Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vợ ♡

-M- Mày đi đâu suốt 10 năm qua?

Cậu không nghe mà ra cố gắng đóng cánh cửa ấy lại. Nước mắt đã cạn rồi cậu cũng không thể rơi nước mắt trước người ấy.
Anh ta sắp mở được cánh cửa...
-MICHI-CHAN CON KHÔNG SAO CHỨ?

Giọng nói của mẹ cậu chấm dứt tất cả sự hỗ loạn này.

Bằng một cách nào đó thì chúng tôi đang trên bàn ăn cùng nhau. Không ai nhìn ai và cũng không ai nói gì. Mikey đã phá vỡ bầu im lặng ấy
-Đây là con gái cô? *ngước nhìn

Ánh mắt anh có vài phần mong chờ câu trả lời của mẹ cậu. Thấy ánh mắt hi vọng ấy bà không ngại mà nói:
-Nó luôn tỏ ra mạnh mẹ và ổn nhưng lại yếu đuối giống con gái nên-

Nghe thấy thế cạu nắm lấy tay áo mẹ mà dựt dựt
-Hanagaki Takemichi là tên thằng bé

Mikey sững người, anh tưởng mình đã lầm người nhưng anh đã không lầm...

Cậu từ nãy giờ chỉ cúi mặt nhưng cậu đã lấy hết can đảm mà ngước lên để nhìn biểu cảm của anh.
Trong ánh mắt ấy như đang chứa hình bóng cậu? Anh ta đang hân hoan? Hân hoan vì còn cơ hội sỉ vả cậu sao?

Cảm nhận được ánh mắt, anh quay ra hướng cậu. 2 đôi mắt chạm nhau song cậu quay phắt đi không để anh phản ứng lại...

Anh bất ngờ và rồi cũng nhớ lại những điều mình đã làm với cậu ấy. Anh thẹn thùng mà cúi đầu.

Mẹ cậu là người chứng kiến tất cả. Bà ấy bỗng lên tiếng làm 2 người dứt hồi tưởng
-Takemichi con nấu cơm được không?

Cậu liếc qua Mikey và có vẻ anh sẽ ở lại ăn. Cậu nửa muốn nửa không. Vì cậu muốn nấu ăn cho anh?

Cậu lắc đầu lia lịa
Mẹ thấy vậy liền nói
-Vậy để mẹ nấu 2 đứa ra phòng khách nói ch-

Cậu nhanh lấy lại lí trí liền chạy ra cầm dao và chuẩn bị nấu ăn.
Mẹ cười cười và vui vẻ chấp nhận.

Mẹ và anh rời căn bếp nhưng anh không quên quay lại mà nhìn bóng lưng của người ấy.

Thật giống người vợ đảm đang

Cậu ở trong bếp mà mặt đỏ phừng phừng. Không biết cậu đang tức giận hay là ngại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro