3. No 2.
Không cmt cp khác ngoài MiTake.
------------------------------
Kazutora mặc kệ Takemichi, những tù nhân khác dần nghe ngóng được chuyện này, thế là trong thâm tâm mỗi người đều bớt sợ Takemichi đi một chút.
Đối với bọn họ, Takemichi chỉ được mỗi Kazutora, nếu không còn tên điên đó đứng cạnh, Takemichi sẽ ngay lập tức trở thành một con tép khô mặc người giày xéo.
Ấy là mọi người nghĩ thế, trừ một tên.
Van.
Van là tên đã từng gây khó dễ với Takemichi trong giờ ăn trưa, sau đó bị hành động dứt khoát cầm muỗng muốn đâm vào mắt mình của Takemichi hù cho xém vãi ra quần.
Ngày đó, hắn đã đánh Takemichi thật mạnh, chính Takemichi là kẻ bị hắn đánh cho nằm rạp dưới đất nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn vẻ hưởng thụ của người kia, hắn lại cảm thấy mình mới là kẻ đang bị đánh bại.
Lần đầu tiên, Van chú ý tới một người đã bại dưới tay mình như vậy.
Sau đó Van cũng không khá khẩm gì hơn, hắn bị Kazutora - một tên chìm nghỉm lười dây vào phiền phức đánh cho gãy vài cái xương sườn, phải nằm giường bệnh gần một tháng trời.
Van nghĩ mình chọc sai người rồi.
Hôm nay là ngày hắn được lao động trở lại, ai ngờ lại nhìn thấy thằng số 2506 kia không còn đi cùng với Kazutora nữa.
Van thấy khó hiểu, cả một ngày hắn nhìn chằm chằm Takemichi chẳng biết để làm cái gì, chỉ thấy nó làm việc như bao người, bị người khác trêu chọc thì cũng bỏ ngoài tai.
Van nhìn góc nghiêng gương mặt Takemichi, cảm thấy cậu ta thật sự vô hại.
Gương mặt rất hiền, khoé mắt cong cong, chắc là hay cười.
Vậy tại sao ngày đó hắn lại thấy thằng ranh này nguy hiểm thế nhỉ?
Van liếc Takemichi thêm vài lần, hắn liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý bên này bèn đứng dậy bước sang.
Takemichi đang xới đất trồng cây, đột nhiên thấy một bóng người che khuất ánh sáng trên đầu mình, Takemichi nghĩ là lại có một tên khác tới chọc phá mình rồi, cậu vẫn tiếp tục làm việc, không thèm quay đầu lại.
"Này."
Người kia ngồi xuống bên cạnh Takemichi, vươn tay lấy cái xẻng nhỏ trong tay của cậu qua, tự nhiên xới đất thay Takemichi.
Takemichi liếc qua.
"Mày tên là gì?"
Van vẫn xới đất thay Takemichi, động tác cực kì lanh lẹ, khoảng cách giữa các cây rất đều chứ không như Takemichi làm.
"Takemichi."
Van gật gật đầu.
"Tao là Van."
"Van."
"Ừ."
Takemichi nhìn Van không nói gì mà chỉ tập trung làm thay phần việc cho cậu, Takemichi cũng không cảm thấy có gì không ổn, thoải mái lấy chai nước bên cạnh ra uống một hớp.
"Takemichi, khi nào mày ra tù?" Van đột nhiên hỏi cậu.
"Chắc là sắp rồi." Takemichi nhớ lại lời nói của Sanzu ngày ấy, bố thí thêm một thông tin cho Van: "Cũng có thể là ngay hôm nay."
Van gật gật đầu, nói sang chuyện khác: "Tao nghe nói mày có thù hận với Mikey bất bại?"
Takemichi nhíu mày.
Van nhìn Takemichi hỏi: "Mày cũng ở trong giới bất lương hả?"
"Vậy thì sao?"
"Trước đây mày ở trong bang nào?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Tao muốn đi theo mày."
Takemichi nhướn mày, sau ngần ấy thời gian trên mặt cậu mới xuất hiện biểu hiện ngơ ngác, trông có hơi ngố.
"Tại sao?" Takemichi thật sự tò mò, cậu chỉ vừa mới nhớ ra Van là kẻ đã gây sự với mình.
Takemichi nheo mắt, nếu Van dám nói cậu mang hình bóng của bất kỳ ai, Takemichi sẽ lấy cái xẻng kia cào vào mặt hắn.
"Vì mày rất điên. Tao đã nhìn ra." Van nở nụ cười.
Takemichi ngơ ngác tập hai.
"Nếu không vì chuyện đánh mày chắc tao đã ra sớm hơn rồi, hiện tại sẽ trễ hơn vài tháng, mày có thể cho tao cách liên lạc được không?"
"Tao chưa dự tính sẽ làm bất lương, tao chỉ muốn làm Takemichi thôi." Takemichi giật lại cái xẻng.
"Vậy cũng được, cho tao theo mày đi."
Takemichi nhìn sang: "Tao giống với ai trong ký ức của mày?"
Van đờ mặt ra; "Giống ai?"
Takemichi nhếch mép: "Được thôi, Van, nếu mày dám phản bội tao, tao sẽ cắt lưỡi mày. Nhớ cho kỹ lời tao nói đấy."
Tim của Van đập thình thịch, sự phấn khích lâu ngày bỗng chốc quay trở lại đây.
Hắn nhìn người trước mặt, trong ký ức hiện lên một người.
Izana Kurokawa.
Đúng vậy, Van rất hâm mộ Izana, thậm chí từng có lần mò gặp đến hắn ta chỉ để bị đánh.
Hắn thích phương châm dùng bạo lực giải quyết tất cả của Izana.
Tên nhóc trước mặt này không có được sức mạnh như Izana, nhưng quả thật... cái khí chất ác liệt ấy rất giống.
Cũng là một dáng vẻ điên cuồng làm liều, không màng tất cả lao đầu vào những nơi kích thích.
Là Izana!
Là Izana đã sống lại rồi.
Van cười hớn hở, xoay lưng rời đi, thầm nghĩ mình lại được gần thần tượng thêm một lần nữa rồi.
Takemichi híp mắt quan sát Van từ đằng sau, giơ cái xẻng trên tay cắm phập xuống nền đất, vô tình khiến cho nhánh cây mới vùi vào bị gãy làm đôi.
Takemichi thầm nghĩ.
Nếu còn bất kỳ ai dám nhìn Takemichi ra một kẻ khác.
Cậu thề sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây.
...
Quả đúng như lời Takemichi đã nói, Sanzu có lẽ đã không thể chờ nổi ngày được hành cậu như một con chó chết, một ngày đẹp trời nọ, Takemichi đã được thả ra.
Vì chuyện này mà Kazutora đã há hốc miệng rất lâu, tuy vậy lúc cậu biết Takemichi được thả thì cậu đã rời đi rồi.
Kazutora cảm thấy mất mát, cả ngày làm việc không tập trung, bên cạnh bỗng dưng mất đi một người bạn, tuy là dạo gần đây giữa hai đứa chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng Kazutora vẫn thấy rất buồn.
Takemichi là bạn tốt của Kazutora.
Tối đó Kazutora không ngủ được, nằm loay hoay cả một lúc, sau đó mò được dưới gối mình có một tờ giấy.
Kazutora lấy ra nhìn, trên đó đề một địa chỉ email.
***
Takemichi đứng trước cổng của nơi đã cho mình ăn ngủ miễn phí hơn một tháng nay, trong lòng có chút bồi hồi.
Cậu khoanh tay đợi người, chờ xem ai sẽ xuất hiện "rước" mình.
Takemichi nghĩ tới ba trường hợp.
Trường hợp một: Nhóm chó điên Sanzu hoặc là anh em nhà Haitani. Nếu bọn này xuất hiện thì Takemichi cầm chắc một trận đòn nên cơm nên cháo, thậm chí có thể bị tụi nó hành hạ tới sống không bằng chết, chẳng hạn như tra tấn cắt tay cắt chân gì đó chăng? Quả này hơi khó xơi, kết cục là Takemichi sẽ phải chết. Khả năng này chiếm hơn 90%, lý do vì cậu được thả phụ thuộc phần lớn vào Sanzu.
Trường hợp thứ hai: Hanma. Nếu như Hanma xuất hiện thì quá tốt, hiện tại Hanma đang xem Takemichi như một nhân tố thú vị, vả lại nhớ về lần gặp Hanma gần đây, hắn ta đã báo trước với Takemichi là đừng chết dưới tay Sanzu.
Hôm đó, Takemichi chỉ gật đầu với Hanma một cái.
"Mày thật sự không có gì muốn nhờ vả tao sao? Takemichi à, suy nghĩ cho kỹ đấy nhé?" Hanma cười nhe răng, nghiêng đầu nhìn Takemichi.
"Mày canh thời gian đến đón tao khi ra tù là được. " Takemichi quả thật đã nhờ.
Nhưng Hanma có thể nắm bắt được thời điểm đến đón Takemichi không thì cậu quả thật mù tịt.
Đây là một ván cược.
À, còn trường hợp cuối cùng.
Trường hợp cuối cùng của Takemichi Hanagaki.
Cậu nhìn lên trời, thấy những cánh chim cắt ngang mặt trời, biểu thị cho sự tự do.
Takemichi thở dài một hơi, nhắm mắt lại.
"Brum brummm."
Takemichi nghe thấy âm thanh của một con mô tô.
Cậu nhíu mày thật chặt, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
"Kịch."
Takemichi hờ hững đứng tựa vào bờ tường, không muốn ngẩng đầu nhìn lên.
"Takemichi."
Người kia mở miệng gọi Takemichi như bao lần trước đây.
Dường như chưa từng tàn nhẫn đánh cậu, cũng như chưa từng thốt ra những lời xa cách đến thế.
Trường hợp cuối cùng của Takemichi.
"Lên xe đi, tao có chuyện muốn nói."
Takemichi ngẩng đầu lên, thấy Mikey mặc áo thun đen quần trắng rộng, đang ngồi trên xe nhìn qua đây.
Sau khi hai đôi mắt đụng nhau, mọi thứ trở thành một chiếc vé bước vào một thế giới riêng.
Nơi mà Mikey và Takemichi đã không thể lái xe cùng nhau được nữa.
Takemichi khoanh tay nhìn Mikey, không muốn đáp lời cậu ta.
"Nếu mày không lên, Sanzu sẽ không để cho mày chết toàn thây." Mikey hờ hững thông báo, vẻ mặt giống như đang ban phước cho Takemichi mà cậu còn không biết điều.
"Để tao lái xe." Takemichi mở miệng nói.
"Không, lên xe."
"Mày không sợ tao đâm mày sao?"
"Nếu mày đâm tao, tao sẽ lái xe lao thẳng xuống vách núi." Mikey nhìn Takemichi.
Takemichi cười toe toét: "Nghe lãng mạn đấy nhỉ? Hay là hai chúng ta làm nhé?"
"Mày đâm tao trước rồi tính." Mikey rồ ga.
Takemichi chẹp miệng bước lại, giơ chân trèo lên, còn tự nhiên vịn vào vai Mikey để ngồi cho vững, xem cậu ta không khác gì cái bao tải.
Đợi Takemichi ngồi yên mà không còn loay hoay thì Mikey mới lái xe chạy đi, vẫn là một tốc độ nhanh tới hoa mắt chóng mặt, làm Takemichi có chút buồn nôn.
Ngày hôm nay cậu chưa ăn gì mà còn bị 'đuổi' khỏi tù, có thể nói là bây giờ đói lắm rồi.
Takemichi nói với Mikey: "Mua cái gì ăn được không?"
Mikey cầm một cái bịch gì đó nong nóng thẩy ra sau cho Takemichi, cậu mở ra rồi bĩu môi, thấy hai cái bánh taiyaki mập ú nằm bên trong.
Takemichi ăn hết phần thiên hạ kể cả của Mikey, cậu nuốt hết không chừa lại cái nào, sau đó còn vung tay vứt cái bịch đi, trở thành kẻ xả rác bừa bãi nơi công cộng.
Mikey chở Takemichi ra một cái cầu nhỏ, tự bước xuống rồi ra đứng trước cầu ngắm cảnh mặt trời lặn.
Takemichi vẫn ngồi trên xe, nhìn qua Mikey rồi quay đi chỗ khác, không muốn bước xuống đứng cùng cậu ta.
"Xuống đây." Mikey đút tay vào túi, đứng ở bên cầu nói.
"Mày đi mà xuống." Takemichi ngoáy tai.
Mikey quay lại nhìn Takemichi: "Mày vẫn chưa thông minh hơn một chút nào sao?"
"Chưa."
Mikey cười khẩy: "Tao còn tưởng mày muốn làm cái gì cơ? Ai dè mày chỉ đứng đó cam chịu đợi Sanzu tới tiễn mày về địa ngục, Takemichi à? Sao mày ngu vậy?"
"Cần mày quan tâm?"
"Tao không để tâm." Mikey gác một tay lên lan can, vênh mặt nói: "Tao chỉ muốn hỏi rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?"
Takemichi bĩu môi: "Thế thì không để tâm là gì?"
"Trả lời."
"Đừng có ra lệnh cho tao!" Takemichi gào lên.
Mikey bật cười: "Takemichi này, mày thật sự rất giống một đứa con nít đang giãy nảy lên, rốt cuộc muốn cái gì? Tao có thể chiều mày, rồi cút đi được không?"
"Thật à?" Takemichi cười mỉm.
"Nói nghe xem?"
"Vậy mày giết hết cái Kantou của mày sau đó tự sát chết đi." Takemichi hớn hở nói.
Mikey nhướng mày, im lặng khoanh tay lại, thái độ đã biểu thị thay cho tất cả.
"Không được à?" Takemichi làm ra vẻ mặt thất vọng, đôi mắt buồn bã cụp xuống, giơ ngón trỏ chọt chọt vào yên xe.
Mikey nhìn Takemichi với mong muốn giết hết mọi người nhưng không được đáp ứng, lại còn ngồi đó bày ra vẻ mặt giận dỗi như trẻ con bị cướp mất cục kẹo... trong lòng Mikey không rõ là cảm giác gì.
Mikey chợt cảm thấy phiền chán, bước tới đẩy Takemichi ra khỏi xe, tự mình ngồi lên, tuy vậy còn chưa kịp chạy thì bên người đã bị ôm cứng lấy.
Mặt của Takemichi kề sát bên tai của Mikey, hơi thở nóng rực của người kia phả lại đây, làm tai của Mikey có chút ngứa.
Mikey liếc sang: "Lần trước còn chửi tao là chó nhỉ? Thế Takemichi đang làm gì đây?"
Takemichi nhảy cóc một phát qua câu hỏi của Mikey, mở miệng nói một câu xanh rờn: "Cho tao chút tiền đi."
"Cho?" Mikey nhướng mày, khoé miệng nhếch lên: "Takemichi có biết là đang xin xỏ ai không?"
"Mày bảo đáp ứng rồi tao sẽ cút mà? Cho tao tiền xài đi."
Mikey nhìn Takemichi chằm chằm: "Mày sẽ cút thật chứ?"
"Ừ."
"Bỏ tay ra." Mikey lạnh giọng.
"Cho tiền đi rồi bỏ." Takemichi càng ôm Mikey chặt hơn, giống như muốn đem cả đầu của Mikey áp vào người mình mới thoả.
Mikey móc ví ra, rút hết xập tiền ra đưa cho Takemichi, còn bị cậu trề môi, thái độ chắc là đang chê ít.
Mikey không để tâm, ngay khi Takemichi buông Mikey ra thì cậu ta cũng túm cổ áo Takemichi kéo lại thật gần, hơi thở nguy hiểm của Mikey phả vào mặt Takemichi: "Nếu mày không cút thì tính làm sao?"
"Mày muốn tính thế nào?"
Mikey nhếch mép: "Tới lúc đó mày phải vừa bò xuống đất vừa sủa gâu gâu cho tao, à, liếm giày cho tao nữa nhé?"
"Ồ?" Takemichi liếm mép: "Được nha Mikey kun~"
Mikey cười cười, vươn tay xoa đầu Takemichi một cái rồi chạy đi, để Takemichi ở đó làm ra một vẻ mặt buồn nôn.
Cút cái đầu mày.
Thằng chó.
Takemichi đứng đó phì phì một hồi, phủi tay áo lưng quần rồi mới cầm cọc tiền lên nhìn.
"Cũng được."
Takemichi không thể về nhà nữa, cậu đã từ mặt mẹ của mình rồi.
Mẹ của Takemichi tồn tại một cách nhạt nhoà trong cuộc đời của cậu, gần giống với kiểu không có dấu ấn, nếu Takemichi lơ đãng thì sẽ chẳng thể nhớ nổi gia đình của mình có những ai.
Thật kỳ lạ, người mang nặng đẻ đau thì chẳng thể nhớ, mà lại cứ nhớ mãi về một thằng khốn giết người không ghê tay.
Tính ra, Takemichi cũng là một thằng điên.
Nhưng nói thật ra, cuộc đời thật của Takemichi cũng không có mẹ ở bên suốt quãng đời trưởng thành.
Từ khi bỏ học, Takemichi đã không thể nhớ rằng mình có một mái nhà để trở về nữa rồi.
Takemichi lấy tiền của Mikey đi thuê một căn phòng, trả xong ba tháng tiền phòng thì tiền cũng hết luôn, mua được thêm một cái bánh mì gặm chơi, ăn còn không đủ dính vào kẽ răng.
Takemichi bỗng cảm thán...
Ở tù thật tốt...
Takemichi tắm xong lại phải mặc về bộ đồ cũ, cậu không có cả tiền mua đồ mới, biết vậy ban nãy cậu đã ép Mikey đi rút thêm tiền cho mình.
Mikey nghèo rách.
Takemichi bước ra đường, bắt đầu đi tới những địa điểm mà mình đã liệt kê ra được, cậu phải nhân lúc mình chưa quá đói mà hoạt động, nếu không sẽ chẳng còn hơi sức gì.
Takemichi đến từng nơi một, nhận lại những cái lắc đầu hoặc là bị tẩn cho một trận.
Tới lần thứ năm thì người Takemichi đã ê ẩm hết cả, cậu nghĩ nếu nơi này mà không tìm ra người nữa thì dẹp mẹ luôn.
"Kakucho ấy à? Nãy nó vừa mới ở đây đấy."
"Thế bây giờ cậu ta ở đâu?" Takemichi vội hỏi lại.
Cậu theo lời chỉ dẫn của chủ quán bia nhỏ chạy theo hướng được chỉ, nơi đó dẫn đến một con hẻm.
Takemichi há hốc miệng nhìn con hẻm nhỏ chia năm xẻ bảy ra nhiều ngõ ngách trước mắt, nghĩ thầm không lẽ phải bỏ cuộc tại đây?
"Tránh ra."
Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói, chỉ mới nghe thôi mà Takemichi đã biết là ai, cậu quay phắt lại: "Kakuchan!"
Kakucho mặc áo trùm đầu, tay nhét vào túi, mắt cụp xuống nhìn Takemichi, vẻ bất ngờ lộ hết trên gương mặt.
...
"Vào đi."
"Ừm." Takemichi tự nhiên bước vào nhà Kakucho, là một căn hộ nhỏ trong một toà nhà lớn, dân ở đây có lẽ toàn người tạp nham, ban nãy đi ngang qua mấy phòng có cửa mở, Takemichi vô tình nhìn thấy mấy tên côn đồ tụ tập liếc nhìn cậu.
Nếu người đi cạnh không phải là Kakucho thì Takemichi đã tan xương nát thịt ngay tại đây rồi, Sanzu khỏi cần vướng bận.
Kakucho rót cho Takemichi một cốc nước rồi cởi áo khoác ra, ngồi bên ghế bật quạt chĩa thẳng vào mình, cậu ta nhìn Takemichi uống cạn ly nước, chờ Takemichi nói mục đích đến đây.
Ai dè bụng Takemichi kêu rột rột.
Takemichi cười hì hì, nhìn qua Kakucho hỏi: "Ngại quá, nhưng mà... Mày có mì tôm không?"
Thế là Takemichi được Kakucho úp cho một tô mỳ, lúc đợi mỳ nở ra thì Takemichi chậm rãi ngó nghiêng toàn căn phòng.
Có một cái bao cát giữa nhà, cản trở đi qua đi lại nhưng bởi vì Kakucho sống một mình nên chắc không sao.
"Rốt cuộc mày đến đây làm gì?"
"Tao muốn tìm Kakuchan nói chuyện."
"Chuyện gì?"
Takemichi mở nắp tô ra, dùng đũa đảo mỳ bên trong lên, mùi hương dậy lên tứ phía, Takemichi mặc kệ câu hỏi của Kakucho, há miệng nhét một đũa lớn vào miệng.
"Uhmmm! Ngon vãi~" Takemichi húp sồn sột, đôi mắt xanh sáng rực lên.
Bấy giờ Kakucho mới để ý tới kiểu tóc của Takemichi, là đầu đinh.
Kakucho biết rõ kiểu tóc này, là người đi tù mới có.
Takemichi xưa giờ không để kiểu tóc này bao giờ.
"Mày mới ra tù?" Kakucho hỏi Takemichi.
"Sao mày biết được?" Takemichi nhướng mày, cậu nhớ là Kakucho đâu còn ở trong Kantou nữa? Không lẽ thông tin cậu có được là sai?
Không đúng, ngay từ hôm Sanzu lái tàu cán hết tất cả mọi người thì Kakucho đã tuyên bố không đi theo Mikey nữa rồi.
"Kiểu tóc của mày."
"Àaa!" Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vội ăn hết tô mỳ rồi đặt xuống bàn, cầm lấy cốc nước trống không, mong chờ nhìn Kakucho.
Kakucho hếch mặt về phía tủ lạnh, ý bảo Takemichi tự thân vận động.
Vậy là Takemichi cầm bình nước lạnh rót cả một ly đầy, hớn hở bê ra ngồi xuống cạnh Kakucho.
"Kakuchan, giờ mày đang làm gì?"
Kakucho cau mày: "Nói mục đích của mày trước khi thăm dò tao."
Takemichi gật đầu: "Tao muốn mày theo tao."
"Cái gì?"
"Kakuchan, lần trước mày đã nói nếu tao trở lại giới bất lương thì nhất định phải gia nhập cùng bang với mày, hiện tại tao đã quay lại, và muốn mày trở thành thành viên đầu tiên trong bang của tao." Takemichi nhìn Kakucho nói nghiêm túc.
Kakucho ngỡ ngàng: "... Takemichi... Chuyện đó..."
"Không được sao?" Takemichi nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Kakucho nhớ lại ngày đó Takemichi dẫn đầu Touman đời hai và rồi... kết cục là chết hết tất cả, lúc ấy cậu còn nghĩ rằng Takemichi chắc chắn sẽ điên luôn.
Thế nhưng nhìn một màn từ nãy đến giờ, Kakucho cảm giác mình đang rơi vào một lớp sương mờ, cậu không thể hiểu nổi tên bạn thân thuở nhỏ này được nữa.
"Kakuchan?"
"Takemichi... Mày đừng cố chấp với Mikey nữa..."
"..."
"Mày đã thua rồi."
"..."
"Bỏ cuộc đi Takemichi, mày sẽ chết đấy."
"Không liên quan tới Mikey, Kakuchan, đây là bang của tao, không kế thừa cũng không vì Mikey, không vì bất cứ ai cả, chỉ vì tao, mày có muốn theo tao không?"
"Tại sao lại là tao?"
Takemichi mỉm cười: "Ừm, tại sao lại là mày nhỉ?"
Takemichi thở dài, cầm ly nước lên uống một ngụm: "Kakuchan, mày là một người đặc biệt."
"Tao biết mày chỉ luôn hướng về Izana, tao cũng biết mày chỉ theo chân người nào đem lại một thế giới mà Izana đã từng mong lập nên."
"Đó là lý do mà mày đã đi theo Mikey."
"Mày cảm thấy sự bạo lực của Mikey ngày hôm đó... ngày mà cậu ta đấm chết South và đấm tao nhập viện, mày đã thấy... một kẻ dùng bạo lực để giải quyết tất cả mọi thứ, như cái cách mà Izana đã từng."
"Takemichi, đừng nói chuyện này nữa." Kakucho cắt ngang lời cậu, nhưng Takemichi như không để tâm, vẫn tiếp tục nói.
"Nhưng tao là một sự tồn tại khác."
Takemichi nhìn sang Kakucho, nói giọng khẳng định: "Là ngày ấy ở trận chiến Tam Thiên, mày tuyên bố nếu tao về lại giới bất lương, bang mà tao gia nhập phải là bang có mày, Kakuchan."
Takemichi nhìn thẳng vào mắt Kakucho: "Là mày đã chọn tao 'trước'."
Kakucho khựng lại.
"Kakuchan, tao không quan tâm mày hướng về ai, dù sao người mà mày hướng tới đã không còn tồn tại nữa, tao cũng không muốn trở thành người thay thế cho Izana, điều tao cần chính là mày."
Kakucho tròn mắt nhìn Takemichi.
Takemichi đứng dậy:
"Kakuchan, tao muốn mày trở thành một người thân cận với tao, mãi mãi không phản bội, mày sẽ là No2 trong bang của tao, ngoài người đã chết trong lòng mày và tao, mày không được hướng tới ai hết."
Takemichi chìa bàn tay ra với Kakucho:
"Mày sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất của tao, không cần biết mày nhìn tao ra cái gì, tao cần mày hứa một điều, dù cho mai này về sau mày nhìn thấy bất kỳ kẻ nào mang hình bóng của Izana, mày vẫn phải chọn tao, nếu không tao sẽ tiễn mày về địa ngục hội ngộ với Izana bằng bất kì cách nào."
"Muốn theo tao không? Kakuchan?"
...
Kakucho chở Takemichi về lại nhà trọ của cậu, Takemichi còn được Kakucho tiếp tế một ít lương thực để sống qua ngày.
Takemichi nhảy xuống xe, vỗ vỗ vai Kakucho: "Vậy nhé Kakuchan."
Kakucho bật cười, Takemichi đờ mặt hỏi: "Cười gì?"
Kakucho nhìn cậu nói: "Nếu là trước đây, mày sẽ cảm ơn tao, hiện tại đã vênh váo lên một tầm cao mới rồi đấy nhỉ?"
"Đúng vậy, tao xấu tính lắm đó." Takemichi đấm vào vai Kakucho một cái, xoay lưng bước vào trong.
Kakucho gọi với theo: "Ủa mà? Tên bang là gì vậy?"
Takemichi quay đầu lại, đôi mắt xanh cong vòng lại thành hình trăng khuyết, nụ cười rộng tới mang tai:
"Antihero."
***
Takemichi mượn được tiền từ Kakucho, mua thêm hai bộ đồ mặc ra đường, bắt đầu xách thân đi xin việc.
Vì Takemichi chưa đủ mười tám tuổi nên chỉ có thể làm bán thời gian chứ không được làm toàn thời gian, cậu xin được chân thu ngân từ một siêu thị tiện ích gần nhà.
Kakucho ghé qua mấy lần, nhìn Takemichi rồi thở dài: "Tổng trưởng của tao làm cái gì đây hả?"
Takemichi xụ mặt, trộm bớt từ bọc đồ của Kakucho bịch snack khoai tây chiên rồi đuổi cậu ta đi.
"Mày có muốn làm quản lý cho tao không?" Kakucho cười cười hỏi Takemichi.
Takemichi đờ mặt ra: "Mày làm diễn viên hả?"
"Không, tao là lính đánh thuê mà, mày đi hẹn gặp khách hàng rồi sắp xếp thời gian cho tao, tao sẽ trả lương cho mày."
Kakucho chỉ tính trêu Takemichi thôi, nghĩ cậu ta muối mặt không thèm làm, ai dè Takemichi đồng ý cái rụp.
Quản lý của mình lại là boss của mình, chuyện này mà đồn ra chắc người ta cười bảy ngày bảy đêm, cười đủ một tuần, uống miếng nước rồi lại cười tiếp.
Vậy mà Takemichi cũng khá được việc... hại Kakucho đánh lòi mặt ra vẫn không hết, Kakucho nghĩ mình đang giao trứng cho ác rồi.
Tuy vậy tiền thu về lại khá nhiều, Kakucho thật sự không hiểu Takemichi đã làm cách nào, hình như cậu ta còn tăng giá thêm một chút rồi.
Takemichi vừa đếm tiền vừa ghi vào sổ: "Tính ra mày giống Taiju thật đấy."
"Giống thế nào?" Kakucho mở một lon bia ra uống, còn bên kia boss của cậu uống cocacola...
Kakucho nhắm mắt làm ngơ.
"Trước đây khi còn ở Hắc Long, Taiju cũng dùng bạo lực đổi lấy tiền bạc, thế nên lúc đó Hắc Long có cốt lõi phụ thuộc vào hai người, một là Taiju, hai là Kokonoi."
Takemichi nói: "Nếu mà Kokonoi làm quản lý cho mày, chắc chắn còn kiếm được nhiều tiền hơn, tao là còn thua kém lắm lắm lắm."
"Mày nói nhiều chữ 'lắm' thế làm gì?"
Takemichi bấm máy tính bùm bùm: "Để nói Kokonoi rất giỏi đó, đáng tiếc."
"Đừng nghĩ mãi về những chuyện đã qua."
Takemichi mỉm cười: "Lấy câu đó khuyên bản thân mày đi, Kakuchan."
Kakucho nghẹn họng, cậu bỗng muốn cột Takemichi ra như cái bao cát rồi tẩn cho cậu một trận.
Takemichi tính toán tiền bạc đến là vui: "Ái chà theo mày tao sướng ghê, giàu sụ luôn bay ơi, mày giỏi thật." Chợt cậu quay sang hỏi: "Ủa mà nếu đánh nhau, mày sẽ thắng Sanzu chứ đúng không."
Kakucho liếc cậu không nói gì, thế là Takemichi tự gật đầu luôn.
Sanzu được cái điên hơn chứ Kakucho tất nhiên là vẫn mạnh hơn.
"Mày hỏi Sanzu làm gì?"
"À... Nó gai tao lắm, mày theo tao chắc phải đập nó dài dài. Nhưng mày mạnh hơn thì tao cũng yên tâm."
Kakucho: "..."
"Tiền của mày đây, tiền tao tự lấy rồi, bố về."
"Cần tao chở về không?" Kakucho hỏi cho có, bây giờ cậu lười ra đường.
"Có đấy, ngồi dậy." Takemichi ngoắc ngoắc Kakucho.
Kakucho: "..." Mày là tổng trưởng tuyệt nhất trần đời.
Kakucho vừa chở Takemichi về vừa cằn nhằn: "Mày kiếm chỗ nào gần tao mà ở, còn không thì mua chiếc xe máy đi."
"Tao lỡ thuê ba tháng rồi, không có tiền mua xe máy. Với lại mày chở tao đi, tao sợ giữa đường đụng mặt Sanzu."
Kakucho bật cười: "Mẹ kiếp, vậy mà mày cứ to mồm vào."
"Mồm to sẵn rồi, không khoe không chịu nổi." Takemichi cũng cười khì khì.
Takemichi bước xuống xe, quay lại nói với Kakucho: "Sắp tới tao tuyển thêm người vào bang, mày cũng có một phần quyền quyết định đấy Kakuchan, đỡ đần tao với nhé."
"Rồi rồi biết rồi, mà mày tính tuyển thành phần nào?"
Takemichi đút tay vào túi, nhảy bước nhỏ về nhà, không quay đầu lại nhìn Kakucho, chỉ còn giọng nói cất lên: "Những đứa từng bị mày đánh bại đó Kakuchan~"
Kakucho ngồi thừ trên xe một lúc mới hiểu được, cậu mắng thầm: "Takemichi chết tiệt!"
Takemichi dám 'bắt cá hai tay' khi làm quản lý của Kakucho, rõ là vừa sắp xếp lịch cho cậu ta vừa đi tuyển người, ai bị Kakucho đánh bại mà cũng là dân máu mặt trong giới bất lương là Takemichi nhắm ngay.
Takemichi cũng hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, nếu tuyển theo nguồn này, đa số bọn họ chịu gia nhập bang vì phục Kakucho chứ không phải vì Takemichi.
Vậy nên để cho xứng với chức tổng trưởng, Takemichi phải thể hiện ra một điều gì đó...
***
Takemichi đã đến tìm Taiju.
Taiju Shiba, một trong những đối thủ trước đây khi mà Takemichi còn làm một thành viên trong Touman.
Để tìm Taiju không khó khăn lắm, cứ đến nhà thờ là được.
Sau trận chiến giữa Touman đời hai và Kantou, Taiju đã mất đi đứa em trai của mình.
Takemichi thầm đưa ra hai khả năng khi mình tìm đến Taiju.
Một, hắn sẽ đuổi cậu đi.
Hai, hắn sẽ đánh cậu một trận rồi đuổi cậu đi.
Những ngày nghỉ liên tiếp, Takemichi đều đến nhà thờ và chờ đợi từ sáng sớm cho đến tối mịt.
Đến ngày thứ tư, một người có vóc dáng to lớn đã ngồi xuống ngang hàng với Takemichi ở dãy ghế đối diện trong nhà thờ, cất tiếng hỏi: "Mày đang tìm tao?"
"Đúng vậy." Takemichi khoanh tay, bình tĩnh trả lời.
Taiju đứng dậy, bước lên trước chắp tay cầu nguyện rồi mới quay lại đi ra ngoài, Takemichi đứng dậy theo sau.
Cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên của nhà thờ.
Takemichi cảm thấy mới lạ vì Taiju vẫn chưa đánh mình một trận, cậu luôn không hiểu được Taiju.
Ở một tương lai, Takemichi đã từng gặp Taiju, và khi đó Hakkai đã chết dưới tay của Mikey.
Lúc đó Taiju còn giúp Takemichi chạy thoát khỏi tay của Kokonoi và Inui, hắn nói đây là trả lại cho cậu món nợ cũ.
Takemichi nghĩ đi nghĩ lại, món nợ đó chỉ có thể liên quan tới Hakkai.
Nhưng Hakkai cũng đã chết rồi.
Hiện tại này, là chết khi ở dưới trướng của Takemichi.
"Nói đi." Taiju dừng lại dưới một gốc cây lớn, hắn chắp tay ra sau lưng, bóng hình to lớn bỗng chốc mang nét cô độc.
"Taiju, tao có lập một bang mới, tao cần có sự trợ giúp của mày để..."
"Tao không làm."
Takemichi ngơ ngác: "Nhưng mày đã nghe gì đâu?"
Taiju quay lại: "Chỉ cần nghe chữ 'bang mới' từ miệng mày phát ra, tao đã chán ngấy rồi. Hanagaki, rốt cuộc mày muốn làm gì nữa?"
Takemichi nuốt nước bọt: "Tao biết chuyện của Hakkai thuộc trách nhiệm của tao, nếu muốn mày cứ đánh."
Taiju lắc đầu: "Không không Hanagaki, mày không hiểu. Mày sẽ không đánh bại được Mikey."
"Bang của tao không dính líu tới Mi-"
"Từng đó người chết chưa đủ làm mày tỉnh ra hả Hanagaki?"
Takemichi nghẹn họng, mắt đỏ lên.
Taiju cười khẩy: "Như nào? Lại muốn khóc nữa sao? Khóc, rồi gục ngã, rồi đứng lên, lập một bang mới, sau đó tất cả chết, mày lại quay trở lại từ đầu."
Taiju nhìn Takemichi với ánh mắt khinh miệt: "Sao mày cứ nhảy vào trong một cái vòng tròn vậy? Thoát ra đi chứ ranh con?"
Takemichi xoay lưng bỏ đi, bị một bàn tay lớn giữ chặt vai lại.
Taiju kéo Takemichi lại, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: "Để tao dạy cho mày một điều, khi gặp tao, nếu tao chưa cho phép thì mày không được quay lưng rời đi."
Taiju đấm Takemichi một cú nằm bẹp dưới đất.
Ngay khi Taiju xoay lưng tính rời đi, Takemichi đã cười khinh mà rằng: "Hoá ra mày cũng chỉ là kẻ trút giận lên tao thôi sao? Mày chỉ tránh nặng tìm nhẹ, còn Mikey vẫn nhởn nhơ ngoài kia."
Taiju vẫn đi không dừng lại, bước chân lạo xạo giẫm trên nền đá sỏi:
"Đó là lý do đấy Takemichi."
Takemichi vuốt mặt.
"Mày vẫn ám ảnh về Mikey, đừng tự tin mở miệng ra nói mày không làm mọi thứ vì tên đó nữa."
Takemichi ngỡ ngàng, vuốt ra được một vũng nước mắt.
"Hanagaki, là Mitsuya đã tin nhầm người rồi."
Tay Takemichi bấu thật mạnh xuống nền sỏi, những viên đá len lỏi vào lòng bàn tay cậu , tuy vậy chẳng thể làm cho lòng bàn tay cậu mang chút trầy xước, bởi lẽ nó là những viên sỏi bị bào mòn tới không còn cạnh sắc, như được nhặt từ biển khơi.
"Tao thất vọng về mày." Taiju nhét tay vào túi, quay lại nhìn Takemichi không thể gượng dậy nổi sau một cú đấm của Taiju: "Nhìn xem, mày thật thảm hại, không thể đứng lên như trước kia nữa rồi."
Taiju nhìn lên trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một bầu trời, kéo theo từng cánh chim bay về nơi xa.
"Hãy thôi làm một đứa trẻ đi Hanagaki, hãy... trưởng thành đi." Taiju như đang nói với một người khác, sau đó xoay lưng bỏ đi, không nhìn lại đây bất kỳ lần nào nữa.
Takemichi nằm trên mặt đá sỏi, để mặc nước mắt mình chảy từng giọt xuống những viên sỏi kia, không làm mảy may tổn hại bất kỳ thứ gì.
Những viên sỏi cũng không thể thay Takemichi cào rách máu người khác.
Tất cả đều đã bị bào mòn, trở thành một thứ vô hại, không thành vũ khí cũng không thể bảo vệ.
Tất cả đã bào mòn được một Takemichi Hanagaki ngày ấy mất rồi.
Để cho cậu mãi mãi nằm xuống, không bao giờ muốn đứng lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro