Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhật ký.

Nhật ký trồng cây của Mitchy:

Ngày một: Tưới nước, xới tý đất dưới thân cây cho đất tơi xốp.

Ngày hai: Mitchy mua một cái bình xịt nước, xịt xịt xịt.

Ngày ba: Thấy cây có dấu hiệu khô héo, Mitchy vội đem ra tiệm cây cảnh hỏi thăm, biết được lý do là vì tưới quá nhiều nước. Tất cả là tại Mikey.

Ngày bốn: Chỉ xịt một lần.

Ngày năm: Lá bị khô và rụng, đào đất đem chôn. Mikey có việc đào đất cũng không xong, phải để Mitchy mó tay vào.

Ngày sáu: Cây mọc lá mới, lá đang xanh tươi mơn mởn nhưng bị Mitchy lỡ tay làm rụng. Tất cả là tại Mikey.

Ngày bảy.

Ngày tám: Ngày bảy Mikey để chậu cây lên cao ghẹo Mitchy nhưng Mitchy không thèm phản ứng, quên luôn nó hai ngày trời, thế là quên cả tưới nước và quên luôn ghi nhật ký. Cây héo lại còn cãi lộn.  Tất cả là tại Mikey.

Ngày chín: Hôm nay Mikey ôm cái cây khóc lóc, có trời mới biết là tại sao. Thế là đỡ phải tưới nước.

Ngày mười.

Ngày mười một.

Ngày mười hai: Mitchy lỡ đi chơi mất hai ngày hai đêm, Mikey nổi điên hai ngày hai đêm, cây cũng không được tưới nước hai ngày hai đêm.

Ngày mười ba: Cây bị nhốt trong chậu, Mitchy bị nhốt trong phòng không cho đi đâu. Mikey là đồ ngốc.

Ngày mười bốn: Mitchy cảm thấy hơi mệt không muốn ăn, Mikey nổi điên cầm chén cơm ném vào góc nhà, vô tình lại trúng lên chậu cây cảnh, làm dập mất hai cành lá. Mitchy đã khóc rất lâu.

Ngày mười lăm: Mikey ôm Mitchy khóc lóc cả một buổi sáng, nói Mitchy đừng đi đâu làm mình phải lo lắng, còn tuyên bố sẽ đoạt mất cái danh mít ướt lừng lẫy của Takemichi.

Ngày mười sáu: Mitchy đã ăn uống ổn thỏa, cây cũng tươi nhưng Mikey lại mệt mỏi không thèm ăn. Mitchy dí chén cơm tận mồm còn chê, thế là Mitchy tự ngồi ăn một mình.

Ngày mười bảy: Cây xanh tươi mơn mởn, Mitchy đem nó ra ngoài ban công để tắm nắng, tiện thể kéo luôn Mikey ra ngồi, cây vui vẻ nhưng người thì không.

Ngày mười tám: Cây không biết múa hát nên Mitchy phải làm thay, nhún nhảy tới bở hơi tai mà người kia mới chịu nhếch miệng một cái.

Ngày mười chín.

Ngày hai mươi.

Ngày hai mươi mốt.

"Mitchy!" Mikey gào lên, cậu đã kiếm người ở mọi ngóc ngách của thành phố, cuối cùng lại thấy nhóc đang ngồi một cục ở trong phòng.

Mitchy ngơ ngác nhìn Mikey, trong cổ họng nghẹn ứ không biết nói gì.

Mikey nhìn Mitchy một lúc thật lâu, đột nhiên hỏi một câu chẳng ai hiểu:

"Phải là nhóc không vậy? Đừng lừa anh nữa."

Mitchy nghe hiểu, vậy nên nhóc rơi nước mắt.

Lần trước Mitchy biến mất hai ngày trời, thậm chí đến Mitchy còn không tự ý thức là mình đã biến mất, nhóc cứ thế xuất hiện ở bìa rừng nơi lần đầu tiên nhóc quay lại với hình hài trong một đứa trẻ này.

Ngày ấy Mitchy đứng ngơ ngác giữa bầy heo rừng, thứ cảm nhận được không phải là niềm vui của sự tái sinh, mà là sự sợ hãi tột cùng...

Sợ hãi mình đột nhiên biến mất...

Sợ hãi việc bản thân không ý thức được về cái chết...

Sợ hãi...

... Ánh mắt của người kia.

Mitchy cứ nghĩ rằng mình cứ thế tan biến, ai dè ông trời không đồng ý, tự tiện đem cậu giấu đi vài ngày rồi lại xuất hiện trở về, như một trò đùa cợt đầy cay đắng.

Takemichi nghĩ rằng, đáng lẽ mình sẽ không phải nhìn thấy Mikey hối hận ra sao, đau đớn ra sao... và... khóc thế nào.

Vậy mà giờ đây cậu phải chứng kiến hai lần.

Còn thêm lần nào nữa không?

Và lần nào, là lần cậu không thể quay trở lại nữa?

Takemichi không biết...

Vì Mikey... khóc rồi.

Mitchy ngồi thu lu trên giường nhìn Mikey, viền mắt đỏ hoe.

"Anh thấy nhóc nhưng không chạm được vào nhóc..." Giọt nước mắt bên khóe mi của Mikey trào ra, theo đó từng hạt từng hạt cũng thi nhau rơi xuống.

Mikey thì thầm hỏi nhỏ:

"Mitchy à... Nhóc không phải là người của thế giới này hả?"

Mikey gặp ảo ảnh về Mitchy, vậy mà có thể suy ra được sự thật về Mitchy.

Cả Takemichi và Mitchy chưa bao giờ là người ở thế giới này cả.

Mikey...

Mitchy chạy bước nhỏ tới ôm rịt lấy chân của Mikey, như ngày đầu tiên bám chặt cậu trước căn cứ Kantou ngày nào.

Vạt áo Mikey ướt đẫm, gấu quần cậu sũng ướt, do Mitchy cứ áp mặt vào đấy...

Sau cùng...

Tất cả đều là tại Mikey.

Tại cậu bắt Mitchy đi theo mình.

Tại cậu bắt Mitchy hứa hai chữ 'cả đời'.

Tại cậu... giả vờ.

Cậu bé u buồn thì vẫn là cậu bé u buồn mà thôi, sẽ chẳng vì bất kỳ ai mà có được hạnh phúc.

Tại sao Mikey vẫn luôn tỏ ra mình đã lựa chọn đúng?

Hiện tại khi một mạng người nằm xuống, thứ Mikey nghĩ đầu tiên sẽ là:

Nhóc kia ăn gì nhỉ?

Nhóc kia tưới cây chưa?

Chắc ngủ rồi, sẽ chổng mông về phía cửa cho xem.

Ha ha ha.

Thật là buồn cười.

Mikey bật cười.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, cậu ấy có rất nhiều bạn bè.

Một ngày nọ nhóm bạn tìm được một con đường bước xuống lòng đất, bọn họ rủ nhau đi xuống đó để tìm tòi thám thính.

Cậu bé không muốn đi, cũng ngăn đám bạn đừng bước xuống thế nhưng bọn họ không nghe lời cậu, cứ vậy từng người một rời đi.

Cậu bé ngồi khoanh chân bên lối đi xuống lòng đất kia, cứ cách vài phút là lại nhìn xuống xem có ai đã trở lên chưa.

Cậu bé ngồi tới buồn chán, lắm lúc đã muốn bước xuống đó đi tìm mọi người, nhưng nhìn lối vào tối tăm, cậu bé lại không có đèn pin bên người, cuối cùng chùn bước.

Trời nắng rồi lại mưa, cậu bé vẫn cứ ngồi đó chờ đợi.

Cho đến một ngày giông bão kéo tới, cuốn phăng mọi thứ xung quanh lên, cậu bé không thể ngồi lại chờ đợi nữa đành rời đi.

Sau khi cơn bão qua đi, cậu bé quay lại đã chẳng còn nhìn thấy cái lối đi xuống lòng đất ấy nữa, chỉ có một nhánh cây xanh nhỏ trơ trọi ở đó.

Từ đó người ta gọi cậu là cậu bé u buồn.

***

Mikey nằm nghiêng trên giường, tay ôm Mitchy nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Mitchy cũng không ngủ được, túm vạt áo Mikey bắt chuyện, vậy mà người kia không thèm trả lời lại một câu.

Mitchy ngồi bật dậy la lên: "Mikey!"

Cuối cùng Mikey cũng chịu liếc sang: "Gọi ai đấy?"

Mitchy vênh mặt lên: "Còn ai nữa chứ?"

Mikey khẽ thở dài, nhắm mắt xoa đầu Mitchy nói: "Đừng quậy."

Mitchy trợn trừng mắt: "Cái gì vậy?" Mitchy bổ nhào tới nắm hai má Mikey lắc lư: "Ngươi là ai? Tại sao dám cướp cơ thể của anh giai hư?"

Mikey mặc kệ nhóc Mitchy quậy, mắt nhắm tịt lại.

"Dậy chơi với em! Dậy chơi với em đi!!!" Mitchy lôi kéo Mikey ngồi dậy nhưng sức nhóc sao bằng, mỗi lần ưỡn người vận hết sức lực để kéo Mikey lên thì cậu ta lại nặng như một cục đá, hại nhóc mất đà bổ nhào vào lồng ngực Mikey rồi lại bắn ra như cái lò xo, nhóc mập còn làm trò lố lăn tưng tưng vài vòng trên giường, nhưng tiếc rằng một màn xiếc vui vẻ này lại chẳng lọt nổi vào mắt ai kia.

Nhóc tức giận phi thẳng lên người Mikey nhún: "Dậy mau! Dậy mau! Dậy mau lên!"

Mikey nằm yên một lúc, nhẹ nhàng lấy mền cuộn Mitchy lại rồi xoay người quay vào trong, tặng cho nhóc một tấm lưng lãnh khốc vô tình.

"Ư..." Mitchy không được để ý nằm buồn xo, ló cái đầu ra nhìn chằm chằm gáy Mikey.

"Ụt ụt ụt ụt."

Mitchy là ai chứ, nhất định là nhóc không bỏ cuộc, quyết định giả làm một con sâu heo nhích từ từ tới Mikey, sau đó bò lên người cậu dính chặt trên đó.

Mitchy bị cuộn chăn quả thật rất giống một con sâu mập, kêu thêm tiếng heo ấy là thành sâu heo rồi, đúng là một phát hiện đi vào sử sách.

Còn sâu heo là cái giống gì thì có trời mới biết.

Sâu heo đè nặng lên người Mikey, bắt đầu làm phiền cậu bằng những tiếng kêu ngớ ngẩn.

"Ụt ụt ụt ụt."

"Ụt ẹc ụt ẹc."

"Éc. Éc éc éc éc."

"Ịt ịt ịt ịt."

"É é è è e e ẹ ẹ."

Tới quả kêu cuối cùng thì Mikey đã không thể chịu nổi được nữa, giơ tay túm Mitchy xuống, ép nhóc bẹp dí giữa mình và bức tường trong góc phòng.

"Có tin anh đập mày ra bã không?" Mikey đã lâu không mở miệng, giọng nói khản đặc như con nghiện thuốc.

"Chơi với em đi." Mitchy chớp chớp mắt nhìn Mikey, lại giở trò làm mặt đáng yêu.

Mikey kéo nhóc Mitchy vào lòng ôm chặt: "Ngủ đi, anh mệt."

"Anh làm sao thế, cả người chẳng có chút sức sống."

"Còn không phải tại nhóc quậy anh sao?"

"Em làm gì đâu? Em chỉ nghịch một chút thôi."

"Một chút của mày làm anh không chịu nổi."

Mitchy từ trong lòng rướn lên, đỉnh đầu đụng vào cằm Mikey cọ cọ: "Không chịu nổi thật sao? Lớn già đầu còn sợ xa em hả? Coi em là gì chứ?"

Mikey thở dài phiền muộn: "Được rồi, nhóc mày không là cái gì với anh cả, được chưa?"

Mitchy xụ mặt, nhe răng cạp lên cằm Mikey một phát, để lại một dấu răng nhỏ.

Người Mikey đột nhiên cứng đờ, ánh mắt trong phút chốc trống rỗng, người thì ở đây còn hồn bay về đâu.

"Nhoàm!"

"Ăn kinh nhỉ? Tao không ngờ Takemichi lại có cái miệng rộng như thế đấy."

"Chứ mày không thế sao? Mày còn ngậm cái bánh cá trên miệng nhai mà?"

"Ngậm thì sao? Cái miệng của mày một lần ăn hết nửa cái."

"Cái miệng của tao như thế nhưng cái dạ dày của mày thì chứa được mười cái!"

"Hừ."

"Ấy, tao chỉ... chóp chép... trêu mày thôi... chóp chép... đừng giận nha."

"Tao không hẹp hòi đến thế."

"Ừ nhỉ? Vậy sau này tao có làm gì mày cũng đừng giận nhé? Hì hì."

"Không được, mày quậy lắm."

"Tao làm gì đâu... Có mày quậy thì có."

"Tao quậy gì chứ?"

"Ai biết đâu được... Nhỡ may tụi mình lại nghỉ chơi với nhau, nhỉ?"

"..."

"Sao thế?"

"Tao nghĩ không đâu... Vì cớ gì tao với Takemichi lại giận nhau được? Đúng không?"

"Ừn ừn!"

"Cho miếng coi, cái dấu răng kinh vậy, răng mày mà cắn người chắc rách da người ta."

"Có sao? Ưn! Mày nhìn thử xem."

"Tao nhìn rồi, răng mày nhọn như con thỏ đấy, có phải tính mài cà rốt không?"

"Mày mới ăn cà rốt! Mặt mày như trái cà rốt!"

"Còn mày như củ khoai tây."

"Chà, nhắc lại đói, hai thứ đó mà hầm chung thì ấm cả đêm."

"Mày biết hầm không? Làm một nồi đi."

"Được thôi, gọi đám kia nữa nhé."

"Ừ."

"He he he he he."

"Đừng cười ngớ ngẩn nữa, mày lo mà nhìn đường đi."

"Mikey nè, như này vui lắm đó."

"... Ừ."

Có ai nói là không vui đâu.

Mikey đưa tay sờ lên vết cắn trên cằm của mình, ánh mắt từ mơ màng đến lay động, đồng tử từ từ co lại một cách nguy hiểm.

Giọng nói non nớt của Mitchy vẫn văng vẳng bên tai Mikey.

"Đi mua gì ăn thôi."

"Nhưng mà ngoài kia đang mưa đó, đặt đồ ăn lâu lắm, hay là tụi mình nấu đại cái gì đi?"

"Nãy em thấy có mấy đồ củ quả trong tủ lạnh đó, xuống nấu đi." Mitchy ngồi bật dậy, kéo Mikey lên.

Mikey từ từ bước theo sau Mitchy, bóng của nhóc con trải trên hành lang u ám, hắt lên chân Mikey một vệt mờ ảm đạm.

"Ê Mikey! Nhìn cái bóng của mày nè!"

"Sao hả?"

"Bóng mày dài thượt, không như... Ừ... Hí hí hí."

"Mày muốn chết à?"

"Đâu nè!"

"Còn cái bóng của mày thì lúc mờ lúc ảo, trông cứ như... hồn ma ấy."

"Ầm ầm ầm."

Tiếng sét đì đùng ngoài trời bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ, không thể gây chút tổn hại tới khung cảnh bên trong.

Một lớn một nhỏ đứng bên bếp nấu nướng, không khí tưởng chừng ấm áp nhưng có một người lại không nghĩ như vậy.

"Sao anh gọt kỳ vậy? Đưa đây em." Mitchy giựt lấy đồ bào khoai tây, động tác cũng lóng ngóng vụng về chẳng kém Mikey nhưng trông sạch sẽ hơn.

Mitchy gọt củ khoai tây bự như khoai lang thành một cục khoai sọ, thả cái bõm vào trong nồi.

Mikey chống tay lên bếp cười cười: "Chà, nhóc mày 'thành thạo' quá nhỉ?"

"Đâu có đâu, đỡ hơn anh thôi."

"Anh cũng biết làm, chỉ là giấu nghề thôi."

"Tao cũng biết làm, chỉ là giấu nghề thôi Takemichi, mày ngon đưa đây tao, tao phi vài phát là xong."

"Được rồi tao biết tổng trưởng Touman lợi hại mà."

"Được rồi, em biết là anh chỉ được cái ba xạo thôi."

Mikey khẽ cụp mắt quay đi, nghi vấn được loại trừ nhưng trong lòng cậu vẫn nặng nề, giống như có một tảng đá nào đó vẫn đang đè lên Mikey, đè cậu tới ngạt thở.

Mikey thở dài nhìn nồi nước đã sôi, đưa tay tính cầm nắp lên.

"Dá!" Mitchy la lên, đánh cái đét vào mu bàn tay Mikey.

"Sao hả?"

"Lấy cái khăn chèn lên đi, nắp này có cách nhiệt đâu? Nói lại nhớ, nhà giàu mà mua toàn mấy cái nồi gì không, được cái đẹp chứ chẳng được cái tích sự gì." Mitchy xổ một tràng, nhìn Mikey còn ngơ ngác đứng đó đành nhảy cái bịch xuống ghế, lạch bạch đi kiếm cái nhấc bếp.

Mitchy ùn ùn qua lại, làm Mikey hoa mắt chóng mặt, cậu cúi xuống vớt người lên.

"Muốn lấy cái gì?"

"Dưới này không có vậy chắc là ở trên cao đó, anh với tới không?"

"Chắc chắn là nhóc muốn chết thật rồi."

"Không có nha."

Sau đó cả hai tìm được cái nhấc bếp đen sì, giống như bị ai đó làm cho bốc cháy, chắc chắn kẻ đầu têu là Sanzu kia, sau khi gây ra 'án mạng' thì vội phi tang 'thi thể'.

Mitchy cùng Mikey chẳng thể hiểu nổi, bếp là bếp từ, một chút lửa còn chẳng có, Sanzu làm cách nào mà đốt được cái nhấc bếp này chứ?

Hai người tự động lờ tịt đi, đào sâu chuyện này sẽ mệt não lắm.

Mikey và Mitchy có được bữa ăn yên bình trong buổi chiều mưa bão, ăn xong thì cả hai kéo nhau ra phòng khách, cùng nằm ườn lười biếng ra sofa xem tivi, xem được một lúc lại chọc nhau.

Mitchy nhảy tưng tưng trên ghế, vuốt vuốt tóc Mikey làm mấy trò con bò.

Mikey tụt quần Mitchy xuống làm lộ ra cái quần sịp Pikachu màu vàng chóe.

Mitchy cũng nhào tới vạch quần Mikey xuống, lộ ra cái quần sịp đỏ đen huyền bí với dòng chữ đầy nguy hiểm.

Nhóc Mitchy bĩu môi: "Trời ơi thời đại nào còn mặc cái thứ sịp chán ngắt thế này chứ?"

"Bộ sịp nhóc mày mốt lắm sao?"

"Chứ sao nữa!" Mitchy còn đang xỏ quần vào đột nhiên bị Mikey giơ chân đạp lăn ra ghế.

Mitchy la hét ầm ĩ làm Mikey điếc cả tai.

Tối hôm đó, Mikey nói với Mitchy một câu: "Mai đi học."

Mitchy kháng cự, mới đầu còn tưởng Mikey đùa nhóc nhưng hóa ra cậu ta lại đang nghiêm túc.

Thế là Mitchy bắt đầu cắp sách đến trường.

Chả hiểu cái trường khỉ ho cò gáy nào dám nhận Mitchy không rõ danh tính từ một người chẳng biết là có nguy hiểm hay không, thế mà Mitchy vẫn được ngồi chễm chệ trên ghế, hô to ê a theo đám nhóc kia.

Mitchy tưởng không vui mà hóa ra lại vui không tưởng, dường như hiện tại nhóc mới thấy đi học là một niềm vui.

À đâu, hình như hồi bé Takemichi cũng vui lắm mà.

Rất vui.

Cùng với giấc mơ làm anh hùng viển vông ấy...

Takemichi đã rất vui với nó, sau cùng chỉ còn lại chữ 'đã từng'.

Ngày đầu tiên đi học kết được nhiều bạn mới, thầy cô còn khen Mitchy dễ thương năng nổ hoạt bát, làm Mitchy cười toe toét, định bụng sẽ kể chuyện này cho Mikey nghe.

Vậy là Mitchy đã trở nên bận rộn, buổi tối phải viết nhật ký, phải trò chuyện với Mikey, còn phải làm bài tập nữa, rồi trò chuyện với Mikey... À không, trò chuyện đã liệt kê rồi, nói gì mà nói hoài cho được?

Mitchy chạy lạch bạch ra cổng trường, thấy Mikey ngồi trên xe dưới bóng cây to đằng kia thì mắt sáng rực lên, vừa la vừa chạy tới.

"Aaaaaaaaaa!"

Mikey cúi xuống kéo nhóc Mitchy lên ôm vào lòng.

"Đi học vui nhỉ?"

"Ùm!" Mitchy mắt sáng rỡ, gật mạnh đầu.

Cả quãng đường dài chỉ có một mình Mitchy nói, Mikey thì chỉ đáp lại đôi câu, tỏ thái độ là mình vẫn đang nghe.

"Cô nói em năng động nha, bảo em lớn lên đẹp trai, anh coi đúng không?"

Mikey xách nhóc Mitchy vào trong quán ăn, không để tâm nói: "Có đẹp trai cũng không bằng anh đâu."

Mitchy xụ mặt, chỉ tay vào món đắt nhất nhiều nhất trong tiệm cơm, ăn thành một cái bụng tròn xoe.

Mikey nhìn cái bụng của Mitchy, cà khịa một câu: "Anh mày mua cho cái dùi, để đánh trống."

Mitchy đang xoa bụng chợt cảm thấy Mikey đang ám chỉ bụng mình là cái trống, nhóc trừng mắt liếc lên, giơ chân đá Mikey một cú rồi chạy ù ra ngoài.

Tướng chạy y như một con vịt mập.

Vịt mập ăn cho đã nên buổi tối quyết tâm vận động.

Nhóc lăn trên lưng Mikey khi cậu đang hít đất, vừa nằm nặng lên đó vừa hát hò vớ vẩn.

Mikey đang nâng tạ chơi chơi thì nhóc xé một tờ giấy dán lên trán mình, trên đó đề chữ 'Quả tạ nghìn tấn'.

Mikey cười cười, nâng Mitchy bằng một tay.

"Tạ gì mà nhẹ vậy hả?" Mikey đắc ý nhìn Mitchy.

"Người ta như bông mềm thôi, hỏi dạ bảo vâng, ai như anh, mấy người cứng đầu thịt cũng dày, đánh rát tay."

"Nhóc mày lý lẽ quá."

"Chứ sao nữa." Mitchy vừa tưới cây xong đã cầm cuốn sổ bên cạnh lên, hí hoáy viết xuống.

Chờ tới lúc Mitchy đi tắm thì Mikey mới cầm lên xem.

Ngày ba mươi: Hôm nay cây tươi, Mikey cho Mitchy đi học, cả hai cùng vui. Tất cả là tại Mikey.

Ngày ba mươi mốt: Cây tươi, Mikey đón Mitchy, cả hai đều vui.

Ngày ba mươi hai: Cây tươi, Mitchy tan học sớm bắt gặp Mikey đang ngủ trên xe đợi mình, cả hai hơi vui.

Ngày ba mươi hai: Cây tươi, trưa hôm đó Mitchy lẻn ra cổng trường nhìn xem, thấy Mikey đang ngồi trên xe đợi ai đó như một pho tượng, Mitchy giận lắm, chắc chắn là không phải đợi nhóc đâu. Nhóc không vui, tất cả là tại Mikey.

Ngày ba mươi ba: Mitchy từ hòa đồng với bạn bè thành hòa đồng với chú lao công, cô quét rác, tất cả những người đứng gần góc đường nơi Mikey đậu xe đều trở thành bạn của nhóc. Mitchy không vui, đều là tại Mikey.

Ngày ba mươi bốn: Cô quét rác nói Mikey không ăn.

Ngày ba mươi lăm: Mitchy đưa một cái bánh bao cho cô lao công, cuối cùng cái bánh bao vẫn bị trả về, nhóc đành tự ăn. Bánh bao không ngon, vừa cứng vừa mặn, làm đau bụng, đáng ghét.

Ngày ba mươi sáu: Hôm nay mưa lớn, cái cây mọc ngoài kia chắc chắn là bị tưới rồi, không biết có do nước quá nhiều mà héo rũ không.

Ngày ba mươi bảy.

Ngày ba mươi tám.

Ngày ba mươi chín: Mikey bệnh hai ngày, đáng đời, nói mình khỏe như sư tử, chắc chắn là một con sư tử giấy.

Ngày bốn mươi: Cây chết rồi, Mitchy đã khóc thật lâu, tuy rằng ở trước mặt chậu cây có một nhánh cây xanh nhưng Mitchy biết nó đã bị đánh tráo mất rồi.

Ngày bốn mươi mốt: Mitchy nhịn đói, bị cô giáo gọi điện mắng vốn, Mikey mắng Mitchy một trận rồi lại dỗ nhóc ăn. Mitchy nói hai người cùng ăn, anh một muỗng, em một muỗng.

Ngày bốn mươi hai.

Ngày bốn mươi ba.

Ngày bốn mươi bốn.

Ngày bốn mươi lăm: Cái cây xanh mới lại chết rồi, mặc dù ngày nào Mitchy cũng chăm chút cẩn thận. Ai đó lại hô biến một cái cây khác vào.

Ngày bốn mươi sáu: Mitchy, anh xin lỗi, em ăn đi, anh không tráo cây của em nữa.
Hứ! Ghét luôn!

Ngày bốn mươi bảy.

Ngày bốn mươi tám.

Ngày bốn mươi chín: Mitchy đau bụng trên lớp học, tới lúc ghi nhật ký vẫn còn đau, Mikey xoa bụng hoài không hết, bảo bụng nhóc từ cái trống to thành cái trống bỏi của mấy đứa con nít.

Ngày năm mươi: Cây chết, chậu trống trơn.

Ngày năm mươi mốt: Mikey chở nhóc đi mua chậu cây mới, Mitchy khóc thành một bãi nước ở tiệm cây cảnh.

Ngày năm mươi hai: Mikey đau bụng, lần này Mitchy phải xoa cho.

Ngày năm mươi ba.

Ngày năm mươi bốn.

Ngày năm mươi lăm.

Ngày năm mươi sáu: Mitchy và Mikey làm lành.

Ngày năm mươi bảy: Mitchy tưới nước vào chậu cây không có cây.

Ngày năm mươi tám: Mitchy thấy Mikey lén vùi một hạt giống vào trong chậu cây.

Ngày năm mươi chín.

Ngày sáu mươi.

Mikey cầm cuốn nhật ký lên, xé đi trang mới nhất, lại bắt đầu viết từ ngày năm mươi.

Ngày năm mươi.

Ngày năm mươi mốt.

Ngày năm mươi hai.

Ngày năm mươi ba.

Ngày năm mươi bốn.

Mikey xé đi hai trang giấy, bắt đầu viết lại từ ngày bốn mươi.

Ngày bốn mươi.

Ngày bốn mươi mốt.

Ngày bốn mươi hai: Mitchy quay về, hạt giống cũng nảy mầm, Mikey hóa điên.

Ngày bốn mươi ba: Mitchy bỏ học, Mikey không phản đối.

Ngày bốn mươi bốn: Mitchy và Mikey ở trong phòng nghiên cứu cách bố trí căn phòng, muốn thiết kế làm sao để chậu cây kia tiếp nhận đủ mọi ánh sáng nhất.

Ngày bốn mươi lăm: Mikey đi đánh nhau về, người đầy máu, chẳng rõ đâu là máu của mình đâu là máu của người ta, Mitchy buồn nôn.

Ngày bốn mươi sáu: Mitchy nôn.

Ngày bốn mươi bảy: Ọe.

Ngày bốn mươi tám: Mikey lấy từ đâu một chai rượu, ngồi nốc tới say rồi nói nhảm với Mitchy, nói này nói nọ, nói linh tinh, còn mắng Takemichi là đồ ngốc.

Ngày bốn mươi chín: Takemichi, mày là đồ ngốc.

Ngày năm mươi: Mikey, anh say rồi đó.

Ngày năm mươi mốt: Anh không say.

Ngày năm mươi hai: Còn tính uống bao nhiêu nữa hả? Anh uống nữa là em bỏ đi.

Ngày năm mươi ba: Mikey thay rượu thành nước lọc, ngồi u buồn bên cửa sổ.

Ngày năm mươi bốn.

Ngày năm mươi lăm.

Ngày năm mươi sáu: Mitchy lại trở về rồi, Mikey vẫn ngồi bên cửa sổ như lúc nhóc rời đi.

Ngày năm mươi bảy: Takemichi, là mày hả?

Ngày năm mươi tám.

Ngày năm mươi chín: Ừ.

Ngày sáu mươi.

Mikey đem xé tờ giấy đi, vò nát quăng vào góc phòng, ôm chặt Mitchy ngủ một đêm dài.

Đêm rất dài, Mikey ngủ thiếp đi tới chiều hôm sau, xem như dính liền hai đêm vào làm một, ngày mất đi, đêm nhân đôi.

Mitchy xin Mikey chở mình ra bờ sông chơi, Mikey đồng ý.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi bên bờ sông, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cơn mưa nhẹ hắt tới đây, Mikey quay sang kéo Mitchy vào lòng, lấy áo khoác che kín người nhóc lại.

"Mikey à..."

"Ừ."

"Mày tệ lắm đấy."

"Tao xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì? Hối hận cũng đâu thể làm gì được?"

"Tao không biết, sao mày không ở bên chỉ tao?"

"Là mày nói tao quay về tương lai mà."

"Ừ nhỉ, sao tao lại nói như vậy?"

Bởi thế, Mikey rất ghét tổng trưởng của Touman ngày nào.

Cái thằng chỉ tỏ ra tốt đẹp thích lo nghĩ cho người khác, đáng lẽ cứ như Mikey hiện tại, thích là giữ, ghét thì vứt đi.

"Mikey à."

"Đừng gọi tao."

"Tao từ tương lai quay về đây, biết tao đã bắt tay với ai không?"

"Chẳng phải thằng nhóc gì nhà Tachibana à?"

"Không..."

Mikey cụp mắt nhìn Mitchy: "Chứ là ai?"

"Là mày đó."

Mikey có chút bất ngờ, cậu khựng người một lát rồi hỏi lại: "Tao á?"

"Ừm."

Mikey im lặng không nói, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

"Mikey, tương lai mày đã hối hận, muốn tao cứu mày."

"Im đi."

Mitchy vẫn tiếp tục nói: "Và đây là kết quả."

"Takemichi."

"Tao không còn là Takemichi nữa, tao là Mitchy, còn Takemichi? Cậu ta chết rồi."

"TAKEMICHI!" Mikey túm cổ áo nhóc Mitchy lên kéo lại gần mình, gằn giọng nói: "Mày là Takemichi! Tao đã hỏi và mày đã xác nhận, mày câm đi!"

"Mikey..." Mitchy ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh bỗng chốc không còn trong veo nữa, nó như chứa cả một màn đêm vào trong, đồng thời cuốn luôn Mikey vào khoảng không gian lạnh lẽo trôi nổi ấy.

"Tao đã bị bắn chết rồi." Mitchy siết chặt tay nhìn chằm chằm Mikey.

"Im đi..."

"Bắn ba phát đó, chẳng đau lắm, vì tao đã chết ngay lập tức."

"Dừng lại..." Mikey bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch, thay vì bịt miệng Mitchy thì lại bịt tai mình lại, giống như mình mới là người đang ở trong thế yếu chờ người đối diện đến xét xử.

Mitchy vẫn cứ dịu dàng mà nói: "Mắt tao trống rỗng không thể nhìn, cổ họng không thể nói... Mày đã nhìn thấy mà Mikey."

Dưới tấm màn trắng, là một cái xác cứng ngắc trắng bệch.

Dưới mái tóc kia, là hai cái lỗ trống rỗng đen sì.

Dưới...

"Tao..."

Takemichi nhìn Mikey, khóe mắt đỏ lên: "Sao mày làm vậy với tao? Mikey?"

"Tao..."

"Mikey à, nói cho mày nghe..."

"Đừng nói." Mikey chợt cảm thấy sợ hãi.

Trước giây phút cuối cùng, Takemichi chợt đổi ý.

Nhìn một Mikey sợ hãi đứng trước mặt mình, Takemichi cảm thấy hối hận.

Đáng lẽ, cậu không nên quay về đây.

Đáng lẽ, cậu không nên cứu cậu ta.

Đáng lẽ, Takemichi cứ nên ngó lơ một Mikey nhu nhược yếu đuối bán mình cho quỷ dữ như vậy.

Mikey của Bonten hối hận vì có quãng thời gian mười hai năm sống trong địa ngục.

Còn Takemichi hối hận vì đã lựa chọn quay về đây...

Sau đó lại tiếp tục lựa chọn ở bên cạnh cậu ta trong hình hài này.

Takemichi ngộ ra, Mikey chưa bao giờ lựa chọn mình.

Mikey luôn đẩy Takemichi ra, tự ôm lấy nỗi đau bật khóc, tỏ vẻ đáng thương với bóng tối cô quạnh, biến mình thành một vị vua yếu mềm nhu nhược.

Vị vua cai trị chính là bóng tối bên trong con người Mikey chứ không phải Mikey, cậu ta chỉ như là một con rối mặc nó điều khiển chơi đùa.

Takemichi hận một Mikey như thế.

Mikey giết đi Takemichi, cũng giết luôn Mikey của cậu.

Takemichi... thật muốn ôm Mikey trong vòng tay này mỗi khi trời trở lạnh.

"Mikey à, mày thật là yếu."

Takemichi thật muốn quay về hình dáng cũ, chủ động đặt lên đôi mắt ngày một thâm đen kia một nụ hôn nhẹ.

"Mikey à, càng lúc mày càng đần."

Takemichi thật muốn...

... Sống cùng Mikey mãi mãi, dù cho cậu ta mang bất kỳ dáng vẻ gì.

Dù là Mikey của Bonten, hay là Mikey của Kantou...

Tất cả ký ức xẹt ngang qua khiến Takemichi bật khóc.

"Mikey à... Tao hận mày."

Mikey, tao yêu mày lắm.

Nhưng tao đổi ý rồi.

Tao sẽ không tỏ tình với mày nữa.

Nếu không tao sẽ tự trách móc mình, tại sao nói yêu mà chẳng thể yêu.

Tao sẽ tự trách tại sao Mitchy lại biến mất.

Trách khoai tây gọt nhỏ, trách cà rốt xắt to.

Trách cái miệng nêm ngọt, trách nước mắt thấm mặn.

Trách tao...

Mikey à, tao không thể trách tao được đâu.

Tao có lỗi với chính tao.

Tao đã chết một lần rồi, về đây lại tiếp tục chết nữa.

Quá tam ba bận, nhưng đối với tao, hai lần là đã đủ.

Chẳng còn lần thứ ba nào nữa.

Phải không Mikey?

Mikey đột nhiên ôm chặt Mitchy vào lòng bật khóc nức nở: "Đừng đi mà Takemichi, tao xin lỗi mà, tao quay lại được không? Chúng ta quay lại đi? Tao..."

Mikey bỗng cảm thấy bên dưới chợt hẫng, vội vàng nhìn xuống, trông thấy nửa thân dưới của Mitchy đã biến mất.

Mitchy nhìn chằm chằm cơ thể của mình rồi bật cười: "Cuối cùng cũng cho tôi thấy mình đi thế nào sao?"

Hai người chìm vào im lặng.

Cơn mưa dần trở nên nặng hạt, từng hạt mưa như đánh tan Mitchy, biến nhóc thành ảo ảnh vô hình, cùng chìm vào màn mưa làm những mảnh bụi nhỏ.

Mitchy dần dần trong suốt.

"Takemichi... Tao giết chết đám người làm hại mày nhé."

Mitchy nghe hiểu, giật mình gào lên: "Mày không được tự tử! Mày phải sống! Sống để gặm nhấm cái tội ác chết tiệt của mày! Ăn năn xem mày đã giết bao nhiêu người! Ăn năn vì mày đã giết cả tao!"

Mikey ngẩng phắt đầu lên.

"Mày nói ai giết mày?"

"Ơ..."

Takemichi nhìn vào đôi mắt của Mikey, thấy được thứ gọi là tận cùng đau đớn.

Từng tia máu hằn đỏ đôi mắt của Mikey, miệng cậu ta méo xệch đi.

"Takemichi, mày nghĩ tao giết mày sao?"

Takemichi đứng hình.

"Takemichi hận Mikey nhỉ?"

"Không... Mikey, tao y..."

.
.
.

Sau cơn bão kia.

Chẳng còn lối đi xuống lòng đất nào nữa.

Không còn nhánh cây xanh.

Cũng chẳng có hạt giống nhỏ.

Chỉ có một cậu bé u buồn, ngu ngốc đợi bạn mình trở lại.

Sau cơn mưa nọ.

Chẳng còn anh hai.

Ema chẳng biết, Baji nơi nào?

Chẳng còn ai cả.

Chỉ có một Mikey, ngu ngốc chẳng biết là đang đợi cái gì trở lại.

Đợi một Takemichi có năng lực du hành thời gian quay về đây gặp mình...

Hay đợi một thằng nhóc lẫn trong đàn lợn chạy ào tới?

Đợi một Takemichi đi cùng Mikey dưới trời tuyết trắng, nói cậu một câu 'Tất nhiên rồi!' chắc nịch.

Tất nhiên Takemichi sẽ luôn ở bên Mikey.

Tất nhiên Takemichi sẽ luôn ủng hộ Mikey.

Tất nhiên... Takemichi luôn tin tưởng Mikey...

"Ha ha ha ha..." Mikey cười nắc nẻ, tay đấm bùm bụp vào ngực.

"Ha ha ha! Tin tao cơ đấy Takemichi! Tin tao giết mày! Ha ha ha!"

"Nói bên cạnh tao để mắng tao... Vậy mà mày vẫn quay về tương lai... Tao nói là mày nghe..."

"Vậy mà tao bảo mày đừng chắn đường nữa, thì mày lại cứ đứng đấy."

"Rồi nói tao giết mày..."

Ha ha ha ha.

Mikey cười không thành tiếng, vì những tiếng bật ra chỉ còn lại âm thanh than khóc thương tâm.

Nói hận tao.

Tao tin rồi Takemichi.

Tao tin mày thật sự hận tao rồi.

...

Sau cơn mưa nọ...

Là nước mắt của cậu bé kia.

...

Mikey quay về căn cứ, ngồi xuống quan sát chậu cây một lát, nhẩm tính cái gì đó, móc cuốn nhật ký trồng cây ra.

Mikey xé hết các trang giấy đi, xếp nó lại để vào ngăn kéo.

Ngày một: Tất cả là tại Mikey.

_______________________

Rest Roo: Mình đang rất dark nên sẽ tập trung cày bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro