I
1.
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn vài hạt tuyết li ti bay theo chiều ngược lại của đám đông đang tiến tới, vương lên mái tóc đen nhánh của một người phụ nữ.
Người phụ nữ bị lạnh, khẽ run lên, bàn tay đang nắm đứa nhỏ siết chặt trong vô thức.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.
Hôm nay mắt của mẹ đỏ hoe, viền mắt ươn ướt, nhóc nghĩ là mẹ mình bị ốm rồi, lo lắng trỏ ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của người phụ nữa kia.
"Mẹ ơi, hay là chúng ta vào một nơi nào đó ấm áp để ngồi?"
Người phụ nữ quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình, lảng tránh đôi mắt xanh trong veo kia, khàn giọng hỏi: "Con lạnh à?"
"Không đâu, ai cũng cao lớn, nhưng Takemichi rất thấp mà, mọi người chắn cho Takemichi hết rồi!"
Những người vội vã chạy ngang qua hai mẹ con kia nghe thấy lời nói này, một số vô tình quay đầu nhìn cậu, trong lòng như được thắp lên một cây nến, sau đó bị gió thổi tắt, tiếp tục bước đi lo chuyện của mình.
Khoảnh khắc là như vậy, nhanh chóng vụt tan.
Người qua đường thấy ấm áp, riêng người phụ nữ kia lại chỉ thấy lạnh lẽo.
Bà nắm tay con trai mình, kéo nó vào dòng người ngày một đông hơn.
Takemichi lọt thỏm ở dưới, có một cảm giác sợ bị người lớn đạp chết, luôn ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
Bên đường, một chiếc xe hàng nhỏ đang bận rộn chuẩn bị chương trình khuyến mãi nhân dịp mùa đông giá rét, tiếng nhạc vang lên đột ngột, ánh sáng lập loè chói mắt, thu hút cái nhìn của người lướt qua.
Nhưng vì cái lạnh, nếu không thật sự có nhu cầu, sẽ không ghé vào xem.
Takemichi là con nít, chỉ thích mấy thứ lập loè dối người này, đôi mắt tròn xoe nhìn vào cửa tiệm kia, biết được nó đang bán khăn choàng cổ.
Những chiếc khăn len được xếp chồng lên nhau, màu sắc lẫn lộn không theo quy luật, nhìn là biết không phải hàng cao cấp, nhưng tạo cảm giác ấm áp, phù hợp với tiết trời này.
Takemichi muốn kéo mẹ mình qua, vì nhóc thấy mẹ run dữ lắm.
"Mẹ ơi..."
Bàn tay Takemichi kéo vào khoảng không, bị một cơn gió lùa qua, lạnh toát.
Xung quanh Takemichi không còn người lớn nào nữa, một mình cậu nhóc trơ trọi đứng đó cùng tiếng nhạc sôi động của xe hàng kia.
"Sale xả hàng mùa đông, mua một tặng một!"
Takemichi đứng sững một hồi, ngơ ngác bước đến nơi phát ra âm thanh nhộn nhịp, nhón chân túm lấy một chiếc khăn choàng cổ gần nhóc nhất.
"Ê nhóc! Tính mua hả? Ba mẹ đâu nhóc?"
"Mua... Mua... Mua một tặng một..." Takemichi rưng rưng chực khóc, hai tay run rẩy giơ cao chiếc khăn trong tay về phía người bán hàng kia.
"Takemichi à... Mẹ bệnh nặng rồi."
Takemichi mếu máo.
"Mẹ không chịu nổi nữa, dạo này mẹ chỉ muốn chết."
"Em mua một cái..."
"Hay là hai mẹ con mình cùng chết đi?"
"... Tặng mẹ cho em... được không?"
...
Shinichiro vội vã chạy đến địa chỉ thì chẳng thấy có ma nào, cậu thở hồng hộc, mở điện thoại gọi lại số máy kia.
Số điện thoại ngoài vùng phủ sóng, Shinichiro sốt ruột muốn điên lên được.
Cậu cảm thấy mình rất tắc trách, ông bố nhà mình cũng thế.
Nhà cửa đang yên đang lành, bố của Shinichiro đột nhiên tuyên bố mình còn một đứa con rơi rớt ngoài kia.
Lúc đó cả Shinichiro và em trai cậu đều ngẩn tò te, dường như nghĩ ông ấy đang nói nhảm.
Ông nội không nhìn nổi nữa, đấm cho bố Shinichiro một cú rồi đuổi về phòng, sau đó bình thản ngồi kể lại mọi chuyện với hai anh em cậu.
Shinichiro biết vậy mà mình còn có một đứa em.
Là em trai hay em gái thì không biết.
Ông già chểnh mảng chết tiệt!
Shinichiro đã không chịu được mà buột miệng chửi thề.
Thế giới người lớn đầy tội lỗi thế đấy, rồi còn cuốn cả con cái vào.
Shinchiro tim đập bình bịch, lo lắng nhìn thằng em trai mình, không biết nó có phản ứng thế nào, nếu nó không muốn...
Nếu nó không muốn... Có lẽ Shinichiro sẽ chiều theo.
Cậu khá là để ý đứa em trai này, không muốn nó chịu thiệt thòi bất kì điều gì.
Vậy mà Manjiro lại nhởn nhơ đến lạ, bình tĩnh tuyên bố:
"Hờ, nếu là con gái thì được, nhưng nhỡ là một thằng ranh, coi chừng em xử đẹp nó đấy."
Ông nội & Shinichiro: "..."
Vậy nên mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
Người phụ nữ kia nói rồi, đến đón một bé gái, tên là Ema.
Shinichiro đứng ngơ ngác giữa đường.
Ema không đón được, ngược lại có thêm một thằng ranh.
Shinichiro nhìn đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa kia, dợm bước đi, nhưng nghe tiếng nó thảm thương trong gió rét, không kìm được quay đầu lại nhìn.
Shinichiro là một người dễ mềm lòng, cậu đã có một đứa em trai rồi.
Cậu biết, Manjiro là một thằng nhóc rất thu hút, khí chất nó khác người, trời sinh kiêu ngạo, ngang ngược và có cá tính.
Là một thằng nhóc mà khi lớn lên, nó có thể là người đứng đầu, khiến cho mọi người muốn đi theo.
Manjiro rất có "sức hút".
Bất ngờ là, Shinichiro lại nhìn thấy cái gọi là "sức hút" này ở thằng nhóc mít ướt kia.
Cậu ta nghĩ mình lầm rồi.
Shinichiro nhắm mắt chạy đi, vòng thêm một lần để xác định người kia không dẫn Ema đến mới định ra về, bất ngờ lại đụng thằng nhóc kia thêm một lần nữa.
Sau khi hoàn hồn, Shinichiro đã thấy mình nắm tay nhóc mít ướt kia, ngơ ngác đứng trước cửa nhà.
Nhóc mít ướt không khóc nữa, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Shinichiro, nó bám tay cậu bằng cả hai bàn tay nhỏ xíu, sức lực có thể lên tới 100% năng lượng của nó.
Cậu nghĩ nếu bây giờ mà đạp nhóc mít ướt này ra, có khi nó sẽ khóc ngập cả khu phố này mất.
Shinichiro còn đang đau đầu, cánh cửa đã mở ra, Manjiro xuất hiện sau lưng ông nội, mái tóc vàng ngắn có hơi xù lên do tĩnh điện, nhóc ta khoanh tay nhìn chằm chằm nhóc mít ướt đang cười ngu với Shinichiro.
"À ha, một thằng ranh xuất hiện, còn tính chiếm anh trai tao đây mà." Manjiro híp mắt nói.
Shinichiro: "..."
Cậu nghĩ... Thôi cứ cho thằng nhóc này ngủ nhờ một đêm, ngày mai đưa nó ra đồn cảnh sát sau.
Cái "nhờ" này không có dấu hiệu kết thúc.
Thằng ranh kia nghiễm nhiên có một vị trí trong gia đình Sano, chọc ngứa một người nào đó.
Và từ đây, câu chuyện được viết lên.
Không phải về một thứ tình cảm được chắp vá sau một quá khứ đổ vỡ.
Không phải sự khởi đầu hay là sự kết thúc.
Đây chỉ là lời giải thích tại sao Manjiro lại ghét Takemichi, và tại sao Takemichi lại tránh né Manjiro.
Vì vốn dĩ trong mắt Shinichiro, nếu như Manjiro không gặp Takemichi trong hoàn cảnh đó, không cùng nhau lớn lên, không trải qua những chuyện khác...
Tụi nó chắc chắn sẽ thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất thích!
Nhưng... không một lời mở đầu, Manjiro cứ thế căm tức Takemichi khôn nguôi.
Còn Takemichi...
Lại chỉ là một thằng nhóc mít ướt muốn mua một tặng một.
"Mua" và "tặng" ở đây, không bao giờ có mặt Manjiro.
*
2.
Takemichi nhìn thấy sự thù hằn trong mắt Manjiro.
Cậu biết bản thân tham lam và cố chấp, nhưng ngày đó Takemichi đã mua được một chiếc khăn choàng cổ, tình cờ là Shinichiro đã xuất hiện rồi dắt cậu đi.
Shinichiro là "món quà" của Takemichi.
Đây là "mẹ" của cậu.
Takemichi biết Shinchiro sẽ không thích ý nghĩ này của mình, nên cậu không bao giờ nói ra, chỉ luôn bám sát theo mông Shinichiro, chờ anh chở mình đi chơi, đi gặp bạn bè.
Nguyên cả một mùa đông lạnh năm đó, Takemichi tránh né Manjiro đã thành quen.
Vì nếu chần chừ, Takemichi sẽ bị Manjiro vả cho vỡ mồm.
Lý do gì?
Chắc là vì Takemichi đã giành Shinichiro của Manjiro.
Takemichi biết điều, nên về sau rất ít khi chủ động vòi anh Shinichiro dẫn mình đi chơi, chỉ lén lút trèo sang phòng anh vào buổi tối.
Đây là một cuộc đánh cược tàn khốc.
Vì nếu gặp Manjiro ở đó, mọi chuyện sẽ cực kì tồi tệ.
Manjiro sẽ đánh mắng cậu, nếu Shinichiro can ngăn, mọi chuyện còn tệ hơn nữa.
Shinchiro áy náy nói với Takemichi: "Nó không phải là người như vậy đâu, em đừng giận nó nhé Takemichi."
Takemichi không dám giận.
Vì giận thì món quà sẽ mọc cánh bay đi mất.
Vậy nên Takemichi chỉ đành rúc trong phòng, thấp thỏm đếm từng phút từng giây, hy vọng hôm nay mình được gặp Shinichiro sớm hơn, và tạm biệt anh trễ hơn.
Sau đó Takemichi hiểu được lời nói của Shinichiro.
Manjiro không phải người như cậu thấy.
Vì cậu ta chỉ đối xử như vậy với riêng Takemichi mà thôi.
...
Một ngày nọ, cô bé tên Ema xuất hiện.
Cô nhóc rất xinh xắn, đôi mắt to tròn đượm buồn, mái tóc tơ mượt mà trông như búp bê.
Shinichiro nói với cậu, đấy là Ema, em gái của Shinichiro và Manjiro.
Takemichi nhịn không hỏi câu 'Vậy em là ai?' trong lòng.
Ema không giống như Takemichi, cô bé được cả Manjiro hoan nghênh, nụ cười dần nở trên môi.
Sau này, Manjiro có tên khác là Mikey.
Lý do là vì không muốn Ema cô đơn, nên Manjiro trở thành Mikey.
Nghe hai cái tên như vậy, thân thiết gần gũi hơn nhiều.
Takemichi lén lút nhìn thấy Ema cùng Manjiro và bạn của cậu ta trong võ đường, đôi khi còn xuất hiện Shinichiro, bọn họ chơi rất vui.
Cậu nhìn Shinichiro cười toe toét, xoay người bỏ về phòng, lôi cái khăn ra choàng kín cổ.
...
Nhân mấy lúc Manjiro và Ema đến trường, Takemichi lượn lờ đến những nơi Shinichiro cúp học tụ tập cùng đám bạn.
Takemichi nhìn mấy chiếc xe moto trước mặt, mắt sáng lên, níu tay Shinichiro nói: "Anh ơi, bữa nào dạy em chạy nha?"
"Được, đợi anh rảnh."
Takemichi vây quanh Shinichiro chọc anh cười.
"Takemichi này."
"Dạ?"
"Em muốn đi học không? Như Manjiro và Ema ấy."
"Dạ không."
"Tại sao?"
Takemichi cầm khăn ướt lau tay cho Shinichiro: "Vì anh cũng đâu có đi học."
Shinichiro nhìn cậu chằm chằm, cốc đầu cậu một cái.
"Takemichi."
"Dạ?"
"Em có ghét Manjiro không?"
Ghét.
Takemichi nuốt nước bọt: "Em không để ý đâu, kệ anh ấy đi."
Shinichiro thở dài: "Nó không như em nghĩ đâu."
Em không quan tâm.
Takemichi mỉm cười: "Em biết mà, em không giận anh ấy đâu."
"Đừng đánh nhau với nó." Shinichiro đột nhiên nói.
Takemichi đờ mặt ra.
Shinichiro cười cười nhìn Takemichi: "Khuyên em một câu, đừng có đánh nhau với nó, em sẽ luôn chịu thiệt đó."
"Anh giúp em là được mà." Takemichi buột miệng nói, khiến Shinichiro sững sờ.
Shinichiro không trả lời cậu, mãi một lúc lâu sau mới đáp lại:
"Sau này nó đánh em, cứ chạy cho xa vào, Takemichi."
"Em biết rồi ạ."
Vì lời khuyên này của Shinichiro, lần sau Manjiro đánh Takemichi, cậu từ bỏ chạy thành không chạy nữa, thậm chí đánh lại người kia.
Quả nhiên như lời Shinichiro đã nói, thà chạy thì hơn.
Vì Takemichi đánh không trúng, cơn giận không xả được, ngược lại còn bị sỉ nhục.
"Được rồi đấy Mikey!" Baji la lên, vội lao tới kéo Mikey lại, nhíu mày hỏi: "Sao mày gắt vậy? Mày muốn đánh nó chết hay sao?"
"Nó dám đánh tao đấy! Mày có thấy không? Hả?"
Baji kéo Mikey ra một góc.
"Bình thường mày đâu có đánh người như thế? Mày chỉ hạ nó bằng một đòn là nó đủ gục rồi."
"Mày thử đánh nó đi! Nó rất lì!" Mikey gào lên: "Tao nhìn cái mặt thằng ranh đó là biết, nó không đơn giản vô hại như vẻ bề ngoài đâu!"
"Cũng không đến mức mày đánh đập nó vậy, mày tính chọc cho anh Shinichiro tức điên lên hả?"
"Tao đang muốn ổng điên lên đây!" Mikey bực tức nói, nhìn thấy dấu giày nhỏ trên vạt áo mình thì càng cáu hơn nữa, lột phăng áo ra.
Baji chẳng biết nói gì, chỉ thấy Mikey cứ đụng mặt thằng nhóc mắt xanh kia là y như con gà bị vặt lông.
Bình thường Mikey rất lạnh nhạt, khi thực sự giận cũng không nhiều lời, chỉ đánh một đòn hạ gục đối thủ là xong, sẽ không đứng đó la hét chửi bới, càng không ra mấy đòn mèo cào chó cấu chợ búa kia...
Baji nhìn Mikey một cách e dè.
Hình như thằng nhóc mắt xanh kia cũng có làm gì đâu?
...
Quả đúng như nhà tiên tri Baji, Shinichiro đã điên lên, lần đầu tiên cãi cọ với Mikey suốt nửa tiếng liền, khiến Ema núp bên phòng ông nội run lẩy bẩy.
Ông nội chỉ biết thở dài.
"Vì Takemichi trông rất giống bố của nó."
Ema ngơ ngác nhìn ông nội, lộ vẻ mặt khó hiểu.
"Thằng nhóc Takemichi kia chẳng biết là xui hay hên... Nó không có quan hệ huyết thống gì với bố Manjiro cả, nhưng mà... nụ cười lại giống bố nó quá."
"Chỉ vì vậy mà đánh Takemichi sao?"
Manjiro ghét bố mình, ghét từ khi ông còn sống đến lúc chết vì tai nạn rồi, vẫn ghét.
Ông nội xoa đầu Ema.
"Sau này con sẽ biết, đừng trách anh con."
Ema dẩu môi: "Nhưng anh ấy sai rồi, Ema không thích bạo lực đâu."
Nói xong, Ema chạy qua phòng Takemichi.
Khoảng cách từ phòng của Manjiro đến phòng Takemichi là xa nhất trong ngôi nhà này.
Ema chạy bở hơi tai.
Chạy xa vậy rồi, thế mà vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét của Mikey.
"Anh đuổi nó đi đi! Em ghét nó! EM GHÉT NÓ!"
Ema sợ Takemichi sẽ nghe thấy, vội vàng mở cửa phòng cậu ra, thấy Takemichi đang quấn khăn choàng kín mít, trốn trong góc phòng.
Ema chợt thấy buồn.
Thế giới người lớn có nhiều tội lỗi.
Nhưng thế giới của chúng ta... nào ai đã tội tình gì?
Ema vòng ra sau lưng Takemichi, giơ tay ôm cậu từ đằng sau.
"Takemichi, từ giờ em gọi anh là Michi nhé?"
Takemichi không trả lời.
"Không chơi được với Shinichiro thì còn có em nè, em rảnh lắm."
Takemichi vẫn im lặng.
"Takemichi... Anh..." Ema ngập ngừng, nuốt nước bọt, khẽ nói: "Anh đừng trách Mikey nhé. Anh ấy không phải là người như vậy đâu."
*
3.
Mikey đi bụi.
Tin tức này làm rúng động hội bạn thân của Mikey, Baji là đứa cười to nhất, còn lôi kéo cả đám cùng cười chê.
Mikey đen mặt, chỉ muốn đánh cho Baji một trận.
"Mikey, mày điên à?"
"Ừ."
Baji cười ngặt nghẽo: "Đi bụi vì cãi nhau với anh trai, há há há há! Tao sẽ lưu lại câu chuyện này muôn đời!"
Sanzu ngồi kế bên phụ hoạ, gật đầu thật mạnh: "Đúng đấy!"
Mikey nổi khùng lên: "Tụi bay tính tạo phản hả?"
Sanzu nhìn Mikey, vỗ vai cậu hỏi: "Thằng kia phá mày lắm à? Cần tao chặn đường đánh nó một trận không?"
Baji thôi cười: "Tao nói trước, tao không tham gia."
Sanzu nhíu mày: "Tại sao? Trông thằng kia thấy ghét lắm."
Baji lơ đãng nói: "Nó có làm gì đâu, do Mikey ngứa mông đó."
"Mày mới ngứa đó Baji!" Mikey ném lon nước ngọt lên đầu Baji, sau lại quay sang Sanzu nói: "Chuyện riêng của tao."
Sanzu nhìn Mikey một hồi lâu, khẽ gật gù.
Trưa đó Sanzu chặn đường đánh Takemichi một trận.
Takemichi có thể thua Mikey, nhưng sau vài lần đánh nhau cũng không đến nỗi phế tay phế chân, có thể đỡ được vài chiêu của thằng điên từ đâu xông ra này.
Thế nhưng Sanzu ở một tầm cao khác, cậu ta cầm cục gạch bên đường lên, đốp thẳng vào đầu Takemichi.
Chờ đến lúc Takemichi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã muốn báo cảnh sát.
Mặt Shinichiro trắng bệch nghe lời bác sĩ nói: "Đây là bạo hành, vết thương cũ chưa lành, vết mới lại tới, nó chỉ là một đứa trẻ, đừng hành hạ nó như vậy!"
Sau một đêm thức trắng bên giường bệnh của Takemichi, Shinichiro đến gặp ông nội và mẹ mình.
Và sau đó nữa, Takemichi chính thức trở thành một thành viên trong gia đình Sano.
Từ nay, Takemichi có một họ là Sano, có một anh trai là Shinichiro, có một em gái là Ema, khó chấp nhận hơn nữa...
Takemichi có thêm một người mẹ.
Mà người mẹ nằm trên giường bệnh đó, là giới hạn của Mikey.
***
Sanzu choảng Takemichi một cái, vô tình tặng cậu chiếc vé bước thẳng vào gia đình Sano, cậu ta không dám tự ý hành động nữa, cũng cảm thấy áy náy với Mikey.
"Không phải lỗi của mày." Mikey tựa vào tường, mơ màng nói: "Tất cả tính hết lên đầu thằng ranh kia."
Baji khoanh tay đứng một bên hỏi: "Thế bây giờ nó là em trai mày hả?"
Mikey cười khẩy, mỉa mai gọi một tiếng.
"À, em trai."
Tao không cần.
Mikey chỉ muốn nhét Takemichi vào bồn cầu, nhấn nút xả.
Nghĩ tới Shinichiro, Mikey lại không nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn lên trời, ánh trăng đêm nay rất tròn.
Mikey sẽ không bao giờ chia sẻ gia đình của mình cho bất kì ai... không bao giờ.
Mà đó lại là một đứa...
Mikey nhớ lại gương mặt của Takemichi khi cười rộ lên, trong lòng bỗng dưng bực tức.
Ông bố tắc trách kia đi rồi còn muốn làm mẹ đau khổ sao?
Mẹ nghĩ thế nào khi gặp thằng ranh kia chứ? Mẹ sẽ nghĩ thế nào chứ?
Mikey lạnh gáy, chợt vùng dậy chạy về nhà.
Nó đâu rồi...
Nó ở đâu?
Nó đi gặp mẹ rồi sao?
Nó...
Mikey nghiến răng ken két, lao nhanh tới bệnh viện.
Mikey định xông vào phòng bệnh nhân nhưng bị y tá cản lại.
"Mẹ của em ngủ rồi, mai rồi ghé nhé."
"Hôm nay có ai qua đây thăm mẹ em không chị?"
"Không có."
Mikey thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cười tự giễu.
Thằng ranh kia, được hời nhưng có vẻ cũng không biết điều nhỉ, đến cả ghé qua đây nhìn mẹ cậu một cái cũng không thèm.
Thằng ranh trộm cướp quen rồi phải không?
Mikey ghét nhất là cái loại giả tạo như Takemichi, cậu thừa biết nó nghĩ cái gì trong đầu.
Mày chỉ muốn tranh Shinichiro với tao thôi phải không?
Takemichi, muốn cái gì không muốn, lại dòm ngó anh của tao.
Ngu ngốc.
Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ...
***
Dạo này Shinichiro khá bận, không có thời gian ghé chơi với Takemichi được.
Takemichi cũng không làm phiền anh, cậu mượn vài quyển sách, rúc trong phòng tập đọc.
Takemichi thường ngồi thừ ra bên cây đèn bàn màu vàng nhạt, không suy nghĩ gì cả, cứ ngồi yên như một pho tượng, nghĩ rằng đây là phương thức giết thời gian tuyệt đỉnh nhất.
Gia đình Sano rất vui.
Nhưng Takemichi không vui.
Cậu chỉ cần Shinichiro.
Cậu biết tại sao Shinichiro lại xin để cậu được làm con nuôi trong gia đình, đó là vì áy náy.
Takemichi cũng biết mọi người nghĩ gì.
Cậu không ham muốn tiền bạc hay danh phận, địa vị...
Cậu chỉ cần một bàn tay dắt mình đi chơi thôi.
Người đó cao hơn cậu một chút, ánh mắt dịu dàng một chút, mái tóc đen một chút.
Giống mẹ.
Shinichiro không phải là mẹ của Takemichi.
Vì anh biết áy náy, mẹ của cậu không áy náy.
Dạo này Takemichi chợt nghĩ... Đáng lẽ, đáng lẽ...
Ngày đó nhìn thấy Mikey, cậu nên buông tay Shinichiro ra.
Cậu nên bỏ chạy.
Vậy thì Shinichiro vẫn là một "món quà".
Dần dà, Shinichiro không còn là một "món quà" nữa rồi.
Takemichi không tranh, cũng không muốn tranh.
Cậu biết Mikey nghĩ mình như thế nào.
Cậu ghét Mikey.
Mọi sự áy náy, tự ti, hay là những lần Shinichiro và Ema khuyên cậu đừng trách Mikey... đều không mảy may ảnh hưởng gì đến cảm xúc thật của cậu.
Cậu ghét Mikey, cực kì ghét.
Ghét nhiều quá sẽ đâm ra hận mất.
Cậu không muốn hận Mikey.
Vì nếu lỡ hận rồi... Nó sẽ rõ ràng lắm.
Nhỡ bị Shinichiro phát hiện được, Takemichi sẽ không thể ở lại đây nữa.
Có người gõ nhẹ vào cửa phòng cậu, Takemichi bị cắt ngang mạch suy nghĩ, chậm chạp ra mở cửa.
Bất ngờ rằng, người đến là Mikey.
Mikey khoanh tay cười nham nhở với Takemichi: "Mày có vẻ vui?"
Takemichi không đáp, chỉ bình thản nhìn cậu.
Vẻ mặt bình tĩnh của Takemichi khiến Mikey hơi ngứa, nhưng cậu ta tới không phải để gây sự, hỏi thẳng: "Anh tao đâu rồi?"
"Không biết."
"Chẳng phải anh tao luôn nói cho mày nghe ư? Anh tao bảo dạo này thi cử bận rộn đúng không?"
Takemichi nhìn Mikey, im lặng thay cho sự thừa nhận.
Mikey cười mỉm: "Takemichi này, mày muốn cược với tao không?"
Takemichi nắm vạt áo, rũ mi không trả lời.
"Cược với tao, tao và mày, ổng sẽ chọn ai?"
Takemichi cảm thấy Mikey thật xàm, nhàn nhạt đáp: "Anh ấy sẽ chọn cậu, luôn là cậu."
Mikey bất ngờ: "Trời, không ngờ mày còn tự biết vị trí của mình ở đâu ghê?"
"Cậu còn chuyện gì để nói nữa không?"
"Takemichi, cược đi, nhỡ may anh tao lại chọn mày thì sao? Chẳng phải lúc mày bị Sanzu đập đầu, ổng vẫn gạt tao sang một bên à?"
Takemichi không trả lời, thầm nhủ đứng trước mặt mình là một thằng điên, đừng để ý đến nó.
"Takemichi à, cược với tao đi, nếu mày thắng, tao sẽ chấp nhận mày là em trai của tao, tuy là tao sẽ không tốt như anh Shin, nhưng tao sẽ không gây khó dễ cho mày nữa."
Takemichi hít sâu một hơi: "Chắc chắn tôi sẽ thua, không cần cược."
Mikey liếm mép, bước vào phòng để gần Takemichi hơn, thì thầm dụ dỗ:
"Mày nghe tao nói... Tao sẽ cho người lừa ổng rằng mày bị thương, còn tao bị dí đánh, mày nghĩ mà xem Takemichi, ổng biết tao bất bại mà, tao chưa bao giờ thua ai đâu, nhỡ may ổng sẽ ưu tiên cứu mày thì sao? Dù gì bây giờ mày cũng là em trai ổng mà? Đúng không Takemichi?"
Mikey cười ranh mãnh, đột nhiên lại giơ tay khoác vai kéo Takemichi lại gần, mùi xà phòng trên người Takemichi cũng là cùng một mùi với Mikey, chợt Mikey thấy hơi lạ lẫm, nhưng vẫn không buông cậu ra.
"Nào nào, sao mày lại sợ thế, tao hứa đấy Takemichi, tao nghĩ phần thắng mày cao lắm, tao sẽ cho người báo ổng, chỗ mày gặp nạn gần ổng hơn, được chưa hả? Ông anh tao yên tâm về tao lắm đó, Takemichi."
"Đừng gọi tên tôi." Takemichi đột nhiên gắt lên, sau đó hất văng tay Mikey ra.
Mikey cười gằn nhìn Takemichi: "Trông một thằng công tử bột chui tọt vào gia đình tao này, nói nghe nào, mày có phải là thứ tà ma gì biến thành không? Tao thấy người mày đầy mùi oan ức nhỉ?"
Takemichi cười nhạt: "Cậu mới oan ức, Manjiro."
"Đừng có gọi tên tao, mày nghĩ mày xứng sao?"
Nếu không phải vì mục đích khác, Mikey đã đánh Takemichi một trận ra trò.
"Tại sao cậu ghét tôi?" Takemichi khẽ hỏi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng bị che khuất sau những đám mây, mập mờ không rõ.
"Ghét thì ghét, mày cũng ghét tao mà, Takemichi?"
"Không phải là ghét đâu." Takemichi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Không ghét cậu."
Mà là hận cậu.
Takemichi đồng ý với vụ cá cược của Mikey, và rõ ràng...
Takemichi đã thua.
Shinichiro không hề do dự dù chỉ một giây, lập tức xách xe đi cứu Mikey.
Vậy nên Takemichi không hề do dự dù chỉ một giây, lập tức ra đi.
Cậu đến với một chiếc khăn choàng.
Rời đi cũng chỉ với chiếc khăn choàng.
Đến vào mùa đông, đi vào mùa hạ.
Takemichi lại đi tìm "món quà" của mình.
Vì món quà của cậu đã bị đòi lại rồi.
*
4.
Mikey gặp lại Takemichi trong một buổi chiều đầy nắng.
Ánh nắng đẹp như vậy, bánh taiyaki ngon như vậy, bóng lưng kia cũng ấn tượng như vậy...
Thế mà đó lại là Takemichi.
Mọi thứ vui vẻ tan biến chỉ trong một giây.
Takemichi bị đàn em dưới trướng Mikey ép đánh tay đôi, bị đập cho không ngóc đầu lên được.
Mới đầu Mikey còn đang nghĩ...
Bóng lưng ấn tượng đấy.
Nhìn quen quen.
Lại cứ...
Thế nào nhỉ?
Nói chung là nhìn bóng lưng ấy, Mikey cảm thấy cái bánh cá trong miệng mình ngon hơn cả.
Thế nên Mikey bước qua, Draken cũng đi theo sau.
Khi tiếng hô tổng trưởng vang lên, người kia quay mặt lại.
Dù cho mái tóc đen đã nhuộm vàng, dù cho một bên mắt sưng vù, gương mặt nhuộm đầy máu và nước mắt.
Mikey vẫn nhận ra, à...
Thằng em trai thất lạc của anh đây rồi.
Đi bụi nhiều năm, không được che chở, có phải chịu nhiều uất ức rồi không?
Khóc nhiều thế kia.
Mikey chưa từng thấy thằng em này khóc bao giờ đâu, hồi nhỏ nó chúa làm mặt sưng mày sỉa, nhìn thấy Mikey là nụ cười đáng ghét kia vụt tắt.
Có bao giờ mày chịu khóc lóc với anh mày.
Vì nhỡ khóc thê thảm thế này, anh mày còn hành hạ mày sao?
Lỗi mày cả đấy, anh không nhận đâu.
Mikey nhìn Takemichi đang trừng mắt với mình, thằng em này bố láo thật, nhìn thấy anh còn không thèm chào, dám quay đi lén lút lau nước mắt, giống như anh mới là người ăn hiếp mày vậy.
Anh cũng đâu có giống cái thằng kia, cầm gậy phang mày?
Anh mạnh như vậy, thế mà chỉ túm tóc mày thôi.
Mày đi thì đi, còn đi tận mấy năm.
Mày giận đến thế cơ à?
Hả Takemichi?
"T-Tổng trưởng..."
Mikey ngẩng đầu lên, giơ chân đạp bay cằm thằng đối diện.
"Mày đánh ai?" Mikey lại đá thêm một cú nữa, đầu tên đối diện từ lâng lâng thành đập thẳng xuống nền đất, tiếng động vang dội.
"Tụi mày tụ tập làm cái gì ở đây?" Draken quát lên một tiếng, tất cả im phăng phắc, sau đó đồng loạt giải tán chỉ trong một nốt nhạc.
Mikey còn đang tính "răn dạy" Takemichi, chợt có một tên đầu mào gà phi tới, ôm Takemichi lên.
Mikey lười biếng nhìn một lúc, lơ đãng gọi: "Takemichi."
Takemichi làm như không nghe thấy, bị động để tên đầu mào gà kia cõng lên lưng.
"Anh gọi mày đấy, tai điếc à?"
Bấy giờ tên đầu mào gà mới giật mình, vội vàng quay lại nhìn Mikey, đồng thời gương mặt đang kê trên vai tên mào gà cũng bị động quay sang, lộ rõ trước mặt hai người còn lại.
Draken nhìn Mikey: "Mày quen à?"
"Em trai tao." Mikey bình thản nói, chợt nghe thấy tiếng cười mỉa mai.
Mikey liếc qua, thấy Takemichi ho ra một ngụm máu, khàn giọng nói: "Ông anh từ đâu nhảy ra xưng anh nhận em? Xin lỗi, đây không quen đằng ấy."
Mikey mỉm cười: "Ái chà, Takemichi đã trưởng thành rồi nhỉ, cái miệng còn rộng như vậy, chửi người ghê gớm hơn cả Sanzu."
Takemichi không đáp, ôm cổ tên đầu mào gà nói: "Akkun, đi thôi."
Draken giơ chân cản đường Akkun lại, liếc nhìn Mikey.
"Xin lỗi nhé, chuyện trong nhà, không để vang ra ngoài đường được, người ta lại cười cho." Mikey đút tay vào túi nhìn chằm chằm Akkun, đôi mắt nheo lại.
Draken thấy Mikey nói chuyện đốp chát thì chẳng hiểu ra sao, ngày thường Mikey ít nói, nếu không cũng tỏ vẻ uể oải lười biếng, chưa bao giờ thấy cái thái độ "sân si" thế này.
Draken hứng thú nhìn tên tóc vàng kia, tự chủ trương bước tới đẩy Akkun ra, "bếch" thẳng Takemichi lên lưng.
Mikey xoay người đi trước, Draken bám theo sau, Akkun lúng túng chẳng biết làm sao, may mà Takemichi giơ tay ra sau lưng làm dấu, Akkun hiểu ý trở về nhà trước.
...
Mikey nằm xuống bãi cỏ, thoải mái mời Takemichi: "Nằm một lát đi, chút nữa về nhà, để Ema thoa thuốc băng bó cho."
"Mày điên à?" Takemichi lẩm bẩm.
Mikey khựng lại, nhắm mắt nói: "Anh bỏ qua cho mày lần này, xưng hô có trên có dưới, đừng quậy nữa."
Takemichi không hé răng, ngồi một lát thì đứng dậy bỏ đi.
Sau lưng truyền đến giọng nói của Mikey: "Anh Shin chết rồi."
Takemichi dừng bước.
"Anh Shin chết rồi, về nhà thôi, Takemichi."
"Sao lại chết?"
"Bị bạn tao đánh chết, Takemichi, anh nói mày về nhà."
"Liên quan gì đến tao? Cút mẹ mày đi Manjiro!"
Takemichi lao đi, Mikey túm chân cậu kéo mạnh, làm Takemichi lăn thẳng xuống hồ nước, ngụp lặn cả mấy hơi liền.
"Tao đã hứa với ổng chăm sóc tốt cho gia đình." Mikey nhìn Takemichi đang chật vật dưới hồ, đứng dậy đi xuống kéo cậu lên.
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Mikey gọi Takemichi về nhà.
"Đây là vì anh Shin, tao cố gắng thực hiện để ổng yên nghỉ, nhà Sano có Takemichi, đây là lời anh tao đã nói, Takemichi, về nhà thôi."
"Mày giả vờ không thấy tao đi! Mày cũng đâu có đi tìm tao? Sao mày ra vẻ mày hy sinh vậy? Shinichiro chọn mày! Thì mày mới là người bảo vệ! Không phải tao! Tao không cần!"
Takemichi gào toáng vào mặt Mikey, nước mắt tuôn trào như mưa, hai gò má đỏ bừng lên, cậu mắng chửi Mikey bằng những lời lẽ nặng nề hết mức có thể, chửi xong thì ngồi ôm đầu gối khóc hu hu cả buổi trời.
Mikey ngồi yên cho cậu đánh mắng, không phản kháng cũng không bỏ đi.
"Mẹ đi rồi, Takemichi."
Takemichi vẫn sụt sịt khóc.
"Mẹ của mày đi, mẹ của tao cũng đi, Takemichi." Mikey giơ tay lau nước mắt trên má cậu: "Về nhà thôi, anh dắt mày về."
Takemichi ngồi thừ ra, không động đậy.
Mikey nắm tay Takemichi kéo cậu đi.
Mikey không cao, Takemichi không thấp.
Không có người cao che chắn, thế mà cơn gió lại không thể thổi vào lòng bàn tay của Takemichi.
Vì Mikey nắm tay cậu rất chặt, siết cậu đau hơn bất kì ai từng nắm tay cậu.
Takemichi ngơ ngác nhìn tay của Mikey và mình đan vào nhau, không nói rõ được cảm giác hiện tại là thế nào.
Thời gian trôi đi, mọi vui buồn đóng chặt trong một chiếc hộp, chờ ngày bị đào lên, mở ra.
Takemichi cụp mắt, nhẹ nắm lại tay của Mikey.
Chiếc khăn choàng cổ đã mất từ lâu, chắc đó chính là điềm báo về việc Shinichiro đã rời đi.
Mua một tặng một.
Chỉ tặng một lần, không tặng lại được nữa.
"Nếu... nếu ngày đó..." Takemichi thì thầm.
Nếu ngày đó không cá cược, chắc có lẽ...
Lời nói của Takemichi yếu ớt, bị cơn gió thổi nhẹ cũng tan thành mảnh vụn, trôi theo kí ức, bị đóng lại trong chiếc hộp cũ kĩ kia.
Đợi ngày nào đó mở ra...
Chắc là, Takemichi sẽ không còn vui vẻ khi được Mikey nắm tay đâu.
Cậu nghĩ vậy.
Cậu không thích cảm giác vừa vui vừa buồn này, cậu không thích đồng cảm với Mikey, cậu chỉ muốn mãi mãi ghét Mikey.
Vì không mua, nên không tặng.
Mikey không bao giờ là đối tượng để mua, cũng không thể trở thành món quà được tặng.
Mikey chỉ là Manjiro, một người mà Takemichi cực kì ghét mà thôi.
*
5.
Tự dưng Mikey lòi đâu ra một thằng em trai.
Vậy thì cũng thôi đi, tự dưng lại đưa nó vào bang Touman.
Xong lại cho nó vào đội của Baji.
Thế thì cũng tạm chấp nhận đi, lại còn dạy nó lái moto, đi đâu cũng gọi nó ra, tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả đứa em gái Ema.
Mikey bình thản ngồi tựa ra ghế, cầm bánh cá nhai nhai: "Em gái tao cũng có bạn bè, con gái sao mà thích mấy trò đua xe đánh nhau được?"
"Thì Takemichi cũng có thích đâu?"
Mikey bật chế độ độc tài: "Nó không thích cũng phải thích, nó thử thái độ xem?"
Baji bật cười, lắc đầu nói: "Mày kì lạ quá đấy Mikey, mày không thích thì đừng miễn cưỡng, khó coi quá."
"Ai nói tao không thích nó?" Mikey nhíu mày: "Chúng mày thấy tao không thích nó ở chỗ nào?"
"Ai cũng thấy, mày cứ đưa nó theo rồi lạnh nhạt, dạy chạy xe cũng hời hợt, trông bực cả mình." Draken khoanh tay nói.
Baji gật đầu: "Mà thế thì thôi đi, nó chơi với Chifuyu cũng mắng chửi nó, mày ngứa à Mikey? Takemichi nó ở trong đội tao, nó chơi với Chifuyu thì chọc gì mày mà mày mắng nó té tát trước bao nhiêu người?"
"Ai nói tao mắng nó vì nó chơi với Chifuyu? Tao mắng nó vì nó đi muộn buổi họp, nó nghĩ đây là cái chợ hay sao? Muốn đến giờ nào thì đến? Nó có xem mặt ông anh nó ra cái đinh gỉ gì đâu?"
"Bị ghét thì nói đại đi." Mitsuya cười cười.
Mọi người: "..."
Mikey liếc Mitsuya: "Mày nói ai bị ghét?"
"Nói mày đó, Takemichi tránh mày như tránh tà, nhưng nó vẫn cố gắng hoà hợp, mày lại cứ chửi nó giữa chốn đông người, không thèm cho nó mặt mũi, nó càng ngày càng ghét mày."
Mikey nhướng mày: "Tao là tổng trưởng, tao không chửi nó trước mặt mọi người thì tao chửi ở đâu? Về nhà chửi à? Chuyện nào ra chuyện đấy!"
Draken gặng ho một tiếng: "Bình thường mày cũng không chửi ai, cùng lắm là làm mặt lạnh thôi, rồi để đội trưởng tự xử phạt, còn riêng Takemichi, mày gọi nó lên chỉ để mắng nó, sao phân biệt đối xử thế?"
"Ồ? Hay là tao cũng gọi mày lên chửi nhé Kenchin?"
"Mỏi mắt mong chờ."
Nhìn bầu không khí giữa Mikey và Draken căng thẳng, Smiley vội vàng xen vào góp vài câu giúp hạ hoả: "Đâu nào, tao thấy Takemichi cũng được chứ, cũng nghe lời mà?"
Mikey quay sang nhìn chằm chằm Smiley: "Mày đừng có ăn nói lung tung, nó là thằng em tao, nếu mà có nghe lời thì cũng là tao nói, mày tránh ra chỗ khác."
Đúng lúc này Pachin từ đâu chạy tới: "Ủa đông đủ thế? Thằng con tao đâu rồi?"
"Con mày là đứa nào? Tao thấy nó còn trong bụng mày đó." Một đứa trong đám trêu, thế là cả bọn cùng cười ha hả, trừ Mikey.
Pachin vui vẻ ngồi xuống: "Tao bảo Takemichi đấy, thằng con tao đâu rồi?"
Mọi người đồng thời nhìn qua Mikey, thấy mặt cậu ta dài như mặt ngựa.
Tới nữa rồi.
Mikey quay sang Pachin đốp chát: "Nó là thằng em tao, mày làm bố nó thì chẳng lẽ cũng là bố tao? Mày tính lên đầu tao ngồi à Pachin?"
Pachin tự dưng bị chửi cho một trận thì đực mặt ra.
Mikey phủi tay đứng dậy: "Tao về, nhà cửa bề bộn nhiều việc, rảnh đâu ngồi đây vớ vẩn với bọn mày?"
"Nãy mày nói Ema qua nhà bạn ngủ, ông nội mày cũng ghé hàng xóm đánh cờ rồi ở bên đó vài ngày luôn mà, mày gọi Takemichi qua đây đi." Mitsuya lên tiếng.
Mikey nheo mắt nhìn Mitsuya: "Mày cũng để ý chuyện nhà cửa tao quá nhỉ?"
"Đâu nào, tao để ý Takemichi thôi, nó hay ghé chỗ tao ăn cơm, mới chăm nó mập lên lại bị mày đày đoạ cho gầy đi, tao hơi giận đấy."
"Ôi trời, mọi người để ý thằng em tao quá, chẳng biết là phúc hay hoạ đây." Mikey cười gằn.
Draken thấy Mikey bắt đầu bật "giao diện anh trai" với giọng điệu quái gở thì biết điều không thêm dầu vào lửa nữa, mất công người chịu trận lại là Takemichi.
Cả đám liếc nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười sâu lắng...
Mikey thoải mái ngồi xuống ghế gọi điện thoại cho Takemichi, tới lần thứ ba mới có người bắt máy.
"Đang đâu?" Mikey gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Giọng Takemichi vang lên bên kia điện thoại, ai cũng nghe thấy.
"Em đang đi với Chifuyu."
"Anh hỏi mày đang ở đâu, không phải hỏi mày đi cùng ai, mày banh cái lỗ tai mọc kén của mày ra mà nghe rõ lời anh mày, đừng có xọ câu này xiên câu kia."
"Dạ vâng, em ở trung tâm thương mại X ăn kem với Chifuyu."
Mikey nhíu mày: "Hai thằng con trai tách riêng đi ăn kem là cái thể loại gì?"
"Ban nãy đi hóng gió, nóng nên mua kem ăn thôi." Takemichi trả lời nhạt nhẽo.
"Hừ, mày có vẻ không mặn mà gì với anh nhỉ? Sao? Sợ anh phá chuyện mày hay sao? Thái độ gì đấy?"
Mọi người: "..." Có mình mày thái độ thôi đó Mikey.
Thấy Takemichi im lặng, Mikey chỉ nói: "Mày qua đây, để anh gửi địa chỉ, trong vòng 15 phút phải có mặt."
Nói xong Mikey lập tức cúp điện thoại, gửi định vị qua tin nhắn cho Takemichi.
Takemichi gửi lại icon OK.
Mikey nhắn lại: [Anh mày ghét nhất ba cái icon màu mè.]
Takemichi: [Em đọc được rồi, giờ em qua đây, lần sau sẽ không nhắn icon nữa.]
Mikey nhìn vẻ nghe lời răm rắp của cậu thì càng thêm bực bội, ném điện thoại lên bàn cái rầm, xong lại nhìn đồ ăn trên bàn, liếc Mitsuya kháy:
"Kìa em trai gầy gò ốm yếu của tao sắp qua rồi đấy, mày liệu mà vỗ béo, tao đỡ tiền, một thằng ranh ăn như hạm còn chê gầy yếu. Nó không thèm tập thể dục, đứa nào lôi được nó dậy thì tao bao cơm một tháng."
Ai ngờ Draken lại xen vào: "Được rồi, tý tao thử xem sao."
Lúc Takemichi đèo Chifuyu đến bằng chiếc xe đạp. ai trên bàn cũng quay sang nhìn chằm chằm.
Chifuyu chợt thấy không ổn, muốn quay đầu bỏ chạy, ai ngờ bị Baji túm về.
Takemichi lia mắt nhìn một vòng bàn ăn, nhận ra chỉ còn đúng vị trí bên cạnh Mikey, đành bước qua ngồi xuống.
"Anh ạ. Em chào mọi người."
Takemichi quay sang cười với Mikey, Mikey liếc cậu một cái rồi ngó lơ, cầm cái bánh cá lên nhai.
Mitsuya đẩy đồ ăn đến trước mặt Takemichi, mỉm cười hiền từ.
Draken ngồi cạnh chợt lên tiếng: "Ngày mai tụi anh đua xe, muốn qua chơi không? Không có ông anh khó ở đâu."
Mọi người: "..."
Takemichi không trả lời mà nhìn qua Mikey, Mikey lại ỡm ờ không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi nhai bánh chóp chép.
Takemichi đành quay sang cười với Draken: "Em cũng không biết nữa ạ, nếu mai rảnh thì em qua."
Takemichi nghe thấy tiếng Mikey hừ khẽ bên tai, cậu cũng mặc kệ, bắt đầu ngồi ăn.
Mikey đang ăn bánh, đột nhiên giơ tay gác lên lưng ghế Takemichi với tư thế gượng gạo, người khác nhìn vào cảm giác Mikey đang khoác vai Takemichi... hoặc hơn, giống một tư thế ôm vào lòng.
Mikey cúi người về phía trước, tay còn lại chống lên bàn, cầm bánh nhai, vừa nhai vừa nhìn Takemichi dùng bữa.
Mọi người đều im lặng, vì chẳng biết nói gì.
Hình thức hai anh em nhà này ở chung thật kì quặc, tốt nhất không nên dây vào.
Chỉ là ai cũng cảm thấy lạ lẫm...
Đúng lúc này âm báo điện thoại của Pachin vang lên, sau đó, sắc mặt cậu ta xanh như tàu lá chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro