Chap 5: Tạm biệt ^^
Một lúc sau
-Dạ cháu chào bác *vẫy tay
Cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Lúc này cậu mới từ trên phòng đi xuống. Gương mặt xanh xao của cậu khiến mẹ cậu buồn rầu và ôm cậu. Còn cậu, lúc này đã không kiềm được mà khóc như đứa trẻ trong lòng mẹ.
Cậu yếu đuối tới vậy? Cậu không thể thuyết phục bản thân mạnh mẽ được...
Một ngày mệt mỏi. Cậu nằm trên giường mà ngẫm nghĩ những điều đã qua. Nụ cười rạng rỡ của anh khiến cậu nhớ nhung.
Tưởng chừng cậu không nhớ anh, yêu anh nữa nhưng... Khi gặp anh cậu chỉ không ngừng nhớ đến anh, nhớ đến lúc chúng ta cùng băng băng trên đường, nhớ những lúc họp bang, những cuộc chiến...
"Giá như tôi không gặp anh, hay nói lời yêu anh nhỉ?"
Cậu khóc suốt đêm, khóc cho quá khứ lẫn hiện tại và hận tại sao lại gặp anh. Cậu cứ nghĩ mãi đến khi trời sáng...
Đôi mắt đỏ hoe và thiếu sức sống ấy đã khiến cậu đáng thương vô cùng. Tưởng chừng như cậu được nâng niu cũng sẽ không thể đứng vững. Cậu vệ sinh cá nhân như thường và vào bếp. Nhưng... tay cậu còn không thể cầm nổi con dao làm sao có thể thái rau.
Đôi tay cứ run run tưởng chừng như sẽ rời khỏi tay cậu thì mẹ đã đến...
Nắm lấy bàn tay cậu
Bà ấy hiểu cậu hơn ai hết nhưng bản thân lại không thể giúp gì hơn. Nhưng bà ấy sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc
Sau hôm ấy Mikey thường xuyên lui tới. Nhưng mẹ cậu thường ở nhà nên cậu an tâm ở trên phòng.
Mikey cũng hỏi về sự tình của "cô con gái" thì bà ấy chỉ đổi chủ đề, anh cũng không gặng hỏi
Hôm nay là ngày cuối ở đây rồi...
Lần này cậu sẽ xoá sự hiện diện của mình. Cậu sẽ đi thật xa đi đến những nơi không có ai... cậu muốn đi du lịch và không phải suy nghĩ gì cả. Tất cả chỉ để quên anh
Tạm biệt Sano Manjiro ^^
_____________
Các bác cứ yên tâm, tui thực sự ghét ngược:))) nên tui sẽ cho kết HE ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro