7. Cậu ta.
RestRoo:
Nghe một bản nhạc, đọc một câu chuyện, khi nhạc đã tắt và trang cuối đã lật, bìa sau của cuốn sách sẽ là lời mở đầu.
-------------------------------
Ngày bé thơ, Manjiro thường không tò mò về thế giới này cho lắm, so với việc đấy thì cậu thích tụ tập cùng lũ bạn của mình hơn.
Cậu cảm thấy mình đã có tất cả rồi, có một người anh trai đáng kính trọng, một cô em gái chẳng rõ từ đâu xuất hiện, vậy mà lại thật đáng yêu.
Hmm,
Nói về gia đình, Manjiro có thừa chứ chẳng thiếu, cậu như một vị hoàng tử ngồi trong cung điện dát vàng, nghĩ rằng mai sau này cuộc đời sẽ tốt đẹp mãi mãi.
Mọi thứ rất tuyệt nhỉ?
Manjiro vừa mong mình lớn lên, cũng lại mong mình mãi mãi nhỏ bé, cậu giữ chuyện này trong lòng chứ không nói cho Baji, nếu không cậu ta sẽ cười cho thối mũi.
Thế rồi khi làm tổng trưởng Touman, cậu đã thành thật đứng trước bao người mà tuyên bố:
"Tao muốn làm một đứa trẻ."
Phải rồi, chỉ có thế thì cậu mới không phải đánh nhau với Baji.
Cậu nghĩ, tự dưng mình lại làm tổng trưởng làm gì?
Tại sao ai cũng muốn đi theo mình?
Và dù rằng khi mình đã nói như thế, cả cái băng Touman vẫn đồng ý theo chân.
Ngoài cái danh bất bại, cậu còn gì nữa?
Gia đình?
Mất rồi.
Bạn bè?
Cũng tan rồi.
Ha.
Ha ha ha.
Manjiro bất bại thế nào được?
Cậu đã thua ngay từ đầu.
Ngay từ khi Manjiro sinh ra trên thế giới này, định sẵn với mệnh sao chổi.
Ai thân thiết với cậu cũng sẽ chết đi, ai yêu thương cậu đều phải biến mất, dù cho là bất kỳ thứ gì, chỉ cần đem trao cho Manjiro, đổi lại cho người đều là cái chết vĩnh hằng.
Manjiro đã thua bởi số phận của bản thân.
Thua bởi cái bóng của chính mình.
Thua bởi con quái vật mà cậu có.
Cậu đã quyết định kéo con quái vật cùng đi thật xa, đi đến một mảnh đất khác, nơi không có những người mà cậu quý mến.
Thế nhưng vẫn có một tên cố chấp ngu ngốc khác... cứ bám theo Manjiro không buông.
Cậu ta nói, mình vốn dĩ không phải thế này.
Cậu ta nói, mình rất tốt.
Cậu ta nói...
... Cậu ta thừa nhận... Mình là người đã hại chết cậu ta.
Cuối cùng Manjiro cũng phải lòi cái mặt ra, để cậu ta hận thù sỉ vả, để cậu ta rắp tâm ở bên mình lấy lòng rồi một lần nữa biến mất, hại cậu đã mất lại càng thêm mất.
Nói cậu ta hiền lành, thật ra cũng tàn nhẫn lắm.
Ai đời lại đi lừa gạt một tên ăn mày khố rách áo ôm?
Mikey nằm nhoài ngoài bờ sông tắm dưới nắng chiều, đôi mắt cậu đục mờ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy những hình dáng chồng chéo lên nhau, cố gắng lắm mới phân biệt rõ phương hướng.
Mikey không muốn ở lại trong bệnh viện kia nữa, ngày ngày đám người Touman đến trò chuyện nói về quá khứ rồi lại tương lai, Mikey nghe không vào.
Có khi cậu muốn giết hết đám người đó cho xong.
Mikey nghĩ, con quái vật trong người mình đã sắp chiếm luôn cả bản thể, đem một Manjiro Sano từng cười nói chôn xuống nấm mồ, để mặc người ta lãng quên, trách móc, khinh bạc.
Còn con quái vật kia lại được kính trọng biết bao, dù chỉ một danh bất bại.
"Khụ... Khụ khụ khụ." Mikey ho tới đỏ mắt, bò lồm cồm tới bờ sông vốc nước lên uống, nước sông vừa tanh vừa mặn, có lẽ không sạch sẽ như mọi người tưởng tượng, uống xong cổ họng Mikey cứ cảm thấy lờ lợ, lại muốn nôn hết ra.
Mikey có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi tay của mình đúng nghĩa chỉ có da bọc xương, hèn chi Mitsuya lo lắng như thế, cứ muốn nấu đồ ăn đem tới.
Mái tóc lâu ngày không gội dính đầy đất cát, hiện tại còn bết dính vào nhau gây ngứa rát không chịu nổi, vậy mà Mikey cũng không buồn gãi.
.
.
.
Tên đầu tiên.
Chết.
.
.
.
Tên thứ hai.
Chết.
.
.
.
"Chúng tôi xin cập nhật tình hình các vụ án gần đây, hai thanh niên đã chết đều có những điểm tương đồng trên thi thể, bọn họ đều bị tấn công vào vùng mắt và vùng cổ họng, sau đó cảnh sát đã nhanh chóng điều tra ra cả hai người đều có liên quan tới một vụ án giết người, nạn nhân là một học sinh 17 tuổi, hiện tại có những nghi vấn xoay quanh việc đấu đá giữa các bang phái..."
.
.
.
"Một nhân chứng đã xuất hiện, người này đã đồng ý cung cấp manh mối cho cảnh sát và yêu cầu được bảo vệ 24/7."
.
.
.
"Xác định nghi phạm, là một trong những người có động cơ ra tay, đa số đều là bạn cũ của cậu bé đã mất, chúng tôi sẽ còn cập nhật sau."
.
.
.
"Phát lệnh truy nã Manjiro Sano, tổng trưởng băng Kantou Manji gây rúng động cả nước bao tháng nay, chúng tôi xin mỗi công dân hãy cập nhật hình ảnh và thông tin cơ bản..."
.
.
.
"Ai cơ? Manjiro?"
"Nó là cái thằng thần kinh đúng không?"
.
.
.
"Manjiro? Cái thằng giết người đấy à? Eo ơi nghe vụ đó rợn cả người, không bắt lại là nó giết thêm một mớ đấy!"
.
.
.
"Cảnh sát làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để một thành phần nguy hiểm như vậy đi lại trong xã hội, chẳng phải nói mắt thằng đó có vấn đề à? Sắp phế mẹ nó rồi còn đéo bắt được? Cảnh sát vô dụng bỏ mẹ!"
.
.
.
"Manjiro Sano? Cậu ta là tổng trưởng cũ của bang Touman đấy, ngày xưa tao có ở trong đó, không ngờ được nhỉ?"
.
.
.
"Manjiro? À đang bị truy nã á? Có gì đâu? Bất lương cả mà, vào tù chơi cho biết mùi chứ ha ha ha."
.
.
.
"Manjiro Sano, cậu ta là bạn của tôi."
Draken liếc nhìn vị khách mới hỏi chuyện mình, trả lời một câu như thế rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc.
Inui nhíu mày nhắc: "Xin đừng hỏi những chuyện không liên quan."
"Tôi chỉ tò mò chút thôi, có gì đâu?" Vị khách kia tỏ vẻ không hài lòng, cố gắng nói thêm: "Mà hình như cậu bé đã chết trong tai nạn bắn súng cũng là bạn..."
Vị khách còn chưa nói xong thì Draken đã đứng phắt dậy lao tới, Inui phải vội vã chạy ra giữa chắn lại.
Trán Draken nổi đầy gân, mắt cậu đỏ hoe gào lên:
"Mẹ kiếp câm mồm đi! Cả hai! Cả hai người đó đều là bạn của tao! Cậu ta! CẬU TA đều mẹ nó là bạn của Draken này! Mày còn mở mồm nói một câu nữa thì cái cờ lê này sẽ đục gãy răng của mày đấy thằng chó!"
.
.
.
"Manjiro Sano?"
Người kia không dừng bước, dường như không nghe thấy tiếng gọi, cũng không phân biệt được là đang gọi mình, đôi chân gầy trơ xương để trần bước đi trên nền đất, gót chân rách bươm dính đầy máu và đất bụi, chắc chắn đã bị nhiễm trùng vì máu đã đông lại thành cục đen sì.
.
.
.
"Draken! Tao mới gặp Mikey đấy, tao gọi mà cậu ta không nghe, ban nãy tao lén bám theo... Thôi mày dắt xe ra đi tao chỉ chỗ cho!"
Inui còn chưa dứt lời thì Draken đã nhảy phắt lên xe rồ ga chạy ra ngoài, chờ Inui khóa cửa lại trèo lên là lao nhanh đi mất hút trong màn đêm tối, chỉ kéo theo một vệt khói dài màu trắng lan rộng rồi nhanh chóng tan biến vào hư vô.
...
"Mikey! Mikey!" Draken chạy nhanh vào tòa nhà bỏ hoang nơi từng diễn ra trận đấu giữa bang Kantou Manji và Touman đời hai, tìm một lúc mới nhìn thấy Mikey đang ngồi ở một góc ban công trên tầng cao, hình như trùng khớp với vị trí mà lần trước cậu ta đã ngồi.
Draken nhìn tấm lưng cong vòng rũ xuống của Mikey, nhíu mày rơi nước mắt.
"Mikey?"
Cậu ta mặc một cái áo hoodie màu đen mũ rộng chẳng biết lấy từ đâu, mái tóc dài màu vàng đã dài chạm đến thắt lưng, trông vừa xơ xác vừa tiêu điều.
Cậu ta ngồi đó, im lặng một lúc rồi mới gật nhẹ đầu xuống, xem như là đang trả lời lại Draken.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Cả hai đều chẳng biết phải nói gì bây giờ.
Sau cùng Mikey vẫn là người bắt chuyện:
"Kenchin... mày sống tốt không?" Giọng cậu ta khản đặc như này nào, hiện tại nghe còn nặng hơn, giống như một kẻ nghiện ngập lâu ngày.
"Ừ, dạo này khách ghé tiệm cũng dần ổn định rồi." Draken bước tới đứng chéo với Mikey, đút tay vào túi nhìn ra ngoài, giống như cảnh tượng khi cả ba người ngồi bên bờ hồ ngày nào.
Chỉ thiếu mỗi cậu ta.
"Kenchin."
"Ừ, tao đây."
"Tao gánh không nổi."
Draken im lặng, viền mắt lại cay xè.
"Tao gánh không nổi cái chết của anh hai, cũng không quên được Baji, không bỏ qua được Ema..."
Draken nhăn mặt, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, cậu sợ mình khóc sẽ bị ù tai, chẳng thể nghe nổi chuyện gì nữa.
"Kenchin à, tao thật sự thấy mày đã chết, tao đã cảm thấy trống rỗng."
"Ừm." Draken bụm mặt.
"Nhưng mà người chết lại là Takemichi."
Draken giơ tay gạt mạnh đôi mắt của mình.
"Đổi qua đổi lại, cũng đều chết." Mikey cúi đầu xuống. "Dạo này tao lại có một giấc mơ... Về những lần Takemichi đã trải qua."
"Như... thế nào?"
"Nói không hết... Nhưng mà ấn tượng nhất là Takemichi đã chết vì tay tao là sự thật."
Draken ngẩng đầu, quay sang nhìn Mikey đang ngồi ở đằng trước.
"Là chính tay tao đã bắn Takemichi, mày tin nổi không?"
Draken im lặng.
"Sau đó cậu ta vẫn nói là sẽ cứu tao, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa... Ha.... Ha ha ha."
"Tao đã nói rồi, Takemichi đần lắm." Draken bước tới ngồi xuống cạnh bên Mikey.
"Ba đứa tụi mình đều đần độn."
"Ừ." Draken gật đầu tán thành.
"Tao gánh không nổi nữa rồi Kenchin."
"Tao hiểu."
"Tao chẳng hiểu nổi sao Takemichi vẫn có thể quay trở lại đây, cố gắng cứu hết người này kẻ khác, để người ta đánh cho bầm dập rồi lại trưng đôi mắt ngu ngơ đó ra... Khụ khụ khụ." Lâu lắm rồi Mikey không nói nhiều như vậy, vừa mới dứt lời đã không kìm được ho khan.
Draken giơ tay vỗ lên lưng Mikey, ai dè bị cậu ta gạt tay ra.
"Đừng vỗ, gãy lưng tao... Nó đã cong vậy rồi, để cho nó cong luôn đi."
Hai người lại im lặng.
"... Mikey này."
"Ừ."
"Chúng ta mãi là bạn tốt."
"Ừ." Mikey gật đầu.
"Ai hỏi tao về mày hay Takemichi..." Draken bật khóc: "Tao đều nói là bạn tốt của tao."
Mikey nở nụ cười.
"Ban nãy qua đây vội, không kịp mua gì cả, mày ăn taiyaki không Mikey? Tao đi mua cho."
"Đi đi, tao đợi."
"Đợi đấy nhé! Đêm nay phải trò chuyện thật lâu đấy!"
"Đi đi! Phiền phức." Mikey bật cười.
Draken muốn tự tay mua cho Mikey nên lại chạy nhanh xuống xách xe rời đi, Inui có lẽ đã về trước rồi, xung quanh khu nhà bỏ hoang chẳng còn bóng người.
Draken chạy thật nhanh, mua cả bịch bánh lớn, cậu vội vàng lái xe vòng về, chẳng hiểu từ đâu có một cảm giác lo lắng nhen nhóm lên.
Draken hy vọng là do mình tưởng tượng ra.
Cậu muốn nói chuyện với Mikey, muốn hai đứa ngồi xuống ăn cùng nhau, dù...
"Đoàng!"
Draken nghe tiếng súng, giật mình trượt tay lái lao vào góc đường.
"Đoàng! Đoàng!"
Draken trừng mắt, ngồi phắt dậy đẩy chiếc xe ra, mau chóng chạy tới chỗ nghe thấy tiếng súng, trái tim cậu đập thật nhanh, hơi thở vừa dồn dập đứt quãng phả vào hư vô, lại tan biến đi vội vàng.
Thật mong manh.
Dễ tàn, dễ tan.
Draken bật khóc, không hiểu tại sao nhưng cậu đã gào lên thật đau đớn, như một con thú bị thương nặng, như chính ngày cậu nhìn thấy xác Takemichi nằm chết dưới đất lạnh, nhìn ba vết lủng trên thi thể của cậu ta mà đau đớn.
"Này cậu kia tránh ra!"
"Mau cản cậu ta lại!"
Trước mặt đất kia, lại là một hình ảnh trùng khớp đến ám ảnh.
Mikey vừa mới cười nói ngay đây, lại nằm trên đó từ bao giờ.
Hạt mưa bắt đầu rơi.
Mái tóc vàng xõa tung như xác cây khô, gương mặt gầy gò dính đầy máu tươi.
Một phát đạn ghim giữa trán cậu ta, theo đó dòng máu chảy xuống đôi mắt đang trợn tròn kia, dường như cậu ta đã bị ép buộc rời đi khi đang muốn làm chuyện gì đó, đôi mắt đen sâu hun hút trở nên xám xịt, cứ mở thao láo nhìn trừng trừng vào không gian.
Draken đứng đờ người như một khúc gỗ.
Hai viên còn lại, một trúng tim, một trúng vai.
Mikey đã chết rồi.
Manjiro Sano đã chết thật rồi.
Draken chợt thấy, dù rằng vị trí bắn không giống nhau... Thế nhưng giờ đây Mikey lại giống với Takemichi ngày ấy đến lạ.
Đều là một xác chết nằm bơ vơ trên đất như thế, biểu cảm đầy một vẻ ngỡ ngàng.
Hai người bạn của Draken, đã chết đương lúc họ không muốn chết.
Một thì muốn tìm gặp người để hỏi xem, có phải cậu ta đứng sau việc bắn mình không?
Một lại muốn... trả thù cho người.
Đem theo một câu hỏi bị bắt ép rời đi, đem theo một lời giã từ chóng vánh đến lạ, mạng sống của một con người, nói tan là tan.
Bịch bánh cá nóng hổi rơi ở góc đường cùng với chiếc xe của Draken, từng cái bánh thơm ngon nóng hổi lăn ra đất, dính đầy cát bụi, chẳng còn ai muốn ăn nữa.
Nhưng mà...
Người muốn ăn cũng đâu còn?
Bận tâm làm gì...
Draken ngơ ngác đứng đó, chẳng biết chuyện về sau tiếp tục thế nào.
Vì...
Cậu ta chết rồi.
.
.
.
Hửm? Đây là đâu?
Mình chết rồi phải không?
Đây là...
... Lối đi xuống lòng đất chăng?
Vậy... có mọi người không?
Mikey nhìn ngó tứ tung, đầu cúi xuống đầy vẻ rụt rè, chân bước từ từ trên sàn nhẵn mịn, cậu không biết đây là đâu, cũng chẳng nhìn thấy người nào, chỉ biết là cậu đang rất lạnh.
Hóa ra cái chết cũng chỉ chóng vánh như vậy thôi.
Nhưng mà, Mikey còn chưa giết được tên cuối cùng...
Takemichi có giận cậu không?
Manjiro có được gặp lại cậu ta không?
Manjiro bước mãi bước mãi, càng bước đi đôi mắt càng sáng rõ, chân tay đỡ run rẩy, cũng dần không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mọi thứ dễ chịu đến mức cậu chỉ muốn đi mãi trên con đường này.
Manjiro đi mãi đi mãi, đi tới khi chân mỏi nhừ mới sực nhớ mình đã chẳng còn được như xưa, lúc đấy cậu điên cuồng chạy bộ vậy mà chẳng hề gì.
Mọi chuyện dường như đã trôi qua quá lâu rồi...
Chẳng thể hiểu, cậu cũng dần quên mất từng có một thằng nhóc ở chung phòng với mình...
Nó tên... là gì?
Hửm?
Ánh sáng gì vậy? Ai chiếu tới đây?
Chói mắt quá.
Takemichi hả?
À đúng rồi, mình phải đi tìm Takemichi.
Biết đâu được nó lại nằm ngủ lăn lóc ở đâu.
Kenchin nói rồi, cái thằng này đần chết được.
Manjiro muốn há miệng gọi tên cậu, vậy nhưng giọng nói đã chẳng thể cất lên.
Manjiro ngơ ngác, cố gắng nói vài chữ nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là những tiếng ê a như người bị câm.
Manjiro hốt hoảng, vội vàng bỏ chạy đi, từng dấu chân giẫm thật mạnh xuống nền gạch trơn nhẵn, làm nổi bật gót chân đầy rạn nứt của cậu.
"A... A... Ơ..." Manjiro gào lên, đột nhiên ánh sáng đang chiếu rọi khắp không gian tắt ngóm.
"A... Aaa! A ơ ơ ooo..." Manjiro giãy lên, tiếng gào thét vang đi rồi lại dội ngược trở về, từng tiếng một sắc như lưỡi dao cứa đứt màng nhĩ của cậu ta, khiến cậu ta vừa hoang mang lại càng hoảng sợ, Manjiro như sợ hãi bóng tối, muốn bài xích nó, vừa chạy vừa la hét, chẳng biết đã khóc to từ bao giờ.
Cậu như trở về làm một đứa trẻ con.
Sợ đau.
Sợ những thứ kỳ dị.
Sợ bóng tối.
Sợ mình bị câm.
Sợ cô đơn...
Đúng rồi...
Cậu sợ cô đơn, đừng bỏ cậu một mình.
"U u u u..."
Đừng bỏ cậu một mình trong bóng tối mà.
"Oa... Oa... Oa..."
"Òaaaaa!"
Phừng.
"Pim pim pim pim!"
"Tổ cha mày đi đứng kiểu đéo gì thế hả?"
"Ủa cái này mà chú lấy đắt thế? Cắt cổ hả?"
"Pim pim pim!"
"Trời ơi thằng nhóc kia cút ra! Điếc rồi hả?"
"Ê chạy nhanh lên muộn bây giờ!"
"Từ từ đã điện thoại của tớ đâu rồi?"
"Pim pim pim pimmmmmm!!!!!"
Manjiro giật mình mở mắt, chẳng hiểu mình đã đứng giữa ngã tư đường từ khi nào, phía trước mặt cậu là một chiếc xe ô tô, ngay ghế lái là gương mặt một người đàn ông đang hướng về phía cậu quát tháo gì đó.
Manjiro ngơ ngác nhìn.
"PIM!"
"Mày chết mày với tao!" Người đàn ông kia mở cửa muốn xông ra ngoài, đột nhiên một lực kéo cánh tay của Manjiro lại khiến cậu lui về sau, Manjiro quay sang, sau đó phát hiện... Mọi người xung quanh trở nên thật cao lớn.
Manjiro ngơ ngác nhìn lên.
Một thanh niên trẻ với mái tóc đen vuốt ngược, bối rối giơ tay ra sau đầu gãi gãi, tỏ ra xin lỗi người đàn ông lái xe ô tô kia, ông ta chửi đổng vài câu rồi lái xe rời đi.
Manjiro tròn mắt nhìn chằm chằm, chẳng rõ là do ánh mặt trời chói gắt trên cao đang khiến khóe mắt cậu xót... Hay là bởi người trước mặt này.
"Em không sao chứ? Sao đứng giữa đường vậy? Ba mẹ em đâu?"
"Anh Shin?" Manjiro buột miệng, bấy giờ mới chợt nhận ra giọng của mình như một đứa con nít.
"Hử? Shin nào? Anh của em hả? Có số điện thoại không? Đưa anh gọi cho?... Ê ê ê sao lại khóc? Thôi được rồi ra đây..."
Thanh niên tóc đen kéo Manjiro đi, mới đầu Manjiro còn bị động để kéo đi, sau đó đã giơ cả hai tay nhỏ nắm lấy tay cậu thanh niên.
"Sao hả?" Thanh niên tóc đen quay đầu lại, đôi mắt đen khẽ cong, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp trong trí nhớ, làm lật tung một mảnh ký ức về quãng thời gian vui vẻ ngày nào.
Manjiro nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia một lát rồi giằng ra thật mạnh, quay lưng chạy đi.
Manjiro không biết đây là đâu, mọi thứ xảy ra thế nào, tại sao cậu còn sống, sao lại xuất hiện ở hình hài này, rồi tại sao anh hai lại ở trước mặt... nhưng không hề quen biết cậu.
Thế nhưng, Manjiro không dám lại gần nữa.
Ước gì đây là sự thực, thế là anh hai mình đã sống thật tốt, thật khỏe mạnh.
"Hu hu hu hu!" Manjiro vừa chạy vừa khóc oa oa, cảm thấy mình đóng vai con nít thật giỏi, cứ thế này thì ông trời sẽ không phát hiện ra sớm rồi bắt cậu rời đi.
Manjiro muốn nhìn thử xem...
Mọi người có đều sống tốt không?
Nhưng thế giới này bao la rộng lớn tới mức nào? Làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy?
Manjiro vừa mới dứt lời đã nhìn thấy ngay Ema đang đi bên kia đường, con bé còn đang mặc đồng phục học sinh, một bên bị bạn lôi kéo một bên cố mở cặp ra nhìn vào trong, giống như đang tìm thứ gì đó, sau khi thấy rồi mới cùng bạn chạy lẫn vào trong đám người bên kia đường, mái tóc màu vàng tung bay trong nắng ấm, làm dấy lên vô số những vụn bạc nhỏ lấp lánh, xen lẫn khóe miệng tươi rói nghịch ngợm của em.
Chạy ngược chiều với Ema là Baji, gương mặt tràn ngập khó chịu giống như đang có chuyện gì bực mình, tuy vậy sau đó đã có hai thanh niên nào khác trạc tuổi chạy lên cùng bá vai bá cổ cậu lôi đi, chẳng mấy chốc mà cậu ta đã nhe răng ra cười cho được, hai cái răng nanh lóe lên dưới ánh sáng giữa ngã tư đường.
Manjiro đứng im lặng ở một góc đường trông theo từng người một đến khi họ đi mất.
Cậu vẫn đứng đó chờ.
Mây kéo tới, ánh nắng bị che khuất đi, ngã tư đường không còn đông đúc nhộn nhịp như ban nãy, có lẽ đã qua giờ cao điểm, bầu không khí chợt nhuộm một vẻ tiêu điều.
Manjiro giậm giậm chân xuống nền đất cho đỡ mỏi, mắt vẫn trợn trừng ra nhìn vào đằng trước, hy vọng một người xuất hiện.
Thế nhưng cho tới khi tối mịt mà cậu cũng không được như ý muốn.
Manjiro từ đứng thành ngồi, từ ngồi xổm thành ngồi bệt, cuối cùng ngơ ngác ngồi tựa vào góc tiệm nhà người ta, mắt vẫn căng ra nhìn vào khung cảnh phía trước, trái tim đập mạnh đầy phấn khích lúc mới đến đây dần trở nên nguội lạnh.
Manjiro ngồi thu lu ở góc đường, không ai đuổi cũng không ai hỏi han, như một u hồn vô hình, chẳng con người nào có thể nhìn thấy.
Nơi ngã tư, ánh đèn trong mỗi ngôi nhà dần tắt đi, chỉ để lại sánh sáng từ đèn đường chiếu rọi, cùng những chiếc đèn nhỏ lập lòe trên bảng điện tử cỡ lớn gắn trên tòa nhà cao tầng đằng kia.
Đèn đỏ vẫn cứ chớp nháy liên tục, những con số đếm ngược cứ hiện lên, đếm xong rồi quay trở lại từ đầu như một vòng tuần hoàn vô tận.
Vậy mà tất cả đều đã trôi qua.
Quá khứ.
Hiện tại.
Tương lai.
Tất cả đều đã trôi qua rồi.
Manjiro cảm thấy mình đã trải qua tất cả rồi.
Quá khứ không có cậu ta... thì cậu ta đã tự bản thân quay lại.
Hiện tại cậu ta chết đi... thì cậu ta lại xuất hiện ở trong một hình dáng khác.
Còn tương lai...
Tương lai nào?
Tương lai của tổng trưởng Kantou Manji bị bắn lủng đầu khi đang chạy trốn, đến bữa ăn cuối cùng còn không kịp thưởng thức...
Hay là tương lai này?
Nơi một khởi đầu mới... cũng là một kết thúc mới?
Manjiro đã nghĩ...
Anh Shin, Ema... và cả Baji đều vui vẻ như vậy... Thậm chí cậu còn nhìn thấy Izana... cũng được lắm...
Ai cũng điểm danh rồi, vậy...
Cậu ta thì sao?
Cậu ta là ai?
Manjiro chực rơi nước mắt.
Cậu ta tên là gì?
Tại sao lại đưa cậu đến nơi này?
Để chứng kiến cả mình, lẫn cậu ta đều bị lãng quên đi sao?
Tương lai của chúng ta... tại sao luôn như thế?
Tại sao chúng ta chẳng thể sống cùng nhau?
Manjiro nghĩ nhiều lắm.
Lúc có Mitchy, Manjiro cảm tưởng được mình có lại một gia đình, có nhà để về, có người chờ đợi và nhớ mong, có một người sẽ đồng hành... lớn lên và cùng cậu bước đi.
Nhưng...
Tại sao khi ở một thế giới khác, vẫn không thể tìm thấy cậu ta được nữa?
Manjiro bụm mặt khóc như một đứa trẻ.
Nhưng chẳng ai nghi ngờ gì, vì hiện tại cậu thật sự là một đứa trẻ.
Giống như bơ vơ lạc mất gia đình, bị tất cả bỏ lại, bị ngó lơ... bị lãng quên.
Manjiro chết đi, khi tỉnh lại vẫn ở một mình.
Cùng nền đất lạnh lẽo và vũng nước đọng đã khô.
...
Manjiro sẽ không nói...
Cậu ta là một người rất quan trọng.
Càng không thể nói...
Cậu ta ám ảnh cậu, dù ở bất cứ đâu, dù trong hình hài nào...
Chỉ cần cậu ta xuất hiện.
Thế giới của Manjiro sẽ hoàn toàn thay đổi.
Rồi cậu sẽ không kìm được mà dựa dẫm, mong tấm lưng thẳng ấy mãi gánh mình...
Manjiro không thể nói...
Cậu thực yêu cậu ta...
Chẳng giống như yêu bất kỳ ai khác.
Là yêu, rất yêu rất yêu...
Yêu đến chết đi được.
Chết cũng chết rồi.
Vậy mà vẫn còn yêu...
Tại sao?
Manjiro tự hỏi, rốt cuộc cậu ta là gì?
Cậu ta là ai? Tên gì? Từ đâu đến?
Mắc gì ám ảnh cậu?
Để trong trí óc của cậu tràn ngập hình ảnh của cậu ta.
Ngày qua ngày, dằn vặt khổ sở.
Để rồi khi mở mắt ra, Manjiro vẫn chỉ thấy mình cô đơn lạnh lẽo đến vậy.
Chẳng ai bên cạnh.
Chẳng ai trong lòng.
Cũng chẳng ai... mắng cậu nữa.
"Aaaaaaaaa!!!" Manjiro gào lên, nước mắt chảy đầy hai bên má, hai chân cậu đạp bình bịch xuống nền đất đầy vẻ bất lực và oán trách, nhưng cậu chẳng biết đi đâu đòi lại công bằng cho mình.
Manjiro khóc vật vã, khóc đến rã cả cổ họng, khóc đến lả người, chỉ có thể nằm vật ra nền đất, đờ mắt nhìn lên bầu trời đen kịt kia.
Cậu cảm thấy dạo này mình nhạy cảm lắm, hay khóc nữa, lúc nào mắt cũng như xô nước, khóc hoài khóc mãi, vậy mà cũng chẳng mọc ra được cái cây xanh nào, chỉ có khô cằn sỏi đá.
"Xoạt."
Một tiếng gì đó vang lên bên tai của Manjiro, nghe như tiếng lá chạm đất.
"Xoạt, xoạt..."
Manjiro không để tâm, vẫn nằm đó thổn thức với trái tim rỉ máu, nghĩ là...
Để chết bằng cách gì cho xong.
Cậu không cần cuộc đời này.
Mọi người sống tốt là được rồi.
Cậu cũng biết được lối đi xuống lòng đất rồi.
Thế nhưng không có cậu ta, cậu sẽ không dừng chân.
Mà nếu có cậu ta...
Nếu cậu ta thực sự sống tốt, có lẽ Manjiro cũng không dám lại gần.
Sợ bị lây lời nguyền sao chổi thì sao?
Chắc Manjiro chỉ đứng xa xa thôi, mỗi ngày ngắm một tý chăng?
Ừ.
Ngắm cậu ta cũng vui lắm.
Chắc thế.
Nhưng cậu ta đâu có ở đây.
Vậy...
Manjiro cũng đi thôi.
Tiếng lá xào xạc ngày một nặng nề, sau đó dần hóa thành tiếng bước chân giẫm mạnh xuống nền đất.
Hình như người này không đi giày.
"Em ơi sao ngủ ở đây vậy em? Lạc ba mẹ hả?" Một giọng nói non nớt cất lên, nghe vừa xa lạ vừa trở nên quen thuộc không tưởng.
Một góc hộp giấy chợt bị xé ra, theo đó những dòng ký ức cũng bị cuốn ra nhanh chóng, mọi thứ thổi bùng lên như cánh lá bay ngoài trời.
Manjiro nhìn qua.
"Em là Mitchy!"
"Con trai của Takemichi đấy!"
"Tao đây, Mikey."
"Tao hận mày."
"Sao thế? Không..." Người kia đang nói chợt nín bặt, tròn mắt nhìn xuống thằng bé đang nằm bẹp dưới đất kia.
"Ba em nhuộm còn dư nên nhuộm cho em đấy."
Mái tóc màu đen xoăn có hơi dài, đuôi tóc vẫn còn dính chút màu thuốc nhuộm vàng đã phai, đặc biệt, đôi mắt xanh kia như thay màn đêm làm thứ dịu dàng tĩnh lặng nhất, như ánh trăng ngày nào cả hai cùng nhau ngắm bên cây cầu nhỏ.
Người đang đứng tỏ vẻ ngờ ngợ, giơ bàn tay đen đúa dính đầy đất của mình lên gãi gãi, gãi ra được một lớp da chết khô rát mà vẫn đờ mặt, cuối cùng mới bất chấp khó khăn đưa ra lời suy đoán:
"Mi-Mikey?"
Manjiro ngồi phắt dậy sau đó đứng bật lên, cả hai bỗng chốc đối diện nhau.
Một bên tóc vàng mắt đen, một bên tóc đen mắt xanh.
Bên này nhỏ hơn, bên kia cao hơn một chút.
Trông cả hai chẳng có gì tương đồng ngoại trừ đôi mắt dần đỏ lên.
Manjiro gào khóc nãy giờ, cổ họng khản đặc, nói như đứt hơi: "Take-mitchy?"
Người kia sững sờ, miệng há hốc ra, nước mắt trào ra chỉ chốc lát đã tràn ngập khắp gương mặt nhỏ.
Đúng là...
"Mikey hả? Thật không?"
Hóa ra...
Ha ha ha.
Tương lai của chúng ta, là kết thúc của hiện tại.
Tương lai của chúng ta, là khởi đầu của...
"Takemitchy à..."
"Hức..." Takemichi bụm mặt khóc nấc lên, người cậu không còn tròn như hồi được tổng trưởng Kantou Manji chăm bẵm nữa, đôi tay gầy gò đen nhẻm do phơi dưới nắng trời, cả đôi chân cũng trầy xước đầy chai sạn, nhìn tổng thể chắc là...
Bị ăn hiếp rồi hả?
Manjiro cũng bật khóc, cậu giơ tay gạt mạnh nước mắt trên mặt nhưng cũng không thể ngừng lại, mọi thứ trước mắt cứ mơ hồ nhạt nhòa, quá giống một giấc mơ.
Cả hai đều không dám tin, cũng không ai chủ động bước tới.
Bởi lẽ cả hai đều sợ hãi, sợ rằng tất cả đều chỉ là tưởng tượng.
Manjiro hiểu...
Takemichi cũng hiểu...
Có lẽ, chúng ta đều đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi.
Nhưng mà, Manjiro chẳng còn gì để mất nữa, cậu đứng nhìn chằm chằm người kia đang khóc lóc, cuối cùng không nhịn được bổ nhào tới, giơ tay ôm ghì cổ người kia, thậm chí đu hẳn lên người cậu ta, khiến cậu ta lảo đảo mà lăn kềnh ra đất.
"Takemitchy... Là mày đúng không?"
"Ừ ừ ừ!" Takemitchy bị té đau cũng không rên, cứ mải khóc chẳng rõ tại sao, để mặc Manjiro đè trên người mình.
Ở góc đường, có hai đứa trẻ thi nhau khóc, không ai nhường ai.
Ở góc đường, có một cuộc hội ngộ của hai con người, chẳng rõ là ai với ai.
Chỉ biết,
Cậu ta...
Và cậu ta...
Phải đi cùng nhau.
--------------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
Yêu,
MiTake của Roo.
--------------------------------------
Góc giải đáp:
1. Bài hát ở chương 4, đoạn đầu mình nói về Mitchy, đoạn thứ hai mình nói về Mikey, đoạn cuối mình nói về 'cậu ta'.
2. Chương đầu là Chết rồi. Chương cuối là Cậu ta. Ghép cả hai đảo ngược lại sẽ thành tên truyện, kết thúc câu chuyện đầy đau thương là khởi đầu dành cho cả hai, đây là cái kết mình đã định trước từ đầu.
3. Draken không 'thích' Mikey theo nghĩa kia, ai đọc ra kiểu đó mời đọc lại. Đừng nói mình tung hint cho cp này, đối với mình mối quan hệ của tụi nó như cách mình thể hiện, mình thậm chí còn thích mối quan hệ giữa Draken, Mikey và Takemichi, rất thích 3 người.
4. Còn một tên bắn Takemichi chưa chết nhưng nó sẽ tự nhận lấy kết cục của mình, dù là Mikey hay Takemichi đều đã chết đi và gặp nhau ở một thế giới khác, sống cuộc đời đầy khổ ải cũng là cái giá phải trả cho cả hai. Cái giá cho việc quay về quá khứ can thiệp vào mọi chuyện hết lần này đến lần khác, và một kẻ giết người không ghê tay, mọi thứ đều có cái giá của nó dù đắt hay rẻ, ít ra cả hai có nhau, cùng bị lãng quên nhưng không bao giờ quên nhau.
5. Bộ này mình chỉ gắn độc một chữ ngược, vì nó ngược từ đầu đến cuối, thậm chí hai chương gần đây ngược Mikey cũng ít có tình tiết vui vẻ dính vào, đọc rất mệt mà viết cũng mệt, vậy nhưng mình không thích warning ngay từ đầu vì như các bạn đã thấy, đây là một cái kết có hậu.
6. Chương này là chương 7. Số 7 là một con số rất đặc biệt đối với mình, mình thích nó chỉ sau số 9, bởi mình hay gọi nó là 'thất', thất bại, thất nghiệp, thất là mất đi, hoặc là nhắc tới nó thì nhớ tới tháng 7 cô hồn. Nhưng trong một số khía cạnh khác thì nó lại mang ý nghĩa may mắn, có hồi sinh, có trải qua, có gian nan thử thách, cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu có hứng thú. Ý nghĩa mình để chương bảy là chương cuối thì các bạn hẳn cũng đã hiểu, lạc mất và tìm lại, chết và hồi sinh.
7. Lời mở đầu:
Lời mở đầu cho một cuộc sống mới, Roo sẽ viết tiếp cho hành trình của cả hai ở ngoại truyện, vậy nên hồi bữa mình mới nói với một bé đây là cái Big End :)) vì không có nó thì chẳng thể có cái giai đoạn tiếp theo được, hai thằng nhóc con mà tâm hồn lớn cồ đầu thì khá là thú vị, rồi Mikey này nó... lạ lắm, nhưng cuộc sống gian nan khó khăn trắc trở, mình thích viết như thế, ai thích thì tiếp tục theo dõi, không thích thì dừng lại tại đây, dù sao cũng luôn cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng RestRoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro