Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Một.

Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.

Một lần nữa nhắc lại, fic "MiTake | Phản anh hùng" không bám theo tình tiết trong chính truyện, char bị OOC, diễn biến do au pú đá mà viết, Takemichi mỏ hỗn, không đọc được click back, cảm ơn. 

-----------------------------------

"Chào tổng trưởng!" 

Người trước mặt cúi đầu thật thấp, giọng nói to rõ đầy nội lực, Takemichi đang ngồi gác một chân lên ghế cũng bị giật mình bởi khí thế này, xém nữa là trượt chân té xuống. 

Takemichi không trả lời mà chỉ cụp mắt quan sát phần gáy của người kia, những người đứng xung quanh không ai lên tiếng. 

Kakucho nhìn Takemichi, trong lòng cảm thấy cậu hơi kì quái, nhưng không thể nói rõ lạ ở đâu.  

Tầm khoảng năm phút trôi qua, sau khi Takemichi đã ăn xong cái bánh cầm dở trên tay thì mới từ tốn nói: "Ngẩng lên." 

Van nghe lời ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn sáng rực, nhanh chóng đứng thẳng người lại. 

Van không kìm được nhìn chằm chằm Takemichi, càng nhìn càng thích cậu, trong đầu liên tưởng đến ai thì có lẽ chỉ mình Takemichi biết. 

Takemichi cười cười với Van: "Chào mừng gia nhập The Circus."

Van chắp tay ra sau lưng, ưỡn ngực hét: "Thưa vâng tổng trưởng!" 

Benkei đứng một bên gật gù: "Vậy khi nào đánh trận đầu tiên?" 

Wakasa và Kakucho thở dài một hơi, còn nghĩ Takemichi sẽ lại đánh trống lảng, ai dè cậu thẳng thừng tuyên bố: "Đầu tháng sau." 

"Cái gì? Sao tao không biết gì hết?" Kakucho nhíu mày nhìn Takemichi chất vấn: "Đánh với ai, bao nhiêu người? Ở đâu? Có thư khiêu chiến chưa?" 

"Tao đã gửi rồi." Takemichi phủi tay đứng dậy, bình tĩnh thông báo: "Centi, hay còn gọi là Rết Không Chân." 

"What the fuck?" Kakucho nhướng mày: "Thật đấy à?" 

"Nhóm nào thế?" Wakasa nhét tay vào túi, lạnh nhạt hỏi. 

Rết Không Chân ban đầu chỉ gọi là Rết, được thành lập bởi một đôi bạn thân chí cốt, một là người Châu Á, một ở Châu Âu, một là đầu bếp, một là dân ở thế giới ngầm chính hiệu, cả hai gặp nhau khi người đàn ông ở thế giới ngầm kia từ đất nước của mình ghé sang đây chơi, tình cờ ăn trúng quán ăn của người Châu Á nọ. 

Bằng cách nào đó hai người này hợp tính nhau, trở thành anh em kết nghĩa, sau đó bước chung một con đường. 

Lúc bấy giờ, người đàn ông gốc Âu đang đứng đầu một tổ chức mafia tiếng tăm không nhỏ lấy tên là Centipede - chỉ con Rết, sau khi rủ rê được người anh em của mình gia nhập thì lập tức đưa cậu ta lên làm No2, trở thành cánh tay phải đắc lực của mình. 

Nào ai ngờ, No2 lại ủ mưu tính kế trở thành No1, ngang nhiên cầm súng đục lủng đầu người anh em kết nghĩa của mình.

Centipede tan rã, người trong tổ chức căm hận người đàn ông Châu Á kia, bắt đầu mở cuộc thanh trừng kéo dài ròng rã mấy năm trời. 

Nhưng người đàn ông Châu Á kia không chết, thậm chí sống rất vui vẻ, đôi khi còn ghé qua mộ của người anh em mình đã từng kết nghĩa đái một bãi, khai chết bọn đàn em nặng tình của hắn. 

Một điểm quan trọng khác chính là từ trong Centipede lại có những thành viên cốt cán nguyện đi theo người đàn ông Châu Á kia. 

Anh ta lập một bang mới tên là Centi, lấy tên thường gọi là Rết Không Chân. 

Nghe đâu Centi là tên thường gọi của người anh em kết nghĩa đã chết kia.

Còn người đàn ông Châu Á từng là đầu bếp gọi là Tanki. 

"Tại sao lại muốn đụng vào nó?" Kakucho không đồng ý nói: "Đấy không phải là thứ mà mày có thể chọc được đâu." 

Takemichi khoanh tay im lặng, Van cảm thấy Kakucho đang làm quá lên, vội vàng đứng ra khuyên nhủ: "Cái hội đó đã lâu rồi không hoạt động, chẳng cắn nổi ai nữa đâu." 

Kakucho trừng mắt nhìn Van: "Mày biết đếch gì?" 

Wakasa hờ hững nói: "Tao cũng chưa từng nghe, Benkei, mày nghe bao giờ chưa?" 

"Không nhớ lắm, nếu hoạt động ở khác khu vực thì tao không để mắt tới." Benkei nghiêng đầu nghĩ: "Tao cũng chưa từng nghe thấy bang này có ý định chiếm bất kỳ địa bàn nào, tại sao mày lại muốn đánh với nó?" 

Takemichi không trả lời Benkei ngay mà nhìn qua Van: "Mày thấy thế nào?" 

Van ngơ ngác, hắn không ngờ Takemichi lại hỏi tới mình, vội vàng đáp: "Đương nhiên tốt!" 

Kakucho tặc lưỡi, khó chịu bác bỏ: "Tao không đồng ý! Tao là No2 đấy Takemichi, tốt nhất mày để lời nói của tao vào đầu một chút đi." 

"Được rồi." Takemichi nhắm mắt thở dài: "Tao sẽ suy nghĩ lại." 

Wakasa cười khẩy nhìn Takemichi bày trò. 

"Mày đã gửi cả thư khiêu chiến rồi, còn đòi suy nghĩ lại cái gì?" 

Takemichi nháy mắt với ông anh mình: "Vậy thì đành chờ bên đó ngó lơ mình đi thôi." 

Kakucho chỉ muốn bửa đầu Takemichi ra để xem cậu nghĩ gì.

***

Takemichi gọi điện thoại cho Mikey kể sơ qua tình hình, tiện thể huy động nhân lực từ phía cậu ta. 

Mikey nhíu mày hỏi: "Centi là bang nào? Tao chưa nghe bao giờ." 

"Chuyện dài lắm, thích thì mày nói Sanzu kể cho mà nghe." 

"Qua đây nói chuyện với tao." 

"Mày vẫn chưa xuất viện nữa à?" 

Takemichi nghe thấy tiếng Mikey nghiến răng ken két bên kia: "Còn không phải nhờ công lao của mày sao?" 

Takemichi chợt nhớ tới chữ T mình đã rạch sau gáy Mikey thì có hơi chột dạ, cậu mạnh miệng nói: "Đấy là mày tự tìm." 

"Qua đây." Mikey nói xong thì cúp máy luôn, không để cho Takemichi có cơ hội từ chối. 

Vì một tương lai có trận đánh đầu tiên đi vào huyền thoại, Takemichi đành khăn gói lên đường. 

Dù sao Mikey cũng được tính như một nhà tài trợ, Takemichi chiều theo ý cậu ta thì có gì kỳ lạ? 

Đúng, là cậu muốn mượn nhân lực của Mikey mà thôi!

"Kỳ lạ lắm đấy." 

Takemichi dừng chân ở bậc thang đầu tiên, cậu nghe tiếng Wakasa vang lên sau lưng mình. 

"Takemichi, ai cũng kỳ lạ cả, khác biệt ở chỗ có người vẫn sống, kẻ thì đã chết rồi." 

Takemichi quay lại nhìn Wakasa, nở một nụ cười mỉm: "Anh đang lo lắng cho em hả?" 

Wakasa tựa nghiêng vào lan can, trên miệng ngậm một cái cọng phất phơ, biểu cảm thoải mái, không có vẻ gì là giận dữ, càng không có nét lo lắng. 

"Ai rồi cũng chết thôi Takemichi." 

"Nhỉ? Ai mà chả chết?" Takemichi cười đáp lại Wakasa, quay đầu bước xuống bậc thang, không nhìn anh nữa. 

"Anh mày nghiêm túc!" 

Takemichi khựng lại. 

"Tao bảo tao là anh của mày, thì tao chính là anh của mày, đừng có quên đấy Takemichi, mày có chết thì vẫn là em của tao, tao có chết thì vẫn là anh của mày, tốt nhất mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, đừng để tao phải nói nhiều!" 

"Rầm!" 

Theo sau câu nói của Wakasa là âm thanh đóng cửa phòng vang dội, Takemichi giật bắn mình, suýt nữa đã hụt chân ngã xuống cầu thang. 

Cậu nắm chặt tay vịn, mồ hôi trên trán chảy xuống cánh mũi của Takemichi rồi nhỏ xuống đất, âm thanh tạo ra cực kì nhỏ, vậy mà lại khiến Takemichi bủn rủn một hồi lâu. 

Takemichi không hiểu câu nói của Wakasa, càng không hiểu bản thân hiện tại. 

Takemichi chỉ biết những ngày nay mình không ổn, chính xác là từ ngày Mikey ngất đi trong tay cậu. 

Takemichi ghét bệnh viện, ghét xe cứu thương, ghét hết những ai đang làm việc trong nó. 

Cậu ghét luôn cả Mikey. 

Takemichi càng không hiểu tại sao ngày ấy mình lại kể cho Mikey về bạch mã ở vòng xoay ngựa gỗ. 

Takemichi ghét vòng xoay ngựa gỗ.

Ghét hết. 

Chỉ vì tất cả những thứ nhảm nhí đó mà bây giờ cậu bị Wakasa mắng. 

Cơn giận của Takemichi càng lúc càng tăng, mỗi bước chân bước trên đường góp phần làm cho Takemichi càng thêm bức bối, hiện tại cậu chỉ muốn làm gì đó để xả stress. 

"Tổng trưởng!" 

Takemichi dừng bước lần thứ hai trong tối nay. 

Hiện tại cậu đang đứng ngay dưới một cái đèn đường, ánh sáng trắng nhạt từ nó chiếu thẳng xuống Takemichi, khiến cho cái bóng của cậu chỉ co lại thành một cái vòng đen nhỏ. 

"Tổng trưởng ơi! Em nè!" 

Một cái bóng khác chạy đến đứng ngay cạnh Takemichi, cái vòng đen nhỏ của cậu bị cái bóng đen lớn kia bao trùm mất. 

Takemichi nheo mắt lại. 

"Tổng trưởng đi đâu thế? Em mới đi siêu thị về." Van đung đưa cái túi bóng trong tay, Takemichi nhìn thấy tên của cửa hàng tiện ích in trên túi. 

Lần trước cậu cũng mua ở đây. 

"Có mua khoai tây chiên không?" Takemichi nhìn chăm chăm cái túi bóng đó. 

"Hả? Dạ không... Em chỉ mua bia và đồ nhắm..." Van vạch mở túi ra cho Takemichi nhìn, có lẽ hắn muốn lấy lòng cậu, còn tranh thủ nói: "Hay là tổng trưởng qua chỗ em đi, em mua thêm khoai tây chiên nhé?" 

Takemichi cười hiền lành: "Thôi phiền mày quá." 

"Có gì đâu mà phiền chứ? Em có biết sẽ được gặp tổng trưởng ở đây đâu!" 

Takemichi cong môi nhìn Van, khoé mắt hơi nheo lại: "Mày gọi tổng trưởng thuận miệng phết." 

Phải nói trong The Circus toàn mấy thành phần trâu bò, ngoài những lúc cần thiết thì không phải ai cũng muốn gọi Takemichi một tiếng tổng trưởng. 

Người gọi nhiều nhất là Kakuchan, nhưng cũng chỉ có vài lần thôi, bình thường cậu ta vẫn thích gọi cậu là Bakamichi hơn. 

Takemichi cũng thích như vậy. 

Hoặc không... 

Rốt cuộc cậu có thích được gọi là tổng trưởng không? 

"Tổng trưởng! Tổng trưởng!" 

Takemichi bừng tỉnh, cậu thấy mình đang đứng trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ từ bao giờ. 

Mồ hôi trên trán của Takemichi lại túa ra, cậu trông thấy Van đang giơ hai tay cầm hai bịch khoai tây chiên về phía cậu. 

Đây chỉ là một cửa hàng tạp hoá nhỏ... 

Takemichi thấy bà chủ cửa tiệm đang ngồi trên ghế dựa, hơi ngẩng đầu xem chương trình chiếu trên chiếc tivi cũ kĩ, âm thanh mở rất to, dường như không để ý đến cậu và Van cho lắm. 

"Lấy cả hai luôn ạ." Van tới đặt hai bịch khoai tây chiên trên quầy, tự giác bỏ tiền vào hộp trước ánh mắt của bà chủ kia. 

Ngay sau đó khi bà ấy vừa quay đầu đi, Van móc lại mấy tờ tiền từ cái hộp kia, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. 

Takemichi liếc nhìn biển hiệu của cửa tiệm và những góc khuất xung quanh nó, xác định không thấy camera. 

Cậu quay người hướng ra ngoài thăm dò, cũng không tìm thấy camera an ninh ở khu vực này. 

Đây chỉ là một con hẻm nhỏ, cửa hàng tạp hoá này không nằm ngay vị trí có đèn đường. 

Ánh sáng vàng nhạt từ trong cửa tiệm hắt lên người Takemichi có chút yếu ớt, cái bóng đen của cậu như bị loang ra, hoà vào bóng đêm trước mắt. 

Van từ đằng sau bước tới, một lần nữa giẫm chân lên cái bóng đen của Takemichi. 

"Mày sống ở đây lâu rồi à?" 

"Dạ vâng, bà chủ tiệm kia cũng biết em, bà ta rất ghét em, thế nên em cứ muốn thó đồ ở chỗ bà ta." 

"Bà ấy vẫn bán hàng cho mày." Takemichi lạnh nhạt nói, cậu kéo cái mũ từ chiếc áo hoodie lên trùm kín đầu, lấy điện thoại ra bấm tắt nguồn. 

"Tại bà ta sợ bị em đánh mà thôi." 

"Mày từng đánh bà ấy?" 

"Không có, bà ta sợ em." 

Takemichi bật cười: "Này tao thấy lạ đấy, sao mày xưng hô câu nệ với tao thế?" 

"Để chứng tỏ cho lòng trung thành của em!" Van vỗ ngực bùm bụp. 

"Tao chứng nhận." Takemichi cười tít cả mắt. 

Van thấy Takemichi cao hứng, hắn càng cao hứng, vui sướng lôi kéo Takemichi vào nhà của mình. 

"Mày sống một mình à?" Takemichi thả cặp xuống một góc bàn lót vải bừa bộn. 

"Dạ vâng!" Van thu dọn một góc gần giường của hắn, mời Takemichi ngồi lên giường mình, vào trong giặt một cái khăn ra hì hục lau sàn. 

"Xin lỗi tổng trưởng! Phòng em quá bừa bộn!" 

Takemichi khoanh chân ngồi trên giường nhìn Van, cậu rũ mắt lặng im ngồi đó, trông giống hệt một pho tượng. 

Tóc của Takemichi mọc rất nhanh, sớm đã nhìn thấy những sợi tóc có độ xoăn nhẹ hiện ra rõ ràng. 

Cậu nghiêng mặt tựa cằm lên đầu gối nhìn Van dọn chỗ này dẹp chỗ kia, hắn bước đến bếp, lấy chén bát ra đổ khoai tây chiên, đậu phộng, rong biển bày đầy trên chỗ sàn mới dọn dẹp. 

"Van à." 

"Dạ?" Van lấy hai cốc bia sứt sẹo ra, đưa một cốc sạch sẽ ít vết nứt hơn cho Takemichi, đổ đầy đá, chu đáo rót cho cậu tràn cốc trước. 

"Tao tên là gì?" 

Trong phòng yên tĩnh cả một lúc. 

Dường như sợ người kia không nghe hiểu câu nói của mình, Takemichi hỏi lại: "Tao tên là gì?" 

"Takemichi." 

Takemichi mở bừng mắt. 

Cánh tay của Van khoác qua vai Takemichi, sức nặng không nhỏ, làm cậu lung lay một lúc. 

"Tổng trưởng hỏi gì thế? Tất nhiên là em biết tên anh rồi?" Van tu một cốc bia, cười hềnh hệch với Takemichi. 

Takemichi nhìn nụ cười ngu ngốc của Van, cánh môi khép hờ, một giọt nước chảy từ đâu vào khoé miệng cậu. 

Mặn chát. 

Takemichi nghĩ đây là mồ hôi của mình. 

Từ khi cậu có ý nghĩ kia, Takemichi đã luôn chảy mồ hôi. 

"Sao anh lại khóc thế?" 

Van ngơ ngác nhìn Takemichi, hắn luống cuống móc một cái bịch khăn giấy từ đầu giường ra, rút cho cậu vài tờ. 

"Tao đang khóc à?" 

"Tổng trưởng bị đứa nào làm phiền hả?" 

Van tướng to như con bò mộng, bây giờ hắn lại khua tay múa chân, tỏ vẻ cho Takemichi thấy rằng mình sẽ xử đẹp tên nào khiến cậu khó chịu. 

Takemichi rũ mắt, cầm cốc bia lên uống một ngụm. 

Bia đắng kèm với hơi lạnh, làm tâm trí mù mịt của Takemichi như bị một phát súng đục lủng. 

Mọi thứ mơ hồ biến mất, trong đầu Takemichi hoàn toàn trống rỗng. 

Cậu thích Van. 

Cậu thích những người trung thành. 

Nếu bỏ qua những yếu tố khác, Takemichi thật muốn Van ở trong The Circus mãi mãi. 

Nhưng khác với Kakuchan. 

Kakuchan đã thề chỉ luôn hướng về Izana, Takemichi hiểu. 

Kakuchan còn là bạn của Takemichi. 

Bạn hồi nhỏ, là một người quan trọng đúng không? 

Khoé mắt Takemichi cay xè. 

Cậu bỗng thấy bản thân mình thật đáng ghét.

Takemichi thích rất nhiều thứ, nhưng lúc nào... cậu cũng phải chọn lựa. 

Takemichi đã chọn Kakuchan rồi. 

Cậu ta đã trở thành No2, trở thành ngoại lệ duy nhất của Takemichi.

Không thể có một người thứ hai nữa. 

Nếu không... Takemichi sẽ trở nên ghét bản thân mình mất... Nhưng mà, cậu rất yêu mình. 

Takemichi là người ích kỉ nhất trần đời. 

Cậu uống cạn cốc bia mà Van đã rót cho mình, sau đó nhân lúc Van đang cúi đầu cầm đĩa rong biển ăn, Takemichi giơ cao cái cốc bia vẫn còn đá trong tay lên, dứt khoát đập thẳng nó vào vị trí hộp sọ của Van. 

Chiếc cốc ít vết nứt dành riêng cho Takemichi đã hoàn toàn vỡ nát. 

Takemichi tự suy đoán... 

Có lẽ mình là người đầu tiên Van kính trọng mời đến nhà. 

Bởi vì người trước đó chắc chắn sẽ không thèm để Van vào trong mắt. 

Tôi nói đúng không? Izana. 

"Rầm." 

Van ngã xuống sàn nhà, trán đập thẳng xuống nền đất. 

Hình ảnh Van trong mắt Takemichi nhoè dần. 

Phải mau rời khỏi đây. 

Mình phải lau chùi... không để ai biết được mình từng đến đây. 

Hay là vứt nó đi một chỗ khác? 

Takemichi rối loạn, hơi thở dồn dập, cậu cảm thấy mình như sắp chết. 

Cùng với những biểu hiện trên, một nỗi sợ hãi bỗng trào dâng trong lòng Takemichi, khiến tay chân cậu lạnh toát. 

Cậu nhớ về Wakasa. 

Wakasa nói hai người là anh em. 

Nếu mình có chuyện gì... anh trai phải làm sao đây? 

Anh... 

Anh ơi... 

Takemichi bật khóc, bàn tay đang nắm quai của ly thuỷ tinh đã vỡ vẫn giữ nguyên trên cao không chịu buông ra, tay còn lại của Takemichi giơ lên vuốt lồng ngực của mình để tự trấn an.

Nhưng tim của Takemichi càng lúc đập càng nhanh, tâm trạng không nghe theo lời của chủ nhân, thêm sốt sắng, thêm lo âu. 

Takemichi bụm hai tay che mặt khóc. 

Cậu không biết cậu đang khóc vì điều gì. 

Vì vui? Hay buồn? 

Vì anh hai? 

Vì mình đã ích kỉ? 

Hay vì sao? 

Takemichi... có hối hận không? 

Takemichi ngồi bên cạnh Van tận nửa tiếng. 

Van không ngồi lên cũng không động đậy, người hắn nặng nề, Takemichi đã kiểm tra, không thấy hắn ta còn thở nữa. 

Cậu bước về nơi để balo của mình. 

Nửa tiếng này Takemichi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. 

Chẳng hạn, khoai tây chiên ăn rất ngon. 

Wakasa là anh trai của mình, từ giờ đến chết vẫn là anh của mình. 

Hoặc... 

Mikey rất đẹp trai. 

Ừm. 

Cậu ta có cạo trọc đầu thì vẫn đẹp trai. 

Takemichi rút điện thoại trong cặp ra, khởi động lại máy. 

Trên màn hình đẩy lên từng thông báo một, đi kèm là âm thanh thông báo. 

"Ting!" 

"Ting!" 

Rồi lại "Ting!" 

Như một bản nhạc chúc mừng, như một giai điệu vui vẻ, Takemichi không kìm được nở nụ cười. 

Cậu bấm gọi cho Mikey. 

Từng tiếng "Tút" chờ người nhận cũng tạo thành một bản nhạc da diết nào đó, thay Takemichi biểu lộ nỗi nhớ nhung trong lòng mình. 

"Takemichi, mày đang chết ở cái xó nào?" 

Takemichi phì cười khi nghe thấy giọng điệu hậm hực của Mikey. 

"Takemichi!" 

"Manjiro..." Takemichi gọi khẽ. 

Mikey im lặng không đáp lời. 

"Manjiro, em..." Takemichi chớp mắt nhìn qua cái xác của Van, cậu nuốt nước bọt cái ực, thì thầm vào điện thoại. "Bạch mã của em giẫm chết người rồi." 

"..." 

"Anh qua đây với em được không?" 

Sau một hồi yên tĩnh, người bên kia mới lên tiếng, giọng nói như chìm trong sương mù, lạnh lẽo mơ màng. 

"Giẫm mấy người?" 

... 

Tầm hơn nửa tiếng sau, ba người xuất hiện trước cửa nhà của Van. 

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, hai người kia vác một bao tải rẽ đi một hướng, Takemichi cùng với một người rẽ đi hướng khác. 

Lúc Takemichi đã ngồi yên vị trên xe của Mikey, vùi đầu vào vai người kia thì bỗng sau lưng vang lên tiếng nói. 

"Lần này mày nợ bọn tao đấy nhé." 

Takemichi quay đầu nhìn Ran, giơ tay làm dấu OK. 

Rindou liếc Takemichi, hắn nhảy lên xe, chở Ran và cái bao tải kia phóng đi, làn khói trắng vẽ lên một đường dài xuyên qua không gian. 

***

Mikey chở Takemichi về bệnh viện, cậu không có ý kiến. 

Takemichi nhắn cho Wakasa một tin, bảo anh đừng lo lắng cho mình. 

Takemichi còn muốn gửi thêm icon cute hòng an ủi ông anh già, ai ngờ ngỡ ngàng nhận ra mình vừa bị block. 

Takemichi: "..." 

"Đi tắm đi." Mikey đưa cho Takemichi một cái túi, bên trong có đồ mặc và một số vật dụng vệ sinh cơ bản. 

"Xời ơi tình yêu chu đáo ghê-" 

"Câm!" Mikey chỉ tay vào giữa mặt Takemichi, còn cú một cái lên trán cậu, làm mặt Takemichi bẹt ra. 

Takemichi chẹp miệng không giỡn nữa, chạy ù vào nhà tắm. 

.

.

.

"Mikey này." 

"Ừ." 

Takemichi nằm nghiêng trên giường, xoay người hướng ra phía cửa sổ, cậu có thể cảm nhận được trăng hôm nay rất sáng mặc dù rèm đã che chắn kín mít. 

"Mày cảm thấy cuộc sống này thế nào?" 

Có vẻ Mikey thật sự nghiêm túc, cậu ta im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ một câu trả lời đàng hoàng.

Takemichi đợi Mikey tới buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định. 

Takemichi sắp ngủ rồi. 

Thường lúc ngủ cơ thể sẽ thả lỏng, đến cả thở ra hít vào... cũng không gây quấy nhiễu.

Nghĩ tới đây... tại sao con người lại không mệt khi hít thở chứ? 

Có khi nào chúng ta mệt mỏi... chỉ vì mỗi việc thở không? 

Takemichi có chứ? 

Cậu ghét việc mình thở khi biết tin Draken đã chết. 

Cậu ghét cái cách mình còn hít thở và ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, ngu ngốc suy nghĩ về cái việc quay trở lại từ đầu. 

Cậu ghét khi bản thân phải chứng kiến Chifuyu nằm trên đất lạnh, đôi mắt cậu ta như trợn trừng nhìn đăm đăm vào Takemichi. 

Lần đó cậu nghĩ... 

Tại sao người nằm đó không phải mình? 

Tại sao mình phải là người còn hít thở ở những cái nơi chết tiệt này? 

Nếu như được chọn một trong hai, Takemichi mong muốn mình nhắm mắt nằm trong quan tài hơn là đứng thở trong lễ tang. 

Cậu có thể tự lựa chọn... để mình chết đi kia mà? 

Muốn chết cũng dễ thôi, vậy tại sao cậu chưa chết? 

Ừ nhỉ? 

Tại sao Takemichi vẫn còn sống? 

Tại sao trong những lúc quyết định, người chết sẽ là bất kỳ một ai khác, chừa cậu ra? 

Tại sao Van lại chết? 

Ừ nhỉ? 

Tại sao Van lại chết? 

Nó mua bia để uống, mua mồi nhắm để ăn, còn cố gắng tìm khoai tây chiên cho mình, dù đấy chỉ là đồ ăn cắp. 

Nó gọi mình thật lễ phép dù mình chỉ là một thằng ranh. 

Nó đã cố gắng tìm một cái ly ít trầy xước nhất để đưa cho Takemichi.

Vậy tại sao Van lại phải chết? 

Takemichi rất thích Van kia mà? 

"Tao không thích cuộc sống này." Mikey bỗng dưng lên tiếng, một phát xuyên thẳng vào tâm trí của người đang giả vờ ngủ. 

Takemichi hít sâu một hơi, nhịp thở duy trì đều đặn từ nãy đến giờ bị người tác động, tích tắc rối loạn. 

Takemichi bị sặc, cậu bụm miệng ho khù khụ liên tục. 

Cảm nhận có người đang nhẹ nhàng vuốt lên lưng mình, Takemichi xoay người nằm sấp xuống đệm. 

"Tao đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, tao không thích cuộc sống này." 

Mikey dịu dàng vỗ lưng cho Takemichi, giọng nói êm ái như kể một câu chuyện. 

"Cuộc sống này có quá nhiều luật lệ, tao đã phạm rất nhiều, tao không thích." 

"Cuộc sống này quá nhiều biến cố, tao càng không thích." 

"Cuộc sống này khiến tao mất đi quá nhiều... tao mệt mỏi." 

"Takemichi, tao mệt mỏi khi phải hít thở mỗi ngày, mở mắt ra và nhắm mắt lại." 

"Tao rất ghét cuộc sống này, vậy nhưng tao vẫn sống." 

"Đôi khi tao suy nghĩ, có những người ham sống lại phải chết, có những kẻ ham chết, buộc phải sống." 

"Đây là sự trả giá sao?" 

Mikey dừng lại, cậu cảm nhận được người nằm bên cạnh mình run rẩy. 

Mikey cười nhạt: "Sợ rồi sao?" 

"Tao nói rồi, mày không phải loại người đấy, khi tao giết người, tao chỉ cảm giác trống rỗng, nhưng rồi cũng thôi." Mikey thở dài: "Mọi chuyện đều được giải quyết, vì thế giới đã yên tĩnh rồi." 

"Tao ghét ồn ào lắm Takemichi." 

"Nhưng mà tao thích." Takemichi sụt sịt trả lời lại Mikey. 

Mikey quay đầu sang nhìn Takemichi đang vùi đầu vào gối, giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ đó. 

"Tao thích náo nhiệt, tao thích có nhiều bạn bè, tao thích có người tâng tao lên, tao thích có người tôn trọng tao." Takemichi khó khăn nói.

"A... Nhưng mà... ưm... Nhưng mà tao đã giết Van mất rồi..." 

"Nó... không thể uống bia được nữa... Càng không thể rót bia cho Takemichi này..." 

Mikey nhìn Takemichi. 

"Tao còn chưa kịp bảo nó ăn thử khoai tây chiên... chắc chắn rất ngon... A... a..." 

Takemichi như bị ngộp mà quay đầu sang một bên, đưa lưng về phía Mikey, cậu giơ tay đập lên ngực mình, muốn nó bình tâm trở lại. 

Takemichi đập lồng ngực mình một cách tức tưởi. 

Mikey chợt lên tiếng: "Nhưng Van có là gì của mày đâu?" Cậu ta cười khinh một tiếng: "Mày thật sự... giả tạo đấy à? Lúc nguyên cả Touman đời hai chết tao còn thấy mày trơ mặt ra, cũng không có đau đớn thế này nhỉ?" 

Takemichi nghe Mikey nói, một thứ tắc nghẹn ngay cổ họng, nói không được, thở không xong. 

Giờ thì Takemichi lại không ghét việc phải thở nữa, cậu muốn thở. 

Takemichi muốn cãi nhau với Mikey, còn muốn đánh cậu ta như bao lần trước đây. 

Takemichi muốn chửi thề, muốn rủa chết Mikey. 

Mikey giơ tay kéo Takemichi quay về phía mình, từ trên cúi xuống nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu. 

"Van chết rồi, mất đi một người gọi mày là tổng trưởng, nên mày tiếc à?" 

Người Takemichi cứng đờ. 

"Takemichi à, mày phải hiểu đi chứ, từ cái thời mày gom lại Touman, ha?" Mikey lại tiếp tục cười khẩy: "Mày đã liên tục làm mất đi những người gọi mày là tổng trưởng rồi." 

Takemichi trợn trừng mắt. 

"Trong khi tao quyết định giải tán Touman để tất cả được yên bình, mày làm gì?" Mikey nheo mắt: "Mày quay về đây, hại chết Kenchin, hại chê-" 

"Chát!" 

Takemichi giơ tay tát Mikey một cái, ngay sau đó cậu vùng dậy hất người đang đè mình ra. 

Mikey bị tát cho lệch mặt, cậu ta quay đầu một cách từ từ, con ngươi màu đen kia dần bao trùm lấy Takemichi. 

Takemichi nhớ về cái bóng đen của mình bị bao trùm, cậu lại giơ tay lên, muốn tát Mikey một cái nữa, nhưng lần này người đối diện đã nhanh tay hơn, cậu ta hất văng tay Takemichi ra, sau đó túm chặt lấy gáy cậu. 

Từng ngón tay của Mikey như bấm sâu vào cổ Takemichi, siết cậu đến nghẹt thở. 

Và Takemichi vẫn chưa thể thở được. 

Takemichi rất tức giận, tại sao cuộc đời lại chó má như vậy? 

Tại sao khi cậu muốn chết, người khác lại cứu cậu, khi cậu muốn sống, thì sẽ có một ai đó đến và thông báo Ngày tàn của mày đã tới rồi đây

Takemichi muốn chết, nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này, càng không phải trong tay Mikey. 

Takemichi muốn thở, cậu không ghét thở nữa. 

Sau đó, Takemichi quên mất cách để thở. 

Đầu óc cậu trở nên trì độn, giống như ngày ấy Takemichi chợt quên mất nên lấy nước để uống ở đâu, còn ngu ngốc đưa miệng vào vòi nước ở bồn rửa chén. 

Xung quanh yên tĩnh đáng sợ.

Một là thời gian đang dừng lại, hai là chính Mikey không động đậy.

Mikey nhìn đôi mắt xanh của Takemichi lung lay, đồng tử bên trong như một ngọn nến trước gió, lay lắt bất định. 

Từng giọt nước mắt của Takemichi trào ra, không có dấu hiệu dừng lại. 

Một giọt. 

Một giọt.

Lại thêm một. 

Đồng hồ vẫn cứ chạy, Takemichi vẫn khóc, và Mikey thì vẫn đang nhìn Takemichi. 

Ít nhất trong khoảnh khắc này, Mikey chợt không ghét việc mình phải hít thở, còn Takemichi thì vẫn đang cố gắng để tập thở. 

Takemichi không ngừng hít sâu vào, miệng há to như một con cá sắp chết, ngoại trừ đôi mắt xanh vốn đã to còn đang có dấu hiệu trợn lên, Takemichi trông vẫn ổn. 

Ít ra khá là dễ thương. 

Mikey thấy vậy. 

Mikey thấy Takemichi rất dễ thương, càng lúc càng dễ thương, chửi bậy dễ thương, ngoan ngoãn dễ thương, quậy phá dễ thương...

Hối hận khi giết người cũng dễ thương nữa. 

Mikey cười mỉm, nghiêng đầu ngắm Takemichi, cậu ta không nhớ mình đã thôi dùng sức từ khi nào, từng ngón tay thon dài vẽ lên gáy của Takemichi. 

Takemichi thấy Mikey hơi kì quái, chẳng hiểu cậu đã đụng trúng cái góc khuất biến thái nào trong tâm hồn của cậu ta, vậy mà Mikey lại đang nhìn cậu với một ánh mắt... 

Ừm... 

... Dung túng... 

Oẹ. 

"Khụ khụ khụ!" Takemichi cúi đầu ho, văng nguyên một cục đờm ra áo Mikey. 

Cả hai: "..." 

Mikey cởi áo ra vứt xuống đất, sau đó cũng không lấy áo mới để thay vào, ngang nhiên đi qua đi lại khoe khoang cơ thể. 

Takemichi liếc Mikey, bĩu môi ngó xuống cơ bụng của cậu ta, lén nuốt nước bọt cái ực. 

Mikey mở tủ lạnh cầm một lon nước ngọt đưa cho Takemichi. 

Takemichi cầm lon nước ngọt lạnh buốt, cậu im lặng một lát rồi khẽ hỏi: "Mày có thấy hai đứa mình... bị điên không?" 

"Thế mày định nghĩa người không điên là thế nào?" Mikey nằm xuống giường, hai tay kê sau gáy nhìn người kia. 

Takemichi chu môi nhìn Mikey từ trên xuống dưới, cậu bình tĩnh đặt lon nước ngọt lên bàn, quay sang úp mặt xuống lồng ngực Mikey. 

Takemichi nghe tiếng Mikey nén cười trong cổ họng, cậu đỏ bừng mặt, giơ tay đánh Mikey một cái. 

"Mày cười cái gì?" 

"Mày... dê thật." 

Takemichi bắn ra khỏi người Mikey ngay lập tức, chứng minh cậu không hề dê xồm. 

"Được rồi, được rồi, lại đây." Mikey kéo tay Takemichi, ấn đầu cậu xuống hõm cổ của mình. 

"Takemichi, mày thấy tụi mình không được bình thường hả?" Mikey xoa đầu Takemichi. 

"Ai cũng thấy." Takemichi ỉu xìu, rõ nhất ở việc cả hai đều đã giết người, ai dám bước ra đây nói họ là người bình thường? 

"Tao vẫn thấy bình thường." 

"Hừ." Giờ thì tới lượt Takemichi cười khẩy, cậu giơ ngón trỏ chọt vào vị trí trái tim của Mikey. 

"Nơi này của chúng ta đều không được bình thường, vậy nên chúng ta không còn bình thường nữa rồi." 

"Do định nghĩa của mày khác thôi." 

"Chúng ta đã làm những việc trái với đạo đức." 

"Tao bảo rồi, tao ghét những luật lệ." Mikey lạnh nhạt nói. 

"Xời." Takemichi vỗ cái bép lên ngực Mikey. "Người không bình thường làm sao nhận ra mình không bình thường được." 

"Mày thích ngực tao lắm hay gì mà vỗ? Có tin tao bắt mày liếm nó không?" 

"Má!" Takemichi vùng dậy: "Cứ đang nói chuyện nghiêm túc thì mày lại xỏ xuyên qua cái đéo gì đấy! Đầu óc bị chập mạch hả?" 

"Ai thèm nói chuyện vớ vẩn với mày? Bộ chuyện liếm láp thì không nghiêm túc hả?" 

Á đù! 

Môi Takemichi chu ra, dường như không ngờ Mikey có thể thốt ra những lời lẽ này. 

"Trước đây mày có thế đéo đâu?" Takemichi mắng văng cả nước miếng. 

"Chứ trước đây mày đéo này đéo nọ hả?" 

"Mày... cái thằng dâm dật!" Takemichi nghiến răng: "Thay vì an ủi tao, mày nghĩ bậy bạ!" 

"An ủi cái gì? Mày muốn tao "an" cái gì cho mày? Không bằng nằm sấp xuống chổng mông lên, tao "ủi" cho một cái là xong chuyện." 

Má! 

Takemichi mắt chữ O, mồm chữ O, mặt cũng chữ O. 

Takemichi chụp lấy cái gối đánh Mikey thùm thụp, hai đứa bắt đầu vật lộn. 

"Tao biết mày diễn kịch giả tạo, buồn cái mẹ gì? Mày bổ đầu thằng kia xong lại vui vãi cả ra, tao nói đúng không?" 

"Tao thật sự có sợ!" Takemichi giận tím người, cậu cảm thấy Mikey cố chấp, chỉ muốn suy diễn cậu thật xấu xa. 

"Sợ thì sao? Mày còn rất thông minh, gọi tao đến xử lý kia mà? Có phải mày tính toán rồi không, hôm nay nó là người đầu tiên, rồi sẽ có người thứ hai, lại thứ ba." 

"Tao chưa nghĩ tới việc đó!" 

"Để tao đoán xem, người đầu tiên là Van, vậy người thứ hai là Kakucho của mày, rồi một ngày nào đó sẽ tới Wakasa nhỉ?" 

Mắt Takemichi đỏ lên: "Tao sẽ không giết họ..." 

"Mày chắc không?" Mikey bật cười, cậu ta giữ chặt tay Takemichi lại đè cậu ra giường: "Mày dám thề không giết họ chứ Takemichi?" 

"Tao thề!" 

"Ồ? Vậy cho tao hỏi, nếu Izana sống lại thì sao?" 

Takemichi tròn mắt nhìn Mikey như một kẻ điên. 

"Takemichi, nếu anh trai tao sống lại thì sao?" 

Takemichi câm nín, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn Mikey. 

Từng tơ máu hằn lên, nhưng mắt cậu lại khô cong, khô tới rát.

Nước mắt của Takemichi không thể chảy ra nữa. 

Cậu nhớ lại cốc nước mình đã cầm ở nhà của Van. 

Cậu nhớ lại tại sao mình lại giơ cao nó lên, quyết định đập vào gáy hắn. 

"Takemichi, khi hai người kia sống lại, mày sẽ trở thành đồ thừa." 

Tiếng nói của Mikey như tới từ địa ngục, cậu ta vui vẻ nhìn Takemichi hoang mang giữa các luồng suy nghĩ, Mikey nheo mắt ngắm nhìn Takemichi, thậm chí khoé môi còn khẽ nhếch. 

Takemichi biết Mikey đang cao hứng. 

Takemichi lại ghét việc phải thở rồi. 

Sao cậu không chết đi? 

Đúng vậy, nếu ngay lúc này cậu đột tử mà chết, liệu có một ngày nào đó, ở một giây phút nào đó, Mikey sẽ hỏi một người khác rằng Nếu Takemichi sống lại thì sao?

Liệu có ai sẽ câm nín trước câu hỏi ấy, và rồi bị Mikey vạch trần... 

Á à... 

Nếu Takemichi sống, mày sẽ trở thành đồ thừa thãi. 

Có không? 

Ê... 

Hay quá, thú vị quá... 

Takemichi muốn chết, cậu thật sự muốn chết, cậu không cần thở nữa... 

Cậu ghét phải thở. 

Takemichi thà tắc thở chết cũng không muốn trả lời hai câu hỏi trên. 

"Thế đấy, Takemichi. Dù tao biết người đã chết không thể sống lại được, nhưng mà... Rồi một ngày nào đó, mày sẽ giết Kakucho và Wakasa mà thôi." 

Takemichi nhìn khẩu hình của Mikey đang cử động. 

"Mất đi một người gọi tổng trưởng không có gì to tát cả, một, rồi lại một, thêm một..." Mikey cười khẽ: "Takemichi à, mày có nghe thấy gì không?" 

Mikey im lặng một lúc. 

"Thấy chưa?" Đôi mắt Mikey xếch lên hung ác, cậu ta cười ngoác miệng: "Có nghe cái đéo gì đâu? Takemichi à, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh!" 

Yên tĩnh... 

Ừ... 

Rất yên tĩnh. 

Lúc Draken chết, tai của Takemichi như bị ù đi, Senju nói gì, Takemichi không còn nhớ nữa. 

Thứ cậu nhớ không phải là gương mặt trắng bệch của Draken, mà là ánh mắt thương hại của y tá nam đã dành cho mình. 

Từ ngày đó, Takemichi không thể nghe thấy âm thanh cơn mưa rơi xuống, càng không thể biết được giai điệu của vòng xoay ngựa gỗ. 

Mãi cho đến khi, Takemichi giết Van. 

Âm thanh của chiếc điện thoại như một giai điệu rất hay. 

"Gần" giống với âm thanh phát trên vòng xoay ngựa gỗ. 

Một vòng, một vòng, lại một vòng. 

Bạch mã tiến lên! 

Chúng ta quay lại từ đầu! 

Bạch mã tiến lên! 

Chúng ta quay lại từ đầu! 

Bạch mã tiến lên! 

Chúng ta... 

"Manjiro..." Takemichi nhìn người đang quan sát từng cử chỉ hành động của mình, cậu vươn tay chạm vào khoé miệng của Mikey. 

"Manjiro nói thật đúng..." Takemichi bật cười: "Bởi vì cũng có một ngày, Manjiro sẽ giết Takemichi mà." 

Mikey khựng lại.

"Thậm chí đã nhen nhóm ý định từ lâu rồi." Takemichi trỏ ngón tay chọc chọc vào khoé miệng đang nhếch của Mikey, thành công khiến nó xệ xuống. 

Mikey không cười nữa. 

"Vào mười năm sau, tại một giây một phút nào đó, ba viên đạn từ trong súng của Mikey sẽ được giải thoát, ghim lủng thân xác Takemichi." 

"Bởi vì vào mười năm sau, Takemichi là một người thừa thãi đối với Manjiro." 

Takemichi xoè tay áp lên má của Mikey. 

"Nhưng mà Takemichi đã nói Manjiro rất quan trọng với mình kia mà? Cậu ta muốn cứu Manjiro, tại sao Manjiro vẫn giơ súng bắn chết Takemichi?" 

"À?" Takemichi bật cười khanh khách, nước mắt chảy ra ướt đẫm hai bên má. 

"Bởi vì Manjiro đâu có... giống Takemichi chứ? Takemichi muốn tất cả mọi người xem mình là người quan trọng nhất, còn Manjiro lại chỉ quan tâm những người quan trọng nhất đối với cậu ta." 

"Và trong đó sẽ không hề có Takemichi." 

"Đúng không?" 

Takemichi giãy tay khỏi sự kìm kẹp của Mikey, cậu giơ hai cánh tay ôm chặt gáy của người kia, lấy đó làm điểm tựa để ngồi dậy. 

"Manjiro, mày nói đúng rồi, có lẽ trong tương lai tao sẽ giết rất nhiều người, chẳng hạn như Kakuchan, chẳng hạn như anh trai tao." Takemichi thì thầm nói. "Nếu được tới ngày đấy, chắc chắn tao đã có thể giết luôn cả mày rồi." 

"Phải làm sao đây? Tao thật háo hức." Takemichi cười ha ha: "Tao thật hưng phấn! Nghĩ tới ngày đó! Tao chắc chắn rằng tao đã làm mọi người cười thật to!" 

"Nhìn xem kìa? Cái thằng đó thật hài hước, nó quay về quá khứ, hại chết bao nhiêu người chỉ vì một người, thế mà nó vẫn đi cùng người kia, bây giờ... nó lại giết người đó... Ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Há há há há há há!" 

"Đ*t mẹ nó là cái thằng đéo nào mà ngu như vậy? À nó là Takemichi Hanagaki đấy, mày nghe chưa? Nó là một thằng hề chết tiệt, nó sống trong một thế giới khốn nạn, vậy mà nó có khả năng biến tất cả thành một cái rạp xiếc!" 

"Nhìn kìa! Nó là thằng hề! Là thằng hề! Nó không phải nhân vật chính! Nó chẳng là cái gì cả! Nó là một thằng hề bị điên!" 

"Há há há há há há há há!" Takemichi ngửa cổ cười lớn, vành mắt đỏ hoe, cậu vẫn ôm ghì cổ Mikey, tiếp tục nói nhăng nói cuội. 

"Tới lúc đấy... vì quá hài hước..." Takemichi sụt sịt: "Sẽ chẳng một ai hỏi về Takemichi rằng... Nếu như nó còn tồn tại thì sao? Nếu như thế này... Nếu như thế nọ..." 

"Một thằng hề chỉ đem lại nụ cười... chứ đâu đem lại sự tiếc nuối?" Takemichi nở nụ cười, đôi mắt cong vòng như ánh trăng khuyết. 

Hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy. 

Ướt đẫm hai má của Takemichi... 

Một giọt. 

Một giọt. 

Lại thêm một. 

Mikey nhìn Takemichi, không thể nở nụ cười được nữa. 

Cậu không hiểu công tắc đau lòng của mình hoạt động thế nào. 

Nói chung, Mikey đã đau lòng. 

Cậu bỗng thấy... hoá ra Takemichi cũng có lúc không hề dễ thương một chút nào. 

Mikey giơ tay gạt nước mắt của Takemichi đi, xoa cái má sưng húp của cậu một cái, sau đó chồm tới hôn lên mắt Takemichi. 

"Chụt." 

Một âm thanh đánh vỡ sự "yên tĩnh" mà Takemichi đã tạo dựng nên. 

"Chụt." 

"Chụt!" 

Mắt trái, mắt phải, giữa trán. 

Mikey thơm Takemichi thật kêu. 

"Takemichi thật là mít ướt." 

Mikey kéo đầu Takemichi lại ôm chặt. 

"Mikey, mày đã bắn tao, tao nói thật đấy."

"Lần đầu tiên gặp đã thấy mày ngu ngốc rồi." 

Takemichi nói một đằng, Mikey đáp một nẻo. 

"Tao tìm gặp mày, nói sẽ cứu mày, mày bắn tao liên tục." 

"Mày vừa yếu còn hay khóc, đã vậy còn ồn ào, tao bị chập mạch mới muốn mày vào bang." 

"Sau đó mày nhảy lầu tự tử, tao nắm được tay mày, chúng ta nói chuyện với nhau, Mikey... mày đã khóc đấy." 

"Mấy đứa khóc lóc yếu ớt lắm, tao không thích, trước đây gặp đứa nào như vậy tao sẽ đi thẳng, ngứa mắt còn đấm cho một cái." 

"Rồi mày cầu xin tao cứu mày, mày trở thành điểm kích hoạt khiến tao quay trở về quá khứ, rồi tao đã hại chết Draken của mày, Touman của mày đây." 

Mikey im lặng. 

"Vừa lòng mày chưa? À, tao còn muốn giết luôn thằng Sanzu nữa, sau đó thì xem mày sẽ thế nào?" Takemichi mỉa mai: "Mày lại nổi điên lên, quyết định giết tao luôn, thế là xong một đời." 

Mikey cười khẩy: "Mày sẽ giết được Sanzu á?" 

"Cùng lắm thì tao chết." 

"Vậy Wakasa thì sao?" 

"Anh ấy liên quan gì?" 

"Chẳng phải đó là anh trai của mày sao?" 

"Mikey ơi là Mikey, thay vì nói tao giả tạo, sao mày không xem lại cái mặt chó mày đi? Mày tốt đẹp chắc? Mày cứ muốn tao nghĩ thế này thế kia, mày chỉ muốn tao cứ khùng khùng điên điên như một con robot hoạt động theo ý của mày đấy, mày cao cả quá nhỉ?" 

"Tao có nhận tao cao cả bao giờ đâu?" 

"Vậy nhưng mày cứ trách tao đấy thôi? Mày nói mày đã hy sinh bảo vệ Touman kìa? Mày móc mỉa tao vì đã hại chết Draken. Ờ tao hại chết đấy, vui vãi linh hồn, được chưa? Draken chết có phải mày yên tĩnh được một chút không?" 

Mikey trừng mắt nhìn Takemichi. 

"Đoán xem nếu thằng Sanzu mà chết thì sẽ thế nào? Tao hứa tao sẽ bỏ tiền ra xây mộ cho nó, rồi tao đái lên mộ nó một bãi, thế là vừa lòng mày nhỉ?" 

"Chát!" 

Mikey tát Takemichi lệch mặt. 

Takemichi không cảm xúc trước chuyện này, cậu giơ tay tát lại Mikey nhưng bị cậu ta giữ chặt, sau đó cả hai vật lộn nhau. 

Có vẻ như chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, chán tới mức cả Mikey và Takemichi đều chỉ làm cho có, sau cùng cả hai buông nhau ra, mỗi đứa nằm một góc. 

Takemichi cũng nín hẳn, thậm chí cậu thấy trước đó mình khóc lóc có hơi vớ vẩn. 

Vậy là Takemichi giơ tay tự tát vào mặt mình một cái. 

Tát một bên không đủ, Takemichi còn muốn tát luôn bên còn lại thì tay lại bị Mikey giữ lấy. 

Takemichi thuận thế nắm chặt bàn tay của Mikey. 

Một giây. 

Một giây. 

Lại thêm một. 

Khung cảnh không thay đổi, Takemichi không thể trở về tương lai, và bàn tay mà Takemichi đang nắm cũng dần nắm lại tay cậu, thậm chí còn siết thật chặt. 

Takemichi nắm tay Mikey nhích lại gần cậu ta, khẽ tựa đầu vào một bên bắp tay của Mikey, nhắm mắt lại. 

Thời gian dần trôi qua, chẳng hiểu cả hai đã gây nhau bao lâu rồi. 

Mikey mệt mỏi rã rời, cậu cũng nhắm mắt lại. 

Ngay sau đó, Mikey cảm nhận được bên tay mình có hơi ướt, theo đó có một thứ gì đó cọ nhẹ vào da của cậu, cảm giác mềm mại... như một cánh hoa vậy. 

Mikey mở mắt nhìn sang bên cạnh. 

Mí mắt của Takemichi rung rung, cậu đang không ngừng nhắm chặt lại đôi mắt mình, ép nước mắt bên trong chảy hết ra ngoài. 

Takemichi... 

Anh nghĩ... 

Chỉ là anh nghĩ thôi... 

Em rất dễ thương. 

Anh... 

Nếu mà... Ừm... Nếu mà em không còn trên thế giới này nữa. 

Mikey rủ mắt nhìn nửa gương mặt của Takemichi lộ ra ngoài, nửa còn lại bị cánh tay mình che mất, hàng mi dài cong sũng nước bị dính lại, chia thành từng nhúm nhỏ. 

Nếu mà thế... 

Anh sẽ hỏi ai được nhỉ?

Anh sẽ hỏi ai rằng... 

Nếu Takemichi sống lại... thì mày sẽ thế nào? 

Anh nghĩ... 

Chỉ là anh nghĩ thôi đấy! Là anh nghĩ đấy Takemichi!!! 

Mikey cảm thấy trên mặt mình hơi ngứa, dường như có thứ gì đó chảy từ trong hốc mắt của cậu xuống, vẽ một đường trên má cậu, sau đó chảy vào miệng. 

Mặn chát. 

Mikey cho rằng đó là mồ hôi. 

Mikey ghét những kẻ yếu đuối, cậu không bao giờ trở thành một kẻ yếu đuối được. 

Như chống lại suy nghĩ của Mikey, mặt cậu tiếp tục ngứa.

Một giọt. 

Một giọt. 

Lại thêm một. 

Nước mắt chảy xuống nệm, "Thụp" một tiếng. 

Người nằm bên cạnh mở bừng mắt, đôi mắt xanh sáng rực trong đêm đen. 

Trái tim của người bình thường là thế nào? 

"Thịch." 

Nó sẽ đập khi rung động, thật mạnh. 

Bởi vậy, Mikey mới nói mình hoàn toàn bình thường mà. 

Rồi khi đôi mắt xanh ấy hướng về đây. 

Mikey cụp mắt nhìn Takemichi. 

Takemichi ngẩng đầu nhìn Mikey. 

"Anh nghĩ, tới lúc đó anh sẽ tự đứng trước gương hỏi bản thân mình rằng Nè nếu Takemichi sống lại thì sao?" Mikey thì thầm nói với người đang tròn xoe mắt nhìn mình. 

"Sau đó người trong gương sẽ im lặng như người ngoài gương, cùng anh nghiêng đầu trầm tư, cùng anh suy nghĩ, cùng anh nhớ về... Hửm? Takemichi là ai chứ?" 

Takemichi nhăn mặt, mím môi không cam lòng. 

Mikey càng cười rạng rỡ hơn nữa, trông Mikey giống như sắp biến thành một thằng hề thứ hai, mắt thì khóc nhưng miệng lại cười toe toét. 

"Anh sẽ không nhớ về em nữa đâu Takemichi, em còn không phải người thừa thãi trong cuộc sống của anh, em là một sự tồn tại vô hình." Mikey nhếch mép.

Có chuyện đó sao? 

Mikey cười càn rỡ, cậu ta dịch người xuống để gương mặt cả hai đối diện nhau, thì thầm nói với Takemichi: "Có khi anh biết Sanzu sẽ dắt mấy con chó đến tè bậy lên mộ của em, nhưng anh mặc kệ, Takemichi à, em hiểu không?"

Anh không hiểu. 

"Anh không quan tâm đâu, Takemichi muốn chọc tức Mikey đúng chứ? Vậy thì cách duy nhất em phải tránh xa chính là cái chết đấy." 

Đúng rồi, em không được chết. 

Mikey cười nhe răng: "Ai mà thèm hỏi về em chứ? Anh không hỏi đâu. Anh bịa ra đấy, anh sẽ quên em ngay lúc em vừa chết luôn." 

Anh sẽ không hỏi về em đâu. 

Nước mắt của Mikey đã sớm chảy ướt má nhưng cậu ta mặc kệ, còn rảnh rỗi vươn tay lau nước mắt cho Takemichi, ngắm cậu nhìn chòng chọc vào mình với ánh mắt căm thù. 

"Em hận anh như vậy, cứ chì chiết anh mãi thôi nhỉ? Chuẩn đấy, chúng ta mệnh khác nhau, anh mà chết thì ai cũng xót, em chết lại chẳng ai quan tâm." 

Anh sẽ không hỏi về em được. 

Bởi nếu em chết. 

Anh sẽ chết cùng em, Takemichi Hanagaki. 

Sẽ không ai có thể hỏi em rằng nếu Manjiro sống lại thì sao, cũng chẳng ai hỏi được anh Takemichi sống lại sẽ thế nào? 

Vì anh sẽ chết theo em. 

Vậy là... không ai trở nên thừa thãi nữa rồi nhỉ? 

Mikey chợt cảm thấy vết thương sau gáy của mình nhói lên từng cơn, cậu vẫn còn nhớ, ở nơi đó có rạch một chữ T. 

Takemichi, ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết em là đồ ngu ngốc rồi. 

Người ta nói mấy đứa hay khóc lóc sẽ khóc trôi não của nó ra ngoài luôn, thế nên ngoài việc khóc ra, nó chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. 

Có ngu mới không biết chữ T ở sau gáy anh có ý nghĩa gì, đúng không? 

Thế giới này sao lắm người ngu ngốc vậy được chứ? 

Có mình em thôi Takemichi. 

Nhưng mà... 

Vậy mới dễ thương. 

Nhỉ? 

Takemichi buột miệng mắng Mikey: "Thằng mặt giặc! Mày nhớ mặt chó mày! Sau này tao đái một bãi lên người mày thì đừng có hiện hồn về chê khai!" 

"Ha ha ha ha ha ha!" Mikey ôm bụng cười. 

Takemichi càng tức hơn nữa, cậu bật dậy, giơ tay lau qua loa gương mặt lem luốc của mình, sau đó đánh Mikey một cái, cái miệng bắt đầu chửi: 

"Mày thì phần vậy thôi, còn thằng Sanzu! Tao sẽ chửi nó mỗi ngày, tao sẽ thu âm, sau đó cứ tới mộ nó là bật lên." 

"Ha ha ha ha ha!" 

Takemichi vừa sụt sịt vừa nói: "Tao sẽ tới mộ mày! Đạp lên mộ mày... Hu... Waaa..." Takemichi nhăn nhó, không ngừng hít sâu để chửi, đôi mắt như bị hỏng, cứ khóc hoài, khóc đến phiền. 

"Tao sẽ chửi mày... Á à... Hức... Thằng chó chết tiệt này, mày chết rồi kia à? Nhìn tao nè, tao có bang của mình tao, có bao nhiêu người theo đuổi, mày có gì? Á à..." 

Takemichi ngửa cổ gào khóc nức nở: 

"Mày... không... có gì cả... Mikey không có... không có cái chó đẻ gì cả đâu... Cả Takemichi... cũng không thèm theo Mikey nữa đâu... Mikey rách nát... Chết là phải..." 

Mikey giơ hai tay bụm mặt mình, cậu ta cũng ngồi bật dậy, bắt đầu cuộc thi đấu vừa khóc vừa chửi. 

"Tao sẽ cười vãi..." Mikey kí đầu Takemichi một cái: "Mày thì có gì? Có Wakasa? Người anh trai tôn kính Shinichiro nhất? Kakucho? Người trung thành với Izana nhất? Tao..." Mikey sụt sịt, bặm môi chửi Takemichi: "Ai thèm cái mặt mày! Cái thằng vừa yếu vừa ngu, chỉ biết khóc lóc!" 

"Tao khóc đấy! Kệ mẹ tao! Tao bắt mày nghe à cái thằng phân biệt đối xử?" 

"Tao mà phân biệt thì đã không cho mày vào Touman! Giờ tao hối hận chết đi được... Hu..." Mikey gạt nhanh nước mắt trên mặt mình, lại xả vào mặt người đối diện: "Tao hối hận bỏ mẹ ra! Tao hối hận từ ngày tao gặp mày cơ!" 

"Mày có tư cách đấy à? Mày là cái thá gì? Mày chẳng là cái thá gì cả nhá! Biết vậy tao đã không thèm vào bang của mày!" 

"Mày hèn bỏ mẹ! Có dám bật tao đéo đâu?" 

"Giờ tao bật đấy!" Takemichi giãy tưng tưng trên giường: "Tao bật này! Bật bay cái mặt giặc của mày ra ngoài! Giờ tao chê mày nghe chưa? CHÊ!" 

"Vậy chứ đứa nào tao gọi dạ bảo vâng, tao bảo gì nghe nấy, đứa nào cứ luôn tin tưởng tao, nói mấy thứ vớ vẩn? Đứa nào ngu ngốc lôi kéo bao nhiêu người để cứu tao? Đứa nào? Á à có phải cái thằng mới vừa bật tao đấy không?" 

Takemichi nghẹn lời, khí thế của Mikey quá hung dữ, cậu mới chỉ "Á à" một cái đã bị Mikey mắng xa xả. 

"Mày đừng có á à nữa! Mày vừa yếu vừa mít ướt, cãi nhau cũng không bằng ai, nghĩ học dăm ba câu chửi từ đâu là về đây vênh mặt lên?" 

"Mày là cái đếch gì? Mày còn thua tao một chuyện!" Takemichi vùng lên đè Mikey ra giường: "Tao đã từng vào trại, mày vào chưa hả?" 

Mikey ngỡ ngàng, cậu ta vùng lên đè lại Takemichi: "Cái đó xứng để so sao? Tao có thể hạ gục rất nhiều người, mày nghĩ cái danh bất bại của tao mày lấy được không?" 

"Gừ!" 

"Gừ cái gì mà gừ? Quê rồi chứ gì?" Mikey cười đắc thắng. 

Takemichi hất Mikey ra, tuyên bố hùng hồn: "NHƯNG TAO LÀ BOT!" 

Mikey: "..." 

"Mày ngon cút xuống làm bot cho tao?" Takemichi cười khinh miệt: "Đứa nào hôm bữa đòi tao bú cu?" 

Mikey: "..." 

"Xong mày còn sờ mông tao nhá á à cái thằng nhà mày! Há há!" Takemichi giơ ngón trỏ chọc chọc vào tấm ngực trần của Mikey, vẻ chanh chua như mấy cô nàng đỏng đảnh trong phim tình cảm dài tập tối thứ bảy. 

"Mày ngon chổng-" Takemichi còn chưa kịp nói xong đã bị Mikey bịt chặt miệng lại. 

Mikey nghiến răng nói: "Mày nhìn tao xem Takemichi?" Mikey ra hiệu cho cậu nhìn cơ múi của mình, múi nào ra múi nấy là sự thật, thậm chí mọi thứ bóng loáng chói mù mắt Takemichi. 

"Rồi nhìn mày xem?" Mikey vạch áo Takemichi lên, ấn một phát vào eo của cậu: "Đây, thấy sao? Mấy múi?" 

Takemichi: "..."

Gì thế? Mikey đang "bo đì sam minh" cậu đấy à? 

"Ai top ai bot hả?" Mikey thình lình vỗ cái đét vào eo Takemichi, làm cậu buột miệng rên khẽ một tiếng. 

"Á à!" 

Cả hai đồng thanh nói, Mikey chỉ tay vào miệng Takemichi, còn Takemichi lại chỉ tay vào... 

... Háng của Mikey. 

Thời gian như ngừng lại. 

Một lát sau, Mikey khẽ nói: 

"Takemichi, mày mà còn nhìn nữa thì cúi xuống mút nó cho tao!" 

------------------------------

RestRoo: Bộ này sẽ có 18+ nha, bậy vcl, chưa biết khi nào, cũng chưa biết sẽ hề hay sẽ puồn. 

Mà Mikan rung động rồi. 

Biết yêu rồi nha.

Chuẩn bị ngược Mikan. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro