Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 7) Buổi tập

"Trông mày mệt mỏi quá, hay để tao bế mày nhé?"

"Không cần!"

Mikey áp sát vào người kế bên buông một câu chọc ghẹo. Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp của hắn đột ngột phả vào tai Takemichi khiến em giật nảy cả lên, vành tai vô thức đỏ lựng, bèn ngay lập tức phản đối rồi đưa bước chân đi nhanh hơn.

Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng thấy em quá đỗi đáng yêu, người nhỏ nhỏ chui trong cái áo phông trắng, tóc vàng có chút bông xù đang hơi chúi xuống giận dỗi để tìm cách đi nhanh hơn. Em của năm 14, 15 tuổi, hay em của năm 26 tuổi đều rạng rỡ và xinh đẹp như thế. Nhưng sẽ tốt biết mấy nếu ánh sáng ấy chỉ tỏa sáng cho riêng hắn ngắm nhìn. Đã 12 năm rồi, 12 năm là quá đủ để hắn suy ngẫm về những thổn thức nơi cõi lòng đã vụn vỡ, đủ để hắn hiểu giây phút con tim lạc nhịp khi xưa không đơn thuần là sự hào hứng trước người bạn mới, mà là một tình cảm không thể dứt bỏ bất chấp tháng năm.

Liệu linh hồn hắn có được chữa lành đôi chút, và linh hồn em có rạn nứt khi hai ta ở bên nhau?

"Mày có biết phòng tập ở đâu không mà đi nhanh thế?" - Hắn cười, giọng điệu dịu dàng đến lạ. Có lẽ trong thoáng chốc, hắn đã mong hành lang kia chẳng bao giờ kết thúc, để cả hai cứ thế song hành trong không gian vô tận.

Takemichi nghe vậy cũng có chút ngập ngừng, bèn giảm tốc độ mà đi chậm lại kế bên hắn. Mikey nhìn em hồi lâu rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu em. Bàn tay đụng chạm không thô bạo như khi chìm đắm trong hoan ái, mà khe khẽ tận hưởng từng lọn tóc như sợ làm đối phương đau.

---------

Kakuchou đã chờ sẵn trong phòng tập, chán nản đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng nằm ở tầng 1, cửa vào khuất trên dãy hành lang nhưng bên trong vẫn đủ diện tích để luyện bắn và tham gia vài hoạt động thể chất khác.

Hôm nay hắn sẽ dạy em tập bắn dưới sự giám sát của Mikey. Càng nghĩ càng thấy súng đạn nào có hợp với em. Nhưng đi đến hôm nay, muốn quay đầu cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, hắn muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu những uẩn khúc đằng sau việc Takemichi xuất hiện ở đây. Nếu như em thật sự đau khổ, thật sự muốn giải thoát, hắn... sẽ giúp em.

Cánh cửa cạch mở, Mikey và Takemichi sóng bước đi vào. Thoáng chốc, hắn tưởng như nhìn thấy hai sự đối lập tới chói mắt của hai thực thể vừa xa lạ, vừa thân quen. Một bên phong thái lạnh lẽo lại bận toàn đồ đen, mái tóc bạc tôn thêm gương mặt gầy gò và vô cảm. Bên còn lại thì tươi sáng ấm áp, đôi mắt cụp xuống mệt mỏi cũng không thể che đi ánh nhìn phúc hậu chẳng biết nói dối.

Nghiệt ngã...

Đó là thứ hắn nghĩ đến đầu tiên.

Takemichi đưa tay lên vẫy nhẹ chào hắn, hắn cũng cứng nhắc giơ tay chào lại. Có lẽ, hắn đã lờ mờ mong được nghe một tiếng "Kaku-chan" như mọi khi? Mikey thì chẳng biểu lộ quá nhiều, hắn đi tới chiếc tủ trong góc, lấy ra một cái hộp với cây súng ngắn còn mới. Đây sẽ là bài học đầu tiên của em.

Mikey không thể ở bên em mỗi ngày để huấn luyện. Dù có muốn lưu lại đây tới mấy, thì núi công việc hắn cần gánh vác khiến hắn chẳng thể nghỉ ngơi. Trong kế hoạch dài mà hắn đã chuẩn bị, Kakuchou chính là người đầu tiên hắn "giao phó" việc đến gần bên em, dạy em những kĩ năng cần thiết để sinh tồn trong thế giới khốc liệt này. Tuy nhiên, vào ngày đầu tập luyện, và bất cứ nào có thể, hắn sẽ đến đây giám sát để đảm bảo mọi thứ vẫn đi đúng đường, và em vẫn ở trong vòng tay hắn.

Dù là sắp xếp có chủ đích, chỉ cần nghĩ đến việc em đứng bên kẻ khác, không hiểu sao hắn lại muốn điên lên.

---------

"Mày ổn chứ Takemichi?"

Thấy mặt mũi em ngày càng hằn rõ mỏi mệt, Kakuchou không kìm được mà lo lắng hỏi, nhưng Takemichi vẫn cười nhẹ tỏ ý không sao. Buổi tập luyện đã diễn ra được hơn 2 tiếng. Đầu tiên Takemichi phải làm quen với kết cấu của súng. Dù không quá phức tạp, nhưng yêu cầu lắp súng thật nhanh cũng khiến em bối rối và loay hoay mất một hồi.

Trước khi giao súng để ngắm bắn vào bia, Mikey đã đưa cho em một viên gạch và ra lệnh duỗi thẳng cánh tay về phía trước, nâng lên hạ xuống bằng một tay rất nhiều lần, rồi lại giữ viên gạch trong tư thế ngắm bắn giả định. Cứ liên hồi như thế, chẳng mấy chốc cánh tay em đã mỏi nhừ hết cả, nhưng vẫn chưa được phép nghỉ ngơi.

Cuối cùng đã tới phần chính, Takemichi sẽ học tư thế đứng, cách ngắm bắn và sử dụng súng để bắn trúng vào hồng tâm. Thành thật mà nói, Kakuchou được phân công chỉ dạy nhưng Mikey mới là người luôn giành lấy vị trí áp sát em và nắn chỉnh từng chút. Sự chiếm hữu rõ ràng tới ngột ngạt cả căn phòng khiến Kakuchou không khó để cảm nhận được.

"Được rồi Takemitchy, hãy thử bắn phát đầu tiên xem."

Sau khi chỉnh sửa tư thế rồi chỉ bảo thêm vài điều, Mikey muốn Takemichi tự tạo nên dấu ấn của riêng mình trên tấm bia phía trước. Cánh tay em đã mỏi nhừ sau quãng thời gian tập luyện khắc nghiệt, lại thêm dư âm mỏi mệt từ hôm qua khiến Takemichi thật sự muốn tìm cái giường mà nằm xuống, nhưng không sao... em còn có thể trụ được.

Chỉ một chút nữa thôi.

Em chỉ cần bắn được là có th-...

*Rắc*

Một âm thanh không rõ ràng vang lên bên tai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro