IX
1.
Touman giải tán, đây là một tin tức gây chấn động.
Dường như chỉ sau một đêm tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi, lệch vào một hướng đi không ai có thể ngờ tới.
Những tin tiếp theo còn có thể khiến giới bất lương bàn tán cả một thời gian dài, nếu đây là showbiz, hẳn là có thể chiếm sóng tất cả các trang mạng xã hội nhiều tháng liên tục.
Đầu tiên, Izana Kurokawa đã chết, người giết anh ta là Hanma, ngay sau đó Hanma cũng đã chết, nghe đồn là bị Kakucho xử đẹp.
Tiếp theo, Hakkai tự tử tại nhà riêng.
Chưa hết, toàn bộ đội trưởng các phiên đội của Touman như bị ai đó thanh trừng, từng người bị ném thẳng vào trong quan tài, sáng dậy chợt nhận ra mình đã chết.
Mitsuya, Pachin, Peyan, Smiley... đều đã chết.
Chết nhiều tới mức ai cũng nghi ngờ tất cả tin đồn này là thứ vớ vẩn.
Chỉ riêng Takemichi biết đấy đều là sự thật.
Nhưng ngay sau đó, mọi rắc rối xảy ra như để chứng thực cho những tin đồn, phần lớn thành viên rã ra từ các phe phái trong băng đảng Touman không còn chủ, như rắn mất đầu, gây rối khắp mọi nơi.
Đã có những nơi rục rịch muốn nổi dậy, nhân cơ hội hỗn loạn này giành về chút lợi ích, tuy vậy đã sớm có thế lực khác mọc lên, ổn định ba phe lớn nhất trong Touman cũ.
Hắc Long của Hakkai, Thiên Trúc của Izana và thế lực trung thành với Manjiro Sano.
Để thoả mãn điều kiện có thể tập hợp cả ba phe này vào chung một chỗ, thế lực bí ẩn mọc lên, người đứng đầu không ai xa lạ, là Manjiro Sano.
Và tiếp theo, dàn nhân vật cốt cán sáng lập cùng anh ta là những cái tên cũng gây chú ý không kém: Sanzu, Kakucho, Kokonoi, anh em Haitani,...
Tên bang mới của vị Mikey kia là Bonten - Phạm Thiên.
Phạm Thiên rất nhanh ghi danh tên tuổi lên bảng vàng, không chỉ vì có những gương mặt khá là nổi tiếng, mà là vì "thành tựu" mà nó đã đạt được.
Giết người, đốt nhà, kinh doanh ma tuý, mại dâm... Hình như đều có tay Phạm Thiên dính vào.
Ban đầu vì để một bước đạp mây, Phạm Thiên đã đi rất nhiều con đường tắt nhằm nâng cao tên tuổi, và những con đường tắt đó đều không tốt đẹp gì, không phải ai cũng làm được.
Tóm lại, phải vừa đủ ác, vừa đủ mạnh.
Phạm Thiên có tất.
Suy cho cùng, tác phong của Bonten khá giống Touman, chẳng qua lần này còn kinh khủng hơn, mức độ gây hại nặng nề, khiến bên cảnh sát bận dẹp loạn đến phát điên.
Naoto cũng rất bận rộn.
Cậu chửi rủa đám người này trăm ngàn lần, lúc Touman tan rã, ai nấy đều vui mừng, chỉ là khi cơn bão Bonten này kéo tới, tất cả nhanh chóng rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Giống như bọn họ đã vô tình chọc giận con quái vật đang ngủ say, giờ nó tỉnh giấc rồi, quấy phá tất cả mọi người.
Naoto siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi thở dài, đưa tay mở cửa một siêu thị mini.
Sau đó Naoto đã nhìn thấy "người quen".
Vì đã có ơn, chỉ duy nhất người này khiến Naoto nghĩ hắn còn là một con người, hoặc là một con quái vật còn lẫn chút tính người.
Takemichi - em trai của Mikey.
Naoto lén liếc nhìn xung quanh, bất ngờ vì tên này dám đi một mình, còn không thèm cải trang, trưng mặt ra cho mọi người thấy.
Sau khi lặng thầm theo dõi, Naoto biết mình vui hơi sớm, những người dân đang mua sắm xung quanh vẫn luôn chú ý vào Takemichi, chẳng qua tên này có hơi ngốc... nên là không phát hiện, hoặc là chính cậu ta không thèm để tâm.
Takemichi tỏ vẻ lười biếng, uể oải vuốt vuốt tóc, ngáp một cái rõ to.
Naoto khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ đi tới bên cạnh Takemichi, giả bộ chọn hàng.
Đám người theo dõi Takemichi đồng loạt thẳng lưng, hơn chục ánh mắt đều phóng lại đây, dường như đang đâm Naoto lủng lỗ chỗ.
Naoto vẫn bình thản lựa hàng trên quầy, miệng khẽ nói: "Chào, anh đừng cử động, tôi là em trai Hinata, tôi muốn nói chuyện trong hoà bình."
Takemichi hơi bất ngờ, khựng lại một chút, sau đó hiểu được lời Naoto nói nên cũng đứng im lắng nghe.
Naoto thở phù ra một hơi, lòng thầm nhủ không hiểu tại sao mình lại liều mạng như vậy.
"Cảm ơn anh cứu chị tôi một mạng, chị ấy vẫn ghi nhớ."
Takemichi không nói gì, vầng mắt thâm quầng mệt mỏi, cậu đặt lại hộp sữa lên quầy.
"Anh có muốn hợp tác với chúng tôi không? Tôi được biết anh có mối quan hệ bất hoà với anh trai mình?"
"Không được đâu." Takemichi trả lời ngay lập tức.
Naoto vội vàng nói: "Nếu khuyên được anh trai anh, rất có thể sẽ được suy xét giảm nhẹ hình phạt."
Takemichi cười: "Giảm nhẹ? Tại sao phải giảm nhẹ? Cậu cứ việc bắt anh ta đi, nhưng đừng tìm tôi hợp tác."
Không đợi Naoto hỏi, Takemichi đã trả lời: "Cứ trực tiếp bắt tôi đi, giết tôi rồi, anh ta cũng sẽ tự sát chết luôn, hứa đấy."
Naoto sững sờ.
"Mà có bắt được tôi không đã." Takemichi cười tự giễu: "Còn nữa, đừng tin Takemichi này, biết tại sao không?"
Naoto im lặng.
"Vì nó ngu bỏ mẹ, nó có biết gì đâu, nó chỉ là một thằng nhóc cuồng anh trai đến điên thôi." Takemichi nháy mắt với Naoto: "Bất hoà gì gì đó, chỉ là góc thể hiện tình thú của hai anh em này thôi, hiểu chửa?"
Takemichi xoay lưng bước đi, đám người kia cũng chạy theo, còn vài người vẫn để ý Naoto, có người chụp ảnh hắn lại, thông báo cho ai đó.
Naoto nhanh chóng chuồn lẹ, lòng thầm nghĩ ngợi về lời Takemichi vừa nói.
Tình thú?
Giữa hai anh em?
Có phải thứ mà hắn đang nghĩ không?
...
Xe đưa Takemichi đến tận căn cứ Bonten, một người trực trước lối ra vào toà nhà chạy xuống mở cửa cho cậu, Takemichi uể oải bước ra, quen đường vào trong không cần ai dẫn, cũng không ai dám cản đường cậu.
Takemichi đi tới đâu, những kẻ mặc tây trang đen sẽ lần lượt cúi đầu một góc ba mươi độ tới đó.
Có lần Takemichi giở chứng bắt bẻ, muốn bọn sọ phải chào mình góc chín mươi độ, mặt song song với đất, bị Sanzu bắt gặp, cãi nhau với Takemichi một trận.
Hắn nói cái gì mà, chào góc chín mươi độ chỉ dành cho tổng trưởng bla bla...
Takemichi nghe ngứa cả tai, hờ hững bảo đám người kia: "Tụi mày nhìn xem giờ nghe ý tao hay để tao lên tận nơi nói với ông anh tao?"
Thế là mấy người kia mặc kệ lời Sanzu nói, ngay lập tức chào cậu góc chín mươi độ.
"Hừ." Takemichi cười khẩy với Sanzu, xoay lưng rời đi.
Và có lẽ Sanzu đã rỉ tai với Mikey, nên lão anh lại ra một quy định mới cho đám vệ sĩ rằng, đồng loạt chào tất cả mọi người một góc ba mươi độ, thế là Sanzu và Takemichi đều phải im mồm.
Takemichi chốt việc này thành việc Mikey muốn chọc tức mình, còn làm ầm ĩ một phen.
Chỉ là Mikey bây giờ không giống như xưa, ba cái lời dỗ dành gì đó rút bớt, cứ thế thực hiện bằng hành động, "dạy dỗ" thằng em đến nơi đến chốn.
Còn "dạy dỗ" thế nào? Thì đó cũng là một góc tình thú của cả hai thôi.
Takemichi nhớ tới việc này, lòng chợt căm tức, nhìn mấy người kia vẫn cúi đầu với mình, cậu phất tay.
"Thôi đừng chào nữa."
Takemichi xụ mặt đi phăm phăm vào trong.
Hiện tại lão anh cậu già rồi, tự dưng khá để ý những thứ bề ngoài, cả nơi làm việc cũng xây trên tầng cao, ý muốn nói với cảnh sát "Tới bắt tao đi nè".
Takemichi cảm thấy Mikey vẽ chuyện làm màu, mà thôi, bây giờ người ta muốn có cảm giác bay nhảy trên không trung, đến cả chạy trốn còn sử dụng cả trực thăng, độ kích thích tăng cao.
Lão anh nhà cậu sao còn chưa bị bệnh tim mà chết giữa chừng nhỉ, càng ngày càng dày mặt, sống nhăn răng ra đến tận giờ.
Ngày trước tóc đen dài lịch thiệp hào hoa nhã nhặn bao nhiêu, giờ tiền đắp vào toàn mấy thứ vô bổ, phong cách ăn mặc lại thay đổi một trăm tám mươi độ, áo thun quần dài một bộ đen sì ngày qua ngày, không tìm được điểm khác biệt, mái tóc còn nhuộm trắng.
Takemichi nhìn lão anh mình đi theo phong cách "nghiện ngập", thế là nhân danh một đứa em trai hiếu thuận, Takemichi cũng không để mái tóc vàng chói loá nữa, mất công để người khác nhìn vào còn tưởng cha con.
Hai anh em tương thân tương ái, gương mặt ngày càng giống nhau dù không có máu mủ ruột rà gì, mắt Mikey thâm quầng sao thì mắt Takemichi cũng gần đạt được hiệu ứng như vậy, anh gầy thế nào thì em cũng teo tóp thế ấy, ai nhìn vào cũng tưởng trẻ em suy dinh dưỡng chứ không nghĩ đây là hai lão già hơn ba mươi tuổi đầu.
Ấy vậy mà cũng bốn năm trôi qua kể từ khi Takemichi ra tù rồi.
Cậu cảm thấy hình như mình sống được thêm một kiếp người, đã không tin vào cái "nhanh như chớp mắt" của Draken nữa.
Bây giờ Takemichi còn có biệt tài mới, diễn viên.
Cậu diễn như thật, lừa người lừa luôn được bản thân, mỗi lần đi thăm Draken đều nói ba láp ba xàm rằng thế giới ngoài này xinh đẹp lắm.
Sợ là khi Draken ra tù xong, chắc sẽ đè cậu ra đánh cho bẹp dí.
Suy cho cùng, Takemichi không nỡ nói với Draken về Touman, Mitsuya hay những người khác...
Chẳng biết nói thế nào.
Người Takemichi trốn tránh nhất vẫn là Kazutora, cậu không dám gặp mặt anh, né như né tà, có mấy lần thông qua Inupee biết được Kazutora muốn đánh cậu một trận, cậu chỉ cười nhạt.
Nếu mà Kazutora đánh Takemichi thật thì tốt quá.
Kazutora là một tên điên, tính nết gần giống với Baji, rất dễ bị chọc tức cũng dễ mềm lòng, hành động cục súc thường đi đôi với dịu dàng, thời còn ở trong tù, Kazutora đánh Takemichi còn nhiều hơn đám bắt nạt.
Vì trong mười năm đó, Takemichi lên cơn rất nhiều, mỗi lần đều thành công chọc điên anh.
Draken thì khác, anh không bao giờ đánh cậu.
Ừ, Draken không bao giờ đánh Takemichi.
Takemichi nhắm mắt thở dài, lắc đầu một cái, mọi suy nghĩ vẩn vơ bay tuột theo chiều gió.
Đấy, thế là xong.
Thời gian trở thành lưỡi dao, cứa đứt những mối ràng buộc, cũng biến người tưởng như mãi chìm trong đau khổ trở nên chai lì, biến một Takemichi thích nói đạo lý ngày nào phải bất lực, chấp nhận, và ti tiện.
Takemichi thừa nhận bản thân vẫn ở bên Mikey là một sự ti tiện.
Nghe cứ bị buồn cười.
Đôi khi Takemichi sẽ phỉ nhổ bản thân một phen, sau đó vẫn tiếp tục vui đùa nhảy múa cùng Mikey, làm mấy trò tình thú khiến người khác muốn nôn oẹ.
Đa số người trong Bonten đều biết mối quan hệ thực sự giữa Mikey và Takemichi, và cả hai cũng chẳng cố ý giấu giếm.
Nhưng chỉ có mình Takemichi bị phỉ nhổ thôi.
Mà cũng chẳng sao, họ chẳng dám phỉ nhổ trước mặt cậu.
Vì chỉ cần Takemichi rỉ tai bên gối của boss bọn họ thì ừ...
"Ting!"
Thang máy mở ra, Takemichi bước đi trên hành lang rộng thênh thang, xung quanh có những tấm gương cỡ lớn, soi hình bóng Takemichi qua các mặt phẳng, phản chiếu lại đồng bộ với hành động, cử chỉ, giống như có những thế giới song song đang diễn ra cùng một lúc.
Takemichi dừng lại trước một tấm gương, giơ ngón tay lên chọc nhẹ vào mặt mình soi trên đó.
Người trong gương vẫn là Takemichi, vẫn gương mặt mệt mỏi đó, cùng ngón trỏ khẽ cong.
Takemichi xoay lưng rời đi.
Nếu thật sự có thế giới khác...
Vậy chắc là, Takemichi sẽ rất hạnh phúc.
Và hẳn là, lão anh của cậu cũng vậy.
*
2.
Takemichi ịn vân tay, check gương mặt, cánh cửa bật mở.
"Anh ơi." Takemichi ló đầu vào, nhìn thấy Mikey đang ngồi bên bàn làm việc.
Mikey gật đầu, không ngẩng lên nhìn cậu.
Takemichi chạy tới gian bếp trong phòng làm việc của anh, quen thuộc mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, sau đó tung tăng chạy ra, đẩy ghế Mikey ra, thản nhiên ngồi vào lòng anh.
Mikey không nói năng gì, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một tay vòng xuống ôm eo Takemichi, kéo cậu ngồi sát vào người mình.
Takemichi đành vòng tay qua cổ Mikey, một tay cầm hộp sữa chua, một tay cầm muỗng, nếu Sanzu mà có ở đây, chắc chắn sẽ mắng Takemichi là "ăn trên đầu trên cổ boss".
Mà đúng là thế thật, về nghĩa đen.
Takemichi chọp chẹp ăn được một lúc, đột nhiên Mikey lên tiếng: "Ban nãy em gặp ai?"
"Một tay cớm." Takemichi liếc Mikey, thầm nghĩ anh biết thừa nhưng vẫn phải hỏi.
"Nó tiếp cận em làm gì?"
"Bảo em hợp tác với bên đó, người ta đồn em ghét anh."
Mikey nhếch mép: "Vậy em nói sao?"
"Em bảo thôi đừng, tìm lộn rồi, đằng này cuồng anh chứ không ghét."
"Ngoan."
Takemichi bĩu môi: "Làm ơn nhìn lại tuổi tác của hai đứa mình rồi hẵng nói mấy lời buồn nôn, anh nghĩ anh là tổng tài bá đạo thật à?"
"Thì anh là tổng tài thật mà?" Mikey nhướn mày.
"Xời, thế em là gì? Cô vợ nhỏ? Tình nhân đáng yêu?"
"Em là đứa em trai cưng của anh."
"Thế mà ngoài kia đồn hai đứa mình ghét nhau kinh lắm."
"Thì ghét thật mà, mấy lần em lên cơn toàn đánh anh chỗ đông người, hận thù khóc lóc gào thét, chắc là có người chụp lại được, trở thành món ăn kèm khi giờ cơm tới."
Takemichi cười tít mắt: "Anh còn giận chuyện lần trước em tát anh trước mặt bao nhiêu người à?"
Mikey cũng cười lại với cậu: "Anh thì lại nghĩ em vẫn còn giận anh chuyện anh cười với thằng nhóc làm trong quán bar hơn."
Quả nhiên Mikey đoán đúng, mặt Takemichi méo xệch.
"Ăn tát là đáng lắm, Mikey ạ." Takemichi bắt đầu vùng vẫy: "Ờ anh đi mà cười với thằng nhóc kia, để em ra ngoài cười với Sanzu, mà thôi, anh gọi nó vào đây nhìn em cười."
Mikey cười ha hả, bất đắc dĩ nói: "Em đừng có lôi Sanzu vào được không? Sao thù dai vậy?"
"Hừ." Takemichi sưng mặt, ngẫm nghĩ nói: "Vậy em sẽ cười với Kokonoi, cười với nó là có tiền đấy, một nụ cười bằng mười rương vàng, anh đợi mà xem."
"Ừ ừ." Mikey thờ ơ, tay vẫn giữ chặt Takemichi để cậu khỏi nhúc nhích: "Anh là sếp của nó đây, anh cũng có tiền, chi bằng em cười với anh đi."
"Thôi sao lại thế, anh đi mà cười với người ta, mấy bữa trước anh hỏi em muốn làm gì, em nghĩ rồi, em muốn đi bưng bê trong quán bar, còn có bộ đồ phục vụ đục khoét kia em cũng muốn mặc, anh liệu mà làm."
"Không được."
"Ai nói sẽ chiều theo ý em? Hả?"
"Không là không, Takemichi, nhắc nữa là ăn đòn đấy."
"Em đi tìm người khác sắp xếp."
"Đứa nào dám sắp xếp cho em?" Mikey phì cười: "Bớt điên lại, ngồi yên cho anh, em cứ... cựa quậy, nhỡ may có cái gì trồi lên thì sao?"
Takemichi khựng lại, cậu cảm thấy có gì đó đang cộm lên thật.
"Anh! Đồ biến thái!" Takemichi nghiến răng mắng.
Mikey chỉ cười mà không nói.
"Em muốn đi ra ngoài làm, làm nhân viên bưng bê đổ rác gì cũng được, hoặc là nhân viên thu ngân, quản lý một cửa hàng gì đấy."
"Ngoài đó phức tạp lắm, để anh tìm chỗ cho em."
"Em muốn chỗ nào hỗn loạn một chút, tốt nhất là vừa có bọn giang hồ vừa có cảnh sát ấy."
"... Em ngại cuộc sống nhàm chán quá hả?"
"Gì đâu mà chán? Em muốn làm, anh nói chiều em mà? Anh không chiều thì thôi, đừng nhìn mặt em! Còn nữa, bỏ cái tay ra, anh đừng hòng mó vào thằng này!"
Bị Takemichi nói nguyên một tràng, Mikey đực mặt ra.
Takemichi đặt hộp sữa chua lên bàn, nói với Mikey: "Em muốn nữa!"
Mikey cười cười: "Có sữa đặc thôi."
Takemichi: "..."
Hai người gây qua lộn lại tới giờ cơm trưa, Takemichi ở lại ăn uống no say, sau đó vào phòng nghỉ của Mikey đánh một giấc tới chiều, mặc kệ lão anh bận bù đầu bạc tóc của mình.
Mà tóc ổng bạc sẵn rồi.
Trong mơ, Takemichi lại gặp ác mộng.
Phải nói những năm nay, ác mộng là món ăn yêu thích của Takemichi, cậu ăn tới nghiện, ngày nào cũng phải vài bữa, ăn hoài nên tóc tai mặt mũi xám xịt, mỗi lần tỉnh giấc là bủn rủn chân tay, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không giảm bớt, thậm chí còn nặng hơn.
Lão anh của Takemichi thì ngược lại, lão là dạng mất ngủ, nên lão chỉ có thể trợn mắt nhìn Takemichi lăn lộn la hét trong thế giới ảo, còn mình phải ngồi cô đơn hiu quạnh cả tối trong một căn phòng chỉ toàn tiếng khóc lóc mắng chửi.
Không ngày nào được yên ổn.
Đôi khi Mikey sẽ hỏi Takemichi, muốn đi trốn không.
Takemichi chỉ bình thản trả lời: "Thôi trốn làm gì, sống để dằn vặt, để khổ sở, để những ai mong anh và em sống tốt phải hối hận chết đi được, còn những kẻ thù hằn hai đứa mình thì lại mãn nguyện, chúng mình đang làm chuyện tốt đấy chứ. Mà anh hỏi làm gì? Anh cũng có muốn chết đâu, ngày ngày anh thở thêm một giây là anh tranh thủ đốt nhà giết người được kia mà, tỏ vẻ yếu đuối với em làm gì? Ai thương cho nổi."
Thế là hai anh em gây hại cho xã hội tiếp tục sống.
Và tiếp tục tạo nghiệp.
Đây là một cái vòng lẩn quẩn không có hồi kết.
Mà mấu chốt cũng chỉ phụ thuộc vào Takemichi hoặc Mikey.
Nhưng thoáng cái đã vài năm rồi, không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, giờ cả hai chỉ chấp nhận thôi.
Sống vạ vật cùng niềm vui, như một liều thuốc nghiện, hít phát là phê một đêm nhưng hậu quả để lại là cả đời.
Takemichi giật mình tỉnh dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu lờ mờ nhìn thấy có cái hộp gì đó để trên đầu giường, bèn đưa tay cầm lấy.
Là một hộp mỹ phẩm dưỡng da vùng mắt.
Takemichi cầm nó vào phòng tắm, rửa mặt thật sạch sau đó bôi lên quầng thâm dưới mắt, cậu lấy một ít ra tay, để lại cái hộp ở trên kệ bồn rửa, bước ra ngoài tìm Mikey.
Mikey đã đi đâu mất, phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Takemichi mở cửa đi ra tìm người, thấy Mikey đang đứng giữa mấy chiếc gương soi kia.
Cậu bước tới, kéo Mikey lại, dịu dàng bôi lớp kem lên mắt cho anh.
Mikey ngơ ngác nhìn cậu, tự dưng cười rộ lên, kéo Takemichi lại ôm thật chặt.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt của cửa sổ phía xa, Mikey và Takemichi như lạc vào trong một thế giới khác, trộm sống một cuộc đời mà cả hai có mơ cả đời cũng không thể có được.
Hạnh phúc bình dị, giản đơn, giờ đây xa hơn cả khoảng cách từ tầng lầu này xuống đáy biển sâu.
Takemichi không nỡ gọi Mikey tỉnh dậy.
Vì rõ ràng, lâu lắm rồi lão anh của cậu mới "ngủ" được mà.
*
3.
Mikey dành ra một góc trong toà nhà căn cứ, xây cho Takemichi một gian kinh doanh buôn bán.
Mọi người nhìn vào chỉ biết tặc lưỡi, boss nhà họ vì để chiều chuộng thằng em muốn "chơi đồ hàng" mà xây cả khu đồ thật giá thật, để Takemichi vui chơi thoả thích, trở thành người kiêm đủ mọi chức vụ, từ nhập hàng, sắp xếp, bưng bê, phân loại, rồi lên giá, tính toán sổ sách, thu ngân, giao tiếp mời chào... việc gì cũng đến tay.
Takemichi bỗng chốc bận sấp mặt, không có thời gian để nhõng nhẽo gây sự với Mikey.
Vị trí mà Mikey dành cho Takemichi khá "ngon", chính là nơi mà ai trong căn cứ cũng có thể ghé ngang, đối diện là phòng làm việc của Kokonoi, theo lời Mikey nói là để cậu cọ chút may mắn của "thần tài".
Takemichi cười tít mắt với sự sắp xếp của Mikey.
Dù thời gian có đổi thay, thì thứ Takemichi thích nhất vẫn luôn là tiền của Kokonoi, một tờ của hắn ta cũng làm Takemichi vui như trẩy hội.
Vì tiền của Kokonoi đem lại vận may.
Còn chuyện có may thật hay không thì chỉ mình Takemichi biết, Mikey thấy cậu vui là được.
Mikey ngang ngược xén một phần ba tầng làm việc của Kokonoi, Takemichi cũng không hiểu sao hắn lại chịu.
Tất nhiên là Mikey chịu thiệt rồi, chuyện này ai cũng biết, chỉ có mình thằng em điên điên kia là tỏ ra ngu ngơ.
Takemichi không biết thật, mà cậu cũng chẳng để tâm.
Cửa hàng đặt tên là "MiTake", chói mù mắt Kokonoi, mỗi khi hắn đi ra đi vào đều nhìn cái tên cửa hiệu lập loè kia mà nhức mắt.
Cửa hàng Takemichi đã mở cửa khai trương được ba ngày, trừ ngày đầu tiên ai cũng vì nịnh nọt mà ghé qua, thì hai ngày còn lại giảm bớt, tới hôm nay là đã vắng tanh như chùa bà đanh.
Bán ở trong căn cứ của Bonten thì còn có ai mua ngoài mấy tên trong băng đảng, người nghĩ ra chủ ý này chắc chắn là đồ ngu, ai cũng thấy đây là một cuộc làm ăn lỗ vốn.
Nhưng Kokonoi không dám nói, vì người "ngu" kia là boss hắn.
Thế là Kokonoi mở cửa ghé vào.
Bên trong bán đầy mấy đồ linh tinh, giống mấy khu bán đồ kỉ niệm ở điểm du lịch.
Đồ chơi cho con nít, đồ gia dụng, hay là mấy món thủ công hường phấn mà chỉ có bọn con gái mới thích.
Kokonoi vừa bước vào đã thấy Takemichi đang thích thú đan vá một con thú nhồi bông bằng len...
Takemichi giật mình ngẩng đầu lên, Kokonoi biết điều quay đi, giả bộ ngó lơ.
"Ấy, kính chào quý khách!"
"Hàng xóm cả." Kokonoi chắp tay đằng sau lưng, mặc nguyên cây đồ đỏ loè lượn lờ qua từng quầy hàng, cuối cùng chọn mua một sợi dây cột tóc.
Takemichi nhìn chằm chằm món đồ trong tay Kokonoi, vẻ mặt như táo bón mười năm chưa trị.
Kokonoi cười thầm, lấy thêm... một sợi dây cột tóc.
"Hừ!" Takemichi sưng mặt, lẩm bẩm nói: "Nể mày là hàng xóm đó nha, mua lẻ như thế này sao tao giàu được?"
Kokonoi vứt một cọc tiền đập cái bẹp xuống bàn, nói Takemichi khỏi thối.
Á đù.
"Đại gia!" Takemichi reo lên, nhảy nhót trong quầy tính tiền, vì quá chật chội nên phi hẳn ra nhảy múa vòng quanh Kokonoi, động tác y như con mèo chiêu tài để trên kệ.
Kokonoi phì cười.
"Từ từ đã." Takemichi kéo Kokonoi lại, lấy một túi giấy hoạ tiết trái tim chấm bi gói hai sợi dây cột tóc lại, sau đó dán thêm cái nơ bướm, cuối cùng mới đưa cho Kokonoi.
Kokonoi run tay cầm lấy cái bọc giấy kia, bỏ chạy.
Takemichi cười toe toét, cầm cọc tiền của Kokonoi nhét vào máy đếm tiền, ghi chép ra sổ sách, rồi vui vẻ nhét vào trong ngăn bàn, khoá lại.
Quả nhiên là thần tài mở hàng, từ đó về sau Takemichi bắt đầu tiếp đãi toàn mấy người "máu mặt".
Rindou bước vào trong tiệm, khịt mũi đánh tiếng, Takemichi đang đan vá đứng bật dậy, chạy ra tận cửa đỡ áo vung quạt.
Rindou "hừ" cười thoả mãn, khoác vai Takemichi đi lượn gian đồ ăn vặt, mua mấy gói đồ ăn, ngồi thẳng ngay quầy tính tiền của Takemichi, bày ra ăn uống.
Takemichi là một người có đầu óc kinh doanh, tất nhiên là phải phục vụ chu đáo, thế là cậu nhanh nhẹn chạy vào trong lấy mấy chai bia ướp lạnh ra, nốc đầy mồm Rindou.
Rindou đập bẹp cái ví lên bàn, Takemichi không ngại ngùng gì, bấm hoá đơn xoành xoạch, sau đó tự ý "làm tròn" khoản tiền, lấy ra.
Đợi Rindou đi thì Kakucho tới, thấy Takemichi bê tha uống bia thì chỉ lắc đầu, cũng đi vào trong lấy một lon bia, đặt tiền trước mặt cậu rồi rời đi, không ừ hử gì.
Takemichi lại vui vẻ ghi chép sổ sách.
Vì hơi lâng lâng sau khi uống bia, Takemichi xoắn lại như cái bánh quẩy, xoay mòng mòng khắp cửa tiệm, ai đi qua cũng tưởng cậu chập mạch.
Takemichi còn đang xoay tròn thì đâm trúng Sanzu mới từ phòng của Kokonoi đi ra.
"Cái thằng này!" Sanzu tức giận túm lấy Takemichi: "Đã có nơi cho mày quậy mà mày cũng không chịu yên phận nữa hả? Còn lây lan ra ngoài? Tin tao đập cái mặt mày thành cái mặt bàn không?"
Takemichi say thì say chứ ghét Sanzu thì vẫn ghét, cậu hất văng tay Sanzu ra, chạy đùng đùng vào trong tiệm cầm cây vợt đập muỗi ra dứ dứ: "Mày có tin... có tin tao... Ợ... đập mặt mày thành mặt vợt không?"
"Tao sẽ đập mặt mày thành mặt đường!" Sanzu giẫm chân xuống đất.
Takemichi nghiến răng: "Mặt mày như cái đít nồi!"
"Mặt mày là cái đáy chảo chưa rửa!" Sanzu khịt mũi.
Mọi người nghe ầm ĩ, bắt đầu bu lại đây nhìn No2 Bonten với em trai boss cãi lộn, mặt cả hai thay đổi luân phiên khắp tất cả các loại mặt, bất kể thứ gì có mặt đều là mặt của bọn họ.
Sau cùng, không ai nhường ai, cả hai lao vào choảng nhau.
Sanzu không có vũ khí nhưng lợi thế là cao hơn Takemichi, mà Takemichi lại có cây vợt đập muỗi, đánh bôm bốp vào lưng hắn.
Cả hai đánh nhau từ ngoài cửa tiệm vào trong cửa tiệm, xoay vài vòng rồi lại bem nhau tiếp, bôm bốp chan chát không ngừng nghỉ, xen lẫn là những lời mắng chửi của Sanzu và mấy câu gào rú của Takemichi.
"Mày làm ảnh hưởng đến boss! Thôi ngay cho tao!" Sanzu túm Takemichi lên.
Takemichi xụ mặt, chỉ ra bàn: "Mặt mày là cái mặt bàn."
"Đồ điên!" Sanzu thả Takemichi ra, không muốn náo loạn với cậu nữa, chỉnh sửa lại tóc tai áo quần, chẳng hiểu sao mỗi khi gặp Takemichi là lại chọc trúng máu ngứa của hắn.
Takemichi lảo đảo tựa vào bàn, ngồi phịch ra ghế, nằm bẹp xuống.
"Hừ, vô dụng." Sanzu giơ tay lấy một lon nước ngọt có gas, tựa vào bàn uống.
"Góc này để làm gì vậy?"
Sanzu nhìn khắp những gian hàng, ở đây lại kê một cái bàn với hai chiếc ghế, giống một góc để ăn uống, nhưng hình như chỗ này Takemichi không cho ai ngồi.
"Để ăn." Takemichi lười biếng đáp.
Sanzu ngừng lại, chợt hắn quay sang hỏi: "Ăn với boss hả?"
"Ừm." Takemichi chớp chớp mắt: "Đây là thế giới song song của MiTake."
"Thế à?" Sanzu ngó nghiêng, đi một vòng lượn quanh gian đồ ăn, để xuống một giỏ đồ trước mặt Takemichi, đập đập lên người cậu: "Tính tiền!"
Takemichi bật dậy, giơ hai tay cầm giỏ hàng của Sanzu chạy bình bịch ra quầy tính tiền, nhanh nhẹn xuất hoá đơn, tiếng "ting", "ting" vang lên không ngừng.
Sanzu đưa tiền, Takemichi biết thằng đầu hồng này chỉ muốn làm khó mình thôi, sẽ không cho "làm tròn" đâu, thế nên cậu bê hộp tiền lẻ lên, đứng móc từng tờ một để thối lại cho Sanzu.
Sanzu nhận tiền thối, ném lại bịch đồ về trước mặt Takemichi, liếc cậu nói: "Bữa trưa nay tao mời, boss sắp xuống rồi đó, mày đi chuẩn bị đi."
Takemichi đực mặt ra, nhìn theo bóng lưng Sanzu, cười toe toét gọi với theo: "Lần sau lại tới nha."
Sanzu vẫy tay với cậu.
*
4.
Nghe tiếng chuông báo thức, Mikey tắt máy tính ngay lập tức, cầm điện thoại chạy xuống tầng.
Hình ảnh của Mikey trong những tấm gương chuyển động theo anh ta, lờ mờ soi thấy khoé môi đang giương lên.
Ánh sáng đuổi theo bước chân của Mikey, như đang cố gắng cùng người này đi vào một thế giới khác.
Cửa hàng MiTake đã treo biển đóng cửa nghỉ trưa, Mikey giơ tay đẩy cửa vào trong, nghe âm thanh cảm ứng tự động vang lên tiếng nhạc nhộn nhịp chào mời.
Mikey vừa đi vào trong vừa cười nói: "Em lại đổi nhạc hả? Bài hát này nghe quê gần chết."
Takemichi ở bên trong nghe thấy, gào lên: "Anh nói cái gì đó?"
Mikey huýt sáo: "Ai nói gì à?" Anh bình thản ngồi xuống chiếc bàn trong góc, giơ ngón tay gõ gõ bàn, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói: "Này em trai, ông anh của em đói gần chết rồi, nếu muốn anh cho chút tiền tiêu vặt thì nhanh lết cái thân ra đây."
"Tới nè!" Takemichi la lên, lạch bạch chạy từ trong phòng chứa đồ ra, trên người đang mặc tạp dề hoạ tiết caro.
Mikey chống cằm nhìn Takemichi chạy ra quầy thu ngân, loay hoay với cái lò vi sóng để trên kệ, thường là để làm nóng đồ ăn đông lạnh cho khách.
"Ồ? Nay cho anh ăn món mới à?" Mikey nhướng mày.
Takemichi lấy hộp sủi cảo và bánh bao từ trong lò vi sóng ra, đặt lên bàn, vừa chạy vòng quanh vừa nói: "Sanzu mua cho đó, bảo là cải thiện chất lượng bữa ăn cho boss của hắn."
Mikey bĩu môi: "Ra là cấp dưới của anh có lòng, còn em thì sao?" Mikey liếc cậu.
"Thế nào chứ?" Takemichi nghiến răng: "Nó còn mua một bọc khoai tây chiên để hành xác em, em phải đập hộp một cái nồi chiên không dầu ra đó, anh còn muốn em hy sinh cái gì? Anh nghĩ sản phẩm mới còn chưa lên kệ mà em đã lấy ra xài, đủ có tâm chưa?"
Mikey nhíu mày: "Em chiên khoai tây chiên trong phòng chứa đồ đó hả?"
"Thì đập hộp rồi để trong đó luôn, cắm điện rồi, chờ có là ăn." Takemichi lau tay, chạy lại đây ngồi xuống, gắp một miếng sủi cảo nhét vào miệng, chu môi thổi phù phù.
"Mất vệ sinh." Mikey chẹp miệng: "Lát nữa em tự mà xử hết đống khoai tây chiên kia, anh không rờ."
"Vậy thì đừng ăn nữa!" Takemichi giơ tay che hết đồ ăn trên bàn, liếc Mikey sắc lẻm.
"Em tránh ra coi, trời đánh tránh bữa ăn đấy, người em bụi bặm còn phủ hết lên đồ ăn là thế nào?" Mikey đạp ghế Takemichi mắng: "Dịch cái thây ra."
"Không!" Takemichi nhồm nhoàm nhét đồ ăn vào miệng, chợt bị Mikey vỗ một cái, ho hết xuống, nước miếng văng ra hết bàn.
Cả hai: "..."
Sau đó Takemichi và Mikey ngồi trong phòng chứa đồ, nhìn chằm chằm cái nồi chiên không dầu trước mặt mình.
Takemichi không nhịn được, gục đầu cười khúc khích, bị Mikey đá cho một cái té lăn ra sàn.
"Nhìn cái tạp dề của em xem? Xấu."
"Anh mới xấu! Bộ đồ anh mặc! Quá! Xấu!"
"Anh đẹp nên mặc xấu vẫn đẹp, còn em..." Mikey nháy mắt với cậu.
Takemichi tức giận bổ nhào lên người Mikey: "Ý anh là em xấu?"
"Em tự nói đó."
Hai người đang cự nhau thì âm thanh báo thức trong điện thoại của Mikey reo lên.
Takemichi và Mikey đồng thời im lặng.
Mikey siết chặt điện thoại trong túi quần, rủ mắt nói: "Anh đi làm việc đây."
Takemichi không buông Mikey ra, cứ khư khư ôm cổ anh.
Sau cùng Mikey vẫn thoả hiệp, ngồi lại ăn hết đống khoai tây chiên với Takemichi.
Ăn xong thì Takemichi cũng không mở lại cửa tiệm nữa, Mikey cũng không lên lầu làm việc, cả hai cùng kéo nhau về nhà.
Trên đường về nhà, Takemichi lên cơn co giật, đột nhiên lao tới ghế lái giữ chặt tay tài xế, Mikey vội vàng ghim chặt Takemichi lại, muốn đánh vào sau cổ để cậu ngất đi, nhưng cuối cùng không làm vậy.
Takemichi không có thuốc cũng không bị đánh ngất, dồn toàn bộ sức lực lên người Mikey, cấu xé anh ta như thú vồ mồi, khiến chiếc áo đen của Mikey bị rách lủng mấy chỗ.
Tài xế cùng vệ sĩ ngồi ở băng ghế trên toát mồ hôi đầy đầu, ánh mắt không ngừng nhìn ra sau, chỉ sợ có động tĩnh gì... sẽ giơ súng bắn chết Takemichi ngay lập tức.
Boss quan trọng hơn cả.
Mikey trừng mắt quát: "Làm chuyện của bọn mày đi!"
Tài xế chỉ còn cách chạy nhanh về nhà, hắn nhớ lại một ngày không lâu trước đây, cũng có cảnh tượng thằng nhóc kia lên cơn mức độ mạnh như thế này, tưởng như có thể giết luôn boss của bọn hắn.
Cũng là một ngày đẹp trời, cả hai mới giây trước còn vui vẻ hạnh phúc, giây sau Takemichi như bị lạc vào không gian khác, bắt đầu đánh đập mắng chửi Mikey té tát, lần đó cậu còn túm đứt một mảng tóc của Mikey, khiến boss bọn hắn phải đội mũ cả một thời gian.
Sanzu chỉ có thể mắng chửi Takemichi trăm ngàn lần, lúc đó ai cũng căng thẳng với thằng nhóc điên kia, chỉ là không một ai dám lên tiếng tỏ thái độ bất mãn.
Vì boss của bọn hắn để yên cho nó quậy.
Ran nói Takemichi là thuốc phiện của Mikey, thứ thuốc phiện không có bất kì nơi nào bán.
Biết là sẽ mệt mỏi, mất ngủ, đau đớn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, nhưng chỉ vì mong "phê pha" trong vài giây phút ngắn ngủi, thứ trả giá là suốt quãng thời gian còn lại.
Có khi chỉ là một khoảnh khắc Takemichi mỉm cười mà thôi, cũng khiến boss bọn hắn cười ngu cả buổi chiều.
Không thể đụng vào Takemichi được.
Nó là điểm yếu của boss.
Vậy nên Sanzu mới tung tin đồn Takemichi bất hoà với anh trai mình, đối nghịch như nước với lửa cho bọn đối thủ biết, tận lực không để cho bất kỳ ai nhắm vào thằng nhóc điên kia.
"Rầm!" Mikey đạp tung cửa xe, bế Takemichi đã co giật tới mức trợn mắt sùi bọt mép vào trong nhà, đám vệ sĩ canh gác xung quanh nhìn thấy một màn này nhao nhao lên, dường như ác mộng năm nào đang ùa về.
Ngày thằng nhóc điên kia trèo ra cửa sổ tính đu xuống, boss nhất quyết muốn đi theo, cũng đu đưa trên không giống nó, mọi chuyện may mắn kết thúc bằng cú đáp đất vào tấm bạt mà bọn hắn đã chuẩn bị.
Cả đám người vội vàng chạy đi chuẩn bị phông bạt, lấy thang, treo dây thừng móc từ sân thượng xuống, làm đủ mọi trò, thế mà căn phòng của boss hắn vẫn im lìm, cánh cửa sổ chưa mở ra.
Mãi tới tám giờ tối, Mikey mới cho giải tán đám người, nói bọn họ thu dọn đàng hoàng, tiền thưởng sẽ gửi vào tài khoản sau.
...
Takemichi mở mắt, trước mặt là một màu mờ tối xen lẫn ánh vàng nhạt, cậu chớp mắt vài lần mới nhìn rõ được, nhận ra mình đang ở nhà.
Cả hai đã chuyển khỏi toà lâu đài trước kia từ lâu, hiện tại đang ở trong một ngôi nhà khác, bên ngoài không hẳn là lung linh nhưng ở trong lại đẹp hơn toà lâu đài trước rất nhiều.
Ở mỗi tầng đều trải thảm dày, vì chủ nhân của toà nhà này có hai người, mà cả hai đều thích đi chân trần.
Ngoài phòng khách để đôi khi Mikey gặp mặt đám đàn em ra, tất cả các tầng còn lại đều không cho phép ai lui tới, trừ khi xảy ra trường hợp bất đắc dĩ, một trong những trường hợp bất đắc dĩ đó có bao gồm cả dọn dẹp vệ sinh.
Takemichi loáng thoáng nghe tiếng động ngoài kia, thầm nhủ trường hợp bất đắc dĩ đã xảy ra rồi.
Cậu nhớ hồi trưa mình vẫn còn ổn mà, tại sao tự dưng lại lên cơn.
Chắc là do tham lam ở trong "thế giới song song" lâu quá, bị thời gian trách phạt.
Nào ai muốn chơi đùa cùng thời gian chứ, chỉ là Takemichi cảm thấy trường hợp ăn khoai tây chiên này giống với một kỉ niệm trong quá khứ.
Ngày đó Mikey còn là một tên nhóc kiêm tổng trưởng Touman, Takemichi thì làm thằng em ngỗ nghịch của anh ta, thường la cà chơi bời, bỏ cả bữa ăn, cuối cùng bị Mikey phạt bằng cách nhét luôn cả gói khoai tây chiên vào mồm.
Ừ, chỉ vì vô tình nhớ lại kỉ niệm đó, Takemichi mới tiện thể trêu Mikey một lúc.
Cậu chờ Mikey nổi điên, sẽ thồn cả nắm khoai tây chiên vào miệng cậu, ai mà ngờ Mikey lại quay sang hôn hít.
Thế là Takemichi cũng mê lú, hôn lại.
Hôn qua hôn lại, thành ra bén lửa.
Mikey vật Takemichi ra sàn, Takemichi kẹp chân lên hông anh, cả hai như bị lú lẫn về mặt thời gian, tưởng như đã quay về hơn mười bốn năm về trước, khi mà...
Khi mà Takemichi và Mikey vẫn còn hạnh phúc ấy.
Thế là Mikey hớn hở, kéo Takemichi cũng đang vui sướng chạy như bay ra ngoài, định bụng lên xe về nhà làm một màn hừng hực như lửa, giống những ngày cả hai mò mẫm nhau trong phòng Mikey, lần đó mồ hôi hai đứa nhễ nhại, mái tóc vàng của Mikey dính lên cổ, những giọt nước theo đó nhỏ xuống trán của cậu.
Nhưng mà không gian chiếc xe hơi đã lôi Takemichi trở về thực tại.
Cả hai đã không còn là hai thằng nhóc đó, mà... cũng không còn ở trong thế giới song song của MiTake nữa.
Thế nên Takemichi điên lên, nhìn tất cả những người xung quanh thành kẻ đang bắt giữ cậu, nhất là cái tên tóc bạc áo đen ngồi bên cạnh, trông hắn thật đáng ghét.
Takemichi muốn giết chết hắn, nếu không có hắn, sẽ không có chuyện ngày hôm nay.
Tất cả là tại hắn, tất cả là tại...
Takemichi vùi mặt vào gối, cố tránh đi những suy nghĩ mông lung trong đầu.
"Cạch."
Có tiếng bước chân từ cửa hướng lại đây, mặc dù dưới chân trải thảm, Takemichi vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Dậy chưa?" Người kia khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng, trái ngược với hình tượng lạnh lẽo ác độc thường ngày.
Takemichi quay ra nhìn Mikey, thấy đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm cậu.
Takemichi chậm chạp ngồi dậy, Mikey đặt thứ gì đó lên bàn, bước tới lấy gối đệm sau lưng cho cậu, sau đó cũng ngồi xuống bên mép giường.
Cả hai nhìn nhau.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào đây, dường như thanh tẩy được chút bóng tối bên trong, soi lên đôi mắt xanh biếc trong veo của Takemichi và đôi mắt đen tịch mịch như mặt hồ sâu kia.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt.
Takemichi rủ mi mắt: "Em xin lỗi."
Mikey đã thay bộ đồ mặc ở nhà, trên mặt trên cổ đều là vết thương, giống như mới vừa chiến đấu cùng thú dữ.
"Tại sao lại xin lỗi?" Mikey nắm lấy bàn tay cậu, miết một cái nhẹ nhàng, quyến luyến.
"Em làm đau anh rồi." Takemichi cúi gằm đầu xuống, một giọt nước rơi trên mu bàn tay cậu, nhanh chóng được Mikey lau đi.
"Anh cũng làm em đau rồi." Mikey đáp lời.
Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, bắn ra thành hình đoá hoa trước khi vỡ tan, Mikey lau không kịp khô, để lại một mảng trong suốt hắt sáng trên mu bàn tay Takemichi, dường như soi được hai gương mặt đang đối diện nhau.
"Takemichi, em lại áy náy à?"
"Ừm." Takemichi nghẹn ngào.
"Em không bị gì hết, em chỉ là... đang giận anh thôi."
Takemichi mím môi, nhíu mày nhìn xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã, không thể ngăn cản được.
"Em rất là giận anh, nên khi thấy anh sống vui vẻ một chút, em sẽ tức giận, giận sao anh dám vui vẻ, sao chúng ta dám vui vẻ ở đây, anh biết, vì Takemichi không chỉ áy náy với anh, mà còn áy náy với rất nhiều người. Takemichi, là anh làm em đau rồi."
"Đừng nói nữa..." Takemichi muốn giằng khỏi tay Mikey nhưng không được, cậu bất lực giơ bàn tay còn lại lên che đi đôi mắt mình.
"Takemichi, anh vui lắm, ít ra em còn áy náy với anh, mỗi lần em cảm thấy áy náy với anh, em sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ, còn làm nũng thật lòng, chủ động lấy lòng anh, anh vui gần chết." Mikey bật cười, những vết thương trên mặt cũng bị căng ra theo từng biểu cảm: "Nên anh cứ để em như vậy, anh ác lắm đúng không, em cứ việc đánh anh đi, vì đánh xong, anh lại có lý do để ôm em, hôn em, lại có lý do để tụi mình bên nhau mà không cần phải lén lút ở một thế giới nào khác."
"Đừng nói! Đừng nói nữa!" Takemichi bịt một bên tai, giãy giụa lắc đầu.
Mikey nắm chặt tay cậu: "Nhìn nè, em lại không nỡ mạnh tay với anh, thực ra sức lực của em chẳng đâu vào đâu cả, em yếu như sên ấy, được mấy lúc giận dỗi thì như được buff bẩn vậy, nhưng mà... Ha ha ha, em vẫn không đánh chết được anh."
"Anh im đi! Manjiro."
Mikey cười toe toét: "Rồi đó, em lại gọi thẳng tên của anh." Mikey kéo tay Takemichi lại, cậu theo quán tính bổ nhào vào lòng anh.
"Sự áy náy của Takemichi là liều thuốc tốt nhất của Manjiro." Mikey xoa đầu cậu.
Takemichi mới đầu cứng đờ người, sau chỉ thả lỏng, nằm bẹp trong lòng anh, ngoan ngoãn để anh vuốt tóc mình như vuốt lông mèo.
Đôi mắt của Takemichi sáng rực lên trong bóng tối, cậu lén lút giơ tay lên ôm hờ bên hông của Mikey, bị anh cười trêu thì vội vàng buông tay, lăn ra giường, liếc Mikey một cái.
Mikey cười cười nhìn cậu, vẻ mặt đầy khiêu khích.
Takemichi nhăn mặt: "Sao trông anh khốn thế?"
"Tại anh đẹp trai."
"..."
"Ăn không?" Mikey hếch mặt qua chiếc tủ đầu giường, bấy giờ Takemichi mới phát hiện trên đó để trái cây ướp lạnh, đầy cả tô, màu đỏ màu vàng màu xanh đan xen nhau, bỗng chốc khiến Takemichi chảy nước miếng.
Mikey cười khẩy, cầm hũ sữa chua đặc bên cạnh lên, đổ lên đống trái cây kia.
Thế là Takemichi nhào tới giật lấy cái tô, ngồi ăn ngon lành, cuối cùng chẳng hiểu sao từ đang ngồi trên giường thành ngồi trên đùi Mikey, anh một miếng em một xiên đến là buồn nôn.
Takemichi ôm cái bụng tròn xoe ngồi trên đùi Mikey, bắt anh bế mình qua cửa sổ ngắm trăng.
Mikey chiều lòng bế cậu qua, còn dặn dò trước: "Cấm nói mấy lời buồn nôn."
"Hứ!" Takemichi túm tấm rèm, bắt đầu thủ thỉ: "Ánh trăng đêm nay hơi sáng."
"Im!" Mặt Mikey dần đỏ lên.
Takemichi cười hí hí: "Trăng hôm nay hơi bị tròn nha, ê coi kìa, tròn như cái đầu anh luôn đó."
Mikey: "..."
"Tự dưng nhìn mà ghét." Takemichi ngắm trăng, rồi lại quay sang nhìn lên Mikey đang đứng sừng sững bên cạnh mình.
Takemichi đung đưa đôi chân chơi vơi trên không trung, thì thầm hỏi: "Ê nè em hỏi thật, anh có từng thủ dâm không vậy?"
Mikey bóp trán: "Ánh trăng còn chưa thanh tẩy đầu óc của em à?"
"Nói nghe coi, trước khi anh đè em ra, anh có tự xử bằng bàn tay trái chưa?" Takemichi lay lay cánh tay Mikey.
"Chưa." Mikey đáp lời.
Takemichi chưa kịp bất ngờ thì Mikey đã tiếp tục nói: "Anh xử bằng tay phải."
Takemichi nghẹn họng, híp mắt thành dòng kẻ liếc Mikey.
"Làm như em không vậy? Anh thấy em còn có mấy cuốn tạp chí bậy bạ nhét ở gầm giường." Mikey khoác vai cậu.
"Anh mò mẫm trong phòng em làm gì? Nết ông anh thối thật đấy!" Takemichi bịt mũi.
"Còn bịt mũi nữa thì anh cắn nát cái mũi của em luôn đấy."
Takemichi vội vàng buông ra, mũi cậu bị bịt nên hơi đỏ lên, ban nãy còn khóc nữa nên màu hồng lan dần ra xung quanh, Mikey không kìm được, giơ tay... bóp mũi Takemichi.
Takemichi đánh rớt tay Mikey, la lên: "Tính ám sát em để chiếm đoạt tài sản hả? Anh đừng hòng! Đồ tồi!"
Mikey cười cà chớn: "Em thì có vốn liếng gì?"
Takemichi trợn mắt, vạch bụng lên chỉ vào: "Em có eo 11."
Mikey cùng Takemichi nhìn vào cái bụng mới ăn uống no say kia: "..."
Cả hai đồng thời chìm vào im lặng.
Takemichi "e hèm" một cái, vênh mặt hỏi Mikey: "Chứ anh có cái quần què gì?"
"Láo nè." Mikey nhéo tai cậu.
Takemichi la hét ầm ĩ, cả hai vờn qua chà lại một hồi rồi mới chịu ngồi yên.
Hiện tại đổi thành Mikey ngồi lên bệ cửa sổ, còn Takemichi thì đứng bên cạnh giơ hai tay ôm vòng qua cổ đối phương, Mikey ôm eo Takemichi, cả hai mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang lạc vào cõi nào.
Đột nhiên bàn tay của Mikey sờ soạng bên eo Takemichi thôi chưa đủ, mon men luồn vào áo cậu rồi mò xuống dưới, bóp mông Takemichi một cái.
Takemichi sưng mặt: "Già mà đổ đốn."
Mikey thoải mái véo mông Takemichi, cười đáp: "Nhưng mà hồi trẻ anh có chơi đâu?"
Takemichi nhướng mày, nghĩ hồi trẻ anh không chơi thì ai chơi?
Mikey đột nhiên thò ngón tay giữa gãi gãi vào khe rãnh kia, chọc cho Takemichi ngứa điên, buột miệng rên một tiếng.
Ngay lập tức, Mikey kéo phăng quần Takemichi xuống, đẩy cậu nằm sấp xuống giường, hùng hổ lột quần cậu ra.
Takemichi la oai oái nhưng vẫn để người kia cởi, cậu nghĩ thầm sao tự dưng mình "bitch" vậy?
Takemichi đỏ bừng mặt, giả bộ đẩy đẩy Mikey vài cái: "Đang ngắm trăng lãng mạn biết bao..."
"Làm chuyện này lãng mạn hơn, chổng mông lên!" Mikey đánh vào mông Takemichi một cái.
Thế là Takemichi... chổng mông lên.
Hai người á á ứ ứ cả đêm.
*
5.
Mở cửa tiệm kinh doanh buôn bán được một tuần, Takemichi tổng kết số tiền kiếm được, trích một phần đặt sang một bên, phần còn lại nhét vào túi giấy, gọi tài xế chở mình qua chỗ Inupee.
Inupee vừa đi từ trong ra đã thấy Takemichi nhét tiền vào hộc bàn của mình, hắn cười cười bước tới: "Lại đến hối lộ?"
Takemichi gật đầu, trịnh trọng nói: "Đúng vậy, sau này tương lai ông anh tao nhờ cả vào mày!"
"Tao còn chưa gặp ông anh mày bao giờ đây." Inupee lau tay, vào trong lấy một trái táo ném cho cậu, bản thân cũng gặm một trái.
Takemichi thoải mái ăn: "Mày yên tâm, dù ổng đi tù nhưng ổng tốt lắm, trưởng thành nữa, vừa cao ráo lại đẹp trai, có ổng trong này khéo lại kéo khách tới cho mày đấy."
Inupee nhìn cậu: "Ý mày là bố không đẹp nên ế khách?"
Takemichi trố mắt: "Tao không nói à nha! Mà chỗ mày có ế đâu, ngày càng ăn nên làm ra đấy chứ?"
Inupee liếc Takemichi, dứ dứ quả táo về phía cậu, tỏ vẻ cảnh cáo.
Takemichi rụt cổ lại, ngồi im gặm táo, thầm nghĩ dù sao đây cũng là ông chủ tương lai của lão anh mình, cần phải thể hiện chút lòng thành.
Tấm lòng của Takemichi không thành công lắm, lúc sau cậu táy máy vào chỗ đang sửa xe của Inupee, làm rơi rớt một đống đồ mới vừa nhập về.
Takemichi bỏ chạy trước khi bị bắt.
Một lát sau cậu chạy qua nghĩa trang, rồi lại đi thăm bình tro cốt của Chifuyu, đứng lẩm bẩm cả buổi trời, nhưng được cái không ai nghĩ cậu bị điên.
Một người đứng trong này lẩm bẩm với bình tro cốt không có liên quan gì đến vấn đề thần kinh cả.
Lúc nói chuyện xong với Chifuyu bước ra ngoài, nhịp tim của Takemichi tăng mạnh, cậu vội vàng lấy hộp thuốc trong người ra, uống nhanh hai viên, sau đó chạy lên xe, nói hai tên vệ sĩ nhanh trói mình lại.
Hai tên kia nhanh chóng lấy dây trói chuyên dụng để bó cậu vào, đảm bảo không làm đau Takemichi, sau đó bịt mắt Takemichi lại, để cậu ngủ trên xe một lát, đợi cậu bình tĩnh lại thì chở qua căn cứ.
Takemichi được đưa thẳng đến cửa hàng MiTake, mấy tên đàn em nói là hiện tại Mikey đang bận, không ai được gặp.
Takemichi gật đầu: "Tụi mày đi đi, cảm ơn."
Takemichi ngồi ngơ ngác trên ghế, rồi làm ra vẻ quyết định, hít sâu đứng bật dậy, lao phăm phăm ra cửa, chợt bị một bóng dáng cao lớn cản lại.
"Ớ... Anh Ran à?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn.
Ran cười cười, tay kẹp điếu thuốc, dần tiến tới, đẩy lùi Takemichi vào trong, hắn thở ra một làn khói mỏng, nhếch mép hỏi: "Đi đâu?"
"À ờ... Em tính ra ngoài một lát."
"Đi gặp boss?" Ran nghiêng đầu, đẩy lùi Takemichi vào quầy thu ngân, cánh cửa sau lưng đóng lại.
"Boss đã thông báo không gặp ai cơ mà, bao gồm cả mày đấy." Ran nhìn cậu chằm chằm.
Takemichi có hơi sợ Ran, e dè nói: "Không có... Em đi ra xíu thôi."
"Tao ngồi một lát, mày lấy cho tao hộp thuốc."
"À, dạ vâng."
Vì có Ran ở đây nên Takemichi không tiện ra ngoài, cậu đành lùi về ngồi trong quầy thu ngân, để Ran tựa nghiêng lên bàn nhìn cậu, giống như một ông thần đang canh giữ kho báu, còn Takemichi chính là tên trộm...
Takemichi le lưỡi, móc một cây kẹo mút ra, xé vỏ, ngậm vào miệng.
Ran kê một tay lên mặt bàn, thở ra từng làn khói, mùi thuốc nồng nặc trong không gian.
"Ban đầu tao gặp mày, mày là một thằng mít ướt."
Ran đột ngột lên tiếng làm Takemichi đớ người ra.
"Một thằng mít ướt có thể ảnh hưởng tới toàn cục, thay đổi thời khắc mấu chốt, tao gọi những thằng như vậy là thằng ăn may." Ran cười nói: "Thật sự thì tao không ưa mày lắm."
"Tao thích những người vừa mạnh vừa ác ấy, như Izana, Mikey hiện tại này."
"Thế mà mày nhìn xem, mày lại xuất hiện, thằng ăn may."
Takemichi im lặng, vị ngọt của cây kẹo trong miệng dần lan ra, làm cậu rát lưỡi, khát nước.
"Izana chết, tiếp theo là ai? Mikey à? Thằng ăn may?"
Ran quay đầu lại nhìn cậu: "Hỏi mày đấy?"
Takemichi bặm môi.
"Tao không phải là Izana cũng không phải Mikey, tao cũng có một thằng em, nhưng nó không giống như mày, nó cũng ít khi làm mấy trò buồn nôn lắm, nên tao thấy mày rất khó hiểu đấy."
Takemichi cười mỉa: "Ông anh tính kháy khịa mối quan hệ giữa tôi và anh mình thì đi mà nói thẳng với boss, ngồi đây lý luận với tôi thì được cái gì?"
Ran nhếch mép: "Tao có lý luận gì đâu, tao chỉ thấy khó hiểu thôi, là... sao mày cứ khó chịu vậy?"
Takemichi nhún vai: "Người không giống người, ông anh không giống tôi, tôi là kiểu suy nghĩ nhiều, mà đúng, tôi lại còn mít ướt nữa, mấy đứa mít ướt thường hay đổ lỗi lắm, nên tôi đổ lỗi cho Izana, đổ lỗi cho Mikey, muốn mấy người đó chết đi mới vừa lòng tôi."
Takemichi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ran: "Nên là ông anh cứ tận hưởng đi, nhỡ may đùng cái Mikey té giếng chết tươi thì sao, thế là ông anh lại kiếm một người để than thở về những người mình tôn sùng đã chết chỉ vì một thằng nhóc ăn may à?"
Ran cười khẽ: "Dữ dằn."
Takemichi sưng mặt lên, đập đập lên bàn: "Trả tiền! Ông anh hôm nay nhiều lời quá, không bán rẻ nữa, cũng không có giấy gói hình trái tim đâu! Nhanh tay rồi biến cho khuất mắt tôi!"
Ran móc vài tờ tiền ra đặt lên bàn: "Mày không sợ thiếu mất một vị khách sộp à?"
"Khách này khiến tôi ngứa."
"Khách hàng là thượng đế." Ran quyết định dành thời gian dạy dỗ cậu.
Takemichi nghiến răng: "Tôi mới là thượng đế ở đây! Ông anh thật đáng ghét! Biến!"
Sanzu vào cửa tiệm đúng lúc Takemichi đang mắng té tát vào mặt Ran, hắn hớn hở hẳn, móc điện thoại ra quay: "U chu choa, nhìn xem chuyện gì xảy ra thế này?"
Takemichi quay sang Sanzu chửi: "Thằng kia! Ở đây đếch cho quay chụp nhá! Cút ra cho bố mày!"
"Ớ trời trời, ai chọc nó vậy? Mày hả Ran?" Sanzu chĩa điện thoại qua Ran, hắn nhún vai lắc đầu.
Takemichi cầm cái vợt đập muỗi lên, đánh đuổi hai người kia ra ngoài, sau đó cậu dành cả buổi chiều ngồi trước máy tính để thiết kế ra hai tấm ảnh dán mặt Ran và Sanzu, tuyên bố từ giờ không tiếp những "thể loại" này.
Kokonoi nhìn cái trò này mà có thể cười no được cả bữa chiều.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, box chat chung của băng Bonten đột nhiên lưu hành nội bộ một video "bóc phốt" ông chủ cửa hàng MiTake có thái độ la lối, quát tháo khách hàng.
Thế là Kakucho cũng phải dừng lại chừng năm giây để cười.
Rindou còn tốn công chạy tới chỗ Takemichi để quậy nhưng cậu đã giận tới mức đóng cửa sớm, trước cửa quán chỉ còn để hai tấm ảnh zoom cận mặt của Ran và Sanzu, làm Rindou ôm bụng cười lăn ra đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro