Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giam giữ

"Takemicchi... Tao thật sự rất nhớ mày."

Khẽ cúi người, Mikey đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thứ cảm giác mềm mại nơi cánh môi nhanh chóng lan toả đến đại não cùng các xung thần kinh:

"Nữa... nhiều hơn nữa."

Và như sự khát cầu đến từ sâu bên trong, Mikey dùng tay bóp lấy hai má của Takemichi, môi mỏng khẽ tách mở, hơi thở ấm nóng dần hoà quyện vào nhau. Đắm chìm trong mật ngọt, Mikey thật không muốn rời xa đôi môi đó.

Thở một hơi dài, anh nâng mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

"Bao giờ thì mày mới tỉnh lại? Thuốc này do Kakuchou chuẩn bị nên chắc không có gì xảy ra."

Reng... Reng...

Một hồi chuông điện thoại vang lên như cắt đứt mảng không gian yên tĩnh trong phòng. Gối đầu nơi lồng ngực đang tuần hoàn lên xuống, Mikey bắt máy:

"Nói."

Cái chất giọng lạnh băng lại sực mùi uy hiếp này... cũng thật có tính công kích người khác. Mikey vừa nghe đầu dây bên kia báo cáo vừa dùng ngón tay vẽ ra những hình thù quái lạ trên ngực Takemichi, có lúc lại đưa lên vuốt ve nơi yết hầu mẫn cảm.

"Được."

Cúp máy, Mikey khẽ nghiêng đầu, qua lớp áo anh tập trung lắng nghe nhịp tim của người bên dưới.

"Mày rất lo cho tao nhỉ? Takemicchi cũng thương tao mà... có phải không?"

Bật dậy, anh cười lớn, tự cười cho chính bản thân mình.

"Mày tội nghiệp quá đấy, Mikey. Cậu ấy đâu phải đối tốt với một mình mày, Takemicchi luôn đối xử tốt với bạn bè anh em. Không như mày..."

Như rơi xuống vũng lầy, anh giao phó bản thân cho bóng tối cắn nuốt, mặc kệ chính mình đang càng lún càng sâu, đến khi quay đầu lại... Đã không còn ai ở phía sau kéo lấy anh cả.

"Mày sẽ cứu tao chứ, Takemicchi? Nếu không..."

Tay anh dùng sức vò chặt mảnh áo trước ngực cậu, ánh mắt tăm tối lộ ra tia hung ác:

"Tao sẽ khiến mày chỉ có thể đối tốt với một mình tao. Liệu trái tim đang không ngừng đập bên dưới... sẽ có gì đặc biệt mà "rộng lớn" đến vậy."

Dứt lời, Mikey bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh cũng không quên tặng cho cậu một nụ hôn trên trán:

"Tao sẽ về sớm thôi, ngoan."

...

"Um..."

Khẽ cựa mình, Takemichi cũng dần tỉnh lại. Dưới tác dụng của thuốc gây mê, cậu choáng choáng váng váng mà nhìn cảnh vật xung quanh.

"Chết tiệt! Mắt cứ nặng trĩu."

Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cậu đưa tay lên với ý định xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Khoan, c-cái... Gì đây?"

Takemichi cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức cậu bật người dậy thì phát hiện một bên chân mình đang bị xích lại. Cổ tay bị ghìm chặt bằng còng số tám còn bên dưới thì thê thảm hơn, cổ chân cậu bị khóa chặt bởi dây xích gắn cố định.

"Yashhh..."

Hoảng sợ cùng bực tức, Takemichi hét lớn còn hai tay thì không ngừng đập liên tiếp xuống giường. Là Mikey sao? Mikey trói cậu lại làm gì? Nhưng nếu... nếu không phải Mikey mà là người khác thì sao? Cậu cũng đâu đắc tội với ai. Nghĩ mãi cũng không có kết quả, cậu mệt lả mà nằm vật xuống giường.

"Cạch"

Tiếng mở khóa phòng thành công thu hút sự chú ý của cậu, "Mikey!?"

"Takemicchi!" Anh nhìn cậu đã tỉnh mà nở nụ cười mỉm, "Tỉnh lại thật đúng lúc, tao mang cho mày ít đồ ăn."

"Không Mikey, là mày làm mấy cái này sao? Mày có ý gì?" Cậu vừa nói vừa chìa hai tay ra trước mặt anh. Không trả lời, cậu bực tức mà dùng hai tay mình liên tục đập lên vai rồi ngực anh.

Trái ngược với cậu, Mikey lại không để tâm tới nó, anh đưa tay cản lại rồi ghì tay cậu xuống giường, "Suỵt... Yên lặng nào, trước hết hãy ăn gì đó đã." Vẫn là nụ cười mỉm ban nãy nhưng Takemichi bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu nhận ra một điều, tâm lí Mikey bây giờ như có gì đó không được ổn. Người trước mặt này... quá đỗi xa lạ với cậu, từ ánh mắt đến nụ cười, từng cử chỉ của anh đều khiến cậu hoảng sợ và có phần bài xích.

Cứ vậy, cậu im lặng nhìn Mikey bồi mình ăn từng miếng nhỏ. Thật là bức bối đến chết người, cái cảm giác muốn nói nhưng lại không dám, cái cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ này thật khó chịu. Takemichi thà bị anh đấm một trận còn hơn là làm mấy thứ kì quái như này.

"Tao no rồi." Takemichi nghiêng đầu tránh đi muỗng cơm mà Mikey đưa tới, "Tao muốn nói chuyện với mày, Manjirou."

Mikey khựng lại, "Gì đây, M-Manjirou? Cậu ấy... đang gọi mình?" Như có làn nước mát chảy qua trong lòng, Mikey ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong ánh mắt anh lộ ra tia hưng phấn cùng vui sướng, điều này khiến Takemichi như muốn lao xuống đất mà đập đầu. Cậu nhủ thầm trong lòng: "Mikey à Mikey, sao mày còn khó hiểu hơn con gái vậy? Phút trước còn xa lạ phút sau đã trở nên quen thuộc. Mình... thực sự muốn chết mà."

"Uống chút sữa đi." Anh vui vẻ đưa ly sữa đến bên miệng cậu. Chẳng phải cười mỉm như ban nãy cũng chẳng phải những câu nói đầy sự nuông chiều, chỉ đơn giản là nét mặt lạnh nhạt nhưng từ ánh mắt đến giọng nói của anh đều cho cậu biết tâm trạng Mikey hiện đang rất tốt.

...

"Muốn nói gì?"

"M-Manj... à Mikey-"

"Gọi tên." Anh trực tiếp cắt ngang lời cậu nói.

"M-Manjirou, mày mở khóa cho tao đi, tao thấy không thoải mái."

Nhướn nhẹ một bên lông mày, Mikey nhìn cậu chăm chú. Đoạn anh lên tiếng, "Không thoải mái? Là không thoải mái như thế nào?" Đặt một chân lên giường, anh đưa mặt mình áp sát với cậu, "Nói tao nghe với."

"Phạm quy phạm quy." Trong lòng, Takemichi đang không ngừng gào thét, cậu nhắm chặt mắt mà nghiêng qua một bên né tránh, "Không được, mày phải thuyết phục Mikey mở khóa rồi còn đưa cậu ấy về với mọi người. Tỉnh táo lại đi, giờ không phải lúc nghĩ đến tư tình nam nam."

Hạ quyết tâm, cậu mở to mắt với ý định nói chuyện hẳn hoi nhưng đón chờ cậu lại là đôi mắt sắc sảo của anh. Giờ cậu mới để ý, phải công nhận Mikey của mười hai năm sau quá đỗi yêu nghiệt. Anh cao lên và gầy đi rất nhiều nhưng qua tiếp xúc của cơ thể, cậu nhận thấy các múi cơ trên người anh vô cùng rắn chắc. Khuôn mặt lạnh băng lại ẩn hiện nét tàn nhẫn. Hai quầng thâm mắt chính là điểm nhấn, nó không phải điểm trừ của khuôn mặt mà còn làm tăng hơn nét cuốn hút, chính là vẻ mệt mỏi pha thêm chút hững hờ. Takemichi cảm thấy tim mình đập như sắp đứt đến nơi.

"Sao vậy? Không thoải mái như nào?"

Giọng nói từ tính một lần nữa vang lên, mang theo là hơi ấm phả vào má cậu, cái cảm giác ấm nóng khiến phần da thịt trên mặt trở lên ngứa râm ran. Takemichi đưa tay đẩy đẩy nhưng Mikey ngược lại không cho, anh nắm chặt tay cậu trực tiếp đẩy ra sau gáy.

Bất lực, Takemichi khóc ròng trong bụng, "Cậu ấy còn làm vậy nữa mình sẽ có phản ứng mất." Trong cái khó lại ló cái khôn, Takemichi vội ngẩng đầu nói lớn:

"Chúng ta ôn lại kỉ niệm xưa đi, thời ở Touman ấy."

Nghe đến cái tên "Touman", Mikey như bất động, mọi động tác cũng lập tức ngưng lại. Anh đưa ánh mắt hơi tối đi nhìn cậu, "Touman?"

"N-Nói về lần đầu hai ta gặp nhau rồi những lần đi chơi chẳng hạn." Nhận thấy biểu hiện khác thường của anh, cậu nhanh chóng lái qua một chủ đề khác, "Phải cẩn thận mới được, Mikey không có giống như người thường, cậu ấy khó hiểu chết mất. Mình phải khơi gợi từ từ, từng bước từng bước một mà thuyết phục."
Hai người ôn lại chút kỉ niệm ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro