II
1.
Takemichi khá là thích những băng nhóm đua xe như Touman.
Cậu biết đến nó từ thời mới gặp Akkun, cả hai đều mong có một vị trí trong Touman, ước một chiếc xe, cùng anh em rượt khắp mọi ngóc ngách trong thành phố.
Nghĩ là nghĩ, còn sự thật là sự thật.
Không hiểu bằng cách nào Mikey biết Takemichi thích đua xe, một ngày kia cứ thế kéo cậu vào bang, còn xếp cậu dưới trướng Baji.
Sau đó, Takemichi được ngồi lên yên sau xe Mikey.
Và rồi, Mikey dạy cậu chạy.
Takemichi học chậm, mà Mikey lại là chúa lười, chỉ nói vài ba hướng dẫn rồi để mặc Takemichi tự sinh tự diệt, chờ cho cậu cuống lên thì mới mắng mỏ cậu.
Takemichi cảm thấy Mikey té giếng rồi, đầu óc có vấn đề, nếu không cũng chẳng đối xử với cậu như thế này.
Takemichi cũng cảm thấy hình như mình điên theo luôn.
Vậy mà còn nghe lời nữa.
Thật nhàm chán.
Takemichi cũng có thời kì phản nghịch của mình, cũng muốn nổi loạn, muốn chống đối, nhưng ký ức vẫn còn đó, dù có chôn sâu thế nào cũng không quên được.
Cậu sợ Mikey.
Nỗi sợ trở thành bản năng, một khi Mikey vung tay, Takemichi lập tức đưa tay lên che đầu.
Có lần hành động này chọc đúng chỗ ngứa của Mikey, anh ta đá cậu té lăn ra đất, nếu không phải có người cản lại, Takemichi nghĩ tên điên này sẽ đánh chết mình luôn.
Hình tượng Mikey trong lòng Takemichi đen sì, chùi không sáng nổi.
Vậy nên nhịn được thì cứ nhịn thôi.
Dù sao, cậu thích bang Touman.
Cậu cũng thích bạn bè của Mikey.
Ít ra hiện tại vui hơn trước nhiều, trừ việc có Mikey ra.
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua, nhưng đã ở trong cái chốn bất lương này, "an nhàn" là một thứ xa xỉ.
Takemichi không hiểu ân oán giữa các bang phái, cậu chỉ biết giết người phải đi tù, phải đền mạng.
Nên cậu ngăn Pachin.
Bình thường Pachin khá thích Takemichi, sẽ nể mặt cậu mà nghe vài câu, nhưng bây giờ cơn tức dồn lên não rồi, thấy Takemichi còn muốn đánh cậu một trận.
Vì Takemichi là một đứa cố chấp, cậu nói có phần tuyệt tình: "Chúng nó sai, để bạn anh phải nhìn bạn gái bị hiếp là sai, nhưng nếu anh giết người, anh sẽ biến thành tụi nó."
Vì câu nói thẳng thừng này, Pachin đã suýt đấm vào giữa mặt Takemichi, may mà Mitsuya nhanh tay kéo Pachin lại.
Takemichi vẫn còn đang ngậm con tôm trong miệng, ngơ ngác nhìn cánh tay chắn trước người mình, bất ngờ người chắn lại là Mikey.
Takemichi lắc đầu, đẩy tay Mikey ra.
Mikey nhìn cậu, không nói gì.
Bầu không khí căng thẳng nên mọi người quyết định về căn cứ bàn bạc cho nghiêm túc, nếu lỡ nóng máu đánh nhau thì cũng không ảnh hưởng tới người khác.
Mikey đuổi Takemichi về nhà.
Nhưng Takemichi không muốn về, cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Mikey.
Mikey nhíu mày: "Gi đây? Tạo phản à?"
"Em cũng là một thành viên của bang mà? Cho em nghe với."
Mikey cười khẩy: "Thành viên gì mày? Tụi nó nể mặt anh mày thôi, mau về đi, mày làm anh mất mặt, anh không bênh đâu."
"Em bị đánh thì thôi, anh kệ em đi." Takemichi nhất quyết đứng đây.
"Thế người đánh là tao thì sao? Hả Takemichi? Mày lại sưng cái mặt lên, phải không? Sau đó khóc lóc mách lẻo với ai đó? Tao lại biết thừa ba cái trò vặt của mày đấy, đừng có hòng qua mắt anh, cút về nhà đắp chăn ngủ, anh vui vẻ thì mua khoai tây chiên về cho, nếu không thì anh đạp thọt chim mày."
Takemichi cười cười: "Sao ông anh nóng thế? Không thể chịu được nữa đúng không? Cũng phải, cái thói du côn bạo lực của anh thì đầu thai có khi cũng chưa tan hết nghiệp chướng đâu, chắc anh nhịn dữ lắm nhỉ? Hay anh là cái đồ biến thái, chỉ muốn đánh thằng em này?"
Mikey nhìn Takemichi: "Còn biết mày là thằng em tao à? Biết rồi sao còn đứng đây xớ rớ tí tớn, tao lại tức điên lên, tao đánh mày chửi mày trước mặt mọi người, rồi sau cùng lỗi lại chỉ tính mình tao? Mày cũng có phần đấy chứ? Phần kích động anh mày."
"Ông anh muốn đánh thằng em này thì huỵch toẹt ra, lại cứ làm ra vẻ thâm sâu để chi? Trông ông anh diễn vã mồ hôi em lại xót." Takemichi đưa tay ra lau mồ hôi trên trán Mikey.
"Anh mày nóng muốn chết đây, chỉ muốn kéo mày xuống nước nhấn chìm thôi, biết anh có máu bạo lực thì đừng nhóm lửa nữa, nếu không anh lại phải tự dập lửa à? Đời nào có cái lý ấy hả thằng em anh?"
Takemichi nhìn xoáy vào Mikey: "Ban nãy anh sợ em bị Pachin đánh hả?"
Mikey khựng lại, sau đó bật cười ha hả, cười như chưa bao giờ được cười, cười như sắp tắt thở.
Takemichi nhìn Mikey cười được hai phút thì quay lưng bỏ đi, Mikey chạy theo khoác tay lên vai cậu kéo lại gần, thì thầm nói:
"Anh nào mà để tâm cái ấy, mày mà bị đánh anh mừng phải biết, cho bớt cái tật nói nhảm lại, à cũng bớt luôn cái thói tỏ vẻ thân thiết với mọi người đi, tụi nó là bạn của anh, không phải bạn của mày đâu."
Takemichi cười khẩy: "Lớn rồi mà vẫn muốn chơi cái trò tranh giành à? Ông anh có định chơi thêm vài ván cá cược không?"
"Bây giờ mày cược anh sẽ đánh mày thừa sống thiếu chết nếu mày không chịu nghe lời hay là cược anh sẽ dung túng dắt mày theo sau đó bảo vệ mày trước mọi người?"
"Thôi không cược đâu." Takemichi bình thản nói: "Anh đánh đau lắm."
Mikey thả lỏng tay, Takemichi bỏ về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Takemichi nhìn thấy một phần khoai tây chiên đặt trên bàn học của cậu.
Takemichi cầm nó ra sọt rác to ngoài sân, đáp thẳng vào.
Thế là chiều hôm đó sau khi đi chơi về, vừa mới tắm rửa xong bước vào phòng thì Takemichi bắt gặp bóng người đang ngồi im lìm trên giường mình.
Takemichi bật đèn lên, khẽ nói: "Mời ông anh di chuyển ra ngoài, thằng em anh hôm nay hơi mệt."
Mikey cười khẽ: "Mệt lắm à? Có phải đói rồi không?"
Takemichi không đáp, cậu xoay người treo khăn tắm lên giá, sau đó đứng khoanh tay dựa vào tường.
Mikey móc đâu ra một phần khoai tây chiên, bao bì giống với phần lúc sáng, chẳng biết có phải nhặt từ sọt rác ra không, anh ta giơ tay ngoắc cậu: "Qua đây nào, để anh trai đút cho em ăn."
"Thôi ạ, em nhường phần anh, làm em phải biết cho đi chứ không chỉ nhận lại."
"Thôi nào mày đã đến cái tuổi phải cho đi đâu? Anh cho phép mày nhận, và mày chỉ có thể được nhận." Mikey gằn giọng.
Takemichi xoay người muốn bước ra ngoài, ai ngờ Mikey nhanh chân hơn, vọt tới sau lưng cậu kéo giật lại, đè nghiến Takemichi lên giường.
Mikey khoá chặt Takemichi, ngồi trên người cậu, một tay bóp chặt cằm Takemichi, một tay đổ khoai tây chiên vào miệng, sau đó bịt chặt miệng Takemichi, bắt cậu nuốt cho bằng hết.
Màn "đút no" đầy "dịu dàng" của anh trai dành cho em trai diễn ra một cách quằn quại trong phòng Takemichi, lúc xong việc thì Takemichi đã không còn sức lực để nói gì nữa, chỉ im lặng nằm trên giường.
Mikey nhìn cậu một cái, rút khăn giấy ném lên mặt cậu, cười khẩy: "Đừng có chọc tức anh mày, tiền anh mày không phải lá cây đâu mà mày muốn làm thế nào thì làm, đây là..." Mikey im lặng nhìn Takemichi ngoảnh mặt ra cửa sổ, giơ tay bóp mặt cậu kéo lại đối diện với mình.
"Đây là phần mới mua, mày không thấy khoai tây chiên còn nóng à? Khóc cái gì? Anh hù mày chút thôi, phần mày vứt trong sọt rác anh ném cho chó ăn rồi."
Mikey lau nước mắt trên mặt Takemichi, thổi phù một hơi lên mắt cậu.
"Trông thật xấu."
*
2.
Một thời gian sau, Takemichi nghe nói Pachin đi tù.
Không ai nhắc về chuyện này nữa, chỉ là có tin đồn Mikey và Draken định choảng nhau.
Takemichi nghe ngóng được vụ này từ chỗ Chifuyu, Baji còn nói Takemichi đi khuyên Mikey vài câu.
Takemichi cười nhạt: "Em thì khuyên cái gì, anh nhìn mặt ổng đi, khuyên là khuyên làm sao?"
Chifuyu vỗ vai Takemichi đầy vẻ cảm thông: "Coi chừng bị Mikey mắng cho đấy."
Baji nằm ườn trên giường Takemichi thở dài thườn thượt: "Để tao đi gặp Draken."
"Để em đi cho." Takemichi giơ tay xung phong. "Em thà nói chuyện với Draken còn hơn với ông kia."
Baji gật gù: "Phần mày cả đấy, tao cũng không muốn dây, mệt mỏi."
Thế là Takemichi hẹn gặp Draken.
"Lái xe được không? Qua đây anh chỉ cho mày."
Takemichi vui vẻ nhận lời, cậu dành cả chiều để chở Draken đi hóng gió, tiện thể nói xấu Mikey vài câu.
"Hồi trước mày với Mikey có chuyện gì à? Anh hỏi thì Baji không nói."
"Có chút chuyện, trước đây tụi em không ưa nhau."
"Tại sao?"
"Ai biết được, ổng ghét em, đánh em, dần dần em cũng không ưa ổng nữa, thấy ghét quá."
Draken phì cười: "Chuyện tầm phào thế mà đi bụi biền biệt mấy năm trời hả?"
"Tầm phào thế nào được? Hồi đấy gay gắt lắm, phải người sống kẻ chết luôn."
"Chuyện từ thời con nít hỉ mũi chưa sạch, đừng đặt nặng vào lòng, chỉ làm mày mệt thêm thôi."
"Em cứ thích đặt nặng đấy, anh khuyên em thì hay lắm, thế anh với ổng cãi nhau làm gì? Không phải cũng là đặt nặng à?"
Draken: "..."
Chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau:
"Ái chà chà em trai tôi quý hoá quá, đặt ai không đặt lại cứ thích đặt nặng anh mày là thế nào? Chuyện của anh mà phải nhờ mày chõ cái mõm mày vào à?"
Takemichi quay đầu nhìn Mikey, sau đó đồng thời đứng dậy cùng Draken, cả hai đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ gần hồ nước, là chỗ hóng mát quen thuộc của Mikey, đụng mặt nhau chẳng có gì là lạ.
Takemichi gật gù: "Em xin lỗi vì đã chõ cái mõm vào, cho em nhặt lại nó rồi rời đi, để hai anh giải quyết với nhau."
Mikey chắn đường cậu, cười khinh khỉnh hỏi: "Mày xin lỗi là xong à? Tao không đồng ý, tao vẫn tức đấy."
"Thế giờ ông anh yêu quý của em muốn gì đây?"
"Mày đi cùng tao về nhà rồi tính, chuyện trong nhà không để cho người ngoài xem được, mất công ai đó lại bảo tao làm mất mặt mày."
Dra-ai đó-ken nhìn Mikey lại giở giọng điệu quái gở ấy ra để đốp chát với em mình, biết điều không xen vào, mà dù sao Draken và Mikey cũng đang cãi nhau, chuyện mình chưa xong thì không thể xen vào chuyện nhà người ta.
Thế là Takemichi leo lên xe để "anh trai" chở về.
Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, đột nhiên một chiếc xe lao ra làm Mikey phải nghiêng người lách qua một bên, Takemichi cũng giật mình, vội giơ tay ôm chặt hông người đằng trước.
Takemichi cảm nhận được dưới lớp áo mỏng là cơ bụng săn chắc của Mikey, chợt bị gió tạt tỉnh lại, cậu lúng túng buông ra, ai ngờ lúc này Mikey lại nắm chặt tay của cậu, giữ nó ở trước người mình.
Takemichi đành ôm Mikey từ đó về đến nhà.
Xe dừng lại, Takemichi nhảy xuống, vòng ra trước nhìn người kia.
Mikey chồm tới, hai tay kê lên xe nói với Takemichi: "Hôm nay anh bỏ qua, vào nhà tắm nước nóng đi."
"Dạ." Takemichi gật đầu.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn những chiếc lá yếu mềm buông khỏi cành cây, thả mình trôi nổi trên không gian, đi đến khắp mọi nơi rồi dừng lại đáp xuống mặt đất.
Takemichi bước vào nhà, chợt có thứ gì đó thôi thúc, khiến cậu muốn quay đầu lại nhìn.
Nhưng cơn gió thổi tới khiến lưng Takemichi lạnh toát, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã đổ đầy mồ hôi từ bao giờ.
Takemichi hốt hoảng như một tên ăn trộm sợ bị người phát hiện, vội vàng chạy nhanh vào trong, không quay đầu lại nữa.
Một chiếc lá vương lại trên tóc của Mikey, đậu luôn ở đó không rơi ra.
Mikey nheo mắt nhìn thứ màu xanh trên tóc mình, bần thần một lúc mới nhận ra tóc anh đã dài rồi.
Ngày gặp Takemichi lần đầu, Mikey để tóc ngắn.
Sau này anh không cắt tóc nữa, mái tóc loà xoà che cả mắt, Draken kiến nghị cột lên.
Từ đó Draken trở thành tên cột tóc cho Mikey.
Mikey chống tay lên má, bỗng hoài niệm mái tóc màu đen thuở ấy của Takemichi.
Ban đầu Mikey nghĩ, bởi vì sự tương phản, thế nên anh mới cảm thấy đôi mắt xanh của Takemichi sáng như vậy.
Rất sáng, sáng hơn cả ánh trăng hay bất cứ ngôi sao nào, đôi khi anh vô tình nhìn lên trời mây bất kể ngày hay đêm, sẽ có lúc không kìm được hoài niệm về đôi mắt xanh biếc được tắm dưới ánh trăng ngày nào.
Đêm đó là đêm có cuộc cá cược kia, cũng là lần Takemichi dứt áo ra đi.
Mikey đi bụi thì chỉ đi vài ngày, Takemichi lại đi hẳn mấy năm, bỏ lỡ cả những thời khắc mẹ và anh Shin rời đi.
Sau đó, Mikey mới sực nhận ra...
À, Takemichi cũng rời đi rồi.
Mikey không hiểu bản thân mình lắm, anh vừa chối bỏ sự tồn tại của Takemichi, vừa... để tâm tới nó.
Takemichi xuất hiện, Mikey rất phiền, nhưng nếu nó không báo danh trước mặt, anh lại càng phiền hơn.
Phiền tới mức muốn phát điên.
Mikey nghĩ chắc là mình cũng điên thật rồi.
Vốn là ghét nhau như thế, cứ ngó lơ đi thôi...
Anh chỉ muốn nghe lời anh Shin mà thôi... đúng vậy...
Mikey đứng dậy bước vào trong nhà, đúng lúc Takemichi mới tắm xong đi ra, mái tóc vàng xoăn ướt nhẹp, những lọn tóc nhỏ nước lên mặt cậu, theo từng đường nét vẽ dọc xuống tới cánh môi.
Mikey khựng lại.
Takemichi đứng nhìn Mikey một lát, thấy người này không ừ hử gì, định quay người về phòng.
"Takemichi."
"Dạ."
"Qua phòng anh, anh sấy tóc cho."
Takemichi im lặng chừng năm phút, không thấy Mikey nổi điên hay bỏ đi, đành miễn cưỡng đáp: "Em nghe rồi."
"Nghe rồi thì đi theo."
Mikey xoay người, Takemichi cũng xoay người.
Mikey cất bước, Takemichi bước theo sau.
Takemichi nhìn chân của Mikey, muốn đi trái chân so với anh, anh ta bước phải thì cậu bước trái, ngược lại.
Nhưng đi một lúc thì chẳng hiểu sao vẫn về lại như ban đầu.
Mikey bước chân phải, Takemichi bước chân phải.
Mikey đi chân trái, Takemichi cũng đi chân trái.
Sự đồng điệu này khiến Takemichi cảm thấy khó chịu kinh khủng, cậu khẽ cắn môi, lấy khăn trùm kín đầu, cúi gằm mặt bước đi.
Sau đó tông trúng người Mikey.
Mikey kéo khăn lau tóc của Takemichi xuống, đứng đối diện nhìn mặt cậu.
Sau đó anh ta cười khẽ: "Còn tưởng mình là cô dâu à mà trùm khăn?"
*
3.
Một ngày nọ, Takemichi đang ngủ há mồm bên hiên nhà thì bị Ema dựng đầu dậy.
"Michi! Nhìn em có đẹp không?"
Takemichi mơ màng ngồi dậy, giơ tay dụi mắt vài lần mới nhìn thấy rõ người trước mặt.
Ema mặc một bộ kimono rất xinh, cô em điệu đà xoay một vòng làm dáng, sau đó cười toe toét nhìn Takemichi, với gương mặt đầy phấn khích kia, nếu cậu mà không chịu nhả một lời khen ngợi tuyệt đỉnh ra, hẳn là Ema sẽ bãi công việc nấu cơm một tuần.
Thế là Takemichi không tiếc lời khen ngợi, chọc cho Ema cười đau bụng.
Takemichi nghĩ cũng được rồi, muốn lăn ra ngủ tiếp, ai ngờ bị Ema lôi huỳnh huỵch đi.
"Đi lễ hội với em!"
"Em gọi Mikey đi." Takemichi ngáp một cái rõ to: "Anh buồn ngủ quá."
Ema bặm môi quay lại: "Lão đó đi đâu từ sáng đến giờ có thấy đâu! Hai ông anh không ra dáng gì cả! Muốn em cô đơn mới vừa lòng phải không?"
Nhìn Ema sắp sửa giãy đành đạch lên, Takemichi sợ hết hồn, vội vàng rửa mặt sửa soạn rồi đi cùng.
Đi được một lát, Ema than đau chân, cô em của Takemichi đỏng đảnh đeo đôi guốc gỗ vừa cao vừa cứng, lại còn đúng ngày Mikey xách xe mất hút nên hai anh em mới phải đi bộ.
Takemichi nhìn ngón chân sưng đỏ của Ema, cúi xuống cõng con bé lên.
"He he he." Ema cười hì hì ôm cổ Takemichi: "Anh ba là nhất!"
Takemichi khựng lại, khoé môi nâng lên, cõng Ema đi lễ hội.
Vì gấp quá nên Takemichi quên mang tiền theo, may mà Ema có chuẩn bị, cô em nằm ườn trên lưng Takemichi, xiên một cục takoyaki nhét cho Takemichi, xong lại tự cho mình ăn.
Gò má của hai anh em cùng phồng lên, sau đó xẹp xuống.
"Michi nè."
"Ừ."
"Anh còn giận Mikey không?"
"Không đâu."
"Em nói cho anh biết à nha..." Ema chồm lên trước liếc Takemichi: "Anh nói dối dở ẹc."
Takemichi cười cười: "Thật à?"
"Ừa. Anh là người nói dối dở nhất Ema từng thấy, mọi thứ viết hết trong đôi mắt anh rồi."
"Vậy thì để anh nhắm mắt lại."
"Từ từ, thả em xuống rồi nhắm, mất công anh đâm trúng ai thì sao?"
"Đâm gì mà đâm, anh trai em mạnh như vâm đây, anh sẽ bảo vệ em."
"Thôi em xin kiếu, anh lại đo đất trong một nốt nhạc."
"Anh em yếu thế à?"
"Tại có ông anh Mikey chắn ngang rồi, anh Michi chịu thiệt thòi đi thôi."
Takemichi phì cười, giả bộ giận dỗi thả Ema xuống: "Vậy thì đi xuống, nằm trên lưng anh mà khen người khác là sao?"
"Mikey không phải là người khác!" Ema la lên, cô bé nhảy xuống cái uỳnh, sau đó chạy ra trước nhìn Takemichi: "Mikey không phải là người khác, anh cũng vậy, Ema cũng thế!"
Takemichi rủ mắt nhìn Ema: "Em ngốc lắm, không hiểu đâu."
Ema giận dữ hét lên: "Em hiểu hết đấy nhá!"
Theo sau câu nói của Ema, cơn mưa nặng nề rơi xuống, một hạt rồi hai hạt, sau đó là vô số hạt ồ ạt đánh lên người hai anh em.
Takemichi vội vàng cởi áo khoác ra trùm lên đầu Ema, kéo cô đi tìm một mái hiên trú tạm.
Dưới mái hiên, Ema lặng lẽ rơi nước mắt.
Takemichi buồn phiền nhìn màn mưa, bên tai nghe tiếng khóc rấm rức của Ema, chẳng biết làm gì.
"Ema, đừng khóc."
"Chọc ngứa tai anh hả?"
Takemichi nhoẻn miệng cười: "Em giống ông anh em thật đấy, mồm mép đanh đá không thua gì ai."
"Anh của em thì cũng là anh của anh thôi."
"Nói nhiều quá, Ema." Takemichi giơ hai tay bịt tai lại.
"Anh em đanh đá bao giờ, cả hai người cứ đốp chát với nhau thôi, với người khác lại chẳng vậy, khó hiểu chết được!" Ema lẩm bẩm như bà cụ non.
Takemichi im lặng một lúc rồi quay sang nói với Ema: "Chọc ngứa tai em chắc? Hai đứa anh cãi nhau thì em đi chỗ khác đi, còn đứng lại nghe làm gì rồi than?"
"Cãi nhau vui phết! Em phải nghe!" Ema cãi bướng, còn tức giận đạp chân Takemichi một cái.
"Con gái con đứa không nên nết! Mai này ai thèm lấy em hả?"
Ema nổi khùng lên: "Ai không thèm? Ai dám không thèm? Em nói cho anh biết! Người theo đuổi em xếp dài từ đây về tới nhà!"
"Nãy anh cõng em đi có thấy ai đâu? Em toàn lo ăn lo uống, sau đó lại xắn váy xắn áo chửi bới! Nhìn xem ai thèm?"
Ema đấm đá Takemichi: "Không thèm nè! Không thèm nè!"
Takemichi cười ha hả, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng quát của ai đó, cậu thầm cảm thấy không ổn, nơi hai người đang trú mưa hoang vắng không có ai, Takemichi vội vàng bịt miệng Ema lại, lùi về sau nấp sâu vào bóng tối.
Thông qua vài câu nói của đám người lạ mặt ngoài kia, Takemichi biết được Draken cũng có đi lễ hội đêm nay, thậm chí còn là mục tiêu bị tụi nó nhắm tới.
Toàn thân Takemichi lạnh toát, nhận ra đám người kia bị kích động sau lần đánh nhau của Pachin, có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ chuyện Pachin đi tù.
Người dưới trướng Pachin là Peyan, cũng có mặt trong âm mưu "xử" Draken đợt này.
Draken...
Không được, Draken không chết được...
Không được chết.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Takemichi chợt cảm thấy sợ "giùm" Mikey.
Draken là người quan trọng bên cạnh Mikey, anh ta không được chết...
Đợi đám người kia rời đi, Takemichi vội vàng kéo Ema quay lại con đường hướng về phía đám đông, từ phía sau đẩy lưng Ema, bảo cô đi trước một mình.
Ema không chịu, muốn đi cùng Takemichi.
"Trùm áo của anh, đi theo đường có ánh đèn, đi đi Ema."
"Không muốn! Anh đừng có làm liều, để em gọi Mikey tới!"
"Anh làm gì mà làm liều? Đừng có nói nhảm nữa! Đi mau!" Takemichi gấp lên, đột nhiên thấy Mitsuya phóng xe từ đâu tới.
"Takemichi!"
"Anh Mitsuya! Anh có thấy Draken không?"
"Không thấy, anh đang tìm nó đây, hai đứa làm gì vậy?"
Takemichi quyết đoán nhét Ema lên xe Mitsuya, nói anh chở cô đến chỗ đông người, sau đó vụt chạy theo hướng đám người ban nãy vừa rời đi.
Takemichi chạy mãi chạy mãi, cơn mưa dần ngớt, hiện tại hạt mưa không nặng nề như trước, chỉ là những hạt nhỏ li ti, giống sợi lông vũ cọ nhẹ lên da mặt cậu.
Mọi thứ xung quanh mờ mịt không rõ phương hướng, Takemichi chỉ biết chạy theo giác quan thứ sáu của mình.
Nực cười là, Takemichi còn chẳng biết mình có giác quan thứ sáu hay không.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng xe của Mikey.
Takemichi dừng lại, đằng trước là một đám người đang chửi bới đánh nhau, bởi vì biết Mikey xuất hiện mà ai nấy đều dừng động tác, giống như một khung cảnh bị thời gian ngưng đọng, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía Mikey.
Mikey nhìn liếc qua chỗ Draken, sau đó mới thấy Takemichi đứng gần đó.
Takemichi đọc được khẩu hình của Mikey.
Anh ta chỉ nói đúng một chữ với cậu.
Cút.
*
4.
Nếu như mở một ván cá cược cho Mikey, rằng anh ta sẽ chọn cậu hay là Draken.
Takemichi sẽ lại trả lời như lần cá cược trước.
"Anh ta sẽ không bao giờ chọn tôi."
Dù là Shinichiro, Mikey hay Ema, đứng trước bất kì một sự lựa chọn quan trọng tới mức để "cá cược", đối tượng được chọn sẽ không bao giờ là Takemichi.
Có thể Takemichi từng có một đoạn thời gian ngắn ngủi ở bên Mikey và Ema.
Thế nhưng bao năm qua, người bên cạnh họ luôn là Draken.
Takemichi cũng thích Draken.
Người này... có cảm giác trưởng thành, không nói chuyện vô lý, thậm chí chơi cùng rất vui.
Takemichi còn biết, Draken thật sự xem cậu là em trai của Mikey, vậy nên đối xử với cậu rất tốt.
Đôi khi Takemichi muốn cậu chỉ đơn giản là bạn của Draken, không cần mang danh nghĩa em trai hay anh trai của ai cả.
Takemichi chỉ là Takemichi mà thôi.
Takemichi chỉ là một thằng nhóc mít ướt nhát cáy mà thôi.
"TAKEMICHI!"
Tiếng hét của Draken đưa Takemichi về lại thực tại từ trong cơn mơ màng.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, Draken đã bị người thọc cho một dao, đang ôm bụng gục một bên, đôi mắt lo lắng nhìn bàn tay của cậu.
Tay của Takemichi... tay của Takemichi...
Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên óc, khiến Takemichi ôm bàn tay bị đâm xuyên một dao lên, cậu không kìm được hét thành tiếng.
Takemichi run rẩy nhìn cảnh tượng máu me trước mặt mình.
Đây là một bang bất lương, đây là chuyện xảy ra xung quanh bọn họ.
Đua xe, bạn bè, cạnh tranh, máu tanh, giết chóc...
Những thứ nổi loạn và điên rồ, tuổi trẻ còn vắt mũi chưa sạch, toàn là một đám thiếu khuyết tình cảm từ chỗ này chỗ kia, tụ lại thành một nhóm, sau đó tuyên bố tao sẽ vì mày, chúng ta vì nhau.
Tuổi trẻ này...
Thật ngu ngốc.
Takemichi đau tới mức bật khóc, nước mưa chảy xuống mặt cậu, trộn lẫn đau thương và nghi ngờ.
Takemichi lại nhào lên...
Takemichi cũng là một thằng nhóc ngu ngốc.
Trong cảnh đánh nhau tanh máu, Takemichi nhìn thấy Ema kinh hãi đứng ở đằng xa.
Cô em gái của cậu mặc một chiếc kimono rất xinh, đôi mắt buồn hiếm khi cong vòng thành hình cầu vồng, vui vẻ tung tăng nghĩ rằng, à, hôm nay là một ngày lễ tuyệt vời, cô sẽ cùng anh ba của mình chơi sập cái lễ hội luôn.
Ai mà ngờ, vạt váy lại dính máu, trên mặt lại đẫm nước mắt.
Ema nói, Takemichi là anh ba.
Anh ba Michi của Ema.
Ừ, anh ba của em.
Takemichi nghiến răng siết chặt cổ đối thủ cho đến khi nó gục xuống, trong ánh nhìn mơ hồ thấm cả nước mắt, nước mưa và máu tanh.
Cuối cùng Takemichi nhìn thấy Ema chạy tới đây, đôi mắt lo lắng của nó chỉ in mỗi hình bóng Takemichi, cậu còn nhìn thấy được gương mặt sưng vù đầy chật vật của mình trong đó.
Ema có ba người anh.
Anh cả mất rồi.
Anh hai bất bại.
Còn anh ba...
Anh ba ấy à, là một tên ngốc xít, ngốc còn hơn Ema nữa.
Thế nên anh ba không hiểu đâu.
...
Takemichi tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh toàn mùi cồn, hăng tới mức khiến mũi cậu nhăn lại.
Takemichi nhức đầu kinh khủng, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, chợt bắt gặp người đang ngồi cạnh giường mình.
Trời đã gần sáng, ánh sáng ngoài kia hắt một lớp bạc mỏng nhẹ phủ lên người Mikey, mái tóc vàng dài ngang vai rũ xuống che đi hai tai, hàng mi đen dày cụp xuống, trông hiền lành hơn bình thường.
Takemichi nhìn Mikey một lúc rồi đột nhiên bị sặc, bật ho khù khụ, đánh thức Mikey dậy.
Mikey rót cho Takemichi một ly nước, đỡ người cậu tựa vào gối kê đầu giường, lại ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu.
Tay của Takemichi đang được băng bó, cậu cầm ly nước bằng tay kia, uống xong thì được Mikey cầm lấy, để lên bàn giúp.
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi mà không nói gì, được một lúc lâu, Takemichi cảm thấy hơi khó chịu, quyết định lên tiếng trước:
"Sao nào, không chửi được em nên tức à?"
Mikey nhìn cậu không chớp mắt.
"Có phải khi em không nghe lời mà ở lại, nếu bị ai đó đánh cho nhập viện, anh mới có thể chửi. Ngược lại em cứu Draken một mạng, anh lại cảm thấy tức hơn vì em có đóng góp chút ít công sức, không thể thoải mái dạy dỗ được, phải không?"
Mikey quay mặt đi: "Hờ, em trai anh lại hiểu thấu anh quá."
"Không dám nhận." Takemichi cười mỉm.
Trong phòng im lìm, Mikey khẽ nói, gần như là thì thầm.
"Kenchin sống rồi, đã qua cơn nguy kịch."
"Tốt cho anh ấy."
"Tay của mày sẽ để lại sẹo, có muốn xoá không?"
"Không đâu, em là con trai." Takemichi nhìn Mikey, cố tình nói thêm: "Với cả em thích vết sẹo này lắm, nó là vì anh Draken mà, em thích anh ấy, có nó càng tốt."
Mikey cười khẩy: "Sao nào, tính để vết sẹo này lại cho tiện làm nũng với Kenchin, muốn nó áy náy hay sao? Hay là em trai anh lại muốn chơi màn cá cược gì đây?"
"Em đâu có mưu hèn kế bẩn như anh, việc gì phải khổ sở thế? Em cũng chẳng cướp Draken từ anh, chỉ là sau này muốn anh ấy dắt qua nhà chơi thôi."
"Mày qua cái nhà thổ của nó làm gì? Nói anh nghe nào, có phải em trai lại giấu anh đọc mấy cuốn tạp chí bậy bạ không? Có thì mau khai ra, anh sẽ cân nhắc bỏ qua, còn không anh đốt phòng mày."
"Anh về mà lục, hình như em giấu vài quyển thật, em còn tính cắt mấy tấm cô gái mặc áo tắm tay che ngực dán lên tường cơ, mà nghĩ anh trai đây hay ra vào phòng thằng em như chốn không người, không muốn anh được lợi nên em không dán thôi."
Mikey gằn giọng: "Mày có nghĩ cho Ema không? Nó là con gái, lại nhỏ như vậy, mày giấu ba cái thứ rác rưởi trong nhà, lỡ nó thấy thì sao?"
"Nó cũng không lục lọi phòng em như anh đâu, chẳng ai xấu nết bằng anh, nhờ?"
Mikey quay phắt sang nhìn Takemichi, cười khẩy thành tiếng: "Takemichi mới có tý công sức đã muốn lật trời ngồi lên đầu anh trai mày rồi à? Mày mơ hơi lâu đấy, tỉnh lại đi."
Takemichi quay mặt đi không nhìn Mikey.
"Anh về đi, em muốn ngủ."
"Ngủ cái gì mà ngủ, trưa nay xuất viện rồi, lát nữa tao đi mua đồ ăn sáng, mày ăn rồi liệu mà câm mồm lại, đừng chọc anh điên lên."
Takemichi chẹp miệng, không nói lời nào nữa.
Cả hai ngồi im lìm chờ ánh mặt trời chiếu rọi căn phòng, Mikey như lời đã nói, rời đi mua đồ ăn sáng cho cậu, là một phần cháo nóng, thêm mấy cái bánh rán.
Mikey ngồi nhai bánh cá nhân đậu bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn Takemichi húp cháo, lơ đãng hỏi:
"Đau không?"
Takemichi nuốt hai muỗng cháo rồi mới khẽ đáp: "Đau."
"Đợi khoẻ lại, anh chở đi dặm lại chân tóc, mọc đen ra rồi kìa."
"Ừm."
"Sao lại nhuộm tóc vàng?"
"Cho đời tươi sáng hơn."
"Màu vàng là sẽ tươi sáng?" Mikey bật cười.
"Là màu của ánh mặt trời, màu của một ngày mới nắng lên." Takemichi cười cười chỉ ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh nắng chói loà, hai người vô tình cười với nhau, lại nhìn thấy nhau, giống như xuyên qua hàng nghìn hàng vạn khoảnh khắc, Takemichi và Mikey cùng có một suy nghĩ.
Đáng lẽ...
... Đây nên là lần gặp đầu tiên của bọn họ thì hơn.
Thế nhưng cuộc đời làm gì có nếu như.
Có loại cố chấp gọi tên Mikey, cũng có loại lì lợm mang tên Takemichi.
Trung thành với ấn tượng đầu tiên, mãi mãi ghét nhau, thứ gọi là "thích"... không bao giờ tồn tại giữa cả hai.
Vậy nên, Mikey sẽ không nói...
Đôi mắt xanh của mày dưới mái tóc vàng kia...
Khiến anh mày yêu thích.
*
5.
Gọi Kisaki là ác mộng của Touman.
Vì từ khi Kisaki xuất hiện, mọi mối liên kết bền chắc dần tan thành mảnh vụn.
Rốt cuộc, tất cả đều chỉ là một đám nhóc khuyết thiếu tình thương, cố gắng tìm kiếm niềm vui, bù này đắp kia.
Nhưng lại có loại người như Kisaki.
Thứ hắn khuyết thiếu chính là sự đau khổ, sự hoảng loạn, chia rẽ và nghi ngờ.
Tất cả mọi thứ, nhắm lên Mikey.
Ánh trăng và bóng tối, chính thức song hành.
Ban đầu Takemichi không để ý, không quan tâm, trong nhận định của cậu, Mikey bất bại, không một ai có thể khiến cho anh ta ngã xuống từ trên cao.
Mikey là kiểu người kêu ngạo, tuy rằng anh ta không thể hiện, thế nhưng ai cũng có cảm giác Mikey xa cách và đầy cuốn hút như ánh trăng trên cao, có thể nhìn, nhưng không chạm tới được.
Muốn trông theo, muốn chạy theo, ngưỡng mộ, khao khát...
Ai mà ngờ, Kisaki lại mong hái nó xuống, giẫm ánh trăng kia dưới lòng bàn chân.
Ở Kisaki có điểm mà Takemichi không thích.
Nụ cười quái gở, đôi mắt hiểm ác, từ người hắn toả ra thứ mùi nguy hiểm, là thể loại trong ngoài bất đồng, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, là kiểu người dễ dàng phản bội để đạt được mục đích.
Lần đầu tiên gặp mặt, Takemichi đã cảm nhận được thứ nguy hiểm này, nên cậu không thể ngăn được bản thân mình, giơ nắm đấm tặng hắn một cú giữa mặt.
Đánh xong Takemichi mới ngơ ngác nhận ra, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, giống như cậu thật sự có thứ gọi là "giác quan thứ sáu" vậy.
Cú đấm tặng Kisaki giúp cậu ăn một cái tát từ Mikey.
Takemichi đấm Kisaki trong lễ kết nạp hắn vào bang Touman, cậu đấm hắn không lý do là tát vào mặt Mikey, thế nên anh ta tát lại cậu một cái.
Tát rất đau, tát xong còn muốn đánh cậu.
Nhưng tên Kisaki kia có vẻ vừa lòng rồi, hắn tiến lên ngăn Mikey lại.
Hắn nói: "Để tao đấm nó một cú là huề."
Mikey còn chưa lên tiếng, Baji đã từ đâu xông ra, cho cậu một cú lên gối ngã thẳng xuống đất.
Baji quay lại cười với Kisaki: "Nó là người trong đội tao, để Baji này dạy, không cho phép ai động vào nó." Nói xong Baji nhìn qua Mikey: "Kể cả tổng trưởng."
Mikey liếc Baji một cái, xoay lưng rời đi.
Baji gọi với theo Mikey: "Tao đi đây, Mikey."
Mikey khựng lại, tiếp tục bước đi.
Takemichi chỉ nghe lùng bùng cuộc đối thoại kì lạ này rồi ngất luôn, khi tỉnh lại đã là một lúc lâu sau đó, cậu nhìn thấy Mikey đang ngồi bên cạnh im lặng chờ mình.
Takemichi bật người dậy thật nhanh, rồi vì đau quá mà người cong vòng như con tôm, ôm ghì bụng mình.
"Baji đã nương tay lắm rồi, nếu không mày còn bị gãy xương đấy."
Tiếng Mikey nhàn nhạt vương bên tai, Takemichi quay sang một bên không nhìn mặt anh.
"Takemichi, mày không thích Kisaki à?"
Takemichi không trả lời.
Mikey vẫn hỏi: "Nói anh nghe suy nghĩ của mày về nó."
"Kisaki là một con rắn." Takemichi lời ít ý nhiều.
"Hừ, mày học ở đâu cái thói ăn nói vòng vo đấy vậy, anh mày ghét nhất."
Takemichi xoay người lại ngồi bên cạnh Mikey, chống tay ra sau người, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
"Nó là bóng đêm, không có vì sao, không có ánh áng, Kisaki là một bóng tối vừa đen vừa sâu, nếu anh cho nó đi bên cạnh, thứ bóng tối đó sẽ ngày một lan toả, bao trùm lên khắp tất cả mọi người."
Takemichi cụp mi mắt: "Đi trong bóng tối sẽ không nhìn thấy đường, không khác gì bị mù, Mikey, anh nghĩ lại đi."
"Anh biết nó là người như thế."
"Vậy tại sao..."
Mikey im lặng, chợt hỏi Takemichi: "Nếu anh trở thành bóng tối như Kisaki thì sao? Mày sẽ làm gì?"
Takemichi thừ người ra, gương mặt ngơ ngác tràn ngập hoang mang.
Mikey nhìn vẻ đờ đẫn của cậu, bật cười giơ tay vuốt tóc Takemichi.
"Anh sẽ không hại Takemichi của anh."
Hờ, đây là vừa tát vừa xoa hay sao? Takemichi thầm nghĩ.
Mikey cõng Takemichi về.
"Baji đi rồi, Takemichi."
"Anh ấy đi đâu?"
"Nó muốn đi bụi, giống mày đó."
"Để em tìm anh ấy về."
"Nó chịu nghe mày à?"
"Hên xui."
"Nó đi tìm Kazutora."
"Kazutora là ai?"
"Là người giết chết anh Shin."
Takemichi sững sờ, mãi mới lấy lại hồn, vội vàng nhổm ra trước nhìn mặt Mikey.
Cậu thấy ánh mắt Mikey loé lên nét tàn nhẫn.
"Takemichi, anh sẽ không tha thứ cho thằng Kazutora kia đâu, không bao giờ."
"Vậy Baji..."
"Anh sẽ lôi nó về. Còn nữa, nếu mày gặp được Kazutora, là một thằng có nốt ruồi ngay dưới mắt và xăm hình con hổ, mày cút xa nó cho anh."
Thấy Takemichi không trả lời, Mikey nhíu mày quát: "Nghe chưa?"
"Em nghe rồi."
"Đừng có tự nhiên đánh người như hôm nay nữa, muốn đánh thì kéo nó vào góc tối mà đánh, mà thôi mày tránh xa Kisaki luôn cho anh."
Takemichi dẩu môi nói: "Em không thích nó, anh đuổi nó đi đi."
Nói xong câu này, cả hai cùng khựng người lại.
Mikey cùng Takemichi biến thành hai khúc gỗ.
Câu nói này của Takemichi khiến cậu nhớ lại hình như Mikey từng nói với Shinichiro y chang như thế.
Em ghét nó, anh đuổi nó đi đi.
Đối tượng bị ghét là Takemichi.
Thời gian trôi qua, mọi thứ lại đảo lộn.
Bây giờ, Takemichi lại còn nói với Mikey như thế.
Thật là...
Nực cười.
Ai ngờ Mikey cũng nực cười theo, còn trả lời một câu chẳng đâu vào đâu.
"Xem mày thế nào, ngoan ngoãn thì anh đá đít nó đi."
"Ừm..."
Chắc là... Takemichi bị vả nên não bị chập mạch, tai nghe lộn thôi.
Đêm nay như một giấc mơ kì cục, tỉnh dậy là xong.
...
Như lời Mikey tiên đoán, Kazutora đến tìm Takemichi.
Takemichi không đi học, chỉ làm mấy việc lặt vặt ở quán trà sữa, Kazutora đùng đùng xuất hiện, ôm Takemichi như anh em thất lạc lâu ngày, sau đó lôi cậu đi xềnh xệch.
"Anh biết mày từ nhỏ." Kazutora khoác vai Takemichi kể chuyện xưa: "Chắc mày không biết anh, tại mày thấy ai liên quan tới Mikey là bỏ chạy, anh chẳng trêu được câu nào."
Takemichi đáp nhạt nhẽo: "Ôi em vô lễ quá."
"Mày không sợ anh à? Sao mặt cứ câng câng lên thế?"
"Em nào dám." Takemichi cúi đầu.
"Anh trêu mày thôi, ngẩng lên xem, là em trai Mikey à, để anh mua kem cho mày ăn."
Takemichi được Kazutora mua cho một cây kem.
Cậu vừa liếm kem vừa bị Kazutora lôi vào một nơi, phía trên tường còn vẽ hình một thiên sứ với đôi cánh dang rộng, mà thiên sứ này lại không có đầu.
"Đây là Valhalla, thiên sứ không đầu, bang của anh đấy."
"Dạ vâng."
Takemichi ăn kem buốt mồm, nghe tiếng đám đông bên trong căn cứ Valhalla gào thét, Takemichi cố nhỏm đầu lên nhìn ngó, được Kazutora rẽ đám đông ra, tiến vào dễ dàng.
Sau đó Takemichi gặp được Baji.
"Anh Ba-" Takemichi nhận ra người mà Baji đang đánh, tay làm rơi mất que kem, vội vàng lao tới đẩy Baji ra.
"Chifuyu!"
Chifuyu bị Baji đánh cho bầm dập mặt mũi, máu me đọng đầy trên mặt.
Baji nhíu mày nhìn Takemichi: "Mày làm cái gì ở đây?"
"Tao dắt nó đến đấy, làm nhân chứng." Kazutora khoanh tay nói.
Takemichi ôm Chifuyu dậy, ngồi xuống cõng cậu trên lưng, lo lắng nhìn qua nhìn lại: "Mọi người... Anh Baji, chuyện này là sao?"
Baji đứng lên nhìn xuống cậu, giơ tay tháo dây cột tóc xuống, đút tay vào túi bình thản nói: "Anh là kẻ thù của Touman, mày cút về nói với Mikey như thế."
"Anh đi mà nói! Em hiểu gì đâu?" Takemichi la lên, cậu nghe hơi thở thoi thóp của Chifuyu, tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông lên đánh nhau một trận.
Baji nhìn thấu lòng dạ của Takemichi: "Mày không bị giết là may, đồ ngu." Baji nói xong thì quay sang Kazutora: "Kiểm tra lòng trung thành, tao chỉ muốn đánh Mikey, không đánh thằng này, thả nó về để nó nói cho Mikey biết."
Một tên từ đâu bước ra gạt Baji sang một bên, cười nhe răng nhìn Takemichi.
Tên này cao to như Draken, gương mặt nham hiểm nhởn nhơ, trông đã thấy nguy hiểm.
Baji nhíu mày: "Hanma, tụi mày nói được làm được, tao không đánh nó đâu! Nó không nằm trong mục kiểm tra lòng trung thành!"
Kazutora nở nụ cười chen ngang: "Hanma, đây là Takemichi em trai của Mikey đó, mày từng nghe rồi phải không? Baji thà đánh Chifuyu, phản bội Mikey mà lại không đánh Takemichi..."
Kazutora nheo mắt nhìn Takemichi: "Chẳng phải nó cũng ở trong phiên đội một sao Baji? Nó ở dưới trướng mày mà? Tao muốn nó có trong bài kiểm tra lòng trung thành!"
"Khoan đã." Hanma bước tới, ngồi xổm xuống đối diện với Takemichi.
"Mày là em Mikey?"
Takemichi trừng mắt nhìn Hanma, Hanma đột nhiên giơ tay lên, nhưng Baji đã nhanh chân hơn, lao tới đá cho Takemichi một cú lăn ra đất.
"Takemichi, cút ra ngoài."
Takemichi cắn môi ngồi dậy, vội vàng cõng Chifuyu trên lưng muốn chạy đi, nhưng đám đông không nghe lời Baji mà tản ra, thậm chí còn chặn cậu lại.
Baji gằn giọng nói: "Bài kiểm tra lòng trung thành, một, đánh đội phó Chifuyu, hai, xác nhận tao đã phản bội Mikey, Takemichi đến đây để làm nhân chứng, không trở thành đối tượng để kiểm tra lòng trung thành, Kazutora, mày đã hứa với tao rồi."
Kazutora không nói gì, Hanma cười cười xua tay: "Thôi được rồi, nó cũng bị đánh rồi. Takemichi, về nói với thằng anh mày, là chính Baji đánh mày, là Baji đánh luôn Chifuyu, kể tường tận cho nó nghe, à còn nữa, thông báo thời gian địa điểm trận quyết chiến tiếp theo. Valhalla sẽ quyết đấu với Touman."
Kazutora tặng thêm một cú chốt: "Và tao, sẽ giết Mikey."
Takemichi trợn mắt, quay phắt lại nhìn chằm chằm Kazutora.
Kazutora mỉm cười nhìn Takemichi: "Ăn kem của anh rồi, phải trả ơn anh đấy nhé, Takemichi."
Takemichi nghiến răng cõng Chifuyu bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro