Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc!

Mọi thứ chỉ mới sảy ra vào hôm qua nhưng có cảm giác như nó vừa mới đây thôi.

Hôm qua hắn vẫn còn có em nhưng hôm nay sao nó lại lạ quá, không còn thấy em nữa hắn như người mất hồn vậy.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại những câu nói của em với gã trong kí ức của hắn.

" Mikey!, anh đừng có mà ăn vụng đấy nhé!"

" Rồi rồi, anh hứa!"

" Cho anh miếng bánh bao đi mà!"

" Anh vừa ăn hết 5 cái rồi mà!"

" Nhưng người ta chưa có no!"

" Này Mikey!!!, anh lại bài bừa lung tung nữa đấy hả?"

" Ơ anh có biết gì đâu!"

" Em đấm anh bây giờ!'

" Em nặng thật đấy Takemichi!!!"

" Ai kêu anh cõng người ta chi, hứ!"

" Takemichi!!!, anh muốn ăn bánh "

" Thôi nào ăn đồ ngọt hoài không tốt về em nấu canh gà cho!"

" Lấy anh nha, Takemichi!"

" Anh nghĩ em sẽ lấy anh sao?, hứ đúng rồi đấy!"

" Takemichi!, em sẽ bên anh suốt đời chứ?"

" Đương nhiên rồi vì anh là người em yêu mà!"

" Không tin đâu hứa đi"

" Rồi rồi em hứa!"

-

-
" Mikey!, em xin lỗi có lẽ em không thế thực hiện lời hứa của mình được rồi!"

" Nhưng... anh phải sống thật tốt nhé!"

* tít *

* tít *

* tít *

" Ta... Ta"

" Takemichi!!!"

" A a a Takemichi!!!" hắn gào thét trong đau đớn.

" Em... đang giỡn với anh đúng không?"

" Hay em đang giả vờ để lừa anh?"

" Anh không dễ bị lừa dị đâu nha!"

" Em tỉnh dậy nhìn anh đi mà "

" Em lừa được anh rồi, nên đừng giả vờ nữa được không?"

" Anh sợ đó Takemichi!"

" Em bảo em hết bệnh hai ta đi ăn bánh mà em thích nhất mà em nhớ không?"

" Em hứa rồi mà!"

" Takemichi!!!!"

" Cậu ấy đã đi rồi!,anh bình tĩnh mà chấp nhận sự thật đi!" Bác sĩ nói.

" À đúng rồi, anh là bác sĩ mà!"

" Cứu em ấy đi!"

" Làm sao cho em ấy tỉnh lại nhìn tôi đi!"

" Anh là bác sĩ mà!!!"

" Tim cậu ấy đã ngừng đập rồi!"

Trở về hiện tại.

Trên tay Mikey giờ chỉ còn hủ tro cốt của em, ánh mắt của hắn như không còn một niềm tin gì nữa.

Mặt Trời của hắn đi rồi, thế giới của hắn lại đen tối thêm lần nữa, rồi ai có thể cứu hắn đây, liệu em có thể cứu hắn được không.

Hắn trở về ngôi nhà của em với hắn, trên tay hắn cầm hủ tro cốt của em :

" Chúng ta về đến nhà rồi nè Takemichi!"

" Em có đói không?"

" Anh thì đói lắm đó, em nấu canh cho anh ăn nữa đi!"

" Anh không ăn đồ ngọt nữa, món canh của em là số 1 luôn á"

Em đang ở bên hắn nhưng em không thể chạm vào hắn, bây giờ em chỉ là linh hồn làm sao có thể lau nước mắt cho hắn được.

Sao em có thể ôm hắn vào lòng mà nói câu 'không sao có em ở đây rồi mà', em không nỡ nhìn hắn đau khổ.

Em thương hắn lắm nhưng có lẽ ông trời lại không muốn em và hắn bên nhau, khi nghe từng câu nói của hắn tim em đau đau lắm luôn.

" Em đang ở đây đúng không?"

" Lên tiếng đi Takemichi!"

" Anh nhớ em!"

" Nhớ những món ăn của em làm!"

" Nhớ những câu em hay mắng anh!"

" Em đừng đi có được không?"

Tim em như nghẹn lại, niếu có cơ hội lại một lần nữa em muốn ôm hắn vào lòng thật chặt lại.

" Mikey!... em không thể chạm vào anh!"

" Anh cũng không thể thấy em!"

" Em làm sao mà có nấu cho anh bữa cơm ngon hoặc ôm anh vào lòng được!"

" Anh ngốc quá đó!"

" Em chắc nghĩ anh ngốc đúng không?'

" Anh làm gì mà ngốc bằng em!"

" Nấu canh có khi bỏ lộn đường vào đấy chứ haha, em nhớ không lúc ấy anh cười như điên ấy, em thì giận mà đỏ hết cả mặt luôn!"

" Anh phải dỗ em đến 3 ngày lận luôn í!"

" Không có tại em nhầm thôi chứ bộ!"

" Haha!, em còn thường xuyên quên tùm lum thứ hết lên, còn luôn mắng chửi anh nữa chứ!"

" Bây giờ!, muốn nghe em mắng anh cũng khó nữa!"

" Anh kì lạ thật sao lại muốn người ta mắng mình chứ!"

Và thứ thế hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lại đã là một ngày mới, hắn phải tập sống cuộc sống không có em bên hắn.

Em cứ theo dõi phía sau hắn và luôn bên hắn nhưng hắn làm sao có thể biết được khi em chỉ là linh hồn cơ chứ?.

Mỗi đêm hắn điều khóc, em sót lắm nhưng làm sao mà lau mắt cho hắn được, hắn hút thuốc và uống rượu suốt đêm.

" Takemichi à!, niếu bây giờ em ở đây chắc sẽ mắng anh đúng không?"

" Hâha, anh tệ quá đúng không?, biết em ghét thuốc và rượu bia mà anh vẫn lén em uống!"

" Anh biết thế sao còn làm chứ!"

" Sao anh lại làm hả?, thì bây giờ đâu có em bên anh đâu niếu anh hút thuốc uống rượu thì em sẽ hiện ra và mắng anh một trận thì hạnh phúc biết bao!"

Lúc giờ em mới ngớ ra :" Anh thấy được em?"

" Hả?, em luôn bên anh mà!" hắn tưởng mình lại đang mơ.

Em thử lấy tay mình đặt lên má hắn:" Chạm...chạm vào được chạm được, sao có thể?"

" Sao mà không thể được?, vì anh đang mơ mà!"

Em nhéo má hắn:" A!"

" Không... phải mơ sao?"

" Em về với anh sao?"

" Em không biết nữa..."

Hắn vội ôm em vào lòng.

" Là em thật rồi! "

" Em biết anh nhớ em lắm không?"

" Em cũng vậy mà!"

Nhưng bỗng chốc anh mặt trời hé mở lên em dần dần mờ nhạt đi, em cũng hiểu rồi em đã đến lúc phải đi.

Em vội hôn lên tráng hắn :" Mikey!, em đi nha sống thất tốt đó biết chưa!"

Hắn cũng đã nhận ra được người trong lòng mình đang mờ dần đi.

" Không phải em sẽ ở bên anh mãi sao?"

" Takemichi, em muốn xa anh nữa à?"

" Không... em không hề muốn điều đó, nhưng em không thể bên anh nữa!"

" Không!!! không em đừng đi!"

" Tạm biệt người em yêu!"

Lần này em thật sự không thể bên hắn được nữa, chính vào lúc mặt trời chiếu sáng khắp thành phố.

Linh hồn em từ từ tang biến theo, hắn ôm chặt lấy em nhưng làm sao có thể giữa em ở bên hắn được.

Hắn cuối cùng cũng không được bên em, em đã biến mất mãi mãi, hắn bây giờ như đang hôm không khí.

Hắn đã đạt đến điều tuyệt vọng nhất rồi hắn không mong muốn gì nữa hắn đã hết hy vọng.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: