Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ngôi mộ.


Lưu ý: Mình chỉ viết về MiTake và không bao giờ viết về cp phụ nào trong TR nên đừng gáy hint cp khác trong này nhé mng, bạn bè bình thường ghẹo nhau thui nha, ai cmt theo kiểu yêu của cp khác là mình block á, lúc đó thì phải đưa mình 2 tỷ đô thì mình mới mở lại.

——————————————-

Trận chiến giữa hai bang Tokyo Manji đời thứ hai và Kantou Manji rùm beng là thế, vậy mà lại kết thúc một cách chóng vánh, trở thành câu chuyện hài nổi tiếng trong giới bất lương, có lẽ mai sau sẽ trở thành huyền thoại.

Huyền thoại về cú ngã đầu tiên của kẻ được mệnh danh là bất bại nọ.

"Mikey rớt đài rồi, chắc giờ nhục mặt đéo dám bước ra đường."

"Tao nghe kể thằng đó trốn từ giữa trận rồi, đợi đến khi phó tổng trưởng Sanzu biết thì đã muộn, bên Touman cũng biết luôn."

"Ha ha ha đúng là trò hề, vậy giờ nó làm con chó rúc đầu lại hả? Có phải tao cũng có thể hù cho nó sợ chết khiếp kho... Á!"

Tên kia còn đang bô bô đầy khí thế thì đột nhiên một lực mạnh từ đâu xuất hiện thúc vào giữa háng làm hắn lăn ra đất ngay lập tức, hai tay run run ôm lấy 'sinh mạng' của mình, mắt hung dữ nhìn lên xem ai dám làm như vậy.

"D-Draken?"

Draken từ trên liếc mắt xuống nhìn tên kia, lạnh mặt nói: "Đéo biết gì thì câm."

Draken bước ra ngoài, cậu chẳng hiểu tự dưng mới sáng sớm đã gặp phải bọn lâu la này, nhức hết cả đầu, mở điện thoại gọi cho Mikey một cuộc.

Như cũ, cậu ta vẫn không bắt máy.

Draken có đi hỏi thăm xem Mikey ở đâu nhưng không ai biết, căn cứ Kantou kia cậu cũng chưa bao giờ thèm tìm hiểu, thế là hiện tại rơi vào ngõ cụt.

Draken đau đầu, mở cửa bước vào tiệm: "Inupee này..."

"Á á á á á!"

Một tiếng la hét từ đâu đập thẳng vào tai Draken, cậu nhíu mày quát: "Cái gì ồn thế hả?"

Inupee từ bên trong chạy ra: "Ê mau túm nó lại!"

Draken nhìn quanh: "Túm cái gì? Mày nuôi chó hả..."

Draken chợt bắt gặp hình ảnh một cái thứ xù xù vàng vàng đang di chuyển dưới chân của mình, cậu quăng cái túi trong tay đi, cùng Inupee bắt cún.

Con cún đầu vàng lùn tịt lại còn mập ú, nhìn nó lăn vòng vòng làm hai đứa nhức cả đầu, Inui còn đỡ vì cậu không cao như Draken, Draken xoay qua xoay lại mà chóng mặt xây xẩm mặt mày.

Draken chạy ra cửa khóa lại, để cho chắc ăn còn kéo sợi dây xích ra quấn thành một cục rối nùi.

Sau một hồi hỗn loạn đến tanh bành trời đất, cuối cùng ba người trong phòng đều ngồi xuống thở hổn hển.

Draken bật quạt lên chĩa thẳng vào người, túm con cún đầu vàng lại đây: "Thằng nhóc này chạy nhanh hết biết, kiếp trước chắc là vận động viên điền kinh hoặc là ăn trộm."

Mitchy: "..."

Inui uống một hớp nước: "Nãy tao thấy nó nhai bánh bao ở góc đường với một con chó, thấy tội quá nên mang vào đây chơi."

Mitchy trợn mắt la lên: "Ông nội ba xạo hả? Người ta đang ghẹo cún mắc gì lôi tui dô? Ai thèm?"

Inui im lặng một lát, sau đó mới làm ra vẻ chiêm nghiệm ra: "Ủa thế hả? Anh tưởng nhóc mày giành bánh bao của con chó đó?"

Mitchy nhăn mặt, nghĩ Inui điên rồi.

Draken xách Mitchy lên dí thẳng giữa cây quạt, treo nhóc lơ lửng như thịt heo quay, bình tĩnh nói: "Có khi mày nghĩ mình là chó chăng? Hồi nãy anh nhìn còn tưởng giống chó lạ."

Đồ điên!

Mitchy nghĩ hai đứa này điên rồi, còn ở chung với nhau nên cái điên được nhân đôi.

Mitchy ngẫm nghĩ xong mới cảm thấy mình suy nghĩ hơi con nít mặc dù nhóc đang ở trong lốt con nít, tuy trước đây nhóc đã hai mươi sáu tuổi nhưng cái sự con nít ẩn trong cái lốt người lớn vẫn là cái vẻ con nít, còn bây giờ là con nít trong con nít...

Mitchy tự làm khó mình, vừa nghĩ vừa xoắn xuýt, mặt dúm lại thành một cục.

Draken để nhóc Mitchy ngồi cạnh hỏi chuyện: "Mikey đâu nhóc?"

"Ai biết đâu, nghỉ chơi rồi."

"Gì?" Draken nhíu mày: "Giờ đã không ai thèm chơi với nó rồi mà nhóc còn nghỉ chơi với nó hả?"

Mitchy: "..." Mikey có phước ba đời mới có thằng bạn thân như mày.

Inui chêm vô: "Ủa đâu, nãy tao gặp thằng Sanzu, hình như nó vẫn liên lạc với Mikey đấy."

"Sao mày biết."

"Thì mồm nó oang oang, ai chả nghe, tao nghe nó gọi Mikey nữa."

Draken trầm tư suy nghĩ, bên cạnh Mitchy cũng suy nghĩ một cách trầm tư.

Inui cười cười, chọt Mitchy một cái, hỏi nhỏ: "Anh gọi đám bạn qua chơi với nhóc nhé?"

Mitchy: "..." Thôi làm ơn đừng, tha!

***

Mikey - người đàn ông tai tiếng của năm đang nằm bẹp trên ghế sofa trong căn cứ Kantou, nhàm chán xem tivi.

Cậu không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu người đang cười nhạo mình, dù sao cũng không có ai dám cười trước mặt cậu, bởi lẽ người đó sẽ không còn răng để cười.

Sanzu nói với Mikey rằng cậu vẫn là bất bại, chuyện Mikey rời đi ai cũng hiểu là phát sinh ngoài ý muốn, chẳng có gì phải đặt nặng vấn đề, thua thì cùng lắm đấu lại.

Lúc đó Mikey đã cắt ngang lời Sanzu: "Được rồi, mày thống kê tổn thất sau cuộc chiến đi, bao nhiêu đứa đi qua Touman rồi?"

Sanzu nín bặt, co chân chuồn lẹ, để lại mọi khó khăn cho Kokonoi gánh vác.

Mikey nhìn Kokonoi đang bấm bùm bùm bên cái máy tính: "Mày không đi sao?"

"Không." Kokonoi trả lời ngắn gọn, cậu hiểu ý Mikey đang hỏi gì.

"Còn mày Kakucho?" Mikey nhìn sang một góc nhà.

"Lười đi."

"Được rồi, vậy thì theo tao." Mikey đút tay vào túi bước lên lầu. "Kokonoi, chừa Touman ra, mày liệt kê những băng nhóm nhỏ lẻ ra cho tao."

"Được, tao làm liền đây."

Sanzu vừa đi chợ về nghe thấy Mikey muốn đánh trận mới đã mừng quýnh, định nhảy tưng lên nhưng chợt nhớ ra bên tay còn một bọc đồ ăn, thế là hắn lại nhăn nhó vác vào trong nhà bếp, vừa bập bùng bên bếp lửa vừa mắng chửi Kakucho và Kokonoi là hai cái giống ôn vô tích sự không làm được cái gì.

Sau đó Sanzu cho mọi người ăn được một chảo cá chìm bóng đêm, canh nước biển và cơm vị cháo, tất cả giải tán chỉ trong một nốt nhạc, xém nữa bữa ăn trở thành lý do Kantou tan rã.

Mikey nghĩ về bữa cơm gia đình với Kantou hãy còn sợ hãi, xách xe đi kiếm nhóc Mitchy chơi, ai dè biết được nó đã ra ngoài cả ngày.

"Nó đi đâu?" Mikey nhíu mày.

Cô giáo cười nói: "À bạn cũ của nó, sáng tôi đã chở nó đến tận nơi rồi, không có việc gì đâu."

"Cho tôi xin địa chỉ."

Mikey đi theo địa chỉ được cho, càng lúc càng thấy quen quen, cuối cùng xe dừng lại trước một trong những nơi tụ tập của Touman cũ.

Mikey nhìn ngôi nhà bỏ hoang trước mặt, bao nhiêu ký ức cũ xẹt ngang trong chớp mắt, giống như vừa hồi tưởng lại cả đời vậy.

Nơi gắn liền với vui vẻ.

Mikey cho là thế.

Nhưng Kantou không vui sao?

Cũng vui...

"Mikey đến rồi đấy à?"

Từ đằng sau vang lên giọng nói của Mitsuya, Mikey quay đầu lại.

"Vào đi." Mitsuya vẫn như trước đây mà nói với Mikey bằng giọng điệu quen thuộc ấy, tưởng như giữa bọn họ chưa từng xảy ra trận chiến nào, tưởng như Mikey vẫn là tổng trưởng của Touman.

Mikey cụp mắt đi vào trong, lập tức bắt gặp cảnh nhóc Mitchy đang nằm lăn trên mấy ống thép còn Chifuyu đang ngồi xổm một bên hỏi chuyện gì đó.

Mọi người còn đang cười nói ha hả thì đột nhiên thấy Mikey, sắc mặt tất cả thay đổi ngay tức khắc, Draken đứng dậy: "Tao muốn nói chuyện với mày."

Mitsuya từ đằng sau tiến lên: "Cùng nói, tao cũng muốn."

Vậy là một nhóm người bao gồm Draken, Mitsuya, Pachin, Chifuyu ngồi vây thành vòng tròn nhỏ để trò chuyện.

Mikey đã đoán được đại khái nội dung đám người này muốn nói, thế nhưng cậu chỉ giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.

"Mọi chuyện kết thúc rồi Mikey, đừng nhảy vào con đường không có lối thoát nữa." Draken chốt hạ lại một câu, Pachin gật đầu đồng ý, những người còn lại quan sát Mikey.

Mikey im lặng như một bức tượng, đột nhiên cảm thấy sau lưng mềm mềm, giống như có một cục bông áp lên người, Mikey giật mình quay đầu lại, thấy Mitchy đã lén núp sau lưng mình nghe lén mọi người nói chuyện từ bao giờ.

Mikey híp mắt quan sát, vẻ mặt hiện tại của Mitchy không phải là của một đứa trẻ tò mò mà là...

Chỉ trong một khoảnh khắc, Mikey đã nghĩ rằng người ở sau lưng mình là Takemichi.

Mitchy chột dạ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Mikey thì khựng lại bối rối.

"Mikey..." Pachin nhíu mày, còn muốn nói thêm gì đó thì Mikey đã cắt ngang:

"Tao là tổng trưởng của Kantou Manji." Mikey túm nhóc Mitchy nhét vào lòng mình, giọng nói bình tĩnh như một hồ nước êm đềm không chút gợn sóng.

"Tao biết tụi mày muốn nói gì, tao vẫn là tao thôi, chỉ là Touman đã không còn phù hợp với tao." Mikey đứng dậy, bế Mitchy như một cái gối ôm, rủ mắt nhìn Draken đang ngồi: "Kenchin, tao vẫn nhớ tất cả, tao nhớ kỷ niệm, nhớ về sự khởi đầu của tất cả chúng ta, cũng nhớ về một giấc mộng viển vông ngày nào."

Mikey xoay lưng rời khỏi.

"Tất cả đều chỉ là quá khứ, hãy đóng nó lại vào một cái hộp rồi cất nó đi thôi. Bọn mày đừng đối đầu với tao."

Chifuyu đột nhiên la lên: "Mày chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Từ bao giờ tổng trưởng của chúng ta lại chạy trốn? vậy tao ăn nói như thế nào với Baji? Với Takemichi? Hả?"

Mikey vẫn không dừng lại dù chỉ một chút, bước chân vững vàng giẫm đạp lên tất thảy kỷ niệm vui vẻ từng có tại nơi này, đem một vị tổng trưởng trong lời nói của Chifuyu đặt dưới lòng bàn chân mà khinh miệt.

"Bọn nó đều đã chết, mày ăn nói thế nào?" Mikey cười mỉa mai, dành lại một câu cho vị tổng trưởng mới lên đời còn đang ngồi đằng kia: "Kenchin, mày biết tại sao Takemichi quay về đây rồi đấy, kết quả là gì nào? Thế nên chúng mày có thể thông minh hơn mà cút đi thật xa được rồi."

...

Mikey cắp thẳng Mitchy ra xe, mới đầu nhóc còn im lặng như cục bột mà ngay giây sau đã quẫy đành đạch như con cá mắc cạn.

Mikey ấn Mitchy vào lòng, thấy nhóc mập quậy mình thì khẽ thở dài, cởi áo khoác ra cột chặt nó vào người.

Mitchy bị siết tới xém tắc thở: "Bớ người ta ức hiếp người hiền lành..."

Mikey còn đang lờ đờ, nghe câu này xong thì bật cười: "Nhóc hiền chỗ nào sao anh không thấy?"

Mitchy căm hận, giơ nắm đấm thụi Mikey: "Thả ra coi, đang chơi vui mà, ai thèm chơi với anh?"

Mikey rồ ga chạy tà tà trên đường, đáp lại Mitchy với vẻ lười biếng: "Cứ dăm bữa lại nổi điên lên, anh làm gì mày?"

"Nghỉ chơi rồi nha!" Mitchy nhăn nhó nói.

"Lớn rồi không nói chơi hay không."

"Chứ nói như nào?"

"Lớn rồi hẹn nhau solo đánh lộn chứ không chơi trò nghỉ chơi, nghe thủng chưa?"

Mitchy lừ mắt nhìn lên Mikey, buông một lời tàn nhẫn: "Nhưng anh thua mà? Em nghe người ta nói là anh cắp đít bỏ chạy."

Mikey tấp ngay vào lề, đè nhóc Mitchy ra đánh một trận vào mông, nhóc la oai oái lên, gào thét mắng Mikey là người vô văn hóa thất học.

Mikey nhìn mặt Mitchy sưng như cái bát úp thì lại cảm thấy thoải mái khó tả, đưa tay xoa đầu nhóc: "Ghẹo nhóc mày xong sướng hết cả người."

Mitchy trợn trắng mắt.

"Ăn kem?" Mikey cắp Mitchy vào trong một quán ăn, gọi cho mình một suất cơm sau đó quay sang hỏi Mitchy.

Nhóc Mitchy nhìn menu rồi chỉa ngón trỏ ra chỉ vào một món không phải kem.

Thế là Mikey vẫn gọi kem cho Mitchy, còn món nhóc chỉ lại để mình ăn.

Mitchy: "..."

Mikey ghẹo Mitchy đến nghiện, mỗi hành động làm ra đều có mục đích là để cà khịa nhóc con, khiến nó điên lên rồi lại cười cười dỗ dành.

Mitchy bị Mikey xoay như chong chóng, ngồi thu lu một cục xụ mặt, không thèm phản ứng với Mikey.

Mikey chở Mitchy ra một cây cầu nhỏ, bên dưới có một dòng suối, bên trên có ánh trăng tròn, một lớn lớn một nhỏ ngồi trên xe ngắm phong cảnh, chẳng rõ cả hai đều không chút liên quan mà vẫn có thể cùng ngồi làm việc này.

Trong đầu Mitchy ngổn ngang, nhóc cảm thấy mình nên bỏ mặc Mikey, không cần nhọc công tốn sức vì một người đã hại mình chết...

"Takemichi, cứu tao với."

Mitchy khó chịu, mỗi lần nghĩ về cảnh đó là nhóc lại không thở được.

Ước gì hai đứa cứ thế mà chết, Mikey không trở thành điểm kích hoạt và Takemichi cũng không thể quay trở lại quá khứ.

Cậu nghĩ thà rằng chết cùng nhau còn hơn đem lại một kết cục thế này.

Cuối cùng, Takemichi vẫn chết, quá khứ hay tương lai, xác định mệnh tử.

Takemichi nghĩ số Mikey khốn khổ, số mình cũng khốn khổ chẳng kém.

"Mikey, anh có nghĩ rằng mình sẽ hối hận không?"

Mikey quay sang nhìn nhóc con đang ngồi bên cạnh: "Hối hận về chuyện gì?"

"Về mọi thứ... Anh có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đau khổ, sẽ hối hận, sẽ cầu xin người khác cứu mình vì hôm nay anh đã lựa chọn bước theo con đường này?"

Mikey như đang nghe một câu chuyện cười, "Hừ" khẽ một tiếng.

"Mikey, anh là cái đồ không có trách nhiệm."

"Đừng có nói cái giọng đấy với anh."

Mitchy nhảy phịch xuống đất, chụm tay la to vào không gian, như đang tuyên bố mắng chửi Mikey trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Đồ vô trách nhiệm! Đồ điên! Đồ khùng!" Mitchy chửi một lúc lại khóc, cảm thấy bản thân mình cũng là một người như thế.

Takemichi cũng vô trách nhiệm với chính mình, có điên mới quay lại cứu Mikey, có khùng mới thương xót cho cậu ta.

Takemichi càng nghĩ càng tức, vậy nhưng đôi mắt đen kia cứ luôn quấy nhiễu trong trí óc của cậu, nhắc nhở một sự thật phũ phàng rằng.

Mikey không thể cười như bao người khác.

Trong tương lai nơi tất cả mọi người hạnh phúc, sẽ không có Mikey.

Trong tương lai nơi tất cả mọi người hạnh phúc, Mikey sẽ hối hận.

Trong tương lai nơi tất cả mọi người hạnh phúc... Mikey sẽ nói Takemichi hãy cứu mình.

Thực ra Mikey chỉ vô trách nhiệm với chính bản thân, cậu ta vẫn giữ đúng lời hứa với Takemichi ngày nào, rằng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc.

Chúng ta đều giống nhau, rất thích đâm đầu vào chỗ chết.

Mikey hối hận rồi, còn Takemichi thì sao?

Takemichi có hối hận không?

Cậu đã chết rồi, cậu không còn tư cách nói mình có hối hận hay không.

Ngày phát súng bắn xuyên qua cổ họng này cũng là lúc Takemichi nhận ra mình phải mãi mãi im lặng, không nên nói bất cứ lời hứa hẹn thừa thãi nào nữa...

Đôi mắt này cũng không thể nhìn thấy...

Mitchy tựa vào lan can cây cầu, tưởng là đang ngắm trăng nhưng thực chất lại nhắm tịt mắt lại.

Nhắm mắt lại, sẽ không thấy gì nữa cả.

Ai đau khổ, ai hạnh phúc, tất thảy đều không liên quan tới Takemichi.

"Anh có một người anh trai..."

Mikey đã đứng bên cạnh Takemichi từ bao giờ, ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng xinh đẹp mà lạnh lẽo kia.

"Anh còn có một thằng bạn thân nối khố... một cô em gái dễ thương... và một người anh trai thất lạc..."

Mikey cười cười: "Anh mày có nhiều thứ lắm."

Mitchy mở mắt, khóe mi cay xè, nhóc chợt hối hận tại sao không ai bắn nát đôi tai của mình đi.

"Anh không còn gì cả, để cho 'xứng' với câu nói này, anh muốn chối bỏ tất cả." Mikey cười toe toét, đôi mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ tưởng như đang vui vẻ.

"Anh phải chối bỏ mọi người, trước khi bọn họ nhận ra anh là đồ sao chổi..." Mikey khẽ thở dài, hơi thở như làn khói vương vấn trong đêm trăng.

Mitchy gằn giọng: "Đừng có bao biện gì hết, anh là đồ tồi tệ."

"Anh cũng tệ thật mà." Mikey xoa đầu Mitchy, cúi xuống bế nhóc lên ôm vào người.

"Anh mày thích sống vậy thôi, đừng ai dây vào anh."

"Vậy thì đừng dây vào em!" Mitchy úp mặt xuống vai Mikey khẽ rơi nước mắt, may mà áo khoác của Mikey dày cộm, nếu không có lẽ nhóc đã bị bắt quả tang...

Cũng may mà Mitchy đã úp mặt xuống... Nếu không Mikey cũng sẽ bị bắt quả tang...

"Anh thích dây vào mày đấy, theo anh đi."

"Không theo, anh là người xấu, em chỉ chơi với người tốt bụng... Ba đã dạy em như thế!"

Mikey chợt khựng lại, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống, lại chảy vào khóe môi của Mikey, bắt cậu ta nếm hương vị mặn chát đầy cay đắng này.

"À... Hóa ra anh kể thiếu rồi sao?"

"?" Mitchy ngọ nguậy chợt ngẩng đầu nhìn sang, thấy Mikey đang nhìn xuống con suối nhỏ phía dưới, mái tóc dài rũ xuống làm nhóc không thể thấy được biểu cảm của cậu ta.

Mikey nhìn xuống con suối nhỏ không ngừng chảy kia, khẽ nói một câu.

"Anh còn có... Một Takemichi..."

***

Mikey mua cho Mitchy mấy bộ quần áo mới mặc cho bảnh tỏn, thế là trong phút chốc nhóc Mitchy trở thành hot boy của cô nhi viện, bao nhiêu ánh mắt phải ngoái đầu nhìn theo nhóc.

Mitchy đi qua đi lại như đang catwalk trên sàn diễn, hớn hở cười thầm, cười xong mới nhận ra mình con nít quá, lại đành ngồi xuống bên ghế trầm tư nghĩ ngợi, nghĩ chưa được bao lâu lại được đám con trai rủ đi đá banh.

Mitchy không rõ hiện tại mình đang nghĩ gì, nhóc chỉ cảm thấy việc được ở trong hình hài một đứa con nít như thế này tốt hơn bao giờ hết, nhóc có thể ăn chơi ngủ nghỉ chẳng vướng bận điều chi, đã thế chơi với mấy đứa nhỏ ở đây cũng rất vui, đứa nào cũng hề hề, lon ton như bầy vịt mập.

Mitchy nhìn cuộc đời bằng một chuồng vịt mập thì cũng không ngờ tới chính mình cũng nằm trong số đấy.

Mikey ngồi bên ghế nhìn Mitchy chạy lạch bạch trông khá hài hước, giơ điện thoại chụp vài pô kỉ niệm, đa số toàn mấy tấm nhóc té lăn vòng vòng trên đất hoặc quay lại cảnh đôi chân ngắn cũn nhảy tưng tưng trên sân bóng.

Mikey cười thầm: "Chưa có ai nhận lầm nhóc mày là quả banh hết hả?"

Ông thầy hiệu trưởng cô nhi viện đã ngồi bên cạnh Mikey từ bao giờ, ông ta còn úm ba la xì bùa đâu ra hộp sữa để hối lộ cho quả banh kia, thu hút nó lại phi vào người mình.

Mikey nhìn ông già kia ôm ấp Mitchy mà ngứa mắt, "E hèm" một tiếng rõ to.

Mitchy không thèm để tâm, vui vẻ uống sữa rột rột, ông thầy kia đã rời đi rồi mà nhóc vẫn ngồi xoay sang một bên tự chơi tự vui, xem người sau lưng mình là không khí.

"Sắp tới anh bận rồi, không thường xuyên qua chơi với nhóc được đâu." Mikey xoa xù đầu Mitchy.

Mitchy giơ hai tay che đầu mình lại, xua Mikey như xua chó: "Xùy! Xùy xùy!"

Mikey: "..."

"Anh đi thì nhớ đấy nhé?" Mikey cười cười, nắm tay nhỏ của Mitchy kéo lại đây.

Mitchy giằng tay ra, đấm bùm bụp vào lòng bàn tay của Mikey mấy cái, sau đó còn giơ chân tính đạp Mikey lăn xuống đất.

Mikey ngồi nhìn Mitchy giở mấy món mèo cào chó cấu được một lát mới rời đi, ngay khi quay đầu xe thì lại nghe tiếng Mitchy gọi ở sau lưng mình.

Mikey quay lại nhìn Mitchy chạy bước nhỏ đến đây, nhóc con loay hoay bên túi một lát, móc ra được một cái băng cá nhân hình siêu nhân.

"Hử?" Mikey cầm lấy, nhìn Mitchy vẻ khó hiểu.

Mitchy thè lưỡi lêu lêu Mikey: "Anh không còn là bất bại nữa đâu, đánh thua thì dán vào vết thương chứ đừng khóc nhè ngoài bờ sông nha!"

Mikey: "..." Oắt con chết tiệt.

Mikey híp mắt nhìn Mitchy lăn về lại cô nhi viện, trong đầu nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách ghẹo nhóc mập.

***

Mikey bất bại chưa bao giờ là một cái tên bớt nóng trong giới bất lương, câu chuyện cũ chưa kể xong lại đắp thêm một câu chuyện khác, khiến cho mỗi người đều nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện Mikey cúp đuôi bỏ chạy trong trận chiến Touman kia.

Mikey cùng bang Kantou Manji của mình tiếp tục mở rộng địa bàn để khẳng định lại vị thế của bản thân, số lượng người thu nạp vào bang cũng dần đông lên, đa số do thua cuộc mà đi theo, dùng sức mạnh để giành lấy.

Người ta nói Mikey không còn ngồi ở một góc để đám tay chân lao lên trước nữa, chính Mikey còn là người mở đầu trận chiến, một đường đấm thẳng tới tổng trưởng của bang địch, đánh cho nó giơ cờ trắng đầu hàng vẫn chưa chịu thôi, có nhiều trận còn muốn giết người luôn mới thỏa.

Người ta nói hít hoa nhiều sẽ nhớ được mùi thơm, Mikey nếm máu nhiều thì lại thèm khát vị tanh của nó, cậu như một con dã thú được thả rông, mặc cho bóng tối trong mình đứng ra tự tung tự tác trên mọi nẻo đường, nhất quyết đem cậu thiếu niên từng tuyên bố về thời đại bất lương cái mả mẹ gì đó ném vào sọt rác.

"Bốp!" Mikey đấm bể mặt một đứa, còn muốn đạp chết người trước mặt luôn thì trời lại đổ mưa.

Mikey không thích trời mưa.

"Về thôi. Bọn bại trận không phục thì đến gặp tao, còn bất kỳ đứa nào từng nói tao là kẻ thua cuộc..." Mikey cầm cái khăn lau lau tay, hờ hững ném xuống bãi chiến trường trước mặt.

"Một là trốn cả cuộc đời này, hai là chết."

Sanzu ở bên cạnh cười lớn, chống nạnh chỉ trỏ đám người trước mặt: "Nghe chưa hả? Mikey à có lời gì muốn nói thì nói to lên để tao nói giùm cho chứ mày thều thào quá đấy!"

Mikey liếc Sanzu: "Mày hãy học lại cách nấu ăn, nấu được nồi cơm thôi là được rồi."

Sanzu còn đang tính ngoạc mồm la lên, nghe tới đây thì khựng người lại.

Kakucho bước sang vỗ vai người anh em thiện lành, tiện thể lau máu trên tay mình lên áo Sanzu.

Kokonoi khoanh tay bước tới: "Tháng này mày làm hư quá nhiều đồ gia dụng, trừ vào lương."

Sanzu: "..." Khoan đã cái đậu xanh rau má!

Mikey phóng xe lao đi trước để mặc mọi người ở sau lưng.

Cơn mưa kia ngày một lớn, tốc độ xe của Mikey vậy mà không địch lại được nó, chỉ trong một giây mà cơn mưa đã ập thẳng xuống, từng hạt mưa nặng nề xé rách không gian mà lao tới, nện thẳng lên da thịt Mikey, khơi gợi cậu nhớ lại ngày ấy...

Ngày ấy sẽ chỉ là một ngày bình thường nếu Kokonoi và Sanzu không gõ cửa phòng của Mikey.

Ngày ấy sẽ là một ngày bình thường nếu Mikey không tò mò tìm đến cái xác lạnh lẽo kia...

Ngày ấy sẽ là một ngày bình thường... Rồi con quái vật và vị anh hùng vẫn có thể gặp nhau, hỏi nhau một câu 'Dạo này sao rồi?'

Mikey chạy mãi chạy mãi, cậu như đang lạc vào một lớp sương mù, để mặc cho cảm xúc dẫn lối mình...

Mikey dừng xe lại trước một khu nghĩa trang, cơn mưa vẫn không ngơi một chút nào, liên tục dội xuống những tấm bia mộ cứng cỏi đằng kia, giống như thay Mikey đánh thức một người nào đó.

Cậu cất bước nhẹ nhàng.

Thật kỳ lạ, rõ là không quan tâm lắm, vậy nhưng Mikey vẫn sẽ tìm được tận nơi để xác của Takemichi... và lần này cũng thế.

Mikey dừng lại trước một tấm bia mộ, trên đó đề Takemichi Hanagaki, năm sinh và năm mất, kèm theo một gương mặt chẳng rõ là cắt từ đâu ra, trông vừa tồ vừa đần.

"Dạo này sao rồi?"

"Xuống dưới đó có ai bắt nạt mày không?"

"Có còn mít ướt không?"

"Còn to mồm làm chiến binh công lý không?"

Trong không gian tĩnh lặng, Mikey bầu bạn cùng cơn mưa và màn đêm, không một ai đáp lại lời của cậu, tấm ảnh Takemichi trên tấm bia mộ kia vẫn cứ nhìn thẳng, đôi mắt xanh đó mãi ánh lên cái vẻ quyết tâm không chịu bỏ cuộc.

"Điều quan trọng thật sự không phải là đánh thắng kẻ khác, mà là không để thua chính bản thân mình."

Câu nói mà chính mình từng nói lại hiện lên trong tâm trí, như đang nhạo báng Mikey của hiện tại.

"Sao ngày đó tao lại nói như thế nhỉ?" Mikey cười cười, trên mặt đầy nước mưa, thế lại càng hay, cậu chẳng cần phải che giấu nữa.

"Takemichi, mày yếu như sên ấy..."

"Takemichi, mày rất mạnh."

Mắt Mikey đỏ hoe: "Takemichi, tao đã thắng được rất nhiều đứa."

"...Không phải là đánh thắng kẻ khác..."

"Takemichi, tao vẫn là Mikey bất bại, đúng không?"

"... Mà là không để thua chính bản thân mình..."

"Takemichi... Tao..."

Giọng Mikey run rẩy, rốt cuộc cậu có đang khóc hay không?

"Takemichi... Mày chết thật rồi sao?"

"Tao sẽ không bỏ cuộc!" Takemichi đứng dậy, tấm lưng mảnh mai gánh vác quá nhiều thứ nặng nề, vậy mà nó vẫn cứ thẳng tắp.

Cơn mưa càng lúc càng nặng nề, khiến tấm lưng của Mikey cong vòng rũ xuống, cuối cùng không chịu nổi mà khụy xuống đất.

Mikey úp mặt lên mộ của Takemichi, che gương mặt mình vào giữa hai cánh tay, bật khóc như một đứa trẻ.

"Takemichi, mày... Mày chết thật sao?"

"Tao... Tao đã thắng mà đúng không?"

"Ha ha ha ha... Anh trai tao sẽ tự hào lắm... Ema cũng sẽ vui nữa... Rồi Baji... Ha ha ha ha!"

"Ha ha ha ha..."

"... Aaaaaaaaaaaaaaaa..."

...

Mikey đã thắng nhưng vẫn khóc nhè, chuyện này mà tới tai Mitchy thì cậu sẽ bị cười cho thúi ruột...

Mikey không thua... thế nên cái băng hình siêu nhân kia không cần dùng tới.

Nực cười, sao lại đưa hình siêu nhân cho Mikey?

Oắt con.

...

Sau đợt dầm mưa đầy ngu ngốc ấy, Mikey bất bại đã ốm liệt giường, cậu ta nằm bẹp dí hai ba ngày như con cá khô chờ người đem phơi.

Mikey đã gọi điện cho bên cô nhi viện từ sớm, nói rằng sẽ có người tới đón Mitchy mà giờ đã quá trưa còn chưa nhìn thấy mặt.

Lúc sáng Mikey nhờ Sanzu đi đón, ông bảo vệ khóa cửa chặn Sanzu ngay từ xa, chỉ sợ hắn lao tới gây lộn.

Mikey nghĩ về vẻ mặt ác bá của Sanzu, ngẫm lại thấy đúng, bèn nói Kakucho đi giùm.

Kakucho không thích nhóc Mitchy kia lắm, nhìn nó hắn cảm thấy hơi tâm linh, thế là kiếm cớ từ chối Mikey.

Mikey đành nhờ Kokonoi.

Và rồi hiện tại đã quá trưa...

Mikey bấm gọi Kokonoi, còn chưa kịp mở miệng thì Kokonoi đã la lên: "Tao đang kẹt ở chỗ này, đợi xíu nữa tao qua." Nói xong cúp máy ngay lập tức, có vẻ là rất vội.

Sai đám đàn em thì không an tâm, thế là Mikey đành vác một thân bệnh đi đón Mitchy, cậu chỉ sợ người ta thấy mình thế này lại không cho đem nhóc kia theo, sợ nhỡ Mikey lây bệnh cho nhóc thì sao?

Thế thì Mikey sẽ có cớ giữ nhóc lại cho tới khi khỏi bệnh thì thôi.

Mikey còn tưởng là mình phải đi vô đợi ở phòng khách lâu lắm, ai dè bảo vệ mới gọi một cuộc điện thoại vào trong thì Mitchy đã chậm rì rì bước ra, chân giậm thật mạnh xuống nền đất, mặt nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn, người còn chưa đến nơi mà cái miệng đã chu lên.

"Bảo qua sớm thì qua chứ làm gì kì cục vậy? Bắt người ta đợi vui lắm sao? Người lớn nói mà không chịu giữ lời là đồ hư thân mất nết, phải bị cô giáo đánh vào mông một trăm cái, tý nữa anh nằm ra cho em đánh!"

"Được thôi... Hắt xì! Mấy món võ mèo cào hả?" Mikey xổ mũi mắt lờ đờ, túm Mitchy ngồi vào trong lòng: "Nhanh lên, anh mày đang ốm đau mà phải dựng đầu dậy để đón đưa nhóc đây, sao không rủ lòng thương?"

Mitchy vội vàng đội mũ đeo khẩu trang trùm kín mít, giống như sợ Mikey lây lan virus cho mình.

Mikey thấy nhóc mập làm vậy thì càng ho lớn hơn, ho như sắp chết, ho như muốn long luôn cổ họng ra ngoài.

Mitchy kinh hãi, nhìn Mikey ho đến lố bịch, vội vàng kéo áo cậu lên chui vào trong.

Mitchy vào trong mới thấy mình bị điên rồi.

Cái quần què gì đây?

Ừ thì nếu nhóc chỉ đơn giản là một đứa trẻ thì sẽ không nghĩ gì... Nhưng mà nhóc còn là Takemichi...

Takemichi nhìn cơ bụng của Mikey phập phồng trước mắt mình, mỗi khi cậu ta ho cũng kéo theo mấy múi cơ săn chắc lại đầy nam tính, Mikey còn chạy lạng lách trên đường, hại Mitchy cứ ngửa người ra rồi lại úp mặt vào đống thịt thà nóng rẫy kia...

Má!

Mitchy vội lao ra, tháo khẩu trang thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng lên.

"Gì vậy? Không sợ anh ho nữa à?" Mikey há mồm, giống như định làm một quả hắt xì đi vào lịch sử ngay tại đây.

Mitchy lườm lên: "Anh còn cố ý lây bệnh cho em thì nghỉ chơi đi!"

Mikey khựng lại: "Thế là trước đó nhóc chưa nghỉ chơi anh hả?"

"Hứ!"

Mikey cười toe toét, nước mũi lại chảy ra trông rất ngốc, Mitchy liếc nhìn rồi xoay đi.

Mikey đón Mitchy về tới cũng là lúc kiệt sức nằm bẹp dí trên giường, cơn bệnh này có lẽ không phải chuyện nhỏ, Mitchy la làng đòi Mikey vô bệnh viện khám.

"Im lặng! Anh mày ngủ một giấc là xong."

Mitchy đứng bên giường nhìn Mikey lì như trâu, tức mình cầm cái gối đập vào người Mikey một cái rồi bỏ ra một góc tự ăn tự chơi.

Mikey rủ Mitchy qua để trò chuyện thư giãn, ai dè nhóc mập như muốn trả thù Mikey sau chuỗi ngày tháng bị cậu bắt nạt, cứ thế ngồi trên ghế ăn khoai tây chiên rộp rộp vương vãi lại còn mở tivi thật to, trúng ngay kênh phim anh em siêu nhân chiến đấu bùm chíu cùng thế lực tà ác, đi kèm mấy hiệu ứng ánh đèn chớp nháy bảy sắc cầu vồmg kim sa hột lựu chọc Mikey mù mắt.

Thế lực tà ác trong tivi trỗi dậy gây ảnh hưởng không nhỏ tới thành phố, còn đang cười khà khà thì đột nhiên màn hình tắt phụp, thế lực tà ác biến mất.

Thay vào đó, thế lực tà ác thật sự đang đứng trước mặt nhóc Mitchy, tay cầm phích cắm của tivi.

"Rủ qua mà không cho chơi, anh thì nằm ho, chứ em qua đây làm gì?"

"Thì kiếm cái gì vừa vừa thôi, mở tivi ầm ầm vậy muốn anh đau đầu chết hả?" Mikey nhíu mày, lảo đảo đi về sofa nơi nhóc Mitchy đang ngồi, bổ nhào tới nằm bẹp ra như một con sâu lười biếng, cái đầu với mái tóc dài rối xù cọ lên người Mitchy.

"Anh không chải đầu, lôi thôi." Mitchy giơ hai bàn tay nhỏ bới bới tóc Mikey cho nó thẳng ra, từng lọn tóc luồn qua ngón tay nhóc có chút mềm mại.

"Nhóc chải cho anh đi." Mikey túm tay Mitchy ấn vào đầu mình, chẳng hiểu sao giọng nói của Mikey khiến nhóc cảm thấy cậu ta đang làm nũng.

Mitchy mím môi, bước qua bàn tìm lược nhưng chỉ có cái nịt ở đó thôi.

Nhóc loay hoay một lúc mà kiếm không ra, hỏi Mikey lược để đâu.

"Không nhớ nữa... Nhà này toàn mấy đứa tóc dài, có khi đứa nào chôm của anh rồi." Mikey úp mặt xuống ghế sofa nói đứt quãng, giống như đã buồn ngủ lắm rồi.

Mitchy tìm được một cái lược nhỏ để ở dưới bàn trà phòng khách, lại bước từ từ lên lầu, vừa đi vừa cảm thấy căn nhà này rộng rãi trống trải quá, trông không ăn nhập với nhau lắm.

Mitchy nghĩ có lẽ mình chỉ đang khó chịu vì Mikey không còn thuộc về Touman nữa thôi, dù sao Manjiro đã không còn là Manji của ngày nào nữa rồi.

"Haiz. Ngốc." Mitchy trèo lên ghế, kéo đầu Mikey tới đặt trong lòng mình, cậu ta đã ngủ say, hàng lông mi khẽ khàng di chuyển theo nhịp thở đều đặn, nhìn từ trên xuống khiến Mitchy liên tưởng tới một cánh quạt xòe.

Nhóc đưa ngón tay nhỏ ra gẩy nó một cái.

Lông mày của Mikey bất giác nhíu chặt.

Mitchy quan sát một lúc, học theo trên phim mà di chuyển ngón tay của mình tới vị trí đang nhăn lại kia, di di một hồi để cho nó giãn ra.

Thế nhưng Mikey vẫn cau mày lại, gương mặt khó chịu như đang gặp ác mộng.

Mitchy giơ lược lên, chải xuống một lọn tóc.

"Mấy đứa con gái ở cô nhi viện được cô giáo chải tóc cho trước khi ngủ, lúc nào cũng được cô kể cho một câu chuyện cổ tích."

Mitchy chải xuống lọn tóc khác, tóc của Mikey đã dài hơn, vương vấn trên bàn tay nhóc không rời.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất hạnh phúc."

Mitchy chải xuống lọn tóc thứ ba, chải theo một giọt nước từ đâu rơi xuống.

"Qua một thời gian sau, cậu ấy không còn hạnh phúc nữa, ngày ngày cậu ta soi bóng mình dưới bờ hồ kia, đem sự cô đơn của mình nhuốm lên vạn vật một vẻ buồn bã thê lương."

Mitchy giơ ngón trỏ ra một lần nữa, ấn vào giữa hai đầu lông mày kia.

"Cậu ta ngồi mãi ở một chỗ, bên cạnh chỉ có một nhánh cỏ xanh làm bạn, nhánh cỏ kiên cường bất khuất là thế, cứ vậy mọc thẳng sừng sững giữa một đám cỏ nghiêng nghiêng vẹo vẹo do bị người giẫm đạp."

Lông mày của Mikey giãn ra, gương mặt trở về vẻ bình yên.

Mitchy lại cầm tóc Mikey chải chải, thì thầm nói: "Nhánh cỏ xanh không biết nói chuyện, nó chỉ là một nhánh cỏ xanh thôi... Nhưng bởi vì đây là chuyện cổ tích nên phép màu sẽ xảy ra..."

Mitchy vuốt tóc Mikey ra đằng sau, giơ tay nhỏ xoa xoa trán cậu, giống cô giáo thường làm khi bọn nhóc kia gặp ác mộng.

"Cái cây kia thế mà biết nói, còn biết nhảy múa nữa, chọc cho cậu bé bất hạnh kia nở một nụ cười nhỏ nhoi... Nhưng mà... Chuyện cổ tích thì hay buồn lắm, ta muốn thế nào đây?"

Mitchy thở dài, gạt nước mắt đi.

"Mikey à đừng có xem em là người thân đấy nhé, nếu không thì anh chết chắc rồi."

Mitchy chải đầu cho Mikey, trong đêm khuya thanh vắng chỉ còn mỗi giọng nói non nớt của nhóc lải nhải bên tai.

"Tại sao không xem?" Mikey mở mắt ra, nhìn Mitchy qua đuôi mắt.

Vì... Rồi tao cũng phải rời đi.

Mitchy cười cười, buông ra một lời nói ngây thơ nhưng cũng đủ tàn nhẫn: "Vì lẫn trước anh nói mình là sao chổi đó, em sợ lắm."

Mikey im lặng không nói, chẳng hiểu cậu sốt tới váng đầu hay sao, lỡ miệng thốt ra một câu: "Theo anh đi."

"Hở?" Mitchy nhìn lên, khóe mắt còn đỏ hồng.

Mikey nghĩ tới gì đó lại nằm xoay sang một bên: "Thôi không có gì."

...

"Mikey à, anh tính tương lai anh thế nào?"

"Không biết... Chắc vẫn là tổng trưởng của một bang nào đó chăng?"

"Anh không có niềm tin vào Kantou Manji sao? Không tin nó sẽ đi theo anh hoài hay sao?"

Mikey im lặng không nói.

Mitchy cười mỉa: "Tất nhiên là không thể tin được nữa, đến Touman mà anh còn bỏ được mà."

"Nhóc hiểu anh quá nhỉ?" Mikey cũng đáp lại với giọng điệu mỉa mai.

"Không hiểu, ruột anh đặt bên ngoài, ai cũng thấy cả, có mình anh không thấy."

"Hiểu thì sao?"

"Thì em nói vậy thôi, ai nhột thì nhột." Mới giây trước còn đang anh em ngọt xớt, giây sau đã gây lộn cho được, Mitchy tức mình ném văng cái lược đi, tự nhủ bản thân nãy giờ chỉ đang chải lông chó.

Mikey nhổm dậy vuốt mái tóc lòa xòa lên: "Nhóc cứ như đám bên Touman nhỉ? Giao du nhiều nên bị lây nhiễm tư tưởng à? Thở câu nào chối câu đấy!"

"Có anh đang lây bệnh cho đây thôi. Chối thì bịt tai lại, ai bắt nghe?"

Mikey giơ ngón út làm động tác ngoáy tai: "Biết bản thân chối còn nói ra cho người khác ngứa tai, con nít hư."

"Anh mới hư!" Mitchy đứng bật dậy, dù thế thì trông nhóc vẫn ngắn một mẩu.

Mikey không nỡ đứng dậy, sợ làm nhóc mập tự ái, Mitchy đọc ra suy nghĩ của Mikey qua đôi mắt khinh bạc kia, gầm gừ nói: "Thôi, tỏ vẻ gì? Anh thì cao lắm đấy? Em con nít nhỏ thế này là đúng rồi, anh thì như cái cột trời ấy nhỉ?"

"Anh không là cột trời chứ không lẽ mày? Con nít con nôi học bậy ở đâu rồi về khua môi múa mép với người lớn?"

"Anh lớn cơ á? Lớn ghê cơ, từ tâm hồn đến vẻ ngoài của anh đều lớn khôn!"

"Mày móc mỉa ai? Mày nghĩ tao không dám đánh con nít?"

"Đánh đi nè!" Mitchy chìa mặt ra, thấy ánh mắt hơi dữ của Mikey thì lại rụt trở về, nhóc ta không chịu thua, còn cố đấm ăn xôi giơ tay thụi Mikey một cú.

Mikey véo má Mitchy: "Chà cái nết quen quá nhỉ? Đúng là con trai của thằng kia."

Mitchy gào lên: "Thằng kia là thằng nào? Có biết tôn trọng người đã chết không vậy? Chết rồi mà cứ thằng này thằng kia? Sao không gọi là thằng mù thằng câm luôn đi! Ổng bị..." Mitchy còn đang to mồm thị bị Mikey giơ tay bóp chặt miệng lại, sức lực mạnh đến nỗi Mitchy tưởng mình sắp vỡ mặt đến nơi.

Mikey hất Mitchy ra, nhóc bị nảy tưng tưng trên nệm rồi lăn vào góc ghế sofa, thế là dúm một cục ở trong đó luôn.

Tiếng khóc rấm rức bắt đầu truyền tới, nghe vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Mikey biết mình sai rồi nhưng khi nghe nhóc con kia nói như vậy thì không thể chịu nổi...

Đau quá đi mất...

Mikey đau lòng nhưng ôm trán, giả vờ mình bị ốm mà đau, nghe tiếng khóc của Mitchy tới phiền nhiễu, xém nữa tự khiến bản thân rơi nước mắt.

Mikey lết sang góc xoa xoa Mitchy: "Lỗi anh mày, đau không?"

Mitchy sụt sịt rồi lại ê a khóc, đầu nhét vào trong góc làm cho Mikey không thể nhìn thấy.

"Anh xem nào." Mikey nhẹ nhàng móc Mitchy ra kéo đầu nhóc lên, thấy hai bên má phúng phính kia hằn đỏ dấu tay của mình.

Mikey nhìn gương mặt non nớt trước mặt, cảm thấy mình thật kì cục.

Vậy mà ban nãy cậu còn tưởng mình đang cãi nhau với chính Takemichi, tự vui vẻ trong lòng, sau đó khi bị nhắc nhở về sự thật lại nổi điên với Mitchy.

Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Rốt cuộc tại sao Mikey cứ luôn nghi ngờ nó? Hay là do cậu vẫn chưa thể chấp nhận...

"Ngoan, đừng khóc, anh sai rồi."

Mikey không nghĩ rằng lại có một ngày mình nhận sai với một đứa con nít.

Mikey ước bản thân cũng là con nít, bởi như thế sẽ khiến Mitchy dễ bỏ qua cho mình...

Ai biết được... Con nít thù dai lắm đó, người lớn như Mikey xin lỗi có phải nó càng lấn tới không?

Nhưng Mikey không biết làm sao, thấy mình làm Mitchy đau lại khó chịu với bản thân.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi." Mikey ôm Mitchy vào lòng.

"Mitchy à, đừng nói với anh như vậy nữa." Giọng Mikey khẽ khàng vang lên trên đầu Mitchy, khiến nhóc giật mình nhìn lên.

"Takemichi, cứu tao với."

Mitchy toát mồ hôi lạnh.

"Khi anh nhận ra thì em đã khóc rồi, tha thứ cho anh được không?"

"Khi tao kịp nhận ra, mày đã nằm đó với ba phát đạn..."

Mitchy khóc ré lên.

"Đừng khóc, anh không làm thế nữa. Đừng xa anh."

"Takemichi, tao đã mong chúng ta sẽ cùng nhau mà?"

Mitchy giơ hai tay ôm ghì lấy Mikey.

"Nhóc mắng anh đi, mắng rồi thì không giận nữa nhé."

"Đã mong mày trách mắng tao như anh hai."

Mitchy lắc đầu.

"Anh không xem nhóc là người thân đâu, cứ ở bên chơi với anh được không? Nếu không anh sẽ chán lắm."

"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ."

"Takemichi... Tay mày..."

"Nhóc mập Mitchy..."

"Ấm lắm."

"Êm lắm."

Mitchy ôm chặt Mikey khóc thành một bãi nước, Mikey chỉ từng dỗ Ema, mà con bé cũng không mít ướt như Mitchy hiện tại, hại cậu cuống cuồng hết cả lên.

Có lẽ Takemichi vẫn quý Mikey lắm...

Nếu không tại sao cậu ta đã bắn mình mà vẫn không kìm được vươn tay ra khỏi cửa sổ, níu giữ lấy cuộc trò chuyện cuối cùng kia.

Có lẽ Takemichi chưa từng hận Mikey...

Nếu không tại sao cứ mãi đau lòng cho cậu ta làm gì?

Có lẽ Mikey có đánh Takemichi bao nhiêu lần, bắn cậu bao nhiêu phát súng, chửi câu đần độn dốt nát bao nhiêu lời...

Thì cũng chẳng thể đuổi một Takemichi đem cả tấm chân tình ra để mà đối đãi, để mà an ủi, để mà đắp lên đôi mắt lạnh lẽo kia một chút vui vẻ cuối cùng.

Sau tất cả...

Takemichi nghĩ rằng thế này cũng được...

Xem như mình cứ ở bên Mikey đi...

Dù sao khi mình đi rồi... Chỉ còn một mình cậu ta ở lại...

Vậy...

Takemichi sẽ không còn đau lòng nữa... Sẽ không vương vấn một người không coi trọng mình, cũng không mãi hối tiếc vì không thể cứu được người.

Vậy...

Mikey ra sao thì ra...

Nhỉ?

Takemichi nghĩ mình thật là mâu thuẫn, vừa không muốn Mikey đau khổ sau khi mình rời đi, vừa muốn Mikey phải dằn vặt bản thân khi sai người giết cậu...

Trong một căn phòng nhỏ...

Có hai người ước được làm những đứa trẻ vô tư vô lo... Cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

Thế nhưng đây không phải là câu chuyện cổ tích nào cả.

Chẳng có một phép màu nào đâu.

"Nhóc theo anh không?"

"Theo thì cho cái gì?" Mitchy sụt sịt.

"Thích cái gì cho cái đấy." Mikey xoa đầu Mitchy, lau đi nước mắt giàn giụa khắp gương mặt nhỏ kia.

"Sau này có thể gọi ba em là Takemichi được không?"

Mikey sững người, sau một khắc im lặng thì cậu ta cụp mắt nói: "Không được."

Mikey thở dài: "Đừng nhắc đến nó nữa... Anh không muốn nghe."

"Tại sao không gọi bằng tên? Anh ghét ba em sao?"

Mikey ấn đầu nhóc Mitchy: "Vì mồm nhóc bậy quá, anh không nghe được."

Đừng có nhắc mãi về việc nó đã chết với anh.

Anh không nghe.

Không muốn nghe.

Ai chết chứ? Chẳng ai cả.

Chẳng một ai.

_________________________

Rest Roo: 💃🏻💃🏻💃🏻 Mục tin vui nóng hổi mời bạn ăn nha.

Thông báo ngưng từ giờ đến hết lễ 30/4 nha mọi người, mình phải lao vào vòng xoáy của tư bản, lao xong thì mình phải nhảy vào cơn lốc của số phận, sau đó mình phải bay vào dải ngân hà của sự nghỉ ngơi, thế nên không viết truyện gì đâu, all fic ngưng.

Bà nào inb tui kêu nín thở đợi chap mới thì chap mới nè :))) hít sâu dô nghe rồi nín thở hơn nửa tháng nha bà iu :)))

Nói đùa á chứ nghỉ lễ vui nha, lễ này mình ko có gì cho các bạn cả, đọc thử mấy truyện khác của mình nha hmu hmu iu cả nhà moa moa moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro