Ngoại truyện: Kế hoạch giết chết Takemichi của Sanzu.
Hắn là Sanzu.
Người khác gọi hắn là bề tôi trung thành nhất.
Mà ngôi vương hắn tôn thờ, duy nhất chỉ có Mikey.
Còn kẻ mà hắn căm ghét, kinh tởm, khinh khi nhất...
Lại là người mà vị vua của hắn yêu thích nhất.
...
Sanzu cúi đầu nhét tay vào túi, khẩu trang che kín điểm đặc trưng trên gương mặt hắn, không để cho lũ cớm đang lùng sục xung quanh nhận ra.
Touman vừa tan rã, tin tức lan ra rất nhanh, những cái chết được báo chí cập nhật liên tục, mọi suy luận về thủ phạm gây án đều hướng tới Manjiro Sano.
Tự tay đặt dấu chấm hết cho thứ đã gắn bó với mình từ nhỏ đến lớn, là cảm giác gì?
Sanzu không thể đọc được tâm trạng của Mikey, nhưng hắn lại thấy phấn khích không ngừng.
Vị vua của hắn, kiêu ngạo như vậy, không một ai có thể ngáng đường anh ta, không một ai dám chửi mắn-
"Cút đi Mikey! Ngày hôm nay tôi cấm anh đụng vào tôi!"
Sanzu vừa mới mở cửa ngôi nhà cũ kĩ nằm lọt thỏm trong cuối con hẻm ra thì đã nghe thấy câu nói này.
Hắn nhìn thấy vị vua của hắn... đang cúi đầu đứng trước cửa, tỏ vẻ tủi thân gõ không ngừng lên cánh cửa gỗ kia, giọng nói dỗ dành: "Thôi nào em trai cưng của anh, mở cửa nào."
Sanzu: "..."
Hắn chưa từng ở chung nhà với Mikey, nhưng mà... Nhưng mà! Sanzu đã theo chân Mikey khắp mọi nẻo đường, đi cùng anh ta từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn, vậy mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này...
Thế nên Sanzu dụi mắt, dụi đi dụi lại, hy vọng sau khi mở mắt ra, Mikey sẽ trở về làm vị vua kiêu ngạo của hắn, có thể lạnh lùng giết chết tất cả đám người ngáng chân, thậm chí kết thúc cả một đế chế mà tự anh ta đã lập nên.
Touman đã tan rã rồi! Đã tan rã rồi đấy!
Còn kẻ đầu sỏ gây ra nó thì...
"Takemichi, em không mở cửa thì anh sẽ phá cửa, anh giơ chân lên rồi đây!"
"Anh mà phá cửa thì tối nay đừng hòng nằm trên giường!"
"Vậy thì anh sẽ đạp sập giường luôn."
"Rầm!"
Một thằng tóc xoăn vàng đạp cửa phi từ trong ra, gương mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Mikey.
"Anh có thôi phá của đi không?"
"Em nghe lời thì anh không phá."
"Tại sao tôi phải nghe? Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu!"
Mikey bình thản nhét tay vào túi, nghiêng đầu cười: "Chưa xong? Anh đã từng cho em cơ hội để kết thúc tất cả, nhưng em không làm được."
"Bởi vậy mới nói là chưa xong." Takemichi khoanh tay tựa vào khung cửa, khoé miệng nhếch lên: "Ông anh em đừng có tỏ ra đãng trí thế, sau bao chuyện như vậy, anh muốn tôi nghe lời là tôi phải nghe hay sao?"
"Trước giờ luôn như thế mà, anh muốn em nghe là em phải nghe." Mikey nhún vai.
Takemichi cười khẩy, dường như không để lời nói của người trước mặt vào tai, cậu vô tình nhìn thấy Sanzu đang lấp ló trước cửa, cười cười chỉ qua hắn: "Kìa, bề tôi trung thành của anh đã đến rồi, nhưng mà nói đi nói lại, tôi thích Sanzu thật đấy, lần trước 'hôn má' cũng được lắm."
Sanzu - chuyên gia nằm không cũng dính đạn: "..."
Thấy Mikey nhíu mày ngó sang đây, Sanzu vội vàng thông báo: "Tao đã liên hệ với Kokonoi rồi, nó sẽ qua đây sớm thôi."
Mikey không để ý tới Takemichi cùng cái trò gây chia rẽ ngớ ngẩn của cậu, anh bước ra chiếc ghế sofa cũ mèm trong phòng khách ngồi xuống, chân gác thẳng lên bàn trà thuỷ tinh nhỏ.
Sanzu tiến lên, đứng nghiêng sang bên trái Mikey để cập nhật thêm một vài thông tin mới.
Nói được một lúc, chợt Mikey lên tiếng: "Cút vào trong."
Sanzu ngớ ra, mới đầu hắn còn tưởng Mikey nói với mình, nhưng hoá ra anh ta đang nói với người thứ ba, tên Takemichi đáng ghét kia.
Takemichi đang còn bám trên khung cửa như một con gấu Koala, giờ thấy Mikey biết mình đứng đây, cậu phi nhanh ra ngoài ngồi xuống cạnh anh, hếch mặt lên với Sanzu.
Sanzu siết chặt nắm tay kìm nén, hắn không tiếp tục công việc, chỉ nhìn qua boss.
Mikey liếc Takemichi đang tỏ vẻ hóng hớt bên cạnh mình, dứt khoát lấy băng keo trói cậu lại, tống vào phòng tắm rồi khoá kín cửa.
Sanzu nhếch mép, âm thầm thở phào.
Tuy nhiên hắn còn chưa kịp thả lỏng, Mikey đã lạnh nhạt nói: "Không để cho nó biết bất kỳ tin tức gì về Touman."
Sanzu cảm thấy khó hiểu, chẳng phải tên cống rãnh đó đã biết hết mọi chuyện rồi hay sao? Còn giấu nó làm gì?
Mikey không giải đáp thắc mắc của Sanzu, hắn đành phải bỏ qua.
Sau đó hắn nhận ra rằng, à cái tên cống rãnh kia...
Đúng là một thằng giả tạo chết tiệt.
Nó luôn mồm khóc tang cho người đã chết, xin bỏ qua cho người còn sống, nhưng việc nó làm chỉ có thể là khóc, nó là một thằng mít ướt yếu đuối đáng khinh bỉ.
Giờ thì Sanzu đã hiểu tại sao ngày ấy Mikey ghét nó đến vậy, chắc chắn là do nhìn được bộ mặt thật của nó.
Sanzu bỗng tiếc sao ngày đó mình không đập đầu Takemichi mạnh hơn một chút, để nó chết quách đi cho xong.
Và Takemichi vẫn giở cái bài nhu nhược ấy ra, khóc lóc làm nũng với anh trai mình một cách ti tiện.
Phải, Sanzu gọi Takemichi là một đứa ti tiện.
Nếu đã thích Touman như vậy, thích Draken và Kazutora như vậy, chẳng phải việc nó cần làm là mạnh lên và đánh bại những kẻ cản đường sao? Lúc nào cũng gào mồm như một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, Sanzu tự hỏi rốt cuộc mười năm tù kia sao còn chưa dạy dỗ Takemichi nên người.
Nếu Takemichi là em trai của Sanzu, hắn đã giết cậu từ lâu.
Chẳng qua Sanzu hiểu rõ Mikey, hắn biết boss chỉ vì Shinichiro thôi, anh ta sẽ không bao giờ chĩa mũi dao về phía người nhà của mình.
Nhưng mà, nếu không phải chính tay Mikey giết mà là một người khác... thì có phải Mikey sẽ được giải thoát không?
Vị vua của hắn nên là người đội vương miện, chứ không phải là một tên nô lệ bần hàn không đánh vỡ được xiềng xích của mình.
Mà thân là bề tôi trung thành, Sanzu nguyện ý trở thành vũ khí.
Thế nên, kế hoạch giết kẻ hắn ghét nhất được khởi động.
Cái này phải trách Takemichi thôi, ai bảo mày không chịu biết điều?
...
Kokonoi ghé thăm căn cứ tạm thời của boss, không ngoài dự đoán, hắn đực mặt ra.
"Boss..." Kokonoi run run chỉ tay vào căn nhà cũ nát trong khu ổ chuột phía trước, ngập ngừng quay sang Sanzu.
Sanzu chẹp miệng: "Boss thích vậy, tao cũng hết cách, vào đi."
Kokonoi ngơ ngác, phải nói là lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác vào trong những nơi như thế này, cái thời mà đám bất lương bọn hắn chui rúc luồn cúi mỗi khi bị cớm truy đuổi... đã xa quá rồi.
Touman rất lớn mạnh, dù có tan rã thì tổng trưởng cũng không thể nghèo tới mức trốn trong cái góc xó xỉnh này được chứ?
Kokonoi chậm chạp bước vào, loay hoay ngồi xuống chiếc ghế sofa rách nát đặt trong phòng khách.
Hắn và Sanzu ngồi trừng mắt nhìn nhau, đột nhiên một cái thang dây từ trần nhà rơi xuống, Kokonoi giật bắn mình quay sang, thấy boss của hắn - Manjiro Sano đu từ trên xuống.
Kokonoi lắp bắp: "Boss... từ đâu xuống vậy?"
Mikey nhảy cái bịch xuống đất, giơ chân đá đá thang dây, bình tĩnh đáp: "Gác đó."
Kokonoi: "..." Hắn cạn lời, lập tức quay sang Sanzu chất vấn: "Mày làm cái mả mẹ gì mà để boss trong này?"
Chưa tính đến tài sản của boss, tiền của Sanzu cũng không ít, sao hắn có thể để Mikey ở trên... gác?
"Tao muốn ở đây đấy." Mikey bước tới ngồi xuống ghế sofa, Sanzu đành đứng dậy né qua một bên.
"Tài sản của boss chưa thu hồi hết được, nhưng chúng ta cũng không nghèo."
Mikey cầm quả táo trên bàn lên, gặm một miếng, lười biếng nói: "Mày không cần phải quan tâm, chừng nào có thể thu lại hết tài sản của tao? Còn nữa, chuyện tao nói mày nghĩ thế nào?"
"Khỏi phải nghĩ, tao theo mày chắc rồi." Kokonoi nói không chớp mắt: "Tài sản của boss nhiều chỗ quá, cho tao chút thời gian, dạo này bận xử lý việc của Hakkai, tao làm hơi chậm một chút."
"Mày có gọi được Hắc Long về không?" Mikey nhìn Kokonoi.
Kokonoi lắc đầu: "Có nhiều đứa muốn bỏ từ lâu, Hakkai tự sát ở nhà riêng, đây cũng không phải tin bí mật gì, chúng nó cảm thấy bị sỉ nhục, làm loạn lên ở đám tang của Mitsuya, nội bộ lục đục từ lâu rồi."
"Để cho tụi nó quậy, mày không có thế lực riêng hay sao?" Mikey gác chân lên bàn trà.
"Tất nhiên là có, nhưng không nhiều lắm, cũng không uổng công tao đi theo Hakkai mấy năm nay."
Mikey nhếch mép: "Tao sẽ cho mày một vị trí xứng đáng trong bang mới."
"Tao biết mà." Kokonoi cười cười, rút trong cặp ra vài tập hồ sơ: "Ký đi boss, cảnh sát đã nhìn ra được mấy đường dây của mày rồi, đóng băng rất nhanh, may mà tài sản chính của mày không ở đấy."
Mikey cười khẩy: "Ngu ngốc." Anh quay sang Sanzu hỏi: "Mấy đứa kia mày liên hệ được chưa?"
Sanzu nhìn Mikey: "Được rồi, sẽ sớm tổ chức cuộc họp, nhưng còn một vài người ngoài dự đoán tự liên hệ..."
"Ai?"
"Kakucho."
Mikey nhíu mày.
Hanma "lỡ tay" cho người bắn chết Izana khi đang giết Takemichi, chuyện này ai cũng biết.
Kakucho trả thù cho Izana, giết Hanma, đây cũng không phải tin bí mật gì.
Nhưng ngọn nguồn câu chuyện là Izana hợp tác với Hanma để giết Takemichi, Kakucho không thể không biết.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mikey, Sanzu vội nói thêm: "Thế lực của hắn không nhỏ, Thiên Trúc tập hợp một đám vừa mạnh vừa trung thành, nếu Kakucho đi theo chúng ta, Ran và Rindou cũng dễ nói chuyện hơn."
"Tao không quan tâm." Mikey nhàn nhạt nói: "Tao muốn thanh trừng Thiên Trúc như cái cách tao đã thanh trừng Touman."
Sanzu giật mình, ngơ ngác nhìn Mikey.
"Izana chết rồi, không còn gì vướng bận nữa, tao sẽ không để bất kỳ đứa nào có tư tưởng đụng tới em trai tao được sống."
Mặt Sanzu tái đi, hắn toát mồ hôi nhìn Mikey, chỉ thấy trước mặt vẫn là vị vua hắn tin tưởng, vẻ hung ác quyết liệt đó, vẫn luôn là thứ mà hắn hướng theo, nhưng mà... nhưng mà... có phải...
Có phải Sanzu sai ở đâu đó rồi không?
Trong không gian tràn ngập mùi thuốc súng, Mikey bóp nát quả táo ăn dở ra thành mảnh vụn, nước quả bắn ra, dính trên vạt áo Mikey.
Sanzu và Kokonoi còn đang lặng người trước sát khí mà Mikey toả ra, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng "uỳnh".
Cả ba cùng quay đầu lại, thấy Takemichi té úp mặt xuống đất, một chân vẫn còn đang treo trên thang dây.
Mikey vội vàng lao tới đỡ Takemichi lên, nhíu mày mắng: "Anh đã bảo em mập thì ở yên một chỗ đi, còn đu thang, giờ thì thấy hậu quả chưa? May mà em té thấp, cao hơn một chút thôi là lủng sàn sập nhà anh rồi."
Sanzu & Kokonoi: "..."
Takemichi té u đầu còn bị ăn mắng, cậu kéo cái thang dây quấn lên cổ Mikey: "Anh im ngay!"
Mikey vẫn tiếp tục cà khịa: "Anh nói cho em biết, anh của em nghèo kiết đấy, chỉ còn cái ổ này thôi, em muốn anh ra đường ở thì cứ việc phá phách."
"Em sẽ phá hết luôn! Và nhé! Em! Không! Mập!" Takemichi gằn giọng.
Mikey gật gù, quay sang dặn dò Kokonoi và Sanzu: "Nhớ nhé, Takemichi không mập, tụi mày đừng có đánh giá thằng em tao."
Sanzu & Kokonoi: "..."
Takemichi nhảy lên, căm tức nói: "Anh có thôi đi không?"
"Không."
Takemichi chạy ào ào vào bếp: "Thế thì em sẽ ăn cho mập, đè chết ông anh!"
Mikey chạy vào theo, giả bộ tranh đồ ăn với Takemichi: "Anh của em còn chưa ăn gì đâu, nhìn đi, anh gầy yếu thế này, sắp xuống lỗ rồi đó."
"Hừ! Vậy thì em sẽ đào một cái hố cho anh, tối anh vào đó nằm cho quen trước hơi đất."
Mikey & Sanzu & Kokonoi: "..."
Mikey tỏ ra đau đớn, từ sau lưng ôm chặt cậu không buông: "Thằng em anh phũ quá, anh đau lòng chết mất."
"Hứ!" Takemichi hậm hực.
Chợt Mikey túm tóc Takemichi lại hôn một cái, xem nơi này như chốn không người.
Sanzu và Kokonoi chính thức chết lặng.
Sanzu còn biết Takemichi không phải em ruột của Mikey, chứ Kokonoi thì không, ít ra trên giấy tờ, Takemichi mang họ Sano.
Thế là cái quần què gì vừa mới diễn ra?
Kokonoi bỏ chạy trước khi nhìn thấy điều gì kinh khủng hơn.
Sanzu đứng như trời trồng giữa nhà, hắn nghe tiếng Takemichi nổi giận mắng Mikey như tát nước, sau đó lại bị Mikey túm lên gác.
Khi có một vài tiếng động kì lạ từ trên gác vọng xuống, Sanzu mới bỏ chạy trối chết.
Ngày hôm đó, Sanzu biết được một chuyện.
Takemichi không còn là một thằng nhóc đáng ghét bốc mùi bị Mikey ngứa mắt hồi nhỏ nữa, càng không phải là một thằng em trai trên danh nghĩa có thể khiến cho Mikey vì lời hứa với anh mình mà nhẫn nhịn...
Takemichi còn là một sự tồn tại... đầy kinh tởm đối với Mikey, đây là Sanzu tự phán.
Thế là, Sanzu lại thêm căm ghét Takemichi.
Bởi vì sao? Sanzu nhận ra mình không thể dễ dàng bày trò để giết Takemichi được nữa rồi.
Vị vua của hắn tình nguyện đeo xiềng xích này, một sợi dây xích rỉ sét bám đầy rêu xanh bẩn thỉu tanh tưởi.
Trước đây, có đôi lúc Sanzu cũng biết... giữa Mikey và Takemichi có điều kì lạ, chỉ là hắn chọn nhắm mắt ngó lơ.
Rồi Sanzu nhớ lại ngày đó Takemichi lao tới cắn lên má mình trước mặt Mikey.
Hắn cảm thấy Takemichi thật đần độn.
Hoá ra kẻ đần độn mới là hắn.
Gọi đây là kế ly gián, bởi vì việc Takemichi tiếp xúc thân cận với hắn xứng tầm để khiến Mikey khó chịu.
"Mikey là một người đa nghi... và rất ghen tuông."
Đây là lời Takemichi nói.
Sanzu sớm đã quên, nhưng hiện tại...
Mikey không thèm quan tâm có Sanzu ở đây hay không, cứ vậy đè Takemichi ra hôn, ôm ấp, sờ mó, còn giơ tay khoác qua eo Takemichi, hành động mà không một anh em nào thường sẽ làm.
Sanzu câm nín.
Không phải boss của hắn... thật sự ghen với hắn đấy chứ?
Sanzu và Takemichi á?
Thật á?
Sanzu chết lặng nhiều tới nỗi... muốn chết luôn.
Hắn khoanh tay nhìn Takemichi run lẩy bẩy bước từ trên thang dây xuống, đu trên đó một hồi, có vẻ hết sức lực rồi nên miễn cưỡng "hạ cánh" luôn.
Takemichi nằm trên đất rên rỉ một hồi, cuối cùng mới phát hiện Sanzu đang ở đây.
Sanzu thấy trên cổ Takemichi đầy vết gặm cắn, hắn giơ tay bóp trán.
Vậy mà Takemichi còn dám chửi mắng Sanzu.
"Mày ngồi dưới này, thấy tao té mà không đỡ hả?"
"Sao tao phải đỡ mày?" Sanzu uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.
"Dựa trên tinh thần chị ngã em nâng?"
Mắt Sanzu giật giật, ý của tên cống rãnh, hắn là em còn nó là chị?
"Mày có tin tao đấm vêu mồm mày không?" Sanzu khoanh tay trừng Takemichi.
"Tin!" Takemichi gật đầu.
Sanzu: "..."
Takemichi lăn một vòng trên đất, dính vào tường rồi đứng dậy, cậu rên rỉ từ góc này qua chỗ kia, khiến Sanzu bực cả mình.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng cà khịa thì một bóng người đã phi từ trên gác xuống, không cần dùng cả thang dây.
Uỳnh!
Mikey chống sàn đứng dậy, anh hờ hững nhìn qua Takemichi, rồi lại quay sang quan sát Sanzu, làm hắn đổ mồ hôi hột.
Cuối cùng Mikey hỏi Takemichi: "Hai người vừa nói gì vậy?"
Takemichi giở trò mách lẻo ngay lập tức: "Em té cái bạch mà nó ngồi im thin thít, không chịu đỡ!"
Mikey nhướng mày: "Thật à?"
"Chứ sao?" Takemichi vặn vẹo lưng: "Anh nhìn em xem? Có phải bị trẹo rồi không? Tối nay anh đừng hòng động vào thằng này!"
Mikey cười khẽ, vui vẻ bước qua ghế sofa ngồi xuống đối diện Sanzu, câu đầu tiên là: "Mày gọi người tới lắp cái thang chắc chắn cho tao."
Sanzu ngập ngừng hỏi: "Chúng ta không chuyển đi sao? Căn cứ mới..."
"Cứ ở đây, tình hình không ổn định." Mikey cắt ngang lời Sanzu.
Không đợi Sanzu gọi người, Mikey tự mua một cái thang về lắp, tổng trưởng Touman khét tiếng ngày nào giờ như một ông chồng nội trợ, nấu nướng, sửa chữa, mọi việc đều đến tay.
Sanzu ngứa mắt Takemichi chỉ lo ăn không ngồi rồi, kéo cậu ra góc nói chuyện.
"Sao mày không chịu đỡ đần cho anh mày?"
Takemichi híp mắt nhìn Sanzu: "Tại sao?"
Sanzu nghẹn một cục tức: "Mày lười chảy thây vậy? Mày nhìn mày xem? Mập như heo như lợn!"
"Tao mập bao giờ? Mày mới mập!"
"Mày quá lười!"
"Ổng không cho tao làm, tao rờ vô chi?" Takemichi nhởn nhơ nói, cậu bứt một cành cây nhỏ trong vườn, cài lên tóc.
Sanzu chỉ muốn đập đầu Takemichi vào thân cây, cho cậu chết tươi luôn.
Cùng lắm thì hắn cũng chết, nhanh gọn.
Nghĩ là làm, Sanzu giơ tay định túm gáy Takemichi, chợt thấy cậu vươn tay hái một bông hoa màu đỏ xuống.
Sanzu khựng lại.
Takemichi xoay người chạy vào trong nhà, cài nó lên cái chỏm tóc mới cột của Mikey.
Mikey để mái tóc bổ đôi màu đen, bình thường làm việc nhà sẽ cột lên cho đỡ loà xoà, việc cột tóc này do Takemichi phụ trách.
Mỗi lần cột cậu đều cài thêm một thứ lên trên.
Hôm nay là cái kẹp giấy, ngày mai là cây bút, ngày khác lại là cái muỗng...
Sanzu chỉ thấy Takemichi đang sỉ nhục boss hắn, nhưng Mikey không nói gì nên hắn cũng không tiện góp ý.
Vậy mà hôm nay nó lại dám cài hoa lên tóc Mikey?
Sanzu ước gì quay lại vài phút trước, hắn sẽ dí đầu Takemichi vào thân cây.
Nhưng sau khi bắt gặp nụ cười đã lâu không thấy, gần như là từ ngày còn bé ấy...
Từ ngày mà Mikey vẫn còn là một Manjiro với chiếc máy bay đồ chơi trên tay.
Sanzu không nói gì nữa.
...
Những tưởng Takemichi đã đụng tới giới hạn căm ghét của Sanzu rồi, thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Takemichi còn bị điên.
Đây là một thằng tâm thần chính hiệu, chỗ của nó nên ở trong bệnh viện chứ không phải là bên cạnh Mikey.
Ngày Sanzu thấy Takemichi nổi điên lên đập phá đồ đạc, chỉ tay mắng chửi Mikey bằng những lời lẽ bốc mùi hết mức có thể, Sanzu đã không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hình thức lên cơn của Takemichi khá thoả mãn Sanzu, nó tự đập đầu, tự làm đau mình, tự giết chết bản thân, với một điều kiện không có Mikey ở đó.
Takemichi sẽ không làm hại bất kỳ ai, ngoại trừ Mikey.
Vậy nên nếu Takemichi lên cơn thì Mikey là người duy nhất không cản nổi nó, mà còn khiến cho nó điên lên thêm.
Nhưng nếu không có Mikey, càng không có ai khác ngăn cản nó tự hành hạ bản thân thì...
Sanzu đứng ngoài cửa nhìn Mikey bôi thuốc lên từng vết thương của Takemichi, sống lưng anh ta cong vòng xuống, như một vị vua gần đất xa trời.
Kế hoạch giết Takemichi của Sanzu, rục rịch trỗi dậy, nảy mầm, sinh sôi.
Hắn ngẩng đầu ngắm nghía căn nhà cũ nát này, như một hình thức mặc niệm.
Sanzu tự tin rằng, Takemichi rồi sẽ chết, và nơi này sẽ là nấm mồ chôn thây nó.
*
Thế lực của Thiên Trúc khá mạnh, Mikey muốn thanh trừng cũng phải cân nhắc kĩ càng.
Sau vài buổi họp liên miên, tranh cãi, chửi bới, cuối cùng Kokonoi và Sanzu đã thuyết phục được Mikey hẹn gặp đám Thiên Trúc một lần.
Hiện tại ở Thiên Trúc có Kakucho, Ran và Rindou, chưa kể số lượng đứng dưới bọn này không nhỏ, cũng rất bền chắc, không dễ lung lay sau khi Izana chết và Touman đã tan rã.
Để tập hợp đám râu ria trong các phiên đội của Touman sau khi thanh trừng các phiên đội trưởng, Mikey đã tốn rất nhiều công sức.
Kokonoi đưa ra một bảng số liệu tính toán thiệt hại về người và của, ý muốn nói với Mikey rằng việc xử lý Thiên Trúc là không cần thiết, thậm chí còn mất thời gian.
"Kakucho không có ý định giết Takemichi, còn Ran và Rindou vốn không quan tâm lắm tới những mối quan hệ rối rắm phía sau, chúng nó chỉ thích phục tùng kẻ mạnh." Kokonoi chìa ra vài tấm hình: "Hiện tại anh em Haitani còn có thế lực riêng, tụi nó sống thảnh thơi, khiến đám cớm tức điên lên được."
Mikey khoác tay lên lưng ghế, cụp mắt hỏi: "Tụi nó chủ động muốn gặp tao?"
Kokonoi gật đầu thừa nhận: "Họ đều đoán được boss sẽ lập bang mới, ai cũng muốn có một chân ké vào."
"Hừm, cũng hiểu Mikey này quá cơ."
Mikey ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng phẩy tay: "Sắp xếp một cuộc gặp mặt."
Sanzu và Kokonoi cùng cúi đầu: "Vâng thưa boss!"
Mikey đứng dậy, từ dưới thang trèo lên, giơ tay đẩy mông Takemichi đang có chiều hướng tuột xuống về lại lên trên gác, không cho cậu xuống nhà.
Takemichi giãy đành đạch lên: "Ông anh làm gì thế hả? Trên gác nóng muốn chết đây!"
"Lát mua dưa hấu cho em, nằm trên đấy đi." Mikey lừ mắt cảnh cáo Takemichi, còn đóng cửa nhỏ chặn luôn lối xuống gác.
Đây là cánh cửa gỗ mà Mikey phát minh ra, dùng để "phong ấn" Takemichi, tránh cho cậu nhảy xuống nhà quậy phá chúng sinh.
Nghe tiếng "rầm rầm" ở trên gác, Mikey nhoẻn miệng cười, huýt sáo bước ra bếp cầm dao bổ dưa hấu.
Kokonoi đã quen với chuyện này nhưng mặt vẫn trắng bệch, hắn lảo đảo ra về, chỉ còn lại Sanzu.
Mikey chia cho hắn một miếng dưa, còn lại mang lên vỗ béo con heo ở trên gác.
Sanzu đứng trong sân nhai dưa hấu, phun hột xuống đất, hắn vô tình nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên gác, thấy Takemichi cũng giống mình, đưa mặt phơi ra dưới ánh mặt trời, phun hột lia lịa xuống sân vườn.
Takemichi nhìn thấy Sanzu, làm động tác vung tay ném.
Thế nhưng không giống ngày thường, Sanzu không phối hợp chơi đùa cùng Takemichi, hắn không tránh né, chỉ đứng dưới bóng râm lạnh lùng nhìn lên, ánh mắt như đang nói cho Takemichi biết rằng...
Mày là một cái xác.
Takemichi sững sờ, miệng hé mở, nước dưa hấu chảy ra từ khoé miệng cậu, hồng nhạt, trông hơi giống màu máu.
Chỉ là hơi giống mà thôi.
Sanzu nheo mắt nhìn Takemichi, hắn chợt buột miệng cười khẽ.
Rồi tao sẽ khiến nó chân thật hơn.
Nước dưa hấu cũng có thể biến thành máu, Takemichi.
Có lẽ, ngày giết Takemichi sẽ là ngày mà Sanzu trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế giới này.
Takemichi im lặng nhìn Sanzu cười như thằng khùng, cậu lặng lẽ kéo rèm lại.
Mikey đưa một miếng dưa hấu khác cho Takemichi, cầm quạt mini chĩa về phía cậu, nhíu mày hỏi: "Sao tự dưng đổ mồ hôi nhiều vậy? Em nóng lắm à?"
Takemichi chỉ cười toe toét với Mikey.
"Cười gì?"
"Có chuyện vui đó."
"Chuyện gì?"
"Em vừa thấy một con chim mập ú bay bên ngoài, mai em sẽ chọi đá nó chết, rồi nướng ăn."
Mikey ngỡ ngàng: "Em chọi chim ấy hả? Bình thường có chơi trò này bao giờ đâu?"
"Bây giờ chơi."
Mikey suy nghĩ một hồi: "Lát nữa anh lấy đá cho em, thích chọi sao thì chọi."
Takemichi im lặng nhìn Mikey, chợt nhào tới ôm chặt anh.
Mikey vỗ vỗ lưng cậu: "Nóng muốn chết còn giở trò dê xồm anh hả?"
"Manjiro." Takemichi khẽ gọi.
"Hm?"
Em yêu anh.
Takemichi không nói được thành lời, chỉ dụi mặt xuống vai áo Mikey.
"Sao thế?" Mikey kéo đầu Takemichi lên, thấy hai mắt cậu nhắm tịt.
Mikey nhéo má Takemichi, véo qua véo lại: "Anh không thấy con chim béo ú nào cả, anh chỉ thấy em thôi."
Takemichi cười tít mắt.
Ờ, thì em là con chim ấy đây.
Tiếc thật, Manjiro à.
Chỉ mình em bỏ trốn trước được thôi.
Còn anh ở lại... lạc đường.
Đáng lắm, Manjiro.
Takemichi nở nụ cười đắc ý, y như cái cách mà Mikey đã hả hê khi thắng trò cá cược với Takemichi thuở nào.
Ồ nhìn xem, lần này Takemichi không cần ai đến đón, là cậu có thể tự về nhà.
*
Sáng nắng, chiều mưa.
Đây là thời tiết ngày diễn ra cuộc hẹn giữa Mikey và tàn dư Thiên Trúc.
Mikey chăm lo cho Takemichi như một ông anh trai thực thụ, bận rộn dậy sớm cắm cơm rửa rau, gọt sẵn trái cây để trong tủ, vì căn nhà cùi bắp đến tủ lạnh còn không có, Mikey phải dán giấy nhớ dặn dò Takemichi sớm lấy trái cây ra ăn.
Mikey trèo lên trèo xuống cái gác nhỏ để càm ràm với Takemichi, hại cậu muốn ngủ nướng còn không được.
Cuối cùng Takemichi nổi khùng lên, đạp Mikey xuống gác.
Tính đa nghi của Mikey rất cao, sắp xếp toàn bộ vệ sĩ thân cận ở lại canh gác Takemichi.
Mới đầu Mikey còn tưởng chỉ là một cuộc hẹn nhỏ, ai mà ngờ nói một hồi, nói luôn tới chiều.
Mọi chuyện xung quanh Mikey và đám Kakucho, anh em Haitani, không phải một hai lời là có thể xong, chưa kể Mikey còn muốn nói về kế hoạch sắp tới của mình.
Bonten - Phạm Thiên.
Nếu đã không thể tạo nên thời đại bất lương như cái cách Shinichiro đã từng, Mikey sẽ tự tạo nên đế chế riêng của anh.
Bất lương, chỉ có thể là bất lương, lẫn lộn giữa thiện và ác chỉ là những thứ nửa nạc nửa mỡ đáng vứt đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, cách nhìn nhận của Mikey đã sớm thay đổi.
Vậy nên anh mới đặt một dấu chấm hết cho Touman.
Ngày đó... không có khả năng xảy ra nữa.
Nếu không thể đạt được, chi bằng phá huỷ, không cần để cái tên Touman tồn tại, khiến cho một số kẻ hoài niệm, nhớ nhung về quá khứ ấy...
Vốn dĩ đây không phải là nơi để chơi.
Đợi tới khi Mikey muốn quay về, trời đã đổ cơn mưa to.
Ngày hôm nay đi cùng Mikey chỉ có Kokonoi, Sanzu có việc phải xử lý ở một nơi khác, Mikey không tiện liên lạc với hắn, muốn nhờ hắn ghé nhà xem có chuyện gì không mà điện thoại không bắt được tín hiệu.
Mikey đành gọi xe tới, chuẩn bị ra về.
"Boss à, cầu đã sập rồi, ban nãy ở đó xảy ra một vụ tai nạn gài bom nổ, giờ ở đó đang tụ tập đầy cảnh sát."
Mikey nhíu mày, cầm điện thoại bấm gọi ngay cho đám vệ sĩ ở nhà.
Như dự đoán, không một ai nghe máy.
Trái tim của Mikey rơi vào hầm băng, anh đứng chết lặng trước cửa nhà hàng.
Kokonoi bật điện thoại lên, điều động gấp một chiếc trực thăng, mặc kệ thời tiết mưa giông sấm giật hay là đám cớm đang để ý tình hình...
"Lập tức chuẩn bị một chiếc trực thăng qua đây!" Kokonoi gào vào trong điện thoại, hắn kéo Mikey: "Boss, mau lên sân thượng."
Kokonoi nhận ra toàn thân Mikey cứng đơ, không khác gì một xác chết.
Kokonoi là người tinh ý, từ lâu đã phát hiện ra Takemichi có ý nghĩa như thế nào với boss.
Đúng là một điểm yếu trí mạng.
Xét vào tình hình này, Kokonoi chỉ có thể dồn nghi ngờ vào đám bang phái đang muốn chiếm tàn dư Touman dạo gần đây.
Trong đầu Kokonoi lướt qua vài cái tên, thầm nghĩ nếu Takemichi kia mà có xảy ra chuyện gì...
Chắc là toàn bộ nơi đây sẽ biến thành nghĩa trang.
...
Không một ai nghi ngờ Sanzu.
Vì hắn là bề tôi trung thành của Mikey, chỉ đi theo, không cãi lời.
Vì hắn là Sanzu Haruchiyo.
Sanzu không cần dùng thang, hắn nhảy bật lên, bàn tay đã đeo găng đen bấu chặt lên thanh sắt.
Hắn đấm tung cánh cửa nhỏ mà Mikey tạo ra để "phong ấn" Takemichi kia, trườn lên gác như một con rắn.
Takemichi ngồi bệt trên đất, hai tay kê lên khung cửa sổ nhỏ, đôi mắt xanh hướng ra ngoài, dù Sanzu gây ra động tĩnh, Takemichi cũng không chớp mắt lấy một cái, chỉ yên tĩnh ở đó, trông như một pho tượng.
Sanzu tháo khẩu trang ra, bước đến sau lưng Takemichi, sàn nhà lót gỗ mỏng, giày của hắn tạo nên những thanh âm "cộp" "cộp" không hề phù hợp với khung cảnh này.
Sanzu đứng từ trên cao nhìn xuống Takemichi, rút một cây súng từ thắt lưng ra, cụp mắt hỏi.
"Không sợ?"
"Tại sao phải sợ?"
"Vì mày là một thằng mít ướt." Sanzu mở khoá súng, dí họng súng vào đầu Takemichi, nhe răng cười: "Thằng cống rãnh chết tiệt, mày không ngờ được đúng không?"
Takemichi vẫn bình thản ngồi đó: "Mày muốn giết tao từ lâu rồi."
"Đúng vậy, nhưng tao chưa bao giờ làm trái ý Mikey cả, chưa bao giờ, và nó sẽ trở thành không bao giờ." Sanzu nhếch mép: "Takemichi, vinh dự trở thành kẻ ngoại lệ đầu tiên trong nguyên tắc của Sanzu này, mày nên chết thật đẹp đẽ."
Hắn đã phải lừa dối Mikey để giết Takemichi.
"Tuỳ mày." Takemichi hờ hững.
"Sự tồn tại của mày là một sai lầm." Sanzu vẫn đứng đó lải nhải: "Nếu mày không xuất hiện, không quay lại, hết lần này đến lần khác xen vào cuộc đời của Mikey, thì mày đã không phải chết."
Sanzu cười khẽ: "Có hối hận không hả Takemichi?"
"Cho mày nhìn lại đấy." Takemichi quay đầu, họng súng chuyển từ trên đầu thành chĩa vào giữa trán Takemichi, cậu nhoẻn miệng: "Mày bảo ai xen vào cuộc đời của ai cơ?"
Sanzu nhướng mày.
"Nói cho mày biết, tao là người rời bỏ, tao đã bỏ Mikey lại để anh ta tiếp tục cuộc đời vui vẻ của anh ta, nhưng chỉ có mỗi việc đơn giản như thế anh ta còn không làm được, mẹ mất, anh Shin chết, mày nói ai là kẻ vô dụng?"
Sanzu trừng mắt.
"Sau đó, chính Mikey là người đã xuất hiện và kéo tao về, cuối cùng thì sao? Ema chết, vì ai? À? Vì Izana căm ghét Mikey, Sanzu, mày nói ai vô dụng? Mày nói ai liên luỵ ai cơ?"
"Mẹ kiếp! Mikey đã cho mày tất cả! Vậy mà mày ngồi đây trách móc nó!"
"Cho cái gì? Cho mày sao? Sanzu, nên nhớ ngày đó chính mày đập vào đầu tao, tao không cần quỳ gối để xin được mang họ Sano đâu, chính mày ban tặng cho tao đấy."
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng sét đánh ngoài trời, dường như muốn đánh bể cái gác ọp ẹp này, cũng bửa đôi Takemichi và Sanzu ra.
Giọng nói của Takemichi như quỷ địa ngục trồi lên, cậu thì thầm hỏi Sanzu: "Mày nói ai vô dụng cơ? Tại sao ngày ấy... mày không thể dứt khoát giết tao luôn?"
Sanzu đứng sững như trời trồng.
Takemichi đứng dậy, nhích tới gần Sanzu: "Tại sao mày không ngăn cản Mikey khi đi đón tao sau mười năm tù giam? Tại sao mày không giết tao ngay sau khi tao thả gián đi? Tại sao nhỉ? Chẳng phải vì Sanzu là một kẻ vô dụng luôn làm hỏng việc sao? Sanzu à, tao chết không phải vì sự tồn tại của tao, mà là vì một tên vô dụng như mày."
Sanzu đấm vào mặt Takemichi một cái, làm cậu ngã lăn ra đất, hắn nhào tới đè lên người cậu, không ngừng vung nắm đấm.
Sanzu muốn kích động Takemichi để cho cậu lên cơn, vậy mà hiện tại, chính hắn mới là kẻ lên cơn.
Đây gọi là gậy ông đập lưng ông sao?
Sanzu toát mồ hôi, hắn thấy không thể chậm trễ được nữa, phải mau xử lý Takemichi... phải mau...
Takemichi nhắm mắt nằm im trên sàn, hơi thở yếu ớt không rõ, giống như đã chuẩn bị đón nhận một giấc ngủ vĩnh hằng.
"Takemichi, mày vui lắm sao?"
Vui chứ.
Takemichi cười mỉm.
"Sanzu, cảm ơn mày."
Sanzu ngơ ngác.
Takemichi chắp tay để trước ngực: "Mày sẽ mãi trung thành với Mikey, đó là điều mà tao không bao giờ làm được, tốt cho anh ấy thôi, bây giờ, tao có thể khiến cho anh ấy không thể bước vào thế giới của tao được nữa."
Takemichi nắm lấy tay đang cầm súng của Sanzu, nhắm nó vào giữa trán mình.
"Lần này, Takemichi bỏ đi, mà Manjiro không bao giờ tìm thấy được cậu nữa."
Càng không thể lôi cậu vào cuộc sống của anh ta nữa rồi.
"Sanzu, sai không phải là sự tồn tại của tao, Manjiro hay là mày, sai là vì tao và anh ta đã yêu nhau. Thế nên cảm ơn mày đã giúp loại bỏ thứ kinh tởm khỏi thế giới này."
Mặt Sanzu thoáng chốc trắng bệch.
...
Kokonoi điều động trực thăng không được vì thời tiết quá khắc nghiệt, một đám người bị tập hợp kéo nhau qua căn nhà cũ kĩ trong con hẻm nhỏ, lôi được Takemichi một mặt bầm dập nằm bẹp trên gác đi băng bó, riêng đám vệ sĩ mà Mikey sai canh gác đều bị chụp thuốc mê.
Vì cái trò "chụp thuốc mê" này, Mikey đã nhận ra được hung thủ vụ này chính là Sanzu.
Đơn giản, hắn không muốn Mikey mất đi những vệ sĩ trung thành và được việc đã theo hắn suốt thời Touman, thế nên Sanzu chỉ chụp thuốc mê, không nỡ giết.
Ngoài Mikey và Takemichi ra, không ai biết thủ phạm là Sanzu.
Takemichi không chết, không khai Sanzu ra, thậm chí bao che cho hắn, cậu bịa ra một tên đô vật nào đó bỗng xồ vào căn gác nhỏ, "chà đạp" Takemichi.
Mikey chống cằm nhìn Takemichi đang khua môi múa mép trước mặt mình.
Takemichi bịa chuyện tới hăng máu, nước miếng văng tung toé, biểu cảm lố bịch, còn túm cổ túm áo Mikey để diễn cảnh "chà đạp".
Mikey trừng mắt nhìn Takemichi cảnh cáo, làm cậu đang há mồm tía lia chợt sợ hãi, môi chu ra.
Takemichi chồm tới nằm nhoài lên người Mikey, làm nũng hỏi: "Anh làm gì dữ vậy?"
"Thằng em anh bịa chuyện như thật, anh đang nghĩ có cách gì để trừng phạt nó không."
"Em của anh ấy à? Em gặp rồi, có phải dễ thương lắm không? Anh nên bỏ qua cho người ta nha."
Mikey cạn lời: "Mặt em có thể dày hơn nữa không?"
"Được."
"..."
Một hồi lâu sau, Mikey kéo đầu Takemichi lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em muốn bao che cho Sanzu à?" Mikey nheo mắt: "Nói nghe thử, có phải em có ý gì với nó không? Thường thì ghét nhau quá sẽ sinh ra mờ ám đấy, như anh và em đây."
"Nó bổ đầu em mà em còn phải thích nó à? Anh bớt xàm đi."
Mikey cười khẽ, tròng mắt tối đen.
"Takemichi thật sự muốn bao che cho Sanzu rồi, nếu là trước đây, em còn cố ý mập mờ để anh xử nó cơ."
Takemichi im lặng.
"Thế nào? Bị nó đánh cho nhiều quá nên thích rồi? Có phải gu của em không? Như Izana hay Sanzu, đứa nào càng đánh em thì em càng thích? Hay là trái tim của Takemichi rộng như đại dương vậy, ai nhảy vào cũng được?"
Takemichi nhếch mép:"Sanzu dễ thương gần chết, suýt nữa là nó thả em đi được rồi, em có thể trở thành một con chim bay lượn tự do trên bầu trời, ai mà ngờ nghe vài câu nói của tên cống rãnh này, nó lại xót cho anh cơ. Ôi giồi Mikey anh thì mạnh miệng lắm, nói về gu thì em phải tự hỏi Sanzu có là gu của ông anh em không chứ? Nếu không cớ gì đi theo anh từ nhỏ đến lớn dai như đỉa mà anh không đuổi đi được?"
"Tại sao anh phải đuổi nó đi? Nó ở đây để nhìn cho kĩ xem Mikey này vẫn rất căm ghét thằng nhóc Takemichi, nó là nhân chứng sống đó, phải không thằng em hư hỏng của anh?"
"Sao mà em quên được, nó còn cầm gạch phang bể đầu thằng em anh đây, em phải nhận ra là anh rỉ tai với nó từ lâu rồi kia."
"Đúng đấy, nhìn nó càng ghét em, anh càng thích."
"Nhìn nó càng ghét em, thì em càng ghét anh, tốt cho anh thôi."
Mikey nhìn Takemichi chằm chằm.
"Takemichi."
"Ừ hử?"
"Em thật là đáng ghét."
"Cảm ơn." Takemichi nhởn nhơ phủi mông đứng dậy, định bụng trèo lên cầu thang, ai ngờ bị Mikey tụt quần xuống giữa chừng, còn bị đè ra "tập thể dục" giữa phòng khách.
...
Sanzu đến đúng lúc Mikey đang cầm cây lau nhà.
Hắn đứng yên trước cửa, đợi sàn khô rồi, Mikey mới gọi hắn vào.
Còn chưa ngồi ấm mông, Mikey đã nói một câu làm hắn choáng váng.
"Sanzu này, lần sau nếu giết Takemichi, hãy tiện thể giết luôn cả tao."
Sanzu ngơ ngác.
Mikey nhếch mép: "Tao sẽ không làm gì mày cả, mày là người trung thành nhất của tao, còn là người bạn đã theo tao từ rất lâu, nên tao gọi mày tới, nói chuyện với tư cách là một người bạn."
"Mikey..." Sanzu vội vàng nói: "Tao... Tao đã hối hận, tao hứa từ giờ không đụng vào nó nữa..."
"Không, mày cứ làm gì Takemichi tuỳ thích, nhưng nếu mày đánh nó một cái, mày hãy đánh tao mười cái, mày đâm nó một nhát, nhất định phải cắt luôn cổ của tao."
Mặt Sanzu thoáng chốc trắng bệch.
"Mày đập nó một gạch, mày phải cầm viên gạch đó, đập vào đầu tao mười lần." Mikey bình thản nhìn Sanzu.
"Mikey, mày điên rồi!"
"Có phải mày không biết đâu?" Mikey gật đầu thừa nhận.
"Tại sao? Nếu mày muốn, sẽ không một đứa nào xía vào cuộc đời mày được cả! Mikey mày tỉnh lại đi, thằng kia không hề có bất kỳ mối ràng buộc gì với mày cả! Mày có thể vứt nó một cách dễ dàng! Nó không phải em của mày! Cũng không hề mang họ Sano, tất cả là lỗi của tao, tao có thể giúp mày giết nó! Rồi tao chết cũng được-"
"Haru."
Sanzu khựng lại, mắt đỏ lên.
"Mày biết câu chuyện mua một tặng một của Takemichi không?"
Sanzu im lặng, bàn tay siết chặt nắm đấm.
"Takemichi mua một chiếc khăn choàng, được tặng một Shinichiro."
Sanzu nhíu mày.
"Shinichiro rời đi, món quà khác lại tới, đó là Ema."
"Cuối cùng, Takemichi được tặng rất nhiều quà, vì nó là một cậu bé ngoan, tự biết thân biết phận, biết rằng à... sẽ không ai thèm chọn nó đâu."
"Nhưng quà của nó đều mọc cánh bay đi mất, từ Shinichiro, Ema, đến Akkun, Chifuyu."
"Akkun tự tay nó phá huỷ, còn Chifuyu chính tay tao giết chết. Haru, mày hiểu gì không? Manjiro chẳng là cái khăn choàng sưởi ấm trong đêm đông, càng không phải món quà được tặng, Manjiro chỉ là một sợi dây xích, thắt chết Takemichi."
"Khi tao nghe mày nói giữa tao và Takemichi chẳng có chút ràng buộc gì..." Mikey cười khẩy: "Tao chỉ muốn chết quách cho xong."
Sanzu mím môi, mày nhíu chặt.
Mikey đứng dậy, đút tay vào túi nhìn ra ngoài, toàn thân anh ta tắm trong ánh nắng, nhưng làn da trắng bệch kia trông vẫn lạnh lẽo như cũ, đôi mắt đen như bóng đêm, nuốt chửng tất cả vào bên trong.
"Haru, mày đặt sai vị trí rồi, kẻ luôn mong muốn được Takemichi chú ý tới, chỉ có Manjiro này mà thôi."
Cái bóng của Mikey in trên nền đất, cô độc.
Sanzu cúi đầu, nước mắt trào ra.
"Mày xem tao là ánh trăng kiêu ngạo trên cao, còn tao chỉ mong được làm một cái bóng của ánh trăng, mãi ở trong lòng biển xanh."
Mikey cười tự giễu: "Mày không giống Izana, anh ta biết nếu Takemichi đi rồi, tao sẽ trở thành một cái xác không hồn, Haru, tao không muốn như thế. Nên là, nếu có một ngày Takemichi chết rồi, mày nhất định phải chôn tao theo cùng."
"Nhờ mày cả đấy, Haruchiyo."
*
Cái tên Bonten dần được truyền từ miệng người này sang kẻ khác, thế nhưng tổng trưởng của bọn hắn vẫn rúc trong cái xó kia.
Dường như hai anh em nhà họ đã tìm được thú vui của cuộc đời mình, thích một cuộc sống giả tạo, người giàu giả vai kẻ nghèo hèn, sống đời chắt bóp tằn tiện, ngày ngày gây lộn với nhau vì những khoản chi tiêu trong nhà.
Kokonoi nhìn mà ngứa cả mắt, nên đôi khi vẫn nhét tiền cho Takemichi.
Takemichi thì khoái tiền của Kokonoi còn hơn cả vàng bạc châu báu, cho thì chỉ có lấy chứ không bao giờ chê.
Tới lượt Mikey tức tối, anh ta hẹn gặp Kokonoi ra "cảnh cáo", thế là Kokonoi không "lì xì" cho Takemichi nữa.
Takemichi không được cho tiền, quyết định mặt sưng mày sỉa với Mikey cả tháng trời, mắng anh nghèo kiết xác còn sĩ diện.
"Anh nuôi em mập như một con heo! Một con heo! Ấy thế mà em nói anh sĩ diện?"
"Chứ gì nữa? Nhà nghèo tới mức cái quần sịp còn rách bươm, vậy mà anh cấm Kokonoi cho tiền em là sao? Theo anh em khổ quá mà!"
"Cái sịp rách bươm là lỗi tại em chứ ai? Do em quá mập nên bị téc-"
Takemichi hùng hổ lao tới đè lên Mikey: "Anh xé của em thì có! Mấy bữa trước là ai muốn chơi trò vận động khi đang mặc quần? Hả?"
Mikey: "..." Ờ, hình như là vậy thật.
Takemichi mếu máo: "Em chỉ có bảy cái sịp thôi! Mỗi ngày một màu mới, giờ anh xé trúng màu xanh lá em thích nhất nữa! Đồ chết toi!"
Mikey: "..."
Em trai muốn đổi màu quần sịp mỗi ngày, phận làm anh phải làm sao?
Mikey xé hết mấy cái sịp còn lại luôn, cho Takemichi khỏi thay đổi...
Thế là cả hai choảng nhau từ trên gác xuống dưới nhà, Takemichi cầm kéo cắt hết đống sịp của Mikey ra thành trăm mảnh.
Vì sợ cảnh thả rông, Mikey đành xì tiền ra mua một lô quần lót về để bịt miệng Takemichi, sợ chuyện trong nhà sẽ văng ra ngoài đường.
Vậy nên lúc Sanzu ghé qua, Takemichi đang oang oang mắng Mikey mua loại sịp quá cao cấp, phí tiền.
Sanzu: "..." Hai đứa mày có thôi đi không!
Dạo này nhiều việc, Sanzu phải gặp mặt Mikey thường xuyên, lúc nào qua cũng là cảnh tượng chí choé này.
Một ngày nọ, như thường lệ Sanzu mở cửa bước vào, bỗng thấy Mikey đạp Takemichi từ trên gác xuống.
Người Takemichi bầm dập đầy vết thương, còn gương mặt Mikey thì không có chút cảm xúc gì, anh giơ dao chỉ vào Takemichi đang nằm trên sàn.
Sanzu không nghĩ ngợi nhiều, nhào tới giữ Mikey lại ngay lập tức, dù trường hợp này hắn chưa từng gặp.
Mikey rất mạnh, Sanzu không thể là đối thủ của anh ta, được vài đòn đã ngã rạp xuống đất.
"Takemichi! Mày chạy đi!" Sanzu gào lên.
Takemichi nghe thấy lời Sanzu, nhưng cậu cứ nằm yên ở đó, yên tĩnh như ngày mà Sanzu muốn giết Takemichi, chỉ ở đó, chờ được trở thành một cánh chim tự do.
"Mẹ kiếp."
Sanzu nghiến răng, lao tới giật lấy con dao trên tay của Mikey nhưng không được, bị anh ta đá văng ra bàn trà.
Bàn trà bằng thuỷ tinh vỡ tan tành.
"TAKEMICHI!" Sanzu gào lên.
May mắn Kakucho đến đúng lúc này, hắn lao tới đỡ một đường chém của Mikey thay cho Takemichi.
Vết chém rất sâu, máu bắn tứ tung, Takemichi bị doạ, bấy giờ mới sợ liên luỵ tới Kakucho, vội vàng bỏ chạy.
Cả ba người nhốt Mikey lại trong nhà, cũng cất toàn bộ vũ khí đi.
Vậy nên, đó là lần đầu tiên Mikey lên cơn, để lại cho Kakucho một vết sẹo rất sâu.
Vì việc này, Sanzu đã mắng Takemichi té tát, mắng cho tới khi Mikey tỉnh lại.
Sau lần đó, Mikey gọi bác sĩ tới, nhận thuốc, đồng thời nhận luôn bản thân là một tên điên.
Mà tên điên này một khi lên cơn, ai cũng giết, người muốn giết nhất là Takemichi.
Chẳng khác gì Takemichi, một khi lên cơn, người muốn giết nhất là Mikey.
Nhưng Takemichi chỉ là một thằng nhóc mít ướt yếu đuối, khống chế cậu thì Sanzu có ngủ cũng làm được.
Còn Mikey...
...
Lần ghé thăm tiếp theo, là một buổi tối trời mát.
Sanzu tìm thấy Takemichi và Mikey đứng chen chúc với nhau trong cái nhà tắm nhỏ xíu, cả hai đang nhuộm tóc cho nhau, khi Takemichi bôi thuốc lên, Mikey giả bộ kêu la oai oái.
"Ai bảo trước đó anh để tóc đen cơ, giờ muốn nhuộm bạc thì phải tẩy tóc thôi!"
"Đau chết đi được, anh nghi ngờ em muốn mưu sát anh để chiếm đoạt tài sản."
"Đúng vậy!"
"..."
"Shhh! Em bôi vào mắt anh! Vào đôi mắt đẹp đẽ tuyệt vời của anh!"
Cả hai nháo nhào trong nhà tắm chật hẹp, nhảy tưng tưng như mấy con mèo đang đùa giỡn với nhau.
Sanzu lặng lẽ đặt bữa tối lên bàn, đóng cửa rời đi.
Hắn đứng trước cửa nhà nhìn lên trời, ánh trăng tròn càng thêm sáng trong màn đêm tối.
Phải rồi, ai mong làm ánh trăng trên cao chứ?
Người ta chỉ mong làm một cái bóng của ánh trăng, được chìm trong lòng biển thôi.
Mà khi nào mới có thể trở thành cái bóng của ánh trăng?
Là khi đêm xuống, ánh trăng xuất hiện.
Như thế thì, Mikey tóc ánh bạc mắt đen, cùng Takemichi tóc đen mắt xanh, mới có thể song hành.
Chẳng hiểu sao Sanzu lại cười.
À ha.
Chẳng hiểu tại sao.
*
Đảo X.
Sanzu tìm thấy hai cái xác trắng nhợt của Mikey và Takemichi, trông rất xấu xí, như bao nhiêu cái xác mà hắn đã từng nhìn thấy.
Vì để trốn đám cớm đang rình rập tứ phía, Sanzu khó khăn lắm mới có thể mở một cuộc tìm kiếm xác thế này.
Sanzu tìm một chỗ hoả táng, nhận lại hai chiếc bình sứ nhỏ, mỗi tay một bình.
Sanzu đứng sững như trời trồng, trong não bị chập mạch, đột nhiên quên mất bước đi tiếp theo.
Hắn khó khăn bước đi, lên trước một bước, ngó trái ngó phải, cuối cùng nhìn xuống hai bên tay của mình.
Thật sự đã thành tro rồi.
Tình yêu lâm li bi đát cảm động trời xanh gì đó, giờ chỉ là những tàn tro mỏng manh, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đúng là sai lầm mà, mua một tặng một cái gì chứ?
Biết dính vào nhau sẽ làm phiền người khác, tại sao từ ban đầu không tách nhau ra?
Trên bề mặt bình tro trơn nhẵn chợt xuất hiện vài giọt nước, Sanzu sợ trời mưa, vội vàng ôm chặt cả hai vào lòng, thậm thụt chạy đi như một tên ăn trộm.
Sanzu tìm thấy một mái hiên nhỏ trong con hẻm bẩn thỉu, hắn nhanh chóng chạy tới, ngồi xuống đặt hai bình tro xuống, xoay lưng ra ngoài, biến bản thân thành mái ô che chắn.
Sanzu cởi chiếc áo gile ra, bọc hai bình tro nhỏ lại, ôm khư khư trong lòng.
"Này Sanzu."
"Cống rãnh chết tiệt, cút ngay."
"Trời mưa kìa, muốn làm sad boy phim Hàn hả?"
"Đi mau, không tao sẽ đục lỗ trên đầu mày."
"Mikey họp hành lâu quá, để tao ngồi chơi với mày một chút, mà sao mày không họp với ổng?"
Sanzu không thèm trả lời Takemichi, tiếp tục ngồi ngâm mình dưới mưa.
"Trời ạ mưa gió, chán như con gián."
"Ê cái cây kia nhìn như sắp vật ra đất rồi kìa."
"Trời má chú bán kem, chú ơi, để con mua cho! Giờ thì ai mà ăn kem hả chú?"
Sanzu: "..." Thằng này quá phiền, Sanzu muốn đập đầu Takemichi vào cột điện!
Takemichi xách cả bịch kem về, ngồi dưới trời mưa ăn kem, chắc chỉ có thứ điên khùng mới làm được.
Sanzu ngứa mồm, cũng với tay vào trong bịch lấy ăn.
Takemichi vừa ăn vừa run lập cập, thè lưỡi ra ngoài: "Lạnh quá, Sanzu à, về già tao với mày sẽ rụng răng đầy đất."
Sanzu bình thản: "Vậy để tao đấm gãy răng mày trước khi tự rụng."
"Vậy thì để tao đấm mày cho."
Sanzu cười mỉa: "Có chắc là sống lâu được thế không?"
"Nghĩ nhiều làm gì? Đi đến đâu tính đến đấy."
"Hừ." Sanzu cười khẩy: "Lạc quan quá nhỉ?"
"Nếu không thì sao?"
"Chẳng phải nên đau khổ, gào khóc, hận đời, trách người sao?"
"Chẳng phải mấy lúc lên cơn tao đã làm vậy rồi à?"
Sanzu suy tư, gật gù.
"Tại sao tao không thể lên cơn nhỉ?" Sanzu tự hỏi.
Takemichi bật cười: "Vậy là mày muốn đau khổ, gào khóc, hận đời, trách người à?"
Sanzu im lặng.
"Đâu phải kiểu của mày?"
"Hiểu tao lắm à? Takemichi?" Sanzu nheo mắt nhìn cậu, cầm que kem chọc vào má Takemichi, không ngừng ấn vào: "Hiểu tao lắm sao? Hiểu rõ Haruchiyo này lắm à? Hả?"
"Ồ? Tên mày là Haruchiyo à? Nghe cũng hay phết."
Sanzu khựng lại, cúi đầu cười cười: "Hờ, em gái tao cũng từng nói như thế."
"Mày có em gái á? Dắt đến tao xem nào?"
"Không, tao là con một." Sanzu lạnh lùng lấy que kem ra, ngó lơ Takemichi đang tiếp tục lải nhải.
Takemichi bỗng hát một bài, giọng rất dở, lạc điệu tè le, hát như một đứa con nít mới tập hát.
Giọng hát của Takemichi kéo Sanzu vào trong một mảnh kí ức xưa cũ.
"Takemichi."
"Hử?"
"Tại sao mày không hận Izana nữa?"
"Ai nói? Tao ghét ổng!"
"Vậy sao mày không giết hắn?"
"Ổng là anh tao."
"Thế à?" Sanzu lẩm bẩm: "Là anh em... thì không nên giết nhau nhỉ?"
"Ai nói, ông Izana kia bị điên đó, mày không thấy hả, ổng đánh vỡ đầu tao, rồi còn thông đồng với Kisaki để... Hừ, đồ điên."
"Vậy... mày nghĩ... Chỉ là mày nghĩ thôi nhé." Sanzu nhìn Takemichi: "Ema có giận Izana không?"
"Nó chết rồi, giận gì nữa." Takemichi lạnh nhạt nói: "Chết là hết."
Sanzu lắc nhẹ đầu, cầm que kem lên ăn, lạnh buốt khoang miệng.
"Mấy nhà nhiều anh em thấy mệt ghê ha?" Takemichi nhìn Sanzu.
"Đúng vậy, thế nên hãy lựa chọn để trở thành con một, giống như Sanzu Haruchiyo."
"Haru nè."
"Mày muốn chết hả mà gọi tao kiểu đấy?"
"Tên mày hay thật, Haru Haru."
"Mẹ mày!"
Sanzu tức giận túm Takemichi lên, ném cậu ra ngoài màn mưa nặng hạt.
Takemichi đu lên cây cột trêu hắn: "Haru nè, tính ra mày có vẻ nghiêm túc ghê ha, giống Chifuyu, lúc nào cũng boss boss, tao nhớ mày với Mikey thân lắm kia mà? Sao cứng nhắc thế?"
"Chứ ai mất dạy như mày?"
"Ơi là trời à." Takemchi xoay một vòng như múa cột, té hết nước mưa lên người Sanzu: "Ê nói chứ, vậy sao mày cứ xồn xồn với tao?"
"Tao chỉ kính nể Mikey thôi, những đứa khác chỉ là ruồi muỗi." Sanzu đạp Takemichi lăn ra đất.
Takemichi nhào tới bằng tư thế gấu vồ mồi, bị Sanzu hạ đo ván.
"Haru!"
"Câm mồm!"
"Ê tính ra ngoài Mikey ra, còn mỗi tao quen biết mày lâu tới vậy đó."
"Hừ."
"Tại sao tụi mình không làm bạn nhỉ? Nhưng mà tao ghét mày lắm."
Khoé mắt Sanzu giật giật: "Làm như bố đây thích mày lắm! Ai thèm làm bạn với mày?"
"Ê nếu tụi mình là bạn thì sẽ thành cái giống gì?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!" Sanzu khẳng định chắc nịch.
"Tiếc thế, vậy thì tao đành gọi tên mày cho sướng mồm thôi. Haru Haru Haru á á á á á!"
.
.
.
"Nếu... được quay trở lại... tao và mày... sẽ trở thành bạn... nhé San-"
"CÂM MỒM!" Sanzu hét lên, mắt hắn đỏ hoe, cuối cùng hắn nhận ra, chỉ còn mỗi hắn trong con hẻm tối tăm bẩn thỉu, trên tay là hai bình sứ nặng trĩu.
"AAAAAAAAAAA!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Sanzu gào khóc, hắn ghét cái đảo này, ghét không khí nơi đây, ghét tất cả.
Sanzu kích động chạy ra khỏi con hẻm nhỏ kia, sải bước chân lạng choạng trên con đường, như một du khách lạc đường trong mưa giông.
Cảnh sát đậu đầy hai bên đường, có người cầm loa cảnh cáo muốn hắn giơ hai tay hợp tác, thế nhưng Sanzu chỉ ôm khư khư hai bình sứ kia chạy về phía trước.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Chân Sanzu nặng như đeo chì, hắn ngã khuỵu xuống, hai bình sứ trên tay bị đập thẳng xuống nền đất, rơi vỡ tan tành, tro cốt tung ra trong không gian.
Từng hạt mưa nện thẳng xuống tàn tro vương vấn trong không khí, đập tan ý định gom lại của Sanzu, mọi thứ trôi theo nước mưa, chảy xuống từng cái lỗ đọng trên đường, rồi trôi xuống cống.
Không được, Mikey của hắn, Takemichi của hắn, không được... không được...
Sanzu bò lồm cồm tới trước, giơ tay vơ vét tro cốt lại vào bình.
Máu của Sanzu chảy ra, nhuộm đỏ hai chiếc bình sứ trắng trong tay.
Toàn thân Sanzu co giật liên tục, hắn ôm hai chiếc bình sứ, lại bị đánh rơi vào trong một miền ký ức, từng hình ảnh tái hiện, như món quà trao cho kẻ sắp chết.
Senju...
Takeomi...
Ta... Takeomi.
Phải biết rằng Sanzu rất ghen tị với Takemichi.
Ghen tị sao... sao hắn không thể đau khổ, gào khóc, hận đời, trách người...
Và sao hắn không thể...
Dưới cơn mưa nặng hạt, Sanzu nhìn thấy bóng một cô gái nhỏ, mặt cau có đứng che ô, như lời Takemichi nói, mặt sưng thành cái bánh bao.
"Anh, chúng ta đi thôi."
Sanzu nheo mắt.
Đứng bên cạnh là một người đàn ông, tay cầm điếu thuốc, anh ta quay lại nhìn Sanzu nằm chật vật trên đất, nhíu mày ngồi xuống, kéo hắn lên.
"Đi thôi, thằng em quậy phá của anh."
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật.
No2 Bonten chết không nhắm mắt, trong tay ôm chặt hai bình tro cốt, biến bản thân thành một cái bình tro cốt thứ ba.
Hờ.
Sanzu ghen tị rằng.
Sao Takemichi có thể dễ dàng gọi "anh" như thế?
Anh ơi.
Đúng rồi, tao với mày, đều là "con một".
Sanzu và Takemichi, chỉ là những thằng con một.
Vậy nên nếu có một thế giới khác.
Sanzu và Takemichi sẽ trở thành bạn của nhau.
Không cần gọi ai một tiếng "anh" nữa.
Không gọi cống rãnh... Không cầm gạch.
Xin chào, Takemichi.
Tao là bạn của Manjiro, tao tên là Haruchiyo, mày có thể gọi tao là Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro