ở cùng Mikey hả?"
Takemichi gật đầu.
Kazutora chợt hỏi: "Ăn kem không?"
Takemichi gật đầu.
Thế là Kazutora bước vào trong tủ lạnh lấy, Takemichi bám theo sau, đợi anh phát hiện ra thì cậu đã đứng sát sau lưng mình, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn mình chằm chằm.
"Đòi nợ anh mày à?" Kazutora thở dài, ném cho Takemichi một cây kem.
"Chifuyu đâu?" Takemichi bình thản hỏi.
Kazutora thoáng khựng lại: "Sao tự dưng lại nhắc đến nó? Nó đâu có ở đây."
"Loại kem này nó hay ăn, mười năm vẫn không thay đổi, được em giới thiệu một lần là mê luôn." Takemichi bình thản bóc vỏ, thế nhưng Kazutora vẫn nhìn thấy những ngón tay đang không kìm được run rẩy kia.
Kazutora giơ tay nắm chặt bàn tay Takemichi, bóp bóp vài cái, thế là những ngón tay kia không run rẩy nữa.
Takemichi cụp mắt nhìn que kem.
"Đừng có lên cơn ở đây, anh đánh cho đấy."
"Chifuyu đâu?" Takemichi há miệng ngậm que kem, nắm chặt bao bì kem trong tay.
Kazutora ngẩng đầu nhìn trời: "Chắc là trên máy bay."
"Nó đi đâu vậy?"
"Đi Mỹ."
Takemichi gật đầu: "Tầm mấy giờ nó về?"
"Takemichi." Kazutora cắt ngang cậu: "Về đi."
"EM HỎI MẤY GIỜ! MẤY GIỜ!" Takemichi gào lên, rút que kem đang ngậm trong miệng ra ném thẳng vào bồn rửa.
Kazutora quay mặt đi, một giọt nước trào ra từ khoé mắt anh ta, lăn dài xuống cằm, cùng hội ngộ với nước kem đã sớm tan chảy kia.
"Khoảng năm giờ chiều nay, tro cốt của Chifuyu hạ cánh, anh sẽ đưa nó về nhà."
"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!" Takemichi hét lên tuyệt vọng, cậu ôm đầu đập xuống sàn nhà, bắt đầu gào khóc như một đứa con nít hư hỏng, muốn người lớn nói cho mình điều cậu muốn nghe.
"Là tại Mikey! TẤT CẢ LÀ TẠI MIKEYYY!!!"
Takemichi ôm đầu khóc nức nở, cố gắng đập đầu mình vào những góc sắc, như muốn đập nứt đầu mình, chết đi cho xong chuyện.
Mikey khiến Takemichi không được gặp Shinichiro lần cuối, anh ta hỏi cậu hận không, cậu nói không, nhưng lòng hận.
Mikey khiến Takemichi không thể nhìn mặt Chifuyu... nếu anh ta dám hỏi cậu hận không...
"TÔI HẬN! HẬN! HẬNNN!!!"
Takemichi ôm một đầu máu me, cuối cùng Kazutora không nhìn nổi nữa, dùng sức lôi cậu từ dưới đất lên, dúi đầu cậu vào bồn rửa, bật vòi nước xối thẳng từ trên xuống.
"Kazutora! Nếu không phải do anh ta giam em... Em đã có thể... Ít ra... Tại sao? TẠI SAO? HẢ? TRẢ LỜI ĐI! Oàaaaaaa!"
Takemichi giãy nảy dưới vòng tay của Kazutora, cậu không ngừng đạp lên người anh ta, muốn thoát khỏi bể thuỷ tinh, muốn thoát khỏi lồng sắt, chỉ mong như chim bay trên trời, cá bơi trong biển.
Takemichi giãy một hồi, dần đuối sức, cậu gục xuống đất thở hổn hển, thoi thóp như một con cá sa lưới.
"Takemichi, anh sẽ đưa Chifuyu về nhà."
"Đừng nói nữa." Takemichi sụt sịt: "Đừng nói... Đừng làm điều dại dột, Draken đưa Ema về nhà, tròn mười tám năm, nếu anh đi mất, em sẽ mặc kệ anh luôn... Kazutora... Đừng đi."
Kazutora không nói gì, để mặc Takemichi khóc rấm rức dưới sàn nhà, vừa khóc vừa trách móc anh.
"Baji đi rồi, Chifuyu cũng không còn, Kazutora, nếu anh dám đi... Từ nay về sau ba người đừng ai nhìn mặt em."
Takemichi tiếp tục một màn oán trách, lẩm bẩm chửi rủa hết người này đến người khác.
"Draken chỉ biết xạo xự, anh ấy bảo chín năm chỉ bằng một cái chớp mắt, em chớp hoài mà có thấy gì đâu, anh biết không Kazutora, mỗi lần Draken nhìn thấy mấy chiếc xe của bọn quản ngục, đôi mắt lại sáng lên, còn hơn cả đèn pha xe ô tô, mười tám năm giam cầm, vì Kisaki... Anh biết em hận tới mức nào không?"
"Lúc ra tù em thấy Mikey giàu nứt đố đổ vách, em thầm nghĩ mẹ kiếp, tại sao ông anh giàu có của mình không xì chút tiền chạy cho Draken được ra tù sớm hơn nhỉ? Nhưng em không dám hỏi, em sợ Mikey tỏ ra buồn cười, Kazutora, em là một thằng hèn nhát chết bầm."
"Em gặp Mitsuya rồi, anh ấy thề mãi trung thành với Mikey, sau đó em đốt phòng bếp của ổng luôn, chắc ổng thù em lắm, từ nay về sau cạch mặt em luôn cho xem..."
Takemichi nhăn nhó: "Sao thế nhỉ? Khó chịu quá anh ơi, em thở không được, em biết Akkun nó trách em lắm cho xem, có khi nó nhìn em tàn tạ thế này nó lại vui vẻ, giờ em còn gì đâu, em nát bét rồi anh ơi."
"Manjiro... Anh ơi..." Takemichi ôm mặt khóc nấc lên: "Anh ơi! Anh! ANHHH!!!"
Kazutora đã quen với những lúc Takemichi lên cơn thế này, cuối cùng đều gọi tên một người, chẳng biết là yêu hay hận.
Một mối quan hệ không chung huyết thống lại khiến cho Takemichi điên lên điên xuống, chẳng tài nào hiểu nổi.
Kazutora cũng không muốn hiểu.
Anh muốn giết người.
Takemichi từ sau đứng lên từ bao giờ, tiếng nói giống như ma quỷ mới trồi từ địa ngục lên: "Ai hại Chifuyu vậy anh?"
"Anh không biết, mày rửa mặt đi, ra ăn xong rồi tao gọi xe cho về, đừng có khùng khùng điên điên nữa, anh mệt mỏi lắm."
"Nếu anh không nói, tối nay em sẽ cùng chết với Mikey." Takemichi lạnh lùng nói.
Kazutora quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu.
Takemichi mỉm cười, tỏ vẻ thấu hiểu, chẳng qua nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc:
"Em biết mà, mối liên hệ từ những thành viên cốt cán của Touman là đều trung thành với Mikey, anh cũng không ngoại lệ, em mà chết thì miễn cưỡng chấp nhận được, chứ Mikey mà chết do em... Anh không chịu nổi đúng không?"
Kazutora liếc cậu: "Takemichi, đừng tự cho mình là đúng, anh đã chăm sóc mày mấy năm trời rồi, nay mày giở tính giở nết ra trách móc anh mày đúng không?"
"Vậy thì sao? Anh không nói thì em chết ngay cho anh xem."
"Takemichi!"
"Đừng gọi, em nói là làm đấy, tưởng có mỗi anh coi trọng Chifuyu hả? Anh đừng mong có phần xía vào vụ này, nổ cái tên đứa hại Chifuyu ra đây, để em nghĩ cách kéo chân nó xuống địa ngục."
Kazutora nhìn cậu chằm chằm, cười khẩy: "Mày là cái thá gì, mày còn chẳng được Mikey cho nắm giữ vị trí quan trọng, mày chỉ là em trai của nó thôi, người khác vì Mikey nể mày một phần, mày lại tự cho mình là thánh thần à?"
"Anh không cần nói khích, thằng này chơi với anh mấy năm trời, còn không biết cái tính anh thế nào sao?"
Kazutora nhíu chặt mày: "Mày không chơi được!"
"Anh nhổ cái tên ra, rồi sẽ biết em chơi được hay không. Nhìn lại anh xem, anh cũng có khác gì em đâu?"
Kazutora túm cổ áo Takemichi lại: "Mày muốn chết thật rồi!"
Takemichi không nói gì, trong mắt toàn là mây mù.
Kazutora hừ một tiếng, thả Takemichi ra.
"Lần này Chifuyu qua Mỹ cùng hai nhân vật trong bang, là Ran và Rindou."
Takemichi bình tĩnh nghe anh nói tiếp.
"Trước đây Chifuyu từng nói với tao, nó bất mãn cái cách Touman đang vận hành, ngày một tha hoá biến chất, nó cố gắng chống đỡ, liên kết những kẻ muốn khôi phục lại Touman ngày xưa."
"Ngu ngốc." Takemichi gằn giọng.
Kazutora liếc cậu: "Mày cũng từng như nó vậy."
"Thế ư? Em quên rồi." Takemichi nhàn nhạt nói.
"Chifuyu cản trở nhiều thứ, đụng vào những người không thể đụng, trong đó có Izana."
Takemichi nhíu mày.
"Izana là kẻ từng đánh vào đầu mày hơn mười năm trước, đó cũng là tên từng có tin đồn hợp tác với Kisaki - tên giết Ema."
Takemichi bật dậy, đôi mắt xanh trợn to.
"Cách thức giết mày của hắn và giết Ema của Kisaki rất giống nhau, loại tin đồn này có từ lâu rồi, nhưng Kisaki chết thì lắng hẳn, tuy nhiên Izana lại khá thân thiết với Hanma."
"Hanma còn sống?" Takemichi nghiến răng nghiến lợi, cậu không thể tin nổi.
"Đúng, còn sống, và sống rất tốt." Kazutora lạnh lùng thông báo, nhìn Takemichi trượt dài xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình.
"Ran và Rindou trong cùng chuyến đi Mỹ với Chifuyu, chính là cấp dưới thân cận của Izana."
Takemichi vùi đầu vào giữa hai cánh tay, dường như không muốn nghe thêm nữa.
"Takemichi, anh cần phải nói cho mày biết, Touman hiện giờ dựa vào ba thế lực, một là bạo lực của Izana, hai là tiền của Hắc Long, ba là..."
"Là tổng trưởng Touman, Mikey, hay chính là Manjiro Sano." Takemichi tiếp lời, sau đó bật cười chua chát: "Ông anh trai em giỏi quá thể, em nể phục ổng chết mất, trước đây ổng hỏi em là có khi nào em sẽ biến thành Hakkai không, có ý định cầm dao xiên chết anh trai mình không, lúc đó em chưa từng nghĩ tới luôn đó, giờ em thấy hay là cứ thế đi, để em cầm dao đâm Mikey chết tươi, rồi em chết luôn, thế là xong xuôi, nợ nần gì ai đó tự mà giải quyết, hơi đâu quan tâm."
Takemichi nói xong thì phủi mông đứng dậy, lờ đờ tiến về phía tủ lạnh mở ngăn đá ra, lấy một cây kem, ngoan ngoãn bóc ăn, vừa liếm kem vừa khóc.
"Hồi đó em hay đi trung tâm thương mại với Chifuyu để ké máy lạnh, nó thường lôi em vô quán kem ngồi, em bảo chứ, đờ mờ mày, toàn là con trai với nhau, vào đây người ta tưởng tụi mình bồ bịch, nó bảo em điên, ai mà ngờ ông anh nhà em cũng điên theo, cấm tiệt em đánh lẻ để ăn kem với nó chứ, anh thấy anh em nhà này giống nhau không? Chifuyu nó cười đau bụng luôn."
Kauztora ôm trán, lặng lẽ lau nước mắt.
"Chifuyu nó nể Mikey lắm luôn, nó ít khi gọi tên bô bô giống em, nó toàn gọi là tổng trưởng, với Baji cũng vậy, nó hay gọi là đội trưởng, cái thằng này nó thích nghiêm túc vậy đó, với em thì nó hay gọi cộng sự, em nghĩ bụng, thằng lỏi này ghét gọi tên mình vậy sao? Nhưng mà tính ra giờ nhớ lại, nó gọi em hoài chứ gì. Mấy lúc muốn chửi em nó toàn gọi tên."
Kazutora hít sâu một hơi.
Gương mặt Takemichi giàn giụa nước mắt, liếm chung với kem, mặn ngọt hoà tan.
"Chifuyu nó ghét cái tật bố láo của em lắm, tại mặt em câng câng á, lâu lâu em ngoan thật nhưng hồi đó em còn trẻ trâu, em láo lắm, gặp anh chị em gì cũng xấc xược hết, nó mắng em hoài luôn, mới đây mà đã mười năm rồi..." Takemichi bật khóc: "Em giết người xong, nó không thèm vào mắng em luôn, nó ghét em rồi."
Kazutora bước tới lôi đầu Takemichi lại, ôm cậu thật chặt.
"Anh Draken nói..." Takemichi oà khóc: "Chết... chết là hết... Vậy là hết rồi hả anh? Vậy là Chifuyu chết rồi sao? Thành tro cốt luôn rồi... làm sao sống dậy được? Nhỡ may có ông thầy nào biết phù phép thì sao, hồi sinh ấy, em đi mời ổng về, để em xin tiền ông anh em, ổng ki bo nhưng hình như cũng chiều em lắm..."
"Được rồi, được rồi." Kazutora vỗ vỗ lưng Takemichi.
Takemichi vừa khóc vừa được Kazutora dỗ dành, cậu buồn ngủ, cuối cùng thiếp đi trên vai Kazutora.
Năm giờ chiều, Kazutora chuẩn bị ra sân bay đón Chifuyu, đúng lúc này, Mikey từ ngoài mở cửa bước vào trong, hờ hững nhìn Kazutora.
"Đã lâu không gặp." Kazutora lạnh nhạt lên tiếng.
Mikey khẽ nhếch mép, không ừ hử gì với anh ta, chỉ liếc mắt qua Takemichi đang nằm trên ghế ngủ say sưa với gương mặt sưng húp: "Tao đến đón nó về."
"Mikey."
Mikey bước tới vác Takemichi lên vai.
"Mày từng nói, Touman luôn chào đón tao, giờ còn slot đó không?"
Mikey quay đầu nhìn Kazutora, nheo mắt tia anh ta từ trên xuống dưới, cười khẽ hỏi: "Mày muốn?"
"Ừ."
"Vậy cửa tiệm này thì sao? Chẳng phải là nơi ấp ủ giấc mơ gì đó của mày, Baji và Chifuyu à?"
"Thì thuê thêm người làm thôi."
Mikey nhìn Kazutora: "Mày không thích hợp."
"Tại sao?"
"Mày không thích Touman của hiện tại, cái "Touman-luôn-chào-đón-mày" đã bị chôn sống từ lâu rồi."
Kazutora ngỡ ngàng.
"Kazutora, tao hy vọng mày sẽ sống thật lâu, chờ Draken ra tù, tụi mày cùng nhau sống thật tốt, xem như thay những người khác giữ lại kỉ niệm về Touman."
"Mày nói vậy là sao? Tao không hiểu!"
"Cảm ơn mày và Draken." Mikey nở nụ cười: "Vì đã dành thời gian chăm sóc em trai tao."
Kazutora cắn môi: "Mikey, có phải mày vẫn trách tao không?"
Mikey khựng lại.
"Đúng không?" Kazutora lên tiếng.
"Trách ấy à... Chuyện từ bao giờ chứ? Kazutora, mày không hiểu đâu, tao hy vọng mày và Draken cứ ở đây, đừng dây vào Touman nữa, cũng đừng hy vọng sẽ thay đổi nó, đần độn lắm, tao sẽ không bảo đảm họng súng của mình không chĩa về phía bọn mày đâu."
"Vậy nó thì sao? Vậy Takemichi thì sao? Mày nỡ hả Mikey?"
"Tao nỡ đấy." Mikey lạnh lùng: "Đừng có xía vào chuyện gia đình tao, nó là em tao, nó phải đi theo tao, dù là đi tới địa ngục đi chăng nữa."
Kazutora gào lên: "Chính mày bắt Chifuyu không được đi thăm Takemichi! Mikey! Chính mày ép Takemichi thành ra cái dạng điên điên khùng khùng thế này! Mày không thương nó sao? Mày nhìn mặt nó đi Mikey! MÀY NHÌN VÀO ĐÔI MẮT CỦA NÓ ĐI!"
"Rầm!"
Mikey đóng sập cửa lại, vội vàng vác Takemichi ra, thả cậu vào trong xe, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo đầu cậu kê lên chân của mình.
...
"Tổng trưởng, khi gặp lại Takemichi, hãy nhìn vào đôi mắt xanh ấy."
"Vì nó không biết nói dối đâu."
"Đoàng!"
Mikey giật mình tỉnh dậy, sợ hãi quay qua bên cạnh, khi nhìn thấy Takemichi thì anh mới thả lỏng, thở hắt ra một hơi.
Mikey cụp mắt nhìn Takemichi.
"Em hận anh lắm rồi nhỉ, Takemichi... Anh định cho em biết... Thực ra là anh giết Chifuyu cơ... Nhưng mà... Làm sao đây, tự dưng anh thấy tiếc..."
"Anh muốn chúng ta vui hơn một chút, anh nghĩ... cuộc đời này chẳng còn gì đáng giá nữa, đợi em về, cho em chính tay giết Izana, thế là xong, nhưng mà..."
Anh không nỡ.
Mikey xoa đầu Takemichi.
"Giúp anh đi, anh biết em là một đứa thông minh mà."
"Em sẽ giúp anh hại chết Izana một cách đau đớn nhất, sau đó, anh sẽ nói cho em sự thật, rằng thằng anh của em là một thằng điên, nó mới là người đã giết cậu bạn thân nhất của em."
"Izana hại chết Ema, còn anh lại giết Chifuyu... Takemichi, em hãy kết thúc tất cả đi."
Mikey cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng húp của Takemichi, dịu dàng xoa má của cậu.
Cuối cùng, Mikey gục đầu xuống vai Takemichi, từng giọt nước mắt lăn dài, thấm ướt vạt áo của kẻ đang ngủ say.
*
5.
Takemichi mơ thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, cơn gió thổi từ xa tới, khiến mái tóc xoăn vàng của cậu xù lên, đồng thời vén lên hàng mi dày còn đang muốn nhắm chặt.
Takemichi cảm thấy mình không muốn mở mắt, mặc dù trời chiếu tới mông rồi.
Hình như tối qua cậu lỡ ngủ lại đây thì phải, đám người thuộc bang Touman kia đã ghim thù Takemichi rồi, chắc chắn từ giờ trở đi gặp đâu sẽ đánh đấy.
Takemichi không còn hơi sức để mò về nhà, chẳng biết Akkun có lo lắng không.
Tất cả là tại Akkun!
Cái thằng này, khoác lác lắm điều, vô tình khiêu khích trúng thằng đại ca máu mặt, vạ luôn cả Takemichi, cậu đành phải bịa ra mình có ô dù nâng đỡ, bịa ai không bịa, lại bịa trúng Shinichiro.
Takemichi thích Shinichiro, mở mồm đóng mồm tất nhiên toàn về anh.
Lúc đó Akkun nói Shinichiro là anh trai của tổng trưởng Touman, thế là Takemichi mới biết tên láo toét năm xưa giờ đã có chức có quyền rồi, thể nào cũng được nước vênh mặt lên tận trời.
Tới bây giờ cái nụ cười đắc ý của tên đó vẫn còn ẩn hiện đâu đây, biến thành ác mộng trưa hè của Takemichi.
Takemichi bịa mình quen Shinichiro, bọn nó thả đi một lần, lần hai thì không dễ lừa như vậy được nữa, bắt cậu gọi Shinichiro ra.
Gọi là gọi thế nào?
Mặt Takemichi xanh như tàu lá chuối.
Takemichi nghe mấy thằng kia bàn tán với nhau, nói cái gì mà ai chết rồi, ai sống, làm Takemichi sốt hết cả ruột, cậu chỉ muốn bỏ trốn cho nhanh.
Takemichi không thoát được, bị tụi nó đánh cho no đòn, thế là thoi thóp nằm bên bờ sông.
Chính đây là lúc cậu gặp lại Manjiro, trước cả khi anh ta gặp lại cậu.
Mái tóc vàng của anh ta dài hơn trước đây, dưới ánh nắng khiến cho nó còn sáng hơn nữa, trông như một mặt trời thứ hai vậy.
Anh ta lười biếng nằm đó, chân này gác lên chân kia, một tay kê sau đầu còn một tay cầm bánh cá nhai chóp chép, gương mặt lộ vẻ buồn ngủ.
Takemichi muốn đi cho nhanh, nhưng lại không kìm được ánh mắt cứ nhìn về Manjiro, giống như muốn thông qua anh ta nhìn thấy Shinichiro.
Takemichi nhớ Shinichiro.
Nhưng cậu không thấy được người mình muốn thấy.
Ở Manjiro không có cái khí chất đó, cậu ta rất khác biệt so với anh mình.
Anh Shinichiro là mặt trời ấm áp, còn Manjiro là ánh trăng lạnh lẽo.
Manjiro liếc qua đây, Takemichi vội vàng quay mặt đi.
Thực ra mặt của Takemichi đã bị đánh cho bầm dập, chắc chắn bây giờ nó đã sưng tấy lên, với cả...
Từng ấy năm rồi, anh ta sống sung sướng như thế, chắc chắn là quên mình lâu rồi.
Takemichi lồm cồm bò lên, muốn trèo lên đường đi, lúc đi ngang qua Manjiro chợt nghe anh ta lẩm bẩm.
Manjiro đưa cái bánh cá trong tay lên, che đi ánh nắng đang chiếu rọi vào đôi mắt mình.
"Đây là Takemichi."
Takemichi khựng lại, hốt hoảng quay ra nhìn, thế nhưng Manjiro không hề để ý cậu, lại chỉ chăm chăm vào cái bánh cá trong tay.
"Dạt dạt dạt... Bỏ trốn nào... Takemichi..." Manjiro nhếch mép cười, sau đó nhoàm một cái, cắn đứt đầu bánh cá "Takemichi".
Takemichi bừng tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng, hắt lên mặt Takemichi những mảng nắng nhỏ.
Cậu dụi mắt ngồi dậy, đờ đẫn một hồi, cuối cùng cũng nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ thuộc toà lâu đài của Mikey, nếu không phải cậu còn bị sốc do chuyện Chifuyu đã chết, có khi còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Takemichi nhớ lại từng chi tiết ngày hôm qua, nào là lời Kazutora đã nói, nào là cậu nổi điên, khóc lóc vạ vật, giãy đành đạch, cuối cùng là lên cơn.
Takemichi nhíu mày ôm đầu.
Izana.
Anh nổi sát ý với tôi, tôi có thể bỏ qua.
Anh có dính đến chuyện Ema, tôi không muốn quan tâm, vì nó từng nói... anh sẽ không hại nó.
Takemichi nghiến răng, Ema nói anh sẽ không hại nó! Nó chờ anh quay lại đón, hay lắm, anh lại cho Kisaki móc sự sống của nó đi mất.
Và bây giờ... Là Chifuyu...
Takemichi nắm chặt tóc mình khiến da đầu đau buốt.
Anh có vẻ thích dính tới cuộc đời tôi nhỉ, Izana?
Mẹ kiếp.
Takemichi bỗng nhớ lại lời nói của Hanma năm nào.
Thần chết đã để ý tới mày rồi.
Hanma chết tiệt, nói còn sai.
Thần chết để ý đến tao, sao không thể lấy được mạng của tao? Lại cứ thích lòng và lòng vòng, hết Ema rồi tới Chifuyu.
Takemichi cười gằn.
Khốn nạn.
Takemichi chộp lấy điện thoại, bấm gọi cho Mikey.
Anh ta vẫn như cũ, nghe máy rất nhanh, nhưng không chủ động nói gì.
Takemichi đành lên tiếng: "Ông anh thần thông quảng đại có bảy mươi hai phép biến hoá của em, em muốn gặp Izana."
"Anh ta không muốn gặp em."
"Ồ? Anh cũng không sắp xếp được à? Chẳng lẽ Izana không thèm để cái mặt tổng trưởng Touman vào đâu hết chăng? Đến em trai Mikey mà anh ta còn chê?"
"Takemichi, bỏ cái giọng điệu đấy đi." Mikey cảnh cáo.
"Giọng điệu đấy là giọng điệu nào, lão anh đáng ghét quá thể, em chán anh muốn chết." Takemichi bực tức cúp điện thoại, ném mạnh xuống giường.
Takemichi nhìn đồng hồ trên đầu giường, nhận ra đã mười hai giờ trưa, tức là cậu ngủ từ chiều qua đến bây giờ?
Takemichi ngỡ ngàng, bật người dậy thật mạnh, vội vàng vào trong phòng vệ sinh sửa soạn, sau đó lao thẳng ra ngoài.
Takemichi phát hiện Hinata đang loay hoay dọn dẹp ở bếp, cậu la lên: "Hinata, em mua giúp anh bó hoa đi viếng mộ."
"Anh muốn hoa gì ạ?"
Takemichi khựng lại một hồi lâu, mím môi quay đi: "Tuỳ em."
Hinata tròn mắt, "dạ vâng" rồi lật đật chạy vào phòng, tiếp theo là chạy ù ra ngoài, nhanh như một cơn gió.
Takemichi gọi một cô gái khác giúp mình ủi đồ, rồi lại bảo tài xế chở mình ra tiệm cắt tóc.
Takemichi muốn ủi phẳng tóc mình ra.
Trước đây cậu và Chifuyu từng đùa cợt, nếu sau này hai đứa giận dỗi nhau mà mãi không làm lành, đứa nào giận dai hơn thì sẽ phải để kiểu tóc của đứa còn lại.
Takemichi chẳng bao giờ lo lắng, vì cả hai ít khi giận nhau quá mười phút.
Ai mà ngờ... đã mười năm rồi.
Vốn dĩ Takemichi còn muốn bắt bẻ Chifuyu uốn quả đầu xoăn lãng tử giống như mình...
Giờ thì mày chết rồi, chỉ mình tao ở đây... giận dỗi.
Takemichi cắn môi, ngăn giọt nước mắt sắp trào ra khỏi mi.
Vì chất tóc không giống Chifuyu, Takemichi chỉ có thể duỗi thẳng ra, sau đó hất qua một bên trông như mấy cậu diễn viên, không cắt quả đầu điệu nghệ giống Chifuyu được.
"Ồ, trông cũng hợp phết." Thợ làm tóc cho Takemichi nhận xét: "Ban đầu anh thấy tóc xoăn dễ thương hơn, giờ thì... Hmm, tóc này nhìn trưởng thành, nhưng mà có hơi già trước tuổi. Em còn đi học nhỉ?"
"Em đã hai mươi sáu tuổi rồi."
"Ồ..." Thợ cắt tóc gượng cười: ""Anh" thì được hai lăm..."
Takemichi ôm trán.
"Xong rồi đấy nhóc."
Takemichi liếc tên thợ cắt tóc kia, đưa thẻ để quẹt tiền.
"Lần sau ghé nữa nha!"
...
Takemichi cầm trên tay một bó hoa lan màu trắng, đi từng bước lên bậc thang.
Kazutora giữ Takemichi lại, nói chờ thêm một người.
"Chờ ai?"
"Inui."
"Inui?" Takemichi nhíu mày, rồi sực nhớ ra, giật mình tròn mắt: "Inupee? Cái tên mặt sẹo đúng không?"
Kazutora gật đầu.
Takemichi chợt nhớ lại một số ký ức xưa cũ, trong đó có đoạn thời gian Takemichi ngồi cùng Inupee và Kokonoi, còn có... còn có...
Takemichi trừng mắt.
Còn có Kisaki và Hanma!
Takemichi kéo tay áo Kazutora: "Nó có ý đồ gì? Có phải nó ở bên phía thằng Hanma không anh?"
Kazutora ngỡ ngàng nhìn cậu: "Đâu có, Inupee theo Chifuyu lâu rồi, tao nghe nó kể, hình như... cũng được mười năm rồi đấy."
"Ngay từ lúc em vào tù?"
"Ừ."
Takemichi càng nghi ngờ hơn, cậu đanh mặt suy nghĩ, tay mò vào túi nắm lấy con dao.
"Nó kìa, Inui!"
Kazutora giơ tay vẫy Inupee.
Mười năm không gặp, tên mặt sẹo kia lại "nhổ giò" cao bật lên, đứng thù lù ở đó.
Nhìn đã ghét!
Takemichi làm mặt sưng sỉa với Inupee, nhưng hắn ta nhìn thấy Takemichi lại cứng đờ người, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.
"Gì thế? Gì vậy?" Takemichi loay hoay nhìn qua nhìn lại, sau đó kéo Kazutora qua, xoay một vòng hỏi: "Áo quần em rách chỗ nào hả?"
"Không có." Kazutora vẫy Inui lại.
Inui giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi bước tới, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt Takemichi.
"Sao chứ?" Takemichi xoa mặt mình: "Mày nhìn cái gì đấy thằng kia?"
Vì thái độ láo toét, Kazutora đạp Takemichi một phát.
Takemichi bặm môi nói: "Đi vô thôi, em muốn gặp Chifuyu."
"Ừ, từ từ đã, để tao giới thiệu, Takemichi, Inui."
"Hứ!" Takemichi xoay mặt đi, bị Kazutora nhéo cho một cái.
Inui cà lăm gọi: "Ta-Takemichi?"
"Mày không nhớ tao à?" Takemichi nhếch mép: "Tao từng cướp con dao của mày đấy."
Inupee nhìn chằm chằm mái tóc của Takemichi, nghi ngờ hỏi: "Tóc mày..."
"Chỉ là lý do riêng." Takemichi cắt ngang, nheo mắt quan sát hắn ta: "Mày có ý kiến?"
"Không có." Inui quay mặt đi, vội vàng bước lên trước.
Kazutora kéo Takemichi lại nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhướng mày nói: "Thảo nào..."
"Chuyện gì vậy?"
Kazutora lắc đầu: "Trông mày giống một người quen cũ của nó."
"Ai thế?"
"Anh Shinichiro đó."
Takemichi bất ngờ: "Em giống anh Shin á? Giống chỗ nào trời? Không lẽ do mái tóc?"
"Chắc là biểu cảm của mày nhìn quen, mà nãy tao thấy cũng giống thật, tự dưng thoáng qua vậy thôi, chứ để ý kĩ sẽ không thấy giống nữa."
Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới Shinichiro, khiến cho Takemichi loé lên vài suy nghĩ.
Ủa mà... Izana là anh trai của Ema...
Vậy thì anh Shinichiro có biết Izana không?
Tại sao hắn lại muốn mượn dao Kisaki để giết Ema?
Ema... không làm gì cả, vậy mục đích thật sự... chẳng lẽ là Mikey?
Chắc là mình phải tìm hiểu thôi.
Takemichi cụp mắt, nhìn chằm chằm gót chân của Inupee đang bước ở phía trước mình.
...
Tại căn cứ Touman, Mikey bắt máy nghe một cuộc điện thoại.
"Inui đã gặp lại Takemichi rồi à, có phản ứng gì lớn không?"
"..."
"Gì cơ? Takemichi duỗi tóc á? Mới trưa nay?" Mikey nhíu mày nghe người bên kia điện thoại báo cáo.
"..."
"Ừ, tao biết rồi, mày để ý đi, sắp xếp vài tình huống khiến Inui nhớ lại Shinichiro."
Cúp điện thoại, Mikey trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng khoé miệng nhếch lên.
Đúng là em trai của anh.
Độc thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro