Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

1.

Takemichi ngồi trên một cái thùng gỗ trong hẻm tối, mệt mỏi dựa vào tường: "Hakkai, mày cần tao làm gì?"

Hakkai nhíu mày nghi vấn: "Làm gì là làm gì?"

Takemichi khẳng định: "Mày không thích Hắc Long."

Hakkai nhìn cậu đầy hứng thú, cười nói: "Đừng suy đoán vớ vẩn, trông mày như ông cụ non."

Takemichi nuốt nước bọt, đau đớn ưỡn lưng một cái, tiếng xương cốt vang lên khiến Takemichi cảm thấy sụp đổ.

"Hakkai, không thích anh trai mình là một chuyện bình thường thôi."

Hakkai nhìn chằm chằm Takemichi, hiếu kì hỏi: "Đừng nói với tao mày ghét Mikey đấy nhé?"

Takemichi còn chưa kịp mở mồm, Hakkai đã cười nói: "Mikey tốt vậy mà, đừng có chê ỏng chê eo."

Vậy là Takemichi đành ngậm miệng lại, gật đầu thừa nhận: "Tốt hơn ông anh mày. Mikey có thể đánh tao, nhưng Taiju có thể giết mày, Hakkai, tao thấy anh mày có máu điên trong người đó."

"Tao biết."

"Mày định làm gì? Yuzuha thì sao?"

"Đừng lo cho tao, Takemichi." Hakkai quay đầu nhìn ra dãy phố đã lên đèn ngoài kia, mơ màng nói: "Đừng xía vào việc của tao."

Takemichi không nói gì nữa, kéo tay Hakkai lại, thản nhiên bò lên lưng cậu ta, ngang ngược nói: "Vì mày mà tao bị đánh, cõng bố về."

Hakkai bật cười thành tiếng, vết sẹo trên miệng trở thành một thứ thừa thãi trên gương mặt hiền lành kia.

Takemichi nhướng mày, cười nói: "Hakkai này, mày không giống anh mày tý nào."

"Thật à?"

"Ừ."

"Nhỡ may có một ngày tao giống ổng thì sao?"

"Đừng để ngày đó xảy ra, mày đi theo Mitsuya, tao tin mày làm được."

Hakkai cứng đờ người trong chốc lát, quay đầu đi, bình thản cõng Takemichi tới bệnh viện, còn có trách nhiệm trả tiền viện phí cho cậu.

Mãi tới tối mịt, Takemichi mới được Chifuyu đưa về nhà.

Takemichi đứng trước cổng nhà Sano, thở dài não nề.

Cậu nhẹ nhàng kéo cổng, nhẹ nhàng đóng lại, rón rén đi đường hông bước về phòng mình.

Hôm nay Takemichi định trèo cửa sổ, cậu kéo mở cánh cửa sổ mình không bao giờ cài ra.

Trong bóng tối, Takemichi nhìn thấy có một bóng người đang tựa nghiêng trên giường của mình.

Takemichi nuốt nước bọt, giả bộ gọi một tiếng lấy lòng: "Anh à."

Mikey không nói gì, Takemichi cảm nhận được có một đôi mắt bao trùm hết người cậu, cuốn cậu vào trong bóng tối vô tận, đầy lạnh lẽo và xa cách. Takemichi không kìm được run nhẹ, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau.

Mikey tiện tay cầm thứ gì đó chọi sượt qua mặt cậu, khiến má cậu hơi rát.

Takemichi đu luôn trên thanh cửa, không dám bước vào, chỉ sợ bị tóm.

"Vào đây."

Takemichi: "..." Cậu thở dài, nhón chân bước vào, chần chừ đứng bên cửa.

"Sao không nghe điện thoại."

"Lúc đó em đang bận."

"Sao không gọi lại?"

"Hồi sau em quên mất."

"Bận việc gì?"

"Em bị đánh."

"..."

Takemichi nghe tiếng Mikey hít sâu một cái, cậu vội vàng nói: "Em lỡ đạp trúng lãnh địa của bang khác, có chút xích mích, lúc đó em không nghe điện thoại được, hồi sau em ở trong bệnh viện băng bó, quên mất tiêu..."

"Ai đánh mày?"

"Ờ thì..."

"Ban nãy Mitsuya có gọi cho tao nói một số chuyện, Takemichi, tốt nhất mày trung thực một chút, nếu không..." Mikey còn chưa nói dứt câu, Takemichi đã vội vàng lao tới nhảy bổ lên giường, nép bên người Mikey.

Takemichi bắt đầu mồm mép tía lia, chỉ gần năm phút đã kể xong toàn bộ câu chuyện.

Mikey nghe Takemichi kể xong thì bình tĩnh hỏi:

"Mày muốn trả thù không?"

"Trả thù thế nào?"

"Tao đánh gục Taiju, rồi cho mày đấm nó."

"Được không vậy? Tên đó mạnh lắm."

"Hừ." Mikey nghe Takemichi nói như đang kể chuyện cười: "Mày nghĩ tao là ai?"

"Không phải... Nhưng mà thôi đừng đánh, Hakkai đã ra mặt rồi mà."

"Tao không lôi danh bang ra nói, đây là em trai tao bị đánh, tao muốn xử mấy đứa kia."

Takemichi im lặng, trong bóng tối mịt mù, chợt vang lên tiếng cười khẽ.

Mikey nhíu mày hỏi Takemichi: "Cười cái gì?"

"Anh ngang thật, em lỡ đi vào lãnh địa của tụi nó, bị đấm vài cú cũng đáng."

"Tao không thích, đã biết mày là em của tao còn đánh, không coi tao ra gì, nếu muốn phạt mày có rất nhiều cách."

"Ví dụ?"

"Sao anh phải nói cho mày? Mày còn lừa lọc dối trá, còn giả bộ ngây thơ làm nũng, Takemichi, những chiêu này có tác dụng với anh Shin, với Ema, nhưng với anh thì không, đừng có lạm dụng, phản tác dụng đấy."

"Bị đánh còn bị mắng nữa." Takemichi càu nhàu.

Mikey lặng thinh, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh chiều mày hư rồi à? Không coi anh ra gì?"

"Anh có chiều em hả?"

"Sao không? Anh mày rất tốt, ai cũng thấy."

"Chiều cái gì?"

"Nghe mày hỏi giống như anh bỏ bê mày vậy, nói xem, bất mãn gì nào?"

"Anh đừng quản em chặt quá là em biết ơn lắm rồi."

"Anh không quản thì mày lật trời mất."

"Anh cũng có nghiêm khắc với Ema như vậy đâu?"

Mikey phì cười với giọng điệu so sánh của Takemichi: "Ema ngoan sẵn rồi, nó biết nghĩ, không có ngu ngơ như mày."

"Ừ ừ cái gì anh cũng nói được!"

"Takemichi."

"Giề?"

"Anh và Shinichiro, ai làm anh tốt hơn?"

Takemichi tròn mắt nhìn Mikey trong bóng tối, dường như không hiểu nổi anh đang hỏi gì.

"Hỏi chơi thôi, trả lời xem."

Takemichi bật cười: "Tất nhiên là Shinichiro, chính anh cũng nghĩ vậy mà Manjiro."

*

2.

Ngày hôm sau Touman mở cuộc họp, Takemichi cũng phải có mặt.

Cậu ngủ không đủ, mơ màng ngồi sau xe Mikey, vào trong cuộc họp vẫn mơ màng, cậu lim dim nghe mọi người gây gổ nhau, xoay quanh chuyện đánh hay không đánh với Hắc Long.

Takemichi không muốn xen vào, cậu cũng không quan tâm nhiều lắm, mấy liều thuốc giảm sưng khiến mắt cậu díp lại, Takemichi bất lực tìm kiếm một nơi ấm áp ngả lưng.

Thế nên cậu không biết mình đang kê đầu lên đùi Mikey.

Chifuyu nhìn cái thân không xương của Takemichi, lắc đầu thở dài.

Mọi người đang căng thẳng: "..."

Draken nhíu mày muốn đánh thức Takemichi dậy nhưng Mikey gạt đi, ra hiệu cho mọi người tiếp tục nói.

Smiley cười hỏi Hakkai: "Takemichi không biết lãnh địa Hắc Long, nhưng chẳng lẽ mày không biết hả Hakkai?"

Mucho nhíu mày nói: "Đánh đi, Hắc Long từng bại trước mình."

Mitsuya không đồng ý: "Đó là đời trước, hiện tại tổng trưởng là Taiju, không thể xem thường được."

Hakkai xen ngang nói: "Tao đã quyết định xong từ hôm qua rồi."

Mọi người quay sang nhìn Hakkai, chỉ riêng Mikey cúi xuống nhìn Takemichi, giơ tay che lên mắt cậu, vỗ nhẹ như ru ngủ.

Takemichi ngủ há mồm quên trời quên đất, ngủ tới khi trái đất sắp tận thế mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm ở một nơi cực kì xa lạ.

Cậu nhìn kĩ một lát, hốt hoảng phát hiện mình đang ngủ ở phòng của Shinichiro.

Suýt nữa Takemichi đã ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ, Shinichiro vẫn còn sống và sẽ đi vào từ phía bên kia cánh cửa.

Thế nhưng chỉ có Manjiro xuất hiện.

Mikey đứng ở cửa nhìn vẻ mặt bần thần lạc lõng của Takemichi đã được một lúc lâu.

Mikey bước vào ngồi trên giường cạnh Takemichi, trên tay cầm đĩa trái cây, xiên một miếng dưa hấu lên nhai rồi chìa tới trước mặt cậu.

Takemichi xiên một miếng táo.

Cả hai yên lặng ăn, không ai mở miệng nói chuyện trước, mãi cho đến khi đĩa trái cây gần hết, chỉ còn một quả nho màu xanh nằm trên đĩa.

Mikey nhìn Takemichi, cậu cũng nhìn lại đối phương.

Mikey xiên quả nho xanh kia lên, tự nhiên nhét vào miệng Takemichi.

Cả hai cùng khựng lại, ánh mắt mơ màng từ nãy giờ dần lấy lại tiêu cự.

Mikey quay mặt đi, bình tĩnh nói: "Hakkai muốn rời bang để gia nhập Hắc Long, Mitsuya quyết định đi nói chuyện với Taiju."

Takemichi tròn mắt: "Nói cái gì?"

"Không biết, nhưng Mitsuya muốn vậy."

"Ò."

"Takemichi."

"Dạ?"

"Tránh xa Hakkai ra."

"... Tại sao?"

"Nó không kiên định." Mikey nhíu mày nhận xét: "Hakkai không hợp chơi với mày đâu, mày ngu lắm."

Takemichi: "..." Mới tỉnh dậy đã bị ăn chửi?

"Chuyện của Hakkai rất phức tạp, mày đừng có xía vào."

Takemichi dẩu môi, khoanh tay nói: "Em cũng đâu có nhiều chuyện như vậy?"

Mikey đút tay vào túi, cười mỉm nhìn chằm chằm Takemichi, hại cậu đỏ bừng mặt lên.

"Mấy ngày nay ở nhà đi, đừng đi đâu." Mikey cầm đĩa trái cây bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói: "Mày cứ qua phòng anh bất cứ lúc nào, Takemichi."

Takemichi nhìn theo bóng lưng Mikey, ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

...

Một ngày sau đó, Hakkai nhắn tin với Takemichi, hẹn cậu ra ngoài nói chuyện.

Takemichi đã hứa với Mikey sẽ không ra ngoài, chỉ hỏi Hakkai: "Có chuyện gì thế?"

Hakkai im lặng suy nghĩ rồi đáp: "Ra gặp tao được không?"

"Anh tao không cho đi, chuyện quan trọng không?"

Takemichi nghe thấy tiếng Hakkai thở dài, khẽ nói: "Không có gì... Chỉ là chuyện riêng của tao."

"Sao thế Hakkai?" Takemichi ngồi dậy, nghĩ một lát rồi đành gật đầu: "Tối nay gặp đi, tao sẽ trốn ra ngoài, mày đón tao ở đầu đường."

"Được." Hakkai rất vui mừng, vội vàng đồng ý.

Tối đó Takemichi thăm dò bên phòng của Mikey, không thấy có tiếng động gì bên trong, bèn rón rén trốn ra ngoài, cậu không mở cổng mà trèo tường đi.

Ra tới đầu đường, Takemichi đã nhìn thấy Hakkai đứng đó, hơi thở của cậu ta phả ra trong đêm lạnh, trở thành những hạt trắng li ti như tuyết đọng, tồn tại và tan biến chỉ trong một cái chớp mắt.

Takemichi chợt thấy giác quan thứ sáu của mình lại tới nữa rồi.

Takemichi bỗng có cảm giác Hakkai của ngày mai sẽ không còn giống Hakkai của hôm nay nữa.

"Hakkai!"

Takemichi la lên, Hakkai nghe tiếng nhìn qua, chẳng biết cậu ta nhìn thấy gì, lại chợt ngẩn ngơ.

Takemichi vẫy tay với Hakkai, khoé môi cong lên.

Vậy nên, chỉ vì một nụ cười của Takemichi lại có thể thay đổi quyết định của Hakkai, đồng thời thay đổi cả một tương lai vốn dĩ có thể sửa chữa.

Sau này Takemichi có hỏi Hakkai, đã từng hối hận vì ngày đó không nói thật không.

Hakkai chỉ nhìn cậu một lúc lâu, bật cười lắc đầu.

Đó là chuyện của rất lâu sau này, khi mà Hakkai không còn là Hakkai, mà Takemichi cũng chẳng phải là Takemichi.

"Trời lạnh không?" Takemichi nhảy tưng tưng tới bên cạnh Hakkai.

"Ừ cũng lạnh."

"Đi thôi, kiếm quán trà nóng vào ngồi một lát."

"Được."

Takemichi hỏi thẳng: "Vậy chuyện của anh trai mày sao rồi?"

Hakkai bình thản: "Sao là sao?"

"... Không phải mày hẹn tao ra để nói chuyện này sao?"

"Không nói nữa, Takemichi, đi chơi với tao một lát đi."

"Mày gọi tao ra chỉ vì muốn đi chơi? Mày điên à?" Takemichi la lên.

"Phải lo đi thôi, nếu không sau này mày sẽ ghét tao đấy."

"Mày làm chuyện có lỗi với tao hả?"

"Không."

Nhìn thái độ dửng dưng của Hakkai, Takemichi chẳng biết làm sao, mà cậu cũng chẳng moi móc được thứ gì.

"Takemichi, sắp tới noel rồi." Hakkai mỉm cười.

"Ờ, lạnh muốn chết."

"Ngày đó mày sẽ làm gì?"

Takemichi suy ngẫm: "Chắc là dắt Ema đi chơi, mà cũng tuỳ, có khi nó lại hẹn với bạn."

"Thế à?" Hakkai lẩm bẩm.

Takemichi nhìn Hakkai: "Mày có đi cùng Yuzuha không? Thấy hai người toàn đi với nhau."

Hakkai cúi đầu không nói gì, buồn buồn nói: "Chắc là không."

Takemichi chỉ nghĩ là có lẽ Yuzuha cũng có bạn bè riêng, không tiện đi chơi với em trai được nên cu cậu mới bực bội thế này.

"Hakkai, cuối cùng mày muốn nói chuyện gì với tao?"

"Takemichi, noel vui vẻ."

Takemichi ngơ ngác.

Hakkai cười với cậu: "Noel vui vẻ, tạm biệt. Takemichi."

*

3.

Ngày 25 tháng 12.

Noel vui vẻ với Takemichi, nhưng lại không vui vẻ với Hakkai.

Takemichi nghe tin đúng lúc đang đi chơi với Mikey.

Ema có hẹn với bạn, hiếm lắm Takemichi mới có dịp đi riêng với Mikey, anh đèo cậu đi hóng gió thành phố, rước một thân lạnh toát về nhà.

Nhìn gương mặt xanh mét của Takemichi, Mikey chẳng biết nói gì: "Sao mà yếu quá vậy?"

Takemichi giậm chân nói: "Tại ông anh chạy nhanh quá đấy! Anh muốn tuyết vào hết trong mồm thằng em này mới vừa lòng à?"

"Anh chở mày đi chơi, mày còn sưng mặt với anh?" Mikey nhíu mày nói, tay lấy điện thoại ra, phát hiện trên màn hình có một cuộc gọi nhỡ của Mitsuya.

Mikey bấm gọi lại ngay lập tức, bước ra ngoài nghe, còn quay lại dặn dò Takemichi mau đi tắm nước nóng.

Takemichi không chịu, tò mò bám theo sau lưng Mikey, anh không đuổi được cậu, đành mặc Takemichi đu lên người mình như con gấu.

Trong điện thoại, giọng của Mitsuya đầy nặng nề: "Hakkai giết anh trai nó rồi."

Mikey khựng lại, Takemichi trợn mắt, ngơ ngác đông thành một cục đá, dường như không hiểu Mitsuya nói gì.

Mikey nhìn qua Takemichi, hai người vô tình giao ánh mắt.

Giọng nói của Mitsuya vẫn vang vọng trong đêm tuyết lạnh lẽo.

"Taiju giết Yuzuha, Hakkai giết Taiju, Hắc Long đã tôn Hakkai lên làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11."

Mặt Takemichi trắng bệch, run rẩy buông tay khỏi người Mikey.

Mikey không trả lời Mitsuya, vội vàng đưa tay che mắt Takemichi lại.

Trong bóng tối bao trùm, Takemichi nghe thấy Mikey nói:

"Anh sẽ không để em giết được anh, dù em có mạnh tới mức nào đi chăng nữa."

Takemichi không kìm được bật khóc, cậu nhớ về lần Hakkai chúc mình noel vui vẻ, lại nhớ Yuzuha ở bên cạnh Hakkai khen cậu ta chơi bowling thật giỏi.

Takemichi từng nói với Hakkai, rằng ghét anh trai mình chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng giết anh trai mình... Hakkai có thể làm được tới mức này... Cậu ta hận thế nào chứ?

Cậu ta...

Giọng nói của Mikey vẫn văng vẳng bên tai Takemichi: "Taiju giết Yuzuha, hắn đáng chết, Takemichi, hắn đáng chết."

Takemichi giận dữ gạt mạnh tay Mikey ra quát: "Anh làm gì vậy? Anh tưởng tôi sẽ bị Hakkai ảnh hưởng mà giết anh sao? Anh thật là buồn cười!"

"Không phải vậy sao?" Mikey cười khẩy: "Ngày ngày em đi khắp mọi nơi nói xấu thằng anh này, còn không phải kìm nén lâu rồi à? Muốn giết anh lắm rồi? Ngược lại, anh tự hỏi có phải em kích động thằng Hakkai cầm dao xiên chết Taiju không đấy."

"Mẹ kiếp! Bọn điên! Bọn điênnn!!!" Takemichi kích động gào lên, những kẻ trong đầu lúc nào cũng chỉ có giết chóc máu tanh... đều là lũ điên cuồng.

"Anh biết Takemichi giả tạo lắm, thực chất trong lòng trách anh từng ngày, nếu không tại anh, Takemichi còn có thể gặp Shinichiro lâu hơn một chút, nếu không phải tại anh, Shinichiro sẽ không bị Kazutora đánh chết. Có phải Takemichi rất muốn giết Mikey không?"

"Chát!"

Takemichi tát Mikey một cái.

Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn những hạt tuyết li ti bị gió thổi bay đầy trời, dính đầy mái tóc vàng của cả hai.

Ngay trước hiên nhà, giây trước là nắng ấm, phút sau là giá lạnh.

Ngay trước cửa phòng, bên ngoài là hận thù, bên trong là...

Mikey đột nhiên đẩy Takemichi lên cửa, lao tới cắn lên môi cậu.

Takemichi trợn mắt nhìn, Mikey cũng nhìn lại cậu, ánh mắt anh ta sắc bén như một loài thú khát máu săn thịt con mồi, theo đó bên trong khoang miệng trào lên mùi máu tanh tưởi, bám lên răng lưỡi và nước bọt, xáo trộn giao lưu.

Ngày đó, anh Shin xin mẹ và ông nội nhận Takemichi vào làm con cháu trong nhà.

Mẹ đã đồng ý.

Mẹ đã đồng ý!

Đây là nỗi hận của Mikey.

Anh muốn khinh bạc nó, xem thường nó, một thằng ranh không chung dòng máu lại có thể dễ dàng chiếm lấy một phần kí ức từ mỗi thành viên trong gia đình, Mikey không chấp nhận nổi.

Càng không chấp nhận việc Takemichi mang họ Sano.

Vốn dĩ cậu nghĩ sau khi mẹ và anh Shin chết, mọi hận thù đã theo đó mà chôn xuống nấm mồ, tất cả chỉ còn lại áy náy.

Mikey áy náy với Shinichiro.

Vậy nên ngay khi vừa nhìn thấy Takemichi, Mikey đã không kìm được lòng, nói cậu về nhà với mình.

Sau đó ngày tháng trôi qua, mọi thứ bung bét không thể tả.

Vừa là anh em, vừa không phải.

Mikey nhận ra, có lẽ sự hứng thú của mình dành cho Takemichi không đơn giản chỉ là trách nhiệm và áy náy với người đã mất.

Mà nó là một sự chiếm hữu điên khùng nào đó.

Takemichi khơi dậy bóng tối bên trong Mikey, khiến anh thật sự muốn đưa cậu đi theo mình, trong đầu suy nghĩ rằng cậu là của mình.

Nhưng Takemichi lại không như thế.

Takemichi luôn muốn cút xa khỏi Mikey bất kỳ lúc nào có thể.

Một thằng ranh trong lòng đầy tính toán, đừng hòng đấu lại Mikey.

Vậy là, Mikey muốn cướp của Takemichi tôn nghiêm, danh phận, kể cả nỗi hận nung nấu cậu dành cho mình...

Nếu mà được như vậy thì tốt rồi.

Hôn một cái, danh nghĩa em trai Mikey không còn, tôn nghiêm của một thằng đàn ông bị đạp dưới chân, thậm chí cả nỗi hận...

Thật buồn cười, đi hôn một tên từng đánh mình như đánh chó, cảm giác thế nào?

Cảm thấy buồn nôn chứ sao nữa?

Takemichi đẩy Mikey ra nhưng không được, thậm chí còn bị Mikey kéo vào trong phòng đẩy ra đất, áo bị vạch lên, một bên ti bị ngón tay lạnh lẽo kẹp lấy.

Takemichi đứng hình, không thể tin nổi nhìn Mikey.

"Đồ điên! Đồ chết tiệt!" Takemichi gào thét, muốn đánh Mikey nhưng bị anh ta ghim chặt hai tay lên trên đầu.

Takemichi vẫn chưa hết sốc sau câu chuyện của Hakkai, đã vậy còn gặp tình cảnh trước mắt, bỗng chốc uất ức đánh vỡ lồng ngực lao ra, cậu mắng chửi Mikey bằng những lời lẽ hết sức khó nghe.

"Mày là tên khốn kiếp! Quấy rối! Cưỡng bức chết tiệt! Đồ chó đẻ! Cút đi Mikey! CÚTTT!!!"

Takemichi càng chửi thì Mikey càng cười, nụ cười không có chút ấm áp mà chỉ chứa đựng lạnh nhạt, còn có khinh bỉ.

"Hận anh hơn sao? Takemichi, do em cả thôi."

Mikey vung chân đóng cửa phòng lại, lôi Takemichi ép vào góc phòng, tụt nhanh quần cậu xuống, móc vật đang ở trong quần Takemichi ra.

Takemichi bỗng chốc không dám phản kháng, mặt cậu xanh mét nhìn Mikey.

"Mày điên rồi... Mikey..."

Mikey vui vẻ miết dọc một đường theo hình dáng của "con chim nhỏ", khiến Takemichi rùng cả mình, hai chân run lẩy bẩy.

"Khoan... Khoan đã... đừng đụng..."

"Nói gì nghe êm tai chút." Mikey cười hiền từ.

Takemichi sốt ruột đến sắp khóc, cậu rối rít phủ lên bàn tay của Mikey: "Anh tính làm gì? Anh tìm người khác đi... Em không phải gay."

"Anh cũng không phải, Takemichi." Mikey ấn lên đầu khấc của nó.

Takemichi cứng đờ người, vật trong tay Mikey cũng dần cứng theo.

Mikey bật cười: "Nhìn nè Takemichi, em cứng rồi."

Mikey chợt thay đổi động tác, bắt đầu tuốt lên xuống, Takemichi từ xanh mặt tới đỏ mặt, trên trán rịn đầy mồ hôi, cậu siết chặt cổ tay của Mikey nhưng không làm lay chuyển được anh ta dù chỉ một chút.

Takemichi bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cầu xin, xen lẫn là tiếng rên đứt quãng.

"Đừng... Đừng mà... Thả em ra... Ư... Mi... Mikey... Anhhh!!!"

Takemichi thét lên, đồng thời bắn ra, hàng "sữa đặc" văng thẳng lên áo của Mikey.

Mikey cười cười nhìn Takemichi, giơ tay vuốt má cậu: "Anh biết Takemichi là một đứa hư hỏng mà."

*

4.

Thời gian là một điều kì diệu.

Nó có thể là phương thuốc, giúp con người quên đi những chuyện khiến họ đau khổ, cũng giúp chữa lành những tâm hồn đã từng tổn thương, để có thể tự tin nhìn về quá khứ và gật đầu cười: "À, tao đã vượt qua rồi."

Nhưng có thể nó lại trở thành một thứ vũ khí, khiến cho một kẻ xưa đã biến thái nay lại càng biến thái hơn.

Vũ khí không giúp quên đi, mà cộng thêm, nhân thêm từng thứ đen tối u ám vào, khiến chủ nhân sở hữu sản sinh ra những suy nghĩ điên rồ.

Ở cái tuổi bốc đồng này, người đứng trên cao cai quản một đám bất lương phải là một tên như thế nào?

Mạnh, chắc chắn.

Cuốn hút, có thể.

Biến thái.

Có cần thiết không?

Takemichi cảm thấy nực cười với những lời nhận xét của người xung quanh Mikey.

Ai cũng nói anh ta rất tốt đẹp, thật sự không?

Sao Takemichi không thấy?

Cứ mỗi lần thấy anh ta tốt được một chút... chỉ một chút thôi...

Takemichi nằm trên giường, không hé răng nói chuyện với ai nguyên cả ngày hôm sau, tới bữa còn không chịu ăn, Ema không gọi được, hù sẽ mách với Mikey thì Takemichi mới chịu ló mặt ra.

"Từ bây giờ trở đi em không được lôi Mikey ra doạ anh."

"Tại sao? Nó thật hiệu nghiệm!" Ema cầm cái vá múc cơm, chống nạnh nhìn Takemichi.

Takemichi nhìn Ema với một đôi mắt phức tạp: "Em không chịu nghe anh đúng không?"

"Không đấy!"

Takemichi cắn môi: "Vậy thì anh sẽ khóc cho em xem!"

Ema: "..."

Takemichi nhổm lên ngó vào nhà bếp, Ema khó hiểu hỏi: "Gì thế?"

Takemichi không thấy bóng dáng tên biến thái kia thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu liếc nhìn Ema: "Em rình rập gì?"

Ema: "???"

Ema "hứ" một cái, chạy ào ào vô bếp, vừa bận bịu vừa càm ràm: "Hai tên con trai không biết phụ giúp gì cả! Chuyện gì cũng tới tay cô bé xinh đẹp đáng thương này!"

"Rồi rồi, Ema đáng thương nhất nhà." Takemichi phụ xếp chén bát, cậu nhìn quanh không thấy ông nội, chưa kịp hỏi thì Ema đã giải đáp thắc mắc.

"Ông nội qua nhà hàng xóm chơi rồi."

Takemichi vừa mới đặt mông ngồi xuống, tiếng của Mikey đã vang lên từ sau lưng: "Dậy rồi à?"

Takemichi run tay, làm rơi miếng bánh mì xuống bàn.

Mikey tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống cạnh Takemichi, giơ một tay gác lên lưng ghế cậu, vui vẻ nói: "Ăn đi, đừng chờ anh, nãy anh ăn rồi."

Takemichi nuốt nước bọt, trong lòng thầm mắng chửi Mikey, cố ý dịch ghế ra xa anh ta nhất có thể.

Mikey hứng thú nhìn Takemichi giở trò mèo, bình thản móc chân vào ghế kéo cậu nhích sát lại chỉ trong một nốt nhạc.

Takemichi quay sang lườm Mikey.

Mikey chống tay lên cằm nhìn cậu cười, khoé mắt cong vòng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ từ gian bếp chiếu lên mặt Mikey, làm hàng mi đen dài của anh ta vương màu ấm áp, chỉ trong chốc lát xua tan hình tượng lạnh lùng mặc định trong tâm trí Takemichi.

Takemichi ngơ ra.

Mãi tới khi Ema xuất hiện thì hai người mới không nhìn nhau nữa.

Takemichi cắm cúi ăn, mặc kệ Mikey ngồi như cục đá trấn giữ ngay bên cạnh.

Ema khó hiểu nhìn Mikey và Takemichi, đôi mắt nheo lại đầy tò mò.

"Hai người cãi nhau à?"

Takemichi khựng lại, tiếp tục nhai bánh mì, không trả lời. Mikey nhìn Takemichi, cười hỏi cậu: "Đúng không?"

Takemichi ngó lơ Mikey, giả bộ ho vài tiếng, làm như mắc nghẹn.

Mikey cười khẩy, quay sang Ema nói: "Không có gì đâu, Takemichi tới tuổi phản nghịch đó."

"Ồ." Ema gật gù, chính cô cũng thấy dạo này Takemichi hơi quậy, có lẽ là vậy thật.

Takemichi nhăn mặt, nhai nuốt đồ ăn thật nhanh, sau đó tông ghế bỏ chạy vào phòng.

Mikey trông theo bóng lưng Takemichi, lại quay sang Ema đắc ý: "Thấy chưa?"

Ema thở dài lắc đầu.

...

Takemichi gọi điện thoại cho Chifuyu để hỏi chuyện nhà Hakkai.

Hiện tại Hakkai đã lên làm tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một, đồng thời còn trở thành tội phạm bị truy nã.

Chị gái Yuzuha và Taiju đều được chôn cất đàng hoàng, Hakkai biệt tăm, không thấy dấu vết, chỉ liên lạc qua Inupee và Kokonoi.

Takemichi nhíu mày: "Tại sao lại dễ lên làm tổng trưởng như vậy? Chỉ đơn giản hạ Taiju là xong? Kokonoi chịu sao?"

"Kokonoi quan tâm gì mấy chuyện này, Inupee đi đâu thì nó theo đó thôi."

"Hai đứa này là ai vậy?"

"Inupee thích Hắc Long, tao chỉ biết có vậy thôi." Chifuyu đáp nhẹ bẫng, thở dài não nề: "Tao thấy Mitsuya không ổn, nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào. Tao không ngờ Hakkai dám làm vậy."

"Tao cũng không ngờ..." Takemichi chợt im lặng rồi cúp máy.

"Takemichi."

Tiếng gọi vang lên ngay sát sau lưng Takemichi, nhưng cậu không quay đầu lại, chỉ bước ra giường ngồi xuống.

"Đừng có chõ mõm vào việc của người khác." Mikey nhất quyết không buông tha cậu.

Takemichi bật cười: "Giờ thì chõ thế nào được? Ông anh lại tưởng thằng em này có bảy mươi hai phép biến hoá à?"

"Không phải à?" Mikey cụp mắt nhìn cậu: "Anh thấy em đúng là thế mà?"

"Ông anh." Takemichi gằn giọng: "Chơi đủ chưa?"

"Chưa." Mikey chẹp miệng.

"Em trai thì chơi đủ rồi đấy, mời anh đi cho."

"Từ bao giờ quyền quyết định thuộc về em?" Mikey mỉm cười, giơ tay dịu dàng xoa đầu cậu.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bị điên à?" Takemichi chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu kinh tởm Mikey, muốn tránh xa tên biến thái này.

"Em phải biết từ lâu rồi chứ." Mikey vỗ nhẹ lên đầu cậu, vui vẻ nói: "Em ngoan, anh thương."

Takemichi buồn nôn, cậu đứng dậy gạt phắt tay Mikey ra, nhếch mép nói: "Làm ơn đi, nhìn lại anh xem."

"Anh thế nào?" Mikey vuốt tóc: "Anh rất đẹp, còn có cơ bụng, em thì không."

Takemichi giận tím người, hùng hổ chọc ngoáy: "Anh còn lùn hơn cả tôi!"

"Nhưng anh nhảy cao hơn em, vả lại..." Mikey liếc xuống đũng quần Takemichi, nháy mắt: "Anh bự hơn đó."

Takemichi: "..." Mẹ kiếp!

Mikey vỗ vai Takemichi, đủng đỉnh bước ra ngoài, còn vui vẻ huýt sáo.

Mấy ngày sau đó, Takemichi vô tình đụng mặt Kisaki.

Hiện tại cậu đang làm phục vụ ở một quán trà sữa, Kisaki và Hanma tới làm khách, trả tiền mua hai ly.

Takemichi đưa trà sữa cho Kisaki, Hanma đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: "Có khuyến mãi gì không? Chẳng phải quen nhau sao?"

Suýt nữa thì Takemichi đã bật cười, nhưng cậu cố gắng kìm cái nết chọc tí là ngứa của mình lại, bình tĩnh đáp:

"Tao có làm chủ đâu mà khuyến mãi cho tụi bây, trả tiền đê."

Kisaki khá sộp, còn "boa" thêm cho cậu.

Khoé môi Takemichi giật giật, cảm thấy nhận tiền boa từ đứa mình ghét thật là vi diệu.

Tất nhiên là Kisaki biết Takemichi khó chịu, hắn thưởng thức toàn bộ vẻ rối rắm trên mặt cậu xong, kiếm một chỗ ngồi xuống.

Takemichi liếc Kisaki một cái rồi quay đi tiếp tục làm việc, được tầm nửa tiếng thì lại gặp khách quen.

Người tới lại là Inupee và Kokonoi.

Takemichi cười toe toét với Inupee, nhiệt tình giơ menu ra giới thiệu tất cả các món nước có trong quán.

Cuối cùng Kokonoi phải đập tiền thì mới chặn mồm Takemichi lại được.

Takemichi nhận tiền boa của Kokonoi, sướng rơn.

Inupee nhìn vẻ mặt hớn hở của Takemichi, khó hiểu hỏi: "Mày bị gì đấy?"

"Tiền của Kokonoi hên lắm, thần tài á!" Takemichi đưa trà sữa cho Inupee: "Của mày."

Inupee chợt hứng thú với Takemichi, nán lại cà khịa đôi ba câu: "Mày ăn cắp con dao của tao còn chưa trả đâu."

"À dao đó hả, tao lấy gọt xoài... Bữa nào tao trả cho." Takemichi lúng túng nói.

Inupee: "..." Tao gọt đầu mày đó!

Bị Inupee trừng mắt hung dữ, Takemichi chẳng biết làm sao, chỉ đành cười giả lả, mãi tới khi thấy Inupee và Kokonoi sang ngồi chung bàn với Kisaki và Hanma, cậu lại thấy căm tức.

Takemichi lén lút chụp hình lại, vội vàng gửi cho Chifuyu.

Michii: [Hình ảnh]

Michii: [Bà nội cha nó mày coi nè! Thằng Kisaki nham hiểm kia đã móc nối quan hệ rồi đấy! Chẳng phải Kokonoi và Inupee vẫn đang thuộc Hắc Long sao?]

Fuyuu: [Tụi nó còn tụ tập ngay trước mũi mày kìa, nó muốn để người khác biết đó, chắc lại rỉ tai gì với Mikey rồi, bữa tao nghe Smiley nói Mikey tính kết nối đường dây gì đó với Hắc Long.]

Michii: [Tao biết ngay mà! Đồ xấu xa! Tao bảo đuổi Kisaki đi thì không nghe đâu! Lão anh chết toi này! Tao ghét ổng!]

Fuyuu: [Khoan đã, bây giờ không phải lúc mày trẻ trâu ở đây, mau tìm cách nghe ngóng xem đám người kia nói gì.]

Michii: [Tao không nghe! Tao rất ghét Kisaki! Tao ghét Mikey! Mày mà nói nữa là tao ghét mày đó Chifuyu! Ghét luôn mèo của mày!]

Chifuyu ở bên kia điện thoại: "..."

Take-ghét cả thế giới-michi sau một lúc nghiến răng nghiến lợi lườm liếc Kisaki, cuối cùng quyết định nhân lúc quán đang vắng khách, lân la nghe ngóng.

Takemichi vào nhà bếp mượn một trái xoài, thản nhiên bước tới ngồi cạnh Inupee.

Kisaki & Kokonoi & Hanma: "?"

Inupee nhìn Takemichi.

Takemichi xoè tay ra trước mặt Inupee: "Cho mượn con dao."

Inupee lạnh lùng nói: "Mày có tin tao cắm con dao vào đầu mày không?"

Takemichi bắt đầu tía lia: "Tao bổ ra, mọi người cùng ăn, tao muốn mời đấy chứ?"

Kisaki đột nhiên lên tiếng: "Tao có đây nè."

"Không!" Takemichi hét vào mặt Kisaki, sau đó lại quay sang nắm áo Inupee lay lay: "Mày cho tao mượn đi."

"Mày lấy của tao rồi mà?" Inupee đánh rớt tay Takemichi.

Thế là Takemichi hướng ánh mắt qua Kokonoi, cậu ta chỉ rút ra vài tờ tiền.

Takemichi cần dao chứ không cần tiền, nhưng tiền của Kokonoi thì Takemichi thích lấy, thế là khi Kokonoi còn đang phe phẩy mấy tờ tiền ý đồ trêu chọc Takemichi thì cậu giật phắt luôn, còn nhanh chóng nhét vào túi áo.

Takemichi quay sang nhìn Hanma.

Hanma lắc đầu, rồi hếch mặt qua Kisaki.

Cuối cùng Takemichi phải hì hục gọt xoài bằng con dao của Kisaki, Takemichi nhìn quả xoài như quả đầu của Mikey mà gọt, gọt cho trọc luôn.

Xong xuôi Takemichi chia cho mỗi người một miếng, riêng Kisaki dính phần hột xoài.

Kisaki mỉm cười nhìn Takemichi: "Có vẻ mày rất ghét tao?"

"Ừa." Takemichi nhơn nhơn.

Kisaki cười khẩy: "Tao không thèm chấp mấy đứa yếu đuối."

Takemichi không giận: "Mày hứa đó nha, đừng có chấp tao à."

Hanma cười đầy hứng thú.

Takemichi xích lại gần Inupee sân si: "Sao rồi, nãy giờ nói chuyện gì vậy? Cho nghe với."

Kokonoi cắt ngang Inupee: "Nói xấu mày đó."

"Thật à? Nói gì thế?"

"Nói mày ngu ngốc."

Cả bàn cùng cười khinh Takemichi.

Takemichi mặt dày không hề bỏ cuộc, vẫn ngồi lại bàn, ý đồ phá banh cuộc trò chuyện của bốn tên này.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói:

"Ái chà, đông đủ quá nhỉ?"

Takemichi bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Draken và Mikey đứng ở phía sau từ lúc nào.

Mikey nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác vai Inupee đầy thân thiết của Takemichi, đôi mắt như biến thành con dao chặt đứt tay của cậu, Takemichi rùng mình, vội vàng bỏ xuống.

Draken nhíu mày nói: "Sao lại ngồi đây? Tìm chỗ nào riêng tư đi."

Takemichi nhảy lên: "Đi đâu thế? Cho em đi với."

Draken quay ra sau nhìn Mikey, thấy anh ta lắc đầu thì không chú ý tới Takemichi nữa.

Thế là Takemichi đành chạy ra xin xỏ Mikey: "Đi đâu á, cho em theo nha."

Mikey lạnh lùng nhìn cậu.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, túm ống tay Mikey lay lay: "Đi, em ngồi yên nghe thôi, không gây sự đâu."

"Chuyện này không liên quan tới em." Mikey thẳng thừng từ chối.

Takemichi bặm môi: "Em cũng là đội trưởng phiên đội một mà, tại sao Kisaki được đi mà em không được?"

"Không giống nhau, làm xong thì đi về đi."

Takemichi nắm chặt tay Mikey: "Anh đi đâu, em chờ anh."

Mikey nhướng mày nhìn cậu.

Takemichi cũng giật mình vì lời vừa nói, lúng túng buông tay ra, ảo não nghĩ, chẳng biết từ bao giờ lại muốn ỷ lại vào Mikey.

Mikey nheo mắt nhìn cậu, đột nhiên ném chìa khoá xe cho Takemichi, sau đó ghé sát tai cậu thì thầm: "Quán karaoke X, phòng 404."

Takemichi tròn mắt, thấy Mikey nháy mắt với mình: "Nhớ đừng để bị phát hiện, hóng chuyện xong rồi thì đợi anh, anh chở em về."

Takemichi đỏ bừng mặt, hơi thở nóng rực của Mikey quanh quẩn bên tai làm gò má cậu vừa nóng vừa ngứa.

"Nghe không?"

"Dạ."

Mikey quay lại nói với Draken: "Đi thôi, mày chở tao Kenchin."

Draken liếc Takemichi ngoan ngoãn đứng một góc, tiện tay cốc đầu cậu một cái.

Kokonoi đi qua Takemichi, phe phẩy một tờ tiền, Takemichi giơ tay lên nhưng Kokonoi đã nhanh hơn, kịp thời giữ lại, còn thè lưỡi trêu tức Takemichi.

Takemichi mím môi, bị Inupee theo sau hừ mũi khinh thường.

Kisaki lướt qua, ánh mắt híp lại nhìn cậu.

Cuối cùng là Hanma.

Hanma không đi ngay lập tức mà dừng lại quan sát Takemichi, cậu khó hiểu nhìn hắn.

Hanma cười cười: "Cố gắng tận hưởng những ngày tháng vui vẻ đi nhé, tao đã để mắt đến mày rồi."

Takemichi cười khẩy: "Mày là cái quần què gì mà đe doạ tao?"

"Mày không biết à?" Hanma xoè tay, nghiêng đầu cười: "Mày biết kẻ nào có thể khiến cho một người sợ hãi bị để mắt tới nhất không?"

"Kẻ trộm?" Takemichi chống cằm suy tư: "Kẻ điên? Kẻ khoác loác?" Takemichi nhìn Hanma ẩn ý.

Hanma cười toe toét: "Là tử thần đấy. Takemichi, tử thần đã để ý tới mày rồi."

*

5.

Takemichi vội vàng xin nghỉ, lấy xe của Mikey chạy tới quán karaoke kia.

Nhưng chưa kịp tới nơi thì lại gặp tai nạn.

Quả đúng như lời Hanma nói, tử thần đã để ý tới cậu rồi.

Tử thần này sở hữu một mái tóc bạc, đôi khuyên tai có màu đỏ và đen tương phản, ở trên vùng màu đỏ có một chấm trắng.

Takemichi hơi tò mò đây là một biểu tượng gì? Là ánh trăng, mặt trời hay bóng đêm.

Ngược chiều xe của Takemichi, tử thần vung tay lên, trên tay cầm một cây gậy thật dài, khiến cho Takemichi nghĩ đây chính là lưỡi hái của tử thần.

Móc một cái.

Đầu của Takemichi bị đập thật mạnh, cậu ngã ngược ra sau văng xuống đất, chiếc xe của Mikey lao thẳng về phía trước, ngay giữa ngã tư trở thành vật cản bị mọi phương tiện giao thông bủa vây tứ phía.

Giống như một con mồi bị xâu xé.

Takemichi nhìn theo chiếc xe của Mikey, mọi thứ trước mắt dần rơi vào mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Takemichi cảm giác có ai đó nâng mình lên.

Và rồi bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ.

...

Takemichi mơ thấy một thằng nhóc.

Nó giống hệt Mikey, nhưng cư xử lại trái ngược với anh ta.

Thằng nhóc này lén lút đứng trong một góc tối khóc lóc, nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má, dù có lau thế nào cũng không hết được.

Thằng nhóc này còn khóc trong nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt nhìn vào gương, lẩm bẩm rằng...

"Shinichiro..."

"Anh hãy nhìn đi."

Takemichi giật mình mở mắt.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, sở dĩ Takemichi nhận ra ngay lập tức vì xung quanh cậu toàn mùi thuốc khử trùng.

Và quan trọng hơn hết, Takemichi không thể cử động được, đầu cậu rất đau, Takemichi cảm thấy mình đau muốn chết luôn.

Cậu chớp chớp đôi mắt khô của mình, cố gắng lia mắt nhìn qua nhìn lại, chợt thấy một cái bóng đen ngồi sát bên cạnh, quay lưng về phía cậu.

Takemichi nhìn bóng lưng kia, muốn gọi mà không được.

Cậu không có sức lực để làm gì cả, chỉ có thể ở phía sau, chờ người kia quay đầu lại.

Takemichi chờ hoài mà không thấy người kia có động tĩnh gì, đoán là đã ngủ, đành nằm im một cách nhàm chán.

Sau đó Takemichi bày một trò chơi nhỏ.

Cậu muốn đoán xem người kia là ai.

Hừm, bóng lưng này... không lớn lắm, trông nhỏ nhỏ, con gái à?

Tóc lại dài ngang vai, hình như là màu vàng...

Ema chăng?

Nhưng tóc Ema dài hơn nữa.

Ai nhỉ?

Trong đầu Takemichi xẹt qua một ý nghĩ, nhưng cậu phủi đi ngay lập tức.

Nếu mong đợi quá nhiều sẽ thành thất vọng mất.

Lại nói, tại sao Takemichi lại mong người trước mắt mình là Mikey nhỉ?

Mình còn phá hư xe anh ta nữa, đó là xe của anh Shinichiro, anh ta sẽ không bỏ qua cho mày đâu.

Nghĩ cách đối phó với Mikey, cậu lại càng thêm đau đầu, trên trán rịn mồ hôi ướt đẫm.

Sau đó bàn tay cậu hoạt động được.

Takemichi giơ ngón tay, móc móc lấy quần áo của người kia.

Chất vải này... sao giống cái áo mà Mikey đã mặc thế nhỉ?

Sở dĩ cậu biết nó, là vì cậu đã từng sờ rồi.

Cuối cùng người kia cũng phát hiện ra cậu đã tỉnh, chậm rãi quay đầu.

Dưới ánh trăng bạc mờ ảo ngoài cửa sổ, Takemichi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mikey.

Mikey cụp mắt nhìn Takemichi một lúc lâu, dường như vẫn không phát hiện ra cậu đã tỉnh.

Takemichi chớp mắt thêm vài lần nữa.

Mikey nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu.

"Takemichi."

Giọng nói của Mikey khản đặc, thô nhám, giống của người đã lâu không uống nước.

"Takemichi..."

Takemichi chớp mắt liên tục thay cho câu trả lời.

Đột nhiên cậu nhìn thấy một hiện tượng kì lạ, một giọt nước tự dưng chảy ra từ khoé mắt của Mikey.

Nước chảy từ mắt của người khác thì là nước mắt, còn nước chảy từ mắt của Mikey thì là cái thứ gì?

Chắc... không phải nước miếng đâu nhỉ? Takemichi cố gắng phân tán suy nghĩ của mình, kìm nén nhịp tim đập ngày càng mạnh mẽ trong lồng ngực.

"Làm sao bây giờ?" Mikey mỉm cười.

Takemichi chớp mắt. Làm sao cái gì?

Mikey lại quay lưng về phía cậu: "Chúng ta cá cược đi Takemichi."

Takemichi: "?"

"Cá xem, khi anh và em nhắm mắt lại, đón chào chúng ta là sự sống, hay là cái chết."

Takemichi không trả lời được, nhưng Mikey cũng chẳng thèm nhìn cậu.

"Anh nghĩ, anh muốn chơi với em một chút."

"Nhưng mà chỉ chơi thôi thì lại phí thời gian, mà hình như... anh và em cũng chẳng có nhiều thời gian."

"Takemichi, muốn thử với anh không?"

Mikey quay đầu, lặp lại một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Takemichi.

"Thử với anh không, thử... làm mấy chuyện điên rồ với anh không? Thử cùng nhau sống hết mình, chơi hết mình, quậy phá hết mình với anh không?"

Takemichi tròn mắt nhìn Mikey.

"Anh muốn tạo nên thời đại của bất lương, nhưng mà nhìn xem... Hình như anh không làm được." Mikey cười cười: "Anh chỉ đang làm loạn."

"Takemichi, cùng làm loạn với anh đi, rồi một ngày nào đó quậy đủ rồi, chọc em tức giận, em sẽ giống Hakkai vậy, cầm một con dao lên và xiên chết anh."

Trong mắt Takemichi dâng lên một hàng nước nặng trĩu, ngón tay cậu bấm chặt vạt áo Mikey.

"Ai biết được khi nào sẽ thay đổi chứ? Anh không biết." Mikey lắc đầu: "Rõ ràng anh ghét em mà? Sao tự dưng lại thích rồi, nhỡ bây giờ thích em, sau này anh lại muốn giết em thì sao?"

Mikey cười tự giễu: "Takemichi, thử với anh không? Em chấp nhận không?"

Mikey nắm ngón tay của Takemichi.

Takemichi viết vào lòng bàn tay của Mikey một chữ.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro