6. Xương.
Warning: Tiêu cực, rất tiêu cực. Điên, muốn chết, ôm xác ngủ, nếu bạn không thể chịu nổi click back.
Mình sẽ không rep cmt, mong các bạn thông cảm, nhưng mình vẫn đọc. Không cmt về cp khác ngoài MiTake.
——————————————-
"Hộc."
Làn hơi trắng phả vào màn đêm thinh lặng, bên tai chỉ còn nghe tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng thở hổn hển của ai đó.
"Hộc, hộc."
Mikey cảm thấy đôi tai của mình hỏng thật rồi.
Đôi chân này... chắc chắn cũng đã hỏng.
Nếu không, tại sao cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, cùng với việc không hề cảm thấy nhức mỏi khi đôi chân như sắp rã ra khỏi thân thể của Mikey?
Mikey đã chạy rất lâu rồi.
Tại sao Mikey lại chạy nhỉ?
À...
Hình như là do cậu muốn đuổi theo ánh mặt trời kia.
Ánh mặt trời ở trên cao chói lọi, sau đó bởi vì quá nặng mà dần chìm xuống, cuối cùng khuất sau mặt biển xanh bao la rộng lớn.
À...
Hình như là do cậu muốn đuổi theo ánh trăng kia.
Hỏi tại sao nó cứ cao ngạo, hết khuyết thì tròn, mãi mãi chẳng thể trọn vẹn hoàn toàn, lại còn thoắt hiện thoắt ẩn như đang chơi trốn tìm.
À...
Hình như là do cậu muốn đuổi theo Takemichi.
Hỏi cậu ta xem tại sao cậu ta lại rực rỡ chói mắt...
Rồi lại tắt ngóm...
Sau đó hoàn toàn biến đi mất tăm.
Chẳng thể là ánh mặt trời, cũng chẳng phải vầng trăng kia.
Hỏi cậu ta xem, Mitchy ở đâu rồi?
Tại sao Takemichi lại cướp Mitchy của Mikey đi mất?
Đúng rồi,
Còn phải tìm gặp nhóc con kia...
Hỏi nó tại sao lại cướp mất Takemichi của cậu?
Không phải...
Mikey đứt hơi mà té sấp mặt xuống, gương mặt chìm vào trong đống đất cát sình lầy nơi ven bìa rừng ngay lần đầu tiên gặp Mitchy.
Cậu ngửi thấy mùi cỏ khô, mùi đất bùn tanh tưởi...
Rất giống với mùi của Mitchy ngày ấy.
Hừm...
Phải hỏi hai người kia là... Hai người có phải là con người không?
Rốt cuộc là thứ gì?
Xuất hiện rồi lại biến mất như thế, muốn cái gì?
Mikey càng nghĩ càng dí đầu xuống đất, biến đầu mình thành cái xẻng xúc cát, muốn xới tung mọi thứ lên, muốn tự mình đào một cái lỗ ở đây rồi chui xuống.
Biết đâu lại là lối đi bí mật thì sao?
***
"Mikey à, có nhóm người xin gia nhập bang, cũng đủ nhiều rồi đấy, mày phân đội đi."
Mikey ngồi bên ghế trông ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói Sanzu làm đi.
Mặt Sanzu hiện dấu chấm hỏi: "Tao làm thế nào được?"
"Mày với Kokonoi làm đi, cho hai đứa bay quyết định."
"Thế Kakucho thì sao?"
"Nó thích thì cho nó làm luôn."
Sanzu trợn trắng mắt, chả ai trong cả ba thích làm cả, là tại mày đùn đẩy việc đó Mikeyyy!
Sanzu nghĩ trong lòng chứ không nói ra, chẹp miệng một cái rồi bước ra ngoài.
Sanzu biết Mikey khó ở, từ ngày thằng nhóc Mitchy kia mất tích liên tục mấy lần, Sanzu cũng lén cho người điều tra nhưng xới tung cả cái thành phố này lên cũng không moi được manh mối gì.
Ai ngờ lần này thằng nhóc biệt tăm luôn.
Mới đầu cả Kokonoi lẫn Sanzu đều sợ Mikey sẽ nổi điên lên, ai dè cậu ta... khá ổn...
Ngày đủ ba bữa, sáng tối chạy bộ, rảnh thì xách xe ra ngoài, lại còn chăm sóc cây cảnh.
Người khác mà nghe chuyện này thì ai mà ngờ được đây là tổng trưởng của băng Kantou chứ?
Sanzu để mặc Mikey, nghĩ chắc không sao.
Bang mở rộng, chuyện gì cũng phải đến tay Mikey, nhưng Mikey tỏ ra vô trách nhiệm, đùn hết việc cho những người đứng dưới.
Kokonoi trăm công nghìn việc, đã vậy còn là cái thùng tiền của bang, ai mà dám ép uổng cậu ta, thế là mọi thứ còn lại rơi vào đầu Sanzu và Kakucho.
Ai cũng bận rộn, chỉ riêng tổng trưởng ăn ngủ mập thây, mỗi ngày lờ đờ đón chào ngày mới bằng một cái bánh cá, tối tạm biệt ngày cũ bằng một cái bánh cá.
Bánh cá bánh cá bánh cá.
Ai cũng nhìn ra mặt Mikey sắp biến thành cái bánh cá rồi, có lẽ Mikey cũng đang mong như thế, chờ người đem dụng cụ lên đây rán luôn cậu lên.
Mikey tỏ ra vô trách nhiệm đến cùng, bản thân như đang sống một cuộc đời riêng, ngày ngày lết ra lết vào như cô hồn.
Một ngày nọ, Mikey vờn hoa bắt bướm bên cửa sổ thế nào mà rơi xuống, gãy tay phải, bó bột nằm một cục.
Kokonoi khoanh tay đứng bên giường bệnh quan sát Mikey, vậy mà cậu ta vẫn tỏ ra không hề gì, liếc thấy đĩa táo bên cạnh thì cầm lên một trái gặm ăn.
"Rộp."
"Mikey, rốt cuộc mày muốn gì?"
"Rộp rộp."
"Tao chỉ nói hai điều thôi. Một, Takemichi chết rồi."
"Rộp rộp rộp."
"Hai, Mitchy cũng mất tích rồi, tụi tao tìm không ra, trường hợp gần nhất mày cũng phải tự nghĩ đến đi."
"Đi ra ngoài." Mikey nằm xoay mặt sang một bên.
Kokonoi không nhiều lời, bước ra ngoài đóng cửa lại, kéo luôn Sanzu đang định há mồm nói gì đó rời đi.
Tổng trưởng bó bột vẫn tiếp tục những ngày tháng vui vẻ của mình, sau khi xuất viện một thời gian thì cần dưỡng thương, tuy vậy tự dưng ngay lúc này Mikey lại nổi hứng đấm nhau.
Giữa đà trận chiến đang căng thẳng, Mikey giơ cánh tay mới bó chưa lành ra đỡ đòn hiểm, tiếng 'rắc' vang lên nghe giòn giã, như một tiếng còi báo hiệu trận đấu hết giờ.
Vậy mà Mikey vẫn tiếp tục đánh, không đánh thì đạp, đạp xong lại móc đâu ra thanh sắt, muốn chọc lòi mắt hết đám người đối đầu.
Ai nấy cũng trở nên sợ hãi, có phải mọi thứ dần đi quá xa rồi không?
Sanzu không phải lo lắng việc Mikey ác lên, thế nhưng cánh tay của cậu ta giờ đây đung đưa ở bên cạnh như một miếng giẻ rách, không mau dừng lại thì nó sẽ rụng ra mất.
"Mikey! Dừng lại đi! Tao chở mày đi bệnh viện!"
Mikey vẫn đánh, đám người kia đã cong đuôi chạy biến, không một ai dám lại gần Mikey nữa.
Ánh mắt của cậu ta không phải của một con quái vật nữa, mà là của một loại đồ vật.
Không đau.
Cánh tay Mikey lủng lẳng bên vai phiền nhiễu, khiến cậu muốn xé đứt nó ra.
Không nghe.
Tiếng còi cảnh sát đã vang lên từ xa, tất cả mọi người tháo chạy tán loạn, vậy mà Mikey vẫn tưởng do đám người kia chạy trốn khỏi mình, nhất quyết chạy theo.
Không thấy.
Trước mắt Mikey chợt tối sầm.
Cậu lại tỉnh dậy ở trong bệnh viện.
Bấy giờ Mikey mới nhớ rằng Takemichi từng than thở với cậu chuyện cái mùi bệnh viện quen thuộc ra sao.
Ngày ấy, hai đứa vẫn còn kề vai sát cánh bên Touman, Takemichi đáng thương hết biết, suốt ngày cứ dính vào mấy chuyện không đâu.
Takemichi từng bảo không phải là bị dính, mà là cậu ta cố ý.
Ừ nhỉ, vì cậu ta là người của tương lai mà.
Lo chuyện bao đồng.
Mikey cười khẩy.
Lo thì sao, cuối cùng cũng chết.
Đáng lắm.
Mikey nghĩ xong lại cười ha hả, chẳng biết nước mắt đã chảy trong vô thức từ bao giờ.
Nhưng bây giờ Mikey là một đồ vật mà...
Không đau, không nghe, không thấy.
Mikey nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phép so sánh này không đúng lắm.
Cậu giống... Một xác chết biết đi hơn.
Kiểu zombie đấy.
Đúng rồi, mình cũng không phải người.
Làm gì có cậu bé u buồn nào? Chỉ có một con zombie thôi.
Thế nên, nơi mình thuộc về đâu phải nơi này?
Phải là lối đi xuống lòng đất kia mới đúng.
Chắc chắn mấy người kia cũng vậy.
Thế...
Bao giờ lối đi đó mở ra nhỉ?
Mikey nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng bệnh, thấy ánh mặt trời có vẻ chói gắt quá, cậu bước qua đó muốn kéo rèm lại.
Mikey bước tới, kéo đổ luôn cây truyền nước, làm âm thanh vang lên.
Cậu giơ tay nắm lấy rèm cửa sổ.
Khi Mikey nhìn xuống dưới kia, chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy một cái gì đó khá kỳ lạ.
Hừm...
Mikey nhìn không rõ, muốn chúi đầu ra ngoài xem.
Không đau.
Dây kim tuột ra khỏi tay, thả tự do cho cánh tay của Mikey vươn ra ngoài.
Không nghe.
Máu của Mikey rơi từng giọt xuống sàn gạch, từng tiếng nước chảy nặng nề vang lên.
Không thấy.
Làm gì có?
Mikey thấy cái gì ở dưới kia kìa... Có cái gì...
"Mikeyyy!!!"
Kokonoi chạy tới kéo Mikey lại la lên: "Mày làm gì vậy Mikey? Mệt quá thì chúng ta nghỉ, đừng có làm cái trò này trước mặt tao!"
Mikey ngơ ngác quay đầu lại, quầng thâm dưới mắt vừa đen vừa nhăn, trông tổng thể gương mặt Mikey gầy hốc hác, giống như chỉ có một lớp da bọc lấy xương.
Kokonoi hít sâu, bình tĩnh nói: "Mikey, tao theo mày không phải để mày như thế này trước mặt tao."
Mikey hé miệng, giống như tính nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng.
Kokonoi nói gì nhiều lắm, Mikey nghe không lọt vào chữ nào, cậu như một đứa trẻ con bị phạt, ngón tay không ngừng gãi vào vết kim đâm trên cổ tay, nơi mà khi nãy cậu đã giựt ra.
Y tá đã vào truyền cho cậu một bịch khác, lần này Mikey đã chịu ngồi im trên giường.
Mái tóc của Mikey càng lúc càng dài, những sợi tóc rủ xuống trước trán, chẳng ai giúp cậu chải hay cột lên nữa.
Thực ra Mikey tự cột cũng được, nhưng tay gãy rồi...
Thực ra nhờ Sanzu cột giùm cũng được, nhưng Mikey không nói.
Cậu không muốn cột nó lên nữa.
Chẳng rõ vì lý do gì, cứ để mái tóc dài che hết đi tầm nhìn.
Đỡ phải thấy.
Quên mất, Mikey cũng không thể thấy.
Kokonoi nào biết mình nói một tràng mà chẳng ịn vào đầu Mikey được chữ nào, lo lắng bước ra ngoài, còn sai người ở lại canh gác.
Sanzu bận trăm công nghìn việc, quả thật không có thời gian đến thăm Mikey, mọi việc của hắn cũng toàn là nhờ Mikey ban tặng.
"Cảnh sát đã để ý tới rồi, tao nghĩ nên chuyển căn cứ."
Sanzu nói chuyện này với Kokonoi, vậy là hai người bàn tính vài chuyện, tự nhiên quyết định luôn không hỏi qua Mikey.
Sanzu đã biết việc tinh thần Mikey bất ổn, cố kiếm cho bằng được thằng nhóc nào giống giống Mitchy một chút, xem xem có lừa được cậu ta không.
Sanzu tính bắt cóc con nít chỉ để đem về cho Mikey.
Lần đầu tiên, Sanzu bắt được một thằng nhóc trên đường đi học về, lập tức mang sang phòng bệnh của Mikey cho nóng.
Mikey vừa nghe tới cái tên Mitchy đã giật mình quay đầu lại, sau khi thấy thằng nhóc đằng trước thì đực mặt ra.
Đầu ngón tay của Mikey cứng đờ, chẳng rõ một cơn gió từ đâu thổi tới làm lạnh toát sống lưng của cậu, ở trong phòng bệnh mà Mikey lại vã hết cả mồ hôi.
Sanzu nhìn Mikey quay đầu đi, nghĩ cậu không thích, thế là đành đem trả thằng nhóc về chỗ cũ, lại muốn bắt cóc đứa khác.
Lần hai, không.
Lần ba, không.
Lần bốn, không.
Lần thứ năm, Mikey nổi điên.
"Con mẹ mày muốn cái đéo gì thì nói ra! Mày muốn chết hả Sanzu? Ý của mày là gì? HẢ???" Mikey cầm cái remote tivi ném về phía Sanzu, vừa gào vừa hùng hổ muốn bước lại đây.
Sanzu chạy một vòng quanh phòng: "Thằng nhóc này là Mitchy! Tao nói thật đấy!"
"CÂM ĐI!!!" Mikey hét lên, giơ ngón trỏ chỉ giữa mặt Sanzu: "Mày đừng đem bất kỳ một thằng nhóc nào tới trước mặt tao nữa mẹ kiếp! Thằng đéo nào cũng sống tốt cả, mày muốn kháy cái chó gì hả Sanzu? Mày đang cười nhạo tao sống một cuộc đời như cứt phải không? Về cái việc tao từng là một trong những thằng nhóc như thế này, rồi mày! Mày! MÀY! Là nguyên nhân khiến cuộc đời chúng nó xấu đi à? Mày muốn thế lắm phải không Sanzu?"
Sanzu nào biết Mikey nghĩ theo một cái hướng xoắn vặn như vậy, bỗng chốc hắn há hốc mồm, chẳng rặn ra được câu gì.
"Đéo có Mitchy nào cả! Đéo ai hết! Ổn chưa Sanzu? Đem mấy thằng loắt choắt này nhét về cái ổ của nó rồi mày cũng cút cho khuất mắt tao!"
"..."
Sanzu nghĩ, đúng như lời Kokonoi cảnh báo, Mikey điên rồi.
***
Mikey có điên thì ngày tháng vẫn phải trôi qua, bang phái vẫn cứ phát triển, mấy thành phần nhen nhóm còn chưa kịp tụ lại đã bị đập cho nát tan, toàn mấy nhánh cây non xanh không thể trụ vững dưới tiết trời khắc nghiệt.
Mikey xuất viện, nơi trở về lại hóa xa lạ.
"Đây là đâu?"
"Căn cứ mới đấy, đám cớm đã rờ tới gáy tụi mình rồi, lần này phải hành động kín đáo hơn, thế lực bên trong tụi mình chưa phát triển được."
"Có đem chậu cây của tao theo không?"
"Có, ở trong phòng mày đó."
Kokonoi với Sanzu quả thật rất tâm lý, bày trí căn phòng mới của Mikey giống y chang căn phòng cũ, Kakucho còn phải bật ngón trỏ lên khen, nhìn xong quả thật không thể phân biệt được.
Chỉ có Mikey biết, mọi thứ đều đã khác.
Đêm đó, thủ lĩnh Kantou Manji rời khỏi căn cứ, trở về nơi xưa cũ, lén xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tìm về đúng căn phòng kia.
Đồ đạc trong phòng chẳng còn gì cả, ngày trước Kokonoi hào phóng, chi tiền mua nội thất trang hoàng cả căn cứ, nào ngờ tới chuyện dọn nhà mệt bở hơi tai, may mà cậu ta có tiền.
Thế là căn phòng trước mắt trở nên trống trải, sàn bám đầy bụi.
Nơi này chưa có chủ mới nên Mikey mới đột nhập được như thế, nếu không...
Mikey nằm xuống sàn ngủ thật ngoan, người cong vòng lại như con tôm, tấm lưng gầy còm rũ xuống, như một bộ xương khô chết rã trong ngôi nhà bỏ hoang.
Ngoài kia, trời lại mưa.
...
Một ngày nọ, Mikey không còn nhà để trở về.
Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng rực trên căn phòng kia, quay bước rời đi.
Mikey lại chạy bộ.
Có lẽ, vị tổng trưởng của Kantou lại một lần nữa quay trở về, sống thật healthy và quy củ, ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn từ sáng đến tối một nhịp sống quen thuộc.
Nào ai biết được, đôi mắt ngày một thâm quầng kia mỗi đêm đều trợn trừng ra, nhìn vào trần nhà trống trơn.
Mikey bật đèn lên.
Mikey trợn mắt nhìn vào ánh đèn cả đêm, bị mù.
Chẳng rõ là mù tạm thời hay sao, cho đến lúc đi khám mà đôi mắt cậu ta đã đỏ kè, kéo theo từng tia máu nhỏ hằn lên, từng vệt một như vết nứt trên mặt đất khô cằn.
Bác sĩ đề nghị Mikey ở lại bệnh viện thăm khám, cậu đồng ý.
Trước khi rời đi, Mikey gọi Kokonoi lại.
"Kokonoi, tao xin lỗi."
"Gì chứ? Mày hãy mau điều chỉnh lại, tao, Sanzu và Kakucho vẫn sẽ đi theo mày."
Mikey lắc nhẹ đầu, mái tóc vàng đã trở nên xác xơ, từng lọn một che khuất tấm lưng cong rũ của Mikey, cảm tưởng như nó rất nặng nề, khiến cho Mikey phải gù xuống như thế.
"Từ bỏ tao đi." Mikey khàn giọng nói.
"Mikey!"
"Tao sẽ không giải tán Kantou, tụi mày tìm một người nào đó lên thay." Mikey vẫn tiếp tục.
Kokonoi lao phắt tới túm lấy cổ áo Mikey.
"Mikey à mày nói tao phải làm sao? Con mẹ mày! Tao đi theo mày vì cái chó má này hả? Ám ảnh vì một người đã chết? Hả? Hả? Tại sao vậy Mikeyyy?" Kokonoi gào lên, khóe mắt hắn trở nên đỏ kè, hiện tại hắn cũng muốn mù theo Mikey luôn cho xong, sung sướng ở trong bệnh viện sống như thế này.
Kokonoi buông Mikey ra: "Xem như tao chưa nghe thấy, mày vẫn là tổng trưởng của Kantou, đừng có nói cái gì nữa cả, mắt mày có không còn thì mày vẫn bất bại."
Kokonoi chạy nhanh ra cửa, giơ tay đóng sầm lại, âm thanh chấn động vang lên mà Mikey cũng chẳng hề giật mình, cứ ngồi bên giường bệnh một mình yên tĩnh.
Chẳng rõ ngày hay đêm.
Chẳng thấy cứng hay mềm.
Không quản tia nắng ấm.
Không màng ánh trăng lạnh.
Dù ánh sáng chẳng thể len vào đôi mắt của Mikey nữa nhưng cậu vẫn không thể ngủ được.
Mikey phân biệt được sáng hay tối dựa vào âm thanh.
Ban ngày nếu tới giờ hoạt động, trong bệnh viện sẽ rất ồn ào, không yên ắng như bây giờ, dãy phòng bệnh của cậu vang âm thanh đi rất xa, dù có bước chân ai tới hay rời đi.
Mikey mò mẫm một hồi, mò được tới cánh cửa, mở ra rồi bước đi.
Không ngủ được thì chạy bộ, không chạy được thì lại đi.
Mikey không mang dép, vậy nên tiếng bước chân chẳng thể khiến cho ai nghe thấy, cậu trở thành vô hình, bắt đầu lẫn vào trong hành lang trống trải, giống như thật sự xem mình không hề tồn tại trên thế giới này.
Mikey đi, đi và đi.
Chẳng rõ cậu đi đâu, ai dẫn bước, hết lên rồi xuống, hết xuống lại lên, trái sang phải rồi vòng ngược về trái, mọi nơi bước qua chẳng thể phân biệt vì nó rất giống nhau.
Hóa ra đây là cảm giác của người mù lòa.
Mikey chợt cười khẽ.
Thế là bây giờ mày khỏi đắc ý nhé Takemichi.
Tay tao phế rồi.
Mắt cũng đui luôn.
Ha ha ha.
Vui gần chết.
Tao nói đấy Takemichi, mày đừng hòng vênh mặt lên với tao.
Mikey mò mẫm bên tường, sờ được một cái cửa lớn đóng hờ, cứ thế giơ tay đẩy vào.
Bên trong lạnh buốt.
Mikey chợt cảm thấy quen quen, cậu nghiêng đầu suy nghĩ xem cảm giác này đến từ đâu.
Lạnh lắm đó.
Mikey rùng mình, răng đánh vào nhau lập cập.
Bây giờ sức khỏe yếu hơn xưa nhiều rồi, mới có tý lạnh đã không chịu nổi.
Mikey quơ quàng xung quanh, mò được một cái giường.
Giường?
Bấy giờ Mikey mới sực nghĩ, không lẽ mình về tới nhà rồi?
Phải không?
Mikey sờ lên chút nữa, rờ được một cái chân lạnh toát cứng đờ.
Chân à?
Mikey nhớ ra rồi.
Chỗ này, là nơi Takemichi đang nằm.
Đúng vậy rồi, ngày đấy tấm vải trắng không che kín người Takemichi làm đôi chân cậu ta thò ra ngoài, Mikey còn nghịch ngợm cù léc một chút.
Thế mà Takemichi có cười đâu.
"Takemichi hả?" Mikey khàn giọng gọi, do đã lâu không nói chuyện nên giọng của cậu cứ khản đặc mãi như thế.
Không nghe tiếng ai trả lời, thế là Mikey tự nhiên trèo luôn lên giường, giơ hay tay ôm 'Takemichi' đang nằm một bên lại đây.
Tướng ngủ của Mikey hay nằm nghiêng, còn Takemichi nằm ngửa khoe bụng nhỏ, lúc ngủ chung với Mitchy nó còn bắt Mikey xoa bụng cho.
Mikey nằm ôm xác chết của người lạ ngủ thật ngoan.
Hơi lạnh dần tràn tới, làm thân thể Mikey run lên bần bật, nhưng Mikey nhất quyết không thả tay ra, cứ cố chấp ôm lấy thứ nằm bên cạnh mình, nhất quyết không rời.
"Có người trong này!"
"Ôi trời là cậu ấy!"
"Cậu ấy có vấn đề về thần kinh đó, đã sớm nói rồi sao không trông coi cho kỹ vậy?"
"Mau kéo ra đi, nắm chặt quá đi mất."
"Tay cậu ta cứng hết rồi."
"..."
.
.
.
Mikey lại không còn nhà để về.
Cậu cảm thấy mình thật đáng thương.
Không có nơi để đi, không có chốn để về, không ai muốn chứa chấp, cả nơi ngủ thôi cũng không cho.
Mikey ngủ ở nơi lạ đâu có quen, tại sao không cho cậu về nhà?
Mikey thầm nghĩ rồi thầm oán trách trong lòng, mặc kệ Sanzu đang nói gì đó ở bên tai mình.
Mikey đau cả đầu, muốn bịt miệng Sanzu lại, chẳng hiểu nói cái mẹ gì mà nói hoài.
Thậm chí Mikey muốn rạch nát miệng Sanzu luôn mới vừa lòng.
May mà Sanzu đã rời đi, không thì Mikey đã hành động luôn.
Cậu mò tới quả táo, há miệng cắn.
Mikey ăn hết quả táo, giấu hạt ở dưới gối, mong ngày mai nó sẽ lên cây.
Ngày nào Mikey cũng giấu hạt táo vào trong, mãi cho đến khi y tá phát hiện đem vứt hết đi.
Đêm đó Mikey không mò ra được hạt gì, lại mất ngủ một đêm dài.
...
Một ngày nọ, Draken gõ cửa phòng bệnh của Mikey.
Câu đầu tiên mà Draken nói sau một khoảng thời gian dài không gặp lại là:
"Sao mày như bộ xương khô vậy?"
Lúc đó, Mikey đã nghĩ...
Xương khô hả...
Vậy...
Giống với xác cây kia không?
Chả hiểu sao nó chết rũ ở đấy, Mikey có chăm thế nào cũng không được, thế là cậu cũng ném cuốn nhật ký đi rồi.
Hiện giờ chẳng biết cuốn nhật ký ở đâu.
Mikey muốn đọc lại quá.
Nhưng cậu mù rồi.
Làm thế nào bây giờ?
Tại sao mọi chuyện không như Takemichi đã nói?
Takemichi nói mình không thấy không nói được, lại còn lạnh nữa.
Mikey làm sai chỗ nào đâu?
À?
Không nói được à?
"Mikey, tao không muốn nhìn thấy mày như thế này đâu, chắc chắn cậu ấy cũng không muốn."
Kenchin lại nói nhảm rồi.
Mikey không thích.
Mikey giơ tay sờ sờ lên cổ mình, rờ thấy được toàn xương, đúng như Draken nói, thực ra trước đây Mikey cũng không mập, hiện tại chỉ gầy hơn chút thôi mà mọi người nói quá.
Draken còn đang nói chuyện rất bình tĩnh, đột nhiên nhìn thấy Mikey tự bóp cổ mình.
"Mikey!" Draken nhào tới giữ chặt tay Mikey lại, cổ tay cậu ta bây giờ vừa gầy vừa nhỏ, trong chốc lát Draken không dám mạnh tay, chỉ sợ mình làm gãy nó làm đôi.
"Mikey à."
"Kenchin."
"Ừ?"
"Tao từng cảm nhận được mày đã chết, tao đã đổ hết lên đầu Takemichi."
Draken sững sờ, cổ họng chợt nghẹn ứ.
Hình ảnh Takemichi ngơ ngơ đạp xe chở Mikey đi trước mình bỗng hiện lên trong trí nhớ, lại cảm nhận được ánh nắng của ngày ấy rất ấm áp...
Draken buông Mikey ra, đưa hai tay lên che mặt mình.
"Kenchin à, tao đã đánh Takemichi rồi."
"Hmf." Draken mạnh mẽ là vậy, chẳng hiểu sao hiện tại lại bật khóc.
Rõ ràng chúng ta đều biết, mọi thứ đã từng rất tốt đẹp.
Khi đứng nhìn từ một hiện tại tàn nhẫn, lại mong về quá khứ hạnh phúc ấy biết bao nhiêu.
Nhưng người có thể quay ngược trở lại chỉ mỗi mình Takemichi.
Điều này cả ba chúng ta đều biết.
Draken chợt hối hận chẳng rõ vì sao.
Hối hận vì ngày ấy cũng có hứng thú với Takemichi, cùng Mikey cố ý bước vào lớp học, lôi kéo cậu ta đi chơi cùng cả hai.
Hối hận vì kéo Takemichi ra bờ hồ ngắm cảnh trời, nhìn đôi mắt cậu ta bỗng chốc sáng rực khi nghe thấy lời tuyên bố về một thời đại bất lương của Mikey.
Draken chợt hối hận.
Chẳng rõ tại sao, Draken cảm thấy mình nợ Takemichi, cũng nợ Mikey một cái gì đó.
Ba chúng ta đều nợ nhau...
... Một viễn cảnh vui vẻ đạp xe dạo.
... Một lần ngâm chung bồn tắm.
... Một lần đứng trước nhà Takemichi gây lộn, lại phá hỏng hết đồ đạc của cậu ta.
"Kenchin, tao nợ Takemichi một cánh tay, tao đã trả xong rồi."
Draken nhìn qua, thấy Mikey hờ hững ngồi đó, đôi mắt vô hồn đã sớm chảy biết bao nhiêu nước mắt.
"Bấy giờ tao chợt nhận ra, tao có trả cũng chẳng để làm gì."
"Mikey à, tao..."
"Chúng ta không thể quay về ngày ấy nữa."
"Đừng nói..."
"Không có chúng ta, không có thời đại, ngay từ đầu đã như vậy rồi."
"Mikey!" Draken gào lên.
"Takemichi từng kể về tương lai của cậu ta khi không gặp tao."
"..."
"Takemichi nói tao đã thay đổi cậu ta."
"Takemichi rất là đần." Draken ngồi xuống giường bệnh bên cạnh Mikey.
"Tao thích ba đứa mình." Mikey chợt cười khẽ.
"Ừ, tao cũng thích."
"Đứa nào tao cũng thích cả, nhưng Takemichi là một cái gì đó ngoại lệ."
"Mày rất thích nó mà, hai đứa mày cứ như tri kỉ, hiểu nhau phết."
"Ha." Mikey cười một tiếng, nghe ra giọng mỉa mai.
"Tiếc thật đấy, Kenchin."
"Mikey à, cùng sống tốt cuộc đời này được không? Người đi cũng đã đi rồi, mãi mãi còn tao ở đây cùng mày hoài niệm, mày muốn nói về Takemichi thì Inui cũng biết đấy." Draken giơ cánh tay khoác lên vai Mikey, đè cho lưng cậu ta cong vòng xuống.
"Cũng được."
"Nhé? Mai tao gọi Touman đến đây chơi."
Mikey gật đầu, lại chỉ chỉ lên tóc mình.
"Cột tóc cho tao đi."
"Được thôi."
***
Mấy ngày sau đám Touman đều kéo nhau đến thăm Mikey, mỗi ngày lác đác vài người, trò chuyện vui vẻ ổn thoả, lúc thì nói về Takemichi, lúc lại nói về tình hình mỗi người, sau đó lại giỡn hớt với nhau một chút, phòng bệnh lạnh lẽo ngày thường giờ lại vang lên tiếng cười nói, chỉ chốc lát đã xua tan tin đồn về căn phòng bệnh có ma.
Ngày nào cũng có Draken, Pachin và Mitsuya đến, bốn đứa nói tùm lum chuyện, chẳng đâu vào đâu, ai cũng tránh nhắc tới một số chuyện nhạy cảm, chỉ có Pachin là lâu lâu lỡ mồm, khịa vài câu về việc Mikey làm tổng trưởng Kantou.
"Tao thế này rồi còn tổng trưởng cái gì?" Mikey nhếch mép, tỏ ra không hề gì, vừa mới nói xong thì không khí phòng bệnh đã trầm xuống hẳn.
Mitsuya đưa một miếng táo nhét vào miệng Mikey, nói chắc nịch: "Mày vẫn mãi là tổng trưởng của tụi tao mà.
Mikey bận nhai nên không trả lời lại.
Một ngày nọ, cả bọn như thường lệ chạy tới phòng bệnh của Mikey thăm người, trên đó đã trống trơn chẳng còn một ai.
Một cái hộp thiếc đựng thuốc đặt cạnh bàn, bên trong toàn là hạt táo, còn có một tờ giấy trắng gấp vuông, với dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo chồng chéo lên nhau.
Người này vừa viết bằng tay trái, vừa không nhìn thấy đường.
Tuy vậy Draken vẫn có thể đọc ra được trên đó đề cái gì.
'Sống tốt.'
.
.
.
Mikey mất tích.
Tổng trưởng của Kantou thật sự biến mất.
Như cái cách mà tổng trưởng Touman thời nào đã không còn.
Như cái cách mà những hạt táo bị y tá lén vứt đi.
Như cái cách mà Mitchy biến mất khỏi thế giới này.
—————————
Chap sau chap cuối. Nếu đã đọc được tới đây thì đừng drop, tin mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro