(Chap 4) Chim non không thể bay
Mặt trời đã lên cao, từng vạt nắng len qua ô cửa sổ soi rọi những ngóc ngách trong căn biệt thự rộng lớn. Nếu là tầm này của những ngày trước, Mikey đã rời đi từ lâu để xử lí công chuyện, nhưng hôm nay hắn vẫn điềm nhiên ngồi bên bàn ăn, trong lòng hắn còn ai khác ngoài bảo vật xinh đẹp mà hắn cưng nựng như một chú chim non mãi mãi không thể cất cánh.
Takemichi ngất đi ngay giữa lúc Mikey mải mê thúc mạnh cự vật vào bên trong em, để rồi hơn 9 giờ sáng nay em mới mệt mỏi thức giấc. Hắn cũng rất dịu dàng mà tạm gác lại ý định "tập thể dục" buổi sáng bằng những cái động chạm nóng bỏng, ân cần bế em đi tắm và thay đồ. Trong lúc giúp em vệ sinh cá nhân, hắn đã cố ý đưa sâu ngón tay vào lỗ hậu, lôi ra cơ số thứ dịch đặc sệt mà hắn đã phóng thích bên trong em.
Tinh dịch nhiều tới nỗi chảy dọc xuống đùi trong nõn nà làm hắn nuốt khan, thứ phía dưới lại ngóc đầu. Phải làm sao khi em luôn xuất hiện đầy khiêu gợi trước mặt hắn như thế. Nhưng trông em một người gầy yếu lụi xơ tới độ phải tựa vào lồng ngực hắn mới giữ được chút thăng bằng, Mikey đành nhịn lại cơn thèm khát. Không sao! Hắn sẽ trói buộc em bên mình cả đời này, nên không cần phải vội vã.
Sau khi cả 2 đã sạch sẽ, Mikey lấy đồ cho em và hắn cùng thay. Hắn chẳng tiếc tay sắm cho em những thứ đồ xa xỉ đủ mọi phong cách, nhưng sau một lần quan hệ và để em mặc tạm áo sơ mi của mình, hắn đã yêu điều đó đến chết. Thứ trang phục nhã nhặn lịch sự hoá ra cũng có thể trở thành vật phẩm tôn lên đường nét quyến rũ trên cơ thể đối phương.
Cả hai từng khá bằng nhau về sắc vóc, nhưng theo năm tháng Takemichi có phần gầy đi, Mikey cũng chẳng mập mạp hơn là bao nhưng hắn còn có những thớ cơ cuồn cuộn sau bao năm lăn lộn, ắt phải có sự khác biệt. Đâm ra áo của Mikey lại rộng hơn cơ thể em nhiều chút.
Cúc áo cài hờ hững lộ ra xương quai xanh và khuôn ngực hồng hào, thân dưới được che chắn nửa vời bởi vạt áo càng tôn lên đôi chân thon thả, trắng trẻo không có lấy một cọng lông. Mikey mê đắm những đường nét mời gọi ấy. Từ đó, hễ khi nào có dịp là hắn đều để em mặc độc như vậy, càng dễ cho hắn ngắm nhìn mỹ cảnh mê người.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong lúc chờ người phục vụ bê những món ăn sáng ra, Mikey lặng lẽ ngắm nhìn em đang ngồi yên trong vòng tay mình, đầu nhỏ khẽ dựa vào khuôn ngực hắn, mái tóc vàng mềm mại hơi rủ xuống trên gương mặt thanh thuần. Xem ra em vẫn còn mệt tới thẫn thờ, và gặp Kakuchou nên cũng sốc nhiều lắm, từ sáng tới giờ chẳng nói năng gì mấy. Hắn thích bộ dạng tươi cười toả nắng của em hơn, nhưng nhìn bộ dạng em ngoan ngoãn như con mèo nhỏ lại khiến hắn chẳng thể cầm lòng.
Bàn tay hắn sượt từng đường nhè nhẹ trên bắp đùi thon thả còn lưu lại giấu vết của cuộc hoan ái đêm qua, thích thú ngắm nhìn thành quả của mình như đã thành công khắc dấu mộc riêng lên cơ thể người ấy. Em có thể nghe thấy giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai mình.
"Hãy mặc thế này nhiều hơn nhé, Takemitchy! Trông mày còn hấp dẫn hơn cả mấy món ăn trên bàn nữa đấy... Tao có nên "ăn" luôn không đây?"
Takemichi đang ngẩn ngơ vì mệt mỏi và rối bời thì giật nảy mình khi nghe thấy lời Mikey, vội vàng dùng cả 2 tay che lên miệng hắn.
"Đang có những người khác ở đây đấy! Mày làm sao vậy... Đừng nói những lời xấu hổ như thế!"
Gương mặt em đỏ lựng cả lên, mắt xanh không giấu được sự lúng túng khi nghe câu đùa cợt vô tư ấy. Mikey thấy thế lại càng vui vẻ trong lòng, đúng là dù có ở quá khứ hay hiện tại, em luôn khiến tâm trạng hắn tốt lên.
Hương thơm từ thức ăn thoang thoảng quanh cánh mũi khiến em tò mò ngoảnh đầu. Bàn ăn vốn chỉ có 2 người nên không quá nhiều món, nhưng được bày biện vô cùng tinh tế và bắt mắt. Mikey sẽ ăn trứng Benedict với hai nửa bánh muffin kiểu Anh cùng trứng chần, thịt xông khói và xốt hollandaise. Còn Takemichi được nhà bếp chuẩn bị một bát cháo gà hạt sen ấm nóng thơm nức để tẩm bổ cho cơ thể mệt mỏi của em. Món tráng miệng thì có đủ thứ từ sữa, nước ép trái cây, hoa quả, sữa chua Hy Lạp và không thể thiếu taiyaki, đúng là để người ta thỏa sức lựa chọn.
Nghe chừng Mikey vẫn rất thích đồ ngọt ha...
Thấy Takemichi định loay hoay trèo xuống khỏi người mình, Mikey đưa tay níu chặt lại.
"Mày muốn đi đâu?"
"Tao... phải ngồi ra chỗ khác mới có thể dùng bữa chứ!"
Đó là việc rất thông thường không phải sao? Chẳng lẽ Mikey còn nghĩ em có thể bỏ chạy với cái cơ thể này? Nhưng nằm ngoài những suy đoán của em, hắn lấy thìa múc lên một ít cháo, kề gần miệng thổi nhè nhẹ cho bay hơi nóng rồi đưa đến gần miệng em. Takemichi ngây ngẩn cả người.
"Còn không mau ăn đi? Hay không hợp khẩu vị?"
"Ơ không... Chỉ là..." - Đầu Takemichi còn rối loạn hơn lúc nãy. Cả 2 đã cùng nhau trải qua những đêm xuân thật kích thích, nhưng đây là lần đầu hắn bón cho em ăn. Khung cảnh này thật khiến người ta muốn ngượng tới tái mặt, em có phải trẻ con đâu chứ. - "Tao... Tao tự ăn được mà, cho tao xuống đi!"
"Hửm, không muốn sao?"
Mặc cho Takemichi đang lúng túng giải thích, Mikey chỉ nheo mắt nghĩ thầm, hắn đã muốn bón cho em, thì nhất định phải bón cho em. Muỗng cháo lại một lần nữa di chuyển, nhưng lần này được đưa lên trước mặt hắn. Mikey trực tiếp đưa vào miệng mình, rồi cúi xuống áp môi mình lên môi đối phương. Tay Mikey bấu chặt lên cặp má hồng mềm mại của em, ép cho em phải mở miệng ra mà đón lấy.
Takemichi giật nảy người, đầu liên tục tìm cách rời ra trốn tránh nhưng càng bị giữ chặt hơn, còn tay thì không ngừng đẩy người kia đi nhưng chẳng thể chống cự, cuối cùng chỉ biết nhắm chặt mắt cho lưỡi đối phương luồn vào. Trông dáng dấp đôi bên cũng xấp xỉ nhau thôi mà, sao tên Mikey kia lại khỏe tới vậy chứ?
Phải đợi đến khi Takemichi nuốt xuống, Mikey mới buông tha cho đôi môi của em, gian tà đưa mắt nhìn gương mặt đỏ lựng của người trong lòng mà vẽ lên khoé môi một nụ cười thoả mãn.
"Giờ có chịu ăn không?"
"N-nhưng mà..." - Giọng em lí nhí, mắt xanh cố ý hướng xuống hai bàn tay đang mân mê vạt áo để tránh ánh nhìn của đối phương - "Tao... tự ăn được mà..."
"Hửm?"
"Ý là, tao vẫn sẽ ngồi đây... và ăn..."
Mikey vẫn còn muốn trêu trọc em một chút nữa, nhưng nhìn dáng vẻ rụt rè như thỏ con kia lại không nỡ lòng, liền ra lệnh cho người phục vụ lấy thêm cái chén nhỏ, san ra một ít cháo rồi đưa vào tay em. Nhưng vậy em có thể vừa ngồi trong lòng hắn, vừa dùng bữa sáng của mình.
Đó là khung cảnh mà hắn yêu thích, dù có nghĩ đến bao nhiều lần cũng muốn run rẩy cả người. Nhìn đối phương bé nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình, hắn càng muốn trói chặt lấy em. Việc còn lại cần làm là cắt đuôi hoàn toàn những gì vẫn còn đeo đuổi người của hắn. Những kẻ chạy về phía em? Rồi sẽ phải dừng bước mà lùi lại. Còn em chạy về phía chúng? Muốn chạy sao? Hmmm...
"Takemitchy"
Em đang chăm chú ăn cháo thì nghe tiếng hắn gọi nhè nhẹ, bèn ngước đôi mắt xanh hiền hoà nhìn lên.
"Nhớ ngày chúng ta cùng đi tắm ở nhà tắm công cộng chứ?"
"..."
"Đó là lần đầu tiên tao nhìn thấy cơ thể mày. Ha.. Dù có là bao năm sau..." - Ngón tay hắn nhẹ lướt trên đôi chân trắng ngần của em, nơi còn lưu lại những dấu vết của cuộc hoan ái, khiến em bất giác rùng mình. - "Trông mày vẫn thật đẹp. Và tao không muốn phải tự tay huỷ hoại nó."
Takemichi không hiểu rốt cuộc Mikey muốn nói điều gì. Em có thể thấy được ý cười trong giọng điệu của hắn, nhưng chẳng hiểu sao sống lưng lại lạnh đi. Năm tháng trôi đi, Takemichi càng nhìn ra một điều rõ nét hơn tất thảy. Em chưa từng hiểu hết về con người này, ngay cả khi cả 2 đã trải qua bao nhiêu hoan ái, thì vẫn như có một bức tường ngăn cách giữa trái tim đôi bên. Điều đó... quả là vô cùng khó chịu.
"Sếp."
Phá vỡ bầu không khi ngượng ngùng, một dáng người cao lớn bước vào. Bước chân, giọng nói của hắn đều thật điềm nhiên, nhưng ánh mắt không giấu được chút xao động. Âm thanh quen thuộc này, sao em lại không nhận ra cơ chứ?
Takemichi ngước về phía cửa.
Kakuchou?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro