Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

1.

"Giờ mày tính thế nào đây, sợ tè ra quần rồi hả?" Chifuyu giơ ngón trỏ chọc chọc lên má Takemichi.

Takemichi cau có gạt phắt tay Chifuyu ra, ấn lên mặt cậu ta một miếng bông khử trùng thấm thuốc.

Chifuyu đau tới mức rít lên: "Mày muốn giết tao à?"

Takemichi bĩu môi, động tác nhẹ lại.

"Giận đấy à?" Chifuyu nhoẻn miệng cười: "Vì tao không gọi mày đi cùng, nên mày giận?"

"Không thèm."

"Tao còn chưa giận mày vì mày ăn kem của Kazutora đâu, mày không thấy thằng đó ghê gớm lắm hả?"

"Ai cũng ghê gớm hết, tao mệt, không muốn hiểu." Takemichi lạnh nhạt nói.

Chifuyu nhìn chằm chằm Takemichi, giơ tay véo má cậu: "Mặt mày bị Baji đánh sưng luôn nè, coi chừng Mikey lại nổi khùng lên."

"Bình thường, ổng vả tao còn đau hơn."

"Gì? Baji đạp mày sưng cả mặt, Mikey chỉ tát mày một cái thôi chứ mấy?"

"Hờ hờ." Takemichi thè lưỡi: "Đau lắm, mày thử để ổng vả một cái đi."

Chifuyu cười mỉm: "Có mà mày giận lẫy thì có, mày giận ổng vì ổng tát mày trước mặt mọi người à?"

"Có tát ở chốn không người thì cũng đau."

"Tao thấy Mikey chiều mày mà?"

"Con mắt nào của mày thấy hả? Con mắt lé!"

"Mắt mày mới lé!" Chifuyu nạt lại Takemichi, sau đó đè cậu xuống sàn để bôi thuốc lên mặt cậu.

Đột nhiên đúng lúc này thì cửa phòng mở ra: "Takemichi, anh gọi sáng giờ mà mày-"

Mikey nhìn thấy Chifuyu đang đè Takemichi ra, trên mặt đứa nào đứa nấy bầm dập, lời nói dừng lại giữa chừng.

Takemichi vội vàng kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho Mikey nghe.

"Ừ." Mikey nói với Takemichi, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Chifuyu, làm cậu ta lạnh cả gáy, cứ sợ Mikey lao tới đá cho một cú.

Mikey đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói với Takemichi: "Có gì thì ra ngoài phòng khách cho thoáng mát, rúc trong phòng làm gì?"

Chifuyu: "..."

Được một lúc, Mikey lại vòng về nói với Takemichi: "Anh đi thăm mộ anh Shin, Takemichi chuẩn bị đi."

"Ồ... Dạ!"

Thế là Chifuyu và Takemichi cùng bàn bạc.

"Mày đi điều tra về Kisaki đi, tao sẽ nghe ngóng chỗ Mikey."

"Ừ."

"Cẩn thận đấy Chifuyu."

"Mày mới là người nên cẩn thận."

"Là sao?" Takemichi ngẩn tò te.

"Ngu ngốc." Chifuyu xoa đầu Takemichi, đúng lúc lại bị Mikey bắt gặp.

Chiffuyu: "..."

Ngoài trời mưa tầm tã, Chifuyu mới băng bó vết thương không thể bị ướt, Takemichi đưa ô của mình cho cậu ta, còn bản thân thì che chung với Mikey.

"Sao lại đi vào hôm nay?" Takemichi quay sang hỏi Mikey.

"Muốn đi thì đi." Mikey nhét tay vào túi, lững thững bước.

Một chiếc xe phóng nhanh qua, Mikey kéo Takemichi vào trong, đổi thành mình đi bên ngoài.

Một tay anh khoác qua vai cậu khiến cả hai dính sát vào nhau, một tay lười biếng nhét vào túi áo, để phần cầm ô cho Takemichi.

Mưa không lớn nhưng cũng không có dấu hiệu tạnh, trong không khí lạnh lẽo mang theo cảm giác ẩm ướt, dính lên da, lên quần áo.

"Takemichi, trách anh không?"

"Trách gì?"

"Trách anh không bảo vệ được anh Shin."

"Anh Shin không cần anh bảo vệ, cái chết của anh ấy không phải do anh."

Mikey mỉm cười: "Do anh đấy, vì muốn tặng quà sinh nhật cho anh nên mới dẫn đến chuyện Kazutora đánh chết anh Shin."

"Vậy thì lỗi là của Kazutora, và anh ta cũng đã trả giá rồi." Takemichi bình tĩnh nói: "Bây giờ chúng ta cần lôi Baji về, chỉ vậy thôi."

"Takemichi, đồ đần."

Takemichi mỉm cười: "Mắng quen rồi à? Anh mới đần."

"Mày có hận anh không?" Mikey thở dài hỏi.

Takemichi im lặng không đáp.

"Thế đấy Takemichi, chúng ta luôn suy nghĩ nhiều, anh hay là mày thì cũng chỉ là con người, có vui buồn yêu ghét, anh cũng thế, mày hận anh, anh thì hận Kazutora, hận chính bản thân mình."

Tiếng nói của Mikey cũng mang theo ẩm ướt khó chịu dính lên mặt Takemichi.

"Nếu anh không bày trò cá cược với mày, mày vẫn có thể theo anh Shin được một quãng thời gian, nếu anh không có ngày sinh nhật, anh Shin sẽ sống thật lâu thật lâu... Chung quy, anh thấy mình không nên tồn tại, không nên được sinh ra, cũng không cần thứ gọi là ngày sinh nhật của Mikey."

Takemichi bình thản đáp: "Nếu anh không cá cược, chưa chắc em đã theo anh Shinichiro được một quãng thời gian, có khi ngay từ đầu anh ấy đã không đưa em về. Shinichiro nảy sinh sự đồng cảm với em vì anh ấy có một đứa em trai tên là Manjiro. Nếu anh không tồn tại, chắc gì Takemichi đã xuất hiện, mà cũng chắc gì Shinichiro không chết vì bị ai đó đánh đâu?"

Takemichi mơ hồ nói: "Nhỡ may đang đi giữa đường, bị ăn cướp giết, đang ngủ trong nhà, nhà cháy, đang đi leo núi, vấp chân té xuống... Mikey, anh đừng tỏ ra bản thân mình quan trọng đến vậy, trái đất có xoay quanh anh đâu?"

Mikey cười buồn: "Em trai hư quá, trả treo anh mãi."

"Em gặp Kazutora rồi, trông cũng đẹp trai, ổng còn mua kem cho em, kem matcha, ngon lắm."

Mikey nhìn Takemichi: "Muốn ăn thì nói, việc gì phải vòng vo, mày muốn anh mày tức chết?"

"Muốn thật, anh cứ đứng đó mà tức chết, Kazutora nói ổng mua kem cho em là nợ ổng rồi, lần sau anh mua lại kem cho ổng đi."

"Tao lại nhét cả que kem vào mồm nó đấy chứ, nó bếch em trai tao đến chốn nguy hiểm còn muốn tao cảm ơn nó à? Tao sẽ vả cho nó gãy răng để ăn kem khỏi buốt, mày cứ chờ mà xem!"

"Vả xong rồi thôi, đừng đặt nặng nữa." Takemichi cười lấy lòng.

Mikey nhìn Takemichi chằm chằm: "Nhỡ anh giết nó thì sao? Anh tức nó thật đấy, mày góp ý anh xem?"

"Anh đừng có nghe thằng Kisaki vo ve bên tai, em ghét nó chết đi được, anh mà không đuổi nó đi em sưng mặt cho mà coi!"

Mikey cười cười véo má Takemichi: "Mặt mày lúc nào mà chả sưng sỉa lên hả? Để nó ở đấy, anh còn lợi dụng nó đánh với Valhalla đã, anh muốn xem nó nhảy múa gì trước mắt anh."

"Anh làm vậy là như ý nó rồi, thằng đó nguy hiểm lắm, coi chừng nó muốn kích động anh đấy."

Mikey cười gằn: "Vậy thì tao sẽ như ý nó, giết Kazutora chẳng sao cả, tao sẽ giết Kisaki luôn."

Takemichi nhìn Mikey chằm chằm, đột nhiên đẩy anh ra, vọt lên đằng trước, không muốn đi cùng một tên điên.

"Sao nào? Không nghe mày thì mày lại giận dỗi, muốn ăn kem không? Kem socola làm từ socola."

"Mikey."

"Đừng có ăn nói trống không, bên kia có quán kem kìa, đi ra đó mua cho anh Shin nữa, trời đang mưa gió mua kem cho ổng ăn, chắc ổng tức chết."

Takemichi lạnh nhạt nói: "Nếu anh mà giết người, em sẽ hận anh."

"Đừng có nói chuyện hận thù với tao." Mikey bình thản kéo Takemichi qua quán kem.

"Mày không đủ tư cách."

*

2.

Shinichiro có tức chết vì que kem của Mikey không thì Takemichi không biết, nhưng riêng cậu thì có.

Ăn được que kem của Mikey mà Takemichi mắc nghẹn, chỉ muốn đánh nhau với anh ta.

Nhưng Takemichi không đánh.

Biết là sẽ thua thì còn đánh làm gì?

...

Touman đã đồng ý quyết chiến với Valhalla.

Trận đấu sắp diễn ra, lần này Mikey cho phép Takemichi theo hóng chuyện với điều kiện: "Bị đánh thì đừng khóc nhè."

Mikey nhìn Takemichi cảnh cáo: "Đừng có khóc nhè, nếu không anh sẽ đóng gói mày chôn sống đấy, anh nói là làm."

Takemichi giận tím người.

Trước ngày đánh nhau, Chifuyu đột nhiên dẫn cậu đi gặp Baji.

Chifuyu nói với Baji về sự nguy hiểm của Kisaki, nhưng cũng không kéo được anh ta quay đầu.

Baji chỉ bình tĩnh nói: "Ngày mai tao sẽ phá huỷ Touman, giết Mikey."

Chifuyu đưa mắt sang nhìn Takemichi, nháy nháy vài cái.

Takemichi: "..." Tao sợ ổng còn hơn mày đó, Chifuyu.

Takemichi gặng ho, bước lên trước nói: "Em muốn nói chuyện riêng với anh, Baji."

Chờ Chifuyu rời đi, Baji mới quay sang nhìn cậu: "Anh đánh mày chưa chừa hả?"

"Baji, em không biết anh và Mikey đang chơi trò gì, thế giới của các anh khó hiểu, nổi loạn và ngông cuồng, là độ tuổi dễ gây ra sai lầm nhất."

Baji nhíu mày: "Đừng có học theo Chifuyu, nó không dạy nổi anh, mày cũng vậy."

"Em không quan tâm, em chỉ muốn nói anh đừng chết, thế thôi."

Baji nhìn chằm chằm Takemichi, khẽ hỏi: "Mày có hận Mikey không?"

"Em thể hiện rõ ràng thế à?" Takemichi mỉm cười.

"Ừ, thế giới của mày với Mikey cũng làm tao khó hiểu lắm. Takemichi, mày nên dành lời khuyên đó cho bản thân mày thì hơn."

"Sao ạ?"

"Đừng chết, Takemichi."

Takemichi sững sờ.

Baji nhìn lên bầu trời, để mặc cơn gió cuốn phăng mái tóc đen dài tung bay, chiếc áo in hình thiên sứ không đầu dang cánh sau lưng Baji trở nên chói mắt hơn bao giờ hết.

"Thế giới của ai cũng khó hiểu cả, của Kazutora, của anh, của Chifuyu hay là của Mikey, tất cả đều khó hiểu. Anh không biết trước được, lần mở mắt tiếp theo là khi nào, có thể khi mày nhắm mắt lại, chờ đợi mày là bóng tối vĩnh hằng."

"Chí ít... cũng đừng chết..." Takemichi cố chấp nói.

Baji nhìn Takemichi: "Mikey nói đôi mắt của mày mang màu đại dương."

Takemichi ngẩng phắt đầu lên, sau đó lúng túng quay mặt đi, bên má nóng ran.

"Nó thích trời mây, thích biển, thích ngắm bình minh trên biển nữa, Mikey thích gió, thích sự tự do, giống như chim bay trên trời, cá bơi trong biển."

"Anh đi mà nói với anh ấy." Takemichi dẩu môi.

Baji cốc đầu Takemichi một cái: "Nó gọi mày là thằng trộm cướp, mày đã ăn cắp màu sắc của đại dương để khoá lại trong mắt, nên khi nó muốn ngắm biển, nó lại thích ngắm mày hơn."

Takemichi đã không còn lời nào để nói, cậu dám chắc bây giờ mặt mình đã đỏ như quả cà chua, Takemichi chỉ muốn bịt mồm Baji lại, chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện chuyển sang cái đề tài vô lí này.

"Takemichi."

"Dạ."

"Đừng chết."

"... Dạ, anh cũng vậy đấy."

Baji không trả lời Takemichi.

*

3.

Baji chết.

Quá khứ tái hiện, Kazutora lại là người cầm vũ khí.

Anh ta đâm Baji, thế nhưng Baji không chết vì Kazutora, mà vì anh tự cầm dao đâm vào người mình.

Baji đã tự sát, từ bây giờ anh không thể trở thành chim bay trên trời, cá bơi trong nước nữa, Baji chỉ có thể nằm xuống, thoi thóp nói vài lời với Chifuyu.

À, Baji cũng nói với Takemichi.

Nhưng Takemichi chỉ nghe lùng bùng, cậu không muốn nghe.

Cậu cứ nghĩ, thực ra mình mong Baji đừng chết chỉ vì Mikey, nhưng khi thật sự đứng trước khoảnh khắc chuyển giao giữa sự sống và cái chết của một con người, Takemichi vẫn oà khóc nức nở.

Takemichi là một thằng nhóc nhát cáy, đã thế còn mít ướt.

So với chuyện Baji điên điên khùng khùng thích đánh người, mắng người, thích làm những chuyện điên rò, Takemichi càng không thích anh ta yếu ớt phun máu đầy mồm, nhìn Takemichi với ánh mắt dần tan rã thế này.

Baji lẩm bẩm gì đó về Shinichiro, rồi về Mikey, Takemichi chẳng nghe lọt chữ nào, cậu lắc đầu nói: "Anh tự đi mà nói với ổng, em không thèm!"

Chắc là Baji đã bị Takemichi chọc cho tức chết, nên anh chết luôn trong vòng tay Chifuyu.

Takemichi còn đang đờ đẫn, Mikey đã điên lên.

Mikey điên như chưa từng được điên, bắt đầu đấm đá không phân địch hay ta, Mikey đấm luôn mọi vật cản đường chỉ để tiến tới chỗ Kazutora.

Takemichi nổi cả da gà, vội xông tới che trước người Kazutora.

Mắt Mikey loé lên tia máu, khàn giọng nói: "Takemichi, tránh ra."

"Mikey! Anh Baji chết rồi!"

"Mày cũng biết thế à, tránh ra, anh giết thằng kia rồi anh em mình về, tao không thể cho nó sống trên cuộc đời này được nữa."

"Baji tự chết vì chính anh ấy! Không phải vì Kazutora!" Takemichi cố chấp nói.

Mikey im lặng nhìn Takemichi, sau đó đá bay cậu.

Takemichi lại xông lên chắn trước người Kazutora: "Kazutora mua kem cho em, em nợ anh ta! Mikey, chúng ta về nhà đi!"

Mikey đấm cho Takemichi té rạp xuống đất, vọt tới túm lấy Kazutora đánh tới tấp.

Takemichi bị Draken túm lại, anh ta nói: "Mày không ngăn được đâu."

"Draken!" Takemichi hét lên: "Baji đã về nhà rồi!"

Draken sững sờ, Mikey đột nhiên ngừng tay.

Takemichi gào lên, giậm chân xuống đất gào khóc: "Baji đã về nhà rồi! Cũng đã tìm thấy Kazutora! Nếu để Mikey đánh chết Kazutora, anh Baji sẽ không thấy đường về nhà nữa!"

Mikey run run nắm đấm, nghiến răng nhìn gương mặt dập nát của Kazutora trước mắt mình.

Khoé mắt Kazutora trào nước, từng hạt một rửa trôi máu tanh và chia cắt, đưa thằng nhóc mấy năm trước chạy theo Mikey trở lại đây.

Tiếng khóc rấm rức của Takemichi vẫn văng vẳng bên tai:

"Chim bay trên trời, cá bơi trong nước, nếu ngày hôm nay còn bất kì ai chết nữa, anh Baji sẽ chết không nhắm mắt!"

Lời của Takemichi khó hiểu như vậy, chỉ có một số người nghe lọt lỗ tai.

Mitsuya thở dài, bước tới xoa đầu Takemichi, sau đó gật đầu với Draken.

Hai người tiến lên kéo Mikey ra, Mikey cũng không còn túm chặt Kazutora nữa.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mọi người nhanh chóng giải tán, có ai đó cắp Takemichi còn đang khóc lóc lên, lôi cậu rời khỏi bãi chiến trường.

Takemichi vô tình quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng Kazutora cô độc ngồi đó, bên cạnh là cái xác của Baji.

...

Takemichi buồn rười rượi, vì chuyện này mà bỏ ăn mất mấy buổi, bị Mikey tẩn cho một trận thì mới chịu há miệng ra.

Mikey không thèm dịu dàng khuyên bảo Takemichi, bắt đầu dùng phương thức bạo lực nhét đồ ăn vào miệng cậu.

"Được rồi, để em tự ăn." Takemichi vùng vằng đẩy Mikey ra.

Nhìn Takemichi gặm hết hai cái đùi gà, thêm một phần khoai tây chiên, Mikey mới đứng lên bỏ ra ngoài, còn đóng cửa lại thật mạnh như muốn dằn mặt cậu.

Takemichi đang trong giai đoạn giận dỗi với anh mình thì được Draken rủ ra ngoài.

Draken dắt cậu đi thăm Kazutora.

Takemichi sưng mặt: "Đi thăm ổng làm gì? Em ghét ổng, ăn được cây kem của ổng thôi mà bị đánh cho gần chết!"

Draken cười cười nhìn Takemichi lải nhải nhưng vẫn bám sát mình, tặc lưỡi lắc đầu.

Takemichi còn đang định há mồm mắng chửi Kazutora, thấy gương mặt tiều tuỵ xám xịt của anh ta thì nuốt hết vào trong.

Draken khoanh tay nói với Kazutora: "Mikey tha thứ cho mày rồi."

Takemichi há hốc mồm nhìn Draken, sau đó quay sang nhìn Kazutora đang sốc tới mức rơi nước mắt.

"Ấy..." Takemichi bối rối: "Khóc làm gì..." Takemichi nín bặt, cậu cũng chẳng biết nói gì.

Kazutora bật cười: "Cảm ơn em, Takemichi."

Takemichi: "..." Gì à? Liên quan gì tui?

Nhìn má Takemichi đỏ bừng lên, Kazutora và Draken lén cười với nhau.

"Mày vẫn là thành viên Touman, Kazutora, tụi tao đợi mày quay trở lại."

Kazutora gật đầu: "Cảm ơn mày." Sau đó anh ta quay sang Takemichi đang chu môi bên cạnh nói: "Đợi anh ra, lại mua kem cho em."

"Ờ..." Takemichi mím môi: "Anh hứa đấy nhá."

Kazutora thở dài: "Biết rồi, em trai Mikey ghê gớm thật đấy."

Takemichi: "..." Sao con người này đáng ghét như Mikey vậy? À không, không ai đáng ghét bằng Mikey...

Draken chở cậu về, tưởng là về nhà, ai ngờ lại đưa đến chỗ nào lạ hoắc.

Takemichi nhìn ngó xung quanh, ngập ngừng hỏi: "Ủa đâu đây ạ?"

"Chỗ anh ở, Mikey bảo mày có vẻ hứng thú với nhà thổ lắm, anh dắt mày tới."

Takemichi thầm chửi rủa Mikey trăm ngàn lần.

"Đi theo." Draken dặn Takemichi, cậu đành bước sát theo chân Draken, ánh mắt nhìn ngó lung tung, còn thấy được mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, mặt đỏ bừng lên.

Đột nhiên Draken bị ai đó giữ lại, anh đành bảo Takemichi ra ghế đằng kia ngồi chờ một lát.

Draken đi mãi không về, ngược lại có một cô gái xuất hiện, cười tủm tỉm với Takemichi.

Takemichi dại gái nên mơ màng đi theo, chờ tới lúc tỉnh lại thì cậu đã đứng ở trong phòng tắm kì cọ rồi.

Đột nhiên cửa phòng tắm kéo ra, Draken nhìn một màn tắm rửa của Takemichi, cười khẩy hỏi: "Mày muốn Mikey giết anh phải không? Dám chạy lung tung, Mikey nó đánh cho thì lại than."

Takemichi: "..."

Cậu đỏ mặt bước theo Draken, vào một căn phòng nhỏ hẹp, trông giống phòng ở chứ không như phòng tiếp khách ban nãy nữa, trên vách tường mỏng dán đầy ảnh xe cộ.

Takemichi tò mò ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên giường Draken, lặng lẽ nghe tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.

Nhìn gương mặt bối rối của Takemichi, Draken ôm bụng cười vang, vội lấy điện thoại chụp lại vài pô gửi cho Mikey.

Mikey rep lại ngay lập tức: [Đmm!]

Draken cười nắc nẻ.

Kenchin: [Em trai mày ban nãy còn đi lộn vào phòng tiếp khách, chị gái kia nhận xét Takemichi nhìn "non".]

Mikey: [Mày làm gì mà đưa em tao vào hang sói thế? Muốn chết à?]

Kenchin: [Nó tự vào, tao biết gì đâu.]

Mikey: [Thằng em tao còn non dại, đừng có trêu nó.]

Draken cười cười nhìn điện thoại, quả nhiên vài phút sau Mikey đã nhắn tiếp: [Lôi nó qua đây.]

Draken chở Takemichi đến nhà tắm công cộng, sau khi vào rồi mới phát hiện có Mikey đang ngâm nước nóng bên trong.

Takemichi chợt ngại ngùng, vội vàng lấy khăn che đi thân dưới.

Mikey liếc thấy trò mèo của Takemichi, giơ tay ngoắc cậu qua.

Takemichi không nghe Mikey, cậu xoay người ngồi tắm dưới vòi sen trước.

Đang gội đầu vui vẻ, tự dưng sau lưng bị ai đó chà cho một cái, rát bắn người.

Takemichi quay ra đằng sau la lên: "Anh làm cái gì thế?"

"Anh chà lưng cho mày, còn không biết ơn mà quát lên thế à?"

Mikey lại chà thêm phát nữa, khiến da lưng của Takemichi nổi lên mấy vệt hồng hồng.

Mikey loé mắt, bắt đầu hì hục chà, hại Takemichi rên la ư ử.

Mikey bịt miệng Takemichi lại, thô bạo xối đầu cho cậu, sau đó túm Takemichi quẳng xuống hồ tắm.

Takemichi ngụp lặn một lát mới trồi lên, vòng qua bên tường ngồi tựa vào.

Mikey nằm ngửa trôi theo nước, tay khều Takemichi một cái.

Takemichi giơ chân đạp Mikey, thế là Mikey nhấn đầu cậu xuống nước luôn.

Takemichi ho khù khụ, ho đến nỗi hai viền mắt đỏ bừng lên, nước chảy từ tóc xuống cằm, khiến cậu như đang khóc.

Mikey khoác vai cậu thì thầm: "Anh bảo mày không được khóc trong trận Valhalla, kết quả mày lại là người khóc to nhất."

Takemichi nuốt nước bọt, đẩy Mikey ra, Mikey lại siết cậu chặt hơn.

"Anh muốn phạt mày, Takemichi."

Takemichi thì thầm hỏi lại: "Phạt gì?"

"Để đó từ từ tính." Mikey vuốt tóc mái đang che trước trán cậu lên, Takemichi chớp mắt liếc qua, thấy Mikey nhìn chằm chằm mình, trong đầu lại nhớ về lời Baji từng nói.

Nó thích đôi mắt của mày.

Mặt Takemichi không kìm được đỏ bừng lên, kèm theo đó là một nỗi buồn khó tả.

"Sao thế?" Mikey véo má Takemichi.

"Anh có buồn không?"

Mikey nhìn hàng mi của Takemichi, giơ ngón trỏ ra gẩy vài cái, khẽ nói: "Anh buồn, mày an ủi anh đi."

"Không đâu, em cũng buồn mà, ai an ủi em?"

Mikey xoa đầu Takemichi, sau đó vỗ vỗ sau gáy cậu hai cái, nhẹ nhàng nói: "Đừng buồn, như mày nói đó, Baji đã về nhà rồi."

Takemichi lặng lẽ rơi nước mắt, vọc nước hắt lên mặt che đi vết tích.

"Anh cũng về nhà rồi, Takemichi."

*

4.

Kisaki vẫn ở trong Touman, thậm chí kéo được tên Hanma vào, Takemichi tức chết.

Takemichi chửi mắng cả ngày với Chifuyu.

Chifuyu bình tĩnh nói: "Cũng có thể là tổng trưởng muốn vậy."

Takemichi tức giận nói: "Ổng chỉ mong bành trướng cái bang của ổng! Thấy ghét! Vậy mà nói đuổi thằng Kisaki đi."

Chifuyu bật cười: "Mày làm nũng anh mày quen rồi phải không? Còn giận dỗi nữa."

Takemichi trợn trắng mắt: "Chứ không lẽ mày đồng tình?"

"Tao không đồng tình, tao nghĩ Mikey biết, nhưng trước mắt không từ chối Kisaki được, Valhalla giờ như rắn không đầu sau khi thua Touman, nếu không ai đứng ra quản, có thể nó sẽ đi tìm một bang mới làm tổ, đến đó số lượng cách biệt, chênh lệch sức mạnh, có thể gây ra đánh nhau."

Takemichi ngồi thừ ra.

"Touman bị người khác dòm ngó rồi, tao nghĩ Mikey cũng muốn để Kisaki nhảy múa dưới mắt mình, bây giờ chưa phải thời điểm tốt để lật mặt."

Takemichi nhíu mày: "Nhưng để nó bên trong còn nguy hiểm hơn, nhỡ nó thọc mình vài dao thì sao?"

"Mày yên tâm đi, tao không bao giờ quên đâu. Một ngày nào đó tao sẽ trả thù cho Baji."

Takemichi kéo tay Chifuyu: "Tới lúc đó nhớ rủ tao."

"Mày đần gần chết, dắt mày theo làm gì?"

"Mày mới đần! Mèo của mày cũng đần!"

Chifuyu đánh cho Takemichi một trận vì dám mắng mèo của mình.

Chifuyu mồm bảo Takemichi đần, nhưng tay lại đề cử cậu làm đội trưởng phiên đội một, thay thế vị trí của Baji.

Takemichi sốc muốn té xỉu.

Mikey ngồi trên giường Takemichi nhai bánh taiyaki, bình thản nói: "Mày suy nghĩ đi, nếu không muốn cũng không sao, nhưng có lẽ Chifuyu sẽ không chịu làm đội phó nếu có ai khác ngoài mày làm đội trưởng."

"Nhưng em có mạnh đâu, sao làm đội trưởng được?" Takemichi lo lắng hỏi.

"Không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, chỉ cần mày muốn hay không."

"Em... Anh nghĩ sao?"

Mikey giơ tay xoa đầu cậu.

"Làm cũng được, dù sao ai đánh mày, anh đánh nó."

"Thế anh đánh em thì sao?"

"Thì thôi."

"..." Takemichi bỗng sưng mặt: "Làm thì làm! Anh còn lôi thằng Hanma vào rồi, em không lên thì cho Kisaki tát vào mặt em à?"

Mikey cười khẩy: "Kisaki không vô lý vậy đâu, mọi chuyện nó làm đều có mục đích."

"À? Ý ông anh là thằng em này vô lý?"

Mikey nín bặt, ngó lơ bước ra ngoài, trước khi đi còn véo căng má Takemichi.

"Ngày càng tròn trịa mập mạp."

Takemichi trợn trắng mắt, đây là đang nhận xét cho heo à?

Takemichi sưng sỉa mặt mày cho tới tận ngày "thăng chức", lên làm hẳn đội trưởng phiên đội một.

Tên Kisaki kia quay sang cười cười vẫy tay với Takemichi: "Cùng giúp nhau nhé."

Giúp cái đầu mày đó, coi chừng tao đục bể đầu mày à!

Takemichi rì rầm mắng chửi Kisaki, Chifuyu đứng gần nghe thấy hết, phải run run nén cười.

Chifuyu cảm thấy Takemichi bị lây cái nết khùng điên của Baji rồi, dạo này nói câu nào ra là chặn họng người ta câu đó, đến cả Mikey còn không nạt được cậu.

Hoặc là mọi người nhường Takemichi, xem nó như một thằng em trai nhà bên, mỗi người nhịn một chút, vui vẻ cả làng.

Mikey cũng thường ra mặt bao che cho Takemichi trong những pha vạ mồm vạ miệng, không để Takemichi bị người ta ăn hiếp.

Dường như thời kì nổi loạn của Takemichi tới rồi, điều này khiến Mikey đau cả đầu, phải mua mấy cuốn sách dạy con về tham khảo, còn tâm sự mỏng với Draken và Mitsuya để xin vài lời khuyên.

Chifuyu hay đi chơi cùng Takemichi là hiểu rõ nhất, mạch não của Takemichi hình như không giống như người thường, đọc xong dăm ba cuốn shounen là muốn trở thành anh hùng giải cứu thế giới.

"Mày mua cái sịp đỏ mặc vào, thế là thành anh hùng." Chifuyu cà khịa Takemichi.

Takemichi kéo tay Chifuyu: "Vậy thì mau đi thôi, hôm qua tao thấy có khuyến mãi, tao với mày cùng mua."

Chifuyu đỏ mặt la lên: "Ai muốn mặc sịp đỏ với mày hả?"

"Mày muốn mặc sịp hình mèo! Tao biết rồi, ở đó cũng có đấy, dễ thương lắm."

Chifuyu chỉ muốn túm đầu Takemichi đập vào cột điện cho cậu tỉnh lại.

Takemichi còn chưa kịp tỉnh lại thì đã đâm sầm vào một người trước khu bowling.

Đối phương là một tên cao to với vết sẹo trên môi, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, cô gái kia nở một nụ cười dịu dàng với Takemichi.

"Ủa? Takemichi hả?" Tên có vết sẹo đột nhiên lên tiếng.

"Hở? Quen à?" Takemichi nhìn mặt tên đối diện bặm trợn, chỉ sợ nó cho mình một quả đấm nằm liệt giường.

"Tao là Hakkai, phó đội trưởng nhị phiên đội trong Touman nè, mày không biết à?"

Takemichi quay sang hỏi Chifuyu: "Thật à mày?"

Thấy Chifuyu gật đầu, Takemichi mới cười toe toét với Hakkai. Bấy giờ Hakkai cười hớn hở, lôi kéo Takemichi chơi trò chơi.

Sau những pha tranh tài tranh sức không ai thua ai từ trò bowling, Hakkai quyết định nhận Takemichi làm anh em kết nghĩa.

Takemichi im lặng bị Hakkai lôi kéo đi khắp mọi nơi, cuối cùng còn đưa cậu xuống phố, chỉ trỏ này nọ, không khác gì một thằng nhóc được ba mẹ dẫn đi chơi.

"Ra mày là em trai cưng của tổng trưởng."

Takemichi nhíu mày: "Con mắt nào của mày thấy Mikey cưng tao?"

Hakkai đút tay vào túi quần, thong thả nói: "Taka-chan nói đó."

"Taka-chan?"

Cô gái đứng bên cạnh Hakkai trả lời: "Là Mitsuya đó."

"À." Takemichi gật gù, sau một hồi trò chuyện, cậu biết hai người mới gặp này là chị em ruột, nhưng mà Takemichi còn hơi cấn một vấn đề.

Shiba Hakkai... Cái họ Shiba này hơi quen, hình như Takemichi từng nghe thấy nó ở đâu rồi.

Đúng lúc cậu đang rối rắm thì đột nhiên chị gái Hakkai lên tiếng: "Không hay rồi..."

"Sao thế?"

"Anh hai trở về rồi."

*

5.

Takemichi gặp lại bạn cũ.

"Kokonoi!" Takemichi mừng rỡ la lên.

Trong khoảng thời gian "đi bụi", Takemichi đã từng gặp Kokonoi.

Nếu để nói mối quan hệ giữa hai người là "bạn" thì không tới, nhưng Kokonoi đã từng tiện tay giúp đỡ cậu một lần, cậu ta không để tâm nhưng Takemichi rất ghi nhớ.

Quả nhiên, người gọi là Kokonoi kia quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài nhíu lại nhìn Takemichi.

"Mày biết tao?"

Takemichi cười toe toét, định vồ vập tới nhưng đã bị Chifuyu túm lại.

"Mày đọc hiểu hoàn cảnh chút đi, Takemichi." Chifuyu chỉ muốn bổ đầu Takemichi ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đây là Hắc Long."

Takemichi ngơ ngác, bấy giờ mới nhìn kĩ đồng phục của đám người đằng trước, sau lưng đều in chữ BD.

Takemichi bặm môi.

Kokonoi không nhận ra Takemichi, nhưng bất ngờ lại có người khác nhận ra.

"Takemichi, em trai Shinichiro?"

Mọi người đồng loạt nhìn qua người vừa mới lên tiếng, là một tên có vết sẹo ở một bên mắt, trông không đáng sợ mà ngược lại... có hơi... ấn tượng.

Takemichi nheo mắt nhìn tên mặt sẹo một lát, đắn đo hỏi: "Từng gặp?"

Tên kia lia mắt nhìn Takemichi một đường từ trên xuống dưới: "Từng thấy mày bám mông Shinichiro ở chỗ anh ấy chơi xe."

Takemichi ngập ngừng: "... Mày là ai?"

"Không nhớ tao cũng không sao, giờ mày thuộc bang Touman, không được phép bước vào lãnh địa của bọn tao, mày sẽ phải chết."

Kokonoi liếm mép, tiếp lời tên mặt sẹo: "Đúng thế đấy, mà tên nhóc này là đội trưởng phiên đội một? Mày vừa lên sau khi tên Baji điên điên kia chết đúng không?"

Takemichi cảm thấy Chifuyu đứng bên cạnh mình đang nghiến răng ken két.

Takemichi bình thản đút tay vào túi: "Tao muốn thương lượng, làm sao để tụi mày bỏ qua cho tao?"

"Hừ." Kokonoi cười khẩy, quay sang tên mặt sẹo hỏi: "Inupee, mày nghe nó nói kìa?"

Hoá ra tên mặt sẹo là Inupee.

Takemichi nhìn Inupee một lát, thấy cậu ta không phản ứng gì nhiều, chỉ mơ màng nhìn cậu.

Takemichi cười với cậu ta: "Inupee hả, tụi mình nói chuyện một lát được không?"

Takemichi để ý từ nãy đến giờ trong đám người chỉ có mình Kokonoi và Inupee lên tiếng, chứng tỏ hai người này có địa vị cao hơn bọn còn lại.

Takemichi biết rõ Kokonoi, cậu ta sẽ không chỉ dừng lại ở một tên râu ria đánh đấm, điểm mạnh của Kokonoi là đầu óc, khả năng kiếm tiền, chắc chắn không ai dám bạc đãi cậu ta.

Nhưng Takemichi không có cách đối phó với Kokonoi, nếu còn kể ra chuyện mình từng được giúp đỡ, có khi Kokonoi còn coi khinh cậu hơn, vì hiện tại lại để bản thân rơi vào tình thế này.

Inupee không nói gì, chỉ khoanh tay yên lặng nhìn Takemichi, trong đôi mắt nhìn cậu nhưng lại như nhìn một thứ khác.

Takemichi thấy đám người kia đã chuẩn bị xông lên, có hơi sốt ruột, đột nhiên Hakkai đứng bên cạnh lên tiếng làm cậu giật mình.

"Không được động vào bạn của tao."

Takemichi tròn mắt nhìn Hakkai, thấy cậu ta tiếp tục nói: "Nể mặt tao chút đi."

What the fuckkk? Ai nể mày hả Hakkai? Mày điên rồi! Bowling chọi trúng đầu mày hả?

Takemichi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hakkai, rồi lại nhìn qua Kokonoi, thấy hắn ta cười khinh khỉnh, cậu gấp gáp muốn kéo Hakkai lại.

Ai mà ngờ Yuzuha lại ngăn cản Takemichi: "Tổng trưởng Hắc Long là Shiba Taiju." Cô nhìn qua Takemichi nói: "Chúng tôi là ba anh em."

Takemichi: "..."

Shiba...

Khoan!

Shiba Taiju?

Mặt Takemichi trắng bệch, suýt nữa lăn đùng ra ngất xỉu, may mà Chifuyu đỡ cậu lại.

Takemichi quay ra sau thì thầm với Chifuyu: "Ê này, tao với mày lùi lại đi, lùi lại ấy... lùi từ từ... rồi bỏ chạy... Ba đứa nó là anh em mà... Mày hiểu không Chifuyu? Tụi nó có thể không sao nhưng tao với mày sẽ chết đó."

Mọi người xung quanh im lặng nghe Takemichi thì thầm, ai cũng nghe rõ: "..."

Chifuyu nghiến răng ken két: "Mày đứng dậy ngay! Mày là đội trưởng phiên đội một của Touman, không được hèn nhát, xấu mặt danh tiếng của Baji và Touman."

Nhắc tới Baji, Takemichi gồng mình đứng dậy.

Takemichi lia mắt qua nhìn Inupee.

Inupee cũng nhìn lại cậu.

Takemichi nháy mắt một cái.

Inupee: "..." Thằng điên.

Inupee lắc đầu cười, tay vung lên, một con dao gấp xuất hiện trong lòng bàn tay.

"Takemichi, nể mặt Shinichiro, tao sẽ cho mày chết đỡ đau đớn."

Takemichi nhìn Inupee, lòng như tro tàn, nghĩ thầm thấy thái độ của mày là tao đau rồi.

Takemichi kéo Hakkai lại: "Sao mày lại lôi tụi tao vào lãnh địa của Hắc Long?"

"Tao quên mất..." Hakkai thở dài, quay đầu nói với cậu: "Xin lỗi mày."

"Anh mày dữ không?"

Hakkai dịu dàng nhìn cậu: "Ừ."

"Dữ tới đâu?"

"Anh tao có thể đá mày xuyên qua mười dãy phố."

Rất tuyệt vời! Xin cảm ơn.

Takemichi không còn gì để mất, cậu hít sâu một hơi, bước tới đối diện với Kokonoi: "Thật sự không thể thương lượng được à? Dù sao tổng trưởng các cậu không biết, quyền thì cậu đang nắm trong tay, tôi có thể nợ các cậu một lần, chắc chắn sẽ trả."

Kokonoi khinh thường nhìn Takemichi: "Mày là ai mà cò kè mặc cả với tao?"

"Vì cậu nắm quyền để cò kè mặc cả." Takemichi bình tĩnh nói: "Tôi muốn nói với Inupee, nhưng cậu ta không quan tâm."

"Tao cũng không quan tâm." Kokonoi cười khẩy.

Inupee đứng bên cạnh đột nhiên xen vào: "Không kịp đâu, tổng trưởng sắp tới rồi. Tất cả bọn mày sẽ không thoát được đâu."

Hakkai nhíu mày chửi: "Phiền phức."

Inupee nheo mắt, vèo một cái lao đến trước mặt Hakkai, kề dao vào cổ cậu ta: "Đừng có mà tinh tướng, còn coi thường Taiju, tao sẽ giết mày."

Takemichi thấy tình hình đang căng như sợi dây đàn, đột nhiên Yuzuha từ đâu lao tới xoay một vòng trên không, giơ chân đá một cái vào Inupee làm hắn ta lảo đảo.

Inupee lau mặt, đứng bật dậy.

Kokonoi xen vào: "Thôi bỏ qua đi, anh em boss mà."

"Tao đã thề sẽ trung thành với Taiju rồi." Hắn giơ dao chỉ thẳng vào mặt Hakkai: "Tao sẽ giết hết cả đám chúng mày."

Takemichi nhíu mày.

Nhóm này đầy mùi bạo lực, Takemichi không thích lắm, thậm chí cậu cảm thấy có khi mình sắp sửa chết thật.

Nói thẳng, Takemichi vẫn còn để ý chuyện Hakkai vô tình kéo mình vào đây, chưa kể đây còn là lãnh địa của anh cậu ta, cớ gì cậu ta lại quên? Cậu muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng có Yuzuha ở đây, Takemichi cảm thấy để cô lại không ổn.

Cậu cảm giác trong chuyện này có gì đó kì lạ.

Tụi nó không định bỏ qua cho con gái.

Touman rất khác biệt, luật không được động vào con gái rất nghiêm khắc, nếu biết được sẽ bị Draken đấm cho gãy mũi.

Nhưng đây là Yuzuha, là em gái tổng trưởng Hắc Long, vậy mà trông như không có tý quyền hành, đám Inupee còn không thèm nể mặt, đòi giết luôn.

Cậu liếc qua Chifuyu, bước tới kéo tay cậu ta.

Chifuyu lạnh lùng nhìn Takemichi, ánh mắt đang cảnh cáo cậu đừng có hèn nhát.

Takemichi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng Takemichi còn biết...

Dạo này Chifuyu vẫn chưa thoát khỏi cái chết của đội trưởng Baji, cậu ta muốn phát tiết.

Takemichi mím môi thở dài.

Phải nói là... cậu sợ đau lắm đấy.

Takemichi cắn răng, cởi áo khoác ra vứt sang một bên, đột ngột lao tới tung cú đấm vào mặt Inupee, sau đó nhân cơ hội hắn ta không chú ý mà giành lấy con dao.

Cầm vũ khí mà ngơ ngác, chắc chắn là khinh địch.

Takemichi biết, Inupee thật sự có chuyện gì đó với cậu, cậu còn cảm nhận được tên này không có ý định giết mình, chắc chắn không đoán được Takemichi dám xông tới giành lấy dao.

Mọi người tròn mắt, không ngờ Takemichi sẽ là kẻ bắn phát súng đầu tiên, trán Kokonoi nổi gân, hắn ta gào lên: "Đánhhh!"

Inupee ôm miệng nhổ toẹt ngụm máu ra đất, bẻ khớp tay nhìn chằm chằm Takemichi, tuyên chiến: "Nếu tao đánh thắng mày, mày phải theo tao."

Takemichi thè lưỡi: "Nếu mày thả tao ra, tao sẽ cân nhắc."

Chifuyu chỉ chờ có giây phút này, cậu ta lao vụt lên, Hakkai đứng há mồm một lúc rồi cũng lao đến đánh mấy tên râu ria.

Inupee túm cổ áo Takemichi đấm cho cậu một cái té lăn ra đất.

"Tao không cần dao cũng có thể đánh chết mày, Takemichi, thằng mít ướt!"

"Inupee hả, hình như tao từng nghe anh Shinichiro nhắc tới mày."

Inupee khựng lại, trong lúc ngập ngừng thì bị Takemichi dùng chiêu "thiết đầu công", đập thẳng vào giữa trán Inupee.

Inupee choáng váng ngả ra sau, Takemichi đạp cậu ta ra, nhảy dậy.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày xui rủi của Takemichi, cậu tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Vỏ dừa ở đây là Taiju Shiba.

Đột nhiên hắn từ đâu xông đến, đấm cho Takemichi một phát tung lên trời.

Inupee la lên: "Tổng trưởng!"

"Ha ha ha, tụi mày đang làm cái gì thế?"

Inupee nhíu mày nhìn Takemichi đang nằm bẹp bên cạnh, chưa kịp trả lời thì Kokonoi đã lên tiếng: "Cậu hai dắt tên Takemichi vào đây, nó là đội trưởng phiên đội một của Touman."

Taiju nghe xong hơi bất ngờ, ngửa cổ cười phá lên, giọng nói vang dội như sấm rền gió cuốn.

Takemichi run lên, siết chặt con dao trong tay.

Nếu hôm nay cậu phải chết, cậu sẽ lôi tên giết mình đi theo.

Takemichi chầm chậm đứng dậy, quệt máu trên mép đi.

Chết thì chết thôi.

Số đạp cứt thật mà. Takemichi cau mày nghĩ.

Cậu soi bóng mình trên lưỡi dao, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Mikey.

Takemichi lắc đầu.

Chết thì chết thôi.

Ngay từ khi bị mẹ bỏ lại, Takemichi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Cậu nắm dao, quay lại bình tĩnh nhìn Taiju, quả nhiên, trông cái mặt cười đến căng đầy gân của hắn hiện duy nhất nét điên cuồng, giống như đã nghĩ xong cách thức xiên chết Takemichi tại đây.

Takemichi mỉm cười: "Xin chào, tôi là Takemichi."

Inupee chợt la lên: "Đừng! Đồ ngu!"

Takemichi lao tới, bị Taiju túm lên chỉ bằng một tay.

Người hắn to gấp mấy lần Takemichi, vậy mà động tác không hề chậm chạp, thậm chí Takemichi cảm thấy tên này nhanh nhẹn không kém ông anh mình.

Ông anh mình à...

Tự dưng lại nhớ đến Mikey... Takemichi nghiến răng...

Phiền chết được.

Hakkai hét lên: "Dừng lại! Em muốn thương lượng!"

Taiju vẫn cho Takemichi một quả đấm, dường như xem lời người khác nói là tiếng ruồi vo ve.

"Em sẽ rời Touman! Em sẽ gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh! Anh thả mọi người ra đi!"

Takemichi sửng sốt, giờ thì cậu mới lờ mờ hiểu ra chút vấn đề.

Có vẻ ba anh em nhà này không được hoà thuận.

Touman với Hắc Long, hình như cũng không ưa nhau.

Mà khoan... Hắc Long.

Takemichi trừng mắt, trái tim bỗng đập mạnh.

Cậu biết Hắc Long, thậm chí... Hình như ngày xưa Shinichiro có liên quan tới băng đua xe này.

Nhưng bây giờ nó đã biến thành một băng đảng bất lương chính hiệu.

Mặc dù toàn thân ê ẩm, Takemichi vẫn không nhịn được liếc nhìn Inupee, ban nãy tên này có vô tình nhắc tới Shinichiro, nếu không thì cậu cũng chẳng phản ứng nhanh đến vậy.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu vang lên.

Takemichi để yên cho nó tự tắt, không khí xung quanh im lìm sau câu nói của Hakkai.

Dường như Yuzuha cũng sửng sốt không kém Takemichi, cô nhìn qua Hakkai rồi lại nhìn Taiju, cuối cùng là nhìn về phía cậu.

Tiếng chuông lại réo lên.

Takemichi để nhạc chuông phim hoạt hình siêu nhân, bây giờ âm thanh này khiến cho bầu không khí có hơi kì quặc.

Takemichi liếc Taiju, thấy mặt hắn đen như đít nồi, đành thầm lặng lấy điện thoại ra xem, người gọi đến là Mikey.

Takemichi cúp máy không chút do dự, cậu không muốn để Mikey liên quan đến chuyện này.

Mikey là tổng trưởng Touman, còn cần xem xét cẩn thận, tránh vạ trúng anh ta.

Vả lại... Nhỡ may kì vọng, rồi lại thất vọng thì sao?

Mikey tiếp tục gọi đến, Takemichi tắt nguồn luôn.

Cậu mệt rã rời, nói với bóng lưng Taiju: "Chịu không? Hay là muốn thêm cả tôi qua bang mấy người?"

"Được không?" Mắt Inupee sáng rực lên nhìn Takemichi.

Takemichi chỉ thuận miệng nói giỡn: "..."

Taiju không nói gì nữa, cười khẩy một tiếng, quay lưng rời đi, rõ ràng không thèm xem Takemichi vào mắt.

Chifuyu chạy đến đỡ cậu dậy, Takemichi nhìn Hakkai một cái, thở dài gọi: "Hakkai, chúng ta nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro