Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm hoà.

Động lực lớn nhất của tôi là đọc bình luận của các bạn, iu.

------------------------------------------------

Mikey là học sinh giỏi trên lớp.

Ngoại hình đẹp trai, học giỏi. Đã thế còn giỏi võ. Tóm cái quần lại là văn võ song toàn.

Ai đi qua nhìn thấy cậu cũng phải quay đầu liếc mắt một cái, không kể gái trai.

Ấy vậy, có một thằng đầu quăn trực tiếp ngó lơ cậu.

Nó không những không thèm nói chuyện hay chào hỏi, học hành thì lười biếng. Được mỗi cái mặt tạm ổn, nhưng sao bằng cậu.

Mikey nhìn thằng đầu quăn không chú ý nghe giảng trong giờ học, chạy nhảy tứ tung trong lớp. Chỉ muốn dọng vào cái họng nói nhiều của nó.

Năm đó, vì thành tích học tập tốt nên Mikey được phong làm lớp phó học tập.

Cậu bắt đầu lợi dụng quyền hành để làm Takemichi khó chịu, trong lòng cảm thấy hả hê.

Không hiểu sao, ban đầu chỉ là làm cho bõ tức, ai dè càng về sau càng muốn nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt trong bất lực của nó.

Thế là càng ngày càng quá đáng hơn, không nghĩ rằng điều này khiến Takemichi có ác cảm với mình.

Trong cái buổi đi ăn hôm đó, khi Takemichi ngồi lên đùi rồi vô tình chạm môi, Mikey tận mắt nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo đang hoảng loạn ở ngay trước mặt, cái má mềm hồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Mikey khẽ nuốt nước bọt, tự nhiên nghĩ thằng này cũng dễ thương.

Tuy vậy, bằng một thế lực bí ẩn nào đó, Mikey vẫn giữ được gương mặt lạnh như tiền.

Suốt buổi hôm đó, Mikey ngồi ngắm Takemichi, ngắm đôi mi của cậu ta, ngắm cái môi màu hồng nhạt ấy, ngắm cả cái má như miếng mochi kia.

Mikey biết, Takemichi có thể biết mình đang nhìn cậu ta, nhưng Mikey mặc kệ. Cậu không thèm giấu đi cái ánh mắt này.

Khi đi về gặp Takemichi bị hai tên dâm ô, Mikey bực gần chết. Chỉ muốn cầm gạch chọi vỡ của quý hai tên kia.

Ai có dè, Takemichi tuy khổ sở là vậy, vẫn kêu cậu ta chạy trốn.

Nhìn gương mặt tèm lem của Takemichi đang hét lên để bảo vệ mình, gân trán Mikey càng nổi rõ hơn.

Lo cho bản thân mày trước đi!

Mikey tới cứu Takemichi, đưa cậu về. Trên đường về nhà rất muốn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó, an ủi cậu.

Khi được mời ở lại nhà Takemichi, Mikey kích động tới muốn nhảy cẫng lên.

Ai dè Takemichi đi tắm, ra ngoài còn có ý định không băng bó lại vết thương, chọc cho Mikey nổi điên thêm lần nữa.

Mikey tuy doạ Takemichi rằng còn có lần sau liền đánh mông cậu. Nhưng ai biết được Mikey mong rằng có lần sau như thế nào, để được thật sự đánh mông.

Sau đó liền lấy cớ phải ôm chăn mới ngủ được để ôm Takemichi đi ngủ.

Mikey hít lấy hít để mùi hương trên tóc Takemichi

Đêm đó, Mikey không biết thứ cảm xúc này là gì. Chỉ nằm ngắm nhìn Takemichi ngủ say.

Sáng hôm sau, Takemichi cười vào mặt Mikey.

Mikey giận điên, muốn đấm vào mỏ Takemichi nhưng nhìn gương mặt vui vẻ kia lại không nỡ, chỉ lườm cậu một cái rồi bắt cậu buộc tóc cho, coi như đền bù.

Ai có dè, tới lớp chẳng có vấn đề gì, hai ngày sau Takemichi liên tiếp tránh mặt Mikey.

Mikey tức muốn khạc ra máu, cậu sẵn sàng đứng trước cổng trường chờ thời cơ kéo Takemichi vào nhà vệ sinh đánh mông.

Chẳng hiểu sao, tâm trạng rất khó chịu.

Mikey không biết là do bản thân hay do cái gì mà Takemichi không muốn tiếp xúc với cậu. Hoá ra là do sĩ diện của Takemichi.

Từ đây lòi ra được, Takemichi ghét Mikey.

Mikey về nhà, nằm cả đêm suy nghĩ miên man tận đẩu tận đâu, cảm thấy vô cùng hối hận.

Những ngày sau đó, Mikey suy tư như mới thất tình, khiến Draken phải kinh ngạc.

Được một tuần sau chuyện đó, Mikey héo khô nằm trên giường, thầm nghĩ nếu ngày xưa không làm cậu khó chịu thì có phải là êm đẹp rồi không.

Mikey có lẽ đã yêu Takemichi rồi.

Mikey suy tới mức tụt đi 2kg trong một tuần. Sau đó liền ốm liệt giường, không còn tâm trí đâu nghĩ về những chuyện khác nữa.

...

Takemichi ở lớp, thấy sĩ số vắng một. Thiếu Mikey. Takemichi liền thấy lạ, lần trước Mikey bong gân chân vẫn đi học bình thường, chẳng có vẻ gì là tai nạn. Cũng chưa thấy Mikey ốm bao giờ. Bây giờ cậu ta nghỉ học làm Takemichi bất ngờ.

Takemichi mặc kệ, nhưng 2 ngày liên tiếp Mikey nghỉ làm cậu không thể ngồi yên được nữa.

Takemichi tới phòng giáo viên hỏi địa chỉ nhà Mikey, tới tận cửa nhà rồi mới thấy ngại không dám vào.

Đúng lúc này gặp Mikey đi từ trong ra, mặt mày xanh xao vô cùng, cảm giác đã già đi chục tuổi. Cậu ta đi còn không vững phải bám vào tường, trông khổ sở vô cùng.

Mikey đi ra thấy Takemichi thì bất ngờ, vừa vui vừa buồn, vui vì Takemichi tới, buồn vì nghỉ tới ngày thứ 2 cậu ta mới tới thăm.

Mikey ở riêng một mình, nên lúc bị ốm chẳng có ai chăm sóc, mệt cũng phải tự gượng dậy nấu gói mì tôm, sốt phải tự lết thân ra ngoài mà mua thuốc.

Lúc Mikey cảm giác mình sắp nhập viện tới nơi, khó khăn đi ra ngoài định mua cháo ăn liền, ai dè gặp Takemichi đứng ngoài cửa.

Takemichi nhìn Mikey thảm vậy thì xót xa vô cùng. Cậu kéo Mikey vào trong, lấy đồ mình mang theo tự chế biến một vài món cho người bệnh.

Mikey chẳng nói năng gì, có lẽ vẫn giận cậu.

Mikey ăn xong, lảo đảo đi lấy thuốc uống liền bị Takemichi ấn lại trên giường, sau đó Takemichi liền chạy đi lấy thuốc.

Mikey nằm trên giường, đợi Takemichi hớt hải đem thuốc tới.

Takemichi cho Mikey uống thuốc xong liền bảo cậu ta cởi áo để mình đánh cảm cho, ai dè bị nhìn với ánh mắt đánh giá như thể cậu là biến thái.

"Mày... mày cởi áo ra để tao đánh cảm cho..."

"Không thích."

"..."

Bầu không khí rơi vào sự gượng gạo.

"Nếu mày không thích tao thì không cần giả vờ quan tâm đến tao làm gì."
"Dù sao mày cũng đâu ưa gì tao."
"Không cần lo tao sẽ chèn ép mày, từ giờ sẽ không bao giờ làm mày khó chịu nữa."
"Đừng khiến tao.. phải hi vọng nữa."
"Quá đủ rồi."

Mikey xổ một tràng dài, gương mặt cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã lạc hẳn đi, khoé mắt có dấu hiệu ươn ướt.

Takemichi sững người, hốc mắt đỏ bừng.

Mikey tiếp lời:

"Tao... tao đã nghĩ rằng sau chuyện kia, chúng ta sẽ có thể là bạn.."
"Nhưng có vẻ chỉ mình tao nghĩ vậy thôi."
"Đến đây thôi Takemichi."
"Cảm ơn mày vì đã nấu ăn cho tao, giờ mày về đi."

Mắt Mikey ầng ậng nước, nói xong cũng nằm lên giường, quay lưng về phía Takemichi.

Nước mắt Takemichi chảy ướt cả gò má, cậu nấc nghẹn từng tiếng, nói nhỏ:

"Tao xin lỗi... Tao không có ý đó."
"Là tao sĩ diện, là tao không muốn để mày thấy tao thảm hại."
"Nhưng bây giờ tao lại khóc một cách thảm hại trước mặt mày..."
"Cho tao xin lỗi mà.. Mikey."
"Mày đuổi tao đi, tao sẽ ngồi lì trước cửa nhà mày cả đêm đấy..."
"Mikey à..."
"Tao hối hận lắm, cho tao xin lỗi.."

Takemichi khóc nấc lên, cậu vừa xin lỗi Mikey, vừa trèo lên giường, đã đưa tay vòng lấy eo cậu ta.

"Bỏ tao ra."

"Tao xin lỗi.. tao xin lỗi.."

Mikey bực lên, quay phắt lại hất Takemichi ra:
"Mày bảo mày ghét tao mà mắc cái gì cứ sấn vào đây! Đi ra ngoài!"

Takemichi dụi mặt vào lưng Mikey, lí nhí:
"Không mà.. Tao không ghét mày."
"Tao nhận ra, tao còn chú ý tới mày hơn ai hết."
"Chắc tao thích mày rồi, Mikey."

Takemichi cười khổ, tay dần buông Mikey ra:
"Nếu mày kinh tởm, thì tao sẽ không làm phiền mày nữa."

Takemichi định ngồi dậy, Mikey liền ôm lấy cậu từ phía sau, vật Takemichi ra giường.

"Tao cũng thích mày... Takemichi."

Mikey lật Takemichi lại, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của cậu, sau đó hôn nhẹ lên cái môi kia.

"Rất thích."

Takemichi bất ngờ, tuy vậy cũng xuôi theo quàng tay lên cổ Mikey, hai đứa trao đổi môi lưỡi một lúc liền buông ra.

Mikey híp mắt nhìn Takemichi, giọng nói khàn đặc hẳn đi:

"Ngủ lại đây nhé?"

"Ừm..."

Mikey đột nhiên bỏ Takemichi ra, lột lớp áo đen mỏng để lộ cơ bụng sáu múi.

Takemichi che mặt hét lên:

"Làm cái gì đó! Mày mặc lại áo vào cho tao!"

Mikey nghiêng mặt, cười :

"Đánh cảm cho tao? Hay mày đổi ý rồi?"

Takemichi ngượng chín mặt, chậm rì rì lấy cái trứng luộc đánh cảm cho Mikey.

Takemichi nhìn từng thớ thịt của Mikey muốn nổ con mắt. Vừa nhìn vừa vô thức nuốt nước bọt ừng ực.

Lau đến phần thân trước, Takemichi nín thở khi múi cơ rõ ràng đập vào mắt, thế mà Mikey chỉ mỉm cười, cầm lấy tay Takemichi đặt xuống thứ gồ lên giữa 2 chân kia, cười hỏi:

"Sau này mày sẽ chào hỏi nó đấy. Thế nào?"

Takemichi đỏ mặt giật tay ra, đánh thùm thụp vào cơ bụng Mikey, sau đó còn tranh thủ bóp vài miếng:

"Đồ lưu manh!"

Mikey chỉ cười cười, kéo Takemichi lên giường ôm cứng cậu.

Đầu óc Takemichi loạn thành một đoàn, không biết mối quan hệ của hai đứa bây giờ là như thế nào.

Takemichi mừng gần chết, khi thổ lộ tình cảm đã rất sợ Mikey ghê tởm mình, ai dè được đáp trả siêu nhiệt tình.

Takemichi quay người lại, ôm lấy Mikey đi ngủ. Chỉ mong sao sáng mai người này hết sốt.

Trăng lên cao, đôi mắt Takemichi mở to, hôn lên khoé mắt người kia, sau đó liền ôm cậu ta đi ngủ.

Đến lượt Mikey mở to mắt, lấy tay xoa cái đầu quăn kia, hôn nhẹ vào trán Takemichi, tiện tay đánh mông cậu một cái rồi mới chịu nằm im.

Mềm thật đấy.

Cuối cùng cũng được đánh mông.

Cảm thấy chưa đủ, cậu ta còn bóp thêm vài cái, giọng nói nhỏ xíu như không muốn làm người kia thức dậy:

"Ngủ ngon nhé Takemichi, tao yêu mày."












Thấy hay nhớ bình chọn, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro