Kết thúc
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!! Manjirou!!"
Lại một lần nữa nhận định, Takemichi tặng cho Mikey một nụ cười với khuôn mặt đầy máu. Nước mắt tràn ra khỏi kẽ mắt, răng nghiến lại, Mikey lần đầu tiên thốt lên lời mà gã luôn muốn nói.
"Cứu tao với...Takemitchy."
Nắm chặt lại bàn tay chỉ toàn là máu đã luôn nắm lấy cánh tay mình, Mikey nhìn lại Takemichi giờ đã bất động trước mình.
"Takemitchy...?"
Không một tiếng đáp lại...
Không gì cả...
Takemichi không cử động, cánh tay bấu chặt vào thành cửa sổ dần buông ra. Chỉ cánh tay còn đang nắm lấy Mikey vẫn thật chặt. Cả thân thể em trườn xuống khỏi bầu cửa sổ, thuận theo cơ thể của Mikey mà rơi xuống. Đan bàn tay của mình vào bàn tay em, ngón tay gã đan xen ngón tay em thật chặt chẽ, máu dính nhớp nháp tựa như dính hai bàn tay chặt hơn. Tay vòng qua ôm lấy Takemichi vào lòng, Mikey nhắm mắt lại.
Quả thực mày sẽ cứu tao...
Cảm ơn mày Takemitchy...
Nhắm mắt lại, giọt nước mắt rơi xuống, một nụ cười nhẹ được vẽ lên.
Hai người họ rơi cùng nhau. Máu của 2 người họ hoà lẫn với nhau và nụ cười nhẹ thanh thản cư ngụ trên khuôn mặt của Sano Manjirou. Cùng ngày đó, một vị bề tôi trung thành tận mắt chứng kiến vị vua đáng kính của hắn mất đi....
.
.
.
.
Mở mắt ra, Manjirou nhìn lên trần nhà.
Chẳng phải gã đã chết rồi sao?
Liếc mắt nhìn xung quanh, gã nhận ra đây là căn phòng cũ của mình. Ngồi dậy ra khỏi giường, lại soi mình trong gương, gã có chút ngẩn ra. Mái tóc trắng ngắn đã chả còn trái lại thì là mái tóc vàng khi trước đã được cắt ngắn đi, sau khi ngủ dậy thì rất bù xù. Thâm quần dưới mắt cũng đã nhạt dần đi, không còn tệ như lúc trước. Gã "này" rõ ràng là khoẻ mạnh và tốt hơn rất nhiều khi trước...
Vậy là Takemichi đã thành công rồi nhỉ?
Cười nhẹ, nước mắt cứ như vậy mà lăn xuống. Thật sự em đã cứu gã...Thật sự em đã làm như vậy. Ngồi thụp xuống, Mikey ôm lấy người run rẩy mà nụ cười thì vẫn luôn treo trên môi.
Dòng thời gian này, Mikey thừa kế võ đài của ông nội để lại. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh, gã lại rẽ sang tiệm sửa xe của Draken ngồi phụ cùng cũng như để nhớ về Shinichiro. Chung quy gì, dòng thời gian này rất đỗi hạnh phúc...Hoặc gã tưởng vậy...
"Ý cậu là sao cơ Hinata? Takemitchy biến mất á?"
Mikey trố mắt nhìn Hinata mà nói.
"Ừm..." Hinata gật đầu "Sau khi tụi tớ chia tay, Takemichi cứ tự nhiên mà biến mất vậy...Cả bạn bè anh ấy, Naoto hay bất kì ai cũng không có bất kì thông tin gì về anh ấy cả..."
Mikey nhìn Draken, Draken nhìn Mikey, 2 người không biết nên nói gì. Takemichi (theo lời của những người khác) hôm trước còn cười đùa với họ thì giờ đã biệt tăm, biệt tích không có dấu vết. Vừa an ủi Hina, Mikey vừa bặm môi. Takemichi...rốt cuộc đã có chuyện gì?
.
.
.
.
"Manjirou...Tao xin lỗi"
Đêm nào đó, Mikey như nghe lại lần nữa giọng nói của người đó...người mà Sano Manjirou luôn tìm kiếm.
"Takemitchy...?"
Gã đưa tay ra, muốn nắm lấy đôi tay của em, nắm thật chặt lấy nó lần nữa như cái lần mà em cầu xin gã hãy cầu cứu em. Gã muốn giữ em lại, không muốn em rời bỏ gã như những người kia. Với lấy tay bắt lấy hình bóng đó, Mikey mở mắt và thay vào đó là chỉ là trần nhà. Gã ngồi dậy, áo ướt đẫm, gã thở hổn hển mà nước mắt thì đã rơi từ lúc nào. Bất lực ôm lấy mặt, gã lại khóc. Khóc vì nhớ ánh mắt như chứa cả bầu trời kia, hay mùi hương dịu nhẹ của hoa hướng dương phơi mình dưới trời nắng. Tương lai hạnh phúc sao...? Không, nó chỉ hạnh phúc khi mọi người có thể bên nhau mà mọi người đó chính là bao gồm cả em - Hanagaki Takemichi...Nếu chỉ vì cứu gã mà em lại biến mất, gã ước mình chưa bao giờ cầu cứu em.
"Takemitchy..." Gã lại gọi, tiếng gọi nghẹn lại hoà quyện với nước mắt mặn chát chảy dài.
.
.
.
.
Thời gian sau, không dài cũng không ngắn nhưng tràn đầy nỗi nhớ nhung của Mikey.
Gã dù nhớ đến đâu, dù buồn hay gì đi nữa thì vẫn sinh hoạt như bình thường.
Cốt chính là gã không muốn Takemitchy của gã nhìn gã trong hình dạng bi thảm như vậy!
Tối, khi đồng hồ điểm 1h đêm, Mikey không ngủ được...Nên gã quyết định sẽ đi tản bộ.
Có khi nên mua bia về uống để dễ ngủ nhỉ?Mikey nghĩ, gã lại vòng vào một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7.
Mở cửa, chào đón là tiếng nhạc của những bài hát mới nổi trên mạng, thêm đó là gió từ điều hoà man mát nhưng vào buổi đêm lại khiến người ta thấy lạnh người. Mikey cũng không có quan tâm mấy, chỉ ra chỗ tủ lạnh lấy vài lon bia rồi mang ra quầy.
"Dạ của quý khách là ——- yên"
Đến đây, Mikey bỗng khựng lại. Phải chăng gã quá nhớ em nên mới nghe lộn là giọng em? Ừ...Chắc thế rồi có lẽ gã thức đêm hơi nhiều rồi. Vuốt vuốt mắt, gã ngẩn đầu lên. Cảnh tượng trước mắt lại như muốn dần giả định của gã ra bã. Mái tóc vàng qua kí ức xưa thay bằng mái tóc đen ngày đó, vẫn là đôi mắt như bầu trời luôn có thể đổ mưa vì người khác ngày nào.
Ừ...Quả thực là em Hanagaki Takemichi đây mà?
"T-Takemitchy!?"
Mikey trố mắt lắp bắp nói. Takemichi giật mình vì vị khách trước mắt. Sao anh ta lại biết tên em nhỉ? Thật kì lạ. Nhưng em nhớ ra có một bảng tên treo trên ngực em nên có lẽ anh ta biết tên em là chuyện thường.
Nhưng vẫn thật lạ...Vì giọng anh ta mang đầy sự nhung nhớ và bất ngờ tựa như đã lâu lắm rồi mới gặp em vậy.
Thêm nữa, em và anh ta đã từng gặp nhau sao?
"Vâng...Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Em e dè hỏi.
"Takemitchy, mày đang nói gì vậy? Chúng ta-"
Mikey mím môi, không biết nói gì thêm.
Có lẽ Takemitchy đã quên hết rồi chăng? Có lẽ đây là cái giá phải đổi lấy khi cố chấp cứu mọi người...Mikey đưa tiền cho em, gượng cười nói:
"Xin lỗi...Có lẽ tôi bị nhầm người. Đây là tiền nhé."
Cầm lấy túi, Mikey giờ cũng chả có hứng uống nữa. Nếu Takemitchy đã quên đi thì gã sẽ giúp em nhớ lại. Dù sao vẫn là số phận chưa thật sự quá ác độc với gã...Lạc em một lần là đủ rồi, lần này Mikey sẽ giữ em thật chặt.
Takemichi cầm lấy tiền chớp chớp mắt nhìn bóng hình người kia. Có chút thân quen nhưng em cũng không nhớ được gì. Nhún vai, bỏ tiền vào máy tính, em không biết mình rốt cuộc sẽ bị dính bởi Mikey dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro