Ở chung.
Bình luận cho tui biết truyện hay dở ở chỗ nào để sau này còn sửa nhaa
------------------------------------
Mikey mới phát hiện ra, Takemichi giữ đồ rất tốt.
Hôm trước rảnh háng qua nhà Takemichi ăn dầm nằm dề, Mikey lục tìm cả căn phòng Takemichi coi cậu có giấu sách đen không, liền thấy một cái quần sịp siêu nhân.
Đại não Mikey tức thời ngừng hoạt động, tiếp tục lục tung phòng Takemichi như một cỗ máy.
Kết quả, Mikey không chỉ tìm thấy thêm hai cái sịp Doraemon, còn tìm thấy thêm một cái sịp màu xanh nõn chuối.
Mikey đứng hình, không nghĩ Takemichi trẻ con tới mức mặc mấy cái sịp lòe loẹt này đi khắp nơi, sách đen không thấy đâu, chỉ thấy mấy cái quần sịp.
Takemichi từ phòng tắm đi ra, thấy phòng mình biến thành cái ổ heo, cậu gào văng nước miếng vào mặt Mikey:
"Mày rảnh quá hóa rồ à Mikey! Mắc gì lục tung cái phòng tao lên? Mà á, trên tay mày cầm cái gì đó? Khác gì đống giẻ rách không!"
Takemichi lao tới, giật mạnh tay Mikey ra, đám quần sịp theo đà bay phất phơ trong gió.
Takemichi đứng hình, tại sao đống sịp từ hồi cấp hai của cậu lại ở đây?
Mikey chỉ đợi có vậy, lập tức ôm bụng nằm lăn ra đất, vừa cười ha hả vừa chỉ tay vào mặt Takemichi chế nhạo:
"Á há há há! Takemichi! Tao không ngờ mày có sở thích vậy luôn đó! Hẳn là quần sịp siêu nhân, hố hố hố! Tao phải nói cho cả thiên hạ biết! Ha ha ha ha!"
Takemichi đỏ mặt, gào mồm chữa cháy:
"Không phải! Mấy cái đó từ hồi cấp hai, tao chưa vứt đi thôi! Đừng, đừng có hiểu lầm!"
"Há ha ha ha, Takemichi mặc sịp từ hồi cấp hai! Tao cười chết!"
Takemichi tức mình, lấy chân đá văng Mikey dưới đất, khiến cậu ta cụng đầu vào chân bàn.
Mikey như hít phải bóng cười, bị đau cũng chỉ lấy tay xoa xoa đầu, sau đó đứng lên, ngửa cổ ra sau cười vào mặt Takemichi:
"Ha ha ha, tao nói cho mày biết này Takemichi, học sinh cấp ba không ai giữ lại sịp cấp hai làm gì cả! Mày giữ lại để thỉnh thoảng mặc vào rồi hồi tưởng về quá khứ hào quang đúng không? Phụt há há há!"
Cảm thấy còn chưa đủ sỉ nhục, Mikey ghé sát vào tai Takemichi thì thầm:
"Nhà tao còn dư cái sịp xanh này, mày có lấy thì sang tao cho."
Sau đó tiếp tục ôm bụng cười thêm một trận ngặt nghẽo. Mikey thầm cảm thán Takemichi giữ đồ quá tốt rồi, đồ từ hồi cấp hai mà vẫn chưa mất. Takemichi bị Mikey chọc quê, đỏ mặt nhảy lên giường trùm chăn, bó thành một cái bánh chưng.
Mikey cười mãi cũng mỏi hàm, tạm gác lại chuyện này không cười nữa. Mikey thầm nghĩ về nhà tao cười hết 6 ngày 6 đêm, vừa cười vừa live stream cho mọi người cười chung.
Lịch sử đen tối của Hanagaki Takemichi đã thêm một trang mới.
Mikey nghĩ tới cảnh Takemichi đi chơi cùng mình mà bận mấy cái sịp hoa hòe hoa sói, không chịu nổi liền nhảy lên giường ôm cái bánh chưng kia:
"Ha ha, có gì đâu mà ngại! mày không thấy Superman còn mặc sịp đỏ ngoài quần bó xanh à? Lạc quan lên! Để tao đưa mày đi siêu thị mua mấy cái quần khác!"
"Không cần! Từ giờ đừng có tới nhà tao!"
"Ấy ấy Takemichi, tao biết mày tự ái vì bị tao cười mà, thôi tao cười tiếp há há há..."
Takemichi bực mình, quay người lấy đà đạp Mikey văng xuống nền đất, ai dè Mikey như lên cơn, vừa cười vừa nắm chân Takemichi, kéo cậu ngã xuống đất cùng mình.
"Quân phạm thượng! Buông trẫm ra!"
"Ha ha, thôi đi mua đồ với tao đi. Tranh thủ đi chơi luôn nè~"
Mikey không để Takemichi có cơ hội trả lời, lập tức kéo tay cậu đi ra ngoài, ấn người Takemichi lên con xe hầm hố của mình, sau đó cũng nhanh nhẹn ngồi lên, phóng cái vù.
[...]
Takemichi đã đi xe Mikey nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy buồn nôn, cái thằng này phóng xe như thể vừa đi ăn cướp ngân hàng, vừa đi vừa tạt đầu xe buýt.
Takemichi sợ tới xanh xao mặt mày, cảm giác nếu đi cùng Mikey thì mấy trò chơi cảm giác mạnh không còn ghê gớm gì nữa.
Về căn bản, chơi tàu lượn siêu tốc không chết được, còn để Mikey chở thì có thể chết, vì đây là game 1 mạng.
Takemichi lảo đảo xuống xe, ói bảy bảy bốn chín bãi vào cột điện.
Mikey gửi xe xong, tạo mấy dáng đi ngầu lòi hút hồn nữ giới, tay vuốt ngược mái tóc vàng suôn mượt của cậu ta, làm bao cô gái phải đỏ mặt.
Takemichi thầm nghĩ Mikey đúng là biết cách làm màu.
Mikey mặc một áo thun đen, khoác thêm một áo khoác trắng bên ngoài, mặc quần đen túi hộp, phối với giày thể thao. Trông đậm chất bad boy đường phố.
Takemichi thầm chê Mikey làm màu vậy thôi chứ cậu mê cái cách ăn mặc này của Mikey lắm. Suốt ngày cậu ta mặc style áo trễ vai quần thụng tông lào làm Takemichi ngán ngẩm không thôi.
Ừ thì cũng đẹp trai đấy, nhưng trông cứ yếu yếu kiểu gì, Takemichi không thích.
Hai đứa vào trung tâm thương mại, đi lượn lờ hết chỗ này tới chỗ kia, chỗ nào cũng sà vào ăn thử một tí.
Mikey mải chơi chợt nhớ ra việc chính tới đây là để mua sịp cho Takemichi, lập tức nắm áo cậu lôi xềnh xệch vào hàng bán đồ lót nam.
Takemichi kêu la éc éc, không muốn đi cùng Mikey vào sạp đồ lót.
Nghĩ mà xem, hai thằng con trai cùng đi mua sịp với nhau là cái thể loại gì?
Như lời tiên tri, hai đứa vừa tới chỗ sạp bán đồ lót liền bị mấy anh nhân viên nhìn với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm, Takemichi thầm nghĩ bữa nay chỉ có đội quần lên đầu mới đỡ nhục.
Mikey chẳng tinh tế tí nào, oang oang chỉ tay vào mấy cái sịp đỏ chót trên kệ:
"Này Takemichi, tao thấy cái này đẹp này! Màu đại diện của tao đó, mày mặc màu này, tao mặc màu xanh lá cây, coi như mặc đôi."
Mấy anh nhân viên trố mắt nhìn thằng tóc dài bô bô cái mồm không biết ngượng, hai thằng con trai đi mua sịp với nhau đã đủ kì cục, giờ còn đòi mặc sịp đôi?
Mặt Takemichi đỏ như cái sịp Mikey đang chỉ, cậu lấy tay bịt mồm Mikey lại, sau đó móc đâu ra cái khẩu trang, tự đeo lên mặt cho đỡ nhục.
Mikey nhìn cậu đầy khó hiểu:
"Mắc gì đeo khẩu trang?"
"Tao ngại. Mày cứ bô bô cái mồm thế này, chỉ có chui xuống lòng đất mà ở."
"Úi dời, mày ngại cái gì? Đi mua sịp là điều rất chi bình thường. Mày thử nghĩ mà xem, bây giờ mấy người quanh đây có mặc sịp không? Tất nhiên là có. Vậy một hãng sản xuất sịp một năm sản xuất bao nhiêu cái? Một năm có bao nhiêu người mua của hãng đó? Rất nhiều, không thể đếm được. Mày cứ yên tâm, thể nào ra đường cũng có ít nhất 2 người mặc sịp giống y chang nhau, chẳng qua không biết thôi."
Takemichi nghe thằng học sinh giỏi nói cũng có lí, tự nhiên bớt ngại hẳn. Mấy anh nhân viên xung quanh nghe Mikey phân tích xong cũng giống Takemichi, tự cho rằng chuyện hai thằng con trai mặc đồ đôi là bình thường, cũng không bàn tán gì thêm nữa.
Mikey nhất quyết bắt Takemichi mua 3 cái sịp đỏ chót, nhìn muốn mù lòa con mắt. Bản thân cậu ta thì lấy 3 cái sịp xanh lá cây, màu sắc rất ỉa chảy.
Takemichi thầm nghĩ chắc Mikey bị mù màu, chả hiểu sao cứ nằng nặc đòi mua mấy cái màu xấu ỉa này.
Mikey hai tay hai túi, xách ra khỏi cửa hàng đồ lót, dáng đi chuyên nghiệp như thể đại gia nhà giàu.
Takemichi bơ phờ đi theo sau, ngập ngừng hỏi Mikey:
"Nè Mikey."
"Hử?"
"Mày ăn gì mà giàu thế?"
"Mày nghĩ tao giàu hả?"
"Chứ sao?"
"Cũng không hẳn, chẳng qua là đi làm gia sư thì có tiền thôi."
"Hừm..."
"Nghĩ gì thế?"
"Chỉ là, nếu sau này tao với mày về chung một nhà thì khỏi lo nghèo khó ha?"
Mikey tỉnh bơ: "Úi giời, bây giờ về luôn còn được, cần gì mai sau."
Sau đó, cậu ta nở nụ cười dụ dỗ: "Không ấy về nhà tao ở chung luôn đi, tập làm quen trước cho sau này khỏi bỡ ngỡ."
Takemichi bất ngờ: "Má! Mày điên à? Khó sinh hoạt bỏ mẹ ra!"
Mikey trợn mắt: "Làm gì mờ ám mà khó sinh hoạt? Tính lừa dối gì tao đúng không?"
"Không, đụ má! Chẳng qua là ngại thôi.."
"Ngại gì nữa? Qua nhà tao ở, khỏi lo trả tiền nhà còn gì?"
"Thế thì khác gì ăn bám, tao không thích!"
"Thì mày nấu cho tao ăn ngày 3 bữa, thế là được rồi mà?"
Takemichi nghe thấy cũng có lí, cậu ỡm ờ gật đầu.
Ai dè thằng cha Mikey điên điên khùng khùng tổ xe qua nhà cậu, bắt Takemichi vào dọn nhà với tốc độ 400km/h, di cư luôn sang nhà cậu ta ở.
Takemichi bị giục gấp quá, chỉ kịp vớ lấy đống quần áo và chỗ sách vở bỏ vào vali, sau đó nhảy lên xe Mikey.
Công cuộc ăn nhờ ở đậu nhà Mikey chính thức bắt đầu.
[...]
Takemichi về nhà Mikey ở chung, cậu dọn nhà dẹp cửa, rửa bát nấu cơm giặt giũ y hệt cô vợ nhỏ nghe lời chồng. Mikey khoái phát điên, thỉnh thoảng nhìn Takemichi chăm chỉ làm việc liền lén giơ cả 2 tay 2 chân ăn mừng.
Quá đã!
Mikey thích ở chung như này lắm, cậu ta chăm Takemichi như em bé, chăm kiểu gì khiến Takemichi tăng cân, mặt tròn bụng tròn không thấy, chỉ thấy mông to thêm một vòng.
Mikey rảnh háng nằm bóp đít Takemichi mấy cái, ồ lên một tiếng:
"Trộm vía, mày ăn uống kiểu gì để thịt thà dồn hết vào mông thế?"
Takemichi đánh bép một cái vào tay Mikey.
Mikey để cả hai tay lên mông Takemichi.
Takemichi lăn vòng vòng, không cho Mikey sơ múi.
Mikey ngồi đè lên cả người Takemichi, luồn hẳn hai tay vào cái sịp đỏ của cậu nắn bóp:
"Nay ngoan ghê ta, mặc đồ tao mua cho cơ đấy!"
Takemichi nói một câu làm Mikey chưng hửng:
"Tại mấy cái sịp cũ mày vứt hết rồi còn đâu? Còn mỗi sịp đỏ thì đành mặc tạm chứ sao giờ."
Mikey đen mặt, bóp mông Takemichi một cái thật đau, làm Takemichi giãy đành đạch kêu la oai oái.
"Á á á, bớ người ta biến thái!"
"Gì? Tao đè mày ra luôn bây giờ?"
"Ụ á Mikey! Bỏ ra!"
Ai dè Mikey bỏ ra thật, cậu ta ngồi xuống cạnh Takemichi, hỏi nhỏ:
"Này, tao có một đứa bạn từ nhỏ, có muốn đi gặp mặt không?"
Takemichi bĩu môi: "Gặp làm gì? Chẳng phải bạn bè của mày hôm trước tới đây chơi hết rồi sao?"
"Không, hôm đó nó bận không đến được, thằng này tính tình hơi lập dị."
"Ai thế?"
"Sanzu Haruchiyo."
[...]
Takemichi lừ mắt nhìn thằng đeo khẩu trang đen đứng trước cửa, cả người cậu đu bám lên Mikey xoay vòng vòng, khiến cậu ta hoa mắt chóng mặt một phen, mắt nổ đầy sao.
Sanzu cạn lời nhìn thằng nhóc loi choi đang khiến Mikey xây xẩm mặt mày, khinh bỉ tặng cho nó một cái liếc mắt sắc lẻm.
Mikey thấy không khí trong nhà lạnh đi mấy độ, vui vẻ mở lời:
"Nè Takemichi, đây là bạn nối khố thời cởi truồng tắm mưa của tao! Sanzu, đây là người yêu tao, chúng mày hòa thuận xíu đi nhé!"
"Không!!!"
"Đéo!!!"
Cả hai cùng đồng thanh gào lên, mỗi đứa đứng một bên Mikey, gào muốn lủng màng nhĩ cậu ta.
Mikey trốn đi pha trà tiếp khách.
Gào xong, lập tức nhận ra có vấn đề, Takemichi và Sanzu cùng lúc quay qua, lườm nguýt xỉa xói vào mặt nhau:
"Nè nè, vô nhà người khác thì nên biết thân biết phận đi nghe chưa? Đừng để giống cái tối hôm bữa! Nói cho mày biết, đây là đất nhà tao, tao là nóc, mày mà láo nháo là Mikey đá đít mày nghe chưa?"
Sanzu trợn mắt: "Ủa ủa, tính ra bố mày còn chưa nói gì luôn đó! Mày lâu quá rồi không soi gương phải không? Coi lại cái bản mặt mày đi, xem đứa nào mới không biết thân biết phận? Mày đu bám lên người Mikey tao còn chưa thèm nói, mắc cái gì nhảy cẫng lên như bị cướp sổ gạo thế?"
"Tao đu người nó thì sao? Nó bị đu bám còn chưa dám chê bôi, mày tuổi con tôm con tép gì mà dám ở đây ý kiến ý cò?"
"Nhìn lại cái van nước hỏng khóa của mày đi, giờ nó mà chê bôi cái gì thì có phải mày lại oa oa lên khóc không? Ấu trĩ thì nín mồm!"
Takemichi bặm môi: "Ờ tao khóc đó! Tao khóc cho người yêu tao nghe chứ khóc cho mày nghe chắc! Chừng nào tao khóc nhè trây trét nước mũi lên người mày thì hẵng chê nghe chưa!"
Sanzu cười khẩy: "Ấy chà, chỉ biết dựa vào cái danh người yêu để đem ra cãi cùn, thì tốt nhất cứ im mồm vào, kẻo có ngày hối không kịp."
Takemichi run run, khóe mắt ầng ậng nước, cậu chỉ tay vào mặt Sanzu:
"Mày... mày trù ẻo bọn tao chia tay sớm đúng không? Ụ á, tao nói cho mày hay, tao không cần Mikey chống lưng cũng đủ sức đập nát cái mặt của mày ra đó! Ngon ra đây solo!"
Sanzu xắn tay áo, làm ra vẻ hùng hổ bước tới: "Á à, mày ngon! Ra sân solo!"
[...]
Mikey vừa hát ca vừa bưng một khay có 3 tách trà ra ngoài, cậu đặt cái khay lên bàn tiếp khách, liền nghe thấy tiếng nhốn nháo ngoài sân.
Mikey đi ra xem có chuyện gì, liền thấy một cảnh tượng gà bay chó chạy.
Sanzu vật nhau với Takemichi lăn vòng vòng trên đất, cả hai đứa đều lấm lem bùn đất ngoài vườn.
Sanzu nắm cổ áo Takemichi quay vòng vòng, tới mức mặt cả hai đứa xanh như tàu lá chuối. Takemichi cũng lì lợm, trước sau gì vẫn nắm lấy tóc của Sanzu không buông, như thể muốn giựt luôn mớ tóc đó ra khỏi đầu cậu ta.
"Ụ á con lợn này! Bỏ tóc tao ra!"
"Mày thả cổ áo tao ra trước đi đã, chóng mặt quá á á á! Đồ con kì nhông!"
Sanzu nổi gân trên trán, gầm to quát lại:
"Mày bảo ai là kì nhông hả đồ con lợn! Con lợn! Con lợn!"
"Á á á, thằng kì nhông Mexico! Thả bố xuống á á á!"
Takemichi quay cuồng trong cơn mê, nhìn thấy bóng người của Mikey lấp ló trong tầm mắt mờ nhòe, cậu hét lên như nắm được sợi dây cứu mạng:
"Á á Mikey! Cứu trẫm! Con kì nhông này ăn hiếp tao!"
Mikey thở dài, đi tới móc Takemichi tách ra khỏi Sanzu, trầm mặc nhìn hai thằng trẻ trâu đứng gầm gừ nhau. Hai đứa lườm nhau muốn lé mắt, trợn to tới nỗi nhìn rõ tơ máu trong lòng trắng.
"Ủa rồi sao ghét nhau dữ vậy?"
Takemichi cướp lời: "Mày không biết đâu Mikey! Cái tối hôm đó...."
"Tối hôm đó làm sao?"
Sanzu gào lên: "Mẹ kiếp, đã bảo chuyện tối đó là hiểu lầm mà!"
"Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện g-"
Takemichi hét to: "Hiểu lầm cái búa! Có ai đi hiểu lầm kiểu mất dạy như mày không!?"
Mikey lần thứ en nờ bị cắt lời, mặt cậu đen như đít nồi gầm lớn:
"Ụ á!! Rồi rốt cuộc là chuyện gì? Tụi bay có thích úp úp mở mở không? Nghe có khác gì tình một đêm không cơ chứ? Takemichi, mày tính lừa chồng dối con gì hả!?"
"Lừa chồng dối con cái búa! Chồng chưa có, con cũng không đẻ mà cũng nói ra câu như vậy được!"
Đến lượt Mikey lườm Sanzu lé mắt.
Mikey xốc Takemichi lên, bế cậu vào phòng khách, ngoắc tay ra hiệu cho Sanzu theo sau.
Sanzu mờ mịt nhìn cái tay Mikey vừa vặn để ở mông Takemichi, cạn lời bước theo cậu ta vào trong.
Mikey để Takemichi ngồi trong lòng mình trên ghế sofa, chỉ tay để Sanzu ngồi dưới nền nhà như thể phạm nhân đang chịu cảnh tra khảo lấy lời khai.
Takemichi ngồi lên đùi Mikey như thể nữ chính ngôn tình ngồi lên đùi tổng tài bá đạo ngầu lòi đẹp trai, tra khảo nam phụ tâm cơ có ý đồ đen tối với nữ chính.
Sanzu tự tưởng tượng tự thấy ghê, đúng là cậu có ý đồ xấu với Takemichi thật, nhưng là ý muốn trùm bao tải Takemichi rồi đánh một trận.
Mikey cất giọng lãnh đạm chuẩn đàn ông, khí thế hùng hổ ác liệt như thể nếu Sanzu nói gì đó chọc tới vảy ngược của Mikey, cậu ta sẵn sàng treo Sanzu ra giữa nhà đánh một trận.
"Tối hôm đó có chuyện gì? Nói."
Sanzu đổ mồ hôi hột, sao cậu lại có cảm giác Takemichi đang cười khẩy vào mặt Sanzu nhỉ?
Sanzu chầm chậm ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bản mặt nham nhở của Takemichi.
Ọe.
Cũng đành cam chịu thế lực tà ác, Sanzu cắn răng kể lại từ đầu chí cuối.
--------------------------------------
Hết chap rồi đó=)))
Tui thích dừng nửa chừng z á, không chịu cũng buộc chịu.
Nếu thấy fic OOC quá, thì bạn nghĩ đúng rồi. Đến t còn thấy nhân vật OOC vờ lờ nữa là độc giả=)) Nhưng mà t thích. Mikey trong fic này mồm mép cũng không hiền lành gì đâu, Takemichi chơi chung với cậu ta thì tất nhiên là bị lây tính xấu.
Còn về Sanzu, thì là do tôi thích lão này mỏ hỗn vậy đó=))) xin loi
Thấy hay xin hãy bình chọn, moa moa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro