Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sẹo.

Khum cmt về cp khác ngoài MiTake.

-------------------------------

"Wakasa, tại sao hồi đó anh và anh Ben đi theo Senju vậy?"

Takemichi ngồi bệt dưới đất trong phòng Wakasa, tay cầm miếng dưa hấu vừa gặm phồng má vừa hỏi.

Wakasa ngồi nghiêng nghiêng vẹo vẹo trên chiếc ghế xoay, không để tâm nói: "Hỏi làm gì?"

"Để biết." Takemichi tính phì hột ra đất, bị Wakasa lườm cho cháy mặt thì không dám nữa. "Tại sao sau này anh và anh Ben lại qua Kanto Manji?"

"Nói ra thì mày lại giãy đành đạch lên."

"Em làm gì mà như thế?"

Wakasa liếc Takemichi:

"Ban đầu tao đi theo Senju vì nó muốn mời mày vào nhóm với mục đích khuyên Mikey quay lại mà ít tổn hại hết mức có thể, tuy tao biết tụi bay không đánh lại Mikey đâu nhưng tao cũng không muốn đánh nhau với nó."

Wakasa thấy Takemichi cứng đờ người, còn chưa kịp nói vế sau đã bị Takemichi cắt ngang.

"Sau này anh qua bên Kantou là vì em đã thay đổi mục tiêu muốn đánh bại Mikey đấy à? Anh muốn qua đó giúp nó đúng không?" Takemichi phừng lên, âm điệu cuối câu cao vút.

Wakasa chẹp miệng, biểu thị cho sự đồng tình.

Quả nhiên Takemichi vật ra sàn giãy đành đạch, sau đó xả rác bừa bãi tại phòng của Wakasa rồi chạy về phòng mình.

Wakasa thở dài lắc đầu: "Cái thằng..."

Takemichi càng nghĩ càng tức, cuối cùng dồn mọi căm thù vào Mikey, cậu với lấy điện thoại mở block tài khoản của Mikey nhắn: [Chết mày đi.]

Takemichi thấy bên kia đang hiện dấu ba chấm soạn tin trả lời thì lại block.

Cậu còn đang muốn ném điện thoại thì sực nhớ ra đây là chiếc điện thoại mà mình mới mua, thế nên lại ngậm ngùi thả xuống giường.

Takemichi tính mua điện thoại cùi bắp thôi nhưng Wakasa đã chi tiền mua cho cậu mẫu mới nhẩt luôn, vậy mà lão già than nghèo với Takemichi.

Nghĩ tới chuyện này cơn giận trong lòng của Takemichi vơi đi hẳn, cậu ngồi xuống giường mở block Mikey, bấm nút gọi video qua.

Phải chờ một lúc lâu Mikey mới bấm nghe, màn hình tối đen không có gì.

Takemichi lên tiếng trước: "Đang làm gì đó?"

"Đang nằm." Mikey trả lời ngắn gọn.

"Còn giận hả?" Takemichi biết thừa Mikey còn giận, hỏi vậy với mục đích chọc ngoáy người kia mà thôi.

Vậy mà Mikey còn bình thản "Ừm" một tiếng, nghe ra rất dịu dàng.

"Ò..." Takemichi không được như ý tự dưng hơi gượng, cậu lái qua chuyện khác: "Vẫn còn ở bệnh viện à?"

"Ừ, hôm nay qua thăm tao không?"

"Cái gì?" Takemichi sửng sốt, mới mấy hôm trước còn đánh nhau toè mồm, giờ cậu qua đó có mà chết à?

Như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Mikey nói luôn: "Sanzu không có ở đây."

Takemichi bĩu môi: "Lần trước mày cũng nói không có."

"Nó đi xa có việc rồi, không ở trong thành phố."

"Vậy mày thì sao?"

"Tao thế nào?"

"Mày vẫn đánh tao đấy thôi, đánh như chó luôn, anh trai tao còn không nhận ra." Takemichi thọc tay xuống lỗ rách của cái chăn, bắt đầu moi bông từ bên trong ra, cậu nghe tiếng Mikey thở hắt ra ở bên kia.

Mikey mất hứng nói: "Đừng có lải nhải về anh trai mày với tao nữa."

"Tao muốn nói, ổng mua điện thoại cho tao đó, còn là mẫu mới nhất luôn, ổng chưa mua cho mày có đúng không?"

"Ổng là anh mày thì mắc gì phải mua cho tao hả?"

"Ừa, biết vậy thì tốt." Takemichi nói xong cũng cúp luôn điện thoại.

Một lát sau Mikey gọi qua.

"Qua đây chơi với tao, tao mua cho mày cái ipad."

"Không thèm." Takemichi móc muốn rách toạc cái mền ra.

"Chứ mày muốn cái gì?"

Takemichi nhìn chằm chằm cái lỗ bị mình kéo rách, làm nũng nói: "Một cái mền mới."

"Được."

Takemichi lại xách balo lên và đi, lần này cậu còn qua phòng Wakasa thông báo mình sẽ đi hẹn hò, bị anh đánh cho một trận rồi mới được đi.

"Mày với nó là Rô mi ô với Ju li éc đấy à? Tụi mày vờn nhau qua cửa sổ rồi bây giờ lại còn gặp nhau? Tức chết tao! Đi lần này thì đi luôn đi! Đừng có vác cái mặt về."

Takemichi đi thật, nhưng cậu nói: "Tối nay em lại vác cái mặt về." Chọc cho Wakasa tức nổ phổi, đuổi cậu ra ngoài đóng cửa lại.

Takemichi đi gặp trai đẹp.

Tuy rằng trai đẹp này đầu có hơi trọc.

Takemichi nhìn một mảng da đầu bóng loáng lộ ra ngoài của Mikey, ngồi cười tủm tỉm.

"Mày thì khác lắm đấy." Mikey liếc xéo cậu, tay ngoắc ngoắc Takemichi lại.

Takemichi bê đĩa táo đã gọt sứt sẹo qua: "Nhưng tóc tao cũng dài được một chút rồi! Hê hê!"

Mikey tỏ vẻ không để tâm, xiên một miếng táo nhai rộp rộp, mày nhíu lại: "Sao mày không bỏ những chỗ bị bầm đi."

Takemichi lựa một miếng nuột nà cho vào miệng: "Ngoài kia người ta còn không có mà ăn."

"Người nào?"

"Người nghèo đó."

"Ồ? Biết lo cho người khác quá nhỉ?"

"Chứ sao!" Takemichi nhảy tót lên giường nằm cạnh Mikey, còn kéo chăn lên đắp vào người. "Phòng mày bật điều hoà à?"

"Lạnh à?" Mikey bấm tăng nhiệt độ lên.

Takemichi càm ràm: "Trong bệnh viện mà cũng có máy lạnh sao?"

"Mắc gì không được có?"

"Bệnh nhân yếu mà, nhỡ bị cảm thì sao?"

"Chỉ có phòng VIP thôi, dù có bị bệnh cũng là người giàu bị, vậy là họ lại có thêm tiền."

Takemichi bĩu môi: "Lương y như từ mẫu, sao mày suy diễn kì cục vậy?"

"Tao thích vậy đấy."

Takemichi không muốn nói chuyện với Mikey nữa, lăn qua một góc nằm chơi, cuối cùng ngủ khò.

Tối đó Mikey không giữ Takemichi lại, Takemichi trở về nhà điểm danh với Wakasa, nghe trọn một trận mắng thì mới lăn về phòng.

Ngày hôm sau Takemichi lại xách balo lên và đi.

Được mấy ngày như thế, Takemichi và Mikey trải qua những ngày tháng yên bình hiếm có, chỉ là lâu lâu vẫn xỉa xói móc mỉa nhau nhưng ít ra không còn đụng tay đụng chân.

Tuy vậy Takemichi vẫn sẽ tiện mồm móc mỉa về mối quan hệ của Mikey và Sanzu, theo đó Mikey cũng tranh thủ chọc ngoáy mối quan hệ giữa cậu và Wakasa.

"Nói mờ ám thì mày với thằng Sanzu không phải hơn sao?"

"Mày với Wakasa cũng đâu phải anh em ruột rà đâu mà đòi sáng với trong?"

Takemichi đang nằm trong lòng Mikey còn Mikey đang kê cằm lên đầu Takemichi, vậy mà hai người cũng cà khịa nhau cho được.

Ngay lập tức Mikey và Takemichi buông nhau ra, Takemichi chỉ vào mặt Mikey mắng: "Tao bảo mày suy nghĩ vớ vẩn mà còn giận ngược là đúng còn gì?"

"Tao không có lý do để giận à? Lúc đánh mày mày còn cứ luôn mồm gọi thằng Wakasa kia?"

"Chứ không phải lúc nào mày cũng Sanzu thế này Sanzu thế kia à? Lúc nó lái tàu đè chết mọi người mày còn đứng múa may quay cuồng trong gió trời, mày khoái lắm hay gì?"

"Nó giúp tao diệt sạch mọi chướng ngại, tao còn không được phép vui à?" Mikey nhướng mày: "Tao là tổng trưởng của Kantou, có phải tổng trưởng của Touman đéo đâu?"

Một câu nói đâm trúng tim của Takemichi, cậu im bặt, quay người đi không nói nữa.

Mikey nhìn cái gáy đỏ bừng của Takemichi, tỏ vẻ lạnh nhạt: "Chết cũng chết rồi, tiếc làm gì?"

"Tao... cũng không tiếc." Takemichi cố làm ra vẻ tỉnh bơ nhưng giọng điệu run rẩy đã bán đứng chính cậu: "Tao là tổng trưởng Touman thì sao? Chết rồi cũng không có ai tìm tao đòi trách nhiệm!"

"Thôi được rồi đừng nói chuyện này nữa." Mikey kéo Takemichi lại, bị cậu hất ra.

Takemichi quay lại nạt Mikey: "Mày có tư cách gì nhắc đến vụ Touman với tao?"

Mikey nhướng mày: "Là mày nhắc trước đấy."

Takemichi vùng dậy muốn xách balo đi luôn, bị Mikey đè nghiến xuống giường.

Mikey híp mắt nhìn cậu: "Takemichi, đừng có thoải mái quá khi đang ngồi với tao, mày nghĩ chúng ta ngang hàng phải không?"

Takemichi vùng vẫy, bị Mikey đè mạnh hơn, cậu ngộp thở đến mức mặt mũi đỏ bừng, trên trán nổi đầy gân.

Mikey cụp mắt nhìn Takemichi, nở một nụ cười dịu dàng: "Có biết mấy lúc mày muốn phản kháng mà không được trông thích mắt lắm không?"

Viền mắt Takemichi dần đỏ lên, cậu co chân muốn đạp Mikey nhưng người kia đã nhanh hơn, cậu ta ngồi thẳng lên eo Takemichi, như một cái kẹp ghim cậu xuống giường.

"Ngoan ngoãn đi nào. Hmm..." Mikey nheo mắt, cúi thấp đầu lại gần gương mặt Takemichi để quan sát.

"Tại sao nhỉ?" Mikey cười khẽ, thả lỏng Takemichi ra làm cậu bật thở hổn hển.

"Tại sao Takemichi lại dễ thương thế nhỉ? Tại sao trước đây tao không nhìn thấy?" Mikey xoa đầu Takemichi, vuốt từ từ xuống má cậu: "Trước đây cũng từng mang vẻ mặt sợ hãi này kia mà? Sao tao lại không có nhiều hứng thú như bây giờ?"

Takemichi nhìn chằm chằm Mikey, nghe cậu ta buông ra một lời nhận xét: "À~ Là vì Takemichi đã trở thành một con chó của Mikey, đâu còn là con chó sủa bậy ngoài kia? Đúng không? Chó của tao thì tao thích là đương nhiên."

"Vậy mày cũng hứng thú với Sanzu sao?" Takemichi gằn giọng hỏi.

"Cái gì?" Mikey khựng lại.

Takemichi nhếch mép, mỉa mai nói: "Mày cũng sờ mó thằng Sanzu thế này đúng không? Mày lại chả thích vãi ra? Cái thằng đồng tính bệnh hoạn."

"Sanzu là..."

Takemichi cắt ngang lời Mikey: "Là bạn thuở nhỏ của mày, là mày rạch mồm của nó, sau đó mày cho nó vào Touman, nó phản bội mày cũng đéo quan tâm, sau này mày còn đi theo nó vào bóng tối? Ha ha ha? Ê! Nó còn là chó điên của mày đó mà?"

Takemichi cười chua chát: "Sao mày không cút mẹ đi với thằng Sanzu đi? Còn nhận thêm chó làm gì? Để cái nông trại nhà mày thêm phần phong phú hả? Bữa trước mày gọi tao là đĩ phải không, nhìn lại mày xem..."

"Chát!" Mikey tát lệch mặt Takemichi: "Tao bảo mày đừng có quá thoải mái khi ở cạnh tao rồi mà? Không phải cái gì cũng sủa ra được đâu."

"Đ*t mẹ mày!" Takemichi vùng vẫy, hai bàn tay giơ lên túm cổ áo của Mikey kéo xuống: "Mày phải banh con mắt đui mù ra mà nhìn tao là ai đi chứ Mikey?"

Mikey trừng mắt.

"Tao là Takemichi! Tao có quen mày từ nhỏ không? Đéo! Tao có vết tích gì của mày không? Đéo! Thậm chí nếu tao không bị cái thời gian chết tiệt kia trêu đùa, tao sẽ đéo bao giờ phải gặp cái mặt mày, chúng ta là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau! Mày hiểu không? Đéo cắt nhau, đéo đụng độ, đéo cần làm bạn cũng đếch cần trở thành kẻ thù, tới lúc đấy thì Kisaki, Izana hay Sanzu vẫn làm cái nhiệm vụ vốn có của nó mà thôi, mày vẫn cứ ở đấy với cái bộ dạng dở sống dở chết cho chối mắt tao!"

Viền mắt Takemichi đỏ kè, từng hạt nước mắt chảy ra ngoài.

"Mày banh con mắt của mày ra mà nhìn đi chứ? Nhìn xem Takemichi này có liên quan gì đến mày không? Hay là tại vì mày luôn lôi kéo tao? Nhìn đi Mikey? Đ*t mẹ mày nhìn đi!!! CÓ AI NHÌN TAO MÀ NGHĨ TAO CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÀY KHÔNG???"

Mikey cứng đờ người, tròng trắng hằn lên từng tia đỏ.

"Bây giờ... Ha ha ha, khi người ta nhắc tới chắc cũng chỉ là... bạn cũ... thậm chí có khi người ta còn không thèm tin chúng ta là bạn cũ." Takemichi bật cười: "Đừng có ngộ nhận nha Mikey."

Mikey nhìn Takemichi, thấy cậu cười tít cả mắt, lệ chảy ướt má cũng mặc kệ.

"Người ta chỉ so sánh tao với anh trai mày thôi, chính mày cũng vậy mà? Người ta có nhìn tao ra mày đâu? Thế nên là..."

Chúng ta chẳng liên quan gì nhau cả, nếu chúng ta quen nhau, tương lai sẽ là như thế này đây.

Mọi sự mệt mỏi sẽ dồn lên chính tao mà thôi, còn mày vẫn đi theo hướng mày muốn.

Mikey bóp chặt cổ Takemichi không cho cậu nói tiếp, tuy nhiên đôi mắt xanh kia đã thay chủ nhân truyền đạt lại tất cả ý của mình, điều này khiến cho cánh tay của Mikey thoáng chốc run rẩy.

Mồ hôi rịn ra trên trán của Mikey, tròng mắt đen của cậu ta dần trở nên vô hồn không có tiêu cự, nó hướng về đôi mắt của Takemichi mà cũng như không nhìn.

Mikey nghiến răng, chồm tới cầm lấy con dao gọt trái cây để trên đĩa táo.

Takemichi trợn mắt, co chân muốn đạp Mikey nhưng không được, hai tay cậu kéo chặt cánh tay đang siết cổ cậu nhưng sức lực không bằng, chỉ có thể vùng vẫy như một con lăng quăng.

"Takemichi... muốn có vết tích ở đâu nào?"

"Mikey!" Takemichi càng chống cự thì Mikey siết cậu càng chặt hơn, bàn tay kia như một sợi dây thép sẽ cắt đứt cổ cậu bất kỳ lúc nào.

"Cứ ganh tỵ với Sanzu như vậy, có phải tao nên cho mày một vết sẹo không? Hửm con chó của anh?" Mikey nở nụ cười, nước mắt vô tình rơi xuống.

Takemichi khựng lại, ngơ ngác nhìn gương mặt của Mikey.

"Đúng là chẳng liên quan gì nhau cả, đúng là... nếu không quay lại... có khi sẽ chẳng gặp nhau, đúng là nếu tao không nhìn thấy... mày sẽ không bao giờ lọt vào mắt của tao được..." Mikey vừa nói vừa mơ màng nghĩ, sau cuối chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, không thể được, Takemichi phải liên quan mật thiết với Mikey này, có nghe không? Muốn ở đâu nào? Ở đâu cho dễ nhìn ấy... Hay là... A ha ha ha..." Mikey cúi xuống, thè lưỡi liếm khoé mắt Takemichi một cái.

Mikey cười toe toét: "Tao sẽ rạch lên mắt Takemichi nhé?"

"Mikey."

"Không đau đâu, tao sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Mikey nè."

"Ừm?" Mikey vẫn hôn lên đôi mắt của Takemichi, liếm sạch nước mắt của cậu, liếm xong thì hôn lên má Takemichi thật dịu dàng như đang dỗ dành.

Takemichi vậy mà bình tĩnh đến lạ, cậu để mặc cho Mikey hôn mình, khi môi của người kia lướt qua môi Takemichi thì cậu rướn người lên, chủ động hôn cậu ta một cái.

Mikey khựng lại trong giây lát, sau đó đè Takemichi xuống hôn ngấu nghiến.

Đợi cho đến khi Mikey đang say mê trong nụ hôn thì Takemichi đẩy mạnh Mikey ra, như một sợi dây bị đứt ngang 'phụp' một cái, Mikey ngơ ngác nhìn cái lưỡi của Takemichi bị mình kéo ra ngoài, giữa lưỡi của cả hai còn vương một sợi chỉ bạc nhỏ.

"Nào..." Mikey nhíu mày cúi xuống, lại bị Takemichi giãy ra.

"Muốn chết hả?" Mikey bóp chặt hai má Takemichi.

"Trễ rồi Mikey." Takemichi bình thản nói.

"Cái gì?" Mikey sửng sốt.

"Tao bảo trễ lắm rồi."

"Trễ cái gì?"

Takemichi cười buồn, vươn tay lên vuốt bên má đẫm nước mắt của Mikey: "Đã quá muộn để mày rạch sẹo lên người tao rồi."

"Tại sao?"

Takemichi ngồi dậy, kéo đầu Mikey lại ôm trong ngực, nhẹ nhàng vuốt gáy Mikey dỗ dành: "Vì người của tao đã có quá nhiều vết sẹo rồi Mikey."

Cảm thấy người trong lòng mình cứng đờ, Takemichi cười càng tươi hơn, nụ cười kéo tới tận mang tai: "Bây giờ mày có tạo bất kì vết sẹo nào lên người tao, chẳng ai quan tâm đó là của ai nữa rồi."

"Im đi... Trên mặt mày chưa có..." Mikey vùng dậy, muốn cầm dao lên nhưng bấy giờ mới phát hiện trong tay mình chẳng còn con dao nào nữa.

Mikey như một con thú bị mất đi móng vuốt, cậu ta nghiến răng điên cuồng, giơ tay xé rách cái áo Takemichi đang mặc trên người:

"Vậy thì tao sẽ tạo bằng cách khác, tao sẽ đóng dấu tên của tao lên người mày, xem còn ai không thể nghĩ mày là tao? Hả?"

Đôi mắt Mikey long sòng sọc: "Tao sẽ cắn rách da của mày, nghiến lên từng vết thương mỗi ngày, chờ tới khi nó thành sẹo..." Mikey kéo lớp áo trên người Takemichi xuống, những gì hiện ra trước mắt khiến Mikey cứng người như khúc gỗ.

Trên người của Takemichi đúng là có quá nhiều vết sẹo, có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, có cũ... cũng có mới, chẳng hiểu mấy vết sẹo này từ đâu mà nhiều vậy, chúng nó chi chít đan vào nhau như cái lưới đánh cá bị rách.

Mikey lật ngược Takemichi lại, tay sờ lên lưng cậu.

"Tại sao... mày không bôi thuốc?" Mikey khẽ hỏi.

"Đây là vết sẹo mà Sanzu ban tặng tao đấy, cũng chính mày đã nhờ nó kéo lê tao trên đường lớn." Giọng điệu tường thuật của Takemichi như một cái búa, từng tiếng một gõ vào đầu của Mikey.

Tay Mikey bấu chặt xuống lưng Takemichi: "Tao hỏi mày trả lời! Sao mày đéo bôi thuốc?" Mikey điên tiết hẳn lên: "Mấy cái sẹo rách này có là gì? Tại sao mày giữ cho cái mặt mày sáng láng mà mày đéo giữ được cho cái thây của mày? Hả?"

"Giữ làm gì?"

"Đừng có nói chuyện đó với tao!" Móng tay Mikey đâm xuống lưng của Takemichi, xuyên qua những vết sẹo dài to kia cào rách máu ra, Takemichi bị đau buột miệng rên khẽ một tiếng.

Takemichi hít khí, vui vẻ nói: "Mày không còn chỗ nữa rồi Mikey, mày đã đến thậtttt là trễ~"

"Ha ha ha!" Takemichi xoay đầu lại, cười híp mắt với Mikey.

"Với ai cũng được, trừ mày ra Manjiro Sano."

Mikey im lặng.

"Ai cũng để sẹo trên người Takemichi này được, trừ mày ra... Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!"

HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!

Takemichi bật cười như một đứa trẻ giành lấy phần thắng, mặc kệ gương mặt mình đang quái dị ra sao, chỉ cần chủ đạo là nụ cười, Takemichi phải cười, cười thật lớn trong ngày này.

Cái ngày mà cả cậu lẫn Mikey choàng tỉnh và nhận ra...

... Cả hai chẳng liên quan gì nhau cả.

Không một chút.

Vậy nên cứ cố chấp dính lấy nhau làm gì?

Được cái gì?

Takemichi giơ tay xung phong, cậu đã có câu trả lời.

Để diễn thành một vở hài kịch chứ sao nữaaa!

Không phải vở kịch tình yêu Romeo & Juliet đâu anh hai ơi.

Em với Mikey...

Là một câu chuyện hài.

Hẳn là ai cũng sẽ bật cười thật to.

Nhất là em.

***

Qua cơn mưa thì trời lại sáng.

Đối với Mikey và Takemichi, qua cơn điên thì cả hai sẽ quay trở lại từ đầu.

Mikey nằm ườn trên giường, lười biếng vùi đầu vào hõm cổ Takemichi mà ngủ, mặc kệ ánh nắng chói gắt đang chiếu qua cửa sổ đằng kia, Mikey không thích ánh nắng buổi chiều nhưng cậu lười dậy kéo kín rèm lại, cũng không cho Takemichi ra kéo rèm lại.

Quan trọng là Takemichi không còn áo để mặc, Mikey cũng không cho cậu mặc lại.

Takemichi cảm thấy việc mình để nửa thân trên trần trụi cho Mikey ôm ấp cọ quẹt có hơi... kì cục.

"Mày quay sang kia đi." Takemichi đẩy Mikey ra nhưng không được, ngược lại má cậu ta còn áp thẳng lên bên ngực trần của Takemichi khiến cậu nổi cả da gà.

Mikey cảm thấy có gì đó chọc vào má mình, cậu ta cười cười: "Cái núm của mày cọ vào má tao kia, đang làm nũng hả?"

"Đù mớ nũng quần què! Mày chà nó thì nó lại chả bật lên! Mày quay sang kia đi!" Takemichi đỏ mặt mắng.

"Rồi rồi, tối mua áo cho mày." Mikey xoay đầu qua lại, để cánh mũi không ngừng cọ lên hạt đậu nhỏ đáng thương kia, khiến Takemichi xù hết lông tóc lên.

"Ha ha ha ha ha!" Mikey bật cười thoả mãn.

Tối đó Mikey và Takemichi trốn khỏi bệnh viện.

Mikey phải gọi điện cho đàn em mang đồ tới thay, sau đó để nó giả thành Mikey đang nằm trên giường, còn Takemichi cùng Mikey thì đi ra ngoài.

Mikey mặc áo hoodie lớn, mũ che kín đầu, Takemichi được Mikey cho mượn cái áo thun màu đen cổ trễ.

Takemichi bĩu môi: "Đàn ông đàn ang sao mày mặc cái áo kì cục vậy? Hèn chi bê đê."

Mikey đá Takemichi té sấp mặt xuống đất.

"Bộ tao nói không đúng hả? Mày cứ thích mặc hờ hững thế làm gì?" Takemichi móc lấy cái cổ áo thun đen mình đang mặc xoắn xoắn, ẩn hiện phía sau là xương quai xanh gầy mảnh cùng vài dấu vết mờ ám mà Mikey đã tạo ra trên người Takemichi.

Mikey nhìn chằm chằm cổ của Takemichi: "Để cho mày nhìn đó."

"Xí!" Takemichi trề môi, má phồng ra, giơ hai tay ôm ghì cổ của Mikey làm nũng: "Nhớ mua mền cho tao đó nha."

Mikey gật đầu: "Mua mười cái luôn."

"Đắp tới khi xuống lỗ hay gì?"

"Tối mày đắp cả mười cái cũng đủ xuống đó rồi." Mikey mỉm cười.

"Ha ha ha!"

...

"Mua cái này đi." Takemichi ôm cứng Mikey từ phía sau, giơ tay chỉ trỏ lên mấy quầy hàng, nào là cái áo này tới cái quần kia.

"Mày vào mặc thử xem?" Mikey thẩy đồ cho Takemichi, vậy là cậu lon ton đi thử.

Thấy Takemichi mặc hợp, Mikey gật đầu lựa cho cậu thêm mấy kiểu tương tự.

Takemichi chỉ hợp mặc áo thun với quần lửng thôi, nhìn dễ thương.

Mikey nhìn thấy một cái quần yếm màu đen cũng lấy cho Takemichi, lát hồi bắt cậu mặc vào, trông như thằng nhóc bán kem dạo.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại thì cả hai đã xách một đống túi.

Mikey tròng đầy túi đồ hai bên tay, tay nhét vào túi áo hoodie bước chậm rãi, để mặc Takemichi vòng một tay qua cổ mình ghì chặt, tay còn lại cầm que kem mút chùn chụt.

Mikey nghe âm thanh Takemichi ăn kem có hơi khát nước, khó chịu nói: "Mày đừng có phát ra tiếng nữa."

"Thèm hả? Ban nãy hỏi ăn thì không ăn." Takemichi chìa cây kem qua: "Ăn không?"

Mikey lắc đầu, liếc Takemichi: "Nghe âm thanh như mày đang làm mấy trò bậy bạ ấy."

"Trò gì?"

"Bú cu."

"Bẹp." Takemichi đánh rơi cây kem, một khắc im lặng chết chóc trôi qua.

Takemichi liếc Mikey muốn cháy mặt, vậy mà Mikey vẫn đứng đó cười nhạt: "Muốn bú của tao không?"

Takemichi lao tới bịt chặt miệng Mikey lại, lôi kéo cậu ta vào một góc khuất tăm tối: "Bú cái đầu mày hả?"

Mikey chẹp miệng: "Bú gì cũng được mà."

Takemichi đỏ bừng mặt, cậu giận tới run, không ngờ Mikey lạnh lùng thường ngày lại là một tên biến thái như thế này.

Mikey tỏ vẻ không có gì: "Nhu cầu sinh lý bình thường thôi mà?"

"Bình thường ở đây là mày đi kiếm mấy con đĩ để nó bú cho mày ấy!" Takemichi gằn giọng.

"Mày phân biệt đối xử?"

"Không!"

"Vậy bình thường gì ở đây, nam bú cho nhau cũng được mà?"

"Đ*t mẹ đừng có bú bú bú nữa!" Mặt Takemichi đỏ lựng như quả cà chua chín: "Cái miệng của mày còn dơ hơn cả miệng tao, vậy mà suốt ngày nói tao thế này thế nọ!"

"Tại mày kì thị thôi." Mikey lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã: "Thôi cũng được, là Takemichi kì thị nhưng vẫn bị ép ở bên Mikey thôi." Mikey nhếch mép nói: "Ái chà, bị một tên kì thị chống cự nhưng phải cam chịu quỳ xuống phục vụ sẽ thế nào đây nhỉ? Sướng rơnnn~"

"Tao bảo tao không kì thị!" Takemichi mạnh miệng nói, cậu nghe ra ý giễu cợt trong giọng của Mikey, máu nóng bốc lên đầu, nói trước khi suy nghĩ: "Tao thích bú đấy! Giờ tao tụt quần mày xuống bú còn được đây!"

"Được, góc này riêng tư nè." Mikey nắm mép quần của mình, làm ra vẻ muốn kéo xuống.

Takemichi: "..." Cậu giật lấy mấy túi đồ, co chân chạy biến.

Mikey chạy theo: "Sao hả? Ngượng đấy à?"

"Mày im đi! Chúng ta chưa đủ tuổi!"

"Mày hai sáu tuổi rồi mà?"

"Mày đó!"

"Tao hơn mày một tuổi đó nha, với cả chỉ là dùng miệng thôi mà?" Mikey lí lẽ hết chỗ chê, làm Takemichi cứng họng.

Takemichi nạt lại: "Mày chưa tắm! Dơ! Chê!"

Ai dè Mikey lại ở một level khác: "Mày liếm là sạch mà? Hửm?"

"Á á á á á cứu tôi! Biến thái dê xồm nè!!!" Takemichi ngoạc mồm gào lên.

"Ha ha ha ha ha!"

Mikey nắm lấy tay Takemichi cùng cậu chạy trên lề đường, ngược với những chiếc xe lao vụt qua theo hướng ngược lại.

Hai đứa không nói gì, chỉ chạy cùng nhau, bàn tay dính chặt nhau không rời, giống như từng lời nói xát muối dao đâm chưa từng bật thốt lên, cả hai hoà lẫn vào dòng người trên đường, giả danh thành những đứa trẻ hạnh phúc nhất cái thành phố này.

Tới một ngã tư đang xanh đèn, Takemichi chợt hất tay Mikey ra, sau đó ngay lúc cậu ta chưa kịp để ý, Takemichi lao vào dòng xe đang chạy vùn vụt qua.

"Takemichi!" Mikey giật mình hét to, trừng mắt nhìn bóng người Takemichi khuất sau những chiếc xe rồi lại hiện rõ.

Takemichi qua phía bên kia đường mà không bị chút xây xát gì, cậu vẫn giữ nguyên nhịp điệu, co chân chạy trên lề đường.

Mikey sững sờ một lúc, sau đó vừa nhìn qua Takemichi bên kia đường vừa gọi với theo: "Takemichi!"

"Takemichi!"

Mikey thấy Takemichi đang nở nụ cười, bỗng dưng cơn tức trong người xộc lên, Mikey gào to: "Takemichi!"

"TA-KE-MI-CHI!!!"

Takemichi không một lần quay đầu nhìn Mikey, một quãng đường dài với hai bên lề song song, cả hai không hề giao nhau một chút nào nữa.

Mikey chạy ngược hướng gió, trên mặt lạnh buốt, ở ngực trái càng lúc càng cảm thấy trống rỗng.

Nơi đó chẳng có gì cả, để mặc cơn gió lùa qua lùa lại trêu đùa.

Dù cho...

Dù cho Mikey đã đánh cắp được trái tim của Takemichi.

Tuy vậy nó đã thối rữa rồi.

Mikey bật khóc nức nở, lại như đứa trẻ đáng thương ngày ấy đứng bên góc đường đợi anh hai mình quay lại đón.

Lần này, trên tay Manjiro có thêm một trái tim màu đen bầy nhầy, cô đơn đứng giữa ngã tư đợi cậu bé đã từng đưa bàn tay chìa về phía mình.

Nhưng mà chắc là cậu bé kia giận Manjiro rồi...

"Takemichi..." Mikey gào khóc, không ngừng gọi tên Takemichi.

"Takemichi! Takemichi! Takemichiii!!!"

Cả hai thật sự chẳng liên quan gì nhau, chẳng có bất kì kí ức gì cùng nhau, tuy vậy lúc gặp được nhau, Mikey đã lầm tưởng mình đáng lẽ phải quen Takemichi từ rất lâu rồi...

Cả hai thật sự chẳng chút dính dáng gì đến nhau...

Người mà Takemichi bị so sánh vẫn luôn là Shinichiro, không phải Mikey...

Là Mikey cứ luôn muốn Takemichi ở bên cạnh nhưng không được, cuối cùng đẩy cậu càng lúc càng xa.

Takemichi đã chết ở ngày ấy rồi.

Mikey ngửa cổ khóc lớn.

Takemichi cùng chiếc xe mà Mikey tặng đã bị đè nát dưới những cái container lớn ở ngày ấy mất rồi...

Và kẻ giết Takemichi lại là Sanzu... Không phải Mikey...

Chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

Chúng ta thật sự chẳng có liên quan...

Mikey bất chấp đằng trước không có đèn đỏ cũng không có vạch kẻ cho người qua đường, cậu lao xuống dòng xe đang phi thẳng về đằng trước kia, như một Takemichi ngày nào cố chấp muốn chết mà nhảy xuống lề đường.

Chẳng biết tại sao, chỉ trong một khoảnh khắc trái tim trống rỗng bị cơn gió trêu đùa, Mikey chỉ muốn chết đi cho xong.

Cậu thật sự muốn chết.

"Mikey! Mày làm gì vậy?" Takemichi ở đối diện kéo Mikey vào, cậu ta đè nặng lên người Takemichi, cùng nhau té xuống lề đường.

"Mày điên à?" Takemichi không ngừng giơ tay đánh vào người Mikey. "Mày ngu à? Chán sống đúng không? Chán thì cút vào một góc mà chết! Chết chui rúc ở cái xó xỉnh nào đó đi! Đừng có chìa ra trước mặt tao!"

Takemichi gào lên: "Đừng có tỏ cái vẻ đáng thương đó ra với tao! Tưởng tao sẽ cứu mày sao?"

Chẳng hiểu sao Takemichi cũng bật khóc theo Mikey.

"Vậy giết tao đi." Mikey nói bên tai Takemichi.

"Cái gì?"

"Tao cho mày một cơ hội giết tao ngày hôm nay." Mikey đứng lên, kéo Takemichi dậy theo, để cậu đứng ngơ ngác đối diện mình.

Mikey giang tay ra, lưng hướng về đường lớn đầy xe chạy, nhìn Takemichi nói: "Đẩy tao ra đi, Takemichi."

"Tao bảo mày cút đi chỗ khác mà chết kia mà?" Takemichi gào lên.

"Mày chưa giết người đúng không? Tao sẽ là người đầu tiên." Mikey nghiêng đầu cười: "Thế nào? Có liên quan đến nhau chưa?"

Takemichi sững người, cả người cậu đông cứng lại, chỉ còn nước mắt là không ngừng chảy xuống.

Dưới ánh đèn vàng trải dọc con đường, Takemichi và Mikey đang diễn một vở kịch mới.

Từ những đứa trẻ hạnh phúc nhất thành phố, đến những kẻ điên khùng nguy hiểm nhất thành phố.

Có thể làm cả hai cùng một lúc được không?

Chúng ta hãy trở thành... những đứa trẻ hạnh phúc... khi trở thành những kẻ điên khùng nhất...

Khi Mikey chấp nhận để Takemichi giết mình... cũng như Takemichi... chấp nhận đẩy Mikey té xuống lòng đường... để cậu ta bị nghiền nát dưới những chiếc xe lớn kia.

Takemichi giơ tay lên.

Tình thế đổi thay, vậy mà kẻ đáng lẽ phải nằm chết mất xác ở ngoài kia lại không còn là Takemichi nữa...

Cuối cùng Mikey chỉ có thể đi đến đây thôi.

Đôi mắt Takemichi như một cái van nước bị hỏng khoá, nước mắt chảy không kìm được, đặc biệt trên gương mặt không có chút nét cười nào.

Takemichi đẩy Mikey xuống đường, Mikey đồng thời nhắm mắt lại, giang tay chờ đợi cái chết như Takemichi đã từng.

Takemichi nhìn thấy nụ cười trên môi Mikey, bỗng thấy không cam lòng, cũng nhảy xuống nằm sấp trên người cậu ta.

"Takemichi?" Mikey giật mình mở mắt ra, thấy Takemichi đang nằm ôm ghì trên người mình, mặt dúi vào hõm cổ Mikey dụi dụi.

"Mikey, mày ác lắm..."

"Hả?"

"Mày tính đem trái tim của tao một lần nữa bị nghiền nát dưới những chiếc xe này đúng không?"

***

Tiếng dép lê cô đơn vang lên trên nền đất trống trải, người đi chỉ có một, tuy vậy lại có hai giọng nói cất lên.

"Lát nữa muốn ăn gì?"

"Nhà mày có gì?"

"Lâu rồi chưa về." Mikey quay lại nhìn người đang gục đầu trên vai mình: "Chắc là có mì ly."

"Cũng được." Takemichi đung đưa hai chân trên cánh tay của Mikey, không chịu ngẩng đầu lên.

Mikey lại tiếp tục bước đi.

"Tao từng cõng mày bao giờ chưa nhỉ?"

"Hình như là chưa." Takemichi bĩu môi.

"Thật không? Sao tao nhớ là rồi?"

"Tao không quan tâm."

"Giận hả?"

"Ai cũng cõng tao, mày không cõng thì mày thiệt thôi!"

"Giờ tao cõng rồi đây?"

"Thì tao có nói gì đâu?"

"Nói nhiều vậy mà là không nói?"

Takemichi quẫy chân thật mạnh, làm như muốn giãy té Mikey mới vừa lòng.

Sau bao gian nan thì Mikey cũng vác được Takemichi về tới nhà của mình, cả hai không có chìa khoá cổng đành leo rào vào nhà, sau đó Mikey moi được chìa khoá dưới một chậu cây trong vườn để mở cửa.

"Đi tắm đi, lấy đồ tao mà mặc, đồ mới mặc ngứa." Mikey vào phòng lấy cho Takemichi một bộ đồ, sau đó sực nhớ mà hỏi: "Ủa mà lần trước mày chưa trả lại đồ cho tao đúng không?"

Takemichi nhăn mũi ngó lơ: "Trí nhớ mày có vấn đề thật rồi, tao lấy hồi nào?"

"Tao nhớ rõ đấy." Mikey đi theo Takemichi, bị cậu sập cửa phòng tắm cắt ngang.

Mikey mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, thấy bên trong còn một vỉ trứng vừa vặn hết hạn ngày hôm qua.

Mikey mặc kệ, cậu mở bếp lên đập trứng vào, thấy quả nào quả nấy vẫn ngon lành cành đào thì quyết định lờ tịt đi cái hạn sử dụng luôn.

Mikey chiên hết bốn quả trứng cháy khét lẹt, lúc Takemichi tắm xong đi ra thì bắt cậu cạo phần cháy đi, chính mình bước vào phòng tắm, bỏ mặc nguyên địa ngục cháy khét sau lưng.

Vậy mà Takemichi cũng nghe lời đứng cạo một hồi, cạo tới vã mồ hôi mới nhận ra mình bị Mikey chơi xỏ, cậu tức tối ném cái muỗng đi, ra một góc bật quạt lên chờ tóc khô.

Mikey vừa bước ra đã dính lên người Takemichi: "Lau tóc cho tao."

"Mày có tóc à? Với lại..." Takemichi sờ đầu của Mikey: "Hôm nay không thay băng có sao không?"

"Không sao... vậy..." Mikey liếc nhìn Takemichi: "Vậy mày giả bộ ngồi trước quạt hong khô tóc làm gì? Mày có tóc à?"

Takemichi chỉ lên mấy nhúm tóc nhỏ trên đầu mình: "Có đấy nhé! Mày phải banh con mắt lé của mày ra mà nhìn đi chứ?"

"Dữ dằn quá." Mikey thở dài, kéo Takemichi lại hôn chụt một cái.

"Ú!" Takemichi nhăn nhó, đỏ mặt ôm má mình, hờn giận liếc Mikey.

Mikey đi bật ấm nước, chờ sôi thì chế vào hai cái ly mì, rồi lại ra ghế ngồi đợi cùng Takemichi.

Sau đó cả hai cùng bê mì ra ngoài hành lang ăn, vừa ngồi ngắm trời trăng vừa húp mì sột soạt.

"Hồi nhỏ tao hay chơi với hội Baji, Sanzu, nhưng mà tao thân với Baji hơn." Mikey bỗng dưng kể lại chuyện xưa.

Takemichi gật gù: "Tao có nghe Senju kể rồi, Senju nói bóng tối trong con người mày là tại cô ấy."

Mikey bật cười: "Vớ vẩn."

"Vậy thì vì sao?" Takemichi nhìn Mikey: "Tại sao mày lại ác như vậy, mày có biết mình mâu thuẫn lắm không? Tự làm ác rồi tự đau khổ là sao?"

"Tao sẽ đau khổ à?"

"Nếu không chúng ta đã không quay lại đây." Takemichi bình thản nói: "Nếu mày không hối hận, mày đã không trở thành điểm kích hoạt, chúng ta cứ thế chết ở tương lai rồi."

Mikey gật đầu: "Vậy là tương lai nào cũng tệ nhỉ?"

"Có tệ lắm đâu?" Takemichi lắc đầu: "Có mày tệ thôi, hối hận ghê, tao đi gặp mày làm mẹ gì chứ? Cứ để mày bu với cái đám nhà mày làm mấy trò khùng điên, xem tụi mày hại chết bao nhiêu người vô tội ngoài kia cũng là một thú vui, dù sao... chẳng ai liên quan đến tao."

Mikey ngửa cổ húp một hớp nước mì, mặc kệ Takemichi ở đó nhăn nhăn nhó nhó, dù sao cũng không phải lần một lần hai.

Đợi tới khi ăn xong thì cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường nằm hưởng máy lạnh, Takemichi mon men nép lại gần Mikey sờ mó, làm Mikey có hơi bất ngờ.

Mikey mặc bộ đồ thoải mái kiểu yukata, hai vạt áo được cài lại chỉ bằng một nút thắt bên eo, còn lại nó sẽ hờ hững mở ra sáng tối, dụ dỗ bàn tay hư hỏng của Takemichi mó vào.

Takemichi len lỏi vào trong sờ sờ bóp bóp cơ bụng với cơ ngực của Mikey, vừa dê vừa híp mắt lại như một con mèo thoả mãn.

"Nứng hả?" Mikey giễu cợt.

"Có mày nứng đó, tao thấy túp lều rồi nha."

"Vậy thì làm gì cho túp lều đó đi." Mikey ghé lại gần tai Takemichi dụ dỗ.

"Ai dựng thì người đó tự mà hạ."

"Mày làm nó dựng đó chứ?"

"Tao không biết." Takemichi bất chấp, để tay trên cơ bụng của Mikey luôn không rút ra.

"Takemichi."

"Hửm?"

"Không có gì." Mikey kéo Takemichi lại ôm chặt, để mặt cậu úp vào ngực mình.

Takemichi xém tý là ngạt thở: "Mày làm gì siết tao thế?"

"Takemichi."

"Ừ?"

"Không có gì."

"Thằng điên!"

"Mày gọi tao xem?"

"Mikey."

"Ừm."

"Rồi sao nữa?"

"Không có gì."

Takemichi vùng vẫy đẩy Mikey ra: "Mày điên rồi đúng không?"

"Takemichi, mày có thấy trăng hôm nay khá sáng không?"

"Ờ... Hình như vậy." Ban nãy khi ăn mì đúng là trăng sáng thật.

"Ra đây." Mikey ngồi bật dậy, kéo Takemichi ra lại hành lang ban nãy.

"Gì thế?" Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey chạy vào trong rồi lại chạy ra, tay cầm một con dao nhỏ, ánh kim loại loé lên trong màn đêm.

Takemichi sửng sốt.

Mikey đặt con dao vào tay Takemichi.

"Cái gì thế?" Takemichi khó hiểu nhìn Mikey.

Mikey nắm cổ tay Takemichi, dưới ánh trăng tròn sáng rỡ, cậu ta hạ giọng nói khẽ: "Rạch cho tao một vết sẹo đi."

"Hả?" Takemichi ù tai, cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm.

Vậy mà Mikey chỉ ngồi đó, khoé môi cong cong: "Cho mày rạch lên người tao một vết, chỉ có mày thôi, Takemichi."

"Rồi từ đây về sau, ai cũng biết tao và mày có liên quan tới nhau rồi."

Chúng ta sẽ không thể chối cãi được nữa.

Rằng Takemichi và Mikey có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Tất cả mọi việc, từ khi Takemichi phải quay ngược lại quá khứ, gặp Mikey, đi đi về về, lúc nào cũng phải xoay quanh Mikey...

Sau tất cả...

Takemichi đã thành công ở một điều...

Cậu ta đã kéo được Mikey vào trong vòng tròn của mình...

Khiến Mikey cũng trở thành một kẻ xoay quanh cậu ta.

Takemichi dạng chân ngồi trên đùi Mikey, tay Mikey ôm chặt eo Takemichi, đầu gục xuống bên vai cậu, để cái gáy mình hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng sáng dịu dàng và đầu dao sắc nhọn.

"Xoẹttt." Một đường cắt ngang thịt, kéo theo hàng máu tươi chảy ra, ánh trăng lại khiến nó nhuốm một cái vẻ xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Takemichi như bị mê hoặc, cúi đầu liếm lên vết mình vừa mới rạch sau gáy Mikey, cậu cảm thấy cánh tay Mikey đang siết eo mình chặt hơn.

Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, Takemichi liếm mép thỏa mãn, bên môi dính máu tươi khiến gương mặt Takemichi như được đắp thêm một lớp sức sống, như một cái cây bén rễ trồi lên khỏi mặt đất cằn cỗi.

"Ha ha ha~" Takemichi bật cười, khoé môi giương cao, đôi mắt xanh lóng lánh nước tràn ngập thích thú, ngón tay miết theo vết thương mình vừa tạo ra sau gáy của người kia, nhẹ nhàng mân mê nó như một sản phẩm nghệ thuật đầy trân quý.

"Xoẹt."

Takemichi dứt khoát rạch thêm một đường dọc xuống, cắt ngang đường ban nãy tại chính giữa, cả hai tạo thành một chữ T giống một cây thánh giá nhỏ.

Takemichi lại vươn lưỡi liếm theo vết cắt mình vừa mới làm, máu tươi như bơm nguồn cho sự sống, làm cái cây trong người cậu vươn lên, không ngừng phát triển và nhú thêm một nụ hoa nhỏ.

Nở ra.

Mời gọi.

Xâm chiếm.

Một bông hoa đỏ rực như mọc ra từ vũng máu, đâm vào lồng ngực trống rỗng của Mikey, khơi cho nó đập từng tiếng một.

Thịch.

"Mikey."

Thịch, thịch.

"Tao khắc hai đường thẳng."

Thịch, thịch, thịch.

"Chúng nó cắt nhau... Mày có thích không?"

"Thích." Mikey cũng nở một nụ cười thoả mãn, cây hoa vừa nở như giăng ra nhiều cành nhiều lá, trói chặt trái tim đen sì thối rữa kia, bao nó lại trong thân cây của bông hoa đỏ rực, nước đỏ từ cánh hoa chảy xuống, từng chút gột rửa trái tim đen kịt mục rữa kia.

Mikey ôm chặt Takemichi, thì thầm gọi tên cậu.

Takemichi cũng gọi tên Mikey.

Mikey đè Takemichi xuống sàn hôn nghiến cậu, con dao lăn sang một bên, lưỡi dao sáng bóng chỉ còn soi rõ ánh trăng sáng cùng hình ảnh hai người quấn lấy nhau không rời.

Takemichi nhắm mắt lại, hai tay ôm ghì lấy cổ Mikey, không ngừng vươn lưỡi ra đòi hỏi, Mikey cũng như bị say rượu, ban đầu ánh mắt còn khép hờ, lát sau đã nhắm lại, phó mặc hoàn toàn cho bản năng chi phối.

Takemichi bị Mikey lột quần xuống nắm lấy cậu em của mình vuốt ve, Takemichi cũng chủ động xoa nắn cái thứ đã sớm dựng lên của Mikey.

Cả hai rất nhanh đã bắn, hơi thở hỗn loạn đan xen vào nhau, từng nhịp chênh lệch cho tới đồng điệu, Mikey cúi đầu hôn bên khoé mắt Takemichi một cái.

"Takemichi rất là dễ thương."

Giống một bông hoa nở rộ trong màn đêm.

Hoa gì mà nở vào ban đêm?

Là Hoa Viên Võ Đạo.

Hoa gì mà đâm chồi trong tim?

Là...

Ha-

Na-

Ga-

Ki.

Takemichi bật dậy đẩy ngược Mikey xuống sàn, nắm thế chủ động hôn Mikey.

Mikey dung túng cho Takemichi, hai bàn tay nắm hờ bên eo cậu, mặc cậu quậy phá trên người mình.

Nhìn Mikey ngày hôm nay cứ bị Takemichi xoay vòng vòng, Takemichi cảm thấy trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc cầm con dao chĩa xuống gáy Mikey, Takemichi đã muốn đâm xuyên qua cổ, cắt tới tận xương của cậu ta.

Chỉ vì... Takemichi cảm thấy cắt lên da là không đủ.

Sau này chết đi, da thịt đều thối rữa bay biến, thứ còn lại chỉ là bộ xương khô không rõ là ai với ai.

Chỉ riêng Takemichi có vết tích...

Takemichi bị Mikey cắn nát môi, cậu đau tới bật khóc nức nở, Mikey lại dỗ dành cậu, để Takemichi ngồi trong lòng mình hôn mút.

Mikey bắt nạt Takemichi nhưng vẫn làm ra vẻ đàng hoàng.

Takemichi mê chết cái vẻ này của Mikey rồi.

Khi Mikey say trong nụ hôn thì Takemichi cũng thế, cùng Mikey quay cuồng trải qua một đêm gần gũi không tưởng.

Cái lưỡi của Mikey chạm tới đâu là Takemichi sẽ giật tưng lên ở chỗ đó, như hiện tại đây, Mikey đang không ngừng mút một bên đầu ngực của Takemichi, khiến nó sưng đỏ đầy mẫn cảm.

Takemichi rên khẽ, nước mắt giàn giụa khắp mặt: "Thôi mà... Ưm..."

Mikey như bị lời cầu xin của Takemichi kích thích, càng mút mạnh hơn.

"Mikey..." Takemichi thở hổn hển, ngón tay lại lần ra sau gáy của Mikey, bấm mạnh vào vết rạch mới tạo.

Mikey cắn muốn đứt ti Takemichi, làm cậu hốt hoảng la lên: "A! Dừng... Dừng lại!"

Takemichi bóp mạnh lên vết rạch sau gáy Mikey, làm nó chảy ra nhiều máu hơn, cậu đưa lên miệng liếm sạch sẽ, như đang thưởng thức của ngon vật lạ nào đó.

Tối đó Mikey mất máu, ngất xỉu trong nụ hôn cuồng nhiệt với Takemichi.

Tự dưng Mikey xụi lơ, người mềm oặt gục trên người Takemichi khiến cậu sợ hãi tới mức ngồi đờ đẫn cả một buổi.

Mãi một lúc lâu sau Takemichi mới tông cửa lao ra, vừa cõng Mikey chạy ra đường lớn bắt xe vừa gào khóc, trên đôi mắt xanh bị doạ sợ đến mức hằn lên bao nhiêu tia đỏ kéo tới tận khoé mắt, cũng kéo xuống bao nhiêu hạt nước mắt rơi hoài không biết chán.

"Cứu với! Cứu vớiii!" Takemichi cõng Mikey trên lưng chạy trên đường nhưng mãi không gặp được một chiếc taxi nào, trời còn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời mới le lói đằng sau toà nhà cao lớn kia thôi.

Từng tia nắng mặt trời chiếu tới đây, như đốt cháy da thịt của Takemichi, biến cậu thành một con ma cà rồng chính hiệu, trên miệng Takemichi vẫn còn vệt máu đã khô của Mikey.

"Aaaaaaaaa!!!"

Da thịt của Takemichi bị đốt cháy, để lộ ra những mảng xương trắng hếu.

Rạch trên da thịt là không đủ.

Trên những mảng xương trắng đó khắc đầy những chữ...

Chỉ có mỗi Takemichi mang vết tích.

Manjiro Sano.

Nếu Takemichi chết đi, chắc ai cũng nhìn ra được... cả đời Takemichi chỉ mãi đeo bám một người, đau khổ vì một người, chết vì người đó và cũng ám ảnh vì người đó...

Chỉ một người thôi.

Manjiro Sano.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ánh sáng mặt trời như bóc trần bí mật của Takemichi, đem tâm tư của cậu phơi bày ra, một lần nữa giễu cợt khinh miệt trước ánh mắt của bao người, kể cả người đang sống và đã chết.

Ai cũng chỉ tay vào Takemichi, chê cười tại sao cậu cứ mãi ngu ngốc bám chân một người.

Đổi lại là sẹo đầy toàn thân, sẹo rạch trên tim...

Sẹo khắc tận xương.

-----------------------------

RestRoo: Góc trả lời câu hỏi:

Tại sao Takemichi không gọi xe cứu thương khi Mikey ngất xỉu mà nhất quyết bắt xe tự đi?

Có 3 cách để lý giải:

1. Takemichi đã mất bình tĩnh, thậm chí lên cơn.

2. Takemichi bài xích xe cứu thương.

3. Cả hai.

Vấn đề này sẽ còn đề cập sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro