Hẹn hò.
Động lực lớn nhất của tôi là đọc bình luận của các bạn, iu.
------------------------------------------------
Takemichi lờ đờ tỉnh dậy, đi rán trứng cho Mikey.
Vì tối qua đã nấu ăn tại đây, Takemichi khá rành về chỗ để dụng cụ nấu ăn , cậu nhẹ bắc bếp xuống lấy hai cái chảo, một cái rán đều hai mặt trứng cho Mikey, một cái làm bánh mì áp chảo với cà chua.
Hôm qua Takemichi tới đây có mua một số đồ tươi để làm đồ ăn cho Mikey, hôm nay vẫn thừa đủ để làm bữa sáng cho cả hai.
Takemichi dậy sớm nấu ăn như cô vợ nhỏ, làm Mikey mới tỉnh dậy khoái gần chết.
Takemichi ngoái đầu lại thấy Mikey, cậu cởi tạp dề ra, đặt mấy món ăn lên bàn rồi gọi:
"Mày xong rồi à? Ra đây ăn sáng với tao nè."
Mikey ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn trước mắt, thấy cảm động vô cùng.
Mikey ở một mình nên rất lười tự sinh hoạt, thường hay bỏ bữa sáng, bữa trưa tại trường thì ra căng tin mua đồ ăn, bữa tối thì hay đặt đồ hoặc đi ăn ở cửa hàng tiện lợi, cậu ta ăn liền mạch hết đĩa đồ ăn, ngước lên thấy gương mặt Takemichi ngay gần mà thót cả tim.
Takemichi áp trán mình lên trán Mikey, kiểm tra xem cậu ta còn sốt không, vào mắt Mikey thì là một hành động dụ dỗ.
Mikey mắng vốn:
"Á à mày làm cái gì đó, thấy tao đẹp trai quá nên thèm muốn chứ gì! Tao biết tỏng cái mặt mày nhé Takemichi!"
Takemichi với ý tốt tự nhiên bị mắng, cậu giận dỗi đi ra cổng ngoài, định về lấy sách vở đi học.
Mikey kéo tay Takemichi lại, nói:
"Để tao chở mày đi."
"Không cần! Mày vừa chê tao xong!"
"Cái gì? Tao nói thế mày cũng giận hả? Cái mặt mày hay suy diễn lắm nhé Takemichi!"
Takemichi trợn mắt: "Mày bảo ai suy diễn cơ? Rõ ràng ý mày là như vậy còn gì! Suốt ngày nghĩ bậy, bộ không trong sáng như học sinh bình thường được hả?"
"Mày chê ai đen tối đó! Có tin tao đè mày ra đây nã luôn không?" - nói xong còn bóp mông cậu một cái.
"Đó rõ ràng là đen tối còn gì! Oan ức lắm hay sao mà cãi tao nhem nhẻm vậy!"
"Tại cái mồm mày bảo tao đen đó! Chắc mày không cãi tao à!"
Takemichi sưng mặt, ngồi bệt xuống luôn tại chỗ, đợi Mikey chạy vào trong sửa soạn.
Mikey đi ra, lấy từ đâu con xe hầm hố chở Takemichi đi về lấy sách vở.
Takemichi há mồm, không biết thằng này còn có cả xe mô tô.
Mikey lái xe cái vù, chạy xe như thể mới đi ăn cướp ngân hàng về.
Mặt Mikey hiện rõ sự thoả mãn, quay đầu hỏi Takemichi:
"Thích không? Nếu muốn, sau này mỗi ngày tao đều chở mày đi chơi."
"Thích cái đầu mày! Chạy chậm lại chút đi!" -Takemichi gào to trong tiếng gió ù ù
Trán Mikey nổi gân, kéo tay Takemichi ôm lấy bụng mình rồi rồ ga một cái, chiếc xe vốn đã phi nhanh giờ cảm giác có thể dịch chuyển tức thời.
Về tới nhà Takemichi, cậu lảo đảo đứng chỗ cột điện ói một bãi to đùng, sau đó quay mặt lườm Mikey muốn lé con mắt.
"Mày lườm bạn trai mày thế à! Có tin tao cho mày ăn cam mười tú không?"
"Lại nữa! Còn bậy bạ nữa là không cho ôm hôn gì hết!"
"Mày cũng khoái bỏ xừ, mắc gì không cho!"
"Cái gì, tại mày chứ bộ! Mắc gì cứ phải chạy nhanh thế? Tao biết tỏng lúc nãy mày cố tình dí tay tao vào bụng mày để tao ôm mày đấy nhé!"
"Mày cũng được sờ múi tao rồi còn gì! Oan ức cái đéo!"
"Mày dí tay tao vào chứ tao thèm à! Nói ngay từ đầu thì tao đã tự ôm mày luôn rồi nhé!"
Mikey sưng mặt, đợi Takemichi lấy sách vở xong liền dùng tốc độ kinh hồn chở cậu đến trường, thành công làm Takemichi nôn ói thêm một trận nữa.
Takemichi căm hận nhìn Mikey, thấy cậu ta nhếch mép cười mình, máu nóng sôi ùng ục, cậu đưa tay véo eo Mikey một cái, ai ngờ tên kia còn cười ngả ngớn đáp lại:
"Đấy tao biết mày thèm muốn mà, để về nhà rồi chồng cho mày ăn no luôn nhé!"
Takemichi tức điên, quay đầu bỏ vào lớp.
[...]
Takemichi hoang mang và ấm ức vô cùng, đứng ngoài cửa lớp chịu phạt.
Rõ ràng cả hai đứa cùng đi học muộn, thế quái nào thầy giáo chỉ phạt mỗi Takemichi, đặc cách cho Mikey không bị phạt.
Hết giờ, Mikey đi ra ngoài kéo Takemichi vào một góc khuất chỗ cầu thang, nhìn gương mặt hoang mang của cậu.
"Tao hôn nhé?"
Takemichi đứng hình, cậu đỏ mặt đánh vào người Mikey:
"Má mày! Tao bị phạt đứng cả tiết không hỏi han tao, vừa nghỉ trưa đã đòi hôn! Có tin tao gang vào cái mồm mày không!"
"Thì đang bù đắp nè. Cho hôn nha!"
Chưa để Takemichi trả lời, Mikey dí mặt vào môi Takemichi, quấn lưỡi cậu đến mềm người.
Mikey kéo tay Takemichi:
"Đi ăn đi."
Takemichi làm mặt giận, nhưng trong lòng khoái được Mikey ôm hôn gần chết, cũng thuận tay để Mikey kéo mình đi.
Mikey đưa Takemichi xuống căng tin, mua cho cậu một chiếc bánh mì sandwich thịt nguội, bản thân ăn hamburger tôm.
Ăn xong Takemichi còn đòi ăn kem chocolate bạc hà, Mikey cũng thuận theo lấy tiền trả cho cậu, cũng mua thêm một cây cùng vị cho mình.
Hai đứa mải hôn hít nên xuống muộn, tới lúc ăn kem thì mọi người đã ăn xong và đi gần hết. Cả hai ngồi ăn kem nhìn nhau đắm đuối.
Takemichi thấy Mikey ăn kem dính tùm lum trên môi, cậu thuận tay quẹt bớt kem hộ Mikey, sau đó liền đưa lên tay liếm, ai dè Mikey nhìn cậu với ánh mắt mờ dần đi, như thể nghĩ cái gì đen tối lắm.
Mikey nhìn Takemichi mút cây kem, nước kem màu xanh bạc hà chảy ra được Takemichi liếm hết, trong đầu nghĩ ra mấy cảnh tượng không dành cho trẻ em.
High gần chết nhưng Mikey vẫn kiềm lại con quái vật của mình, chửi:
"Takemichi! Sáng nay mày dụ dỗ tao nhiều quá rồi đấy nhé! Có phải đi với thằng nào mày cũng thiếu đứng đắn thế này không? Mày thiếu thốn thì vào nhà vệ sinh tao cho ăn no luôn, việc gì cứ phải như thế!"
Takemichi trợn lòi mắt, không ngờ ăn kem thôi cũng bị chửi, cậu cũng quát lại:
"Có mày ấy! Một buổi sáng mày chửi tao bao nhiêu lần rồi? Tao ăn kem mày cũng chửi, tao quan tâm mày mày cũng chửi! Đã thế thì từ giờ đừng sinh hoạt gì với nhau!"
"Á à, mày tính cắm sừng tao đúng không! Mày thiếu đứng đắn thì tao bảo thiếu đứng đắn, sao mày cứ nhảy cẫng lên thế!"
"Mày chê tao thiếu đứng đắn chứ gì! Đã vậy từ giờ đừng hòng đụng chạm gì bố!"
"Tao nói rồi! Mày thèm muốn thì tao đút cho no, đừng có giở cái bài đó ra với taoooo!!"
"Có mày đó Mikey! Cái mỏ mày hỗn quá trời quá đất! Có ngon đi ra ngoài solo coi đứa nào ngonnnnnn!"
"Mày liệu hồn à nha, coi chừng tao mút sưng mỏ mày đó!"
"Có giỏi thì làm đi, nè mỏ nè-"
Takemichi nói xong mới thấy sai sai, vậy khác gì mời gọi nó hôn mình?
Mikey nghe xong thì sầm mặt kéo tay Takemichi vào nhà vệ sinh, đè cậu lên tường hôn lấy hôn để, mấy cô căng tin nhìn hai đứa gây lộn lại tưởng sắp đánh nhau tới nơi, nhìn cậu bé đầu quăn bị thằng cu cột chỏm kéo sềnh sệch đi, vì không nghe rõ cuộc cãi vã nên tưởng hai đứa sắp bem nhau, trong lòng thầm thương cảm cho bé đầu quăn.
Hết giờ nghỉ trưa, Takemichi vác cái cái môi sưng húp lên lớp, ngồi vào bàn học. Môi cậu sưng tới nỗi Chifuyu ngồi bên cạnh phải nhìn tới hai lần, sau đó ỡm ờ hỏi:
"Này Takemichi, mày mới đi bem nhau về hay sao mà môi sưng thế?"
Takemichi chột dạ, cậu và Mikey vừa bem nhau thật, nhưng là bem bằng môi đánh bằng lưỡi. Cậu ấp úng:
"C-có đâu..., tao mới ăn đồ cay nên môi sưng đó mà..."
"Vậy hả, sau bớt ăn cay lại đó nha, đau dạ dày."
"Ừm."
Takemichi nói xong thấy có gì không đúng, cái giọng này đâu phải Chifuyu?
Quay ra, thấy Mikey nhếch mép cười gian manh với mình, câu nói vừa rồi quả nhiên mang hàm ý khiêu khích.
Takemichi đỏ mặt, đuổi Mikey chạy 4 vòng quanh lớp.
Thầy giáo vào lớp, thấy hai thằng giặc giời đuổi đánh nhau, cho cả hai đứng chịu phạt bên ngoài.
Mikey đứng ngoài, than thở với trời đất:
"Chẹp, tự nhiên bị rượt chạy quanh lớp, còn bị phạt đứng ngoài, xui hết biết!"
Takemichi trừng mắt, bật lại:
"Chứ thằng nào bảo tao thiếu đứng đắn? Nói như mày thì toàn bộ tín đồ ăn kem đều là người hư hỏng hay sao?"
"Có cái mặt mày hư hỏng đó! Người ta ăn người ta cắn kem bình thường, mắc gì tới lượt mày thì..."
"Tao ăn vậy đó! Chứ giờ để kem chảy tùm lum trên áo dơ gần chết! Tao lạnh họng nên không cắn kem được chưa?"
"Mày khùng hả, lạnh họng còn ăn kem! Tin tao đánh mày không?"
Takemichi lầm bầm trong miệng:
"Lỗi tao, tất cả là lỗi của tao. Mày chẳng làm gì có lỗi hết."
"Nói gì đó?"
"Chả nói gì."
Mikey lườm nguýt Takemichi, sau đó quay mặt đi, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cuối cùng lại quay về nhìn Takemichi. Mikey không nhịn nổi cảm giác cồn cào, cậu kéo đầu Takemichi lại thơm một miếng vào má.
Takemichi cũng không phản đối, ôm Mikey hôn chùn chụt vào má cậu.
"Ê Mikey."
"Hử?"
"Tao không ngờ mày trẻ con vậy đấy."
"Tao cũng không ngờ."
Hai đứa nhìn nhau, cười hihi haha. Ai không biết lại tưởng lạc vào trại tâm thần.
Thầy giáo đang giảng bài trên lớp thấy bên ngoài ồn kinh khủng, thò đầu ra mắng:
"Hai đứa các em làm cái trò gì mà ồn ào quá vậy! Trò Hanagaki thì không nói, đằng này cả trò Sano cũng vậy là sao? Hai em vào lớp viết bản kiểm điểm ngay cho tôi!"
Hai đứa liếc nhau một cái, cùng xụ mặt đi vào trong.
[...]
Takemichi xuống trước, đứng đợi Mikey trước cổng trường, nay cậu ta phải đi họp gì đó ở phòng đoàn đội nên xuống muộn, cổng trường chỉ còn lác đác vài học sinh, đa số đều đã đi về hết.
Mikey họp xong, xách con xe moto ra ngoài, ngầu lòi chở Takemichi lao nhanh đi như một cơn gió, khiến người đi đường phải trố mắt nhìn, mém tí nữa bị cảnh sát giao thông rượt vì đi quá tốc độ cho phép.
Mikey chở Takemichi tới một cửa hàng KFC, mua cho cậu một phần khoai tây chiên. Rồi sau đó chở cậu ra con đê mà Mikey hay nằm.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm gương mặt hai đứa một gam màu buồn, Mikey nằm híp mắt thơ mộng trên bãi cỏ, Takemichi nằm phè ra ăn khoai tây chiên.
"Mày có nghĩ như này thật yên bình không Takemichi?"
"Có, giá như hôm nào mày cũng mua khoai chiên cho tao nhỉ."
Tâm trạng lãng mạn nãy giờ bị Takemichi đánh bay hết, Mikey quay đầu chửi:
"Má! Ý tao là hai đứa mình ở bên nhau rất yên bình, chứ không phải tao mua đồ ăn cho mày là yên bình!"
Mikey đỡ trán nhìn gương mặt ngây thơ của Takemichi, câu chửi tiếp theo nghẹn luôn trong họng, không nói ra nữa. Takemichi khó hiểu hỏi lại:
"Thì hai đứa mình lúc nào chả yên bình? Tao ở bên mày, mày ở bên tao. Thế là đủ rồi."
"Ừm.. Thế là đủ rồi nhỉ."
Mikey thoải mái ngả ra sau, gối đầu lên đùi Takemichi, ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ như máu đang dần tắt, tâm trạng dễ chịu vô cùng. Takemichi cúi xuống thơm một cái vào khoé mắt Mikey, hai đứa ôm nhau hôn chùn chụt vào mặt, lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ.
Chẳng hiểu hai đứa lăn kiểu gì, Takemichi lăn ngang trên con dốc, rớt cái tùm xuống dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro