Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ướt.

Bình luận của các bạn là động lực của tui:3

-----------------------------

Takemichi vác cái thân sũng nước lồm cồm bò từ dưới sông lên, ai không biết còn tưởng ma sông đội mồ sống dậy.

Takemichi căm hận nhìn Mikey, lúc nãy hai đứa ôm nhau lăn lộn, Chả hiểu sao lại lăn luôn xuống nước.

Mikey lấy áo khoác cho Takemichi, nhìn cái mặt bánh bao của Takemichi, phì cười:

"Mặc áo vào nè. Tao chở mày về."

Takemichi xị mặt ngồi lên xe Mikey. Cậu đã bị ướt rồi, thằng này còn chạy xe như điên, gió lạnh tạt thẳng vào người làm Takemichi hắt xì liên tục.

Mikey đi tới nhà Takemichi, bỗng bẻ lái ngoắt qua nhà cậu ta. Takemichi kêu la oai oái, mắng:

"Sao không để tao về nhà hả? Tính cho tao chết cóng chứ gì! Thứ bạn trai tồi tệ!"

"Mày nín! Tao đưa mày về nhà tao, để tao sấy tóc cho. Lần trước bị thương về nhà còn không thèm băng bó, lần này thì chắc gì đã khá hơn!"

"Nhưng tao lạnh lắm rồi! Hắt xì!!!"

"Sắp tới rồi, đợi xíu đi thằng này!"

"Không muốn a a a a a a a....."

Tiếng kêu la của Takemichi dần bị gió lấn át, cậu lạnh tới run cầm cập chỉ đành ôm vào bụng Mikey, mơ hồ sờ thấy cơ bụng cứng rắn, vòng tay liền siết chặt hơn, mong sao nước từ người cậu thấm luôn vào người tên này, cho hắn chết lạnh đi.

Ai dè Mikey còn lưu manh dí tay cậu vào sau lớp áo sơ mi của cậu ta:

"Muốn sờ thì tao cho mày sờ thoả thích luôn nhé! Tao biết tao đẹp trai sáu múi mày mê rồi, thích thì cứ nói còn làm bộ, hí hí..."

Takemichi nghe mà rợn người, lực tay buông lỏng ra đôi chút, đủ để không chạm vào cơ bụng kia nữa.

Hai đứa về nhà Mikey, Takemichi cả người ướt sũng, lưng áo Mikey cũng ướt một mảng to đùng do ban nãy Takemichi ôm. Hai đứa nhìn nhau, Mikey nhìn cơ thể Takemichi ẩn hiện dưới lớp áo, Takemichi nhìn cơ bụng Mikey mơ hồ lộ ra do lúc nãy cậu sờ.

Nhìn nhau muốn chảy nước miếng, hai đứa quyết định đi tắm. Takemichi phủ đầu:

"Để tao tắm trước! Mày không ướt nhiều và lâu bằng tao, tao sắp hoá thành nữ hoàng băng giá luôn rồi!"

"Tao ngồi trước lái xe, gió đập vào người vừa lạnh vừa đau, mày tính để tao chết cóng luôn tại đây hả!?"

"Người tao còn ướt sũng đây này! Lát nữa tao sốt đùng đùng rồi nhập viện mày tính sao!?"

"Chứ tao không ướt chắc! Nhờ ơn mày lúc nãy chây chét nước vô người tao đó!"

"Tao mệt quá! Giờ không nhường nhau thì tắm chung luôn đi!"

Takemichi chỉ nói chơi chơi, ai dè Mikey như được khai sáng, "ừ" một tiếng nhanh gọn rồi vác cậu vào nhà tắm.

Bồn tắm nhà Mikey khá rộng, đủ cho hai người cùng ngồi duỗi chân.

Takemichi bị Mikey vác lên vai đi lại như thể heo béo bị vác đi chuẩn bị làm thịt, cái tay hắn còn tranh thủ bóp eo Takemichi vài cái làm cậu mém bật tiếng rên ra ngoài.

Mikey đánh vào mông cậu một cái, nói:

"Tao với mày tắm chung, mày gội đầu cho tao, tao kì lưng cho mày, ok chưa?"

"Cũng được."

Hai đứa vào nhà tắm, lột hết đồ ra, Takemichi chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn, cậu ngại ngùng không dám cởi ra.

Mikey thấy thế thì gai mắt, một tay tụt luôn cái quần của Takemichi, ném vào giỏ giặt đồ không cho cậu lấy lại nữa.

Takemichi trần truồng đứng đó, đợi Mikey ngồi xuống liền gội đầu cho cậu. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí, Takemichi nhẹ mát xa đầu cho Mikey, sau đó cũng tự gội đầu cho mình.

Tới lúc Mikey quay người lại lấy chai sữa tắm, Takemichi há hốc mồm trước con "quái vật" treo giữa hai chân kia, sau đó tự nhìn lại của mình, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Mikey tất nhiên nhận ra ngay, vì cậu ta cố tình quay người lại để flex cho Takemichi thấy, bạn trai của mày khủng tới cỡ nào.

Takemichi nhìn con "quái vật" xong liền nhìn lên Mikey, nhìn đến cơ bụng săn chắc của cậu ta, bắp tay đầy cơ khoẻ khoắn, cái mặt đẹp trai ngầu lòi, ánh mắt cậu chất chứa sự ghen tị.

Nếu Takemichi nhìn vào chỗ đó thì Mikey cũng chẳng kém cạnh, chỉ đợi người kia không để ý là nhìn chòng chọc vào cái mông trắng mềm kia, chỗ đó có dấu hiệu chuẩn bị ngóc đầu dậy.

Takemichi cũng biết, cậu đỏ mặt quay lại trừng mắt Mikey, sau đó lúi húi trốn vào bồn tắm, không cho Mikey nhìn nữa.

Mikey thấy thế, cũng rửa qua lớp xà phòng rồi cũng nhảy vào bồn chung với Takemichi, hai đứa vật lộn với nhau tung toé nước ra sàn nhà. Mày dúi đầu tao một cái, tao tạt nước lên mặt mày mười cái. Anh cười haha vui vẻ, em cười hô hố vui gấp mười.

Tắm xong, Takemichi đè đầu Mikey ra sấy tóc, sau đó hoá thân thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, hô biến từ đâu ra mấy cái dây chun màu mè cùng cây kéo đồ chơi hồng cánh sen, bắt đầu hành trình làm tóc chuyên nghiệp.

Đầu Mikey đầy dấu chấm hỏi, không biết thằng đầu quăn này định làm gì, tính giựt đầu ra khỏi tay Takemichi liền bị cậu trừng mắt một cái, đành ngồi im.

"Mày lấy đâu mấy cái dây chun với cái kéo đấy?"

"Tao lúc nào chả mang theo."

Mikey trợn mắt: "Mày mang dây chun đi buộc tóc tao nghe còn có lí, đằng này thêm cả cái kéo đồ chơi màu hồng cánh sen! Chưa hỏi mày ăn cắp nó ở đâu, mày đem cái của nợ này đến trường làm gì?"

"Ủa mắc gì mắng tao, tao muốn thử nghịch tóc mày đó! Tao mang gì là
quyền của tao chớ!"

"Nhưng tao là đứa bị nghịch tóc đấy! Mày đam mê tóc dài thì đi mà duỗi cái mớ tóc quăn của mày đi!"

"Mày chê ai tóc quăn hả? Tóc quăn hơi bị lãng tử đấy!"

Mikey im lặng, cảm giác nếu cãi nữa thì không xứng danh là bạn trai. Cậu ngồi đó đợi Takemichi chơi thoả thích xong liền kéo tay cậu đi ăn tối.

Takemichi xung phong đi siêu thị mua đồ ăn, hỏi Mikey muốn ăn gì cho bữa tối, Mikey suy nghĩ trầm ngâm một lúc liền trả lời:

"Tao ăn mày được không?"

Mặt Takemichi đỏ như tôm luộc, giơ tay tính đánh vào người Mikey cho bớt ăn nói xà lơ lại, ai dè bị cậu ta giữ tay, kéo đầu cậu lại hôn ngấu nghiến, Takemichi cũng không đẩy ra, thuận theo quàng tay lên cổ Mikey. Hai đứa hôn nhau tới xìu người mới buông nhau ra.

Takemichi trố mắt nhìn vào cái đùm giữa háng Mikey, hoang mang hỏi:

"Sao chưa chi đã ... rồi..?"

Mikey liếm mép, trả lời: "Chứ thế nào thì mới được ... ?"

Takemichi không biết trả lời sao, đành quay đầu đi ra ngoài cửa, ngượng nghịu nói:

"Mày... mày vào phòng xử lí đi rồi đi siêu thị..."

"Không thích, mày vào cùng tao đi."- nói xong không để Takemichi trả lời, trực tiếp kéo cậu vào phong tắm.

Takemichi cố gắng van xin: "ấy ấy anh trai, chúng ta chưa đủ 18, xin anh tém lại, cho em ra ngoài."

"Em giúp anh giải quyết đi, rồi hai ta cùng ra ngoài."

Takemichi nín họng không nói được nữa, đành để Mikey lôi mình vào phòng ngủ của cậu ta.

Mikey ngồi trên giường, lấy tay Takemichi đặt lên cái đùm căng phồng từ nãy đến giờ, bảo:

"Tuốt giúp tao nhé, Takemichi~"

Vẫn là không để cậu trả lời, Mikey kéo quần cái pực, giải phóng cho con quái vật kia. Takemichi trợn mắt há mồm, não bộ chính thức ngừng hoạt động.

Chẳng hiểu dính phải ngải gì, Takemichi nuốt nước bọt cái ực rồi chầm chậm đưa tay lên vuốt cái nơi khó nói kia. Mặt mày đỏ hệt như cái đèn giao thông, Takemichi cố gắng tuốt thật nhanh để tên kia ra sớm, còn đi mua đồ ăn.

Mikey thở hồng hộc như con thú đói, nhìn Takemichi mắm môi mắm lợi phía dưới thân mình, con quái vật kia tự nhiên to thêm một vòng, làm Takemichi đang dở việc cũng phải khiếp hãi.

Takemichi vuốt tới mỏi tay, mơ hồ nghe thấy tiếng Mikey lẩm bẩm cái gì mà 'sướng lắm Takemichi', làm máu nóng trong người cậu cũng dồn thẳng vào nơi nhạy cảm kia.

Chẳng biết qua bao lâu, Mikey thở hắt một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch nhiều và đặc tới nỗi dính dớp khắp tay cậu. Takemichi ngại ngùng đứng lên tính trốn, không muốn để Mikey biết rằng cậu cũng đã 'lên'. Nhưng Mikey vẫn thấy được chỗ gồ lên ở quần cậu, hắn kéo cậu ngồi vào lòng mình, cười cười:

"Để tao giúp mày nhé, Takemichi~"

[...]

Chẳng biết bao lâu trôi qua, Takemichi vác cái mặt giận dỗi Mikey đi ra trước, Mikey đem cái mặt sung sướng thoả mãn như thể vừa trúng số 5 tỉ đi ra sau.

Mikey chở Takemichi tới mấy quán ăn bình dân, hai đứa một cơm rang một ramen, Takemichi ăn hết suất cơm to đùng, thấy vẫn chưa đủ liền nhoài người sang đòi ăn ké Mikey.

Mikey ngoài mặt chê Takemichi ăn nhiều mập như heo, không muốn chia cho cậu nhưng tay vẫn gắp một gắp mì to đặt vào bát cậu.

Takemichi ăn no, vác cái bụng căng tròn đặp lên bàn mấy tờ tiền cái rầm, dáng vẻ như đại gia bao ăn bao ở mấy em ghệ đẹp, cụ thể là Mikey.

Mikey đen mặt, cảm thấy từ ngày hai đứa yêu nhau, Takemichi sắp leo luôn lên đầu cậu ngồi. Mikey rút tiền ra trả cho chủ quán, sau đó cắp Takemichi lên vai, bước thẳng ra ngoài.

Mikey dí người Takemichi lên yên xe, đánh mông cậu đen đét mặc cho cậu kêu la oai oái. Đánh tới rát hai tay mới thấy hài lòng mà dừng lại.

Takemichi căm hận nhìn Mikey, cảm thấy bản thân như người vợ nhu nhược bị thằng chồng khốn nạn bạo hành ngay giữa nơi công cộng.

Chủ quán trợn lòi mắt, cảm thấy hai thằng dở người này diễn tuồng quá hay, thầm nghĩ bọn mày làm diễn viên được rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Mikey chở Takemichi về nhà, đứng chống nạnh nhìn Takemichi rưng rưng nước mắt săm soi cái mông mình.

Takemichi vừa soi vừa khóc trong lòng, cái mông cậu bị Mikey đánh tới in hằn 5 ngón tay đỏ chót trên nền da trắng mềm. Vừa soi vừa chửi bới Mikey, bắt cậu ta đi mua thuốc cho mình, không thể để mất đi độ trơn láng của mông xinh.

Mikey lần thứ n lấy xe ra ngoài nẹt bô, làm hàng xóm thấy rất chi phiền hà, tự hỏi sao thằng nhóc học giỏi nhà bên hôm nay lại đổ đốn như vậy, nghi vấn là do chơi với hạng tệ lậu cá biệt.

Takemichi ngồi trong nhà, hắt xì hết bịch khăn giấy.

Mikey đem thuốc về, giở giọng quan tâm:

"Thuốc nè! Vạch ra để tao bôi cho!"

"Vạch cái quần đùi á! Mày đưa đây tao tự bôi!"

"Không được! Tao là người gây ra, tao phải có trách nhiệm!"

"Trách nhiệm quần què! Mày chỉ muốn xơ múi tao thôi chứ gì!"

Mikey hơi chột dạ, nhưng trước sau gì vẫn cứng họng đòi bôi thuốc cho cậu bằng được. Nài nỉ ỉ ôi không được, Mikey quyết định xốc cả người Takemichi lăn kềnh ra giường, sau đó vạch mông cậu ra bôi thuốc, vừa bôi vừa tranh thủ sờ một miếng bóp mười miếng.

Takemichi giãy đành đạch như cá mắc cạn, vừa giãy vừa chửi bới Mikey là thằng biến thái, bị cậu ta ngồi đè cả người lên, nằm im không giãy được nữa.

Bôi xong, hai đứa tranh nhau cái phòng vệ sinh để đánh răng. Takemichi không đánh lại Mikey, bị cậu ta đá ra ngoài cửa ngồi đợi.

Đánh răng xong thì cũng đã muộn, Takemichi tới thẳng sofa nằm, làm Mikey bày đủ tư thế sẹc si nằm trên giường chờ mòn đít.

Mikey chờ mãi cũng cáu, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, thấy Takemichi nằm đắp áo ngoài sofa.

Cơn giận bùng lên, Mikey đứng chống tay chửi:

"Má mày, Takemichi! Mày muốn chọc cho tao tức điên lên mới vừa lòng mày đúng không! Tao nằm bên trong đợi mày tới sắp mọc rêu, mày thì nằm luôn ngoài này! Cái tính dở dở ương ương kiểu gì vậy?"

Takemichi nằm đó nghe Mikey chửi, giận dỗi không trả lời.

Mikey chửi mãi cũng khô họng, lấy một chai nước tu ừng ực, sau đó xốc nách Takemichi vào phòng, ôm cậu trên giường.

Takemichi quay mặt vào tường, lấy chân tự đẩy mình ra mép giường, đẩy luôn Mikey đang ôm mình rớt xuống đất.

Mikey cáu, Mikey cố chấp nằm lại bên cạnh Takemichi, quắp chân chặt cứng luôn người cậu, muốn nhích cẳng chân cũng không được.

Takemichi quay lại, gắt:

"Bỏ ra coi!"

"Dỗi gì tao à?"

"Không. Chả dỗi."

"Rồi mắc gì không cho nằm chung?"

"Sợ bị sàm sỡ."

"..."

Hai đứa im lặng, chẳng nói câu gì với nhau nữa.

Mikey hôn cái chụt lên cổ Takemichi, mơ hồ thấy tai người bên cạnh đỏ dần lên, cậu vừa hôn vừa dụi dụi:

"Làm lành nhé?"

"Ừm..."

"Quay lại cho hôn miếng."

"Ừm."

Đêm tối, qua khung cửa sổ có thể thấy hai thân ảnh đang quấn quít vào nhau.















Thấy hay nhớ bình chọn, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro