Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 14) Không hẹn mà gặp? Hay là...

Chiếc điện thoại phiền phức của em cứ rung lên liên tục, Mikey chán ghét cầm lên tắt nguồn rồi ném đại vào một chỗ nào đó ở đầu giường, tiếp tục công việc của mình.

Hắn tỉ mỉ lướt chiếc khăn ẩm lên da thịt đối phương, từng nơi đi qua đều nhẹ nhàng, cẩn thận như chăm chút cho món đồ gốm sứ thủ công quý hiếm. Đã lâu rồi không gặp em, xem chừng Takemichi của hắn không chỉ trưởng thành hơn, mà còn diễm lệ hơn bội phần. Mỗi đường nét ánh lên trong ánh đèn mờ ảo đều khiến từng tế bào của hắn khao khát. Cả cơ thể nhỏ nhắn của em đang phơi bày trước mắt hắn, chỉ còn độc lại chiến quần lót che đi bộ phận nhạy cảm. Nói là muốn lau người cho em, nhưng xem chừng chỉ việc ngắm nhìn thôi cũng khiến hắn muốn dành trọn cả đêm rồi. Để xem... Gương mặt ngày càng góc cạnh và thanh thú, mi mắt nhắm hờ đê mê xem chừng vẫn chưa tỉnh rượu, mái tóc vàng có chút rối bời nhưng vẫn thật mềm mại, rồi xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực phập phồng như mời gọi, và...

Càng ngắm nhìn, tầm mắt hắn càng rơi sâu vào một thứ ham muốn đen ngòm, nhầy nhụa nhưng không kém phần kích thích. Tay hắn run lên khi nghĩ đến những khoái cảm đó sẽ sung sướng ra sao. Chẳng thể kìm lại mình, hắn ghé xuống hôn nhẹ lên mi mắt người phía dưới. Da thịt mềm mại, mát rượi chạm vào đầu môi khiến Mikey vừa muốn nâng niu, vừa muốn điên cuồng chà đạp.

Một thứ gì đó thô ráp dạm lên da lại mang theo hơi thở ấm nóng phả vào làm Takemichi cảm thấy nhồn nhột. Đầu óc còn nửa tỉnh nửa mê, em cựa quậy như muốn chống đối nhưng dường như "vật kia" cứng đầu hơn em tưởng, mãi chẳng chịu buông tha. Nặng nhọc mở mắt ra, một bóng người mờ ảo vừa lạ vừa quen hiện lên trước mắt. Ý thức được hơn một chút, Takemichi lại nhận thấy toàn thân em đang nằm trên tấm đệm mềm mịn vô cùng thoải mái.

Đệm?

Chẳng phải mình đang ở quán rượu sao? Đây là... ảo giác?

Nhưng thậm chí em còn cảm nhận được rõ lớp vải mềm mịn phía dưới cơ thể đang nhẹ nhàng vỗ về làn da mình. Chúng quá đỗi chân thực và thoải mái, khiến em hoài nghi về suy đoán của chính mình.

"Takemitchy. Mày tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này

Em bị kích động tới mở căng cả mắt, đầu óc còn nặng trĩu vì rượu cũng vì ngạc nhiên mà tỉnh dậy, rồi vội vã lấy tay dụi dụi để xác nhận đây không phải là mơ. Em vừa nghe thấy giọng Mikey... Chất giọng có phần trầm mặc hơn, nhưng... Đúng vậy, chính là Mikey, người mà em tìm kiếm bấy lâu nay, người mà em luôn lo lắng và áy náy mỗi khi nghĩ về, bởi em chưa thể bảo vệ trọn vẹn hạnh phúc của người ấy. Lòng em đã thắt lại biết mấy khi biết Mikey đã tiếp tục gánh lấy bóng tối thay cho con đường tràn ngập ánh sáng mà đáng lẽ nên bước đi.

"M-mikey-kun... Đúng là mày rồi!!!!!" - Giọng em tràn đầy bồi hồi, ngập ngừng lẫn vui sướng - "Là mày, Mikey... Tao đã đi t-..."

Đang vội vã ngồi dậy với niềm hân hoan thật khó diễn tả đang bung nở trong lồng ngực, Takemichi đột ngột khựng lại khi xác định rõ hơn về tình trạng trên cơ thể mình, mặt mũi em ngay tức thì biến sắc, hai tai đột ngột nóng lên, cả người vô thức co lại như muốn che chắn tấm thân trần lồ lộ kia.

"Q-uần áo... quần áo của tao..."

Nhìn thấy cảnh đó, Mikey chỉ có thể phì cười. Đúng là Takemichi của hắn. Dẫu có lớn thêm bao nhiêu tuổi hay đối mặt với đủ loại sóng gió, phần nào đó trong em vẫn thật ngây ngô, thậm chí còn vội vã gọi tên hắn trước cả việc để ý tới bản thân mình. Thật khiến Mikey muốn giữ chặt vào lòng.

"Mày ngại gì chứ. Trước đây chúng ta đều đã nhìn thấy cả của nhau rồi mà." - Gương mặt hắn thật điềm tĩnh, ánh mắt còn phảng phất ý cười, một bàn tay khẽ đưa lên mân mê bờ vai gầy của đối phương. "Như cái lần ở phòng tắm hơi, hay mấy lần qua nhà nhau chơi..."

"À... ừ..."

Takemichi cũng chẳng biết trả lời ra sao. Đột nhiên tỉnh giấc lại gặp được người bạn cũ trong trạng thái trần trụi, em càng nghĩ càng thấy kì cục lẫn xấu hổ làm sao. Nhưng xem chừng Mikey chẳng có chút e dè nào, ngược lại tỏ ra vô cùng điềm nhiên, như thể họ chẳng có cuộc chia cách dài tới 12 năm gì đó. Em từng nghĩ nếu được gặp lại Mikey, em sẽ hỏi hắn đủ điều mà em còn thắc mắc, kích động đến độ khóc nấc lên rồi thuyết phục hắn trở về. Nhưng sao cái hoàn cảnh ngại ngùng này càng nghĩ lại càng thấy sai trái... Nhìn Takemichi còn đang ngẩn ngơ, hắn liền cất giọng cắt ngang bầu không khí yên ắng.

"Chắc hẳn mày còn choáng váng lắm nhỉ. Uống nhiều tới độ cả người toàn mùi rượu cơ mà, tao không nhớ mày thích đồ có cồn đến thế đấy. Vậy nên tao giúp mày lau người cho sạch sẽ thôi."

"A... C-cảm ơn mày nhé. Là vì... tao có chút chuyện buồn chán thôi. Giờ tao thấy tốt hơn rồi. Tao... tao đã đi tìm mày rất lâu đó Mikey-kun, nhưng không nghĩ có thể gặp lại mày tình cờ đến vậy. Đây... là nhà mày sao? Nó lớn thật đấy..."

"Không. Là phòng khách sạn thôi, nhưng nếu mày thích kiểu phòng như vậy, tao có thể mua cho mày một căn."

Takemichi chỉ biết cười xòa để giảm bớt sự ngượng ngùng, nghĩ Mikey đang đùa mình như cách cả hai vẫn làm hồi bé. Còn Mikey, dĩ nhiên là hắn biết Takemichi tìm kiếm mình, nhưng hắn càng thỏa mãn hơn khi được nghe chính em thừa nhận điều ấy. Đôi mắt đen trùng xuống càng trở nên sâu thẳm trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng lớn, có lẽ là hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Bàn tay đang mân mê bờ vai đã chuyển lên chạm nhẹ vào gương mặt thanh thuần phía trước, khẽ khàng sờ lấy bên má mềm mại, rồi vén những lọn tóc đang ôm lấy gương mặt kia.

"Tao chọn con đường này... không phải để thấy mày buồn chán rồi uống rượu như vậy đâu, Takemitchy."

"..."

"Nếu hôm nay người gặp mày không phải tao, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ."

Nghe Mikey nói, Takemichi cũng cảm thấy thật có lí. Khả năng đánh đấm của em qua nhiều năm rồi vẫn còn thiếu sót, lại bất cẩn đến độ say khướt một mình, bị ai đem bán đi đâu khéo còn chẳng biết. Càng nghĩ em càng thấy mình thật may mắn khi gặp lại người bạn cũ, cho rằng người này thật tốt với mình, lo lắng cho bạn bè tận tâm như vậy thì sao có thể thành người xấu được chứ!Từ suy nghĩ ấy mà quyết tâm đưa Mikey trở về trong em càng dâng cao.

Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng đến vậy.

"Nếu mày thấy buồn chán..." - Lời Mikey cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong em, vừa nói hắn vừa lôi từ túi quần ra một cái lọ nhỏ, đổ xuống lòng bàn tay một viên thuốc trắng, rồi bỏ vào miệng mình. "Thì để tao giúp mày giải khuây vậy."

Takemichi còn chưa hiểu sao trăng gì, thì đột ngột bị Mikey vòng tay túm lấy gáy, ép sát cả hai cơ thể vào nhau, ghì đôi môi em lên môi hắn. Em hoảng hốt há miệng định kêu lên thì lại thuận tiện cho lưỡi đối phương tàn bạo thâm nhập, cả khoang miệng bị hắn khuấy đảo trắng trợn, viên thuốc hắn đang ngậm lấy cũng được đưa sâu vào trong miệng em. Takemichi kích động tới không thở nổi, cả đầu óc trắng xóa, viên thuốc nghèn nghẹn trong cổ họng khiến em khó chịu vô cùng, nhưng càng quẫy đạp càng bị hắn ôm chặt hơn, cuối cùng đành phải nuốt trôi viên thuốc xuống để lấy lại nhịp thở.

Sau khi đã đạt được mục đích, Mikey mới từ từ buông tha cho đôi môi em. Thu vào tầm mắt hắn là cơ thể đối phương đang ửng hồng cả lên, một tay vô lực chống xuống mặt giường nhàu nhĩ, một tay che lên khuôn môi sưng tấy còn nhớp nháp nước bọt của cả hai. Em cau mày rồi tức giận hét lên.

"Mikey-kun! Mày làm cái quái gì vậy! Sao mày lại hôn tao chứ, rồi còn cả viên thuốc đó... Nếu không nuốt kịp thì tao đã chết ngạt rồi!"

"Vậy sao? Tốt lắm..." - Nụ cười của hắn từ trước tới nay vẫn thật nhiều ẩn tình.

"Tốt cái con khỉ ấy! Sao mày lại làm vậy với tao hả?"

"Tất nhiên là để cưỡng hiếp mày rồi."

----------------------

Tác giả vừa viết vừa giãy đành đạch ạ =))) Con rể hơi ngang ngược nhưng chỉ cần không làm con trai mẹ tủi thân, yêu con trai mẹ tới mãn kiếp thì để mẹ trải thảm cho con đi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro